Chương 62
Trở lại phòng, Hứa Trú dựa vào cửa ngẫm nghĩ, cô đang quay mặt về phía cửa sổ. Cửa sổ có một lớp rèm mỏng, ánh mặt trời chiếu qua vải mỏng, rơi xuống nệm, tạo thành từng chấm nhỏ, cô thất thần, đắm chìm trong suy nghĩ.
Đồ của chú Diêm vẫn chưa được đưa đến tay cô, cô chỉ nhớ được vài thứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là mấy chuyện xoay quanh Hứa Dạ.
Cô nhớ trước khi xảy chuyện, tâm trạng của Hứa Dạ rất xấu.
Hứa Dạ lấy được tấm ảnh từ tổ chức Trái Tim, nhìn thấy mấy chuyện hoang đườg mà Hứa Trú làm bên ngoài. Hứa Trú cho rằng anh rất thất vọng về cô nhưng Hứa Dạ chỉ cho rằng Hứa Trú chỉ là bướng bỉnh, sau đó mới ý thức được, Hứa Trú đã bị họ để mắt đến.
Hai đứa trẻ của nhà họ Hứa, đứa lớn luôn bị những nguy hiểm rình rập, đứa nhỏ cũng hông may mắn thoát khỏi.
Lúc đó Hứa Trú không thể nhìn ra được, tự cho bản thân là đúng, điếc không sợ súng, làm ra rất nhiều chuyện ngông cuồng.
Khi còn sống, Hứa Dạ có thói quen thỉnh thoảng ghi lại vài câu bút ký, năm đó, Hứa Dạ đã điều tra ra những hoạt động của gia đình, biết được giáo sư Hứa đang “hợp tác với hổ”, từ đó lần theo manh mối điều tra ra nhà họ Chu và muối tuyết.
Vì lý do này, giáo sư Hứa và anh mới trở mặt, nhưng Hứa Dạ “đến chết vẫn không đổi”, vẫn tiếp tục điều tra, anh ấy phát hiện một thư mục bí ẩn trong máy tính của giáo sư Hứa tên là “Dự Án Trái Tim”.
Lúc này, anh mới phát hiện nhà họ Chu và muối tuyết chẳng qua chỉ là nhánh của cây đại thụ, mà hệ thống rễ cắm sâu xuống đất mới là thứ ba anh thật sự theo đuổi.
“Dự Án Trái Tim” muốn kiểm soát lòng người, tạo thành tín ngưỡng của riêng họ.
Ông ấy muốn trở thành tín ngưỡng.
Giáo sư Hứa có một kế hoạch, biến đổi gen sinh học, kích động dư luận bên ngoài.
Ngày xưa nói tính bổn thiện, cho rằng bản tính con người vốn lương thiện. Nhưng sau đó lại nói bản tính con người vốn ác, con người trưởng thành thế nào không chỉ là do sự giáo dục bên ngoài.
Con người là loại sinh vật gì, tại sao chúng phát triển khác nhau, rốt cuộc đó là sự lựa chọn gen sinh học của chính chúng hay ảnh hưởng của môi trường xã hội?
Trong thế giới học thuật ngày nay, có rất nhiều ý kiến, một số người trung lập cảm thấy rằng đó là ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài.
Vì vậy, giáo sư Hứa đã chuẩn bị hai con đường.
Với chuyên môn của mình, giáo sư Hứa bắt đầu từ bên trong. Ông đã phát triển muối tuyết với mục đích kích thích bản chất hung hăng của con người.
Để tìm kiếm sự tài trợ và ủng hộ, ông đã tiết lộ kế hoạch này cho nhà họ Chu.
Sau khi phát hiện ra vấn đề này, Hứa Dạ rất tức giận và cãi nhau với giáo sư Hứa, lúc đó, anh không biết “giấu nghề”, có được chứng cứ nào cũng muôn công khai, kết quả đã thu hút sự chú ý của nhà họ Chu.
Nhà họ Chu biết rất ít về mục đích của giáo sư Hứa, chỉ biết rằng muối tuyết ;à một chất gây ảo giác, có thể thu được rất nhiều lợi ích, buôn bán sẽ kiếm được lợi nhuận lớn nên ngay lập tức bỏ vốn đầu tư.
Khi đó, nhà họ Chu đang nắm quyền, cảm thấy Hứa Dạ là kẻ gây rối, thành công không có, thất bại thì dư thừa.
Ông đã thay giáo sư Hứa “dạy dỗ” con trai ông ấy, nhốt Hứa Dạ lại, nhưng chỉ trong một năm, Hứa Dạ đã được thả ra, vì được giáo sư Hứa cầu tình.
Nói là cầu tình, không bằng nói ông ấy đã cho nhà họ Chu thêm quyền lực, giáo sư Hứa đã cho nhà họ Chu cái gì đó.
Bây giờ nhìn lại, chắc là ông ấy đã cho nhà họ Chua cách điều chế muối tuyết.
Kể từ đó, nhà họ Chu chiếm ưu thế, vốn là quan hệ hợp tác với giáo sư Hứa, dần dần chuyển thành “tay sai” của nhà họ Chu.
Hai cha con cách nhau ngày càng xa, gây nên trận cãi vã tiếp theo.
Nhật ký của Hứa Dạ không giải thích chi tiết về đoạn này. Cụ thể cãi nhau cái gì thì Hứa Trú cũng không rõ.
Sau đó, Hứa Dạ bỏ nhà đi.
Giáo sư Hứa không muốn trở thành một “tay sai”, ông đã trốn khỏi nhà họ Chu và lấy lại “Dự Án Trái Tim”, con đường bên trong đã bị nhà họ Chu khống chế, nên ông ấy đành phải đặt hết tâm tư vào con đường bên ngoài.
Thế là, “Tổ Chức Trái Tim” dần dần được sinh ra.
Sau khi Hứa Dạ đoạn tuyệt với gia đình, anh đã đưa Hứa Trú ra khỏi viện mồ côi.
Hai người chuyển đến thành phố Tiên Lê sống trong một ngôi nhà trệt, sau đó Hứa Dạ còn làm việc trong cục cảnh sát, anh vẫn âm thầm điều tra nhà họ Chu và muối tuyết, sau đó phát hiện ra sự tồn tại của quỹ Hâm Hải.
Nhà họ Chu có tham vọng ngập trời, vì tiền tài lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Anh quyết tâm phải nhổ cỏ tận gốc.
Tuy nhiên, nó luôn bị phản tác dụng.
Thất bại trong việc cứu cô bé tên Chu Xán, khiến Hứa Dạ nản lòng thoái chí, lúc này, anh nhận được bức ảnh từ tổ chức Trái Tim, trong ảnh, Hứa Trú mặc váy đỏ, đứng trên nóc tòa nhà, tóc đen dài xõa sau lưng.
Anh chú ý đến “dây đàn” trong tay Hứa Trú.
Hôm đó mưa xối xả, anh thất thần về nhà, cầm bức ảnh đối chất với Hứa Trú.
Hứa Trú trẻ tuổi ngông cuồng, cho mình là “thiên hạ đệ nhất”, vốn không coi trọng chuyện này, cô không biết tổ chức Trái Tim, cũng không biết nhà họ Chu và muối tuyết. Chỉ muốn có thể báo thù cho Hứa Dạ.
Hứa Dạ nhìn cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, nhất thời không nói nên lời. Sau một lúc lâu, anh hỏi: “Em… đã gặp mẹ ruột của mình chưa?”
Nghĩ đến đây, Hứa Trú trở nên mơ hồ.
Điện thoại phát ra tiếng “đing” nhẹ nhàng, cô lấy ra thì thấy đó là tin nhắn rác, về giáo dục trẻ em.
Cô cất điện thoại, nằm lên giường, ánh nắng chiếu nghiêng qua, ấm áp một bên người, cô ngây ngốc nhìn trần nhà.
Kể từ khi giáo sư Hứa biến thành người thực vật, tổ chức Trái Tim đã mai danh ẩn tích.
Cái xuất hiện bây giờ chỉ học được chút da lông của tổ chức cũ.
Nhưng cũng đủ phiền phức, chỉ toàn làm những việc hèn hạ, mua bán thông tin để làm phiền người khác.
Hứa Trâu cứ nằm như vậy suốt buổi chiều, Dương Tuần Quang xem “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” cả buổi chiều, bữa tối ăn ở nhà hàng của khách sạn.
Tự phục vụ, Hứa Trú lấy hai cái bánh bao nhỏ, một bát cháo, ăn qua loa.
Buổi tối Dương Tuân Quang sang phòng của Hứa Trú thăm cô, mang cho cô một túi bánh ngọt nhỏ.
“Buổi tối thấy cô ăn ít, đây là bánh ngọt mới nướng từ tiệm bánh dưới lầu.”
Mùi thơm của chiếc bánh tỏa ra từ túi, Hứa Trú mở ra, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Buổi tối, Hứa Trú nằm mơ thấy Chu Diệu Minh.
Nằm mơ thấy anh ta lại đến nhà làm khách, Hứa Dạ chuyển đến chiếc bàn nhỏ ăn cùng anh ta, Chu Diệu Minh vừa nâng ly rượu lên, đột nhiên biến thành một con rết to béo, chiếc ly rơi xuống giữa hai chân anh ta, vang lên tiếng lách cách.
Hứa Dạ lập tức ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Kết quả là, con rết béo nâng phần thân trên lên, lộ ra một vòng răng, một ngụm ăn hết Hứa Dạ.
Hứa Trú đứng bên cạnh cầm một cái ly.
Con rết quay lại, nhìn chằm chằm vào cô. Bên miệng vẫn còn giữ nửa cái chân người.
Máu đổ khắp đất.
Chân Hứa Dạ dường như hơi co giật.
Cô sợ hãi tỉnh dậy.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Trú xuống lầu ăn sáng, múc đầy chén cháo, lấy hai cái bánh bao hấp, sau đó gặp Dương Tuân Quang, cũng xuống ăn sáng.
“Ngủ không ngon sao?”
Dương Tuân Quang kinh ngạc nhìn Hứa Trú hất chén cháo lên người mình, nói: “Tuyệt vời, mộng du đến tận đây luôn à.”
Hứa Trú nhẹ nhàng liếc nhìn anh, đi lên lầu thay quần áo.
Vừa thay xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, quả nhiên là Dương Tuân Quang.
Anh cười rạng rỡ: “Quên đi, để tránh cô lại xấu hổ, để tôi lấy cho cô.”
Cháo trắng trên lửa nhỏ, một đĩa dưa muối và một chiếc bánh trứng với giăm bông cuộn.
Hứa Trú nói: “Cảm ơn.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Có phải cô có tâm sự gì không?”
Là có tâm sự, phiếu tham quan cung Thanh Ngưu hôm qua mà còn để ở tiệm móng giò heo.
Hứa Trú hỏi: “Chúng ta còn đến cung Thanh Ngưu không?”
“Ồ.”
Dương Tuân Quang nói: “Đang suy nghĩ về điều này à? Dễ thôi mà, ăn xong chúng ta sẽ đi.”
Khi đến cổng cung Thanh Ngưu lần nữa, Dương Tuân Quang đi mua vé, Hứa Trú nhìn chằm chằm vào cửa tiệm móng giò heo ở bên kia đường.
Trước cửa chỉ có thưa thớt người, cửa tiệm không mở cửa, một bầu không khí đóng tiệm được sản sinh ra.
Dương Tuân Quang lui về phía sau, cũng nhìn theo ánh mắt của Hứa Trú: “Cô đang nhìn cái gì vậy?” Sao…”
“Không sao.”
Hứa Trú lấy lại tinh thần, “Nhìn xung quanh thôi.”
Hy vọng rằng là cô nghĩ quá nhiều.
Vượt qua cổng soát vé, hai người thong thả bước trên con đường lát gạch đá, hai bên tường gạch mở rộng ra một con đường thẳng tắp, đi một lúc, họ nhìn thấy một chiếc lư hương khổng lồ đặt ở phía trước.
Bên trong lư hương chất đầy tàn tro dày, đi vòng qua nó, họ leo lên khoảng 10 bậc thang, cung điện lạnh lẽo, thờ phụng các vị thần.
Dương Tuân Quang là một người sùng đạo, trong tay cầm ba cây nhang cao, chậm rãi đi vào trong điện.
Bước chân của Hứa Trú dừng lại bên ngoài ngưỡng cửa, cô ngước mắt lên nhìn thấy tấm bảng treo trên đầu có bốn chữ vàng lớn, giống như bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Nếu có một thanh kiếm vô hình treo lơ lửng trên đầu, “yêu nữa” bước vào, sẽ lộ nguyên hình.
Cô đi vòng qua bên cạnh điện thờ.
Vào cửa trước đại điện, ra cửa sau, cô gặp lại Dương Tuân Quang ở cửa sau.
Hai người tiếp tục đi cùng nhau.
Trong cung có ba gian điện, xếp theo thứ tự từ trước ra sau, cô đi qua từng gian nhưng không vào trong gian nào, con đường lát đá rất bằng phẳng, bước đi trên đó dần dần khiến cô có chút nhàm chán.
Sau khi tham quan hết cả ba điện, Dương Tuân Quang vẫn đang cầm ba cây nhang cao trong tay.
Anh hỏi Hứa Trú: “Sao cô không đi vào?”
Hứa Trú nói: “Trong điện quá lạnh.”
Lối ra vào là cùng một cánh cửa, hai người im lặng đi qua.
Nói được một nửa, Hứa Trú hỏi: “Sao anh vẫn còn cầm nhang?”
Dương Tuân Quang: “Tôi không có bái, chỉ nhìn một chút.”
“Hả?”
Hứa Trú hỏi: “Sao…?”
Dương Tuân Quang ngắt lời cô: “Thật ra tôi có một câu hỏi.”
“Lúc đó sao cô lại đến cục cảnh sát để tìm tôi?”
Hứa Trú dừng lại: “Chú Diêm nói, anh có thể giúp tôi.”
Dương Tuân Quang: “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”
“Lúc đó tôi không tin.”
“Vậy tại sao cô còn tới?”
“Tôi sợ rắc rối. Nếu không đến, chú Diêm sẽ không yên tâm.”
Dương Tuân Quang buột miệng nói: “Không yên tâm cái gì?”
Hứa Trú: “Không yên tâm về cách làm việc của tôi.”
Dương Tuân Quang quay đầu nhìn cô, Hứa Trú nói: “Thật ra chú Diêm hoàn toàn không tin tôi, tôi hiểu, dù sao lúc đầu Hứa Dạ cũng không tin tôi.”
“Sao họ lại không tin cô?”
Từ nét mặt của Dương Tuân Quang có thể thấy sự thận trọng, nhưng giọng điệu trong miệng lại giống như đùa giỡn: “Cô đã làm gì vậy?”
Khi đó, Hứa Dạ biết quá khứ tình cảm của giáo sư Hứa, biết sự tồn tại của Phu Nhân Đỏ. Lúc đó, bà ấy không có cái tên này, chỉ là một người bình thường, tình cảm gặp khó khăn, lại còn trẻ nên quyết tâm xách giỏ rời đi.
Nhưng Hứa Dạ đã phát hiện ra sự tồn tại của cô khi bí mật điều tra nhà họ Chu.
Bức ảnh ah cầm hôm đó, Hứa Trú đang cầm một sợi dây trong suốt, đó là đồ của Phu Nhân Đỏ.
Hứa Dạ và Hứa Trú ở chung không lâu, cho dù trong lòng biết Hứa Trú là ai nhưng ngoài miệng cũng không muốn tha cho người đó.
Anh ấy hỏi Hứa Trú: “Em…đã gặp mẹ ruột em rồi à?”
Dương Tuân Quang dừng lại, bọn họ lại đi đến lư hương khổng lồ, anh đặt ba cây nhang cao vào trong đó, Hứa Trú hạ mắt xuống, cô thấp hơn anh một cái đầu, cúi xuống nhìn cô, có thể thấy được hàng lông mi rậm rạp, và cái mũi cao.
Cô không muốn nói.
Hay đúng hơn là chưa phải là lúc.
Dương Tuân Quang thở dài, lúc này, điện thoại di động reo lên.
“Đội trưởng Dương, tìm thấy một thi thể khác, đúng vậy, khi tìm thấy đã không còn thở nữa, tên của người chết là Lý Hồng Mai, làm nghề tự do, kinh doanh một tiệm móng giò heo, ở đối diện Cung Thanh Ngưu.”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…