Chương 54
Nhưng Hứa Trú không ngờ rằng kế hoạch sẽ thay đổi.
Khổng Lan mất tích.
Lúc đó, Chu Phàm nói đã phái người theo dõi Khương Lan, nhưng sau lưng lại thu người, cho Phu Nhân Đỏ có cơ hội lợi dụng.
Chuyện đảm bảo “an toàn cho mẹ Thôi Minh Hạo”, coi như vô dụng.
Chiếc xe dừng ở ngoại ô thành phố. Sau khi trả tiền, Hứa Trú xuống xe, chiếc taxi lập tức quay đầu rời đi, không dừng lại chút nào. Nhìn lên bầu trời, màn đêm dày đặc đến nỗi dường như có sương mù, mọi thứ nhìn thấy dường như được bao phủ bởi một lớp màu xám.
Hứa Trú thu hồi ánh mắt, đi nhìn cái gọi là “cửa hàng thiết bị y tế” bỏ hoang, vùng ngoại ô không phát triển như trong thành phố, mặt tiền cửa hàng vẫn là ngói trắng, nhà kiểu cửa sắt lớn, gạch ốp tường bên ngoài được xịt sơn phun đỏ – thiết bị y tế.
Rất bắt mắt và dễ tìm. Lại bị bỏ hoang trong một thời gian dài.
Nhưng ổ khóa trên cửa sắt là mới.
Hứa Trú đứng dựa vào tường, một lúc sau, hai luồng ánh sáng từ xa truyền đến.
Hứa Trú vô thức ngước mắt lên nhìn, luồng ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng, chiếu lên mặt, Hứa Trú đàng phải nhắm mắt lại, đồng thời giơ tay chặn lại, đợi luồng ánh sáng tắt đi, cô mới mở mắt ra.
Chiếc xe đang đậu trước mặt cô, một người đàn ông bước ra khỏi xe.
Người này trạc tuổi Thôi Minh Hạo, là một trong hai người đưa tin mà Hứa Dạ để lại.
Nơi này chính là do anh ta tiết lộ. Tình báo cũng do anh ta cung cấp.
Người đưa tin hạ vành mũ xuống, chỉnh lại khẩu trang, xác nhận chỉ lộ ra hai mắt, sau đó mới nói với Hứa Trú: “Người đã chạy trốn rồi, cô đến hơi muộn, hai ngày trước ở đây vẫn còn hoạt động.”
Hứa Trú nói “ừm”.
Người đưa tin khẽ cau mày: “Sao cô không trực tiếp tìm Phu Nhân Đỏ? Sao đột nhiên muốn tìm những tên lưu manh kia trước?”
“Cứu người.”
Hứa Trú nói: “Phu Nhân Đỏ đưa mẹ Thôi Minh Hạo đi rồi.”
Người đưa tin rơi vào im lặng, anh ta biết Hứa Trú là do ông chủ Hứa Dạ nuôi dưỡng, thân phận thật sự của cô là con gái ruột của Phu Nhân Đỏ, nếu Hứa Trú muốn gặp Phu Nhân Đỏ thì không cần đến anh ta.
“Lúc này mà còn muốn cứu người, một người già thôi mà, không quan trọng.”
Hứa Trú dùng mũi chân đá văng hòn đá: “Nếu đổi lại là anh ấy, nhất định anh ấy cũng sẽ cứu người trước. Mấy người là người của anh ấy, tôi càng ưu tiên lo lắng hơn.”
“Được rồi.”
Người đưa tin không kiên trì nữa, “Họ rời khỏi nơi này, nơi cuối cùng lộ ra tung tích của họ là ở …”
rong đôi mắt ấy chất chứa muôn vàn lưỡi dao sắc bén, vô cùng uy nghiêm, người đưa tin kia nuốt trở vào nửa câu vừa định nói, “Quên đi, tôi sẽ lái xe đưa cô qua đó, chuyện sau đó, cô tự lượng sức đi.”
Phu Nhân Đỏ sống an nhàn sung sướng, tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay làm việc, có rất nhiều người có năng lực dưới bàn tay của bà, việc bắt cóc chắc là do thủ hạ đắc lực làm.
Nhóm người đưa một bà lão hành động bất tiện, tính toán thời gian, sẽ không chạy quá xa.
Chiếc xe lái ra khỏi thành phố, đi về phía một thị trấn nhỏ, Hứa Trú thông qua cửa sổ xe nhìn khung cảnh ngày càng hoang vắng.
Phong cảnh bị mờ trong đêm, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy được đại khái những đường nét.
Hứa Trú nhớ lại sáu năm trước, cũng là một con đường như vậy, nhưng mặt trời chiếu sáng rực rỡ thay vì ban đêm, ngoài những ngọn núi hai bên đường, còn có thể nhìn thấy những cánh đồng rơm bỏ hoang trên con đường gần đó.
Trên mặt đất, cọng rơm khô trải ra một màu vàng rực. Một con đường uốn lượn cắt qua mảng vàng này, ở cuối đường có một bóng người đứng.
Bóng người kia mơ hồ, trong ký ức đã trở thành một bóng ma, chỉ còn lại chiếc váy đỏ rực rỡ ấy trong khung cảnh u ám.
“Đến rồi.”
Người đưa tin nhẹ nhàng nói, Hứa Trú lấy lại tinh thần, cảnh vật bên ngoài cửa sổ như đóng băng, dãy núi xa xa với những đường nét sắc nhọn như do búa rìu tạo nên, nhìn về phía đó, lại cảm thấy bất giác sợ hãi.
Phía trước dãy núi là một vùng đồng bỏ hoang trồng ngô, những cọng rơm khô nằm rạp trên mặt đất, toả ra không khí của sự tiêu điều.
Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc trời đã khuya, làm tăng thêm sự kinh hoàng.
Người đưa tin nâng cằm lên và nói: “Phía trước chỉ tám trăm mét, cô tự đi đi. Tôi qua đó không tiện.”
Hứa Trưởng mở cửa xe, trước tiên đưa một chân ra ngoài, rồi quay đầu lại đáp: “Được rồi, anh về nhớ đi đường cẩn thận.”
“… Haiz,”
Người đưa tin dừng lại, đột nhiên nhét đèn pin trên xe vào tay Hứa Trú, “Để sáng một chút, nếu không được thì chạy đi, ban ngày quay lại tìm cũng được.”
Thân thể Hứa Trú đã đi ra một nửa, khi chạm vào đèn pin thì lập tức buông tay ra, cười nói: “Nếu bọn họ thật sự trốn ở đây thì bật đèn pin lên tôi liền trở thành bia ngắm rồi.”
Người đưa tin im lặng, đúng rồi, anh ta sợ bị chú ý còn không dám bật đèn xe, từ khi bước vào vùng đất này đều đi trong bóng tối, làm sao cuối cùng lại quên mất chuyện này.
Anh ta lúng túng cười: “Được rồi, vậy cô đi đi.”
Hứa Trú vẫn mỉm cười: “Đừng lo lắng cho tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, giúp tôi báo cảnh sát là được.”
Đây là nói đùa à.
Nói xong, Hứa Trú rời đi.
Người đưa tin ngồi trong xe sững sờ, anh ta khác với Thôi Minh Hạo, Thôi Minh Hạo coi trọng nghĩa khí, to gan, đi thẳng vào vấn đề, mà anh ta lại là người rất thận trọng, nếu có thể tự bảo vệ mình thì anh ta sẽ tự bảo vệ mình, Hứa Trú nói rằng cần anh ta, nói thật, anh ta cũng không tin vào cô gái này, anh ta sợ bị lộ, càng sợ bị liên lụy.
Có thể làm đến nước này cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Nhưng trong lòng anh ta chỉ cảm thấy không thoải mái,
Anh ta lại liếc nhìn phương hướng Hứa Trú rời đi, sắc mặt trở nên lạnh lùng, anh ta quay xe rời đi, nếu muốn sống, không nên có loại lo lắng này.
Bước qua đồng rơm, dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt, Hứa Trưởng đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng, nhưng âm thanh vẫn quá rõ ràng.
Trước đó trên đường, người đưa tin tiết lộ rằng, trong khu đồng rơm này có vài ngôi nhà nhỏ, đôi khi bọn chúng sẽ ẩn náu ở đây, nhưng không lâu.
Giống như là hoa quỳnh trong đêm, từ từ nở rộ.
Tuy nhiên, lúc này đã là nửa đêm, bọn họ mang theo Khổng Lan nên hành động không thuận tiện, cho nên có khả năng dừng chân ở đây lâu hơn bình thường.
Hứa Trưởng cúi người như con mèo, bước đi thận trọng, từng bước một, những cọng rơm kêu lạo xạo, lộ ra vài vật thể lạ, đây chắc hẳn là những ngôi nhà hoang vắng kia.
Hứa Trú dừng lại trước một cánh cửa nhỏ hẹp, cô áp mình vào tường, nhích từng bước sang bên, tiến đến ngay cạnh cánh cửa. Cửa không khóa, chỉ khép hờ.
Không biết có ai ở đây không?
Hứa Trú cảm thấy hào hứng, cô nín thở, dùng ngón chân đẩy một khe hở nhỏ, nhìn vào bên trong, tối om mảng, gần như chẳng nhìn thấy gì. Cô liều mình, đẩy cửa bước vào, từng bước thận trọng.
Căn nhà trông không giống như có người ở, không có dấu vết của sự sống, vài món đồ nội thất bằng gỗ chất đống trên tường gần như mục nát, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài, nhưng trời vẫn nóng, trên người Hứa Trú có một lớp mồ hôi mỏng.
Trong ngôi nhà này…Dường như không khớp với mô tả của người đưa tin.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, bỗng nghe thấy một tiếng “ầm ầm” phát ra từ phía sau..
Tiếng động lớn đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh bao quanh, làm người vốn đã cẩn trọng như Hứa Trú càng giật mình hơn. Thần kinh căng thẳng của cô đều như bị cắt đứt một lúc, cô cảm thấy cả người suýt nữa bất tỉnh. Cô cắn chặt răng, cố đè nén trái tim đang đập dồn dập, rồi quay lại nhìn.
Cánh cửa phía sau cô kéo xuống với lực rất lớn, văng ra ngoài.
Mây mù trên bầu trời hẳn là đã tản đi, ánh trăng chiếu vào rất rõ ràng, phác họa bóng dáng của người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa.
Ngực của người đàn ông phập phồng, hai tay buông bên người, một cánh tay có hình dạng kỳ lạ.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng Hứa Trú.
Dưới ánh trăng, người đàn ông từ từ giơ tay lên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí của hắn.
Hắn giơ bước chân lên, từ từ đi về phía Hứa Trú, nói: “Cô bé, đã lâu không gặp.”
Dương Tuân Quang nhận được một cuộc gọi khẩn từ chú Diêm trong khi bận rộn.
Chú Diêm ném cho anh một địa chỉ, nói rằng có người muốn gặp anh.
Dương Tuân Quang tức giận: “Không đi. Bảo tôi đi tôi liền phải đi à.”
Anh còn phải ở đây thẩm vấn Thôi Minh Hạo.
Chú Diêm nói: “Là một cô gái yếu đuối, cần sự giúp đỡ của các đồng chí cảnh sát.”
“Lại là cô gái yếu đuối?”
Dương Tuân Quang càng thêm tức giận, “Thế nào? Lại được nhờ vả?”
Chú Diêm: “Không phải không phải. Hình như là bạn của Hứa Trú…”
Dương Tuân Quang: “…”
Dương Tuân Quang: “Ở đâu?”
Một giờ sau, Dương Tuân Quang gặp Chu Phàm trong một quán bar ở hẻm Trường An.
Chu Phàm bất đắc dĩ phải đến cục cảnh sát để báo án, cô đã chọn cách này vì cô nói Hứa Trú cho cô bé thông tin liên lạc của chú Diêm, một cách “báo án” được Hứa Trú đồng ý.
Dương Tuân Quang giận dữ, khi nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi của Chu Phàm, anh hít sâu một hơi: “Quên đi, cô nói trước đi.”
Chu Phàm dính líu đến vụ án muối tuyết, nếu muốn biết sự thật trong miệng cô thì tối nay anh phải bao che cho cô.
Đây là bạn của Hứa Trú.
Rốt cuộc Hứa Trú chơi kiểu gì vậy?
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu.
Sự thật khiến người ta rung động.
Sau khi Chu Phàm nói xong câu cuối cùng, vươn tay lấy ly nước trên bàn, đặt lên môi nhấp một ngụm.
Dương Tuân Quang từ từ ngồi thẳng dậy, vẫn cảm thấy một hơi thở dồn dập trong lồng ngực.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, biết thân phận của Thôi Minh Hạo không đơn giản, nhưng anh vẫn không ngờ anh ta lại là người đưa tin do Hứa Dạ để lại, cũng không ngờ trong nhà anh ta lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Chu Phàm liếm môi: “Đội trưởng Dương, tôi xong rồi, anh còn có vấn đề gì nữa không?”
Dương Tuân Quang dừng lại nói: “Có.”
Anh không hiểu tại sao Hứa Trú đã báo cảnh sát rồi còn vẽ vời thêm chuyện, để lại tin nhắn cho mình, nếu là do chênh lệch thời gian, vậy tại sao cô lại hẹn Thôi Minh Hạo kéo dài thời gian.
Anh vốn tưởng rằng đây là một phần sắp xếp của Hứa Trú.
Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra, đây là một mắt xích thừa thãi.
Chu Phàm thận trọng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Dương Tuân Quang không hỏi.
Tất cả đều là quá khứ, điều quan trọng nhất lúc này là Hứa Trú một mình đến tìm Phu Nhân Đỏ, về tình hay về lý chuyện này cũng không thích hợp.
Anh phải giúp cô.
Dương Tuân Quang hỏi: “Rốt cuộc Phu Nhân Đỏ là ai?”
Chu Phàm hỏi: “‘Anh biết giáo sư Hứa không?”
Ba của Hứa Dạ, một người thực vật hiện đang nằm trong Sơn Thủy Danh Uyển.
Dương Tuân Quang gật đầu.
“Mấy năm trước, giá sư Hứa là viện trưởng viện mồ côi Hồng Tinh, vợ ông ấy mất rất sớm, ông ấy sống một mình với một cậu bé.”
Đúng vậy, mẹ của Hứa Dạ là bạn học đại học của giáo sư Hứa, bà qua đời vì ung thư chưa đầy hai năm sau khi sinh cậu ấy.
“Sau này, giáo sư Hứa lớn tuổi, không thể chịu được cô đơn, nên có một người bạn tình, kết quả…người nữ chưa kết hôn đã sinh một đứa con gái bị mắc bệnh về não, lúc đó, bên trên có khá nhiều yêu cầu đối với mấy viện trưởng viện mồ côi, kiểu của ông ấy…coi như tác phong có vấn đề, cho nên ông ấy không cần cô bé đó, từ đó cũng cắt đứt với bạn tình của mình.”
Bàn tay Dương Tuân Quang đặt trên bàn hơi cong lên: “Ý cô là?”
“Bạn tình của giá sư Hứa chính là b Hồng.”
Chu Phàm hạ mắt xuống, “Đây là scandal của giáo sư Hứa đã xử lý không bị rò rỉ, có rất ít người biết chuyện, ngoại trừ người có liên quan.”
Chương trước đó Chương tiếp theo