Chương 7
Bạch Tư Ngữ vừa đánh vừa đá anh, Dương Tuân Quang hừ lạnh, bày ra vẻ mặt “gợi đòn”, nói: “Chú đây rộng lượng, không chấp nhặt với con.”
Nếu không phải công chức nhà nước, không sợ chuyện gì thì đã thật sự xuống tay rồi.
Cô bé bị xách đi như một con gà, ném cho lão Trương: “Đây là nghi phạm, đã nhận tội, cụ thể thì phải điều tra, cậu đưa cô bé vào xe đợi trước đi.”
Anh thì thầm vào tai anh ta: “Đóng chặt cửa sổ, cô bé này rất độc ác đó!”
Tiêu Trương chỉ vào cô bé, giống như gặp quỷ: “Cô bé này sao?”
Dương Tuân Quang rất bi tráng: “Cậu làm xong rồi tôi nói với cậu.”
Như muốn xác nhận lời nói của anh, Bạch Tư Ngữ đột nhiên gào khóc, Tiểu Trương đột nhiên cảm thấy mình đang đối mặt với một kẻ thù lớn, chân tay luống cuống.
Hứa Trú vốn đang âm thầm đi theo phía sau Dương Tuân Quang, lúc anh quay đầu lại, đột nhiên nói: “Tôi…”
Dương Tuân Quang mỉm cười: “Hỏi cô đây, tinh thần thế nào rồi, muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý không.”
Hứa Trú nói: “Không cần, tôi là bác sĩ tâm lý.”
Dương Tuân Quang: “Bác sĩ tâm lý? Có việc làm? Có việc làm mà còn nghèo vậy!”
Hứa Trú: “Đó là công việc trước đây, gia đình tôi đã sử dụng quan hệ để đưa tôi vào, nhưng sau đó gia đình tôi gặp khó khăn thì tôi đã bị sa thải.”
Dương Tuân Quang gật đầu: “Nhanh lên, bác sĩ tâm lý, phân tích con bé Bạch Tư Ngữ này xem sao.”
Hứa Trú: “Bạch Tư Ngữ thiếu sự chăm sóc của ba mẹ, sẽ rất muốn được chú ý, loại giết người này rõ ràng thực hiện ban ngày sẽ có hiệu quả hơn, gây án vào ban đêm như vậy, cô bé nói đúng, có thể là do tôi kích thích cô bé.”
Dương Tuân Quang mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần dài, khi nghe thấy điều này, anh phẩy áo, nghĩ đến chuyện gì đó, rồi cười nói: “Tôi nói này đồng chí Hứa Trú, có thể đừng gấp gáp ôm trách nhiệm vậy được không, tôi để cô phân tích con bé, không phải để cô thừa nhận lời nói của con bé.”
“Tên tội phạm phạm tội, vấn đề nằm ở người đó, liên quan gì đến người xem?”
Thấy cô vẫn im lặng, Dương Tuân Quang hăng hái hơn: “Trong xã hội loài người, mọi người sống cùng nhau, nếu có người cứ tiếp tục như vậy, sau này mọi người sẽ không còn cùng nhau ăn cơm chung được nữa, người chứng kiến trở thành tội phạm, cuộc sống sẽ không thể tiếp tục.”
Dương Tuân Quang đẩy cô: “Tôi đã nói này đồng chí nhỏ, cô có thể làm được không, đừng tiếp tục băn khoăn nữa, cô vẫn còn trẻ, chẳng lẽ không thể nghĩ đến chuyện khác sao?”
Hứa Trú hỏi: “Nghĩ cái gì?”
Dương Tuân Quang mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng: “Tôi.”
Hứa Trú: “…”
Cô đột nhiên nhớ tới tin nhắn trong điện thoại di động, nhanh chóng mở ra thì thấy Dương Tuân Quang gửi đến một tấm ảnh.
Quả nhiên, cũng giống như câu trong sách toán của Bạch Tư Ngữ, khi nhìn tấm thẻ màu tím nhạt thì càng khó tin hơn, không ổn rồi.
“Thằng nhóc Tôn Chính Phi này. “
Dương Tuân Quang giật mình, ba lần xác nhận với Hứa Trú mới chắc chắn câu này là do cô nói chứ không phải do bản thân nói.
Dương Tuân Quang lập tức nghiêng người hỏi: “Cô thấy sao?”
Hứa Trú cau mày: “Tôi đã để ý anh ta lâu rồi, năm đó, nhờ người giám hộ chỉ điểm, tôi âm thầm theo dõi anh ta mấy lần, phát hiện anh ta là tên biến thái.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Trú nhắc đến người đó trước mặt Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang khịt mũi cười: “Người giám hộ? Cô nói Hứa Dạ sao? Anh ta có con sao?”
Hứa Trú ngước mắt lên nhìn anh, khiến anh sởn tóc gáy, anh mới thu hồi vẻ mặt thoải mái, nhưng miệng vẫn không nhịn được, nói: “Người ta tài trí hơn người, hiền lành lễ phép, học rộng hiểu nhiều, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, là thanh niên có chí, sao có thể kết hôn sớm, còn có con nữa? Cô gái, cô đừng nói bậy làm mất trong sạch của người khác nha.”
Hứa Trú mỉm cười: “Một người đã chết, tôi có thể nói bậy cái gì? Đội trưởng Dương.”
Dương Tuân Quang ngừng nói.
Mùi máu bên cạnh rất nồng nặc, một thi thể đang nằm trên mặt đất, trong một đêm hè, trong lòng mỗi người đều thấy áp lực.
Lão Vương áp giải Bạch Tư Ngữ lên xe, Tiểu Trương cầm đèn pin chờ người đến.
Dương Tuân Quang đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, nhưng trong tay lại không có gì nên dừng lại, nói: “Hứa Trú, tôi xin lỗi.” “
Hứa Trú mỉm cười: “Chú Diêm gọi điện thoại cho tôi, nói đội của anh thiếu người.”
Nói thẳng vậy sao, Dương Tuân Quang sững sờ.
Hứa Trú nói: “Lúc trước, khi anh làm việc với anh ấy, hai người là anh em chí cốt, tôi biết anh là người tốt, chú Diêm nói với tôi, nói tôi có chuyên môn giống anh ấy, có thể giúp anh, tôi cũng rất vui khi giúp được.”
Hóa ra Hứa Trú biết tất cả mọi chuyện, cho nên cũng diễn trò lâu rồi, Dương Tuân Quang muốn tự tát mình một cái, vừa rồi nói đùa cái gì, vội vàng nói: “Hứa Trú, tôi…”
Hứa Trú ngắt lời anh: “Chú Diêm nói anh có rất nhiều tiền, tôi theo anh có thể ăn no uống say, tôi càng vui hơn, trước đây còn định gọi điện thoại cho anh nhưng lúc đó tôi vừa có được sự tin tưởng của Tôn Chính Phi, anh ta cho tôi việc làm là để tôi đưa cơm cho anh ta, tôi muốn theo dõi anh ta nên không thể rời đi.”
Dương Tuân Quang ngước mắt lên nghiêm túc nhìn cô.
Trong mắt Hứa Trú hiện lên một nụ cười nhẹ: “Đội trưởng Dương, nhưng không ngờ anh lại trèo cửa sổ chung cư.”
Dương Tuân Quang cũng đột nhiên bật cười.
Đã ba năm rồi.
Nếu Hứa Dạ vẫn còn ở đây, biết anh leo nhà dân quấy nhiễu nhân chứng, nhất định sẽ đuổi theo mắng anh.
Lúc trước, anh vô tình quen biết Hứa Dạ, vốn dĩ hai người họ hoàn toàn không hợp nhau, nghĩ chỉ xã giao thôi, nhưng sau này, không biết vì sao lại trở thành anh em, còn là cộng sự trong cục cảnh sát, phá không ít vụ án, cùng nhau lên kế hoạch thăng chức tăng lương, nhưng Hứa Dạ lại xảy ra chuyện.
Không có điềm báo trước, anh ta cứ như vậy đã đi rồi, ngay cả gặp mặt lần cuối Dương Tuân Quang cũng không có cơ hội.
Anh nghe ngóng hỏi thăm, nên biết được trên đời này, cậu ấy còn một người thân, tên là Hứa Trú.
Cộng sự lâu năm vậy mà anh không biết Hứa Dạ còn một người thân.
Anh gọi chú Diêm, chú Diêm nói: “Cậu đừng lo chuyện này, cậu không lo được đâu, đó không phải người thân ruột thịt của cậu ấy.”
Anh gấp gáp: “Nhận nuôi thì tôi cũng phải giúp, tôi thề, sau này con gái của cậu ấy cũng là con gái của tôi.”
Chú Diêm bị chọc tức chết: “Đó không phải là con gái của cậu ấy!”
Dương Tuân Quang nói: “Bất luận có phải con gái của cậu ấy hay không, tôi nhất định sẽ chăm sóc đứa bé này!”
Chú Diêm nói: “Cậu lo cho tốt vụ án trong tay mình đi, Hứa Dạ chết không rõ ràng, cậu tự lo cho bản thân trước đi.”
Dương Tuân Quang hùng hổ, tuyên bố: “Tôi sao? Nếu thằng nhóc kia dám tới tìm tôi thì tôi sẽ giết hắn chết, nếu hắn không dám đến, dù là chân trời góc biển thì tôi cũng phải bắt hắn về, nếu không thì tôi không mang họ Dương!”
Năm sau, vào ngày giỗ của Hứa Dạ, anh uống say, lại gọi cho chú Diêm, khóc bù lu bù loa, nói bản thân không có bản lĩnh, không tìm được thằng nhóc kia, cuối cùng rượu xông lên não, nói lớn mình có gia tài bạc triệu, bản thâm không tìm được thì thuê thám tử tư, thuê sát thủ, bắt chước như phim điện ảnh Mỹ, có hiện thân của công lý báo thù cho anh em của mình.
Qua hai năm nữa cũng không tìm được.
Anh bị giày vò đến nửa đêm mới ngủ, lúc ngủ cũng không ngủ ngon, anh nằm mơ, trong mơ, anh thấy Hứa Dạ quay về, nói với anh: “Tuân Quang, chuyện này không thể trách cậu, thật sự không trách cậu, cậu giữ lại mạng sống thay tôi sống cho tốt.”
Cậu ấy vẫn yếu ớt như vậy, còn rất yếu, cơ thể nhỏ bé như thể gió cũng có thể thổi ngã, mặc áo sơ mi trắng, hành động cử chỉ giống như học sinh giỏi trường danh tiếng, như thể sau đó cậu ấy phải đối mặt với hai hệ phương trình, phải dạy anh cách giải đề.
Anh lau nước mắt, cảm thấy mình là một người đàn ông cao lớn lại khóc lóc thảm thiết thì thật là xấu hổ, sau đó, anh trở thành hoàng tử mặt lạnh của cục thành phố, cho dù xảy ra chuyện gì lớn anh cũng sẽ cố gắng không loạn, không để tâm trạng suy sụp.
Mấy ngày trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của chú Diêm, đối phương uyển chuyển nói: “Nghe nói cậu có gia tài bạc triệu?”
Anh “Hả?” một tiếng.
Chú Diêm vui vẻ nói: “Cậu biết Hứa Trú mà, cô ấy bị chỗ làm việc sa thải, bây giờ đang tìm việc, nghe nói bên cậu thiếu người đúng không?”
Ánh mắt Dương Tuân Quang sáng lên: “Thiếu người, rất thiếu, không có cô ấy thì không được, vị trí này quả thật dành riêng cho…À, ông nói tiền lương sao, không sao hết, tôi phát lương cho cô ấy, tôi có tiền.”
Cúp điện thoại, trong cục có vụ án, là cô bé mất tích.
Anh nghiến răng, chửi thề một câu, ép mình phải gắng gượng tăng ca, trên đường đi, anh như bạch tuộc nhắn tin cho chú Diêm: “Chú Diêm, chú lo ăn uống cho cô ấy trước, ngày mai tôi đi đón cô ấy, trong cục có vụ án, không đến không được, không được cướp cơ hội này của tôi, đây là trách nhiệm của tôi.”
Sau đó, không yên tâm chuyển qua 1 ngàn tệ.
Sau khi đối phương chấp nhận, thìtrả lời lại: “Có một ngàn tệ mà muốn thu mua tôi sao.”
Đôi mắt anh tối sầm, anh định sai người bạn thân nhất Tiền Chí Viễn đến đón Hứa Trú, ông ấy lại gửi tin nhắn: “Ngày mai, trễ một chút cũng không được.”
Mọi thứ đều ổn, nhưng ai lại ngờ số mạng lại không theo lẽ thường.
Đêm đó, lúc gần tám giờ, anh đã thật sự gặp cô trên ban công nhà Tôn Chính Phi.
Cô rất đẹp, không giống Hứa Dạ chút nào, nhưng khí chất của hai người họ lại hoàn toàn giống nhau, người ngoài nhìn thì đều sẽ nói khí chất của họ không giống nhau, nhưng Dương Tuân Quang thì cảm thấy không hổ là được Hứa Dạ dạy dỗ, rất tốt, cũng chính trực và biết thông cảm như cậu ấy vậy.
Không ngờ lại bị vả mặt như vậy.
Hứa Trú gõ ngón tay lên bệ xi măng, đắc ý mỉm cười
Anh không sợ, dứt khoát nói, “Biết tôi là ai không? Đẩy tiếp đi, cô xong rồi.”
Đẩy tôi xuống đi, đây là người sẽ cho người vô gia cư thất nghiệp là cô đây ăn uống no say đó.
Dương Tuân Quang vuốt mặt, xua tay với Hứa Trú: “Vậy thì sao, cao hơn nữa tôi cũng có thể trèo.”
Hứa Trú khách khí “Ha ha” hai tiếng.
Có âm thanh ở cửa khu dân cư, đó là pháp chứng và pháp y đến, Dương Tuân Quang ra hiệu cho Hứa Trú tự chơi một lúc, qua xem thi thể, lúc này điện thoại di động trong túi quần lại reo lên.
Cục thành phố gọi.
Trong vụ án Trương Tinh Tinh mất tích, ba mẹ của cô gái mất tích đã biến mất.
Dương Tuân Quang hoài nghi: “Đi rồi? Đi đâu?”
Đầu dây bên kia nói: “Nói là muốn về nhà.”
Dương Tuân Quang: “Có chuyện rồi, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi…Haiz, đúng rồi, tôi nhớ Lưu Phụng Thiên và Tiểu Chu đã đến khu dân cư canh chừng đúng không?…Được rồi, để bọn họ giữ hai người kia lại đi, lý do? Cậu tự bịa lý do đi. Tóm lại gọi bọn họ quay lại, không chừng là bọn bắt cóc không cho họ đi báo cảnh sát, nên hai người họ mới vội rời đi.”
Hứa Trú đứng một bên, nhìn Dương Tuân Quang nói điện thoại, anh cao lớn, mái tóc đen mềm mại, cổ áo phông rộng, lúc ngẩng đầu lên, lộ ra một vùng da lớn, thật gầy.
Hứa Trú cảm thấy mình là tên lưu manh.
Dương Tuân Quang vẫn đang hùng hổ: “Làm sao tôi biết được? Loại chuyện này tôi thấy nhiều rồi, trước đó tôi nhỏ tuổi ngây thơ, tin đám phụ huynh kia kết quả là để bọn bắt cóc dắt mũi đi…Đúng, ở đây tôi bắt được một con nhóc biến thái, lát nữa đưa về cho cậu xem.”
Sau khi cúp điện thoại, anh quay lại nhìn Hứa Trú hỏi: “Sao cô vẫn còn ở đây?”
Hứa Trú nói: “Đội trưởng Dương, anh nói chuyện thật đáng sợ.”
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…
Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…
Chương 93 Hai người bước vào nhà. Vừa thấy Nam Vãn đang ngồi trên sofa…
Chương 92 Từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người Lục Thành, đấm mỏi tay…
Chương 91 Ông nội nha anh! Cái loại dở hơi dị hợm gì thế này!Khương…
Chương 90 "Phụt…"Khương Đồng Phi vừa mới cầm ly nước lên nhấp một ngụm thì…