Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 44

Chương 44

Bạch Diêm cảm thấy không cần phải nói nhảm thêm nữa.
Phản ứng của Hứa Trú nhanh hơn, trực tiếp rút gậy sắt từ cây treo áo gần tay và đánh vào người Bạch Diêm.
Xét về thực lực, Hứa Trú không phải là đối thủ của Bạch Diêm, nhưng không thổi còi bắt đầu, Bạch Diêm không đặt Hứa Trú vào mắt, bỏ lỡ cơ hội nên đòn này, cô ấy đã ăn trọn.
Hứa Trú Trú vung mạnh thanh sắt này, vừa chạm vào gân cốt của cô ấy, khiến sắc mặt Bạch Diêm méo mó, mất đi sức mạnh trực tiếp, chỉ có thể trườn lên trên ghế sofa và lăn qua lại để tránh, tránh mấy gậy tiếp theo của Hứa Trú. Khi căng thẳng, Bạch Diêm mới kích động phản kích, đá văng bàn trà, đồ ăn vặt trên bàn rơi xuống.
Bàn trà nặng mấy chục cân đâm vào Hứa Trú, Hứa Trú không hoảng sợ chút nào, nhảy lên, ngón chân đặt trên bàn, dùng sức vồ lấy Bạch Diêm, đồng thời buông cây gậy ra, trong khi Bạch Diêm chưa phản ứng, một chân cong lên gối vào bụng cô, hai tay nắm lấy cánh tay cô, cố định cô trên ghế sofa.
Hai người họ rất gần, ánh mắt lạnh lùng của Hứa Trú đe dọa nhìn Bạch Diêm: “Chu An An bị nghi ngờ mua chuộc người phóng hỏa, nhà họ Chu bí mật mượn mấy cô gái của quỹ Hâm Hải để bán muối tuyết, họ thay nhà họ Chu lấy hàng, khác gì với mấy người quản lý ở viện mồ côi?”
Bạch Diêm cứng đờ.
Cô ấy biết hết rồi sao?
“Chỉ vì cậu hận tôi? Khiến bản thân sa đọa như vậy?”
Hứa Trú hỏi lại cô: “Bạch Diêm, cậu không có tội sao?”
Cánh tay giãy giụa của Bạch Diêm mềm ra, thật ra sau sự việc đó, Bạch Diêm chỉ oán trách chứ không đến mức oán hận.
Viện mồ côi trục lợi tiền, ảnh hưởng đến học phí của Bạch Diêm.
Thành tích của cô ấy khá tốt, được học tại trường tư thục bên ngoài. Học phí luôn bị đứt quãng, trong lòng cô ấy không muốn như vậy.
Nhưng vào năm lớp 11, Bạch Diêm bất ngờ nhận được một khoản trợ cấp, nhưng khoản trợ cấp này không làm theo thủ tục, chỉ có một phong bì màu đỏ để dưới gối của cô, khi ngủ cô mới phát hiện ra.
Lấy ra đếm thử, vừa đúng 20.000, không để lại tênn, chỉ vẽ một chiếc lá.
Cô kiểm tra cẩn thận căn phòng, phát hiện khung cửa sổ bằng gỗ đã bị hư hỏng, người đưa tiền cho cô đã trèo vào qua cửa sổ.
Kể từ đó, Bạch Diêm đã luyện thêm một khả năng, chính là nhảy cửa sổ.
Cô cảm thấy an toàn hơn khi đứng bên ngoài cửa sổ, vì vậy khi nhận lệnh giết, cô ấy thích trốn trên cao và theo dõi con mồi bên trong thông qua mặt nạ da người.
“Cậu tìm đến tôi không phải vì đánh nhau.”
Hứa Trú nói: “Tôi không thể đánh bại cậu, vừa rồi ở nơi chật hẹp đó tôi không động được đến cậu, cậu cũng không làm tổn thương tôi chửng tỏ tôi vẫn còn hữu dụng, tại sao chúng ta không thoải mái…”
“Được rồi, vậy thì nhanh lên.”
Không đợi Hứa Trú nói xong, Bạch Diêm mỉm cười nói tiếp: “Cậu đưa tôi món đồ Giang Diêm giấu trong hộp trước.”
Hứa Trú ngẩn người, không ngờ cô ta nói thẳng vào vấn đề nhanh như vậy, vậy nên cô ngây ngô hỏi: “Sao cậu phải lấy cái hộp đó?”
Bạch Diêm giãy giụa hai tay, dễ dàng thoát khỏi Hứa Trú: “Không phải tôi muốn, mà là chủ nhân của tôi muốn.”
“Chu An An?”
Hứa Trú đứng dậy khỏi ghế sofa, nghe Bạch Diêm nói: “Tôi không thể tiết lộ tên của chủ nhân.”
Hứa Trú khá tức giận: “Quả nhiên cậu có liên quan? Cậu biết được bao nhiêu chuyện của nhà họ Chu?”
Bạch Diêm điếc không sợ súng, trực tiếp thú nhận: “Không nhiều lắm, học phí cấp ba là do chủ nhân của tôi đưa, bây giờ đã tốt nghiệp rồi, bản thân sẽ dùng khả năng của mình để giúp người đó làm việc.”
Khả năng của mình là ý chỉ đến đánh nhau và trộm cắp. Nhận lệnh của củ nhận, tuyệt đối không nghe ngóng hay lộ ra thông tin của chủ nhân, chủ nhân muốn làm gì thì liền làm, muốn đánh ai thì đánh người đó.
Chu An An trả tiền cho Bạch Diêm để lấy trộm chiếc hộp mà Giang Diên cất giấu.
Kết quả là đụng phải Hứa Trú.
Sau đó lại đến nhà của Chu An An, hợp tác với Chu An An diễn một vở kịch như vậy.
“Tôi không muốn dính líu đến việc của mấy người.”
Bạch Diêm nói: “Sau khi tôi trả ơn, tôi sẽ không quản người đó nữa, sau khi không đếm xỉa đến nữa thì tự lo cuộc sống của bản thân. Dù sao tôi vẫn còn có nhiều chuyện phải làm.”
“Vậy cậu nói nhảm nhiều như vậy…Đó là ký ức…”
Nói đến đây, Hứa Trú đột nhiên dừng lại.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Diêm, cô đã hiểu đây là điệu hổ ly sơn, Bạch Diêm lôi kéo Hứa Trú ở đây, cùng cô nói chuyện để kéo dài thời gian.
Cô ấy hợp tác với Chu An An diễn kịch.
Ngoài cửa, tai nghe là Chu An An thừa dịp tối nhét vào tai cô, đồng thời vết máu không thể giải thích được trên bộ đồ ngủ của Chu An An cũng là do chính cô ta gây ra.
Nhìn vẻ mặt Hứa Trú, Bạch Diêm mỉm cười: “Cậu hiểu hết rồi thì nhanh lên đi. Yên tâm, qua đêm nay, cậu sẽ không còn gặp lại tôi nữa. Tôi không biết gì cả.”


Dưới lầu.
Tống Dư lên xe, lấy sổ ghi chép ra, bàn phím kêu lách cách.
Chu An An đang ngồi ở ghế phụ, không nhịn được quay đầu nhìn anh ta, Tống Dư bận rộn vẫn quay lại nhìn bà ta: “Nhìn cái gì!”
Chu An An cắn môi, quay đầu đi.
Hứa Trú nói không ngừng, Dương Tuân Quang ở ngoài xe nhìn lên cửa sổ sáng sủa, tim đập nhanh hơn, luôn cảm thấy không có gì không ổn.
Đã quá lâu, cho dù là bàn bạc buôn bán thì cũng nên kết thúc rồi.
Quên đi, đi lên xem thử, đề phòng người bạn cũ này cũng giống như Giang Diên vậy, đề phòng Hứa Trú không thể đánh bại cô ta?
Kết quả là, ngay khi bước lên, thì thấy hai cô gái đi xuốngmột người là Hứa Trú, một người không quen, mặc áo đen, đội nón che nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại đeo khẩu trang.
Hứa Trú dừng lại bên cạnh anh, cô gái vẫn tiếp tục đi ra ngoài, còn nói: “Tạm biệt.”
Bước đi của cô không nhịp nhàng lắm, một bên tay để trong túi, xem có vẻ rất bình thường nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ thấy phải rất cô gắng mới có thể cong tay lại, hình như…không ổn lắm.
Đột nhiên, Hứa Trú đưa tay, nắm lấy cổ tay cô ta, kéo lại, khiến cô ta lảo đảo.
Dương Tuân Quang cảm thấy ngạc nhiên, nếu là cô gái giả ma, thì thân thủ của cô ta hẳn là phải phi thường, chứ cánh tay không mềm như sợi mì như bây giờ.
Vừa rồi trên lầu xảy ra chuyện gì? Dương Tuân Quang vô thức nhìn Hứa Trú, chỉ thấy ánh mắt của Hứa Trú lộ ra một chút hưng phấn kỳ dị, chỉ trong chốc lát, mới trở lại dáng vẻ bình thường.
Trong lòng Dương Tuân Quang hồi hộp.
Hứa Trú nhắc nhở cô ấy: “Nói lời giữ lời.”
Cô gái hơi trợn tròn mắt, liếc nhìn bên ngoài, “Cậu nhanh chút đi.”
Bọn họ không để ý Chu An An đang bị nhốt trong xe, hai tay đang dần mò mẫm về phía trước. Cách ngón tay bà ấy không xa, một chiếc hộp đen trơ trọi nằm đó.
Sau đó, Hứa Trú và Dương Tuân Quang lên xe, bốn người bọn họ cùng nhau trở về cục thành phố.
Trong phòng làm việc của Dương Tuân Quang, Tống Dư ngồi trong góc, tiếp tục gõ bàn phím, Hứa Trú giải thích sơ qua chuyện gì đang xảy ra: “Bạch Diêm, bạn cũ của tôi ở viện mồ côi, hiện tại đang làm chuyện gì đó không đứng đắn để kiếm sống, trùng hợp gặp nhau ở đây, mọi chuyện đều là hiểu lầm.”
Thấy Dương Tuân Quang cau mày, Hứa Trú lập tức pha trò: “Không phải loại không đứng đắn đó, mà là một kiểu lừa gạt. Trộm đồ cho người khác, đánh người, vu oan các kiểu…, tóm lại là để làm rối người khác, cô ấy được Chu An An thuê, còn đến quán trà sữa Baley trộm hộp đen, trước kia hộp này là do Giang Diên giấu đi, bây giờ cho tôi, chính là cái trong xe.”
“À.”
Hứa Trú nói: “Vừa rồi cô ta hợp tác với Chu An An diễn một vở kịch, nhốt tôi trên đó để Chu An An trộm hộp đen trong xe.”
Chiếc hộp đen đã được bàn giao cho bộ phận Chứng cứ, chờ họ mở khóa, ban đầu, Dương Tuân Quang dự định mở ra để xem bên trong có gì, nhưng chiếc hộp rất kỳ lạ, không thể mở được. Sau đó, Hứa Trú nói cái này phải cần giải mã đặc biệt, rất phiền phức, phải chờ thôi.
Dương Tuân Quang tò mò hỏi: “Trong đó có cái gì?”
Hứa Trú nói: “Công thức của muối tuyết thế hệ đầu tiên.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Đó là cái gì?”
“Muối tuyết H-X.”
Hứa Trú nói: “Giáo sư Hứa đã phát triển sản phẩm đầu tiên thất bại, chỉ sau khi nhìn thấy thất bại này, Chu Diệu Quang mới quyết định tài trợ cho ông ta.”
Dương Tuân Quang: “Ồ. “
Hứa Trú nói: “Muối tuyết H-X này khá kỳ lạ, nhưng tôi không biết sự kỳ lạ ở đâu. “
Dương Tuân Quang hỏi: “Làm sao cô biết chuyện này?”
Hứa Trú nói: “Trong số những di vật mà Hứa Dạ để lại, trên hợp đồng sao chép có một cái tên như vậy. Tôi đoán chiếc hộp này là thứ mà Phu Nhân Đỏ đang thật sự tìm kiếm.”
Đây cũng là mục đích của Lý Hải Nguyệt đi tìm Giang Diên, để bí mật điều tra xem hộp đen này có nằm trong tay Giang Diên hay không.
Tống Mông được Phu Nhân Đỏ phái đi điều tra Hứa Trú, nhưng nửa đường cô ta đã đổi ý.
Sau khi rời khỏi quảng trường tòa nhà Vinh Thăng, cô ta gặp Giang Diên ở cổng khu dân cư Kim Quang, họ nói gì, Hứa Trú không biết, trước khi cô có thể hỏi, Tống Mông đã xảy ra chuyện.
Sau cái chết của Tống Mông, cảnh sát đã tìm thấy điện thoại di động của Tống Mông tại hiện trường vụ án, đó là căn phòng nhỏ của người báo án, tin nhắn cuối cùng gửi cho một người lưu tên là “bạn trai”. Ngoài mặt là báo bình an, thực tế là tiết lộ tình hình của Tòa nhà Vinh Thăng.
“Bạn trai” ám chỉ cô thay đổi mục tiêu.
Rõ ràng, “bạn trai” là Phu Nhân Đỏ.
Nhưng lúc đó, Tống Mông đã phản bội chuyển sang Hứa Trú rồi, tin tức cô gửi đều là giả, là để thăm dò.
Nhưng Tống Mông không phải là người cung cấp thông tin duy nhất được Phu Nhân Đỏ phái đi.
Cũng đúng, sau đó, con gái của Kim Gian, Kim Cảnh đột nhiên thay đổi ý định và tiết lộ thông tin vị trí của Giang Diên ở tòa nhà Vinh Thăng.
Hẳn là Phu Nhân Đỏ đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Tống Mông.
Do đó, mục tiêu cuối cùng của Phu Nhân Đỏ chính là Giang Diên.
Sao bà ta có thể xác định được?
Thông qua Lý Hải Nguyệt?
Có lẽ cuối cùng, Lý Hải Nguyệt và Giang Diên xảy ra tranh chấp vì Lý Hải Nguyệt phát hiện hộp đen nằm trong tay Giang Diên, đồng thời cũng bị bại lộ thân phận, cho nên mới bị Giang Diên giết chết?
Mà tin nhắn mà Phu Nhân Đỏ gửi cho Tống Mông cũng chỉ đến Giang Diên.
Tóm lại, sau khi Phu Nhân Đỏ xác định hộp đen nằm trong tay Giang Diên thì đã cố hết sức truy lùng Giang Diên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Giang Diên nổi giận.
Tại sao Phu Nhân Đỏ lại nghĩ hộp đen nằm trong tay một trong Hứa Trú hoặc Giang Diên, bà ta lại xác nhận hai người này như thế nào?
Tại sao Giang Diên lại muốn gặp Hứa Trú vào lúc này?
Cuối cùng chiếc hộp này cũng rơi vào tay Hứa Trú, là trùng hợp, hay là cố ý?
Nhưng dù thế nào, ai cũng không ngờ cuối cùng, chiếc hộp này lại giao vào tay cảnh sát.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 79

Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…

20 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 123

Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 122

Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 121

Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 120

Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 119

Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…

1 ngày ago