Hôn Hôn Muốn Ngủ – Ngoại truyện

Ngoại truyện

Lời tự bạch của nam chính.
Tôi là Tùy Chiêu Thành, tôi có rất nhiều điều muốn nói về chuyện của Khanh Khanh và tôi.
Thật ra, cũng có thể nhìn ra được, tôi có bệnh, còn là bệnh rất nghiêm trọng, tôi rất yêu Khanh Khanh, yêu đến không thể tự chủ được.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Khanh Khanh là ở khuôn viên trường đại học khi tôi đến thăm một vị giáo sư, tất nhiên không chỉ là giáo sư mà còn là một trong nhữn ân nhân của tôi.
Ở gần quảng trường gần trường đại học, tôi thấy Khanh Khanh lái xe đạp, từ mái tóc dài đến nụ cười dịu dàng của cô khiến người ta gặp qua là không quên được.
Tôi thừa nhận, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là vì ham muốn sắc đẹp, tôi thừa nhận, tôi ham muốn sắc đẹp của Khanh Khanh.
Tôi đã hỏi nhiều người về Khanh Khanh, biết tên của cô, gia thế, ký ức từ nhỏ đến lớn, biết cô là bông hoa trong nhà kính, dù nhà họ Chử không phải gia đình quá giàu có nhưng Khanh Khanh vẫn luôn được cưng chiều mà lớn lên.
Lúc này, tôi mới nhận ra ý kiến của người khác đối với mình quan trọng như thế nào, tôi từng cử người đến thử ba Chử, hỏi ông ấy nếu tôi làm con rể ông ấy thì sao, tôi nghĩ ba Chử rất vui vẻ, nhưng ba Chử lại mắng người đó một trận, cảnh cáo người đó không được nguyền rủa con gái ông ấy, ông ấy tuyệt đối không bao giờ gả Khanh Khanh của ông cho dạng người như tôi.
Lúc đó tôi đã nghĩ, mình là dạng người như thế nào? Sau khi tìm kiếm trên mạng, tôi liền biết được đáp án, lạnh lùng vô tình, như diêm vương địa ngục, tàn nhẫn ngang ngược,…Còn rất rất nhiều điều, tóm lại, đều không phải từ ngữ tốt.
Tôi yên lặng xem những bình luận đó, thì ra tôi là loại người như vậy, thì ra có nhiều người ghét tôi như vậy.
Nhưng tôi yêu Khanh Khanh vô cùng, càng biết thêm về Khanh Khanh, tôi càng hiểu rằng cô ấy chính là xương sườn của tôi, tôi đã cầu xin rất nhiều lần, không biết bao nhiêu lần gặp thoáng qua mới đổi được một cái quay đầu nhìn.
Tôi sẽ không từ bỏ, ngay cả khi tôi không trong sạch, bị người đời phỉ nhổ, nhưng mà tôi biết, trái tim tôi hoàn toàn sạch sẽ, tôi yêu Khanh Khanh, vì Khanh Khanh, tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Đúng vậy, tôi đã động tay động chân vào công ty của nhà họ Chử, tôi cố ý đẩy nhà họ Chử vào con đường tuyệt vọng, khiến ba Chử không còn lựa chọn nào khác, như vậy, tôi mới có được Khanh Khanh.
Lúc nhà họ Chử lâm nguy nhất, tôi xuất hiện, trơ trẽn đưa ra điều kiện muốn cưới Khanh Khanh, có Khanh Khanh rồi thì nhà họ Chử sẽ bay về như lúc đầu, ban đầu, ba Chử không đồng ý, muốn tôi bỏ ý định này, tôi biết, ba Chử rất thương Khanh Khanh, nhưng tôi cũng yêu Khanh Khanh mà!
Tôi đã báo tin cho Khanh Khanh, Khanh Khanh rất hiền lạnh, vì ba mẹ, Khanh Khanh đã đồng ý, rất nhanh, Khanh Khanh đã đồng ý.
Có trời mới biết lúc vào Cục Dân Chính, tôi đã vui mừng như thế nào, cho dù là lần đầu tôi kiếm được mấy triệu cũng không vui vẻ như vậy, khi thấy giấy chứng nhân kết hôn, tôi nghĩ xương sườn của mình đã quay lại rồi, tôi đã là một con người hoàn chỉnh.
Để không làm Khanh Khanh sợ hãi, tôi đã cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình, làm một người chồng tốt, nhưng đôi khi tôi cũng không kìm chế được, ví dụ như liên quan đến công việc của Khanh Khanh, đây là việc tôi khá cố chấp, biết đâu còn nhiều hơn nữa, có thể do tôi không nhớ rõ thôi.
Có Khanh Khanh rồi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn rất nhiều, tuy ban đầu Khanh Khanh sợ tôi, ngại tôi, nhưng tôi vẫn vui vẻ.
Sau đó, Khanh Khanh có thai, tôi cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc, Khanh Khanh có thai, cô ấy sẽ sinh cho tôi một đứa con, sau này, tôi và Khanh Khanh sẽ có một mối quan hệ không đứt được.
Khi nhìn thấy đứa bé, tôi lại không vui lắm, sau này sẽ có người khác chia sẻ tình yêu của Khanh Khanh với anh, nhưng nghĩ rằng đó là con trai mình, tôi nghĩ mình có thể tha thứ cho nó một chút.
Sau đó, thuận theo tự nhiên tổ chức đám cưới, Khanh Khanh nói thích tôi, lúc đó, dường như linh hồn của tôi không còn ở trong cơ thể nữa.
Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, tôi nghe Khanh Khanh nói rằng cô ấy yêu tôi, tôi cảm thấy cuộc sống này thật đáng giá.
Tôi cũng sẵn lòng che giấu tất cả vì Khanh Khanh, Khanh Khanh sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến.
Khanh Khanh sẽ chỉ yêu tôi, những thứ này sẽ trôi qua theo thời gian, tôi sẽ ở bên Khanh Khanh đến bạc đầu, nắm tay ở bên nhau suốt đời.
Không nói nhiều nữa, Khanh Khanh và các con đã trở về, tôi muốn chạy về phía hạnh phúc của tôi, tạm biệt quá khứ đen tối.

Chương trước đó

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 15

Chương 15

Đứa bé lớn lên nhanh chóng, lại đang là mùa đông nên không được ra ngoài, lúc Chử Khanh ôm nó vào lòng tắm, có cảm giác như đang ôm một ly sữa mềm mại.
Khi đứa bé lớn, năm mới đang đến gần, năm ngoái, nhà họ Chử bị bao phủ bởi không khí bi thương, không ngờ năm nay lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Có Thần Thần rồi nên đâu còn gì bi thương nữa, mấy người lớn đều vui vẻ đến mức không ngậm miẹng lại được, đứa bé mới được bốn tháng, mỗi ngày đều ra ngoài thì không tốt, nên năm nay không đi thăm họ hàng, ngược lai có rất nhiều họ hàng đến nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên Chử Khanh lấy thân phận con dâu nhà họ Tùy để tiếp đãi bọn họ, cũng may Tùy Chiêu Hành luôn ở bên cạnh, cũng không ai nói gì Chử Khanh, dù sao bây giờ Chử Khanh có đứa bé hộ thân, Tùy Chiêu Thành lại yêu thương cô nên không ai dám nói gì.
Nhưng bọn họ không dám nói trước mặt nhưng ở sau lưng lại nói không ít, Chử Khanh không nghe nên không để ý.
Sau Tết, Chử Khanh bắt đầu tập thể dục để vòng eo thon gọn. Còn hơn hai tháng nữa mới đến hôn lễ, cô muốn mặc váy đuôi cá, vì có con nên đã mập hơn khá nhiều nên muốn gầy hơn.
Tùy Chiêu Thành đã chuẩn bị cho đám cưới này từ năm ngoái, cũng không đi đâu công tác cả, chỉ ở thành phố Lâm xử lý hôn lễ, xây một công viên ở ngoại ô, hai người sẽ tổ chức hôn lễ ở công viên này, có hôn lễ mới là kết hôn thật sự, có thứ thuộc về hai người họ.
Hôm tổ chức hôn lễ, những nhân vật nổi tiếng của thành phố Lâm đều đến tham dự, hôn lễ của Tùy Chiêu Thành rất long trọng, tự nhiên mọi người cũng biết đươc là náo nhiệt thế nào.
Chử Khanh khoác tay ba Chử đi từng bước về phía Tùy Chiêu Thành, biến hóa rất nhanh, nhưng hơn một năm, hai người từ bị ép đã thành tự nguyện.
Chử Khanh cũng không biết bản tân có yêu Tùy Chiêu Thành hay không nhưng cô biết rõ, nếu rời khỏi Tùy Chiêu Thành, cô cũng không muốn gả cho bất kỳ người nào khác, vậy thì gả cho Tùy Chiêu Thành đi.
Tùy Chiêu Thành tiít như vậy, bây giờ cho dù cô mặc áo cưới trắng toát đi về phía anh, Tùy Chiêu Thành tươi cười rạng rỡ, vui vẻ từ tận đáy lòng.
Hai người tuyên thệ trước mặt linh mục, hứa hẹn cả đờivà trao nhẫn.
Sau hôn lễ, Chử Khanh thay đầm đi mời rượu, cùng Tùy Chiêu Thành gặp người thân họ hàng, Chử Khanh cũng chỉ quen biết vài người nhà họ Tùy, Chử Khanh không quen những người khác lắm.
Không bao lâu, Chử Khanh về nhà xem đứa bé, bây giờ Thần Thần rất đeo theo mẹ, Chử Khanh biến mất một lúc đã tìm kiếm.
Chử Khanh về đến nhà, quả nhiên là Thần Thần muốn khóc, cô vội vàng ôm lên dỗ dành, bây giờ gần một tuổi, là thời gian rất đeo bám mẹ.
Người giúp việc nhìn thấy Chử Khanh đi vào mới rời đi.
“Ma.”
Thần Thần ôm Chử Khanh, miệng mím lại, vẻ mặt tủi thân.
“Ừm, mẹ đây, Thần Thần đói bụng sao?”
Chử Khanh ôm Thần Thần đi vòng quanh nhà.
“Để anh ôm cho.”
Tùy Chiêu Thành đưa tay ra nhận lấy, bây giờ Thần Thần cũng khá nặng, đỡ phải mệt mỏi.
“Ba.”
Thần Thần không cần biết là ba hay mẹ, dù sao có người bên cạnh là được.
Chử Khanh cầm bình sữa làm sữa bột cho Thần Thần, trong khi Tùy Chiêu Thành ôm Thần Thần đi xung quanh nhìn cây xanh.
“Khách đi hết rồi sao?”
Chử Khanh đưa bình sữa cho Thần Thần, hỏi Tùy Chiêu Thành.
“Còn chưa đâu, ông nội ở đó. Mệt cả ngày rồi, em nghỉ ngơi trước đi.”
“Em không sao, chờ một chút em lại xuống đó chào hỏi.”
Chử Khanh lắc đầu, mình rời đi trước đã là vô lễ rồi, vẫn phải ra mặt.
“Được, chờ chút dẫn Thần Thần xuống dưới chơi.”
“Ừm.”
Buổi tối, tất cả khách khứa đều rời đi, ông nội trở về nhà cũ, Thần Thần ngủ thiếp đi, cuối cùng Chử Khanh cũng có thể nghỉ ngơi, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Tùy Chiêu Thành đi vào, nhìn thấy Chử Khanh đang nằm trên giường, nắm lấy cổ tay Chử Khanh, “Khanh Khanh, cuối cùng anh cũng cưới được em.”
Trong nụ cười của Tùy Chiêu Thành tràn đầy thỏa mãn.
“Không phải đã sớm kết hôn rồi sao?”
Chử Khanh không nhúc nhích, nhìn Tùy Chiêu Thành.
“Không giống nhau, Khanh Khanh, anh muốn hỏi em một vấn đề, em phải nói thật với anh được không?”
Đôi mắt Tùy Chiêu Thành rất sâu, giống như không thấy đáy.
“Được.”
“Khanh Khanh, em, em có chút nào thích anh hay không?”
Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh, có chút hồi hộp.
Chử Khanh mỉm cười, “Anh nghĩ sao, em đã sinh con cho anh rồi mà anh còn hỏi như vậy, anh cảm thấy em không thích anh chút nào sao.”
Chử Khanh ngẩng đầu hôn Tùy Chiêu Thành, lâu vậy rồi, Tùy Chiêu Thành hiểu Chử Khanh rất rõ, người đàn ông tốt như vậy, sao cô có thể không động lòng chứ, nhất định là có thích, chỉ là không phải yêu quá đậm sâu.
“Vậy em có thể yêu anh không?”
Lúc này, Tùy Chiêu Thành trông rất ngốc nghếch, giống như một đứa bé mong đợi nhận kẹo.
“Chiêu Thành, em không thể cho anh đáp án, nhưng em nguyện ý ở bên cạnh anh mãi mãi, chúng ta cùng nhau tìm ra đáp án.”
Chử Khanh không muốn lừa gạt Tùy Chiêu Thành, tình yêu sao có thể dễ dàng có được như vậy, huống chi hai người còn có một khởi đầu không mấy tốt đẹp, kết cục như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
“Được.”
Tùy Chiêu Thành mỉm cười hài lòng, Chử Khanh bằng lòng ở bên cạnh anh, anh cũng bằng lòng chờ đến ngày đó.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 14

Chương 14

Công khai quan hệ, giống như không có quan hệ gì lớn với Chử Khanh, cô cũng không để ý tốt xấu, cũng không có người tới tìm Chử Khanh.
Nhưng sau này, khi cô và Tùy Chiêu Thành đi qua năm thứ mười, họ đã có một trai một gái, tình cảm giữa họ đã trở nên hòa thuận.
Lúc trước, mẹ Chử khóc lóc, Chử Khanh thở dài, vì cảm thấy Tùy Chiêu Thành là ác quỷ, sẽ nuốt chửng Chử Khanh, nhưng không ngờ Tùy Chiêu Thành đối xử với Chử Khanh tốt như vậy, một người đàn ông vội vàng muốn công bố quan hệ của hai người chính là trong lòng có cô, muốn cho mọi người đều biết đến cô, biết đến quan hệ giữa hai người.
Bụng Chử Khanh ngày càng lớn, cô có rất ít phản ứng khi mang thai. Khi mẹ Chử đến chăm sóc Chử Khanh, bà nói với cô đứa bé không động nhiều là vì thương mẹ.
Càng về sau, động tác của Chử Khanh càng trở nên vụng về, khuôn mặt và vòng eo trở nên tròn trịa như quả bóng, cô nhìn mình trong gương cũng không thể chấp nhận được, sao mang thai lại trở nên xấu xí như vậy.
May mắn là Tùy Chiêu Thành không ghét bỏ, cũng không hề đề cập tới chuyện này, anh chỉ một mực chăm sóc Chử Khanh, anh gánh vác Tùy Thị trên vai, còn phải chăm sóc thêm Chử Khanh, nhất định là rất mệt.
Buổi tối, sau khi trở về nhà, muốn chăm sóc thì Chử Khanh đã ngủ rồi, Tùy Chiêu Thành đến phòng làm việc xử lý công việc còn lại, vài tháng sau, Chử Khanh đã mập hơn rất nhiều, săc smặt cũng tốt hơn, Tùy Chiêu Thành lại gầy hơn nhiều, sắc mặt cũng không tốt, vô cùng mệt mỏi.
Sáng sớm, Chử Khanh thức dậy, nhìn Tùy Chiêu Thành đang say ngủ nên không muốn quấy rầy anh, Tùy Chiêu Thành mệt hơn cô rất nhiều, một người đàn ông phải đảm đương nhiều chuyện thật sự rất mệt mỏi.
Ngày dự sinh của Chử Khanh là vào cuối thu hoặc đầu đông, tháng 10, có lẽ là khoảng giữa tháng 10.
Kể từ tháng 9, căn bản, Chử Khanh không thể tự đi lại được nữa, hai chân bị phù, một mình vốn không thể đi đường được.
Tùy Chiêu Thành đã không đến công ty từ tháng 9, nếu có chuyện gì sẽ thông báo qua video hoặc Dư Giang đến nhà họ Tùy thông báo.
Khối lượng công việc của Dư Giang mấy ngày nay cũng rất lớn, bởi vì Chử Khanh đang mang thai nên tựa như là gánh nặng của tất cả mọi người.
Bởi vì ba mẹ Tùy Chiêu Thành đều đã qua đời nên mẹ Chử càng phải chú ý hơn, về cơ bản, hai ba ngày, bà sẽ đến nhà họ Tùy để chăm sóc Chử Khanh, bây giờ, Chử Khanh muốn ra vào đều là để Tùy Chiêu Thành đỡ hoặc bế đi, cô vốn không cần đi bộ.
Tuy nhiên, bác sĩ nói phụ nữ mang thai vẫn nên tập thể dục một chút, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, Tùy Chiêu Thành sẽ dắt Chử Khanh đi tản bộ, cô vị anh, bước đi chậm rãi.
Thấy ngày dự sinh đang đến gần, Tùy Chiêu Thành đã chuẩn bị sẵn đồ đạc trong nhà, từ sữa bột, quần áo đến xe đẩy, không biết là con trai hay con gái nên đều mua mua hai phần.
Chử Khanh không thể ngăn cản Tùy Chiêu Thành, cũng để mặc anh, trước đây vốn có thể xem giới tính của đứa con nhưng Chử Khanh nghĩ dù là nam hay nữ thì cũng vui, xem như một sự bất ngờ cho nên không xem trước, đợi sinh ra đứa bé rồi biết.
Ngày 8 tháng 10, Tùy Chiêu Thành đang ở nhà cùng Chử Khanh, anh đang xoa bóp cho cô, đột nhiên Chử Khanh che bụng lại kêu đau bụng, lúc này còn có gần mười ngày nữa mới đến ngày dự sinh.
Tùy Chiêu Thành hoảng sợ đến không kịp thay quần áo, vội vàng bế Chử Khanh xuống lầu, đánh thức người giúp việc, vội vàng gọi chú Trần đưa Chử Khanh đến bệnh viện, bây giờ Tùy Chiêu Thành rất căng thẳng, vốn không thể lái xe.
Nhìn thấy tốc độ của chú Trần, Tùy Chiêu Thành chỉ muốn cầm lấy vô lăng mà tự mình lái.
Chử Khanh ôm bụng, cảm thấy rất khó chịu. Tùy Chiêu Thành không ngừng an ủi cô.
“Khanh Khanh, đừng sợ, chúng ta sẽ sớm tới bệnh viện, đừng sợ.”
Thật ra, bây giờ người sợ nhất là Tùy Chiêu Thành, anh sợ đến mức mất hết hồn vía.
Mặc dù buổi tối cũng không được vượt quá tốc độ, nhưng may mắn là không bị kẹt xe, nên nhanh chóng đến bệnh viện, khi ở trên xe, Tùy Chiêu Thành đã gọi điện đến bệnh viện để sắp xếp hết mọi việc, nhân viên y tế đã đẩy xe chờ sẵn, Tùy Chiêu Thành ôm Chử Khanh lên xe đẩy, bác sĩ nhìn qua thì thấy đã vỡ nước ối, quả thật là sắp sinh rồi.
Tùy Chiêu Thành lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng vẫn chưa đến ngày dự sinh, bác sĩ đã nhiều lần giải thích với Tùy Chiêu Thành rằng sinh sớm hơn ngày dự sinh cũng không phải chuyện gì quá lớn, khiến Tùy Chiêu Thành yên tâm hơn một chút.
Tùy Chiêu Thành mặc quần áo vô trùng vào phòng sinh, chú Trần gọi điện thoại báo cho ba mẹ Chử, mấy người nhà họ Tùy và ba mẹ Chử đều đến bệnh viện, căng thẳng chờ đợi.
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, cô muốn sinh thường nên khi sinh rất đau đơn, Tùy Chiêu Thành thấy vẻ mặt của Chử Khanh, bây giờ cảm giác cô hơi dữ tợn, đau đơn nên cắn môi thì bị Tùy Chiêu Thành ngăn lại.
Tùy Chiêu Thành không nói gì, để tránh làm phiền bác sĩ, anh chỉ nắm chặt tay Chử Khanh, nói cho Chử Khanh biết anh đang ở đây, Chử Khanh mang thai đứa con đầu lòng, may mắn là bình thường cũng chú trọng chăm sóc cơ thể, tuổi tác cũng còn trẻ, nên sinh hơn 3 tiếng thì sáng sơm ngày 9, đứa bé đã ra đời.
Chử Khanh mê mang ngủ say, Tùy Chiêu Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Y tá ôm đứa bé nhìn về phía Tùy Chiêu Thành: “Chúc mừng, là con trai.”
Tùy Chiêu Thành nhìn một cái, sau đó y tá đem đứa con vào lồng ấp.
Chử Khanh được đưa vào phòng bệnh, mẹ Chử nhìn thấy Chử Khanh đi ra thì rất kích động, Tùy Chiêu Thành nói hai mẹ con đều bình an vô sự, mẹ Chử mới thở phào nhẹ nhõm, sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, may mắn là hai người đều bình an, mẹ Chử chờ ở bệnh viện cũng mệt mỏi nên trở về ngủ một lúc, đi ra chợ mua bồ câu về hầm cho Chử Khanh.
Lúc Chử Khanh tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng, khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy Tùy Chiêu Thành.
“Khanh Khanh, em tỉnh rồi.”
Tùy Chiêu Thành sờ trán Chử Khanh, không có sốt.
“Đứa bé đâu?”
Chử Khanh nhìn quanh cũng không thấy đứa bé, “Đứa bé đang nằm trong lồng ấp, là con trai, cảm ơn Khanh Khanh, em đã vất vả rồi.”
“Được, được.”
Chử Khanh cười, bình an là được.
Chử Khanh ở bệnh viện hơn mười ngày, cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện nữa, muốn về nhà ở cữ, thời gian trong tháng không thể xuống giường, Chử Khanh chỉ nằm trên giường chờ Tùy Chiêu Thành đến chăm, mẹ Chử cũng ở nhà họ Tùy một tháng, ông nội Tùy biết Chử Khanh sinh em bé cũng rất vui vẻ.
Sau khi hết tháng này, Chử Khanh mới biết được vì cô sinh con nên Tùy Chiêu Thành đã tăng lương cho mỗi nhân viên trong công ty, khiến cả Tùy Thị đều vui vẻ, còn nói đùa Chử Khanh nên sinh thêm mấy đứa nữa là tốt nhất, khiến Chử Khanh nghe được cũng bị chọc cười.
Chử Khanh nhìn thấy đứa bé cũng vui vẻ, đứa con mình mang thai mười tháng mới sinh ra được, nhìn thế nào cũng không đủ, Tùy Chiêu Thành đặt tên cho bé, nhũ danh là Thần Thần, còn tên khai sinh là Tùy Du Tĩnh.
Tùy Chiêu Thành nhìn đứa bé, cũng có cảm giác như thấy mình khi còn bé, thời gian một năm ngắn ngủi, anh không chỉ cưới được Chử Khanh mà còn có con, quả thật cũng không dám tin.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 13

Chương 13

Chử Khanh ở nhà với mẹ Chử một ngày, nói rất nhiều chuyện, mẹ Chử dặn dò cô nhiều chuyện phải chú ý khi mang thai, vào buổi chiều, Tùy Chiêu Thành đến đón Chử Khanh. mẹ Chử vẫn cứ luyên huyên không muốn bỏ qua.
“Mẹ, nếu mẹ không có việc gì thì đến ở nhà tụi con một thời gian đi, con phải đi làm, có thể không có nhiều thời gian để chăm sóc Khanh Khanh.”
“Không được, trong nhà còn có người giúp việc mà, nếu mẹ nhớ Khanh Khanh thì sẽ đến thăm, hai con về đi, đi chậm thôi, chú ý an toàn.”
Mẹ Chử xua tay, mẹ Chử ở nhà họ Tùy cũng không yên tâm, hơn nữa quấy rầy vợ chồng trẻ cũng không tốt.
“Được ạ, nếu mẹ muốn tới thì cứ nói cho con biết, con cho người tới đón mẹ.”
Tùy Chiêu Thành làm ra vẻ con rể nên làm .
“Được, được.”
Tùy Chiêu Thành đỡ Chử Khanh lên xe, sau đó chào ba mẹ Chử rồi lên xe rời đi .
Chử Khanh ở nhà một ngày, tâm trạng rất tốt, cũng không nỡ rời đi, Tùy Chiêu Thành nói vậy nghĩa là sau này mình có thể thường về nhà rồi.
“Khanh Khanh, em muốn khi nào tổ chức hôn lễ?”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh .
“Hả?”
Chử Khanh ngạc nhiên trước lời nói của Tùy Chiêu Thành, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện hôn lễ.
“Em cũng có thai rồi, em còn không muốn cho anh danh phận sao?”
Trong mắt Tùy Chiêu Thành có chút oán hận nhìn Chử Khanh.
Tùy Chiêu Thành thật sự muốn nói cho thế giới biết về Chử Khanh, để cho mọi người biết anh kết hôn với Chử Khanh, nhưng trước đó Chử Khanh không muốn, cho nên Tùy Chiêu Thành cũng không nhắc đến chuyện hôn lễ nữa, nhưng bây giờ Chử Khanh có thai rồi còn không muốn tổ chức hôn lễ nữa sao?
Tùy Chiêu Thành luôn cảm thấy nếu không tổ chức hôn lễ thì không giống như Chử Khanh đã gả cho anh.
“Em, em chỉ cảm thấy nếu tổ chức hôn lễ thì không tốt lắm, anh và em không môn đăng hộ đối, em sợ người khác sẽ nói xấu anh.”
Chử Khanh rất tự giác, nhà họ Chử và nhà họ Tùy chênh lệch quá nhiều, nếu công bố quan hệ, nhất định sẽ có nhiều người nói Chử Khanh bay lên cành hóa thành phượng.
“Người khác nói gì thì kệ họ, chỉ cần anh thích em là được rồi, người khác không có quan hệ gì với anh, anh chỉ muốn cho em một hôn lễ, để mọi người đều biết chúng ta kết hôn.”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy.
“Khanh Khanh, anh không thể cả đời không nhận anh được, sau này sinh con, có phải anh sẽ không được đưa con đi học không? Em gả cho anh thì liên quan gì đến người khác, hơn nữa, cả thành phố Lâm này, có người phụ nữ nào hoàn toàn xứng với anh không? Em rất tốt, đừng coi thường bản thân.”
“Vậy, vậy anh muốn khi nào tổ chức hôn lễ?”
Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, bị Tùy Chiêu Thành nói vậy, Chử Khanh cũng thấy mình rất quá đáng, cứ bắt nạt Tùy Chiêu Thành.
“Trước tiên, chúng ta thông báo với bên ngoài, chờ em sinh xong và phục hồi thì tổ chức hôn lễ được không?”
Tùy Chiêu Thành không muốn Chử Khanh vất vả khi mang thai, sinh xong thì tổ chức cũng tốt, như vậy Tùy Chiêu Thành cũng có thể chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải cho Khanh Khanh một hôn lễ khó quên.
“Được, em nghe lời anh.”
Chử Khanh gật đầu, hiện tại cô đang làm việc ở Tùy Thị, cũng không phải ở ngân hàng trước đây, cho dù là thông báo, chắc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Nhưng cũng khác xa với cuộc sống trước đó, bây giờ Chử Khanh đi đâu cũng có vệ sĩ, cuộc sống của cô đã sớm thay đổi chấn động rồi.
“Khanh Khanh, cảm ơn em.”
Tùy Chiêu Thành hôn Chử Khanh, Chử Khanh bằng lòng thông báo với bên ngoài, chứng tỏ trong lòng cô có anh, sao Tùy Chiêu Thành có thể không vui chứ.
Chử Khanh mỉm cười, thật ra Chử Khanh cũng nên cảm ơn Tùy Chiêu Thành, lúc trước, nhà họ Tùy gặp khó khăn, là Tùy Chiêu Thành ra tay giúp đỡ, mặc dù ra điều kiện khiến người ta khó chấp nhận, nhưng Chử Khanh gả cho Tùy Chiêu Thành cũng không phải sống cuộc sống tốt, Chử Khanh rất hài lòng.
Những ngày như thế này cũng không tồi, Tùy Chiêu Thành đối xử tốt với cô, cứ sống qua từng ngày một, nếu có biến đổi trong tương lai thì đó cũng là chuyện của tương lai mà.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Chử Khanh, trở về nhà, Chử Khanh ngồi trên ghế sofa chờ bữa tối. Tùy Chiêu Thành lên lầu chọn ngày lành tháng tốt để thông báo tin kết hôn với Chử Khanh.
Nghĩ đến việc thông báo việc kết hôn với Chử Khanh, Tùy Chiêu Thành rất hưng phấn, xem lịch một chút, Tùy Chiêu Thành quyết định thống báo vào ngày 1 tháng 5, thuận tiền định ngày tổ chức hôn lễ luôn, bây giờ, Chử Khanh mới mang thai hai tháng, tính thời gian sinh còn, hồi phục thì sáng 1 tháng 5 năm sau tổ chức hôn lễ, thời gian một năm, cũng đủ rồi.
Tùy Chiêu Thành thương lượng với Chử Khanh, Chử Khanh cũng không phản đối, ngày nào cũng được, mặc dù Chử Khanh có Weibo nhưng không có chứng nhận, bây giờ có thông báo thì chỉ thông báo đơn giản trên Weibo, cô cũng thấy không có gì là không tốt.
Tùy Chiêu Thành lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, chụp hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, sau đó chụp ảnh chụp chung, sắp xếp để Tùy Thị công bố, tài khoản của Tùy Chiêu Thành ở chỗ Dư Giang, căn bản anh không dùng Weibo, có việc gì đều dó Dư Giang quản lý.
Lần này Tùy Chiêu Thành muốn xem phản ứng của mọi người đối với cuộc hôn nhân của anh với Chử Khanh, Tùy Thị không chỉ nổi tiếng ở thành phố Lâm, Tùy Thị còn là công ty đứng đầu cả nước, Tùy Chiêu Thành cũng nhiều lần đứng đầu về danh sách nhà giàu cả nước, hôn nhân của Tùy Chiêu Thành luôn thu hút được nhiều sự chú ý.
Về phần Chử Khanh, cô cũng không biết Tùy Chiêu Thành hưng phấn cái gì, vừa đăng lên Weibo liền hưng phấn như vậy, Chử Khanh cũng không để ý tới chuyện này.
Vì mang thai nên chưa đầy ba tháng, Tùy Chiêu Thành không cho Chử Khanh đi làm, cho nên, mỗi ngày Chử Khanh đều ở nhà xem phim, đọc sách cho đỡ chán, nếu không thì cô sẽ đi dạo trong sân, trò chuyện với dì Lưu, cô thấy cuộc sống rất thoải mái.
Trong lúc Tùy Chiêu Thành đang trông mong, cuối cùng cũng đến cuối tháng 4, Tùy Chiêu Thành quyết định đăng Weibo lúc 0 giờ, đăng cùng với Weibo chính thức, lúc này, Tùy Chiêu Thành giống như một chàng trai trẻ mới yêu lần đầu. muốn đưa bạn gái đến ra mắt với ba mẹ.
Đúng như dự đoán, vừa đăng bài lên Weibo thì lập tức lên hot search, lượt chia sẻ và lượt like cũng nhiều chưa từng thấy, hashtag #Chủ tịch Tùy kết hôn đã bùng nổ.
#Tùy Chiêu Thành Chử Khanh, #Tùy Thị, mấy hashtag kiểu này đều được vào hot search.
Tùy Chiêu Thành đang ở trong phòng làm việc, không ngừng xem bình luận, thấy người chúc mình và Chử Khanh thì bấm thích, còn thấy người nghi ngờ, cửi bới thì xóa bỏ và chặn luôn.
Chử Khanh đã ngủ từ lâu, cô không biết Tùy Chiêu Thành lai trẻ con như vậy, Tùy Chiêu Thành sợ đánh thức Chử Khanh cho nên mới làm vậy trong phòng làm việc.
Một sự kiện khiến mọi người chú ý, đương nhiên sẽ có ý kiến tốt, cũng có ý kiến không tốt, đáng thương là nửa đêm, bộ phận quan hệ xã hội của Tùy Thị còn phải tăng ca để khống chế bình luận, ai bảo Tùy Chiêu Thành là nhân vật làm mưa làm gió.
Gia cảnh của Chử Khanh cũng bị bại lộ, kết quả là ghen tị cũng có, hâm mộ cũng có, nhà của Chử Khanh như vậy, gả cho Tùy Chiêu Thành tất nhiên sẽ khiến nhiều người ghen tị.
Buổi sáng, Chử Khanh tỉnh dậy, nhìn xem hot search, cô cũng không phát hiện ra bình luận gì xấu, nhưng cô không biết, tối hôm qua, Tùy Chiêu Thành đã xử lý tất cả, bài nói về gia thể của Chử Khanh cũng bị xóa bỏ, Tùy Chiêu Thành là người chuyên chế, chỉ cho phép giữ lại mấy cái tốt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 12

Chương 12

Chử Khanh nghe được giọng điệu kinh ngạc của Tùy Chiêu Thành liền cúi đầu khóc nức nở, “Chiêu Thành, em không muốn phá thai, có thể giữ lại được không?”
“Em nói gì vậy?”
Tùy Chiêu Thành nâng cằm Chử Khanh lên, nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt, anh dịu dàng lau đi, “Khanh Khanh, sao em lại khóc? Mang thai là chuyện vui lớn mà, sao anh lại để em phá thai, anh thương nó còn không kịp nữa mà.”
“Hả?”
Đến lượt Chử Khanh kinh ngạc, Tùy Chiêu Thành nói anh sẽ không bắt cô phá thai.
“Hả cái gì mà hả, ngốc quá, anh rất vui vẻ, sao em lại nghĩ lung tung như vậy.”
Tùy Chiêu Thành dở khóc dở cười, chẳng lẽ anh đối xử chưa đủ tốt với Chử Khanh sao? Còn nghĩ anh bắt cô phá thai nữa chứ.
“Ý của anh là em không phải phải phá thai sao?”
Chử Khanh ngơ ngác nhìn Tùy Chiêu Thành mỉm cười .
“Không được nói bậy, đứa bé sẽ hiểu lầm ba nó đó.”
Tùy Chiêu Thành đưa tay sờ bụng Chử Khanh, “Chúng ta có con rồi, anh vui mừng còn không kịp, sao phải phá bỏ, Khanh Khanh suy nghĩ gì đâu không vậy.”
Chử Khanh bị lời nói của Tùy Chiêu Thành làm cho lúng túng, hóa ra đều do cô suy nghĩ lung tung, xem ra Tùy Chiêu Thành rất là vui vẻ.
“Đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi, ở đây lạnh lắm, đừng hóng gió nữa.”
Tùy Chiêu Thành đỡ Chử Khanh dậy, ngồi ở trên ghế sofa trong phòng.
“Đứa bé được bao lâu rồi?”
Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh, cảm thấy khổ tận cam lai, không chỉ có được Khanh Khanh, hai người còn có đứa bé nữa.
“Bác sĩ nói là tám tuần.”
Chử Khanh lúng túng cúi đầu, cảm thấy mình đúng là buồn lo vô cơ, đứa bé sẽ không mất, còn có thể bình an mà sinh ra.
“Đó là lần Tết Nguyên Tiêu đó.”
Tùy Chiêu Thành mỉm cười , “Khanh Khanh, có phải anh rất lợi hại không, một lần là trúng.”
“Đi ra đi.”
Mặt Chử Khanh đỏ bừng, đẩy Tùy Chiêu Thành ra, mặt dày không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói.
“Ha ha ha, được rồi, anh không nói nữa, ngày mai anh đưa em đi khám thai, phải chuẩn bị chuyện trong nhà nữa.”
Không biết bao lâu rồi Tùy Chiêu Thành mới vui vẻ như vậy, anh có đứa con của mình, Tùy Chiêu Thành muốn cho cả thế giới đều biết.
“Chuẩn bị cái gì?”
Chử Khanh sửng sốt, đi khám thai cũng dễ hiểu, sao còn phải chuẩn bị gì nữa, chuẩn bị đồ ăn sao?
“Chuẩn bị phòng em bé, với mấy thứ cho trẻ sơ sinh, sữa bột, bình sữa, xe đẩy các loại.”
Tùy Chiêu Thành càng nói càng nhiệt tình, cứ như đứa bé sắp sửa chào đời vậy.
“Không cần nhanh như vậy mà. Hơn nữa, còn chưa biết là trai hay gái, nhiều cái cũng không mua liền được!”
Chử Khanh cảm thấy dường như Tùy Chiêu Thành có chút hưng phấn quá mức, rất khác với những gì cô tưởng tượng.
“Sớm chuẩn bị một chút, không biết là nam hay nữ thì mua hết. Dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền.”
“A…”
Chử Khanh không phản bác được, cảm thấy Tùy Chiêu Thành điên rồi.
“Em mệt à? Có muốn lên giường nghỉ ngơi không, anh thấy gần đây hình như em rất dễ buồn ngủ, không ngờ là mang thai, ngày mốt chúng ta về nhà báo tin tốt này cho ba mẹ vợ biết nha.”
“Em không mệt, được rồi, anh không cần làm việc sao?”
“Anh đưa em về nhà, sau đó buổi chiều sẽ đón em về nhà.”
“Được.”
“Chúng ta đi ăn tối nhé. Ăn xong đi ngủ sớm.”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, tựa như sợ Chử Khanh té ngã, Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành từng ly từng tí một, cảm giác bản thân mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Tùy Chiêu Thành cũng rất mong chờ đứa bé này.
Ngày hôm sau, Tùy Chiêu Thành cùng Chử Khanh đi khám thai, đứa bé rất khỏe mạnh, đúng 8 tuần tuổi, dự sinh là vào mùa đông.
Đứa bé đã khỏe mạnh, hai người đều yên tâm, bây giờ Tùy Chiêu Thành đối với Chử Khanh là nâng trong sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, rất yêu thương Chử Khanh.
Ngoài đứa đứa bé, còn có thái độ của Chử Khanh đối với đứa bé này, Chử Khanh bằng lòng giữ lại đứa bé, điều này chứng tỏ ít nhất Chử Khanh cũng có tình cảm với anh, nếu không sao lại muốn sinh con cho anh, Tùy Chiêu Thành giống như mây tan trăng sáng, kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi.
Chử Khanh gọi điện cho mẹ Chử, nói ngày mai cô sẽ về nhà một ngày, không nói vợ họ mình mang thai, nói trực tiếp thì tốt hơn.
Khoảng chín giờ sáng, Tùy Chiêu Thành đưa Chử Khanh đến nhà họ Chử, trước khi đi còn uống một tách trà, rồi để lại Chử Khanh nói chuyện với ba mẹ Chử.
Mẹ Chử nhìn Tùy Chiêu Thành rời đi, vội vàng vào nhà hỏi thăm Chử Khanh thế nào.
“Ba, mẹ, lần này con về báo cho ba mẹ một tin vui, con đang mang thai, được hai tháng rồi.”
“Hả, có thai à?”
Mẹ Chử đứng dậy khỏi ghế sofa, không ngờ Chử Khanh lại nói chuyện lớn như vậy.
“Đúng vậy, mẹ sao vậy? Mẹ không vui sao ?”
Chử Khanh thấy sắc mặt mẹ Chử khó coi, cảm thấy kỳ lạ, không phải bình thường ba mẹ biết con gái mình mang thai đều rất vui sao?
“Khanh Khanh, có phải Tùy Chiêu Thành ép con không? Có phải con muốn phá đứa bé này không?”
Mẹ Chử nắm tay Chử Khanh, trong mắt tràn đầy bi thương.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Không phải vậy đâu, hai người đừng lo, con và Chiêu Thành rất tốt, Chiêu Thành cũng đối xử với con rất tốt, anh ấy biết con mang thai còn rất vui vẻ mà.”
“Ba mẹ đừng tự trách nữa, trước đây hôn nhân giữa nam và nữ đều dựa trên mong muốn của ba mẹ, mới gặp đã kết hôn thì sao? Cho dù con và Tùy Chiêu Thành cũng như vậy nhưng cũg không liên quan đến ba mẹ, bây giờ con và Tùy Chiêu Thành sống rất tốt, Tùy Chiêu Thành không giống như người bên ngoài đồn đãi.”
Chử Khanh kéo tay ba mẹ Chử giải thích.
Chử Khanh biết ba mẹ cô đều cảm thấy có lỗi với cô khi cô phải cưới Tùy Chiêu Thành, nhưng hiện tại, Chử Khanh sống như vậy thì họ cũng không còn oán trách nữa.
Đây không phải là cuộc sống sao, mặc dù ban đầu cô và Tùy Chiêu Thành bắt đầu không có tình yêu nhưng hai người bên nhau lâu như vậy, không chỉ có tình yêu mà còn cần sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, như vậy là đủ rồi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Chiêu Thành đối xử tốt với con thì ba mẹ cũng yên tâm, bây giờ con có con rồi, mẹ cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Mẹ Chử lau nước mắt, thật không ngờ, Tùy Chiêu Thành không khủng khiếp như người ta đồn, còn đối xử rất tốt với con gái mình.
“Dạ, ba mẹ, hai người đừng lo cho con, bây giờ con rất tốt, bây giờ con mang thai nữa, con và Tùy Chiêu Thành sẽ sống thật tốt.”
“Được, Khanh Khanh, ba cũng yên tâm rồi.”
Ba Chử vỗ vai Chử Khanh, một người đàn ông như ông, thấy Chử Khanh có thể sống tốt cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Chử Khanh mỉm cười, mấy tháng trước Chử Khanh còn tưởng rằng đây là địa ngục, không ngờ lại là thiên đường.
“Được rồi, ba mẹ đừng buồn, cháu ngoại của ba mẹ sẽ không vui đâu.”
“Ừm, ừm, con mang thai, là chuyện tốt, mẹ đi nấu canh cho con, muốn ăn trứng không, bây giờ mẹ mua trứng tươi cho con.”
“Được.”
Chử Khanh cười, nhìn mẹ Chử bận rộn vì cô, những chuyện không vui trước kia cũng quên đi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 11

Chương 11

Chử Khanh cũng nghĩ thông rồi, thời gian qua, cô dùng ánh mắt thiện ý đáp lại Tùy Chiêu Thành, cô cũng không sợ anh nữa, còn phát hiện Tùy Chiêu Thành có nhiều điểm đáng nể và có thể học hỏi ở anh nhiều chuyện.
Ở Tùy Thị một hai tháng, Chử Khanh còn học được nhiều thứ hơn hai ba năm qua, đông đi xuân tới, thành phố Lâm cũng nóng hơn.
Thành phố Lâm ở phía Nam, mùa đông khá ngắn, mặt trời vừa ló dạng, trên đường tràn ngập các kiểu váy ngắn, mùa xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống lại trở về.
Vốn dĩ tâm trạng vào mùa xuân khá tốt nhưng Chử Khanh lại thấy hơi mệt, làm cái gì cũng không có tinh thần, còn hơi mơ màng, còn ngủ nhiều hơn trước kia.
Xuân đến buồn ngủ, thu đến mệt mỏi, Chử Khanh cho rằng bản thân bị vậy là vì thời tiết, nhưng mãi đến khi Chử Khanh đem một phần hồ sơ của Tùy Chiêu Thành cho vào máy hủy giấy thì cô mới thấy bản thân mình không ổn.
Chử Khanh tìm người in lại tài liệu, sau đó ngơ ngác ngồi ở trên sofa, cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy mình có gì đó không đúng, rất mệt mỏi, cứ muốn ngủ gật, mặt mày ủ đột, không muốn ăn gì hết.
Điều đầu tiên Chử Khanh nghĩ đến là liệu có phải mình mắc bệnh gì không, nếu không sao cô lại như vậy? Chử Khanh không thể ngồi yên, muốn đi bệnh viện kiểm tra, nếu thật sự có bệnh gì thì sẽ rất phiền phức.
Chử Khanh nói với Tùy Chiêu Thành buổi chiều muốn đi bệnh viện .
“Em bị bệnh sao?”
Tùy Chiêu Thành sờ trán Chử Khanh, anh cũng phát hiện gần đây Chử Khanh có chút lơ đãng.
“Em không biết nên muốn đi bệnh viện kiểm tra.”
Chử Khanh lắc đầu, thật sự không biết trong người bị bệnh gì, chỉ là rất uể oải.
“Được, anh đi cùng em.”
Tùy Chiêu Thành bắt đầu thu dọn đồ đạc .
“Không cần đâu, buổi chiều anh còn có cuộc họp quan trọng, em tự đi được rồi.”
Chử Khanh giữ tay Tùy Chiêu Thành lại. Cuộc họp chiều nay rất quan trọng, Chử Khanh không muốn Tùy Chiêu Thành bị thất tín với cấp dưới.
“Một mình em đi được không?”
Tùy Chiêu Thành cau mày, mặc dù anh biết cuộc họp buổi chiều rất quan trọng.
“Không sao đâu, em nói chú Trần đưa em đi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”
“Được, nếu có vấn đề gì thì lập tức gọi điện cho anh.”
Tùy Chiêu Thành nắm chặt tay Chử Khanh.
“Em biết rồi.”
Chử Khanh cầm túi xách, gọi cho chú Trần đưa cô đến bệnh viện, nếu không, Tùy Chiêu Thành lại phải lo lắng .
Khi đến bệnh viện, vì mới hơn hai giờ nên người đến gặp bác sĩ phụ khoa khá ít, Chử Khanh lấy số, cô nghĩ mình bị mất cân bằng nội tiết tố.
Đợi mấy phút đã tới lượt Chử Khanh, một nữ bác sĩ hơn 40 tuổi, Chử Khanh nói ra mấy triệu chứng của mình.
“Kết hôn chưa? Gần đây có quan hệ không?”
Nữ bác sĩ đẩy gọng kính lên.
“Kết hôn rồi, có.”
Mặt Chử Khanh đỏ bừng vì ngại ngùng, đây là lời của bác sĩ nên Chử Khanh không thể phản kháng.
“Vậy chúng ta thử máu xem cô có thai hay không.”
Nữ bác sĩ bắt đầu viết chỉ định xét nghiệm máu.
“Hả?”
Chử Khanh bối rối, tuyệt đối không ngờ lại có thể mang thai.
“Trước tiên cô đi xét nghiệm máu, có kết quả thì sẽ biết có thai hay không.”
Nữ bác sĩ không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Chử Khanh, bà đã quen với những phản ứng bất ngờ này, cho dù là hồi hộp hay ngơ ngác thì cũng từng thấy rồi.
“Dạ, cảm ơn bác sĩ.”
Chử Khanh cầm lấy hóa đơn đi ra ngoài thanh toán tiền thử máu, trong lòng cô hơi mơ màng, là mang thai sao?
Quả thật gần đây cô và Tùy Chiêu Thành có quan hệ, hơn nữa còn thường xuyên, nhưng anh luôn mang bao, ngoại trừ…Ngoại trừ lần đầu tiên hôm Tết Nguyên Tiêu, chỉ một lần thôi sao?
Chử Khanh hơi bực bội, sau khi lấy máu, cô đang ngồi trên ghế chờ kết quả xét nghiệm, tay phải áp vào tay trái, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lỡ như cô thật sự có thai thì sao?
Cô vẫn còn trẻ như vậy, liệu Tùy Chiêu Thành có chịu để cô sinh đứa con này không? Mặc dù Tùy Chiêu Thành đối xử với Chử Khanh rất tốt, nhưng Chử Khanh cũng không chắc Tùy Chiêu Thành có thật sự thích mình hay không, có lẽ cô chỉ như một món đồ yêu thích của anh thôi.
Nếu có thêm đứa bé, Tùy Chiêu Thành có đối xử tốt với bé hay không?
Chử Khanh nghĩ đến có đứa con đầu lòng, đương nhiên không muốn mất đứa bé này, đứa bé cũng là sinh mạng, Chử Khanh không muốn giết hại sinh mạng, đã đến thì chính là duyên phận, phải quý trọng.
Chử Khanh sờ bụng mình, bên trong thật sự có một đứa bé sao?
Chử Khanh đợi hơn nửa tiếng, cũng suy nghĩ lung tung nửa tiếng mới lấy được phiếu xét nghiệm, cẩn thận đi lại chỗ bác sĩ vì sợ đụng phải đứa nhỏ.
“Đến đây, đưa phiếu xét nghiệm cho tôi.”
Nữ bác sĩ nhận lấy phiếu xét nghiệm và mỉm cười , “Chúc mừng, cô đang mang thai, được khoảng 8 tuần rồi, nếu muốn chính xác hơn có thể làm kiểm tra thai sản.”
” Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Chử Khanh mở to mắt, cô thật sự có thai rồi.
Chử Khanh từ phòng khám đi ra, ngồi một lúc trên chiếc ghế cách đó không xa, cầm tờ xét nghiệm. Anh không thể tin được có rất nhiều người muốn có con nhưng lại không thể, vậy mà bây giờ anh đã có một đứa con. dễ dàng như vậy, chính là lúc hắn và Tùy Chiêu Thành cảm thấy khó xử.
Chử Khanh biết rằng dạo này Tùy Chiêu Thành rất hiểu cô, ngoại trừ chuyện công việc của cô, Tùy Chiêu Thành là một người chồng hoàn hảo về mọi mặt, nhưng anh có phải là người ba tốt không?
Trong lòng Chử Khanh rất rối loạn, Tùy Chiêu Thành gọi điện đến, Chử Khanh nhìn điện thoại, đã bốn giờ rồi, mình đã ở bệnh viện lâu vậy rồi à.
“Alo.”
Chử Khanh nghe máy.
“Khanh Khanh, sao rồi? Sao còn chưa quay về?”
Tùy Chiêu Thành vừa mới họp xong, thấy Chử Khanh vẫn chưa về, cũng không thấy tin nhắn WeChat nên rất lo lắng.
“Không sao, bây giờ em về, em sẽ về nhà luôn, tối nay về nhà rồi nói.”
Chử Khanh đứng dậy, đợi ở bệnh viện cũng không phải cách.
“Được, chú ý an toàn.”
Tùy Chử Khanh cau mày, luôn cảm thấy Chử Khanh có chuyện gì đó, nhưng cô nói về nhà, Tùy Chiêu Thành cũng không ép cô.
Chử Khanh cất điện thoại rồi nói chú Trần đưa cô về nhà, về đến nhà, cô cũng không nói gì, trực tiếp lên lầu, bây giờ Chử Khanh hơi bực bội, không thể không nói với Tùy Chiêu Thành, không biết Tùy Chiêu Thành có muốn đứa bé này không, nếu anh không cần đứa bé này, nhất định cô sẽ không bảo vệ nó được, thật là phiền!
Hôm nay Tùy Chiêu Thành tan làm sớm, muốn về nhà xem Chử Khanh giấu mình chuyện gì, về đến nhà, liền hỏi dì Lưu, bà ấy nói Chử Khanh về nhà liền ở trong phòng, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lên lầu đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy Chử Khanh đang ngồi ở bên bệ cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi trên người cô, lúc này, anh cảm thấy Chử Khanh có vẻ rất buồn bã.
Tùy Chiêu Thành bước ba đến gần Chử Khanh: “Khanh Khanh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Khi Chử Khanh nghe thấy giọng nói của Tùy Chiêu Thành thì quay đầu lại, thấy Tùy Chiêu Thành thì trong lòng càng khó chịu hơn.
“Chiêu Thành, em…”
Chử Khanh muốn nói lại thôi.
“Sao vậy? Nói cho anh biết, đừng sợ.”
Tùy Chiêu Thành ngồi bên cạnh Chử Khanh, ôm cô vào lòng .
“Chiêu Thành, em, em có thai.”
Chử Khanh cắn môi, nói ra.
“Cái gì? Có thai?”
Tùy Chiêu Thành buông Chử Khanh ra, không thể tin nhìn cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 10

Chương 10

Tay Chử Khanh đã lành lại, sưng đỏ đã hết, chỉ để lại một số vết sẹo mờ, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy.
Chử Khanh vẫn hơi lo lắng Tùy Chiêu Thành sẽ để ý, cho nên theo bản năng thường xuyên dùng tay trái, chẳng hạn như đưa tài liệu hay tách trà, đồng thời vô thức giấu mu bàn tay phải của mình đi.
Dường như Tùy Chiêu Thành cũng nhận ra, nhưng anh vẫn không nói gì cho đến khi có một lần Chử Khanh dùng tay trái đưa tài liệu cho anh, Tùy Chiêu Thành nắm lấy cổ tay Chử Khanh nói: “Đưa tay phải cho anh.”
“Em..”
Chử Khanh gần như vô thức giấu tay ở phía sau, không muốn Tùy Chiêu Thành nhìn thấy. Mọi người đều yêu cái đẹp, đặc biệt là đối với chồng mình, Chử Khanh không muốn Tùy Chiêu Thành nhìn thấy mặt xấu xí của mình.
“Không phải chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi sao? Có gì phải giấu?”
Tùy Chiêu Thành kéo Chử Khanh ngồi lên đùi mình, sau đó hôn lên mu bàn tay phải của Chử Khanh: “Em muốn anh tạo ra một vết sẹo lớn trên mu bàn tay phải luôn sao?”
“Em không có, anh đừng có không thích.”
Chử Khanh cúi đầu.
“Cũng không phải mặt bị biến dạng, chỉ là tay thôi mà, cho dù là mặt anh cũng sẽ không chê em.”
Tùy Chiêu Thành hôn một bên mặt Chử Khanh, “Em đừng lo, thời gian trôi qua thì sẽ không thấy vết sẹo nữa, còn nữa, ngoại trừ anh, có ai thấy được đâu.”
“Em biết rồi.”
Chử Khanh gật đầu, từ nhỏ đến lớn, cô cũng được xem như châu như bảo, trước giờ trên người không có vết sẹo nào.
Bây giờ đột nhiên có vết sẹo trên mu bàn tay, đương nhiên sẽ hơi buồn, mặc dù không quá quan tâm đến vẻ ngoài nhưng một cô gái lại có vết sẹo trên người thì vẫn không vui, người ngoài khó có thể hiểu được, chỉ có bản thân cô mới hiểu được.
“Được rồi, đừng buồn, giống như anh bắt nạt em vậy, hôm nay chúng ta không ăn ở căn tin nữa, ra ngoài ăn đi.”
Tùy Chiêu Thành vỗ Chử Khanh, bây giờ, Chử Khanh rất biết điều, nhưng vì chuyện vết sẹo nên cô hơi tự ti, Tùy Chiêu Thành không thích như vậy, vẫn thích dáng vẻ tự tin của Chử Khanh trước đây hơn.
“Đi đâu?”
“Đến một quán lẩu mới gần Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, em có ăn lẩu không?”
“Có nha, anh cũng ăn lẩu sao?”
Chử Khanh cảm thấy khá kỳ lạ, Tùy Chiêu Thành là ai, sao lại đến tiệm lẩu ồn ào chứ?
“Tại sao anh không thể ăn? Anh không phải là người sao?”
Tùy Chiêu Thành bảo Chử Khanh đứng dậy, lấy áo khoác mặc cho Chử Khanh.
“Không phải, em chỉ tò mò thôi.”
Chử Khanh quay người mặc áo khoác vào.
Đến nơi, Chử Khanh khẳng định mình nghĩ không sai, Tùy Chiêu Thành không ăn ở quán lẩu ồn ào, hai người ăn ở phòng riêng, tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.
“Muốn ăn gì thì gọi đi.”
Tùy Chiêu Thành đưa thực đơn cho Chử Khanh.
“Anh không muốn ăn gì sao?”
Chử Khanh không nhịn được, cầm bút bắt đầu gọi món.
“Cái gì cũng ăn được hết, có 3 loại nước lẩu mới, em ăn cay ít thôi.”
“Em biết rồi.”
Chử Khanh gọi món theo sở thích của mình và bảo Tùy Chiêu Thành gọi một ít món mình thích. Một lúc sau, người phục vụ mang đồ ăn lên, Chử Khanh băn khoăn không biết có phải phục vụ trong phòng riêng thì nhanh hơn không.
Lúc ăn lẩu, Tùy Chiêu Thành đều chăm sóc Chử Khanh, Chử Khanh căn bản không cần dùng tay, cứ dùng miệng ăn mãi cho đến khi không ăn nổi nữa, cảm giác mình ở nhà họ Tùy đã bị mập lên mấy ký.
Ăn lẩu xong, Tùy Chiêu Thành thấy vẫn còn sớm, muốn dẫn Chử Khanh đi mua quần áo, dù sao bọn họ cũng đã đến trung tâm thương mại rồi.
Chử Khanh kéo Tùy Chiêu Thành nói: “Trong tủ quần áo của em còn hơn phân nửa đồ em chưa mặc đến, không cần lãng phí như vậy.”
Về cơ bản, đồ ở nhà cứ hai tháng thì thay mới một lần, số lượng rất nhiều, kiểu dáng cũng nhiều, nếu mỗi ngày Chử Khanh đều thay 1 bộ đồ thì một năm cũng sẽ không bị trùng.
Mặc dù nhà họ Chử cũng khá giả nhưng đâu có điên cuồng như Tùy Chiêu Thành, quần áo mặc một lần là bỏ, cảm giác như tiền ở trên trời rơi xuống, không cần nhặt cũng rơi vào túi mình.
“Mua cho em sao lại là lãng phí, mấy cái kia là người khác đưa đến, chưa chắc em sẽ thích, chúng ta vào đi dạo, em thích món nào thì mua món đó, nếu không thích thì không mua.”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, mua mấy bộ đồ sao lại là lãng phí tiền bạc.
Thấy Tùy Chiêu Thành nói như vậy, sau đó Chử Khanh cũng đồng ý, chờ lát nữa Tùy Chiêu Thành vung tay quá trán, cô sẽ nói là không thích.
Lâu rồi Chử Khanh không đi mua sắm, ngoại trừ mua quần áo còn xem mấy phụ kiện nhỏ, nhưng vẫn không nói muốn mua, thích cũng không nhất thiết là muốn mua, có khi mua về sẽ không thích nữa, Chử Khanh chỉ yêu thích được ba phút.
Sau khi từ từ đi dạo, đi đến lầu 3, toàn bộ đều là cửa hàng quần áo, bây giờ mới là quần áo mùa xuân, vừa nữ tính còn có rất nhiều váy đầm.
“Thích thì vào xem đi, đi dạo lâu vậy rồi mà em không mua gì hết, không biết còn tưởng nhà mình rất nghèo, anh chỉ dẫn em đi xem đồ thôi đó.”
Tùy Chiêu Thành vòng tay ôm eo Chử Khanh, nhịn không được, Chử Khanh không nỡ sài tiền của anh, có phải là vì trong lòng có anh hay không?
“Em biết rồi.”
Chử Khanh xấu hổ gật đầu, không ngờ có ngày mình bị ép sài tiền, đúng là như mơ giữa ban ngày vậy.
Tùy Chiêu Thành đã nói như vậy, Chử Khanh cẩn thận xem xét nên mua một bộ quần áo để chặn miệng của Tùy Chiêu Thành, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy một chiếc váy len màu xám nhạt.
“Em thấy cái đó rất đẹp, em vào xem một chút.”
“Được.”
Tùy Chiêu Thành đáp, đúng lúc điện thoại của anh vang lên, “Em vào đi, anh nghe điện thoại.”
“Được.”
Khi Chử Khanh bước vào thì có nhân viên đến chào hỏi, “Chào mừng quý khách, xin chào.”
“Tôi muốn lấy chiếc váy len đó, có thể thử không?”
“Được ạ, để tôi lấy cho cô.”
Nhân viên đi lấy váy cho Chử Khanh, cô nhận lấy nhìn thử một lúc, lúc đó có hai ba nữ sinh đi vào, trong đó có một người chỉ tay vào váy trên tay Chử Khanh, nói: “Cái váy này rất đẹp, tôi cũng muốn lấy một cái.”
Nhân viên lập tức cảm thấy xấu hổ, nói: “Ngại quá, cửa tiệm chúng tôi mỗi mẫu chỉ bán một cái nên trong cửa hàng chỉ có một chiếc váy này thôi.”
Chử Khanh cầm váy, cảm giác nó như là một củ khoai nóng bỏng tay.
“Cô ơi, cô có thể nhường nó cho tôi không? Tôi trả giá gấp đôi để mua nó.”
Nữ sinh này có vẻ như đang học cấp ba, Chử Khanh không thấy mình già như vậy? Còn gọi cô nữa chứ!
Chử Khanh do dự một chút, cô cũng không quá thích cái váy này, nhưng bị người ta chặn ngang, còn là nữ sinh kiêu ngạo, như muốn cầm tiền ném vào người mình vậy.
“Đi thử đi.”
Tùy Chiêu Thành đi vào, đẩy Chử Khanh vào phòng thử đồ, Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, hiểu rằng Tùy Chiêu Thành không muốn cô nói chuyện với cô gái đó.
“Xếp hàng đi.”
Tuy Tùy Chiêu Thành không nhìn nữ sinh kia, nhưng ngoài nữ sinh kia thì còn nói ai nữa.
Mấy nữ sinh thấy Tùy Chiêu Thành dữ dằn, thoạt nhìn cũng thấy sợ hãi, mặc dù vẻ ngoài đẹp trai nhưng cũng không dễ chọc, nên kéo bạn của mình đi.
Khi Tùy Chiêu Thành hung dữ, không phải người bình thường có thể chống cự lại.
Lúc Chử Khanh ra khỏi phòng thử đồ, cô thấy cái váy cũng không đẹp lắm, trước đó, Chử Khanh cũng định đưa váy cho nữ sinh kia, không ngờ Tùy Chiêu Thành đã xử lỹ rồi.
“Được rồi, gói lại đi.”
Tùy Chiêu Thành gật đầu .
Sau khi mua váy, Chử Khanh cũng không mua thêm cái gì, trong nhà cô cũng không thiếu thứ gì, nhiều món đồ đều được nhập từ nước ngoài về, tốt hơn đồ trong nước, đi mua sắm chỉ để cho vui thôi.
Sau khi mua quần áo trở thì về công ty, còn phải làm việc, Tùy Chiêu Thành còn phải dạy Chử Khanh, nên càng bận hơn.
Chử Khanh cảm thấy Tùy Chiêu Thành thật sự không phải người bình thường, anh đi ngủ lúc hai giờ sáng, có thể dậy tập thể dục lúc 6 rưỡi, nhưng Chử Khanh lại đi ngủ lúc 11 giờ tối và thức dậy lúc 7 rưỡi sáng, quả thật không phải là cùng một thế giới.
Bởi vì trước đó Tùy Chiêu Thành đã sa thải người trong phòng thư ký nên trong công ty không ai dám nhiều chuyện nữa, ít nhất cũng không trắng trợn nữa, Chử Khanh cũng không nghe thấy gì, cũng không nhìn Chử Khanh như thấy chuột qua đường.
Dần dần, Chử Khanh quen với việc ở Tùy Thị, quen với những ngày có Tùy Chiêu Thành ở bên cạnh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 9

Chương 9

Chử Khanh mở mắt lần nữa thì trên giường chỉ còn một mình cô, Tùy Chiêu Thành đã đến công ty rồi, Chử Khanh chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức, đêm qua, coi như Chử Khanh đã chịu khổ rồi, nhìn mấy vết đỏ trên người mình, Chử Khanh chỉ muốn nằm trên giường cả ngày.
Sau một thời gian dài chuẩn bị tinh thần, Chử Khanh đứng dậy khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ, rửa mặt, soi gương trong nhà vệ sinh, Chử Khanh không có mặt mũi nhìn mình, trên cổ toàn là vết đỏ, Chử Khanh xấu hổ không dám nhìn vào gương nữa.
Chử Khanh vội vàng rửa mặt, vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh đã nhìn thấy Tùy Chiêu Thành từ bên ngoài đi vào, mặt lại đỏ bừng.
“Dậy rồi à?”
Tùy Chiêu Thành cười, đêm qua được ăn thịt, bây giờ tâm trạng của Tùy Chiêu Thành đang rất tốt.
“Ừm.”
Chử Khanh từ từ đến gần Tùy Chiêu Thành, sau đó đi vào phòng thay đồ, rồi bị Tùy Chiêu Thành nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, “Sao vậy? Không vui à?”
Tùy Chiêu Thành hôn lên mặt Chử Khanh.
“Không phải, em muốn thay đồ, anh buông em ra đi.”
Chử Khanh đỏ mặt giãy giụa.
“Anh giúp em nha?”
“Không muốn, anh mau buông em ra đi, em lạnh.”
“Được, em thay đồ đi, anh xuống dưới chờ em ăn cơm.”
Tùy Chiêu Thành thấy Chử Khanh ngượng ngùng rồi, lập tức buông tay cô ra.
“Ừm.”
Chử Khanh cố ý chọn một chiếc áo len cổ lọ, may mắn bây giờ đang là mùa đông, nếu không, Chử Khanh không biết phải làm sao nữa.
Sau khi xuống lầu, Chử Khanh cố gắng hết sức đè nén sự căng thẳng của mình, đi xuống lầu ăn cơm như thường lệ, Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh xuống lầu, đã múc cháo cho Chử Khanh.
“Khanh Khanh, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty.”
“Cứ hai ba ngày là em ở nhà không đến công ty, vậy còn tiền lương không?”
Chử Khanh cúi đầu húp cháo .
“Có, tiền lương của Khanh Khanh đều ở chỗ anh, Khanh Khanh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
“Vậy em muốn mười triệu, anh cũng cho sao?”
Chử Khanh đỏ mặt nhìn Tùy Chiêu Thành, anh dám nói cho sao.
“Ha ha ha, được , anh cho em.”
“Hả? Không phải, em nói đùa thôi, quên đi, ăn cơm ăn cơm.”
Chử Khanh kinh ngạc ngẩng đầu rồi cúi đầu, quên mất Tùy Chiêu Thành rất giàu có, cô chơi không nổi.
Tùy Chiêu Thành vội vàng ăn sáng rồi rời nhà đến công ty, Chử Khanh ở nhà không có việc gì làm, cũng không muốn ra ngoài, thế là muốn đi vào phòng làm việc tìm sách giết thời gian, đây là lần đầu tiên Chử Khanh bước vào phòng làm việc của Tùy Chiêu Thành.
Phòng làm việc được bao quanh bởi các giá sách, chứa đầy sách. Chử Khanh ngẫu nhiên chọn một cuốn sách, mở ra xem, thấy sách được ghi chú dày đặc, hiển nhiên là đã đọc rất cẩn thận.
Chử Khanh kinh ngạc đến không thể tin được, ngẫu nhiên chọn ra thêm mấy cuốn sách, vẫn được ghi chú dày đặc như vậy, Chử Khanh ngồi trên ghế xem, chẳng trách Tùy Chiêu Thành còn trẻ mà đã là anh tài kinh doanh nổi tiếng.
Tuy Tùy Chiêu Thành rất có thiên phú nhưng đằng sau đó, việc học tập cũng rất quan trọng, vừa có thiên phú lại nỗ lực, đúng là hiếm có.
Chử Khanh chợt hiểu tại sao Tùy Chiêu Thành lại làm thầy của mình, nếu mình có một phần năng lực của Tùy Chiêu Thành thì nhà họ Chử cũng không lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Chử Khanh xếp sách lại gọn gàng, đây không còn là sách nữa, là ghi chép, là bảo vật, Chử Khanh không dám làm hư.
Buổi tối, Tùy Chiêu Thành trở về nhà, nhìn thấy Chử Khanh đang xem TV trong phòng khách, nhìn thấy cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đặt đĩa đồ ăn nhẹ trên đầu gối, tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với lúc mới đến nhà họ Tùy.
“Khanh Khanh.”
Tùy Chiêu Thành cởi áo khoác, ngồi ở bên cạnh Chử Khanh .
“Hửm? Anh về rồi?”
Chử Khanh cầm hộp đồ ăn nhẹ lên, chuẩn bị đặt lên bàn cà phê.
“Cầm đi.”
Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, “Sai phải gò bó như vậy? Ở trong nhà mình, muốn làm gì thì làm.”
” Không phải.”
Chử Khanh lại ngồi xuống, “Vốn dĩ em muốn rót ly nước cho anh, anh không muốn thì anh tự rót đi.”
“Ha ha ha, được, anh tự mình làm.”
Tùy Chiêu Thành đứng dậy rót hai tách trà, sau đó đưa cho Chử Khanh: “Ăn đồ ăn vặt nên uống nhiều nước.”
“Ồ!”
Chử Khanh ngoan ngoãn uống một ngụm.
“Ngày mốt anh đi công tác ở Thụy Sĩ, em đi cùng anh được không? Chúng ta đi Thụy Sĩ ngắm tuyết.”
Tùy Chiêu Thành uống trà, tự nhiên ôm Chử Khanh vào lòng.
“Không quấy rầy anh đi công tác chứ?”
Chử Khanh vẫn có chút không tự nhiên.
“Không đâu, cũng không thể làm việc cả ngày, dù sao chúng ta cũng chưa đi tuần trăng mật, đúng lúc dẫn em đi chơi luôn, em đi Thụy Sĩ bao giờ chưa?”
Chử Khanh lắc đầu, “Chưa.”
Ngoại trừ Mỹ và Pháp, Chử Khanh chưa từng đi nước nào khác.
“Vậy thì đi đi, ngay mai em ở nhà thu dọn đồ đạc, ngày mốt chúng ta cùng đi Thụy Sĩ, dẫn em đi chơi mấy ngày.”
“Được, tuân lệnh.”
Dù sao Chử Khanh cũng rảnh rỗi, cũng không tới công ty, ra ngoài chơi cũng tốt, xem như học thêm kiến thức.
“Ngoan.”
Tùy Chiêu Thành vuốt tóc Chử Khanh, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy .
Sau đêm qua, bầu không khí giữa hai người có vẻ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là Chử Khanh, không còn lúng túng nữa.
Tùy Chiêu Thành rất thích nhìn thấy Chử Khanh như vậy, anh đã hạ quyết tâm muốn sống cùng cô cả đời, thấy Chử Khanh luôn gò bó, Tùy Chiêu Thành cũng đau lòng.
Tay Chử Khanh đã tốt lắm rồi, ngày mai anh sẽ đi công tác cùng Tùy Chiêu Thành, cho nên Chử Khanh thu dọn đồ đạc của mình, nên cô cũng tiện thể thu dọn đồ đạc giúp Tùy Chiêu Thành.
Tự mình thu dọn đồ đạc thì dễ rồi, nhưng còn của Tùy Chiêu Thành thì không biết anh có thích không, quên đi, dù sao Tùy Chiêu Thành cũng không so đo đâu, Chử Khanh xem dự báo thời tiết ở Thụy Sĩ, dựa theo thời tiết để lấy quần áo, một lát thì đã sửa soạn xong.
Tùy Chiêu Thành trở về nhìn thấy, cũng không nói được hay không, sáng sớm hôm sau, chú Trần đưa họ ra sân bay, Chử Khanh ngồi gần cửa sổ, Tùy Chiêu Thành ngồi bên ngoài, suy nghĩ một lúc, lâu rồi Chử Khanh không ra nước ngoài, mặc dù nhà họ Chử cũng có chút tiền nhưng cũng không thể bay khắp thế giới.
Tùy Chiêu Thành nắm lấy cổ tay Chử Khanh nói: “Khi đến Thụy Sĩ, em ở khách sạn chơi hai ngày, anh giải quyết công việc xong rồi sẽ dẫn em đi chơi.”
“Được.”
Ở Thụy Sĩ, Tùy Chiêu Thành thật sự rất bận, bận rộn đúng hai ngày, sau đó đã rảnh rỗi dẫn Chử Khanh đi chơi, Tùy Chiêu Thành đưa Chử Khanh đi Lucerne, Lausanne, còn đi đến Montreux, một tuần ngắn ngủi nhưng đi được rất nhiều chỗ.
Điều làm Chử Khanh ngạc nhiên hơn nữa là dường như Tùy Chiêu Thành rất quen thuộc với những nơi này. Đi đến đâu anh cũng có thể kể cho Chử Thanh nghe rất nhiều chuyện xưa hay truyền thuyết của nơi đó, cũng giúp Chử Khanh hiểu rõ Tùy Chiêu Thành hơn, thật ra anh cũng không khó gần, còn đối xử với cô rất tốt.
Ở Thụy Sĩ một tuần, khi Chử Khanh về nhà, cô cẩn thận nghĩ về một tháng này, Tùy Chiêu Thành đối xử với cô rất tốt, không hề hung ác như lời đồn.
Chử Khanh đang suy nghĩ có nên đối xử với Tùy Chiêu Thành tốt hơn một chút hay không, mặc dù cuộc hôn nhân này là bất đắc dĩ mới có được nhưng Tùy Chiêu Thành thật sự có tình cảm với cô, vậy cô nên cố gắng hơn, nếu hai người có thể tiến thêm một bước thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rồi.
Có lẽ lúc đầu không tốt, nhưng nếu kết quả tốt thì cả nhà họ Chử và nhà họ Tùy đều sẽ tốt hơn, Chử Khanh thu lại cảm giác khó chịu, cô cũng có chút tình cảm với Tùy Chiêu Thành, cũng nên làm những thứ vợ cần làm.
Chử Khanh biến hóa như vậy, sao Tùy Chiêu Thành lại không cảm nhận được, đối với sự thay đổi của Chử Khanh, Tùy Chiêu Thành cũng thấy như xuân về hoa nở, quả nhiên là mùa xuân đến khá nhanh, anh kiên trì bấy lâu nay cuối cùng đã có kết quả.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 8

Chương 8

Tùy Chiêu Thành nảy ra ý kiến, yêu cầu Dư Giang đem những thứ này đặt ở quầy lễ tân, gửi thông báo cho phòng thư ký, nếu ngày mai không có người đến lấy, công ty sẽ vứt đi, sau này, ở công ty thì cấm tặng quà cáp, vừa nói xong, Chử Khanh liền thấy không còn phiền não gì nữa.
Tay Chử Khanh bị thương, còn là tay phải nên không làm gì được, mỗi ngày chỉ xem phim, ăn cơm, tắm rửa cũng có Tùy Chiêu Thành hầu hạ, giống như bé gái vậy.
Thời gian nhanh chóng đến Tết Nguyên Tiêu, Chử Khanh thấy tay mình không tiện, muốn về nhà họ Chử ăn mừng thì sợ Tùy Chiêu Thành không cho, nên liền hỏi.
“Được thôi, anh về với em.”
Tùy Chiêu Thành nắm lấy tay Chử Khanh nhìn xem, anh cởi băng ra, còn hơi đỏ.
“Không, không cần đâu, anh làm việc đi.”
Chử Khanh nghĩ nếu cùng Tùy Chiêu Thanh về thì trong nhà không ai dám nói gì.
“Phải đi, anh phải đón Tết Nguyên Tiêu với em, tối sẽ về nhà với em.”
“Được thôi.”
Vốn dĩ Chử Khanh muốn ngủ ở nhà một đêm, nhưng hình như không được nữa rồi.
“Tay của em còn chưa khỏi, anh phải giúp em tắm rửa.”
Tùy Chiêu Thành vỗ cổ tay cô.
“Ồ.”
Mặt Chử Khanh đột nhiên đỏ bừng, lúc đầu không quen, nhưng sau đó cũng không thấy xấu hổ nữa.
Công ty cho nghỉ Tết Nguyên Tiêu, vì hôm nay phải về nhà, nên Chử Khanh dậy sớm, chọn đồ bộ đồ đẹp nhất, đồ trang sức cũng quý giá nhất, Chử Khanh muốn cho ba mẹ thấy mình sống rất tốt, Tùy Chiêu Thành đối xử với cô rất tốt, họ không cần lo lắng, ba mẹ lớn tuổi rồi, cô không muốn họ phải vất vả lo cho mình nữa.
Tùy Chiêu Thành nhìn thật kỹ rồi nói: “Trông rất đẹp, xem ra phải thường về nhà, về nhà mới chịu ăn mặc xinh đẹp.”
Sau bữa tối, Chử Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau về nhà, hôm qua đã nói trước với mẹ Chử, mấy ngày nay mẹ Chử cũng nghĩ đến Chử Khanh, sợ Chử Khanh sống không tốt, lại không muốn đến nhà họ Tùy làm phiền.
Biết Chử Khanh sẽ về, sáng sớm mẹ Chử đã dậy sớm bận rộn chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Chử Khanh thích.
Lúc đó mới hơn chín giờ, hai người đã đến nhà họ Chử, sau khi Chử Khanh xuống xe, cô không thèm để ý đến Tùy Chiêu Thành, chạy đến chỗ mẹ Chử, “Mẹ.”
“A, Khanh Khanh về rồi.”
Mẹ Chử nhìn trái nhìn phải, không gầy đi, chỉ nhìn thấy bàn tay đỏ bừng của Chử Khanh, không biết xảy ra chuyện gì, “Tay con bị sao vậy?”
“Không sao đâu, con không cẩn thận nên bị nước sôi làm bỏng, đã khỏi rồi.”
Chử Khanh quay đầu nhìn Tùy Chiêu Thành, hy vọng Tùy Chiêu Thành đừng nói nhiều .
“Mẹ.”
Tùy Chiêu Thành bước tới, vòng tay qua vai Chử Khanh .
“A, Chiêu Thành cũng về rồi, nhanh lên, vào nhà đi.”
Mẹ Chử thấy Tùy Chiêu Thành chịu cùng con gái về nhà, thấy con gái sống cũng tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Họ vào nhà, ba Chử đúng lúc đi xuống lầu, “Về rồi à.”
“Ba.”
Chử Khanh và Tùy Chiêu Thành đồng thanh nói.
“Được, được, nhanh ngồi xuống đi.”
Ba Chử thấy Tùy Chiêu Thành vừa vào nhà đã giúp Chử Khanh cởi áo khoác, cảm thấy hài lòng, may là Chử Khanh vẫn không sao, thấy kiểu này, hai đứa chung sống cũng khá tốt.
Chử Khanh đi theo mẹ Chử, Tùy Chiêu Thành được ba Chử đón tiếp. Đây là lần đầu tiên hai người về nhà sau khi kết hôn, mẹ Chử có rất nhiều chuyện muốn nói với Chử Khanh.
Nhưng ba Chử và Tùy Chiêu Thành thì không có gì để nói, Tùy Chiêu Thành chủ động bắt chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhanh chóng đến giờ ăn trưa.
Trong lúc ăn trưa, Tùy Chiêu Thành chủ động ngồi bên cạnh Chử Khanh, đút cho Chử Khanh ăn cơm, động tác rất quen thuộc, chắc không phải chỉ mới làm hôm nay thôi.
Huống chi, một người đàn ông như Tùy Chiêu Thành căn bản không cần ra vẻ, Chử Khanh hơi xấu hổ, tay của cô đã tốt hơn nhiều rồi, được chăm sóc như vậy trước mặt ba mẹ Chử, cô cảm thấy không quen.
Ba Chử và mẹ Chử cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy việc hai người kết hôn là bất đắc dĩ, nhưng nếu Chử Khanh thật sự có thể sống tốt, trong lòng ba Chử và mẹ Chử sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Ăn trưa xong, chờ một lúc, Chử Khanh vẫn chưa muốn đi, cô còn muốn nói nhiều chuyện với mẹ Chử, Tùy Chiêu Thanh cũng nhìn ra cô không muốn về thì chủ động nói muốn ở lại ăn cơm tốt, Chử Khanh cảm kích nhìn Tùy Chiêu Thành.
Ở cùng mẹ Chử thêm một thời gian, trong bữa tối, không biết vì sao ba Chử và Tùy Chiêu Thành bắt đầu uống rượu, ba Chử muốn đem hết bất mãn của mình vào rượu, muốn chuốc say Tùy Chiêu Thành, nên mới uống rượu với Tùy Chiêu Thành.
Tùy Chiêu Thành cũng không từ chối, hai người cứ anh một ly tôi một ly, đến cuối cùng, ba Chử say rồi, nên mẹ Chử dìu ông lên lầu ngủ, Tùy Chiêu Thành cũng say rồi nên Chử Khanh đỡ anh lên xe, cả người Tùy Chiêu Thành đều đè lên người cô.
Cô nói vài câu với mẹ Chử rồi rời đi, hôm nay cũng đã ở nhà họ Chử cả ngày rồi.
Ở lại nhà họ Chử một ngày, Tùy Chiêu Thành đối xử với Chử Khanh rất tốt, ba Chử mẹ Chử đều nhìn thấy, mẹ Chử cũng thả lỏng bản thân mình hơn.
Về đến nhà, Tùy Chiêu Thành đã say nên ngủ thiếp đi, Chử Khanh và Dư Giang cùng nhau dìu anh, đỡ Tùy Chiêu Thành lên phòng ngủ trên lầu rồi liền rời đi, Chử Khanh thở hổn hển nhìn Tùy Chiêu Thành ngủ thiếp đi, không biết uống mà còn uống nhiều như vậy.
Chử Khanh không đành lòng nhìn Tùy Chiêu Thành nằm như vậy, nhưng dù không đành lòng thì Chử Khanh cũng không tiện, dù sao Tùy Chiêu Thành cũng vất vả làm nhiều chuyện, bây giờ anh uống say, Chử Khanh không phải người không có lương tâm.
Cô tiến tới cởi quần áo của Tùy Chiêu Thành, để Tùy Chiêu Thành nằm xuống rồi đắp chăn cho anh, Chử Khanh đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt lau mặt và tay cho anh, lúc lau mặt, Tùy Chiêu Thành mơ màng tỉnh lại, mở to mắt cầm tay Chử Khanh, “Khanh Khanh.”
“Ừm, anh buông tay đi, em đang lau mặt cho anh, anh muốn tắm sao?”
Chử Khanh giãy giụa, thấy Tùy Chiêu Thành như vậy, hình như hơi nguy hiểm.
“Khanh Khanh.”
Tùy Chiêu Thành kéo tay Chử Khanh qua, nhưng Chử Khanh không đứng vững nên đã đè lên người Tùy Chiêu Thành.
“Tùy Chiêu Thành, anh làm gì vậy?”
Chử Khanh đỏ mặt .
“Khanh Khanh.”
Tùy Chiêu Thành mở mắt ra, vừa rồi Chử Khanh giúp Tùy Chiêu Thành lau mặt, cơn say của Tùy Chiêu Thành đã giảm đi rất nhiều.
Nhìn má đỏ bừng của Chử Khanh, vô thức đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Chử Khanh, “Khanh Khanh, đừng đi.”
“A…Tùy, Chiêu Thành, anh đừng…đừng động!”
Chử Khanh vỗ lưng Tùy Chiêu Thành, bây giờ anh quá nguy hiểm.
“Khanh Khanh, cho anh.”
Tùy Chiêu Thành muốn Chử Khanh đã lâu, bây giờ uống rược, Chử Khanh ở trước mặt, sao có thể không phát hỏa.
“Này, Tùy…Buông em ra.”
Đôi mắt Chử Khanh đỏ bừng vì lo lắng, nhưng cô không nói được gì, Tùy Chiêu Thành giữ môi cô, còn không cho Chử Khanh thở được.
Dường như Tùy Chiêu Thành không nghe Chử Khanh nói, hương vị của đôi môi quá tuyệt, Chử Khanh nhanh chóng cảm thấy thiếu dưỡng khí, không biết có nên đẩy Tùy Chiêu Thành ra không.
Trong lúc hôn Chử Khanh, Tùy Chiêu Thành bắt đầu cởi quần áo của cô, trong nháy mắt, Chử Khanh đã bị cởi sạch sẽ, thậm chí cô còn nghĩ, Tùy Chiêu Thành không cho cô tự tắm là vì muốn luyện tập cởi quần áo sao.
Thấy Tùy Chiêu Thành không nghe cô, Chử Khanh cũng không giãy giụa nữa, dù sao hai người cũng đã kết hôn, sớm muộn gì cũng phát sinh chuyện này, với lại Tùy Chiêu Thành cũng cho cô thời gian thích ứng khá dài rồi.
Chử Khanh nghĩ, coi như mình báo đáp Tùy Chiêu Thành đi, nếu không có Tùy Chiêu Thành, có lẽ bây giờ nhà họ Chử đã phải sống ngoài đường, lên giường với chồng cũng không phải chuyện gì mất mặt, nên cứ theo Tùy Chiêu Thành thôi.
Dường như Tùy Chiêu Thành cảm nhận được Chử Khanh không giãy giụa nữa, nên càng thuận lợi, hai ba động tác đã cởi hết quần áo của mình, thậm chí còn quên tắt đèn, may mắn là người giúp việc sẽ không lên lầu này, nếu không thì rất xấu hổ.
Chẳng bao lâu, Chử Khanh không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể thuận theo động tác của Tùy Chiêu Thành, càng về sau, Tùy Chiêu Thành càng tỉnh táo, đến cuối cùng, Chử Khanh đã mơ màng ngủ, Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh, trong lòng rất thỏa mãn.
Mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, mạnh mẽ hôn Chử Khanh một cái, rồi ôm cô đi tắm, sau đó là thay ga trải giường, tắt đèn rồi ôm Chử Khanh đi ngủ.
Sáng hôm sau, Chử Khanh tỉnh lại, thì bị Tùy Chiêu Thành ôm chặt đến mức không cử động được, Chử Khanh cảm giác mình hơi khó thở.
Cố gắng cũng không thể rời giường, Chử Khanh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngủ tiếp thôi, mong là sau khi tỉnh lại, Tùy Chiêu Thành đã đi làm rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Hôn Hôn Muốn Ngủ – Chương 7

Chương 7

Sau khi xử lý xong việc của công ty, Tùy Chiêu Thành tan làm sớm, muốn quay về xem Chử Khanh thế nào.
Sau khi trở về nhà, Chử Khanh còn chưa ngủ trưa dậy lúc đi vào phòng ngủ, Tùy Chiêu Thành nhìn thấy tay Chử Khanh bị quấn như bánh ú, anh nhẹ nhàng đến gần Chử Khanh, thấy cô đang ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy, rời khỏi phòng ngủ và đi vào phòng làm việc.
Buổi tối, lúc ăn cơm, Tùy Chiêu Thành vào phòng ăn, Chử Khanh đã ngồi vào bàn ăn, nhưng tay Chử Khanh lại bị bó tròn, lại là tay pải nên việc ăn cơm rất không tiện, Chử Khanh thấy Tùy Chiêu Thành đi vào, càng thấy ngượng ngùng hơn.
“Anh đút cho em ăn.”
Tùy Chiêu Thành ngồi ở bên cạnh Chử Khanh, cầm lấy chén của Chử Khanh .
“Em… “
Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, không biết phải làm sao .
Tùy Chiêu Thành không nói nhiều, anh chọn mấy món Chử Khanh thích, để nguội rồi dùng muỗng đút cho Chử Khanh: “Há miệng ra.”
Chử Khanh nhìn xem vẫn ngoan ngoãn mở miệng, bây giờ, Tùy Chiêu Thành giống như đang đút cho đứa bé ăn cơm.
Chử Khanh không nói một lời, Tùy Chiêu Thành đút từng muỗng một, rất nhanh đã hết chén cơm, “Ăn no chưa?”
Tùy Chiêu Thành ngẩng đầu nhìn Chử Khanh.
“Ừm, cảm ơn.”
“Uống thêm một chén canh nữa.”
Tùy Chiêu Thành múc một chén canh trước mặt Chử Khanh, rồi tự mình ăn cơm, nhưng đồ ăn đã gần nguội hết rồi.
Ăn xong Chử Khanh đi lên lầu, nhưng tay như vậy mà muốn tắm cũng là vẫn đề, Chử Khanh nghĩ, nếu không thì nhờ dì Lưu giúp một chút, nhưng mình không quen thân với dì Lưu, thấy rất xấu hổ.
Hay là không tắm luôn? Cũng không được, nhiều ngày nữa tay cô mới lành lại được mà, trời ơi, xấu hổ quá!
Chử Khanh ngồi ở bên giường, đang không biết nên làm thế nào, không lâu sau thì Tùy Chiêu Thành đi vào .
“Anh giúp em tắm.”
Tùy Chiêu Thành bắt đầu cởi áo khoác, xắn tay áo lên .
“Không được!”
Chử Khanh phản ứng dữ dội, đứng dậy lùi lại vài bước, mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng nếu để Tùy Chiêu Thành tắm giúp mình vậy không bằng Chử Khanh nhờ dì Lưu giúp.
“Tại sao không?”
Tùy Chiêu Thành ôm Chử Khanh ngăn cản cô lui đi.
“Em, anh, nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao cũng không được, em không tắm nữa, em qua phòng khách ngủ.”
Chử Khanh giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể so được với sức mạnh của Tùy Chiêu Thành.
“Chúng ta đã kết hôn rồi, không có gì là không thể hết.”
Tùy Chiêu Thành không quan tâm Chử Khanh có đồng ý hay không, bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, Tùy Chiêu Thành còn chưa ăn được miếng thịt nào, thịt vụn cũng không có, bây giờ có phúc lợi tốt như vậy, sao anh có thể bỏ qua cơ hội này được.
“Không muốn, cầu xin anh mà.”
Mắt Chử Khanh đỏ lên vì bị ép buộc .
“Em ngoan đi, đừng đụng vào tay em, anh không làm gì đâu.”
Tùy Chiêu Thành nắm chặt cổ tay Chử Khanh, sợ vết thương của Chử Khanh có thể chạm vào đâu đó.
“Anh… “
Hai má Chử Khanh đỏ bừng vì xấu hổ, mặc dù Tùy Chiêu Thành nói đúng, nhưng cô không qua được cửa này.
“Được rồi, em nhanh lên đi, rồi nghỉ ngơi sớm chút, mấy ngày nữa không cần đến công ty.”
Tùy Chiêu Thành kéo Chử Khanh tới, cởi quần áo cho cô.
Chử Khanh không thể chống lại anh, chỉ có thể để mặc Tùy Chiêu Thành làm gì thì làm.
Tùy Chiêu Thành dùng màng nhựa bọc tay Chử Khanh lại để khỏi bị ướt, sau đó kéo Chử Khanh vào phòng tắm, Chử Khanh xấu hổ đến mức cả người đều đỏ bừng.
Tùy Chiêu Thành thật sự là chính nhân quân tử, Chử Khanh cởi hết trước mặt anh cũng không thấy anh làm gì quá đáng, Chử Khanh bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, sau đó cũng nghĩ thông, sớm muộn gì hai người cũng phải ngủ chung mà, không thể như vậy cả đời được.
Bồn tắm đã đầy nước, “Vào ngồi đi, giơ tay phải lên, anh đợi em ở bên ngoài, tắm xong thì gọi anh.”
“Ừm.”
Chử Khanh thấp giọng đáp lại, cảm thấy nhẹ nhõm, may mà không phải nhìn cô tắm.
Chử Khanh nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị mặc quần áo, không ngờ vừa ra khỏi bồn tắm, cô vô tình đụng phải một cục xà phòng rơi trên đất, Chử Khanh nhìn xà phòng, cô nhớ trước đó trong phòng không có cục xà phòng trước này, Chử Khanh chưa kịp hiểu thì Tùy Chiêu Thành đã đi vào.
“Anh biết em sẽ không gọi anh mà.”
Tùy Chiêu Thành cầm khăn tắm đi tới lau nước trên người Chử Khanh.
“À…”
Chử Khanh lúng túng đứng lên, sao Tùy Chiêu Thành hiểu rõ cô như vậy?
Tùy Chiêu Thành mặc quần áo cho Chử Khanh, sau đó bế Chử Khanh lên giường, dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc ướt của Chử Khanh, “Bây giờ em muốn ngủ chưa?”
“Em còn muốn đọc sách một lát.”
Chử Khanh nằm trên đùi Tùy Chiêu Thành, tựa hồ như là đang nằm mơ, Tùy Chiêu Thành đối với cô quá tốt, cho dù tự do yêu đương rồi kết hôn, Chử Khanh cũng không dám chắc sau này chồng cô cũng đối xử với cô tốt như vậy.
“Được.”
Tùy Chiêu Thành vuốt tóc cô, có vẻ đã khô rồi, rồi đem sách qua cho Chử Khanh, “Em nghỉ ngơi sớm một chút, anh qua phòng làm việc giải quyết công việc.”
“Dạ!”
Chử Khanh đáp lại, yên lặng ngồi trên giường đọc sách, sau đó lướt điện thoại rồi nằm xuống ngủ, cũng không đợi Tùy Chiêu Thành.
Lúc Tùy Chiêu Thành vào phòng, Chử Khanh đã ngủ rồi, Tùy Chiêu Thành mặc áo choàng tắm đi vào phòng tắm của phòng tập thể dục để tắm, tránh đánh thức Chử Khanh, sau khi tắm xong, anh lặng lẽ đi vào phòng, lên giường ôm Chử Khanh ngủ.
Lúc Chử Khanh tỉnh dậy thì đã rất muộn, cô xem điện thoại thì thấy đã chín giờ rưỡi, bởi vì Tùy Chiêu Thành nói mấy ngày nay cô không cần đi làm nên Chử Khanh đã tắt đồng hồ báo thức, ngủ một giấc thật thỏa mãn.
Đứng dậy làm vệ sinh rồi đi xuống lầu, không biết dì Lưu có để lại bữa sáng hay không, không ngờ chưa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy người đang ngồi ở phòng khách chính là Tùy Chiêu Thành, đã mười giờ rồi sao anh vẫn còn ở nhà.
“Chiêu Thành, anh không tới công ty sao?”
Chử Khanh đứng ở dưới cầu thang, xấu hổ nên giả vờ như không nhìn thấy anh.
“Xuống đây, mau ăn sáng đi.”
Tùy Chiêu Thành đi tới nắm tay Chử Khanh.
“Hả?”
Chử Khanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Tùy Chiêu Thành đẩy đến ghế ngồi, dì Lưu thấy Chử Khanh, nên vội vàng đem bữa sáng ra, là món cháo thịt.
Tùy Chiêu Thành thổi nguội rồi đút cho Chử Khanh, cô chỉ ăn như máy móc, thậm chí trong đầu con nghĩ Tùy Chiêu Thành trễ vậy còn ở nhà, không lẽ vì để đút đồ ăn sáng cho cô sao?
Chử Khanh ăn xong, Tùy Chiêu Thành lau mặt và tay cho cô, “Lên lầu thay quần áo, anh dẫn em đi thay thuốc.”
“Được.”
Chử Khanh quên mất mình còn phải đi thay thuốc.
Mặc dù Tùy Chiêu Thành bảo Chử Khanh lên lầu thay quần áo, nhưng anh cũng đi theo, vào phòng thay đồ, chọn quần áo để Chử Khanh thay, cô cảm thấy mình như phế nhân rồi, cơm đến há miệng áo đến đưa tay, ngay cả tắm rửa cũng cần Tùy Chiêu Thành giúp, thời gian này đúng là vui đến quên cả trời đất, lúc này, trong lòng Chử Khanh cảm thấy thấp thỏm không yên.
Tùy Chiêu Thành không thể quản Chử Khanh nghĩ gì, liền dẫn cô đi thay thuốc. Vốn dĩ anh định đưa Chử Khanh về nhà, nhưng sau khi nghĩ Chử Khanh ở nhà ăn cơm không tiện, liền đưa cô về công ty.
Sau khi đến công ty, mọi người tự nhiên sẽ chú ý tới Chử Khanh vẫn tốt, đi theo Tùy Chiêu Thành vào văn phòng, hôm nay Tùy Chiêu Thành cũng đến trễ, lại đi cùng Chử Khanh, mọi người cẩn thận nghĩ lại, suy nghĩ không lẽ Chử Khanh và Tùy Chiêu Thanh đã qua đêm cùng nhau sao? Lại đánh giá thấp địa vị của Chử Khanh trong lòng Tùy Chiêu Thành rồi.
Nghĩ đến đây, mấy người họ đều tranh thủ giờ cơm trưa đi qua cửa hàng gần đây, mua mấy món quà muốn tặng cho Chử Khanh, kẻo Chử Khanh vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua, họ có kết cục như Vu Dao Dao thì xong rồi.
Kết quả, buổi trưa khi Chử Khanh ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở lại văn phòng, đi ngang qua phòng thư ký của chủ tịch thì có mấy người đến gần.
“Chử Khanh, tay của cô sao rồi, tôi có mua kem trị phỏng cho cô, nghe nói dùng rất tốt, cô dùng rồi sẽ biết.”
“Chử Khanh, nhân sâm này rất tốt, cô cầm lấy để bồi bổ đi.”
“Đây là…”
Chử Khanh thấy nhiều người như vậy cũng ngơ ngác, cô được yêu thích từ hồi nào vậy?
“Không cần đâu, cảm ơn mọi người.”
Chử Khanh từ chối, nhưng dường như mọi người đều cười không nghe thấy, sau khi tặng xong liền chạy đi, Chử Khanh thấy mình cầm mấy món đồ, bối rối đi về văn phòng.
“Chuyện gì vậy?”
Tùy Chiêu Thành nhìn Chử Khanh như vậy.
“Em, em cũng không biết, họ đột nhiên đưa em nhiều đồ như vậy, em phải làm sao đây.”
Chử Khanh để đồ lên ghế sofa, bất đắc dĩ gãi đầu.
“Ha ha ha, xem ra bọn họ muốn lấy lòng em, họ đã đưa thì em cứ nhận thôi.”
Tùy Chiêu Thành cũng không để ý.
“Không được.”
Chử Khanh từ chối, có lẽ nên nghĩ cách trả mấy món này lại, Chử Khanh không dám giữ củ khoai bỏng tay này.

Chương trước đó Chương tiếp theo