Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 45

Chương 45

Mặc dù Chu An An có liên quan đến vụ án, nhưng thiếu chứng cứ cụ thể, cho dù có bị giam giữ cũng không thể giam giữ quá lâu.
Nữ cảnh sát làm nhiệm vụ tại cục thành phố đã tìm cho bà một chiếc áo khoác và mang nước nóng cho bà ấy.
Bà ngồi trên ghế, trong tay cầm cốc giấy, hai mắt trống rỗng, Hứa Trú cách đó không xa đang đứng dựa vào tường, không có chút tinh thần nào.
Dương Tuân Quang và Tống Dư điều tra ai đó trong văn phòng.
Tống Dư để quyển nhật ký trên đùi lật xem: “Anh ơi, anh nhìn cái này.”
Có một số bức ảnh có độ phân giải thấp trên màn hình, không biết chúng được phóng to bao nhiêu lần mới có thể nhận ra những người trong ảnh.
Dương Tuân Quang lập tức nhận ra đây là Chu An An.
Bà mặc một chiếc áo voan dài tay màu đỏ, cổ tay áo tung bay bị gió thổi bay, lộ ra cánh tay nhỏ bé trắng nõn, nắm tay một đứa bé, đứa bé kia cao đến eo bà, bởi vì cô bé quá thấp nên trong bức ảnh chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt.
Mấy bức ảnh kia cũng giống vậy nhưng góc độ hơi khác một chút.
Có thể thấy, những bức ảnh này đều là chụp lén.
Dương Tuân Quang hỏi: “Mấy cái này từ đâu ra?”
“Hộp thư khiếu nại.”
Mặc dù viện mồ côi Hồng Tinh là viện mồ côi cũ nhưng hồi đó cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi, ngoài cơ sở vật chất, còn có hộp thư khiếu nại.
“Nghĩa là sao?”
Dương Tuân Quang không hiểu, “Là ở đâu?”
Sau một hồi suy nghĩ, Tống Dư mới nói việc mình vào hộp thư khiếu nại của viện mồ côi, hộp thư mà 800 năm rồi mà không ai vào, anh vừa đăng nhập vào thì đã thấy một email vừa gửi vào ngày hôm trước, mở ra liền thấy bức ảnh như vậy nằm bên trong.
Dương Tuân Quang tự động bỏ qua phương pháp của Tống Dư, chỉ nói bức ảnh: “Tìm được người gửi không?”
Tống Dư nói: “Không truy được, không có cách tìm…”
Người đó…Tại sao muốn gửi đến hộp thư khiếu nại của viện mồ côi?
Dương Tuân Quang hỏi: “Có thể tìm được người quản lý của viện mồ côi Hồng Tinh năm đó không? Cái này đáng lẽ phải được công khai chứ.”
Tống Dư lập tức gửi cho anh một danh sách dài: “Đã sắp xếp xong rồi.”
Ánh mắt Dương Tuân Quang đảo quanh phía trên, anh nhạy bén nắm lấy cái tên “Chu Thành Tổ”.
Anh có ấn tượng về người này, một doanh nhân uy tính ở thành phố W, lúc trẻ cũng rất nổi tiếng, báo chí và truyền hình từng phỏng vấn ông ta, nhưng năm nay đã lớn tuổi rồi nên cũng ít khi xuất hiện, vẫn còn làm từ thiện, từ một doanh nhân thành công biến thành nhà từ thiện.
Người này cũng là quản lý của viện mồ côi Hồng Tinh?
Hơn nữa còn là họ…Chu.
Dương Tuân Quang duỗi tay chỉ vào màn hình, phóng đại cái tên rồi đưa cho Tống Dư: “Cậu có thể kiểm tra quan hệ của ông ta với Chu An An không?”
Tống Dư lập tức đi làm, lúc này có tiếng gõ cửa, nữ cảnh sát trực đưa một phong bì vào, nói rằng cô ấy nhìn thấy nó trên bàn ở cửa, không biết là ai để ở đó, nhưng phong bì là viết gửi cho Dương Tuân Quang.
Không biết ai để ở đó? Dương Tuân Quang mở ra thì thấy đó là một đống ảnh, độ phân giải không cao, hình ảnh được trộn lẫn với những đường trắng giống như sợi tóc, góc độ rất lạ.
Nhất định là chụp lén, người trong ảnh đang quay lưng, mặc quần tất màu đen, đang đi về một nơi, trông hơi quen thuộc, có một tấm biển với cạnh trắng và nền xanh bên cạnh cửa.
Đây là…số 66 đường Trung Sơn!
Nhớ rồi, đây là nơi Hứa Trú bị bắt cóc.
Sau khi kết thúc sự việc trong tòa nhà, anh đã cử người đến kiểm tra, chủ nhà là một người đàn ông giản dị, thuê cửa hàng này để kinh doanh ăn uống, sau đó trong nhà đó xảy ra chuyện, vì vậy anh ta đã vội vàng đóng cửa và vội vã về quê.
Nơi này trống rỗng, không có người trông coi, chủ nhà cũng không biết khi nào bọn bắt cóc sẽ quay lại nên hôm đó cứ xin lỗi trong điện thoại.
Chủ nhà vô tội, không có tiền án, quê ở phương bắc xa xôi, cảnh sát cũng không tiện nói gì, chỉ điều tra xung quanh, ngoài tiệm cơm thì phía sau, bên cạnh phòng bếp còn có một căn phòng nhỏ, dưới giường có mấy tờ giấy, nhìn qua cửa sổ có thể thấy sân sau, ngoài ra cũng không có dấu hiệu hoạt động nào, cảnh sát canh giữ mấy ngày cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể niêm phong, nhắc nhở chủ nhà mau về nhà xử lý.
Sau đó không ai nhớ đến chỗ này, bọn họ cũng bị mấy vụ án mới làm đến trở tay không kịp.
Mỗi ngày đều điều tra vụ án chất độc gây ảo ảnh, không có thời gian nghĩ xem có liên quan gì đến nơi đó hay không.
Cho nên ngày hôm đó, thật sự không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, anh cũng không hỏi, Hứa Trú cũng không đề cập tới.
Dương Tuân Quang hạ mắt xuống, nhìn đống ảnh trong tay.
Gửi đồ cho anh ở cục thành phố, vậy ai là người gửi?
Lại nghĩ đến một điểm, đã có người tính toán trước thời gian gửi thứ gì đó vào hộp thư email, để Tống Dư tình cờ nhìn thấy.
Ánh mắt anh dời đến Tống Dư vẫn đang lạch cạch gõ bàn phím, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bên cạnh.
Dương Tuân Quang thở dài, cảm giác như mình đã bị cuốn vào thủy triều, cảm thấy bản thân thật bất lực.


Chỉ sau một lát, ly giấy trong tay Chu An An đã không còn bốc khói nữa.
Nước nóng biến thành nước lạnh, thậm chí bà còn không uống một ngụm.
Hứa Trú lấy lại tinh thần, liếc mắt dò xét bà. Người này giống như bình sứ, Hứa Trú dứt khoát ngồi xuống.
“Còn nhớ tôi không?”
Trong các buổi xã giao bình thường, Chu An An có thể nói chuyện lưu loát, nhưng bây giờ đối mặt với tình huống này, bà giống như văn vật bị đưa ra khỏi tủ kính bảo vệ, đột nhiên tụt lùi mấy chục năm, lại trở thành cô gái e thẹn, ngượng ngùng như ngày xưa.
Làn da trắng sứ của bà được bảo dưỡng rất tốt, trong chốc lát không thể biết được bà sinh ra đã trắng như vậy hay sắc mặt trắng bệch này là do bị dọa sợ, bà nhìn Hứa Trú với ánh mắt lo lắng, như thể đang cân nhắc nên có thái độ như thế nào để đáp lại câu hỏi của cô.
“Hình như đã gặp rồi. Tôi không nhớ lắm.”
Hứa Trú: “Viện mồ côi Hồng Tinh, bà và chú của có có đến thăm, lúc đó tôi mới lên cấp 2.”
“Hình như có chuyện như vậy.”
Chu An An cau mày: “Vậy cô là…”
“Tôi là người sống trong viện mồ côi lúc đó.”
Chu An hiểu được: “À, à.”
Sau đó rơi vào lúng túng.
Hứa Trú nói: “Lúc đó lãnh đạo viện mồ côi vừa mới được thay thế, nhóm người lần trước đã bị kiểm tra, nhóm người mới tới có chú của bà, Chu Thành Tổ, ông ấy mới đến viện, đến xem xét mấy chuyện trong viện, lúc đó có dẫn theo bà, bà nhớ không?”
Chu An An: “Ừm, ừm.”
Hứa Trú mỉm cười: “Tôi và bà cũng khá hợp nhau, tôi may mắn được chơi với bà vài ngày, lúc đó, bà vứt cái túi da màu nâu của tôi, tôi không thèm so đo với bà…”
Lúc trước, Hứa Trú nhờ Chu An An giao đồ dùm cô, bà ấy đồng ý, nhưng nửa chừng lại vứt túi da màu nâu của Hứa Trú.
Hứa Trú đứng ở phía sau bà, trơ mắt nhìn cảnh đó mà không tức giận, khi Chu An An rời đi, cô mới lấy từ trong thùng rác ra, may mắn là cô không mất gì.
Hứa Trú nói: “Nếu bà không muốn đi thì không đi, sao lại vứt đồ của tôi?”
Chu An An đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Hứa Trú, khóe miệng nâng lên: “Cô vừa nói vậy thì tôi đã nhớ lại rồi. Có ấn tượng, tôi từng gặp cô rồi.”
Chu Thành Tổ là em trai của Chu Diệu Quang, ông ấy không có con, có qua hệ rất tốt với cháu gái Chu An An. ngươi.
Mười sáu năm trước, vện mồ côi Hồng Tinh bị điều tra kỹ lưỡng vì một số việc, vì vậy tất cả các lãnh đạo cũ đều bị thay thế, một trong những lãnh đạo có Chu Thành Tổ, người nổi tiếng lúc bấy giờ.
Vào ngày nhậm chức, ông ấy đã đặc biệt mang theo cháu gái Chu An An đi cùng.
Chu An An ở viện mồ côi để ý Hứa Trú, hai người chơi chung mấy ngày, xem như là bạn bè.
Hứa Trú nhờ Chu An An giúp cô đưa một cái túi da màu nâu cho một người tên là “Bạch Diêm”.
Chu An An nuốt lời, ném túi đi. Từ đó, Hứa Trú đã kết thù với bà.
Hứa Trú nói: “Khang Hàn đã chết, nhà họ Khang sụp đổ, quỹ Hâm Hải gần như đã xong rồi, hai trong ba nhà máy đã bị vạch trần, chỉ còn lại cái cuối cùng.”
Chu An An sững sờ.
Hứa Trú nói tiếp: “Thời đại muối tuyết kiểu cũ sắp qua rồi.”
Rõ ràng là một ngày nắng, nhưng lại đột nhiên nổi gió, cửa sổ thông gió ở hành lang của cục thành phố không đóng, lá khô bị thổi vào, Chu An An ngước mắt lên nhìn, sau đó nhẹ giọng nói: “Đây là cục thành phố, có chuyện gì, chúng ta nói riêng đi.”
“Được…”
Hứa Trú đứng dậy rời đi.
Chu An An túm lấy cô: “Đưa cho tôi thông tin liên lạc của cô.”
……
Tống Mông chết, nhân viên phục vụ của quán cà phê chết.
Ngoài ra còn có Lý Hải Nguyệt và Khang Hàn…
Bốn vụ án mạng trong hai ngày.
Dương Tuân Quang và Tống Dư không nói vài lời đã vùi đầu vào công việc, bận rộn đến mức chân không chạm đất, cũng không đoái hoài đến Hứa Trú. Khi Hứa Trú rời khỏi cục thành phố, anh cũng không chú ý.
Dường như đã vào cuối mùa hè, nhiệt độ đã giảm xuống một chút.
Trên đường đi lấy tài liệu, Dương Tuân Quang nhìn qua cửa sổ hành lang, thấy vài chiếc lá khô rơi bên ngoài.
Không biết khi nào bên ngoài đã nổi gió.


Vào ban đêm.
Bên trong một nhà hàng phương Tây.
Chu An An tao nhã ngồi trên ghế, chờ người hẹn sắp đến.
Hứa Trú đến muộn một tiếng.
Sau khi ngồi xuống, Chu An An nâng ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trước mặt: “Chào buổi tối.”
Hứa Trú không để ý đến bà, nói thẳng: “Triều đại thay đổi, mọi người đều có hành động mới.”
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Chu An An, Hứa Trú giải thích: “Quỹ Hâm Hải xong đời, ngoại trừ bản thân nó xong đời còn đẩy Phu Nhân Đỏ một cái.”
Chu An An phối hợp nói “ừm”.
“Về bản chất không phải là họ không làm tiếp được mà là muối tuyết trong tay họ sắp bị loại bỏ, muối tuyết mới đã xuất hiện trên thế giới này. Muối tuyết mới có hiệu quả hoàn hảo hơn.”
Chu An An hỏi: “Cô muốn hợp tác với tôi? Lấy cái…muối tuyết mới sao?”
“Không cần.”
Hứa Trú đi thẳng vào vấn đề, “Hiển nhiên Phu Nhân Đỏ không trông cậy vào nhà máy muối tuyết trong tay nữa, Giang Diên cũng hiểu điều này, cho nên bọn họ đều đang giành giật muối tuyết H-X mới nhất.”
“Hả.”
“Chu An An, bà không giống với Chu Thành Tổ, bà không thể khống chế muối tuyết. Đặc biệt, muối tuyết H-X càng nguy hiểm hơn.”
Chu An An siết chặt ly rượu trong tay, nụ cười trong mắt nhạt dần. Khuôn mặt vô hại cũng lặng lẽ tràn lên một số dấu vết của thời gian.
Hứa Trú nói: “Cho nên tôi đoán, bà đã là người của Phu Nhân Đỏ rồi, bà đang tìm muối tuyết H-X cho bà ấy.”
Nhà hàng phương Tây tràn ngập giọng nói thì thầm, Chu An An im lặng một lúc lâu.
Bà nhẹ nhàng lắc cái ly trong tay, rồi hỏi: “Sao cô nhận ra?”
“Giang Diên nói với tôi rằng Kim Gian và Kim Cảnh đã phản bội cô ấy.”
“Hả?”
“Tôi hiểu rõ hai ba con họ, có thể phản bội nhưng tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào Phu Nhân Đỏ, cho nên lúc đó tôi đã biết, họ là người của bà.”
“Sao cô biết chuyện này? Biết được chuyện này chắc chỉ có tôi và cô.”
Dừng một chút, “Cô là người của Phu Nhân Đỏ sao?”
Hứa Trú bật cười, cô nhấp một ngụm rượu trong ly, không biết có phải tửu lượng không tốt hay không mà hai má dần đỏ lên.
Hứa Trú đến muộn vì phải ăn mặc lại.
Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ ôm dáng, tà váy dài đến mắt cá chân..
Nét eyeliner ở khóe mắt hơi nhướng lên, khi ngước mắt lên trông quyến rũ như lụa.
Khóe môi cong lên, cười nói.
Những tiếng thì thầm xung quanh dường như tràn ngập bên tai cô, Chu An An cảm thấy nhiệt độ tăng cao, toàn thân bà cứng đờ, thậm chí còn quên duy trì biểu cảm trên mặt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

7 giờ ago