Chương 42
Sau khi đội cứu hỏa đến, các đồng nghiệp của cục thành phố cũng vội vã xử lý thi thể của người nhà Bạch Tư Ngữ.
Dương Tuân Quang và Hứa Trú nói xong cũng rời đi.
Xe chạy đều đặn, mấy ngày nay Hứa Trú ngủ rất ít, hơi buồn ngủ nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dương Tuân Quang bật điều hòa, lấy khăn ướt lau tro bụi trên tay cô, vừa đụng đến đã nghe kêu nhẹ nhàng kêu “shhh”.
Dương Tuân Quang nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ à?”
Hứa Trú mở đôi mắt buồn ngủ, ngước mắt lên nhìn nóc xe một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu: “Lâu rồi tôi không rèn luyện, tay cứng, nhiều lần bị thất thủ, không nên như vậy.”
Dương Tuân Quang tiếp tục dùng khăn ướt lau cánh tay, nhưng lực nhẹ hơn.
Hứa Trú thầm nghĩ: Mấy năm nay cuộc sống quá thoải mái, mỡ trên người tăng lên từng lớp, cô đã nhiều lần bỏ lỡ những thời khắc quan trọng, cho nên thật sự không thể cứ tiếp tục như thế này.
Trong khi đợi đèn đỏ, Dương Tuân Quang tìn trong cái hộp dưới xe, nhưng không tìm thấy loại thuốc nào.
Hứa Trú lại nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi cô trốn khỏi phòng làm việc vừa rồi.
Sau khi thoát khỏi nhờc ái lỗ đó, bên ngoài bức tường, cô gặp một người.
Hứa Trú lên tiếng: “Ngoài Giang Diên, mẹ của Bạch Tư Ngữ, trong quán trà sữa còn có người thứ ba.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Người thứ ba?”
Hứa Trú: “Người đó muốn lấy chiếc hộp này, lúc đó cô ấy đeo khẩu trang đen, chỉ nhìn được lông mày và mắt, nhưng …Đó là một người phụ nữ, với mái tóc dài, tóc được buộc lên, cao khoảng 165cm, rất gầy, bị một vết dao chém trên tay, sẽ mất ít nhất ba ngày mới lành được.”
Dương Tuân Quang: “Quá chung chung. Không thể tìm.”
Hứa Trú: “Người này đang trốn sau bức tường để theo dõi tôi và Giang Diên, lúc đầu tôi nghĩ đó là mẹ của Bạch Tư Ngữ.”
Sau khi tạm dừng, “Mục đích của cô ta rất rõ ràng, là vì chiếc hộp này, nhưng cô ta không thành công, khoảng mấy ngày nữa cô ta sẽ đến lấy lại.”
Tuyến đường mà Dương Tuân Quang lái không phải là về nhà cũng không phải là trở về cục thành phố.
Hứa Trú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói tiếp: “Người này cũng có thể là người phóng hỏa.”
Dương Tuân Quang đoán: “Chẳng lẽ là người nhà họ Chu?”
Giọng nói của Hứa Trú vang lên gần như cùng lúc với Dương Tuân Quang: “Chu An An…cao bao nhiêu?”
Hứa Trú: “…”
Dương Tuân Quang: “…”
Chiếc xe đậu trong khu dân cư Kim Quang, qua cửa sổ xe, Hứa Trú nghiêng đầu nhìn tòa nhà dân cư cao tầng.
“Là phóng hỏa cướp đồ, nếu thật sự có liên quan đến Chu An An thì…”
Dương Tuân Quang xuống xe trước, những lời còn lại đều bị cửa đóng chặt, nghe hơi nghẹn ngào: “Vậy chúng ta phải đi lên hỏi.”
Hứa Trú cũng xuống xe: “Nếu như…người đó còn chưa trở về thì sao?”
“Sẽ không đâu.”
Dương Tuân Quang nói: “Nếu thật sự có liên quan đến nhà họ Chu, vậy sự việc tối nay không phải do Chu An An làm.”
Anh phái Tống Dư để mắt tới Chu An An, Tống Dư báo cáo từ khi Dương Tuân Quang rời đi, Chu An An vẫn chưa xuống lầu.
Khi cửa nhà Khang Hàn mở ra, ánh mắt Hứa Trú lập tức lộ ra chút thất vọng.
Muộn như vậy, Chu An An mặc đồ ngủ tơ lụa giản dị, tùy tiện choàng thêm một cái áo khoác, xem ra là đã ngủ rồi, bị đánh thức nên mới vội vàng ra mở cửa.
Ánh mắt Chu An An lộ ra chút kinh ngạc: “Đội trưởng Dương?”
1,65 mét, tóc dài, tóc rất mềm mại và quấn sau lưng, không giống như bị buộc.
Ngoại trừ chiều cao, những cái khác không giống người mà Hứa Trú miêu tả.
Chu An An hỏi: “Muộn như vậy rồi, cậu còn có chuyện gì nữa?”
Dương Tuân Quang da mặt dày: “Có chút vấn đề…không tiện tiết lộ, chúng tôi đến đây để làm rõ một tình hình khác, rất khẩn cấp, nếu không đã muộn cũng không muốn quấy rầy bà…Chúng tôi có thể vào không?”
Chu An An do dự, đúng lúc này, bóng đèn hành lang đột nhiên nổ tung, sau đó Hứa Trú cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, cô vô thức ngả người ra sau để tránh đi.
Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt không thích ứng được, né tránh này quá nhanh, eo bị trật, trong tầm nhìn xuất hiện một vài dải tia sáng mảnh nhiều màu sắc.
Quả nhiên, đã lâu không rèn luyện, xương khớp toàn thân đều đau nhức.
Hứa Trú không thể giữ thăng bằng, cố gắng không được lâu đã quay trở lại, từ phía đối diện vang lên một tiếng thét.
“A…”
Chu An An hét lên quá thê thảm, Hứa Trú vừa muốn ra tay nhưng cô lại bị một cảm giác mát lạnh kề sát bên tai, giống như có thứ gì đó lướt qua tai cô, cô vô thức chạm vào nó, kết quả là, cô chạm vào một chiếc tai nghe thu nhỏ.
Tay Hứa Trú không nhúc nhích.
Dương Tuân Quang cũng hiểu rằng đột nhiên biến thành tối đen chắc chắn không có gì tốt, gió vừa rồi cũng quét qua đầu anh, ngay khi anh cúi xuống, liền nghe thấy Chu An An hét lên, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó với bà ấy, Dương Tuân Quang vươn tay kéo bà ấy ra khỏi cửa.
Sau đó, cửa nhà họ Khang “ầm” đóng lại.
Dương Tuân Quang hỏi: “Hứa Trú, cô không sao chứ?”
Hứa Trú mấp máy môi: “Không sao.”
Dương Tuân Quang lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên, ánh sáng rung chuyển ra cửa, khói bụi mịn bay trong ánh sáng, cửa chống trộm của nhà họ Khang đỏ thẫm, bề mặt nhẵn nhụi…Không biết từ khi nào, có một bức vẽ hình quả táo bằn bút chì, bản vẽ rất cẩu thả, dùng ba nét là vẽ được.
Chu An An sợ hãi, run rẩy nắm lấy cánh tay Dương Tuân Quang, cố gắng trốn sau lưng anh: “Cái đó, là cái gì…”
Hứa Trú cứng đờ, nghe giọng nói từ tai nghe truyền đến: “Em gái, còn nhớ tôi không?”
Giọng nói này rất khàn, giống như tiếng vịt kêu, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, có thể thoáng nghe được giọng nói trước đây, âm thanh vẫn khá dễ chịu.
Dương Tuân Quang nhìn chằm chằm quả táo vẽ dưới tay nắm cửa, màu bút chì phản quang rất mạnh, cái này vừa mới vẽ, anh lập tức lại nói: “Hứa Trú, lại đây, chúng ta cùng nhau hợp lực.”
Chu An An càng lúc càng sợ hãi, thân thể run rẩy, vừa rồi bà bị Dương Tuân Quang kéo ra ngoài, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đã chui vào vào cửa, đi ngang qua bà, bà thấp giọng hỏi: “Có, có ma phải không?”
Hứa Trú di chuyển nửa bước về phía Dương Tuân Quang, thật ra, cô và Dương Tuân Quang đều biết, hợp lực chỉ là an ủi tâm lý, vừa nãy có ai đó vào nhà Khang Hàn, bây giờ họ đã bị ngăn cách bởi cảnh cửa chống trộm màu đỏ thẫm này.
Dương Tuân Quang không quan tâm: “Không phải, bà phải tin vào khoa học.”
Người đó nhanh nhẹn, không rõ ý đồ, nhất thời họ cũng không dám manh động.
Chu An An lại hét lên, Dương Tuân Quang chiếu đèn pin về phía bà, thấy bộ đồ ngủ lụa trắng dính đầy máu.
Hiển nhiên Chu An An không ngờ tới, chỉ cảm thấy trên váy mình bị ướt một mảnh, mượn ánh sáng cúi đầu xem thì suýt chút nữa đã ngất đi.
Tai nghe cắm sẵn của Hứa Trú cũng vang lên tiếng xẹt xẹt: “Giả, dọa cô một chút thôi, thật thú vị.”
Từ cuối cùng được kéo dài,” Cô có vào không?”
“Đội trưởng Dương, nhìn kìa.”
Lời vừa dứt, cửa chống trộm nặng nề bật mở, Hứa Trú né tránh đi vào, nhưng lại bị Dương Tuân Quang kéo ra: “Quá nguy hiểm, cô đợi chút, chúng ta có viện trợ bên ngoài, rút lui trước đi.”
Tống Dư ở gần đó.
Giọng nữ trong tai nghe cười nói: “Không muốn công khai bê bối mười năm trước thì cô đi vào đi, nhanh chút, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Hứa Trú nói: “Cho tôi vào, tôi biết người bên trong, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Trong lớp Bảy ngôi sao Bắc Đẩu, ngoại trừ Hứa Trú, Giang Diên, Lý Hải Nguyệt và Tống Mông, còn có một cô gái tên Bạch Diêm.
Khi cô ấy mới đến thì không có tên, tên này là do 1 dì trong viện mồ côi đặt cho cô ấy.
Nhưng cô ấy không thích.
Hứa Trú chưa bao giờ thấy cô ấy viết tên mình vào sách bài tập về nhà, mỗi lần cô giáo phê bình cô ấy cũng vô dụng, dù sao cô ấy cũng không thay đổi, luôn nộp một bìa quyển sách bài tập về nhà sạch sẽ.
Lúc đó Hứa Trú nghĩ, không phải chỉ là viết tên thôi sao, có gì đâu, chỉ cần nộp bài tập về nhà là được.
Cô lại thường không làm bài tập về nhà của mình.
Không phải là không làm, chỉ là thật sự không biết làm.
Bạch Diêm thích ca hát, khi còn nhỏ, có loại máy ghi âm nhỏ, do người hảo tâm tặng cho viện mồ côi.
Bai Wei nhận lấy, trốn trong vườn rau phía sau căn tin để thu âm một bài hát.
Hát cũng không tệ nhưng Hứa Trú cũng không thích. Giang Diên cũng không thích.
Một lần, cô ấy hát một bài hát mà không nên hát, bị bắt đi, khi cô ấy trở lại, thì nói như một con vịt – cổ họng cô bị bỏng rát.
Cô ấy đã khóc suốt ngày hôm đó. Dì ở viện mồ côi an ủi cô ấy: Trẻ em đều bị đổi giọng nói, chờ con trưởng thành rồi, giọng nói sẽ trở lại.
Điều này sao có thể.
Sau đó Bạch Diêm không hát nữa, thậm chí không thích nói chuyện nữa.
Hứa Trú có thể hiểu được, mỗi lần Bạch Diêm nói chuyện, bọn trẻ trong viện mồ côi đều cười, nếu là Hứa Trú thì cô cũng sẽ không nói.
Tuy nhiên, kể từ đó, Hứa Trú luôn không thể không nói chuyện với Bạch Diêm nữa.
Trước đây, khi cô ấy thích nói chuyện, Hứa Trú luôn phớt lờ cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã câm, Hứa Trú lại thân thiện.
Bạch Diêm kết luận: Đây là bỏ đá xuống giếng.
Cho nên sau khi nói chuyện nửa năm, Bạch Diêm bắt đầu trốn tránh Hứa Trú.
Một năm nọ, Hứa Trú và Giang Diên cãi nhau, bọn họ là bạn tốt thường đi cùng nhau, nhưng lần này lại bị bỏ lại một mình, một mình Hứa Trú trèo lên mái nhà để hóng gió.
Nói không khí lạnh có thể giúp mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đó là lần đầu tiên, Bạch Diêm cũng leo lên.
“Cậu không thật sự tức giận.”
Hứa Trú nhíu mày: “Hả, cậu có ý gì?”
“Người tức giận không nên như vậy.”
Bạch Diêm nói, “Tôi đã thấy ngươi bí mật luyện nét mặt.”
Hứa Trú thờ ơ quay mặt đi: “À.”
Luyện rất tệ. “
Hứa Trú nói: “Tôi đã cố gắng hết sức.”
“Thật ra trong lòng cậu đã biết.”
Bạch Diêm nói: “Cậu trên ở đây vì biết bản thân mình tự luyện không tốt, tránh đám người kia để đỡ khỏi lộ tẩy.”
Hứa Trú: “Còn cậu thì sao? Phá cổ họng rồi, là ai đi truyền tin?”
Bạch Diêm không trả lời, chỉ nói: “Tôi không thích ca hát, ca hát quá phiền phức, hiện tại chỉ thì tốt rồi, không cần diễn nữa, mỗi ngày đều thoải mái.”
Hứa Trú lại phát ra một tiếng “à” lạnh lùng.
“Hôm nay, tôi nghe nói phiếu nhận nuôi đã được đổi thành cậu.”
Bạch Diêm mỉm cười: “Hy vọng của Giang Diên mất hết, rất dễ sinh ra oán hận…Loại người này rất dễ bị lợi dụng. Ông già kia sẽ không lãng phí cô ấy.”
Hứa Trú không lên tiếng.
Bạch Vĩ tốt bụng nhắc nhở: “Giang Diên sẽ không có kết cục tốt, đến lúc đó cậu gặp lại cô ấy chắc cũng sẽ không khóc, cũng không buồn, cậu biết cô ấy sẽ đến tìm cậu. Vậy nên, sau này nhớ cách xa cô ấy một chút.”
Chương trước đó Chương tiếp theo