Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 63

Chương 63

“À, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Dương Tuân Quang nói với Hứa Trú: “Chủ cửa tiệm móng giò heo xảy ra chuyện rồi.”
Trong ấn tượng, bà chủ nói năng mạnh mẽ, luôn cười, hành động rất nhanh nhẹn.
Hứa Trú dùng ngón chân vẽ nửa vòng tròn trên mặt đất, hỏi: “Anh có thể nhúng tay vào vụ án không?”
Dương Tuân Quang nói: “Các thủ tục vẫn chưa xong.”
Hương tro trong lư hương tỏa ra mùi hương thanh tao. Hứa Trú nhắm mắt lại, nếu các vị thần trong điện có thể nghe thấy, xin hãy tìm cho người này một kiếp sau tốt đẹp.
Ngay khi cô mở mắt ra, cô đột nhiên thoáng thấy một bóng đen.
Ánh mắt lập tức đuổi theo, trên tường có người đang ẩn nấp.
Mái tóc thưa thớt được buộc thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, trán hơi gồ, bóng nhẫy dầu, lông mày và mắt dưới trán nhíu lại thành một đám, trông như con chuột.
Hứa Trú bay người ra ngoài, thuận tay tóm lấy tảng đá nhô ra trên tường, mượn lực nhảy lên tường, một nhún một đạp, tay đã bám vào tường thành, tay kia nhanh chóng đấm cho người kia một cú.
Haiz…
Người đàn ông ngã khỏi tường, rơi xuống bãi cỏ phía sau bức tường vang lên một tiếng “phịch”.
Ây da, ây da, ây da…
Từ bên kia bức tường vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết. Dương Tuân Quang, vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, đưa tay ra đỡ Hứa Trú. Hứa Trú buông tay khỏi tường, cả người trượt xuống, cũng không ngờ Dương Tuân Quang quay lại đỡ mình, cả người ngả về sau, vô tình ngã vào lòng anh.
Hứa Trú cứng đờ, sau khi chân đứng vững, lập tức bật dậy.
Dương Tuân Quang thu lại vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, bức tường này không cao, vì là tường để du khách ngắm cảnh, bên kia tường là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, bên ngoài mới là bức tường cao.
Qua cửa sổ quan sát trên tường, Dương Tuân Quang liếc nhìn vào bên trong, có hai ngôi nhà trệt thấp, một cái giếng và một nhà kho để đồ cũ.
Dương Tuân Quang nói: “Nhân viên?”
Hứa Trú gật đầu: “Trang phục đạo sĩ, có thể là nhân viên ở đây, nhưng tại sao anh ta lại lén lút nghe lén cuộc nói chuyện?”
“Ai nghe lén?”
Một giọng nói từ bên dưới truyền đến, “Ban ngày ban mặt, đừng nói bậy.”
Hứa Trú nhìn xuống thì thấy hai viên gạch ở vị trí đùi mình đã bị dỡ ra, lộ ra một cái lỗ.
“Tôi bị oan mà.”
Người đàn ông nói qua cái lỗ, “Tôi chỉ làm công tác kiểm tra theo thường lệ thôi mà!”
Dương Tuân Quang ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi: “Kiểm tra bức tường theo thường lệ sao, cách kiểm tra của anh cũng độc đáo ghê đó.”
“Anh không hiểu rồi. Đây là điểm đặc biệt của chúng tôi mà!”
“Anh có giấy chứng nhận làm việc không?”
Dương Tuân Quang gõ lên gạch ốp tường, “Lấy ra đi, tôi xem thử.”
“Dựa vào đâu chứ?”
“Cảnh sát.”
Trước tiên, Dương Tuân Quang lấy giấy chứng nhận cảnh sát đưa qua bên kia, chỉ nghe thấy tiếng “Uống…”, bên kia rơi vào yên lặng, sau một lúc, từ cái lỗ, nhô ra một tờ giấy nhăn nhúm.
Đã lâu năm rồi nhưng vẫn có thể nhìn được chữ, nhân viên khu cảnh quan, Trần Hảo Tú. Chữ “Tú” được đóng dấu đỏ, là dấu của khu du lịch.
“Trần Hảo Tú?”
“Ơ, chào đồng chí cảnh sát!”
“Sao anh lại có cái tên này?”
“Mẹ tôi đặt, không được sao?”
“Được rồi, không sao cả.”
“Vậy tôi…”
Dương Tuân Quang nhìn lại: “Ra ngoài, chúng ta nói chuyện đi.”
Hai phút sau, một người thò đầu ra ngoài nhìn, trên đầu có một cái búi tóc như đạo sĩ, trên người mặc áo đạo sĩ, lông mày trộm, mắt chuột, anh ta cũng không cao.
“Nhanh chút đi.”
Dương Tuân Quang không nhịn được mắng anh ta.
Trần Hảo Tú cúi đầu xấu hổ đứng trước mặt Dương Tuân Quang và Hứa Dạ, liên tục thở dài: “Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
Dương Tuân Quang chỉ vào tường, “Anh đã nghe được những gì?”
Trần Hảo Tú: “Tôi cũng không muốn nghe, đều do cái tên thiên sư kia! Hơn nữa, hai người cũng không nói gì mà.”
Hứa Trú đi hơn nửa bước: “Thiên sư gì? Nói rõ ràng.”
“Thiên sư là thiên sư, là…”
Trần Hảo Tú chỉ vào bên đó, “Ở trong đại điện, nếu hai người đến đó, không chừng sẽ nghe được đại sư đang thuyết giảng.”
Theo lời thú nhận của Trần Hảo Tú, thiên sư một hướng dẫn viên du lịch được khu du lịch thuê, về phần vì sao mời anh ta thì thứ nhất là anh ta mang đến tài nguyên du khách, gia tăng thu nhập và hoạt động cho khu du lịch, thứ hai, anh ta rất biết nói chuyện, hợp tác với khi du lịch, phổ biến kiến thức về lịch sử địa điểm cho du khách.
Hứa Trú nói: “Tại sao tôi phải nghe anh ta nói chuyện, tôi đang hỏi sao anh phải nghe lén chúng tôi.”
Dương Tuân Quang bị kẹp ở giữa, nên làm người tốt: “Đừng xúc động như vậy.”
Trần Hảo Tú nói: “Lúc đầu, thiên sư này vẫn rất bình thường, sau này thì không được như vậy nữa, cả ngày cứ nói mấy chuyện thần thần bí bí, mà còn bắt chúng tôi giống hắn, còn phải tôn kính gọi hắn là thiên sư, tôi không muốn, thì phải làm mấy chuyện này để kiếm sống, chuyên môn giám…không, tuần tra du khách.”
Hứa Trú hỏi: “Tại sao lại phải tuần tra du khách?”
Trần Hảo Tú cúi đầu vặn vẹo tay: “Tìm cơ hội kiếm tiền phạt.”
Dương Tuân Quang: “…”
Hứa Trú nói: “Anh ta vẫn chưa nói thật hết mọi chuyện. Đi…chúng ta đi xem tên thiên sư kia.”
Dương Tuân Quang giữ Hứa Trú lại: “Thiên sư kia đã không đúng mà mọi người còn để hắn ta làm bậy? Tôi thấy khu du lịch này cũng khá đông đúc, sao còn phải dùng đến mấy trò của anh ta?”
Trần Hảo Tú: “Chúng tôi không muốn cũng vô dụng, lãnh đạo của chúng tôi chỉ nghe hắn, chúng tôi có thể không nghe sao, không nghe theo thì sẽ không được phát lương.”
Dương Tuân Quang: “Lãnh đạo mấy người cũng nghe lời hắn? ”
“Đúng vậy.”
Trần Hảo Tú nói: “Nghe nói, tôi chỉ nghe người khác nói thôi nha, hình như thiên sư là họ hàng của lãnh đạo, hắn không bình thường thì không bình thường, tôi cũng không mất miếng thịt nào vì thiên sư kia có thể đem tới tài nguyên du khách, tiền lương mỗi tháng của tôi còn được tăng thêm 200 đó. Tôi chỉ nghĩ…”
Nói đến đây, Trần Hảo Tú lại nhíu mày.
Hứa Trú: “Hắn kỳ quái? ”
“Đúng vậy.”
Trần Hảo Tú nói: “Trước kia hắn là hướng dẫn viên du lịch, nhưng bây giờ, hắn lại giống như thiên sư, khiến mấy du khách kia nói mấy lời nhảm nhí, mấu chốt là mấy người kia cũng tin, họ đều thêm WeChat hắn ra, suốt ngày la hét cái gì mà tôn thờ trái tim, trái tim là khởi nguồn, kỳ lạ lắm.”
“Hai người nói thử xem, trái tim có gì mà phải tôn thờ? Nó ngừng đập là con người chết ngay, dù có tôn thờ cũng chẳng ích gì. Theo tôi, chẳng có gì tốt hơn việc tập thể dục thường xuyên. Chỉ cần mỗi ngày chạy bộ nhiều hơn, thì sẽ chẳng còn thời gian rảnh rỗi để đến đây nghe hắn ta ba hoa nữa.”
Trần Hảo Tú còn muốn nói tiếp nhưng Dương Tuân Quang vội vàng ra hiệu cho anh ta dừng lại: “Được, tôi đã hiểu rồi.”
“Vậy tôi…”
“Sau này ít sấp mặt vào tường đi.”
“Vâng.”
Trần Hảo Tú không đi được hai bước, đã bị Hứa Trú kéo tay áo: “Chờ một chút.”
Trần Hảo Tú lén lút liếc nhìn cô: “Cái gì, có chuyện gì vậy?”
Hứa Trú: “Nhỏ giọng nói cho tôi nghe sự thật. Sau này nếu anh gặp khó khăn, tôi sẽ giúp anh.”
Trần Hảo Tú cảm thấy bầu không khí như ở trong phim vô gian đạo vậy: “Cô có ý gì?”
Hứa Trú: “Làm người đứng đắn đi.”
Trần Hảo Tú hít thở nhẹ nhàng, cẩn thận liếc nhìn về phía đại điện, rồi hạ giọng nói: “Đừng làm khó tôi, tôi không thể mất việc, ở nhà tôi còn mẹ già. “
Trong chớp mắt, ra hiệu bằng khẩu hình: “Cô gái.”
Hứa Trú buông tay anh ra: “Ừm, cảm ơn.”
Trần Hảo Tú nhanh chóng rời khỏi.
Hứa Trú và Dương Tuân Quang xoay người rời đi, hai người bọn họ cúi đầu bước cạnh nhau, Hứa Trú nói: “Bàn tay của quỹ Hâm Hải cũng đã vươn tới đây rồi.”


Một nhóm người đổ vào đại sảnh thứ hai của cung Thanh Ngưu, đó là một nhóm du khách lớn tuổi, mỗi người cao tuổi đều đội một chiếc mũ đỏ nhỏ, trên đó có dòng chữ màu vàng “Công ty du lịch Phượng Hoàng”. Họ tụ tập từng nhóm hai ba người, lẩm bẩm trước những di tích văn hóa trước mặt. Bỗng nhiên, một giọng nam trầm ấm và nho nhã vang lên: “Được rồi, mọi người hãy im lặng.”
“Suỵt, đừng nói chuyện.”
“Haiz, thiên sư đang chuẩn bị thuyết giảng.”
“Yên lặng lắng nghe.”
Người đàn ông được gọi là thiên sư hắng giọng, bước hai bước vào trong đám đông, để một bà già nhỏ gần như bị “trục xuất khỏi đám đông”.
Thân hình của thiên sư cao lớn, còn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, nhưng cũng không thể che được phần mỡ bụng muốn lộ ra ngoài.
“Mọi người, hãy nhìn đây, đây chính là Tổ sư Thiên Tôn, hành cung của Tổ sư Thiên Tôn chính là Tâm mạch. Tâm mạch có thể điều khiển Tứ hải, Tứ hải trải dài những mạch máu có thể thông đến mỗi vị thần tiên. Lý do ông được gọi là Tổ sư, là Thiên Tôn, chính là vì ông nắm giữ Tâm mạch này. Tâm mạch trên trời tương ứng với cơ thể chúng ta, chính là trái tim. Vậy nên, thưa các vị, trái tim vô cùng quan trọng!”
Có một tràng pháo tay từ bên dưới vang lên: “Đúng vậy, trái tim tốt thì cơ thể mới tốt!”
“Này.”
Thiên sư chỉ vào một trong những người lớn tuổi: “Bác này nói rất đúng, trái tim tốt thì cơ thể mới tốt được, mọi người nhìn xem, bao nhiêu người mắc bệnh tim mạch, bệnh tim, được đưa vào viện, bác sĩ kê cho bao nhiêu thuốc, truyền bao nhiêu dịch, thậm chí còn phải phẫu thuật, kết quả thì sao?”
Thiên sư thở hổn hển, “Kết quả là không chữa được! Tiền thuốc thang như nước chảy, cuốn đi cả gia tài, mọi người tích cóp cả đời, người cũng không còn! Mọi người thử nghĩ xem, có đáng không?”
Ông lão vừa nói chuyện lại lên tiếng: “Không đáng! Không đáng chút nào!”
“Cơ thể là gì? Đó là lớp vỏ bảo vệ của chúng ta trong nhân gian. Khi các bác sĩ phá vỡ lớp vỏ này, khí Tâm mạch bị rò rỉ, chắc chắn chúng ta sẽ không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, khi trái tim gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta trong nhân gian, nhất định chúng ta chắc chắn phải tìm cách giải quyết, phải không nào!”
Bà lão nhỏ bé bị “trục xuất khỏi đám đông” lúc nãy đi theo sau cùng, vươn tay hỏi: “Đúng vậy, vậy phải làm sao đây thiên sư?”
“Tôn thờ trái tim.”
“Ông trời có đức hiếu sinh, thích nhất những người thành kính, trái tim là của Tổ sư Thiên Tôn ban cho chúng ta, cho nên chúng ta phải cảm ơn người. Đúng không mọi người.”
Bên dưới vẫn liên tiếp “Đúng đúng đúng.”
Thiên sư hài lòng nhìn mọi người: “Bởi vì tất cả mọi người đều rất thành kính, cũng tôn trọng thiên sư tôi, như vậy tiếp tục.”
Thiên sư cười thần bí, “Tôi sẽ chia sẻ với mọi người thứ thuốc mà Tổ sư Thiên Tôn đã ban cho tôi.”
Từ tay áo rộng thùng thình, hắn rút ra một chiếc túi vải như biến ảo thuật, nới lỏng miệng túi, lộ ra những viên cứng màu đỏ bên trong: “Mọi người nhìn xem, đây chính là thuốc thần.”
Hắn lấy một viên thuốc đặt vào lòng bàn tay to béo. Ánh sáng lọt qua cửa sổ rọi vào đại điện, chiếu lên lòng bàn tay ông, đó là một viên kẹo cứng màu đỏ hình trái tim.
Bên ngoài cửa sổ, Hứa Trú nheo mắt lại, động đậy khớp xương, xoay người đi tới cửa đại điện.
Cô bước qua ngưỡng cửa với khuôn mặt không cảm xúc, lách qua đám đông. Đi tới trước mặt thiên sư, trực tiếp đấm hắn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi