Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 6

Chương 6

Tùy Chiêu Thành dạy học, Chử Khanh học, hai người khá vui vẻ, Chử Khanh cũng hiểu Tùy Chiêu Thành hơn, cảm thấy anh không phải người xấu, đối xử với cô cũng khá dịu dàng.
Cuộc sống của Chử Khanh ngày càng tốt hơn, nhưng trong công ty lại có tin đồn, mọi người đều đoán Chử Khanh có bay lên cành cao, bám vào Tùy Chiều Thành, sau này không cần lo gì nữa.
Chử Khanh cũng nhận ra, mỗi làn mình ra ngoài văn phòng thì mấy người kia đều nhìn cô, như muốn cởi đồ Chử Khanh ra xem có phải Chử Khanh và Tùy Chiêu Thành làm gì khác trong văn phòng hay không.
Chử Khanh sợ có người phát điên lao đến nên Chử Khanh ra ngoài cũng nơm nớp lo sợ, quả nhiên, ở cùng với Tùy Chiêu Thành thật sự nguy hiểm.
Bây giờ chỉ là làm chung văn phòng, nếu chuyện kết hôn của cô và Tùy Chiêu Thành lộ ra, vậy là cô không thể ra ngoài được luôn.
Buổi trưa ngày hôm nay, Tùy Chiêu Thành đi xã giao, Chử Khanh một mình từ nhà ăn, ăn trưa về, khi đến cửa phòng thư ký thì đụng phải Vu Dao Dao.
Chử Khanh biết chuyện nên lùi về sau một bước, không ngờ, tách trà trên tay Vu Dao Dao lại giội về phía cô.
Tay vô thức che mặt mình lại, may mắn lúc này là mùa đông, Chử Khanh có mặc áo khoác, nên dùng tay áo chặn lại, tuy nhiên, tay thì khó thoát khỏi hậu quả, mu bàn tay nhanh chóng đỏ bừng lên.
“A, thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết cô sẽ đi qua.”
Vu Dao Dao nắm tay Chử Khanh, vẻ mặt lo lắng, như sợ đã làm tổn thương Chử Khanh.
Nhưng chỉ có Chử Khanh mới biết, tách trà nóng hổi, đổ hết lên mu bàn tay cô, rất đau rát, hơn nữa còn bị Vu Dao Dao kéo, nên càng đau đớn hơn.
“Buông tôi ra.”
Chử Khanh đẩy Vu Dao Dao, vết thương trên mu bàn tay thật sự rất đau, Vu Dao Dao còn dùng ngón tay ấn vào, Chử Khanh chỉ đẩy Vu Dao Dao một chút, không nghĩ đến Vu Dao Dao tự mình lùi lại, ngã nhào trên đất, “!…”
Hành động này khiến mọi người đi ra nhiều chuyện, mọi người chỉ thấy Vu Dao Dao trên mặt đất, hiển nhiên là bị Chử Khanh đẩy, trách cứ nhìn Chử Khanh.
“Chử Khanh, xin lỗi, tôi chỉ vô tình đụng vào cô, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể bồi thường cho cô, cầu xin cô, cô đừng kiện cáo với chủ tịch Tùy được không?”
Vu Dao Dao che mặt khóc sướt mướt, làm ra vẻ như bị Chử Khanh bắt nạt.
Chử Khanh trợn mắt, Tùy Thị đúng là có nhân tài, diễn xuất hay đến mức Chử Khanh cũng muốn tin là sự thật.
“Đúng vậy, Chử Khanh, Dao Dao không phải cố ý, cô đừng so đo với cô ấy.”
Có người lên tiếng bênh vực Vu Dao Dao , dù sao, hiện tại, Chử Khanh cũng là kẻ thù chung của mọi người.
“Đúng vậy, Dao Dao cũng bị ngã, đừng so đo nữa.”
Có người đỡ Vu Dao Dao đứng dậy, càng có nhiều người đến xem náo nhiệt.
Chử Khanh liếc nhìn bọn họ, không nói gì, quay lại văn phòng, lúc này Tùy Chiêu Thành cũng không có ở đây, mấy cô ấy mới có thể tập thể bắt nạt Chử Khanh, sao cô lại không hiểu chứ.
Nếu không phải khi nãy cô dùng tay đỡ thì nước đó đã văng lên mặt cô rồi, Vu Dao Dao muốn hủy dung của cô.
Chử Khanh nhanh chóng mở vòi nước lạnh để nó chảy lên mu bàn tay, lúc này vẫn là mùa đông, nước lạnh buốt thấu xương, Chử Khanh cắn răng nhẫn nhịn, nhưng lạnh thế nào cũng không có tác dụng, mu bàn tay đã nổi lên bọng máu, cả mu bàn tay đỏ bừng lên, giống như máu sắp trào ra khỏi da.
Chử Khanh nhịn đau tắt vòi nước, cô phải vào bệnh viện kiểm tra, nếu không phải hủy tay này mất, Chử Khanh từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Tùy Chiêu Thành đẩy cửa đi vào, Chử Khanh không tránh kịp.
Tùy Chiêu Thành liếc mắt nhìn thấy tay áo xắn cao và bàn tay đỏ bừng của Chử Khanh, anh bước ba bước nắm lấy cổ tay Chử Khanh hỏi: “Bị sao vậy?”
Tùy Chiêu Thành nhìn về mu bàn tay đỏ bừng của Chử Khanh, còn có vài bọt bong bóng, hai mắt đỏ ngầu, đây là nước nóng cỡ nào mà bị đến mức này.
Tùy Chiêu Thành cũng không thèm hỏi là ai làm, liền ôm Chử Khanh đi ra ngoài, xử lý không tốt thì nhất định sẽ để lại vết sẹo, tay của con gái rất quan trọng, không thể để lại sẹo.
Tùy Chiêu Thành cũng không thèm gọi điện cho Dư Giang, dắt Chử Khanh xuống bãi đậu xe, khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện .
Người trong phòng thư ký nhìn thấy Tùy Chiêu Thành kéo Chử Khanh ra ngoài, xem ra chủ tịch Tùy rất quan tâm đến Chử Khanh, mọi người đều nhìn về phía Vu Dao Dao, không biết Chử Khanh có kiện cáo gì không.
Vu Dao Dao thấy mọi người nhìn như vậy thì cũng cảm thấy bất an, trước đó, cô muốn hủy mặt của Chử Khanh, như vậy chủ tịch Tùy sẽ không cần cô ấy nữa, nhưng không ngờ Chử Khanh né được, mặc dù không có bằng chứng chứng minh cô cố tình làm, nhưng sợ là chủ tịch Tùy sẽ tin tưởng Chử Khanh.
Vu Dao Dao không thể ngồi yên, cũng không ngờ chủ tịch Tùy lại quan tâm đến Chử Khanh như vậy, cô nhất định phải tìm người giúp đỡ.
Thậm chí Tùy Chiêu Thành còn kịp đăng ký, trực tiếp đi đến phòng chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm Tiêu biết Tùy Chiêu Thành, thấy Tùy Chiêu Thành đưa một người phụ nữ đến, chưa kịp chào hỏi, liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên, giống như muốn ăn thịt người ta, “Xử lý cho cô ấy, nhanh lên!”
“Được rồi, được rồi, đi theo tôi.”
Thấy Tùy Chiêu Thành lo lắng như vậy, chủ nhiệm Tiêu cũng căng thẳng, đưa Chử Khanh đến phòng xử lý.
Vết thương do nước sôi đốt thực ra khá khó xử lý, vết thương chắc chắn sẽ rất đau, Chử Khanh cắn khóe môi, để lại vết đỏ, “Đừng cắn mình.”
Tùy Chiêu Thành giữ cằm của Chử Khanh, để Chử Khanh đừng cắn bản thân, lại đưa tay qua, nói: “Cắn anh đi.”
Sao Chử Khanh dám cắn Tùy Chiêu Thành, chỉ có thể cố gắn nhịn xuống.
Chủ nhiệm Tiêu nơm nớp lo sợ, lâu lắm rồi ông mới xử lý vết thương bỏg, bên cạnh còn có Tùy Chiêu Thành, không dám thở mạnh, lại sợ làm Chử Khanh đau, băng bó xong, toàn thân chủ nhiệm Tiêu cũng toát mồ hồi.
“Đừng chạm vào, mỗi ngày đến thay thuốc một lần, không được động vào nước, bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc.”
Chủ nhiệm Tiêu giống như vừa mới hoàn thành việc lớn, thở phào nhẹ nhõm.
Chủ nhiệm Tiêu rời đi, văn phòng chủ nhiệm chỉ còn lại Tùy Chiêu Thành và Chử Khanh, Tùy Chiêu Thành nhìn tay Chử Khanh được bọc như cái bánh ú, thì không nhịn được nhíu mày, “Ai làm, đừng nói em làm, anh không tin em ngốc như vậy.”
“Em đâu có nói là em làm, là Vu Dao Dao, cô ta muốn giội lên mặt em, em dùng tay đỡ thì bị như vậy.”
Chử Khanh không giúp Vu Dao Dao giấu diếm đâu, Chử Khanh sợ Tùy Chiêu Thanh, là bở vì Tùy Chiêu Thành nắm giữ sự sống còn của nhà họ Chử, Chử Khanh không hề sợ Vu Dao Dao.
“Vu Dao Dao là ai?”
Trong đầu Tùy Chiêu Thành không biết ai có tên như vậy.
“Thư ký trong phòng thư ký.”
Chử Khanh thở dài, thậm chí anh còn không nhớ Vu Dao Dao, vậy những người khác càng không nhớ, cô thấy tội nghiệp cho đám phụ nữ kia, mỗi ngày đều trông mong bay lên đầu cành, không biết thật ra anh không hề biết đến sự tồn tại của họ.
“Được, tôi biết rồi.”
Tùy Chiêu Thành gọi chú Trần tới đưa Chử Khanh về nhà, Chử Khanh bị như vậy rồi sao có thể đến công ty nữa?
Chử Khanh cũng đau đến không chịu được, nghe Tùy Chiêu Thành nói thì về nhà, còn công ty thì sao, không liên quan gì đến Chử Khanh.
Khi Tùy Chiêu Thành quay lại công ty, Dư Giang đã biết rõ mọi chuyện và lấy được video, quả thật là Vu Dao Dao cố tình làm vậy, sau đó còn giả vờ vô tội.
“Đưa người phụ nữ này ra khỏi thành phố Lâm, sau này nơi nào có nhà họ Tùy thì sẽ không có người phụ nữ này, thành phố nào có Tùy Thị thì không cho phép người phụ nữ đó có công việc.”
“Vâng, chủ tịch Tùy.”
“Còn nữa, đổi hết mấy người nhiều chuyện kia đi, công ty nào dám thuê mấy người như vậy.”
Tùy Chiêu Thành nhìn vẻ mặt của những người phụ nữ nhiều chuyện kia, anh hận đến mức muốn xé xác họ ra, bắt nạt Khanh Khanh, tội đáng chết vạn lần!
Lời nói của Tùy Chiêu Thành đã cắt đứt đường sự nghiệp của họ ở thành phố Lâm, bị Tùy Thị đuổi, ai còn dám thuê họ nữa.
“Vâng, đúng rồi chủ tịch Tùy, hình như Vu Dao Dao và phí chủ tịch Lâm có chút quan hệ.”
“Chuẩn bị thư từ chức của anh ta gửi cho phòng nhân sự, hôm nay phải lập tức biến mất khỏi Tùy Thị.”
“Vâng, tôi lập tức đi xử lý.”
Dư Giang nhớ đây là lần đầu tiên anh thấy Tùy Chiêu Thành tức giận với mấy người trong công ty, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, ngay cả Chử Khanh mà cũng dám động vào.
Chưa nói đến việc hai người đã kết hôn, những người khác nhìn vào cũng phải hiểu, mỗi ngày, Chử Khanh đều ở trong văn phòng của chủ tịch Tùy, còn dám có ý đồ với Chử Khanh, đúng là đầu óc bị cho ăn mất rồi.
Vu Dao Dao thường bắt nạt những người mới đến vì cô ấy có phó chủ tịch Lâm chống lưng, bây giờ thì hay rồi, đời này, cô ta đừng mong bắt nạt người khác được nữa, chủ tịch Tùy chỉ mềm lòng với Chử Khanh thôi, đừng mong anh ấy sẽ đau lòng cho những người khác.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 5

Chương 5

Ở Tùy Thị, thật ra Chử Khanh cũng không biết phải làm gì, bản thân không quen với Tùy Thị, chỉ có thể ngồi ngẩn người, hoặc làm mấy việc bưng trà nước.
Bọn họ không giao việc gì cho Chử Khanh làm, mỗi người đều là thư, công việc rất nhiều, ai cũng cố gắng làm việc, sợ bản thân sẽ bị đá đi, nên không muốn để Chử Khanh làm việc gì.
Sắc mặt Chử Khanh càng lúc càng kém, Tùy Chiêu Thành ngồi trong phòng nhìn thấy thì bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.
“Dư Giang, gọi phu nhân vào đây.”
“Vâng.”
Dư Giang cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, thật ra Dư Giang cũng không hiểu tại sao Tùy Chiêu Thành lại coi trọng Chử Khanh. về cơ bản, hai người khác xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới.
“Chử Khanh, chủ tịch Tùy tìm cô.”
Dư Giang gõ lên bàn của Chử Khanh, Chử Khanh đang chán nản ngồi xem phim.
“Hả? Tìm tôi à?”
Vẻ mặt Chử Khanh mơ màng, không phải nói hai người giả vờ không quen nhau sao?
“Ừm, mau vào đi.”
Những người còn lại cũng dừng việc trong tay, nhìn Chử Khanh, đây là lần đầu chủ tịch Tùy tìm thư ký vào phòng anh, về cơ bản, chuyện gì cũng giao cho trợ lý Dư sắp xếp, vốn không đến gần mấy thư ký như họ.
Chử Khanh hơi khó chịu, trong lòng tức giận Tùy Chiêu Thành, dù sao cũng đều tại Tùy Chiêu Thành, bây giờ bản thân không khác gì phế nhân, mỗi ngày đều ở văn phòng không làm gì.
Chử Khanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tùy Chiêu Thành đang nhìn ở bàn làm việc nhìn cô, “Chủ tịch Tùy, tìm tôi có chuyện gì?”
Chử Khanh rũ mi xuống, vẻ mặt buồn bã.
“Tới ngồi đi.”
Tùy Chiêu Thành đứng dậy đi tới kéo Chử Khanh, Chử Khanh như con rối, đi theo Tùy Chiêu Thành, ngồi lên ghế sofa.
“Em không vui à?”
Tùy Chiêu Thành cau mày, thấy cô như chưa tỉnh ngủ thì cau mày chặt hơn.
“Không.”
Chử Khanh lắc đầu, đã không thể thay đổi thì tốt nhất không nói gì nữa, Tùy Chiêu Thành chỉ muốn nuôi cô thành chim hoàng yến, thì thuận theo ý anh thôi.
“Nói thật đi.”
Giọng điệu của Tùy Chiêu Thành sắc bén đến mức Chử Khanh sợ hãi, hơi co rúm người lại .
“…Đúng vậy, em thấy rất nhàm chán, em ở Tùy Thị không làm gì cả, em cũng không quen với bọn họ.”
“Bọn họ bắt nạt em sao?”
” Không phải, chỉ là em không thể hòa hợp với họ.”
Chử Khanh cúi đầu, người của Tùy Thị rất khác với những người ở ngân hàng, ai cũng rất tài giỏi.
“Sau này em đi theo anh, anh dạy em, em chịu không?”
Tùy Chiêu Thành suy nghĩ một lúc mới nhận ra mình không thể rời khỏi Chử Khanh, nhưng không rời như vậy thì Chử Khanh lại không vui.
Chử Khanh không thích Tùy Thị, có lẽ bởi vì họ xa cách cô, họ đều hướng về quyền lực và lợi ích, trước đây Chử Khanh không thích giả tạo như vậy nên họ mới không thể hòa hợp với nhau.
“Anh có ý gì?”
Chử Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tùy Chiêu Thanh nói đi theo anh là học cái gì.
“Đi theo anh học làm ăn, anh hướng dẫn em, sẽ không để em nhàm chán.”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh.
“Thật sao?”
Chử Khanh không thể tin được, Tùy Chiêu Thành đã có tiếng ở thành phố Lâm mấy năm rồi.
Mười mấy tuổi đã phát hiện bản thân có đầu óc kinh doanh, cả thành phố Lâm cũng không kiếm được thiên tài kinh doanh thứ hai như Tùy Chiêu Thành.
Rất nhiều người muốn tìm hiểu, nhưng Tùy Chiêu Thành không hề tham gia phỏng vấn, bây giờ Tùy Chiêu Thành nói vậy mới khiến Chử Khanh cảm thấy kỳ lạ.
Tùy Chiêu Thành muốn dạy cho Chử Khanh kỹ năng quản lý của mình, đương nhiên Chử Khanh rất có hứng thú.
“Thật, em đồng ý không?”
Tùy Chiêu Thành nhìn thấy sắc mặt của Chử Khanh cũng đã tốt hơn, tâm trạng cũng khá hơn.
“Đồng ý, em đồng ý.”
Chử Khanh gật đầu, có thể đi theo Tùy Chiêu Thành học kinh doanh, còn tốt hơn làm việc ở ngân hàng, cho dù sau này Tùy Chiêu Thành không cần cô nữa, cô đi theo Tùy Chiêu Thành học được nhiều thứ, vậy cũng không đến nỗi chết đói.
“Được rồi, vậy em thu dọn đồ đạc đi, vào đây làm việc, chờ lát nữa anh cho người mang bàn vào.”
“Được.”
Cuối cùng, trên mặt Chử Khanh cũng nở nụ cười, Tùy Chiêu Thành hài lòng gật đầu, xem ra lần này mình dùng đúng thuốc rồi.
Chử Khanh chán nản đi vào, hào hứng đi ra, tất cả thư ký đều thấy Chử Khanh vui vẻ thu dọn đồ đạc.
“Chử Khanh, cô thu dọn đồ đạc làm gì vậy?”
Vu Dao Dao đứng ở bên cạnh hỏi Chử Khanh.
“Chủ tịch Tùy bảo tôi vào bên trong làm việc.”
Chử Khanh hất cằm, cô cảm thấy Tùy Chiêu Thành sợ cô tiết lộ chuyện của anh nên mới bảo mình vào trong làm.
“Hả? Cô nói cái gì? Chủ tịch Tùy bảo cô vào phòng anh ấy làm việc?”
Vu Dao Dao mở to mắt, không thể tin được, cứ như nghe thấy một trò đùa.
“Đúng vậy.”
Chử Khanh biết họ sẽ kinh ngạc, cũng không quan tâm, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện này.
“Cái gì?”
Những người khác đứng lên nhìn Chử Khanh, ,ọi người tới đây làm việc, một số là vì tiền, một số là vì chủ tịch Tùy.
Cho dù không kết hôn cũng không sao, chỉ cần được chủ tịch Tùy coi trọng là được, nhưng chủ tịch Tổng không hề hiểu chuyện tình cảm, không đối xử tốt với ai cả, ngay cả Vu Dao Dao cũng chỉ được phó chủ tịch thích thôi.
Bây giờ Chử Khanh không chỉ được chủ tịch Tùy thích mà còn trực tiếp vào phòng của chủ tịch, ngay cả trợ lý Dư cũng không được đãi ngộ như vậy, ai lại không ghen tị chứ?
“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.”
Chử Khanh cười vô hại, “Nếu không phải chủ tịch Tùy thấy tôi không có gì để làm thì tôi sẽ không có cơ hội tốt như vậy.”
Trước khi đi, Chử Khanh còn đâm cho họ một dao, bây giờ, nhất định trong lòng họ rất muốn uống thuốc hối hận, sớm biết vậy đã không để Chử Khanh nhàn rỗi, biết đâu mình sẽ có cơ hội như vậy, thấy sự rất hối hận đó.
Chử Khanh cũng không phải là người mềm yếu, trước đây, cô luôn không rõ thái độ của Tùy Chiêu Thành nên cũng không biết làm gì, bây giờ Tùy Chiêu Thành sẵn lòng dạy cô kinh doanh, ít nhất cũng xem như đối xử với cô không tệ.
Cùng lắm chỉ trêu chọc “ba nghìn mỹ nhân” của anh thôi, chắc không sao đâu? Trong lòng Chử Khanh còn vẽ được rất nhiều kịch bản nữa.
Vu Dao Dao đã bỏ đi từ lâu, không muốn nhìn thấy Chử Khanh nữa, Chử Khanh không khác gì chim sẻ bay lên cành biến thành phượng hoàng, hơn nữa còn là bay tận lên trời, khiến họ ghen tị không chịu được.
Chử Khanh không nói nhảm với bọn họ nữa, trực tiếp chuyển đồ đạc của mình vào văn phòng của Tùy Chiêu Thành. Chỉ trong chốc lát, trong văn phòng của Tùy Chiêu Thành đã xuất hiện thêm một chiếc bàn làm việc, không thể không khen năng lực của Dư Giang, chẳng trách có thể ở lại bên cạnh Tùy Chiêu Thành.
“Đặt đồ đạc của em ở đây, hôm nay ngồi bên cạnh anh, ngày mai sẽ sắp xếp máy tính và những thứ khác.”
Tùy Chiêu Thành vẫy tay với Chử Khanh.
“À, vậy có phải em đã làm phiền anh rồi không?”
Chử Khanh hơi phân vân.
“Đến đây, ngồi cạnh anh.”
Tùy Chiêu Thành đứng dậy kéo Chử Khanh, anh không thích dáng vẻ xa lạ của Chử Khanh, “Vợ chồng là một thể, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì.”
Chử Khanh ngồi bên cạnh Tùy Chiêu Thành, rất mơ màng, sao đôi khi Tùy Chiêu Thành lại dịu dàng, đôi khi lại ngang ngược như vậy, đôi khi Chử Khanh cũng ghét Tùy Chiêu Thành, nhưng đôi khi lại sợ bản thân rơi vào bẫy.
“Vậy hôm nay chúng ta học cái gì?”
“Dạy em xem báo cáo.”
Tùy Chiêu Thành lấy từ trong ngăn kéo ra một bảng báo cáo tài sản của Tùy Thị vào tháng trước.
“Cái này không cần học, em hiểu rồi.”
Chử Khanh cảm thấy Tùy Chiêu Thành quá coi thường cô, cô đã sớm biết mấy thứ này.
“Thật sao?”
Tùy Chiêu Thành cười trêu chọc nhìn Chử Khanh, Chử Khanh hơi run lên, cảm thấy như mình nói sai chỗ nào đó.
“Đúng vậy, thế nào?”
“Vậy thì nghe anh giảng, nếu em biết thì ngắt lời anh, nếu không biết, thì yên tĩnh nghe anh giảng.”
Tùy Chiêu Thành vòng tay qua eo Chử Khanh, hôm nay là một ngày tốt lành, Khanh Khanh đang ở trong vòng tay của anh.
Ban đầu, Chử Khanh còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau khi Tùy Chiêu Thành bắt đầu giảng, Chử Khanh phát hiện mấy thứ Tùy Chiêu Thành nói, mình không hiểu gì cả.
Hóa ra trong bản báo cáo còn có nhiều thứ như vậy, hoàn toàn khác với những gì mình từng tiếp xúc, sau đó, thậm chỉ Chử Khanh còn nghiêng người, dựa vào Tùy Chiêu Thành, hoàn toàn không còn để ý đến tay anh đang ôm cô.
Trong suốt quá trình, Chử Khanh cũng không ngắt lời Tùy Chiêu Thành, tất cả đều là những điều này, cô đều không biết và không thể học được từ bên ngoài. Chử Khanh cảm thấy rằng nếu mình có khả năng nghe qua thì ghi nhớ tất cả thì tốt quá rồi, với lại, hình như mình quên ghi chép lại rồi.
“Sao vậy? Nghe hiểu không?”
Tùy Chiêu Thành bắt đầu đọc báo cáo từ năm 14 tuổi, hiện tại anh đã sớm có những giải thích của riêng mình, cho nên khi Chử Khanh nói cô đã biết thì Tùy Chiêu Thành mới cười, những cái này, ngay cả Dư Giang, anh cũng không dạy.
“Ừm, em quên ghi lại rồi.”
Chử Khanh liên tục gật đầu, hóa ra trên đời này thật sự có một thứ “nghe vua nói một buổi, tốt hơn đọc sách mười năm”, Tùy Chiêu Thành vừa nói, Chử Khanh đã hiểu, đúng là có thầy giỏi thật sự rất quan trọng.
“Không sao đâu, không hiểu thì hỏi, anh dạy cho em.”
Tùy Chiêu Thành vuốt tóc Chử Khanh, nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt Khanh Khanh, trong lòng không thể diễn tả được anh hưng phấn thế nào?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 4

Chương 4

Chử Khanh ở nhà họ Tùy một ngày như một năm, cuối cùng cũng đến mùng tám, có thể đi làm rồi, cảm giác thời gian này sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Chử Khanh bảo tài xế lão Trần đưa đến góc đường, nếu đồng nghiệp thấy cô xuống từ xe Bentley vậy thì xong rồi, hôm nay khỏi làm việc nữa.
Lúc Chử Khanh đến văn phòng, mọi người đều đã tới: “Tiểu Khanh, sao cậu tới muộn vậy.”
Tạ Linh đến gần.
“Dậy trễ.”
Chử Khanh giải thích, thật ra vì đường quá xa, từ nhà họ Tùy đến đây cần cả tiếg đồng hồ, nếu không có chú Trần, nhất định Chử Khanh sẽ đến trễ.
“Ha ha ha, mình cũng vậy.”
Tạ Linh còn muốn nói gì đó, thì thấy quản lý đến, nên vội vàng im lặng rời đi.
“Chử Khanh, qua đây.”
Chử Khanh mơ màng, vội vàng đi theo quản lý.
“Quản lý tìm tôi ạ?”
Chử Khanh chỉ là một nhân viên nhỏ, phía trên còn có một tổ trưởng, về cơ bản, Chử Khanh và quản lý không có liên quan gì đến nhau.
“Là như vầy, chúng tôi đã xem xét tổng thể, thấy biểu hiện của cô khá tốt, nên tôi muốn điều cô đến làm ở phòng hậu cần, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng phòng hậu cần.”
Quản lý cư xử với Chử Khanh rất hòa nhã, dù sao bên trên cũng cố ý nói phải chăm sóc Chử Khanh, ai dám không tuân theo.
“Phòng hậu cần? Quản lý, tôi…”
Chử Khanh muốn từ chối.
“Haiz, phía trên đã quyết như vậy, cô đừng chần chừ nữa, bộ phận nhân sự đã ra thông báo rồi.”
Quản lý không cho Chử Khanh cơ hội từ chối, dù sao quản lý cũng muốn xử lý chuyện này thật tốt.
Chử Khanh ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng, đột nhiên từ một nhân viên nhỏ trở thành tổ trưởng phòng hậu cần, tuy rằng có thể coi là thăng chức, tăng lương, nhưng Chử Khanh cũng không thiếu tiền, phòng hậu cần chỉ làm mấy việc lặt vặt, thật sự không có ý nghĩa.
“Sao vậy?”
Tạ Linh kéo Chử Khanh đang mơ màng sang một bên.
“Haiz, quản lý nói mình được làm tổ trưởng phòng hậu cần, khó chịu.”
Chử Khanh ngồi xuống, nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc vì sao vậy?
“Wow, đó là việc nhàn nhất đó, sau này không cần xã giao với khách, không cần vì kéo tiền tiết kiệm mà uống đến mức nôn ói nữa, hâm mộ cậu quá.”
Người khác hâm mộ, Chử Khanh lại không muốn, cho cô vị trí này, cô làm việc vốn là vì không muốn có nhiều thời gian rảnh, nếu vậy, không bằng ở nhà làm sâu gạo, tại sao phải ở phòng hậu cần lo việc ăn uống của mọi người.
Chử Khanh càng nghĩ càng thấy không đúng, cầm túi chạy đi, nhất định là do Tùy Chiêu Thành giở trò sau lưng, nếu không sao một nhân viên ngân hàng nho nhỏ lại may mắn đến như vậy?
Chử Khanh trở lại nơi vừa xuống xe, quả nhiên lão Trần vẫn còn ở đó, “Phu nhân?”
Lão Trần kinh ngạc, lúc nãy mới rời đi, sao giờ đã quay lại rồi?
“Về nhà.”
Chử Khanh nhớ tới mấy ngày nay Tùy Chiêu Thành không đến công ty, vẫn ở nhà, về nhà liền tìm anh, Chử Khanh siết chặt tay, bản thân vẫn còn tức giận trên đầu cọp, không biết đúng hay sai.
Sau khi về nhà, Chử Khanh chạy lên lầu, vừa lúc Dư Giang đi ra , “Phu nhân.”
“Anh ấy ở bên trong sao?”
“Anh Tùy ở bên trong, phu nhân cứ vào đi.”
Chử Khanh lấy hết can đảm, chẳng phải vậy thì cô sẽ chết sao? Ở phòng hậu cần thì xem như sống không bằng chết.
Tùy Chiêu Thành vừa mới họp với bên ngước ngoài, dựa vào ghế nghỉ một lúc, liền nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng là Dư Giang, nhưng ở mắt ra thì thấy là Chử Khanh, sắc mặt liền tốt hơn, “Sao vậy? Không phải đi làm sao? Ngồi xuống đi.”
“Có phải anh đổi việc cho em không?”
Chử Khanh đứng ở cửa không đi tới, giữ khoảng cách an toàn .
“Công việc?”
Tùy Chiêu Thành hiểu ra, chẳng trách cô lại về lúc này, “Đúng, anh thấy em không hợp làm việc kia, nếu em muốn làm ở ngân hàng thì làm ở phòng hậu cần cũng vậy thôi.”
Năm ngón tay của Tùy Chiêu Thành giao nhau, anh nhìn ra được Chử Khanh không vui, nhưng Tùy Chiêu Thành tuyệt đối không cho phép Chử Khanh vì đi kéo tiền tiết kiệm mà phải đi tiếp khách hàng.
“Anh, em không muốn ở phòng hậu cần.”
Chử Khanh cố gắng đè nén cơn tức giận của mình, không chặn là không xong rồi.
“Anh cũng không muốn em đến ngân hàng, hoặc là đến phòng hậu cần của ngân hàng hoặc là đến Tùy Thị.”
“Đến Tùy Thị làm phu nhân chủ tịch hả?”
Chử Khanh vốn không ngờ Tùy Chiêu Thành lại nói như vậy, rõ ràng trước đó còn rất dễ nói chuyện, bây giờ lại hoàn toàn khác.
“Nếu em đồng ý thì anh rất hân hạnh.”
Tùy Chiêu Thành mỉm cười, vị trí phu nhân chủ tịch Tùy Thị từ lâu đã sớm đợi Chử Khanh đến làm rồi.
“Em không muốn.”
Chử Khanh tưởng Tùy Chiêu Thành nói đùa, từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn khống chế cô thôi.
“Em cũng có thể lựa chọn không làm việc.”
Nụ cười trên mặt Tùy Chiêu Thành đã nhạt đi, dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn Chử Khanh đi làm công việc như vậy.
Chử Khanh nghiến răng, ở nhà, giống như chim hoàng yến sao? “Em đến Tùy Thị, nhưng em không muốn làm hậu cần, cũng không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa em và anh.”
“Được, có thể.”
Tùy Chiêu Thành thấy cô thỏa hiệp, nhẹ nhàng thở ra, dù là ở bộ phận nào, chỉ cần ở Tùy Thị, thì không ai dám động đến Chử Khanh.
Chử Khanh không đóng cửa chạy ra ngoài, quay lại ngân hàng viết đơn từ chức. Mặc dù Chử Khanh đã ký hợp đồng với ngân hàng nhưng quản lý nhìn thấy Chử Khanh từ chức cũng không nói gì mà đồng ý luôn, ai quan tâm đến khoản phí vi phạm hợp đồng nhỏ như vậy?
Chử Khanh ôm chiếc hộp rời đi, Tạ Linh bước ra hỏi: “Tiểu Khanh, cậu sao vậy? Không phải nói chuyện đến phòng hậu cần à? Sao lại rời đi?”
“Tiểu Linh, mình từ chức, không muốn làm nữa.”
Chử Khanh cười một tiếng, còn nhớ khi mới vào ngân hàng, còn nói bản thân phải tự lập nghiệp, bây giờ, lập nghiệp không xong, ngược lại còn phải xin nghỉ việc nữa.
” Tại sao vậy?”
Tạ Linh khó hiểu, thăng chức, tăng lương rồi sao lại đi?
“Không có gì đâu, cậu ở lại làm việc thật tốt nha, sau này rảnh rỗi thì liên lạc với mình.”
Chử Khanh ôm hộp rời đi.
Sau khi về nhà, vì chuyện này, Chử Khanh tức giận Tùy Chiêu Thành, không nói câu nào với Tùy Chiêu Thành, anh vẫn giúp cô gắp đồ ăn, ngay cả câu cảm ơn cũng không nhận được, nhưng Tùy Chiêu Thành vẫn không thấy hối hận.
Buổi tối, lúc ngủ, Tùy Chiêu Thành ôm Chử Khanh như thường lệ, Chử Khanh giãy giụa, Tùy Chiêu Thành kéo cô ra, hôn lên môi cô.
Chử Khanh bị dọa đến mức mở to hai mắt, quả thật không dám tin, không phải Tùy Chiêu Thành nói không động vào cô sao? Bây giờ anh làm gì vậy!
“Uhm…uhm, Tùy Chiêu Thành.”
Chử Khanh gần như không thở được, đây là nụ hôn đầu của Chử Khanh, cô cảm thấy rất ngạt thở.
“Khanh Khanh, đừng phớt lờ anh.”
Tùy Chiêu Thành buông cô ra, để cô hít thở, nhưng hai tay vẫn bị Tùy Chiêu Thành giữ lại, Tùy Chiêu Thành hôn lên khóe môi cô, lưu luyến không đi.
“Anh…anh, không phải anh nói sẽ không động vào em sao?”
Chử Khanh sợ hãi, hôm nay cô không nên nổi giận với Tùy Chiêu Thành, mấy ngày nay, anh đối xử với cô khá tốt, bản thân đắc ý liền quên mất Tùy Chiêu Thành là người như thế nào, bản thân quá bất cẩn.
“Anh chỉ nói là tạm thời, không nói là không động, nếu em không nghe lời, anh sẽ, sẽ không khống chế bản thân nữa, Khanh Khanh, anh rất muốn em.”
Tùy Chiêu Thành chạm vào trán Chử Khanh, Tùy Chiêu Thanh biết, nếu bản thân không khống chế thì sẽ dọa Chử Khanh, nhưng Tùy Chiêu Thành không thể không chế được, anh không được Chử Khanh chú ý, anh rất khó chịu.
“Em, em không đâu.”
Chử Khanh bị giọng điệu của Tùy Chiêu Thành dọa đến toát mồ hôi lạnh, phía sau cô còn nhà họ Chử nữa, cô không thể quá xúc động.
“Ngoan.”
Tùy Chiêu Thành buông Chử Khanh ra, ôm Chử Khanh ngủ, Chử Khanh nhìn lên trần nhà, mãi đến nửa đêm mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Chử Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau đến công ty, nhưng hai người đồng ý giả vờ như không quen biết nhau, xuống xe cách Tùy Thị hai trăm mét .
Tùy Chiêu Thành sắp xếp Chử Khanh ở trong phòng thư ký chủ tịch, cùng tầng với Tùy Chiêu Thành, ngay bên ngoài văn phòng Tùy Chiêu Thành, khoảng cách này rất an toàn, Tùy Chiêu Thành rất vui vẻ.
Chử Khanh đột ngột xuất hiện, còn chưa đến thời gian Tùy Thị tuyển dụng, còn là thư ký chủ tịch, người trong phòng đó, hoặc là trình độ rất cao, hoặc là rất có năng lực, hoặc là có kinh nghiệm nhiều năm, còn có loại bình hoa, mang theo khi xã giao, không cần trình độ, không cần năng lực, chỉ cần ngoại hình xinh đẹp.
Khi mọi người thấy Chử Khanh, phản ứng đầu tiên của họ là nhìn vào bình hoa trước đó của chủ tịch, khi Chử Khanh đến, vậy là bình hoa cũ của chủ tịch là Vu Dao Dao bị thất sủng rồi.
“Chào mọi người.”
Chử Khanh mỉm cười chào hỏi.
“Ha ha, xin chào, mời ngồi.”
Không ngờ mọi người lại rất nhiệt tình, Chử Khanh không muốn bản thân ăn không ngồi rồi đâu.
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, rõ ràng là nhân viên mới, lại có thể vào phòng thử ký, nhất định là có quan hệ không tầm thường, nếu không thì sao công ty cao như vậy, đùng một cái đã leo được lên tầng cao nhất.
Vì vậy mọi người trước tiên đang kiểm tra xem ai đứng sau Chử Khanh, sự nhiệt tình của họ thật ra là thuốc độc.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 3

Chương 3

Chử Khanh thận trọng trải qua một ngày ở nhà họ Tùy, người giúp việc của nhà họ Tùy rất tôn trọng Chử Khanh, không hề có chút thiếu tôn trọng, nhưng Chử Khanh chỉ cảm thấy nhàm chán.
Tất cả bọn họ đều cung kính đến mức không tìm được ai để trò chuyện cùng, cơm trưa là ăn chung với Tùy Chiêu Thành, có lẽ cơm tối cũng sẽ ăn chung.
Lúc hai người ăn cơm, Tùy Chiêu Thành luôn nhìn Chử Khanh ăn, mỗi lúc đều gắp đồ ăn cho Chử Khanh, khiến Chử Khanh vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ.
Buổi tối tắm rửa xong, Chử Khanh đi ngủ trước, cô muốn làm rùa rút đầu, mặc kệ Tùy Chiêu Thành có ngủ trong phòng này hay không, dù sao cô cũng ngủ rồi, cô không biết gì hết.
Nhưng không ngờ, Chử Khanh mới ngủ không bao lâu, Tùy Chiêu Thành đã đi vào. Thấy Chử Khanh đã ngủ, Tùy Chiêu Thành bước đi rất nhẹ nhàng, tắm rửa rồi mặc áo choàng tắm đi ra.
Cơ bụng rất dễ thấy, nếu lúc khác, Chử Khanh đã chảy nước miếng, nhưng lúc này, rõ ràng người bị chảy nước miếng chính là anh.
Nếu Tùy Chiêu Thành như con sói đói nhào vào mình thì phải làm sao đây? Thà chết không chịu hay là chấp nhận số phận đây?
Trong lòng Chử Khanh bối rối, không biết phải làm sao, nhưng đối với chuyện này, hiển nhiên Chử Khanh không còn lựa chọn nào khác. Chử Khanh cảm thấy phía sau giường hơi lún xuống, Tùy Chiêu Thành bước lên.
Sao Tùy Chiêu Thành lại không nhìn thấy Chử Khanh căng thẳng, anh không định làm gì, chỉ muốn ôm cô thôi.
Tùy Chiêu Thành tắt đèn, sau đó nằm xuống, tự nhiên ôm Chử Khanh: “Đừng căng thẳng, nếu em không đồng ý, anh sẽ không động vào em.”
Tùy Chiêu Thành thì thầm vào tai Chử Khanh .
“Ừm.”
Chử Khanh vẫn còn căng thẳng, nhưng thấy Tùy Chiêu Thành thành thật không làm gì cả, vốn tưởng cô sẽ mất ngủ nhưng lại ngủ rất ngon .
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tùy Chiêu Thành đã rời đi, Chử Khanh thở phào nhẹ nhõm, không cần đối mặt với Tùy Chiêu Thành là được, rời giường ăn sáng thôi.
“Phu nhân, lão Trần đang ở bên ngoài chờ lệnh, cô muốn đi đâu thì có thể nói với lão Trần.”
“Ừm, cảm ơn.”
Chử Khanh cảm thấy đây là biến tướng giám sát, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, giám sát thì giám sát đi, cô cũng không làm việc gì sai trái cả.
Ăn sáng xong, Chử Khanh ở nhà không đi đâu, ngày mùng 8 âm lịch cô sẽ đi làm, bình thường, vào thời gian này, cô sẽ đi thăm họ hàng, nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi nhà họ Tùy, nhà họ Tùy cũng không có người thân cần cô đi thăm.
Vốn tưởng rằng ở nhà một mình sẽ tốt, nhưng không lâu sau, Tùy Chiêu Thành đã quay lại, nói sẽ đưa cô về nhà cũ .
“Em? Bây giờ về thì không tốt lắm đâu.”
Từ đầu đến cuối, Chử Khanh vẫn cảm thấy mình như tình nhân, không thể ngồi lên vị trí phu nhân của nhà họ Tùy.
“Có gì mà không tốt? Hôm nay ở nhà cũ có một buổi họp mặt gia đình, đúng lúc em về gặp mặt họ, lên đầu lựa đồ em thích đi, anh chờ em.”
Tùy Chiêu Thành ngồi trên ghế sofa nhìn Chử Khanh.
Chuyện anh kết hôn với Chử Khanh cũng có nói qua với họ, mọi người chưa từng gặp cô, người trong nhà đều không đồng ý chuyện Tùy Chiêu Thành cưới Chử Khanh, nhà họ Chử và nhà họ Tùy khác nhau quá nhiều, xem thường Chử Khanh cũng bình thường, nhưng Tùy Chiêu Thành thích Chử Khanh là được, người người khác không liên quan gì đến anh.
Chử Khanh thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, Chử Khanh cũng là con gái của một gia đình giàu có, cách giáo dục và lễ nghi cũng không có gì khác biệt gì nhiều.
“Đi thôi.”
Tùy Chiêu Thành đưa tay về phía Chử Khanh, Chử Khanh đặt tay vào lòng bàn tay Tùy Chiêu Thành.
Khi hai người đến nhà cũ, đã gần đến giờ ăn trưa, nghe người giúp việc báo đại thiếu gia về nên mọi người đều đang đợi.
Bây giờ Tùy Chiêu Thành là người quản lý nhà họ Tùy, bản thân Tùy Chiêu Thành lại rất có tài kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của anh, công ty nhà họ Tùy phát triển không ngừng, là sản nghiệp dẫn đầu ở thành phố Lâm.
Vì vậy, trong nhà Tùy không có ai không phục Tùy Chiêu Thành, nhưng họ cũng khá bất mãn với việc Tùy Chiêu Thành chọn vợ, sao không lấy mấy tiểu thư, lại cưới một người sa cơ thất thế, quả thật không thể tin được.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch, trong phòng khách có hơn mười người, mọi người nhà họ Tùy đều tụ tập ở đây, nhìn Tùy Chiêu Thành dẫn Chử Khanh đi vào.
“Chiêu Thành về rồi, mau ngồi xuống đi, khi nãy ông nội mới nhắc đến con.”
Cô của Tùy Chiêu Thành rất nhiệt tình, không biết còn tưởng là mẹ của anh.
Mẹ của Tùy Chiêu Thành đã qua đời nhiều năm trước, Tùy Chiêu Thành không gần gũi với ba, anh là con một, mặc dù ba Tùy chỉ sinh mỗi Tùy Chiêu Thành nhưng các cô chú của Tùy Chiêu Thành lại sinh ra rất nhiều con cái. Tổng số nam nữ đều gần mười người, đáng tiếc không có ai thân thiết với Tùy Chiêu Thành cả.
“Giới thiệu một chút, Khanh khanh, vợ của con.”
Tùy Chiêu Thành không đáp lại sự nhiệt tình của cô mình, nếu không phải Tùy Chiêu Thành nắm quyền quản lý tài sản, ai lại chịu nói chuyện với Tùy Chiêu Thành? Từ lâu, Tùy Chiêu Thành đã hiểu đạo lý này nên mới nỗ lực hết để có được mọi thứ thuộc về mình.
“À, là vợ của Chiêu Thành sao, nhìn cũng bình thường thôi mà.”
Thím của Tùy Chiêu Thành vừa nói vừa cắn hạt dưa, vốn dĩ bà muốn hợp tác với nhà mẹ đẻ của mình, gả cháu họ của mình cho Tùy Chiêu Thành, không ngờ Tùy Chiêu Thành lại không thèm nhìn đến cháu họ của ba, quay đầu cưới đứa con gái này.
“Nếu Khanh Khanh không đẹp thì có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ như Tùy Vân không?”
Tùy Vân là con gái của thím.
“Con, Chiêu Thành, Vân Vân là em gái ruột của con, sao con lại nói em gái của mình như vậy.”
Thím không bình tĩnh được nữa.
“Khanh Khanh là vợ của con, không phải người ngoài, thím đừng quên, thím cũng không phải họ Tùy.”
Tùy Chiêu Thành lạnh lùng nhìn bà, mấy người này, ngoài mặt là họ hàng nhưng thật ra là quỷ hút máu, Tùy Chiêu Thành tuyệt đối không cho phép họ bắt nạt Chử Khanh.
“Được rồi, đừng nói nữa, Chiêu Thành. Ông nội đang ở trên lầu, con dẫm vợ lên lầu đi.”
Chú kéo góc áo của thím, ra hiệu cho bà im lặng, Tùy Chiêu Thành không dễ chọc đâu.
Chử Khanh bị tình huống này dọa sợ, tết đến, nhà họ Chử rất vui vẻ, trước giờ, không có không khí như vậy, nhà họ Tùy đúng là đáng sợ, Tùy Chiêu Thanh nói chuyện cũng không nể mặt chút nào.
“Đừng để ý tới bọn họ, mẹ anh đã sớm qua đời, họ thích khoa tay múa chân trong việc của anh, em là đại thiếu phu nhân của nhà họ Tùy, không cần sợ bọn họ.”
Tùy Chiêu Thành vòng tay ôm eo Chử Khanh, sợ Chử Khanh bị dọa sợ.
“À, được.”
Chử Khanh ngoan ngoãn đáp lại, dù sao họ cũng không ở chung, có lẽ Chử Khanh cũng không coi trọng, không cần mỗi ngày thấy họ ở nhà là được.
May mắn là ông nội của Tùy Chiêu Thành đối xử với Chử Khanh không tệ, sau khi gặp Chử Khanh, ông không nói gì, chỉ bảo Tùy Chiêu Thành hãy chăm sóc Chử Khanh thật tốt, còn đưa cho Chử Khanh một chiếc vòng tay trông giống như vật gia truyền.
Chử Khanh cảm thấy nó quá giá trị, không dám nhận, Tùy Chiêu Thành ngăn lại, nói: “Cầm đi. Cái này là của bà nội để lại, là vật gia truyền của nhà họ Tùy, chỉ truyền lại cho vợ của cháu trai cả.”
Chử Khanh đành phải nhận lấy, chờ khi về nhà thì tháo ra, quá quý giá, nếu bị làm bể thì xong rồi.
Trong bữa trưa, thím nhỏ nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay Chử Khanh, hai mắt sáng ngời, dường như muốn ăn Chử Khanh luôn.
Chiếc vòng tay này nằm trên tay Chử Khanh có nghĩa là ông Tùy đã chấp thuận cháu dâu này, sau này không được phép ly hôn, nhà họ Tùy có quy định không được ly hôn, xem ra cháu họ của mình không còn hy vọng rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Tùy Chiêu Thành cũng không ở lại lâu, đưa Chử Khanh rời đi, đỡ phải để mấy người họ hàng kia nói mấy chuyện khiến Chử Khanh không vui, Tùy Chiêu Thành đưa Chử Khanh về nhà, nhưng cô đã ngăn anh lại.
“Chiêu Thành, có nên để chiếc vòng tay này ở chỗ anh không? Nếu không, em sợ mất, em không bồi thường nổi.”
“Ông nội đã tặng cho em thì là của em, vứt đi cũng không có ai biết, ai trách em, đừng lo, chuyện của họ em đừng để trong lòng, bản thân anh thích em, không có liên quan gì đến họ.”
“À, em hiểu rồi.”
Chử Khanh cúi đầu, lướt qua Tùy Chiêu Thành đi lên lầu, chuẩn bị tìm một cái hộp cất vào, sau này sẽ để trong ngân hàng.
Ai biết sau này Tùy Chiêu Thành có bỏ cô hay không, nếu lúc đó anh tìm cô đòi lại thì coi như xong rồi.
Mà đối với việc Tùy Chiêu Thành nhấn mạnh câu “anh thích em” thì Chử Khanh mặc định lọc ra, không nghe thấy.
Tùy Chiêu Thành bất đắc dĩ mỉm cười, không biết sao mình lại yêu một cô gái như thế nào, coi lời mình nói như gió thoảng bên tai.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 2

Chương 2

Ba Chử và Tùy Chiêu Thành cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi đó, may mắn là Chử Khanh xuống rất nhanh.
Tùy Chiêu Thành nhìn thấy Chử Khanh đi xuống liền chủ động lấy đồ Chử Khanh mang theo, Dư Giang thấy vậy, lập tức tiến lên, nhận đồ từ tay Tùy Chiêu Thành.
Đùa gì thế, ai dám nhờ anh Tùy xách đồ chứ?
“Em thu dọn đồ đạc xong chưa?”
Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh .
“Xong rồi.”
Chử Khanh mỉm cười, mới sáng sớm, Chử Khanh không muốn làm mọi người không vui, tốt nhất là bình tĩnh đối mặt.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Tùy Chiêu Thành tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay Chử Khanh, Chử Khanh khống chế chính mình, không nhúc nhích .
Tùy Chiêu Thành như ý muốn nắm tay Chử Khanh.
Mẹ Chử nhìn Tùy Chiêu Thành mang đứa con gái yêu quý của mình đi nhưng chỉ có thể bất lực, bà chỉ mong, Tùy Chiêu Thành sẽ không tàn nhẫn như lời đồn đãi, đối xử với con gái mình tốt một chút.
Dư Giang mở cửa xe, Tùy Chiêu Thành che chở cho Chử Khanh ngồi vào, Dư Giang ngồi vào ghế phụ rồi anh nói: “Dư Giang, nói ở nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.”
Khi nãy Tùy Chiêu Thành thấy ở nhà họ Chử có một cái chén sạch, chắc là Chử Khanh còn chưa ăn sáng.
“Vâng.”
Dư Giang biết Tùy Chiêu Thành đã ăn sáng, nhưng anh vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Tùy Chiêu Thành mà không hỏi tại sao.
Suốt đường đi, Tùy Chiêu Thành cứ nắm tay Chử Khanh, Chử Khanh cảm thấy tay mình cứng ngắc, không biết phải làm sao.
Suốt đường đi đều im lặng, Tùy Chiêu Thành cũng không phải là người chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Chử Khanh cũng không lên tiếng, nên bầu không khí rất yên tĩnh.
Về đến nhà họ Tùy, Chử Khanh nhìn nhà họ Tùy, so sánh với nhà họ Chử, quả nhiên là một trời một vực, nhà họ Chử không chỉ kém nhà họ Tùy một hai phần.
Cho nên Chử Khanh vẫn không hiểu tại sao Tùy Chiêu Thành nhất quyết muốn cưới cô, nếu như anh chỉ thích vẻ ngoài của cô, thì có lẽ một thời gian sau chơi chán sẽ vứt đi, vốn không cần phải kết hôn.
Hơn nữa, trước khi kết hôn hai người cũng không ký thỏa thuận gì, nếu hai người ly hôn, một nửa tài sản của Tùy Chiêu Thành sẽ thuộc về Chử Khanh, đây là chuyện Chử Khanh không hiểu nhất .
“Về nhà rồi.”
Tùy Chiêu Thành buông tay Chử Khanh ra, lòng bàn tay Chử Khanh đổ mồ hôi, cuối cùng cũng có thể động, một giây sau, Tùy Chiêu Thành liền ôm eo Chử Khanh, xem như là nửa ôm bước vào nhà.
“Thiếu gia, phu nhân.”
Từ ngoài sân đến vào trong nhà đều có người giúp việc chào đón, cảm giác như đang ở trong một cung điện cổ kính, phú quý và quyền lực ngập trời, có lẽ vẫn tồn tại những chuyện như vậy nhưng người khác không thể biết được.
“Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
Một người giúp việc lớn tuổi cung kính nói .
“Đây là dì Lưu, đói bụng chưa, mau ăn sáng đi rồi anh dẫn em đi xem phòng.”
Tùy Chiêu Thành dẫn Chử Khanh đi đến phòng ăn, từ trưa qua đến giờ, Chử Khanh vẫn chưa ăn gì, hiện tại cô mới cảm thấy đói bụng.
“Được.”
Chử Khanh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhẫn nại, nếu không cô sẽ không biết mình sẽ chết như thế nào.
Điều khiến Chử Khanh ngạc nhiên là đồ ăn sáng trên bàn đều là món ăn sáng Chử Khanh yêu thích, chuyệ này cũng khiến Chử Khanh vui hơn một chút, Tùy Chiêu Thành ngồi bên cạnh nhìn xem Chử Khanh ăn những món gì, thấy cô hài lòng, anh cũng yên tâm.
Anh biết lần này mình đang ép buộc người khác, nhưng anh không thể chờ được nữa, nếu tiếp tục chờ đợi, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên, anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, anh muốn cùng cô làm tất cả những điều hạnh phúc.
Chử Khanh nhanh chóng no bụng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tùy Chiêu Thành đang ngơ ngác nhìn mình .
“Ăn no rồi sao?”
“Ừm.”
“Theo anh, anh đưa em đi xem phòng.”
Mặc dù Tùy Chiêu Thành nói cô đi cùng anh, nhưng anh vẫn nắm tay cô, Chử Khanh đi tham quan nhà họ Tùy, rất rộng rãi, thậm chí có thể nói là rộng mênh mông, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, không có hơi người, không có không khí ấm áp như nhà họ Chử.
“Không cần cẩn thận như vậy, từ nay, em sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, em muốn làm gì cũng được.”
Rõ ràng, Tùy Chiêu Thành chỉ nhìn về phía trước, lại có thể đoán được Chử Khanh đang nghĩ cái gì, việc này khiến Chử Khanh rất ngạc nhiên.
Phòng của hai người nằm ở tầng ba, Tùy Chiêu Thành dẫn Chử Khanh đi xem phòng ngủ trước. “Đây là phòng của chúng ta.”
Chử Khanh nghe được chữ “Chúng ta”, chứng tỏ sau này Tùy Chiêu Thành sẽ ở cùng Chử Khanh, như vậy sẽ không tránh khỏi vài việc.
“Đây là phòng thay đồ, quần áo trong đó đều là kiểu dáng mới nhất, nếu em thích cái nào thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp thêm cho em. Đó là phòng tắm, kế bên là phòng làm việc, bên cạnh là phòng tập thể dục, sau này ở nhà, dù là ở đâu, em cũng có thể đi, chỗ nào không thích cũng có thể sửa, không cần phải nói với anh.”
Tùy Chiêu Thành đồng ý thay đổi ngôi nhà vì Chử Khanh, như vậy mới được xem là một gia đình.
“Được rồi, Tùy…”
Chử Khanh muốn gọi là anh Tùy nhưng sợ Tùy Chiêu Thành cảm thấy xa lạ.
“Chiêu Thành, A Thành, sao cũng được.”
Tùy Chiêu Thành sờ lên tóc Chử Khanh, giống như một con giun tròn trong bụng Chử Khanh, chỉ cần Chử Khanh hơi lộ ra chút tiếng gió, Tùy Chiêu Thanh lập tức hiểu ngay, hiểu rõ như vậy càng khiến Chử Khanh sợ hãi hơn.
“Chiêu Thành, emcó thể đi làm được không?”
Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, cô làm việc ở ngân hàng, chỉ là một nhân viên bình thường, lúc đó cô không hề dựa vào mối quan hệ của ba mẹ cho nên cô rất trân trọng công việc này.
“Có thể, em được tự do, chỉ cần em không rời khỏi anh, em thích làm gì cũng được, nhưng nếu có đi đâu thì nhớ nói với anh.”
“Được, cảm ơn.”
“Em có suy nghĩ gì cho hôn lễ chưa? Muốn làm thế nào? Kiểu Trung hay kiểu Tây?”
Tùy Chiêu Thành thật sự muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng cho Chử Khanh, để cả thế giới biết Chử Khanh ở bên anh.
“Em…Trước tiên có thể không làm hôn lễ không?”
Chử Khanh do dự, mặc dù biết mình không nên từ chối mặc cả, nhưng nếu tổ chức hôn lễ, cuộc sống tương lai của Chử Khanh sẽ thật sự bị đảo lộn.
Ở thành phố Lâm, ai mà không chú ý đến chuyện này, vậy sau này mình đi làm hay đi dạo phố thì cũng sẽ trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người, Chử Khanh thật sự không muốn sống cuộc sống như vậy.
“Không tổ chức hôn lễ?”
Tùy Chiêu Thành cau mày nói. Nếu không có hôn lễ, sao có thể gọi là kết hôn?
“Ừm, em muốn làm việc hai năm nữa, nếu tổ chức hôn lễ, em sẽ không thể đi làm được.”
“Được, nếu em muốn thì chuyện này tính sau.”
Mặc dù Tùy Chiêu Thành rất muốn tổ chức nhưng Chử Khanh không muốn, anh đã ép cô gả cho anh, không muốn ép cô làm gì nữa.
“Cám ơn.”
Chử Khanh không ngờ Tùy Chiêu Thành lại chịu nghe lời cô, cuối cùng cũng thấy tốt hơn rồi, ít nhất sau này mình vẫn có công việc bình thường.
“Anh đến phòng làm việc, em có việc gì cứ đi tìm anh.”
Tùy Chiêu Thành nắm chặt ngón tay Chử Khanh rồi rời đi.
Tùy Chiêu Thành rời đi khiến Chử Khanh thở phào nhẹ nhõm, Tùy Chiêu Thành đứng ở đây, ngay cả thở mạnh, Chử Khanh cũng không dám, nhưng cũng khả tốt, xem ra bây giờ, Tùy Chiêu Thành đối xử với cô cũng khá tốt, Chử Khanh tự an ủi bản thân.
Tùy Chiêu Thành ở tầng ba, Chử Khanh đi xuống lầu, nhà họ Tùy lớn đến mức Chử Khanh cảm thấy mình có thể đi tham quan cả ngày, khi xuống lầu, người giúp việc thấy Chử Khanh cũng cung kính gọi phu nhân, khiến Chử Khanh cười ngượng ngùng.
Cả nhà họ Tùy đều theo phong cách châu Âu, đơn giản, trang nhã, Chử Khanh còn nhìn thấy những bức tranh của họa sĩ mình yêu thích trong nhà.
Sân nhà họ Tùy gia rất rộng, Chử Khanh nhìn hoa cỏ trong đó, phát hiện hơn phân nửa đều là loại mình thích, Chử Khanh nghi ngờ, rốt cuộc đây là trùng hợp hay có người cố ý làm, nếu có người làm thì đúng là suy nghĩ tỉ mỉ đáng sợ, rốt cuộc, sau lưng cô, Tùy Chiêu Thành đã làm bao nhiêu chuyện rồi?
Tùy Chiêu Thành đang ngồi trong phòng làm việc, thật ra anh cũng không muốn để Chử Khanh đến ngân hàng làm việc, làm nhân viên ngân hàng rất vất vả mệt mỏi, không bằng ở nhà, với lại mỗi tháng Chử Khanh kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn phải đi xã giao với khách hàng nữa.
Anh có thể âm thầm sắp xếp chuyện này, việc xã giao cũng có thể sắp xếp, nhưng anh sợ Chử Khanh biết được sẽ không vui.
Tùy Chiêu Thành làm nhiều như vậy chỉ muốn để cô vui vẻ thôi.
“Dư Giang, liên hệ với Giám đốc Ngân hàng Kiến Hành, sắp xếp cho phu nhân vị trí nhàn hạ hơn, chăm sóc cô ấy một chút.”
“Vâng, anh Tùy.”
“Từ giờ hãy để lão Trần đi theo phu nhân, sắp xếp vài người bảo vệ cô ấy.”
Tùy Chiêu Thành nói Chử Khanh ở nhà là tốt nhất vì anh đắc tội rất nhiều người, nếu người khác biết Chử Khanh là vợ Tùy Chiêu Thành, Chử Khanh sẽ không thể sống tốt được.
Vì vậy khi Chử Khanh đề nghị không tổ chức hôn lễ, Tùy Chiêu Thành cũng đồng ý.
“Được, tôi sẽ sắp xếp.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 1

Chương 1

Sắc mặt Chử Khanh tái nhợt, cây bút trong tay gần như bị ngón tay bóp nát, các khớp ngón tay cũng bị áp lực đến mức trắng lên, thứ trước mặt cô không phải trò chơi mà là một tờ giấy đăng ký kết hôn, cô sắp phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, đương nhiên cuộc hôn nhân này chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Tùy Chiêu Thành lưu loát ký tên của mình, quay đầu nhìn Chử Khanh, thấy cô do dự, sắc mặt vốn đang vui mừng tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng: “Không muốn cũng được.”
Tùy Chiêu Thành giả vờ lấy lại đơn đăng ký của Chử Khanh.
“Không, đừng mà!”
Một tay Chử Khanh nắm lấy tay Tùy Chiêu Thành, tay kia nhanh chóng ký tên cô, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác!
Khi Tùy Chiêu Thành thấy Chử Khanh ký tên, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, chẳng qua anh chỉ muốn kích thích cô một chút thôi, tốn hết tâm tư để có được người ta, sao có thể để cô bỏ chạy như vậy.
Nhân viên chịu trách nhiệm đăng ký cho hai người nhìn thấy, thì ra thiếu gia lạnh lùng vô tình nhất thành phố Lâm cũng biết cười, còn là một nụ cười như mùa xuân tháng 3.
Nụ cười của Tùy Chiêu Thành rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua, Chử Khanh vốn đang đắm mình trong nỗi buồn nên không hề nhìn thấy.
Sau đó Chử Khanh miễn cường vui vẻ đi theo bước chân của Tùy Chiêu Thành như một con rối, ai cũng có thể nhìn ra Chử Khanh không cam lòng, nhưng Tùy Chiêu Thành chỉ giả vờ như không nhìn thấy bầu không khí hơi nặng nề trong Cục Dân Chính, đã thấy nhiều cặp vợ chồng mới cưới rồi nhưng chưa bao giờ thấy một cặp như vậy.
Từ đầu, các nhân viên đã thấy Chử Khanh bị ép phải làm như vậy, nhưng chỉ là họ không lo được, bên trên sắp đặt sao thì làm theo thôi, chuyện khác không thể quản được, cũng đừng để ý đến, huống chi đây là chuyện của anh Tùy.
Chẳng mấy chốc, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đã đến tay Tùy Chiêu Thành, dường như sợ Chử Khanh làm chuyện ngu ngốc nên bỏ vào túi luôn mà không thèm nhìn.
Thấy chuyện đã xong, tâm trạng Tùy Chiêu Thành vui vẻ nắm tay Chử Khanh đi ra khỏi Cục Dân Chính, Chử Khanh vô thức giãy giụa nhưng sức lực không bằng Tùy Chiêu Thành nên chỉ có thể để mặc cho Tùy Chiêu Thành kéo đi.
Sau khi rời khỏi Cục Dân Chính, khi Chử Khanh tỉnh táo lại thì nhìn bầu trời bên ngoài đã tối đen, dù là nửa đêm, Tùy Chiêu Thành vẫn có thể mở cửa Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, quyền lực ngập trời, đối với Tùy Chiêu Thành, chỉ cần một câu đã có thể nắm trong lòng bàn tay.
“Anh Tùy, cô Tùy.”
Trợ lý Dư Giang của Tùy Chiêu Thành nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng tiến đến bên cạnh.
Hiển nhiên Tùy Chiêu Thành rất hài lòng với cách nói của Dư Giang, nên cũng thả lỏng sức tay với Chử Khanh hơn, gió lạnh thổi qua, Chử Khanh hơi run người, không biết là gió lạnh bên ngoài hay là lạnh trong lòng.
Tùy Chiêu Thành nhận ra, lập tức cởi áo khoác khoác cho Chử Khanh, “Đưa phu nhân về nhà họ Chử.”
“Vâng.”
Dư Giang cung kính gật đầu.
“Chử Khanh nghi ngờ nhìn Tùy Chiêu Thành. Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, Tùy Chiêu Thành chịu đưa cô về nhà họ Chử sao.
“Trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai anh qua đón em.”
Tùy Chiêu Thành chỉnh cổ áo cho Chử Khanh.
Quả nhiên Chử Khanh cũng không tin Tùy Chiêu Thành sẽ tốt như vậy, Chử Khanh chưa nói được hay không vì cô biết mình không có quyền từ chối.
Tùy Chiêu Thành không để ý thái độ của cô, dẫn cô đến bên cạnh xe, mở cửa xe, Chử Khanh bước vào.
Tài xế lão Trần cung kính nói với Tùy Chiêu Thành rằng ông sẽ đưa Chử Khanh về.
Tùy Chiêu Thành đứng ở cửa Cục Dân Chính, nhìn xe lái đi rồi mới quay đầu lại.
Dư Giang cung kính đứng sang một bên, thấy gió lạnh lại nổi lên, nhắc nhở : “Anh Tùy, buổi tối lạnh lắm, mau lên xe đi.”
Tùy Chiêu Thành hướng về phía chiếc Bentley đang đợi trong đêm, khởi động xe, sau đó, hai chiếc Rolls-Royce màu đen đuổi theo, bảo vệ chiếc Bentley phía trước trong bóng đêm.
Mãi cho đến khi bốn chiếc xe lần lượt rời đi, Cục Dân Chính mới tắt đèn và đóng cửa, sự yên lặng mới quay trở lại.
Chử Khanh về đến nhà, từ từ bước vào nhà. Hôm nay là ngày mồng ba Tết Nguyên Đán, đáng lẽ là một ngày tết tốt lành, nhưng nhà Chử lại yên tĩnh như không có người, thậm chí, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng khóc thút thít.
Nghe thấy tiếng cửa mở, ba Chử và mẹ Chử cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy Chử Khanh thì lập tức ra đón, “Khanh Khanh, con về rồi.”
Mẹ Chử nhanh chóng lau khô nước mắt, lôi kéo Chử Khanh qua nhìn trái nhìn phải, sợ con gái mình bị thương tổn ở đâu đó.
Thấy Chử Khanh không có việc gì, mới nhớ lại hôm nay Chử Khanh đã làm gì, nhìn ra ngoài cửa cũng không thấy người thứ hai, thân phận của Tùy Chiêu Thành là gì, sao anh lại đến nhà họ Chử chứ.
“Ba mẹ, con không sao, con không sao, con chỉ hơi mệt thôi, con lên lầu.”
Chử Khanh gượng cười trong mắt hai người, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn là khóc, bọn họ biết, gả cho Tùy Chiêu Thành, có gì tốt đâu?
Tùy Chiêu Thành là ai, anh là nhân vật một tay che trời ở thành phố Lâm, dù là năng lực ở lĩnh vực kinh doanh, chính trị, theo lý mà nói, một người quyền thế ngập trời như vậy, người khác muốn đến nịnh bợ còn không kịp.
Nhưng bản chất Tùy Chiêu Thành lại tàn nhẫn, làm nhiều chuyện tội lỗi chồng chất, anh ta tiếp nhận việc kinh doanh của nhà họ Tùy hai năm, nhiều người thấy Tùy Chiêu Thành là người mới, cảm thấy anh ta có chỗ dựa mới ngồi được vị trí này, ý vào mình có kinh nghiệm nhiều năm, nên đã cản trở kế hoạch của Tùy Chiêu Thành.
Tùy Chiêu Thành trước sau vẫn không nói gì, nhưng trong vòng một tuần, mấy người phản đối anh đều xảy ra chuyện, không phải nhà tan cửa nát thì là đi ăn cơm tù, ngay cậu họ cũng không buông tha.
Một số người giàu có ở thành phố Lâm đã nhìn thấy thủ đoạn của Tùy Chiêu Thành, cô ý nịnh bợ, ý đồ muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Tùy Chiêu Thành, kết quả, Tùy Chiêu Thành cũng động tay động chân khiến công ty họ trước sau cũng phá sản, không đến một tháng, đã biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Lâm.
Một năm trước, có giám đốc muốn làm thông gia với Tùy Chiêu Thành, chủ động đưa con gái lên giường anh ta, kết quả cô ta đã biến mất, một tháng sau, giám đốc đang đi ăn thì ở câu lạc bộ thấy con gái mình, lúc này đang bị người ta hành hạ đến mức không nhận ra được, nghe nói đã phát điên rồi.
Sau đó không ai dám có ý đồ với Tùy Chiêu Thành nữa.
Tuy nhiên, nhà họ Chử không biết sao lại chọc đến vị thánh này, khiến cho Chử Khanh phải kết hôn với anh ta.
Nhìn thấy Chử Khanh như vậy, mẹ Chử cũng cảm thấy khó chịu, cho dù có một tia hy vọng, bọn họ cũng không muốn Chử Khanh phải chịu khổ như vậy, đều do bản thân họ vô dụng, thậm chí đến hôn nhân của mình mà con gái họ cũng không tự làm chủ được.
Nghĩ đến, mẹ Chử lại bắt đầu khóc, ba Chử đành phải đi theo thuyết phục bà, ở nhà họ Chử, ngoại trừ Chử Dục mới 6 tuổi chưa hiểu chuyện, thì đến người giúp việc trong nhà cũng làm việc thận trọng hơn nhiều, sợ làm chủ nhân không vui.
Chử Khanh đóng cửa lại, nước mắt nhẫn nhịn rất lâu mới tràn ra từ khóe mắt, từng giọt rơi xuống, cô muốn khóc lớn tiếng nhưng lại không dám.
Từ nhỏ đến lớn, Chử Khanh luôn được ba mẹ cưng chiều, chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Cô biết lần này ba mẹ cô thật sự không còn lựa chọn nào khác, nếu cô không gả thì biết đâu nhà này sẽ bị phá hủy, em trai cô lại còn nhỏ.
Chẳng phải chỉ là lấy chồng thôi sao, dù sao cô cũng không muốn gả cho ai, vậy gả cho ai cũng như nhau thôi, hơn nữa còn có thể cứu gia đình này.
Không sao đâu, Khanh Khanh, mày rất dũng cảm, Chử Khanh vừa lau nước mắt vừa tự cổ vũ bản thân. Vốn dĩ cô là người lạc quan, nhìn thoáng ra thì chuyện gì cũng sẽ qua, Tùy Chiêu Thành có tiền như vậy, nói không chừng bản thân có thể làm người phụ nữ giàu nhất thành phố Lâm, vụ mua bán này cũng không lỗ!
Chử Khanh rửa mặt, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ban đầu cô biết rất ít chuyện của Tùy Chiêu Thành, nhưng sau khi nghe ngóng, cũng biết bản thân không thể không nghe theo anh.
Sau khi thu dọn những thứ thường dùng, Chử Khanh tắt đèn đi ngủ. Cô phải bồi dưỡng tinh thần thật tốt để đối mặt với con sói độc ác Tùy Chiêu Thành này.
Sáng sớm hôm sau, lúc nhà họ Chử còn đang ăn sáng, Tùy Chiêu Thành đến nhà họ Chử, đêm qua không đưa Chử Khanh về nhà họ Tùy cũng là nhượng bộ rất lớn của Tùy Chiêu Thành, ba Chử, mẹ Chử nhìn thấy Tùy Chiêu Thành, trong lòng cũng sợ hãi.
Mặc dù nhà họ Chử cũng khá có mặt mũi ở thành phố Lâm nhưng so với nhà họ Tùy thì cũng là một trời một vực.
“Ba, mẹ.”
Tùy Chiêu Thành cố gắng làm ra vẻ mặt dễ coi, dù sao cũng là ba mẹ vợ của anh.
“À, anh Tùy đến rồi, mau ngồi xuống đi!”
Ba Chử bị một câu ba mẹ của Tùy Chiêu Thành làm cho bối rối, không ngờ Tùy Chiêu Thành lại xem họ như ba mẹ vợ, dù sao cuộc hôn nhân này hơi vô lý, ba Chử cảm thấy mình như đang bán con gái để cầu vinh.
Sắc mặt mẹ Chử không tốt lắm, không nói gì, để ba Chử chào hỏi, bản thân thì lên lầu tìm Chử Khanh .
Sau khi Tùy Chiêu Thành ngồi xuống, ba Chử mới ngồi xuống, vẻ mặt thấp thỏm, bây giờ ba Chử không chỉ thấp thỏm vì cái nhà này, mà còn hy vọng bản thân không đắc tội với Tùy Chiêu Thành, không muốn để con gái phải chịu khổ.
“Ba, cứ gọi con là Chiêu Thành là được.”
“Chiêu…Chiêu…Thành, Khanh Khanh còn chưa dậy.”
Ba Chử lắp bắp, cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
“Không vội.”
Tùy Chiêu Thành nói xong, bưng tách trà lên uống, ba Chử không biết nên nói gì, phòng khách yên tĩnh, mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng động, Dư Giang mang theo vài người vào nói, “Anh Tùy, đã chuyển đồ đến rồi.”
Ba Chử hơi mơ màng nhìn họ chuyển đồ vào, nhanh chóng lấp đầy không gian rộng lớn.
“Ba, đây là sính lễ, là của lễ hỏi.”
Tùy Chiêu Thành đặt một tấm thiệp lên bàn , “Trong đây có 600 triệu, là tâm ý nho nhỏ, hy vọng ba mẹ đừng chê.”
Tay của ba Chử run rẩy, 600 triệu tiền lễ hỏi, còn vô số sính lễ không đếm hết, tạm thời, lúc này chỉ có Tùy Chiêu Thành mới đem ra được.”
“Không đâu, không đâu.”
Khuôn mặt ba Chử run rẩy vì xấu hổ, vị trí ba vợ và con rể có cảm giác như bị đảo ngược.

Chương tiếp theo