Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 8

Chương 8

Nguyên nhân Hứa Trú chú ý đến Tôn Chính Phi rất đơn giản, trước đó Hứa Dạ cũng chú ý đến anh ta.
Lúc đó, cô và Hứa Dạ đang sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Tam Văn.
Đêm đó, trời mưa to, khi Hứa Dạ trở về, ống tay áo và viền quần đã ướt, thu ô lại, giũ nước, sau đó cẩn thận đặt túi tài liệu trên tay lên bàn.
Hứa Trú hỏi anh: “Cái gì mà quý giá vậy?”
Hứa Dạ mở ô để phơi khô ở hiên nhà, nghe vậy thì trả lời cô: “Công việc, chưa xem xong.”
Hứa Trú trợn tròn mắt, phàn nàn: “Tham công tiếc việc.”
Nhà quá nhỏ, chỉ có một cái bàn, cô phải làm bài tập, Hứa Dạ muốn làm việc thì chỉ có thể chen chúc với cô.
Cô làm một lúc thì hơi chán, bắt đầu thấy thần, ánh mắt lướt qua trang thông tin cá nhân trong túi tài liệu của Hứa Dạ.
Có một bức ảnh một tấc ở phía trên bên phải của tờ giấy, là một cậu bé, trông khá ngoan ngoãn, mặc một bộ đồ màu đen, có vẻ trạc tuổi cô.
Cô dùng đầu bút chỉ bức ảnh: “Đây là ai?”
Hứa Dạ không ngẩng đầu lên: “Người bị hại.”
Hứa Trú sửng sốt: “Anh ấy bị làm sao vậy?”
“Bây giờ thì không sao.”
Hứa Trú còn muốn hỏi thêm gì đó, Hứa Dạ đã bỏ đồ trong tay xuống, ngước lên nhìn cô, thấy anh như vậy, Hứa Trú chỉ có thể cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.
Hứa Dạ thở dài: “Đừng nhìn loạn, cũng không được nói lung tung, có một số việc không giống như vẻ bề ngoài.”
Dừng một chút, giọng nói của anh nhẹ nhàng: “Sau này em phải cẩn thận.”
Đương nhiên, Hứa Trú biết mình không thể ra ngoài nói lung tung, đặc biệt là khi Hứa Dạ còn là người của cục cảnh sát thành phố, là người trong nhà, là phải tự giác.
Lúc đó chỉ thấy anh đang cằn nhằn, nhưng bây giờ, khi Hứa Trú nghĩ về điều đó, chỉ cảm thấy buồn, rất buồn.
Dương Tuân Quang bận rộn chỉ đạo mọi người, pháp y và pháp chứng đã bắt đầu làm việc, nơi này bị phong tỏa, vài cái đèn pha được bật lên, chiếu sáng đám người hỗn loạn.
Rất nhiều người trong khu dân cư nghe thấy động tĩnh, thậm chí còn có vài người đi xuống lầu xem, hai người mặc áo khoác rộng, trong tay cầm quạt giấy, ngồi xổm trong đám cỏ dại cách đó không xa, thì thầm bàn tán.
“Là ông già kia, tôi biết ông ấy.”
“Cháu gái ông ấy rất bệnh hoạn.”
“Trước kia thích đánh mèo con, nhiều mèo hoang trong khu dân cư đều bị con bé đánh.”
“Tôi nói con bé đó không có gì tốt mà!”
“Tôi từng thấy con bé mua đồ ăn cho mèo của tiệm của cô ba, còn chọn loại tốt nhất.”
Họ không nhận ra rằng họ đang nói rất hăng say, một người cũng ngồi xổm bên cạnh họ, có mái tóc dài được buộc lên, mặc áo phông màu hồng và quần trắng, trông rất nữ tính.
Hứa Trú nghiêng đầu hỏi: “Hai người biết nhà của họ à?”
Hai người giật mình, đứng lên hét, khi thấy đó là người ngoài thì mất hứng tản ra.
Dương Tuân Quang không cho cô ở lại đó, vì vậy cô đi nhiều chuyện, nghe mọi người xung quanh nói chuyện, kết quả lại tản ra rồi, cô chỉ có thể một mình ngồi xổm ở chỗ cỏ dại để muỗi đốt.
Nhất thời nhàm chán.
Cô nhìn về hướng Dương Tuân Quang, anh giống như một con bướm đêm rơi trong ánh sáng, bay qua bay lại, nói chuyện không ngừng.
Rất đẹp mắt.
Thật ra trước đây cô đã từng gặp anh.
Đó là ở hẻm Tam Văn, lúc đó lương của Hứa Dạ không cao, gia đình rất nghèo, ngoại trừ ba bữa một ngày, căn bản không có đồ ăn vặt.
Đêm đó, cô đang làm bài tập trong nhà thì nghe thấy một giọng nói rất “gợi đòn” từ xa vọng đến: “Này, Hứa Dạ, lão Hứa, nhanh lên, đến giúp một tay, nhanh lên, tôi mang đồ tốt cho cậu này.”
Hứa Dạ lập tức đi mở cửa.
Ngôi nhà hình ống, một dải dài chia thành nhiều phòng, phòng ngoài cùng dùng làm phòng khách, cô trốn trong phòng cạnh phòng khách, trong phòng có một cửa sổ nhỏ, rèm được kéo lại, Hứa Dạ nói cô là con gái, phải có không gian riêng, bình thường phải kéo rèm cửa.
Nhưng có một khe hở trong bức rèm, thông qua khe hở, cô nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy được anh.
Dương Tuân Quang đi vào mang theo hai thùng đào, thùng khá nặng, mặt đầy mồ hôi, tóc cũng ướt, sau khi đặt xuống đất, anh đẩy qua đẩy lại với Hứa Dạ, cuối cùng dựa vào sức lực của mình mà chạy trốn ngay lập tức.
Hứa Dạ cũng thở dài: “Ngay cả ly nước còn chưa kịp mời cậu ta uống.”
Hứa Trú rất hưng phấn, lập tức xông ra lấy đào ăn.
Khi nhớ lại, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tòa nhà thứ ba ở hàng bên phải, đó là nhà của Tôn Chính Phi, đèn trong nhà anh ta vẫn không sáng.
Hứa Trú đưa cơm cho anh ta nửa tháng, cũng không phát hiện anh ta có gì khác biệt, đôi khi, cô còn nghi ngờ không biết có phải mình đoán sai rồi hay không.
Cách đó vài mét, Dương Tuân Quang đang bận rộn, lại trả lời điện thoại.
Trong khu dân cư ký túc xá của công ty Trường Ninh, hai người canh chừng ở đó chặn ba mẹ Trương Tinh Tinh về nhà, thậm chí còn hăm dọa, gặng hỏi, cuối cùng bọn họ cũng thú nhận là một vụ bắt cóc.
Thế là hai người tách ra, đưa ba mẹ cô bé về cục cảnh sát, lúc này, mẹ Trương Tinh Tinh ở cục cảnh sát gần như suy sụp, bà ta nói bọn bắt cóc muốn 5 triệu, 5 triệu đó, phải làm sao vây giờ.
Dương Tuân Quang cau mày: “Coi chừng mẹ của Trương Tinh Tinh kaa, tập trung vào ba cô bé, cho ông ta biết, ở khoảnh khắc mấu chốt, làm đàn ông thì phải đứng ta gánh vác, nếu bọn bắt cóc gọi điện thoại đến, bảo ông ấy nhận, cố gắng kéo dài thời gian, để nhân viên kỹ thuật xác định vị trí của bọn bắt cóc.”
Trong lòng mắng chửi: “Đòi 5 triệu từ một gia đình lao động bình thường, rõ ràng không phải vì tiền, phải mau chóng hành động, biết đâu có thể cứu mạng cô bé trở về được.”
Bên này xem như xong rồi, không cần anh để mắt tới nữa, nên anh dự định rời đi trước, sau khi dặn dò vài câu, đột nhiên nhìn đến Hứa Trú, người ở cách đó vài mét đứng dậy, giống như con bù nhìn hoang dã.
Dương Tuân Quang giật mình, mắng cô: “Sao cô lại ngồi xổm ở đó?”
Hứa Trú đi tới nói: “Không có chỗ để ngồi.”
Dương Tuân Quang nhìn điện thoại di động, 2:45 sáng, anh lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, đặt vào tay cô: “Cầm.”
Sau đó anh quay sang nhìn Tiểu Trương ở bên cạnh nói: “Tôi nhớ trên hồ sơ viết nhà cậu ở đường Giang Hà?”
Tiêu Trương ngơ ngác gật đầu.
“Vậy thì tốt, cậu chờ một lúc rồi về nhà, đưa cô ấy về nhà giúp tôi, đến đầu đường Trung Bắc.”
Anh lại quay đầu lại, vỗ bả vai Hứa Trú: “Quãng đường còn lại cô biết rồi đó, cô về trước đi, ngủ sớm một chút, sáng mai dậy thì đến giúp tôi, việc ở đây cứ giao cho tôi trước.”
Nói rồi liền chạy sang bên phải.
Hứa Trú nhìn bóng lưng của anh, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Còng tay thằng nhóc Tôn Chính Phi kia.”
Giọng nói của anh mang theo tiếng gió, cuối cùng cũng tan biến.
Hứa Trú ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy đề nghị này rất tốt, nên nhìn Tiểu Trương với vẻ mặt mơ màng: “Vậy anh tan làm rồi, hai chúng ta gọi xe đi đúng không? Tiền xe mỗi người một nửa.”
Tiểu Trương còn khá trẻ, mới đi làm không lâu, khi nghe thấy chữ “tan làm” thì không giấu được nụ cười trên môi.
Anh ta xua xua tay: “Chị, vậy sao được, dù sao thì cũng không thể để con gái trả tiền.”
Hứa Trú oai phong lẫm liệt: “Không sao, bây giờ tôi có tiền, cứ để tôi chia.”


501, Dương Tuân Quang trèo lên tầng năm cũng không thở gấp, anh vươn tay, đập vào cửa sắt, cả tòa nhà gần như bị anh đập đến phát bệnh.
Đối diện nhà anh ta có một người đàn ông, đột nhiên chửi thề vọng ra, Dương Tuân Quang không bị lay động, tiếp tục hung hăng gõ cửa.
Cụp cụp một tiếng, khóa cửa mở ra, cửa được kéo ra.
Có lẽ Tôn Chính Phi vừa mới tỉnh ngủ, tóc trên đầu vẫn còn vểnh lên, hai mắt bị quầng thâm, mắt kính vẫn chưa kịp đeo.
Một lát anh mới nhận ra: “Cảnh sát?”
Dương Tuân Quang không quan tâm, lập tức mở cửa sắt bên ngoài, nắm lấy cổ tay anh ta, kéo ra ngoài.
Tôn Chính Phi đột nhiên tỉnh táo lại, muốn giãy giụa, nhưng anh ta đâu phải là đối thủ của Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang vặn hai tay lại, đá vào mông anh ta, nói sao thì Tôn Chính Phi cũng là thầy giáo được kính trọng, sao chịu được loại nhục nhã này, anh ta tức đến đỏ mặt.
Sau đó, tiếng chửi thề ở cửa dừng lại, xung quanh lại trở nên im lặng.
Tôn Chính Phi quỳ trên mặt đất, hai tay bị kìm sau lưng, Dương Tuân Quang dùng một chân giẫm lên mông anh ta, một tay ấn cổ tay anh ta chồng lên nhau.
Nếu không phải người này vẫn còn sức phản kháng thì anh nhất định sẽ lấy điện thoại ra chụp tấm cho anh ta, rửa ra để trên đầu giường anh ta, để anh ta luôn nhớ đến dáng vẻ oai hùng của đội trưởng Dương.
Nhưng Tôn Chính Phi không cho anh cơ hội này, anh ta thở hổn hển một lúc rồi nói: “Chúng ta nói chuyện đi?”
Dương Tuân Quang mỉa mai: “Thì đang nói chuyện với thằng nhóc là cậu đây!”
Sắc mặt Tôn Chính Phi rất khó coi: “Nửa đêm đến bắt một công dân tuân thủ luật pháp, phải có một lý do chứ?”
Điện thoại di động trong túi quần của Dương Tuân Quang vẫn chưa có phản ứng, cái khó ló cái khôn, anh dạy dỗ anh ta: “Cậu tự mở lớp dạy thêm, có nghĩ đến chuyện cho bộ giáo dục một lý do không?”
Tôn Chính Phi càng tức giận hơn: “Đó là do mẹ cô bé cầu xin tôi, nói cô bé học toán không tốt, tôi không thu một đồng nào của nhà cô bé cả, chỉ xem như học thêm thôi, cái này mà cũng phải chịu phạt sao?”
Dương Tuân Quang không ngờ rằng anh ta còn có phong thái của thầy giáo hiền từ như vậy, sức lực trên chân nhẹ hơn 0,01 phần: “Ai mà không biết toán chứ, cậu có thể dạy, có thể không lấy tiền, tôi nói cho cậu biết, tôi cũng giỏi toán, thuyết tương đối gì đó cũng biết, tôi cũng có thể cho người ta học thêm, anh đừng ngụy biện với tôi, theo tôi về cục cảnh sát!”
Tôn Chính Phi: “…”
Quả nhiên, ông trời mở cửa sổ, thì phải đóng cửa khác lại, Dương Tuân Quang rất có khả năng chiến đấu, nhưng đầu óc thì không tốt lắm.
Lúc này, rừ rừ, điện thoại di động trong túi quần của Dương Tuân Quang cuối cùng cũng rung lên.
Là tin nhắn.
Dương Tuân Quang phát hiện mình có thể vừa lấy điện thoại di động bằng một tay vừa khống chế Tôn Chính Phi.
Nếu không phải quá khẩn cấp, anh đã chụp một tấm hình cho anh ta.
Tin nhắn trong điện thoại là một đoạn ghi âm với một câu ngắn gọn và mạnh mẽ kèm theo: Cô bé đã nhận tội, nói là thầy toán ở phía sau xúi giục, anh đang ở đâu? Có thể bắt người rồi.
Vừa nãy, khi Hứa Trú nhìn anh như một con bướm đêm, anh đã bí mật gửi tin nhắn cho lão Vương đang canh giữ Bạch Tư Ngữ trong xe: “Trên thi thể có vết thương bên ngoài, đừng chỉ đợi trong xe, nói chuyện, hăm dọa con bé, để con bé khai ra ai ở phía sau sai khiến, tóm lại bắt con bé nói ra gì đó, kéo thêm vài người vào, hiểu ý tôi không.”
Bên kia gửi một biểu tượng cảm xúc ok: Tôi thấy cũng được, con nhóc nhỏ như vậy, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhất định phía sau có người xúi dại con bé.
Dương Tuân Quang cất điện thoại di động đi, nói với Tôn Chính Phi đang nằm trên mặt đất: “Thầy Tôn, học sinh lớp sáu ở trường tiểu học đường Kiến Thiết, Bạch Tư Ngữ, đã thừa nhận nói con bé được anh hướng dẫn thực hiện hành vi bạo lực, khiến ông già sáu mươi tuổi ngã xuống cầu thang.”
Đồng tử của Tôn Chính Phi đột nhiên co lại: “Đồng chí cảnh sát, tôi không hiểu…”
Dương Tuân Quang ngồi xổm xuống, vỗ mặt anh: “Được rồi, tôi có thể giúp anh hiểu, đến cục cảnh sát ngồi nói chuyện với tôi.”
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Tôn Chính Phi, hôm nay là ngày 19 tháng 3. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.
Rất quan trọng.
Anh ta không thể đi, anh ta phải ở lại đây, anh ta không thể bị cảnh sát này bắt đi.
Dương Tuân Quang kéo anh ta từ dưới đất lên, anh ta vô thức quay đầu nhìn về phía cửa nhà, da thịt trên mặt run rẩy, hai mắt lập tức trống rỗng, sau đó nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Như vậy cũng khiến Dương Tuân Quang giật mình.
“Anh làm gì vậy?”
Dương Tuân Quang mắng, nhưng anh ta lại khóc dữ dội hơn, Dương Tuân Quang không còn gì để nói: “Tôi không hung dữ, ra tay cũng không mạnh, anh làm gì vậy!”
Tôn Chính Phi quỳ xuống thở hổn hển: “Đồng chí cảnh sát, để tôi vào thay quần áo, từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ làm người phải đàng hoàng, phải có sĩ diện, anh để tôi vào thay quần áo đi, tôi ăn mặc thế này, tôi…”
Sau khi nghĩ lại, Dương Tuân Quang thấy đúng là đã bị mỡ heo che mắt.
Anh “ha ha” hai tiếng: “Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, mặt người dạ thú, còn muốn thay quần áo sao? Tôi khinh!”
Diễn xuất quá vụng về, quá bất cẩn, rõ ràng đã sớm bị bại lộ.
Xem ra anh ta không tin những gì mình nói, Tôn Chính Phi thay đổi sắc mặt như lật sách, ngừng khóc, đổi mặt nở nụ cười: “Vậy nhà tôi thì sao, anh không muốn vào sao?”
“Tôi vào nhà anh làm gì?”
Trên mặt Tôn Chính Phi nở nụ cười tươi hơn, giống như nắm chắc Dương Tuân Quang 7 phần rồi: “Đội trưởng Dương, không phải anh luôn nghĩ đến vụ án 3 năm trước sao, một đường theo tôi từ Tiên Lê đến thành phố W mà, anh không muốn vào nhà tôi xem sao?”
Nhắc lại vụ án cũ đó, Dương Tuân Quang hoàn toàn sửng sốt.
Tôn Chính Phi nói tiếp: “Tôi nghe nói người họ Hứa đã chết ở Tiên Lê rồi, anh không vào cũng được, dù sao anh cũng được chuyển từ Tiên Lê đến, đương nhiên cách xa người ở chỗ đó cũng tốt, anh thấy đúng không.”
Dương Tuân Quang cảm thấy Tôn Chính Phi thật sự muốn ăn đòn.
Anh do dự, vì sự do dự này, trời xui đất khiến anh đã đồng ý.
Anh đi theo Tôn Chính Phi, trong suốt quá trình đều giữ khoảng cách nửa mét với anh ta, khi bước vào cửa, nhìn thấy đồ vật ở giữa nhà, anh lại vô cùng sửng sốt: “Trong khu dân cư này tại sao lại có một tên điên như vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi