Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 61

Chương 61

Bạn cũ của Hứa Dạ là Chu Diệu Minh sáu năm trước đột nhiên xuất hiện ở thành phố C, năm lần bảy lượt đi theo Hứa Trú, đồng thời, ở thành phố C cũng có rất nhiều vụ án giết người.
Hứa Trú mượn điện thoại di động của Dương Tuân Quang để gọi cho chú Diêm, đầu bên kia điện thoại có người nhanh chóng trả lời, cùng với âm thanh TV ồn ào, ông từ từ lên tiếng: “Tuân Quang, đã lâu không liên lạc, cậu sao rồi, cô gái kia thế nào, có phải không nghe lời không.”
“Chú Diêm.”
Hứa Trú lên tiếng: “Là con, Hứa Trú.”
Âm thanh của TV lập tức tắt đi, chú Diêm ngồi thẳng người trên ghế sofa: “À, là Hứa Trú à.”
Hứa Trú: “Chú Diêm, gửi món đồ kia cho con đi. Con gửi địa chỉ cho chú.”
Giọng chú Diêm hơi run: “Con…muốn làm gì?”
Hứa Trú nói: “Lúc trước Hứa Dạ đã giúp đỡ gia đình Chu Diệu Minh, trước khi Hứa Dạ xảy ra chuyện, Chu Diệu Minh đã khai man trong cục thành phố để hãm hại anh ấy, bây giờ anh ta đã xuất hiện ở thành phố C và theo dõi con. Con phải có đồ để bảo vệ.”
“Được.”
Chú Diêm nói: “Cẩn thận. Khi làm việc, để lại chút sức lực đi, chú Diêm ở nhà chờ con trở về.”
Điện thoại cúp máy. Dương Tuân Quang hỏi: “Sao vậy?”
“Di vật của Hứa Dạ. Nắm đó, anh ấy đã xúc phạm rất nhiều người, sau khi anh ấy ra đi, tôi biết nhất định anh ấy đã giữ lại đồ rất qun trọng cho nên đã chuyển nó đi trước.”
Hứa Trú nói: “Quả nhiê, không lâu sau, không hiểu sao ngôi nhà trệt của chúng tôi bị cháy.”
Dương Tuân Quang không biết chuyện nắm đó, anh hoàn toàn bị loại ra khỏi việc này, những người liên quan đến chuyện này, hoặc là bị sa thải, hoặc là bị giáng chức rồi.
Lúc đó người dân ai cũng hoang mang, không ai dám công khai thảo luận về vấn đề này. Còn về sự thật thì không biết, có lẽ đã bị cấp trên sửa đổi rồi. Ngay cả khi cố gắng tìm hiểu, cũng chỉ có thể biết được những lời nói dối để che đậy sự thật.
Cho nên Dương Tuân Quang cũng không biết.
Hứa Trú: “Lúc đó đã quá muộn, tôi không lấy hết được đồ, chỉ chọn ra những cái quan trọng, để tất cả ở chỗ chú Diêm, bản thân tôi cũng khó bảo đảm an toàn, chỉ có thể tin chú Diêm.”
Dương Tuân Quang: “Ừm.”
Đây xử lý xong rồi, vậy sau đó phải đến xem tình hình bên kia nữa..
Cả hai cùng nhau trở lại hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Nhìn đống hỗn độn trên đất, Hứa Trú từ từ hạ mắt xuống.
Cảnh sát đang bận rộn, các nhân viên y tế ra khỏi xe cứu thương đã trực tiếp đưa hai người trên mặt đất đi, một người là người bị thương bị đâm và người còn lại là người lái xe gây ra tai nạn.
Tài xế không bị thương, vì lên cơn đau tim mà ngất xỉu tại chỗ.
Hứa Trú thầm cảm thấy đây là giết người diệt khẩu.
Hiện trường dần khôi phục trật tự, đây là đường giao thông huyết mạch, không thể phong tỏa quá lâu, điều tra camera, đánh giá các bên có trách nhiệm, ai phải bồi thường thì bồi thường, ai phải chịu trách nhiệm thì phải chấp nhận, sống chết là do số mệnh, phần còn lại cảnh sát không kiểm soát được.
Dương Tồn Quang cẩn thận, lấy thẻ cảnh sát ra, vỗ vai cảnh sát giao thông, nói mấy câu vào tai anh ta, anh ta xử lý xong rồi thì nói thông tin của nạn nhân và người gây tai nạn.
Cảnh sát giao thông chào và lớn tiếng nói: “Dạ, đội trưởng Dương!”
Dương Tuân Quang: “…”
Các văn bản chưa được ban hành, nên họ vẫn không thể can thiệp. Không được phép xâm lấn vào địa bàn của người khác, đây là một nguyên tắc.
Nhưng những hành động nhỏ, có thể làm một hai lần.
Hứa Trú thấy thời gian vẫn còn dư dả, thay vì cảm thấy buồn, tốt hơn hết là tiếp tục cưỡi ngựa xem hoa, vì vậy anh nói: “Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta cứ đến cung Thanh Ngưu.”
Dương Tuân Quang gật đầu: “Ừm, cũng đến rồi, nhất định phải đi xem.”
Sờ túi áo: “Vé rơi rồi, rơi ở chỗ ăn trưa đó.”
Lúc đó đang vội, lấy một trăm để trên bàn, chắc vé cũng bị rơi vào lúc đó.
“Không sao.”
Dương Tuân Quang hào phóng, “Mua thêm thôi.”
“Đừng.”
Hứa Trú bất lực thở dài: “Quay lại tìm đi.”
Đến cửa tiệm móng heo.
Chủ cửa hàng không có trong cửa hàng, nhân viên nói cô ấy đã đi đón bọn trẻ.
Nhân viên là một cô bé mới, hơi nhút nhát, trong miệng lẩm bẩm, nói cô ấy không thấy cái vé nào, phải đợi bà chủ về rồi hỏi thử.
Hứa Trú không quan tâm, thật ra cái vé đang bị ép trong tay Hứa Trú, trước khi đuổi theo Chu Diệu Minh, dường như cô vô tình để tấm vé dưới chai giấm.
Dương Tuân Quang gọi Hứa Trú hai lần.
Hứa Trú lấy lại tinh thần, nói: “Quên đi, không có duyên, chúng ta trở về trước đi, tôi hơi mệt.”
Dương Tuân Quang liếc mắt nhìn cô, có chút nghi ngờ: “Cô không sao chứ?”
Hứa Trú lắc đầu.
Ra khỏi cửa tiệm, Dương Tuân Quang giơ tay lên gọi taxi, quay trở lại khách sạn nơi anh và Hứa Trú ở.
Vẫn là hai phòng đối diện nhau, hai người bọn họ trở về tắm rửa, cuối cùng đồng ý gặp nhau trong phòng của Dương Tuân Quang, bởi vì Dương Tuân Quang tắm nhanh hơn Hứa Trú.
Sau khi tắm xong, tóc dính đầy nước, Dương Tuân Quang đi ra khỏi phòng tắm với đôi dép lê, lấy chiếc áo thun từ trong vali mặc vào, sau đó trùm khăn lên đầu, lúc này, tiếng đing đong vang lên, điện thoại di động kêu lên, Dương Tuân Quang cầm lấy xem, là của cảnh sát giao thông kia gửi cho anh.
Bấm vào để xem, tên nạn nhân là Lý Ứng, nam, 45 tuổi, ảnh trên chứng minh thư rất trẻ, khuôn mặt gầy, đôi mắt nhỏ, trông anh ta hơi ngây thơ.
Tài xế gây tai nạn tên là…
Lông mày Dương Tuân Quang nhíu chặt, thú vị, người gây tai nận tên là Chu Diệu Minh, người có vết sẹo con rết, khi mở ảnh ra, ồ, thật sự là anh ta, lông mày, mắt, mũi và miệng giống hệt anh ta, tức là anh ta đã hóa trang, vết sẹo con rết gớm ghiếc được che lại.
Dương Tuân Quang ném điện thoại lên giường, sau đó nằm xuống chờ Hứa Trú, ngay khi anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ quét qua, anh mơ mơ màng màng thấy một số hình ảnh, có khuôn mặt của Hứa Dạ, khuôn mặt của Hứa Trú, khuôn mặt của chú Diêm, đầu của họ bị đan xen vào nhau, đột nhiên xuất hiện một cái chân nhỏ, nhìn giống như chân một con rết.
Đột nhiên bừng tỉnh, Dương Tuân Quang bật dậy khỏi giường, thở hổn hển.
Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cốc cốc cốc…
Anh đi mở cửa, là Hứa Trú.
Hứa Trụ vừa tắm xong, tóc ướt nước rũ trên lưng, phía sau vai áo cũng ướt nhẹp, Dương Tuân Quang nhíu mày. Sau khi Hứa Trụ vào, anh ngồi lên giường, cầm chiếc máy sấy tóc ở bên giường lên, định sấy khô tóc cho Hứa Trú.
Ai biết Hứa Trú vẫy tay: “Không cần, sơ sài được rồi, không cần thiết.”
Vậy thì thôi.
Cô hỏi thẳng: “Có thông tin gì về vụ tai nạn giao thông không?”
Dương Tuân Quang lướt điện thoại di động trên giường: “Cô tự mình xem đi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của Chu Diệu Minh, Hứa Trú nhíu mày, “Thật sự là anh ta?”
Sau đó anh lắc đầu, “Không thể là anh ta, sau vụ tai nạn giao thông, tôi đã nhìn thấy anh ta.”
Rồi nói thêm: “Rất chân thật.”
Dương Tuân Quang nói: “Thân phận này thì sao?”
“Quỹ Hâm Hải rất giỏi trong việc xóa bỏ danh tính của họ, để các thành viên của lẫn trong bóng tối để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ, Chu Diệu Minh cũng có thể làm như vậy, sau khi gây tai nạn giao thông và chết, anh ta có thể thoát khỏi xiềng xích và buông bỏ mọi thứ.”
“Trên mặt anh ta có một vết sẹo, rất khác với người trong bức ảnh này, nếu không hiểu rõ về anh ta vốn sẽ không nghĩ tới anh ta, nếu anh ta có thể thoát khỏi thân phận Chu Diệu Minh, như vậy anh ta sẽ thuận tiện hơn khi âm thầm làm việc.”
Dương Tuân Quang: “Vậy hôm đó, chúng ta tình cờ đụng phải nhau.”
Hứa Trú: “Ừm, thái độ của anh ta rất kiêu ngạo.”
Sau vụ tai nạn, Chu Diệu Minh trốn trong đám đông và nói “đáng đời” với Hứa Trú.
“Nếu là như vậy.”
Hứa Trú nói: “Vậy thì người này có thể có liên quan đến quỹ Hâm Hải, cho dù không có, anh ta cũng biết Quỹ quỹ Hâm Hải làm gì, không thoát khỏi liên quan đến những chuyện này.”
Dương Tuân Quang: “Ừm.”
Hứa Trú nói: “Thật ra tôi cũng không hiểu lắm. Lúc mới bắt đầu, Hứa Dạ gặp rắc rối, anh ta là người đầu đổ dầu vào lửa, sau đó nhiều lần làm giả chứng cứ, theo lý thuyết, anh ta có thể làm người có địa vị chắc là phải nở mày nở mặt như cá gặp nước, vì sao lại phải lưu lạc như bây giờ, cả ngày trốn chui trốn nhủi, cho nên…anh ta phải thoát khỏi thân phận, đến cuối cùng là vì làm việc hay là vì tránh ai đó?”
Nói tóm lại, hai suy nghĩ.
Mấy năm nay Chu Diệu Minh đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngay từ đầu anh ta lại làm như vậy, vẫn phải bắt được anh ta trước.
Hứa Trú nói: “Chu Diệu Minh biết tôi đang ở thành phố C, anh ta đã đi theo tôi vài lần, hẳn là có chuyện gì đó muốn tìm tôi, anh ta sẽ xuất hiện tiếp, tôi chỉ cần chờ thôi.”
“Về phần anh, đội trưởng Dương…”
Dương Tuân Quang ngước mắt lên: “Hả?”
“Phải tìm cách can dự vào những vụ án đột xuất gần đây, chỉ cần chúng ta thu thập được đủ nhiều thông tin, có thể ngăn chặn những việc sẽ xảy ra sau này, nếu không thì sẽ còn nhiều người gặp nạn nữa.”
Hứa Trú nuốt nửa câu sau, “Chuyện này có liên quan đến trái tim.”
Hôm đó, trên núi Đại Minh, Bạch Diêm nhắc đến “tổ chức trái tim”, nói họ có 2 bộ phận “tâm nhĩ” và “tâm thất” chuyên thu thập thông tin mật của người khác, mà “tâm nhĩ” mới là những người thật sự làm chuyện lớn.
Mọi người đều sợ hãi lời nói, nhưng chúng ta cần nhìn lại quá khứ. Ngôn từ có thể dùng để giao tiếp, nhưng cũng có thể dùng để giết chết tâm hồn, trước những tín ngưỡng trước mặt, con người trở nên vô nghĩa.
Con người, không phải là cá nhân mà là quần thể, chỉ cần dùng ngôn từ kích động, quần thể này sẽ hóa thân thành lưỡi dao, đâm vào trái tin người khác, bọn họ có thể giết người, cũng có thể tránh né lên án đạo đức.
“Tâm nhĩ” là một trong những tổ chức như vậy.
Nó muốn khiến mọi người mất đi bản sắc cá nhân và hòa tan vào quần thể.
Người lãnh đạo của tổ chức cũng đưa ra khẩu hiệu cho hành vi này: “Tôn thờ trái tim”.
Lần đầu tiên Hứa Trú gặp nhóm này là ở bảo tàng ở Tiên Lê, người lãnh đạo là một ông già với mái tóc bạc, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn.
Lúc đó, ông đang cẩn thận nghiên cứu các bức quốc họa trong phòng triển lãm, đôi khi ông sẽ lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo khoác để lau dịch tiết trên khóe mắt, lớn tuổi, sẽ thường rơi lệ mà không hiểu lý do.
Đó là một người già tưởng chừng rất hiền lành và từ bi, nhưng lại đang nhắm vào Hứa Trú.
Ông ấy nói với Hứa Trú, “Tôi nghĩ cô rất giống một người.”
Sau đó là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô.


Những chuyện đã qua không nên nghĩ lại nhiều.
Chuyện này tạm thời không thể nói với Dương Tuân Quang.
Nói xong chuyện này, Dương Tuân Quang bật TV lên, đè nén sự khó chịu trong lòng.
Anh có thể thấy Hứa Trú không nói hết mọi chuyện, nhưng anh không thể hỏi thêm nữa, tôn trọng là tiền đề của mọi thứ.
Tín hiệu TV không tốt, không có đài nào, trên màn hình có bông tuyết nhấp nháy, Dương Tuân Quang kiên nhẫn thử từng đài một, cuối cùng cũng có một đài có hình.
Phiên bản cũ của “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.
Phim truyền hình về một anh hùng trong giang hồ có bốn người đẹp ở bên cạnh.
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô đã xem chưa?”
Hứa Trú lắc đầu, nhìn một lúc rồi nói: “Quả nhiên, trước mặt người đẹp, đàn ông sẵn sàng làm đồ ngốc.”
Dương Tuân Quang khịt mũi coi thường, anh không giống như vậy, anh không gần nữ sắc.
Hứa Trú mất hết cả hứng, thế là đứng dậy rời khỏi: “Tôi về trước đây.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi