Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 55

Chương 55

Nguyễn Ngôn Hi dẫn bọn họ đến cửa sau biệt thự, trên cánh đồng có một lỗ tròn vuông vắn, ngay phía đầu vào ban đầu được che phủ bởi một tấm đá, sau khi đóng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Cao Lăng Trần nhìn xuống lối vào, “Làm sao anh phát hiện ra?”
Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu, “Nói chính xác, không phải là phát hiện, mà là nhìn thấy.”
Cao Lăng Trần nhíu mày, “Lúc anh tới đã như vậy rồi sao?”
Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn: “Nếu thật sự là như vậy thì khi đến đây không chỉ có vài cái lá này.”
Nói xong, anh nghiêng người lại gần Mộc Thập, tay trái bỏ ra khỏi túi, sau khi chạm vào tay Mộc Thập, anh nắm tay cô, “Lúc đến tôi đến nó đang bị đóng lại, nhưng mà có một bông hồng cắm vào khe hở ở đó.”
Mộc Thập nhìn bàn tay đang nắm của anh, giọng nói vẫn không cao không thấp, “Ông ấy cố ý để ở đó, để dẫn chúng ta tìm đến đây.”
Nghe vậy, Cao Lăng Trần liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mộc Thập, thầm thở dài trong lòng, hỏi lại Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, bộ sưu tập mà anh vừa nhắc tới là cái gì?”
Nguyễn Ngôn Hi nâng cằm lên, “Bên trong.”
“Cậu đã vào rồi sao?”
Cao Lăng Trần suy nghĩ một hồi, thời gian vừa ra vừa quay lại là không đủ, “Anh đoán sao?”
Nguyễn Ngôn Hi khẽ nhíu mày, “Cái này đáng để đoán sao? Hắn đang muốn tìm cách dẫn chúng ta tới đây, anh nghĩ hắn muốn chúng ta nhìn thấy cái gì?”
Cao Lăng Trần bảo các cảnh sát khác mang theo đèn pin, cùng Tần Thiên Dương lần lượt đi xuống, bên trong không có ánh sáng, chỉ có ở lối vào là có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập Nghi lần lượt đi theo bọn họ xuống dưới.
Sau khi đi được tám bước, đã đến mặt đất bằng, Cao Lăng Trần giơ tay chiếu đèn pin ở phía trước, cách đó vài bước là một cánh cửa, Cao Lăng Trần dùng găng tay xoay tay cầm, mở cửa.
Dưới ánh đèn pin, đồ đạc trong phòng mơ hồ bày ra trước mặt, Tần Thiên Dương tìm được công tắc bên cạnh, sau khi nhấn xong, căn phòng đột nhiên sáng lên.
Sau một thời gian thích nghi với ánh sáng, những thứ của căn phòng đã được phơi bày đầy đủ trước mặt họ.
Có một căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, căn phòng lớn hơn họ mong đợi, không có nhiều đồ đạc trong đó, chỉ có một chiếc bàn dài, một cái tủ, một tủ sách và một cái ghế, không tìm thấy giường và quần áo, điều đó có nghĩa là Mộc Cửu Lâm đã không sống ở đây nhiều năm như họ nghĩ lúc đầu, đây chỉ là một trong những nơi ẩn náu của hắn.
Trên giá sách đều có các loại sách được đặt ngay ngắn, Nguyễn Ngôn Hi nhìn cuốn ngoài cùng bên trái, sau khi nhìn vài hàng thì phát hiện ra quy luật sắp xếp, “Sách được sắp xếp theo năm xuất bản, đến năm nay.”
Trên đó có tiểu thuyết, thiên văn học, địa lý, đủ loại sách, sau khi Nguyễn Ngôn Hi lướt qua, anh đứng ở giữa tủ sách, quay đầu lên xuống từ bên này sang bên kia, anh đang quan sát những cuốn sách đó.
Ba người còn lại có mặt đều không lên tiếng, cho Nguyễn Ngôn Hi đủ yên tĩnh.
Không lâu sau, đầu anh dừng lại một chỗ, ánh mắt dán chặt vào một quyển sách, sau đó bước đi nhanh, vươn tay kéo ra.
Thấy vậy, Tần Thiên Dương hỏi: “Quyển sách đó bị sao vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi quay tay lại để cho bọn họ xem sách, “Mộc Cửu Lâm sắp xếp sách theo năm, cho nên sách càng sớm thì mức độ sử dụng càng cao, quyển sách này, tôi cũng từng mua, là sách năm nay, nhưng giấy bên trong rất cũ, chứng tỏ đã sách đã được sử dụng một thời gian rồi, nhưng bìa của nó lại rất mới”
Nguyễn Ngôn Hi mở sách ra, xác nhận những thứ anh nói là đúng, “Bìa sách và trang sách bên trong không khớp, chắc chắn là bìa quyển sách này đã bị đổi, đây là…”
Nguyên Ngôn Hi lật ra năm xuất bản trên sách, “Năm xuất bản là 1994.”
Cao Lăng Trần cầm lấy rồi nhìn xem, quả nhiên là vậy, nhưng, “Tại sao hắn lại đổi bìa sách?”
Anh khó hiểu.
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, “Chắc là muốn truyền đạt thông tin.”
Tần Thiên Dương hỏi: “Thông tin gì?”
Nguyễn Ngôn Hi xòe tay, bày tỏ cũng không biết.
Bên cạnh giá sách có một cái tủ, Mộc Thập đi tới mở cửa tủ, những gì cô nhìn thấy khiến đồng tử hơi giãn ra, bởi vì kích động khiến cô lùi lại một bước.
Trong tủ có chín bình thủy tinh trong suốt, trong đó chứa đầy dung dịch, thứ lơ lửng trong đó là tám ngón tay có kích thước khác nhau, không phải thuộc về một người, mà là chín người, đây là bộ sưu tập của Mộc Cửu Lâm, những ngón tay mà cảnh sát đã tìm kiếm hơn hai mươi năm, nhưng không phải tất cả, bởi vì…
“Thiếu một người.”
Nói xong, Cao Lăng Trần suy nghĩ chút cũng tìm được đáp án: “Ngón tay của người phụ nữ hôm qua không có ở đây.”
“Không.”
Nguyễn Ngôn Hi đặt sách xuống, đi tới, chỉ vào một trong những cái bình, “Đây là ngón tay của hôm qua, mới được ngâm trong formalin.”
“Vậy thì…”
Cao Lăng Trần liếc nhìn Mộc Thập rồi dừng lại, trong lòng đã có câu trả lời.
Rõ ràng, thứ duy nhất còn thiếu ở đây là ngón tay của mẹ Mộc Thập.
“Mộc Thập.”
Tần Thiên Dương đang đứng trước bàn làm việc, dường như đã phát hiện ra thứ gì đó, cũng không nhìn lại, chỉ gọi một tiếng.
“Hửm?”
Mộc Thập đang trong trạng thái hơi sững sờ, nghe thấy giọng nói của anh, vô thức đáp. Mẹ, bây giờ trong đầu cô chỉ có chữ này, Mộc Cửu Lâm để cho bọn họ tìm ngón tay của chín nạn nhân, nhưng chỉ lấy ngón tay của mẹ cô, vì sao?
“Đây là…”
Cao Lăng Trần đi tới, sau khi nhìn một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Đây là một album ảnh, một album rất dày, đầy ảnh, nhưng tất cả đều thuộc về một người, Mộc Thập.
Vừa ra đời, trong nôi, bò trên mặt đất, đi đứng trên đường, ngồi trên xích đu, cười, khóc, trong cô nhi viện, đọc sách, mang cặp sách đến trường, ăn uống, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, phá án tại hiện trường vụ án, ngoài cửa nhà của Nguyễn Ngôn Hi, trên đường đi mua đồ, toàn bộ đều là những bức ảnh về sự trưởng thành của Mộc Thập, được hiển thị hoàn toàn trước mặt mọi người.
Nếu là một gia đình bình thường, đây sẽ là một quyển album nhật ký trưởng thành rất ấm áp và đẹp đẽ, nhưng bây giờ dường như nó chỉ khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh, bởi vì tất cả đều được bí mật thực hiện.
“Còn có tôi nữa.”
Nguyễn Ngôn Hi lật đến vài trang cuối cùng, nhìn thấy hình ảnh chính mình. Những bức ảnh họ đi siêu thị khi lần đầu Mộc Thập đến, những bức ảnh bắt taxi trên đường, những bức ảnh của Nguyễn Ngôn Hi dựa vào Mộc Thập, còn có bức ảnh Nguyễn Ngôn Hi cõng Mộc Thập, nhưng trong những bức ảnh này, Nguyễn Ngôn Hi chỉ được chụp một phần.
“Hầu hết các bức ảnh đều được chụp từ một khoảng cách nhất định, nhưng một số trong đó rất gần.”
Tần Thiên Dương lấy ra những tấm ảnh kia.
Mộc Thập nhìn xuống những bức ảnh đó, tất cả đều rất gần, cho thấy người chụp cô là mặt đối mặt chụp, người đó đang đứng trước mặt cô, cao hơn cô rất nhiều, cô cúi đầu, ở…
Toàn thân Mộc Thập run rẩy, cô mở miệng, cuối cùng nói ba chữ: “Chuyển phát nhanh.”
“Hả?”
“Cái này, đây đều là những bức ảnh chụp tôi khi tôi ký nhận đồ chuyển phát nhanh vào ngày sinh nhật của mình.”
Lúc đó chỉ có một người đứng đối diện Mộc Thập, đó chính là người chuyển phát nhanh.
“Bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên được chụp cận cảnh.”
Cao Lăng Trần lật xem bức ảnh, chỗ ghi năm, “Ừm…Khi cô 18 tuổi, có phải năm nào cũng là cùng một người không?”
Đầu óc Mộc Thập lập tức trống rỗng, người chụp ảnh đang đứng trước mặt cô, cô không hề để ý, “Tôi không để ý, nhưng đó là một chàng trai trẻ.”
Điều duy nhất cô chú ý vào lúc đó là chiếc hộp, bởi vì xác động vật ở trong đó, mỗi năm, cô đều đứng ở cửa để mở ra, chỉ vì không muốn để ba mẹ nuôi sợ hãi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Thiên Dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, “Vậy là bên cạnh Mộc Cửu Lâm có một trợ thủ.”
Đây là điều mà họ chưa bao nghĩ đến, bọn họ luôn cho rằng Mộc Cửu Lâm luôn hành động một mình.
Nguyễn Ngôn Hi lấy ra vài bức ảnh, hai tay cầm như đang so sánh, sau đó suy luận: “Có hai người chụp những bức ảnh này, ảnh trước 18 tuổi là do Mộc Cửu Lâm chụp, ảnh sau 18 tuổi là do người khác chụp.”
Cao Lăng Trần ngạc nhiên: “Làm sao anh biết? “
“Cảm giác từ góc chụp.”
Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào những tấm ảnh chụp ở cự ly gần, ánh mắt hơi lạnh, chậm rãi nói, từng chữ một: “Đây là từ trong tay một tên biến thái.”
Mộc Thập sửa lại: “Mộc Cửu Lâm giết mười người, thậm chí giết cả vợ của ông ấy, ông cũng là một tên biến thái. “
Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Loại biến thái không giống nhau, vì những hình ảnh này khiến cho anh cảm thấy không thoải mái.”
Mộc Thập nhíu mày, “Bởi vì hắn không chụp nguyên người anh sao?”
Khiến Cao Lăng Trần và Tần Thiên Dương bất ngờ là bây giờ mà Mộc Thập lại nói đùa.
Thấy Mộc Thập đã thả lỏng, ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi nở nụ cười nhạt, tay đặt trên vai Mộc Thập, dứt khoát thừa nhận: “Ừm, đây là một trong những nguyên nhân.”
“Thứ hai là những bức ảnh này cho thấy một cảm giác chiếm hữu rất mạnh mẽ.”
Đây là một tín hiệu khá nguy hiểm, bàn tay của Nguyễn Ngôn Hi đặt trên vai Mộc Thập siết chặt.

Cùng lúc đó.
Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, rèm cửa chặn ánh sáng bên ngoài, một màn hình lớn được treo trên một trong những bức tường của căn phòng.
Trong ảnh là một tầng hầm, bốn người đứng bên trong, cô gái nói “Chuyển phát nhanh.”, mắt nhìn thẳng về phía trước, có chút sững sờ, “Đây đều là những bức ảnh tôi chụp khi ký nhận hàng vào ngày sinh nhật. “
Cảnh quay tạm dừng, đoạn này được tua lại.
Phát.
“Chuyển phát nhanh…”
Dừng.
Tua ngược lại.
Phát.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 54

Chương 54

Nhà cũ của Mộc Thập là một biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố S, ấm áp và sạch sẽ, nhưng kể từ khi xảy ra vụ án đó, căn biệt thự không hề có người ở, hơn 20 năm trước, cảnh sát ra vào đây để tìm manh mối, khu vườn trồng hoa cây được đào lên, khắp nơi đều có hố, những hố này chôn xác tám người phụ nữ bị nam chủ nhân của biệt thự giết chết.
Một năm sau, Mộc Cửu Lâm bị bắt, Mộc Thập bị đưa đến cô nhi viện, không ai đến ngôi nhà này nữa. Hiện nay, cỏ dại rậm rạp, dây leo khắp các bức tường bên ngoài của biệt thự, thậm chí vào mùa đông, nó còn hoang vắng hơn, những người biết về vụ án lúc đó không đến gần nó, những người không biết nó cũng coi nó như một ngôi nhà ma ám, đặc biệt là vào ban đêm.
Thời gian có thể làm hao mòn rất nhiều thứ, nhưng không thể hao mòn tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây và những người liên quan đến chuyện đó.
Sau khi rời khỏi đây vào năm 3 tuổi, Mộc Thập chưa bao giờ quay lại đây, thậm chí không đến gần đó, không phải vì cô sợ mà vì cô thấy xa lạ, khi mẹ mất, ba đứng đó trở nên xa lạ, khiến căn nhà này cũng trở nên xa lạ.
Mộc Thập và Nguyễn Ngôn Hi đứng bên ngoài biệt thự, cánh cổng sắt bên ngoài sân đã gỉ sét, còn được bao phủ bởi nhiều cành cây và dây leo, Nguyễn Ngôn Hi đi tới đẩy cánh cổng sắt, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy nó ra, cánh cửa sắt cọ xát xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Nguyễn Ngôn Hy đẩy cửa xong vẫn không đi tiếp, mà quay đầu nhìn Mộc Thập, làm một điệu bằng tay như mời, “Mộc Thập, em dẫn anh đi tham quan đi.”
Mộc Thập vốn đã dừng bước một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy anh nói cũng tiến lên một bước, đi vòng qua Nguyễn Ngôn Hi vào trong.
Trước mặt có mấy cái hố, Mộc Thập vừa đi vừa nhìn, vừa nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Khi còn nhỏ, tôi thường chơi trên cỏ.”
Nguyễn Ngôn Hi đã nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu, khi Mộc Thập còn bé, vừa mới đi loạng choạng trên bãi cỏ, có lẽ thỉnh thoảng sẽ ngã trên cỏ, Nguyễn Ngôn Hi nghĩ rồi hỏi: “Khi ngã em có khóc không?”
“Sao tôi phải ngã?”
Mộc Thập nheo mắt nhìn anh, vừa đi vừa trả lời, không để ý đến cái hố dưới chân mình, nên đã đạp xuống, trọng tâm không ổn định, nên ngã về phía sau.
Nguyễn Ngôn Hi nhanh chóng nắm lấy tay cô, đặt tay còn lại lên eo cô rồi kéo cô qua, khóe miệng cong lên, cười xấu xa nói: “Anh vô cùng nghi ngờ câu trả lời trước đó của em.”
Sau khi Mộc Thập đứng vững, Nguyễn Ngôn Hi buông bàn tay trên eo cô ra, nhưng bàn tay nắm lấy tay trái của cô vẫn không buông ra, điều chỉnh lại để tiếp tục nắm. Mộc Thập không thoát ra được, tiếp tục đi về phía trước.
“Trước đây, ở đó có một cái xích đu.”
Mộc Thập vươn tay chỉ vào một bãi đất trống bên cạnh nhà, đó là xích đu do Mộc Cửu Lâm tự tay dựng, ban ngày mẹ cô đưa cô ra ngoài chơi xích đu, mùa hè khi Mộc Cửu Lâm đi làm về, cô ngồi ở đó chờ ông ấy.
Chiếc xích đu đã được tháo dỡ khi các thi thể được khai quật, nhưng những ký ức đó không thể bị lãng quên.
Nguyễn Ngôn Hi dường như cũng nghĩ đến ký ức về xích đu, “Khi anh còn nhỏ, ba anh cũng làm một cái cho anh, đang tiếc là lần đầu anh chơi đã ngã xuống đất.”
Anh xuống đất.” Hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu.
Khi Mộc Thập chơi chưa từng bị ngã, vì Mộc Cửu Lâm tự mình ngồi thử, thấy không có vấn đề gì mới để cô lên chơi.
Hai người đi tới cửa nhà, cửa đã đóng, Mộc Thập lấy dây kẽm từ trong túi ra mở cửa, khóa cửa dễ dàng được mở ra.
Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Mộc Thập chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Có phải tôi quá quen với việc cạy khóa rồi không?”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, giọng điệu thản nhiên, “Ừm, lần sau chỉ cần cải thiện là được.”
Mộc Thập: “Ví dụ như?”
“Gõ cửa trước.”
Nguyễn Ngôn Hi nói xong thì thật sự giơ tay gõ cửa hai lần, chần chờ một chút, “Được, không có ai, chúng ta đi vào thôi.”
Có người mới là chuyện lạ, Mộc Thập mỉa mai, tay đặt trên tay nắm mở cửa.
Kẽo kẹt.
Lần đầu tiên, Mộc Thập mở cánh cửa này sau hơn 20 năm, cùng với ký ức mơ hồ về ngôi nhà này.
Một mùi ẩm ướt xộc vào mặt, xen lẫn với một số mùi lạ, mạng nhện ở ngưỡng cửa đung đưa theo gió, trong một cảnh tương xám bẩn thỉu nhưng lại có một chút màu đỏ không thể bỏ qua.
“Có vẻ như ai đó đã trở lại trước chúng ta.”
Nguyễn Ngôn Hi cúi người xuống, dùng khăn tay nhặt bông hồng đỏ trên đất đầy bụi lên, nhìn nó, “Có lẽ là ngày hôm qua.”
Phát hiện hoa hồng, điều này có nghĩa là bây giờ họ không thể đi vào, Nguyễn Ngôn Hi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cao Lăng Trần.
Hơn nửa giờ sau, Cao Lăng Trần vội vàng chạy tới, bao gồm cả Tần Thiên Dương.
“Có chuyện gì vậy, phát hiện ra cái gì?”
Nguyễn Ngôn Hi không nói rõ qua điện thoại, chỉ nói bọn họ nên đến đây.
“Có chuyện gì vậy, Mộc Thập?”
Tần Thiên Dương lo lắng hỏi Mộc Thập.
Mộc Thập chỉ vào Nguyễn Ngôn Hi, Nguyễn Ngôn Hi lập tức lắc bông hồng trong tay, “Tôi tìm thấy nó trên mặt đất ở lối vào.”
“Khi hai người đến, cửa được mở rồi sao?”
Cao Lăng Trần nhìn cánh cửa rộng mở.
Nguyễn Ngôn nhìn trời, “Đang đóng.”
Nhân viên bộ phận pháp chứng lập tức vào cửa để lấy dấu vân tay.
Nguyễn Ngôn Hi bỏ hoa vào túi vật chứng do bộ phận pháp chứng đưa, nói thêm: “Hoa được đặt ở đây vào ngày hôm qua.”
Tần Thiên Dương nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lùng, “Vậy tối qua, Mộc Cửu Lâm trở lại đây sau khi giết người sao?”
Mộc Thập ở bên cạnh lên tiếng: “Bởi vì ông ấy cho rằng em sẽ trở về đây.”
Đây là lý do duy nhất mà Mộc Thập có thể nghĩ ra.
Căn phòng đầy mạng nhện và bụi bặm, Cao Lăng Trần đi ở phía trước, vừa đi vừa kéo mạng nhện ra, Mộc Thập và Tần Thiên Dương đi cạnh nhau ở phía sau, khi đi đến phòng khách, Mộc Thập dừng lại nhìn xuống, bên cạnh chân cô là nơi mẹ cô từ từ chết đi, cho dù đã hơn 20 năm không trở về, cô vẫn còn nhớ nơi đó.
Ở đây không có gì thay đổi, những món đồ chơi cô đang chơi vẫn còn trên sàn nhà trong căn phòng đầu tiên của phòng khách, bây giờ đã bám đầy bụi bặm.
Cao Lăng Trần cứ chú ý tới mặt đất, một lúc lâu mới nói: “Gần đây trong nhà không có ai đến.”
Bởi vì bụi quá dày, nếu có người đi vào thì sẽ lưu lại dấu chân rõ ràng, mà trong căn phòng họ vừa đi vào thì không để lại dấu chân nào khác, “Xem ra hắn chỉ đến cửa đặt hoa hồng thôi.”
“Sai rồi.”
Giọng nói đột ngột của Nguyễn Ngôn Hi khiến ba người bọn họ sững sờ, vốn tưởng Nguyễn Ngôn Hi đang đi phía sau bọn họ, lúc này lại xuất hiện ở đầu kia hành lang, hai tay đút trong túi quần, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được bộ sưu tập của Mộc Cửu Lâm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 53

Chương 53

Chất lỏng màu đỏ trên tường không phải là máu, mà là sơn đỏ.
Tần Thiên Dương đi theo phía sau, nhìn thấy dòng chữ trên tường, nhíu mày, đi đến bên cạnh Mộc Thập, trong khi Cao Lăng Trần nhìn thấy thì hơi sững sờ, Tưởng Tề đang đi ở cuối không biết chuyện ba của Mộc Thập, cho nên khi nhìn thấy hai chữ Mộc Thập thì hơi ngây người, lắp bắp nói, “Mộc, Mộc…Sao thu hủng và Mộc…”
Cao Lăng Trần quay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn anh nói tiếp.
Người chết là một phụ nữ trẻ, một ngón tay đã bị cắt đứt, giống như cách thức phạm tội của Mộc Cửu Lâm, hắn đang thể hiện cách gây án của mình cho mọi người, còn những chữ trên tường, là do hắn muốn thông báo chuyện gì đó.
Hắn đã trở lại.
Hơn 20 năm trước, cảnh sát đã mất một năm để tìm hắn, nhưng hắn đã thành công thoát khỏi chế tài của pháp luật, bây giờ hắn lại xuất hiện lần nữa, kết quả sẽ ra sao đây?
Sau khi điều tra hiện trường kết thúc, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng đi theo bọn họ trở về cục cảnh sát, trong lúc chờ báo cáo khám nghiệm tử thi, Tần Thiên Dương đang kiểm tra camera xung quanh quán bar đến nhà người chết.
Còn Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập ngồi ở phòng khách bên cạnh, chờ Cao Lăng Trần mang hồ sơ vụ án của Mộc Cửu Lâm đến, Mộc Thập im lặng, chống tay lên má, Nguyễn Ngôn Hi đi tới trước mặt cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Mộc Thập ngước mắt lên nhìn, “Không biết ông ấy đã trốn ở đâu trong nhiều năm như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?”
Nguyễn Ngôn Hi dùng tay phải chống cằm, “Anh không thể trả lời câu hỏ đầu tiên của em, còn câu hỏi thứ hai thì có lẽ ông ấy muốn gặp con rể của mình.”
“…”
Mộc Thập kìm nén giật khóe miệng, mím môi, nghiêng đầu, “Cho nên bây giờ ông ấy giết người là vì không hài lòng với anh sao?”
Nguyễn Ngôn Hi ngả người ra sau, “Làm sao có thể, có lẽ ông ấy muốn thử thực lực của con rể.”
“Sao anh lại đoán như vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi xòe tay, “Không còn lý do gì nữa, các đáp án còn lại đều tương đối không chính xác, chuyện này là đúng nhất.”
Mộc Thập quyết định kết thúc đề tài này, sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện khác, “Anh thấy có nên nói chuyện kia cho Cao Lăng Trần không?”
Nguyễn Ngôn Hi không cần nghĩ đã bác bỏ, “Đương nhiên không thể nói cho anh ấy biết.”
Mộc Thập thuận miệng hỏi: “Anh lo anh ấy là nội gián sao?”
Nguyễn Ngôn Hi ngáp: “Không, anh lo kỹ năng diễn xuất của anh ta.”
Cao Lăng Trần, người bị Nguyễn Ngôn Hi nghi ngờ về kỹ năng diễn xuất, đang giữ một chiếc hộp chứa hồ sơ, không nghe thấy những gì đã được nói trước khi anh ta vào, nhưng lại ngẫu nhiên nghe được câu cuối cùng này.
Tưởng Tề đặt chiếc hộp lên bàn, hỏi: “Anh lo lắng về kỹ năng diễn xuất của ai?”
“Lưu Hâm Kiếm.”
Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên nói tên diễn viên mà anh biết.
Nghe xong, anh ta càng thắc mắc hơn: “Hả? ngươi Sao đột nhiên lại lo lắng cho kỹ năng diễn xuất của anh ấy, không phải anh ấy đã qua đời rồi sao?”
Tưởng Tề cảm thấy chất vấn kỹ năng diễn xuất của một diễn viên đã chết thì đúng là không ổn, huống hồ không phải đang điều tra vụ án sao, sao lại dính líu đến diễn viên?
“Qua đời rồi?”
Lúc này, không chỉ Nguyễn Ngôn Hi ngạc nhiên, mà ngay cả Mộc Thập cũng ngạc nhiên.
“Sao vậy? Anh ấy chưa qua đời sao?”
Một người nghĩ anh ta chưa chết còn đỡ nhưng hai người không biết thì hơi kỳ lạ, Tưởng Tề bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, chẳng lẽ anh rối loạn rồi sao?
Cao Lăng Trần kéo ghế ngồi xuống, “Qua đời rồi.”
Tưởng Tề thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này.
Anh sai rồi, Nguyễn Ngôn Hi bình tĩnh tiếp nhận, “Ồ, lần trước tôi xem TV nhìn thấy anh ấy.”
Tưởng Tề nghĩ thầm, gần đây anh ấy không xuất hiện trên TV, “Tôi có thể hỏi lần cuối anh xem TV là khi nào không?”
“Lúc 14 tuổi. “
“…”
Tưởng Tề trực tiếp trợn tròn mắt.
“”Khụ khụ.”
Cao Lăng Trần thật sự không nghe được nữa, ngắt lời bọn họ: “Mọi người có thể kết thúc đề tài này chưa? Có hồ sơ rồi, tất cả đều ở đây.”
Nguyễn Ngôn Hi lấy ra một bản, vẫn lật qua nhanh như thường, trong khi Mộc Thập chậm hơn, mỗi trang đều phải xem rất lâu, đặc biệt là khi cô nhìn thấy thông tin của mẹ.
Phải mất một chút thời gian, Nguyễn Ngôn Hi đọc hết hồ sơ vụ án, phát hiện việc điều tra nạn nhân và chi tiết hiện trường vụ án tương đối chi tiết, nhưng biên bản thẩm vấn Mộc Cửu Lâm rất mơ hồ, có thể thấy chủ yếu là thông tin cá nhân của hắn, ngoại trừ quá trình nhận tội, động cơ phạm tội rất giảm lược, ngược lại theo lý thuyết, những chuyện này mới là thông tin quan trọng nhất.
“Đây là một sự vội vàng để khép lại vụ án.”
Nguyễn Ngôn Hi đọc xong thì nói lên cách nhìn chủ quan của mình.
Tưởng Tề không nghĩ có gì lạ, “Dù sao cũng phải mất cả năm mới bắt được hắn, hơn nữa tất cả chứng cứ đều cho thấy hắn là hung thủ giết người, nếu bị bắt thì tự nhiên có thể khép lại vụ án.”
Dù sao mọi người đều muốn hung thủ tâm thần đã giết chín phụ nữ trong vài năm chịu sự trừng phạt của pháp luật càng sớm càng tốt, nhưng tất nhiên, thực tế là hắn đã trốn thoát, mặc dù chuyện này rất kỳ quái.
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn anh ta: “Vậy anh có thể bỏ qua động cơ phạm tội của hắn sao?”
Tưởng Tề cầm lấy hồ sơ, lật vài trang cho anh xem: “Không phải ở đây ghi là hung thủ bị ám ảnh bởi ngón tay phụ nữ sao, cho nên sau khi phạm tội đã cắt hết ngón tay của phụ nữ để cất giữ sao.”
“Ừm.”
Nguyễn Ngôn Hi thấy vậy, đương nhiên là “Đây chỉ là phỏng đoán của nhân viên giải quyết vụ án lúc đó, còn chín ngón tay kia thì sao?”
Cao Lăng Trần nói: “Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được, cũng không tìm được những ngón tay này ở nơi Mộc Cửu Lâm đã ẩn náu.”
“Vậy là không ai truy tìm tung tích của chín ngón tay này?”
Nguyễn Ngôn Hi vừa nói vừa lắc đầu qua lại vài lần, “À, tôi biết rồi, anh nghĩ rằng từ khi hung thủ bị bắt, ngón tay hay bất cứ thứ gì khác cũng không quan trọng nữa.”
Cao Lăng Trần và Tưởng Tề im lặng, không thể phản bác, bọn họ không thể phủ nhận rằng rất nhiều cách thức điều tra trong vụ án này đã gặp vấn đề, bao gồm cả lý do tại sao lại tìm thấy Mộc Cửu Lâm trong khu vực đã đã lục soát sau một năm, sau khi bắt được thì vội vàng kết án, cũng không tìm thấy chín ngón tay bị cắt đi của nạn nhân.
Có lẽ chính những vấn đề nhỏ này đã khiến Mộc Cửu Lâm, người đáng lẽ phải bị xử tử mà vẫn sống, rồi giết người một lần nữa sau một thời gian dài gián đoạn.
Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về phía trước, chắp tay để lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Còn có một chuyện mà hai người không thể phủ nhận chính là lúc đó, trong cục cảnh sát có người có vấn đề, có thể là cảnh sát giải quyết vụ án, cảnh sát giải quyết vụ án lúc đó thì sao?”
Có lẽ Cao Lăng Trần biết Nguyễn Ngôn Hi muốn hỏi gì, cho nên anh ta đã mang hồ sơ của bọn họ tới, anh đặt một túi hồ sơ trước mặt Nguyễn Ngôn Hi, “Là ở đây, đây là thông tin của tất cả cảnh sát xử lý vụ án lúc đó.”
Cao Lăng Trần chủ động cung cấp những thứ này, khiến Nguyễn Ngôn Hi khá ngạc nhiên, anh ngẫu nhiên lật vài hồ sơ, lúc đó có tổng cộng mười người, bao gồm cả bác sĩ pháp y, bây giờ vẫn còn ba người trong cục, bốn người đã nghỉ hưu và ba người đã qua đời.
Giống như suy nghĩ của Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập lấy thông tin của ba người đã chết.
Mộc Thập vừa nhìn vừa đọc: “Từ Vĩ Trung, chết vào 21 năm trước, nguyên nhân tử vong là tai nạn giao thông, chết tại chỗ. “
Cô đặt xuống một tờ giấy xuống, “Lý Dương, chết cùng năm, bị súng ngắn của tù nhân bắn vào đầu trong một cuộc rượt đuổi và chết ngay tại chỗ. “
Mộc Thập nói thêm: “Thời gian tử vong của hai người này chỉ cách nhau hai tháng.”
“Người cuối cùng, Kim Khâu, qua đời vào năm trước, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim đột ngột, chết tại nhà, qua đời ở tuổi 58. “
Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Trước kia ông ấy có tiền sử bệnh tim không?”
“Có.”
Nguyễn Ngôn Hi lấy thông tin của ba người này từ trong tay Mộc Thập, đưa lại cho Cao Lăng Trần, “Chúng ta hãy tập trung điều tra ba người này.”
Tưởng Tề không hiểu, “Ba người? Có thể hai cảnh sát kia đã bị người khác thao túng nhưng cảnh sát Kim chết vì bệnh tim mà, nên là không có vấn đề gì chứ.”
Nguyễn Ngôn Hi khẽ mỉm cười: “Mộc Cửu Lâm, người được cho là đã chết hơn hai mươi năm, vẫn còn sống, còn gì không thể nữa.”
Tưởng Tề bị nghẹn không nói nên lời.
Mộc Thập nhìn thông tin của mẹ, “Tôi muốn trở về nhà cũ.”
Cô đối mặt với Nguyễn Ngôn Hi, hiển nhiên là nói với anh.
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn cô, “Được, anh sẽ đi cùng em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 52

Chương 52

Sáng sớm hôm sau.
“A, hắt xì~”
Một tiếng hắt hơi lớn làm gián đoạn sự im lặng của căn phòng.
Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên giường híp mặt, cởi trần, cả người chỉ mặc quần lót, sau đó từ từ quay đầu, nhìn vật đang cuộn chặt chăn bên cạnh, há miệng, “A, hắt xì~”
Vật thể bên cạnh dường như bị tiếng hắt hơi đánh thức, động đậy, sau đó một khuôn mặt xuất hiện từ trong chăn bông, đó là khuôn mặt hồng hào, Mộc Thập mở mắt ra, quay đầu lại liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang cởi trần bên cạnh, “Chào buổi sáng.”
Trả lời cô là tiếng: “A, hắt xì~”
“Nguyễn Ngôn Hi, anh bị cảm rồi.”
Mộc Thập nhìn Nguyễn Ngôn Hi không còn chút hình tượng nào mà, nói: “Một cái hắt hơi sẽ phun ra một triệu giọt, những giọt nước được phun ra chứa một lượng lớn vi khuẩn và bệnh khuẩn, có thể lên tới khoảng 100.000 con, những giọt này có thể ở trong nhà từ 30 đến 60 phút, vừa rồi anh hắt hơi tổng cộng ba lần, nên…”
Nguyễn Ngôn Hi trợn tròn mắt, ngắt lời cô: “Mộc Thập! Anh bị cảm đó!”
Chẳng lẽ không phải đây là trọng điểm sao?
Mộc Thập nghe vậy, nghiêm túc nói với anh: “Cho nên khi anh hắt hơi, anh phải dùng tay che mũi miệng lại, tất nhiên đừng dùng quần áo che, nếu không mấy con vi khuẩn này sẽ lưu lại trên quần áo của anh.”
Nói đến quần áo, Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào chăn bông trên người Mộc Thập, “Bây giờ anh không có quần áo, cũng không có chăn bông, một chút cũng không có.”
Mộc Thập chớp mắt nói: “Nguyễn Ngôn Hi, thật ra, hôm qua trước khi ngủ, tôi đã nói câu sau cùng là: Lúc ngủ tôi thích nhất là quấn chăn khắp người, ừm, giống như dáng vẻ bây giờ của anh, nhưng khi tôi nói đã bị anh ngắt lời.”
Dáng vẻ không phải tôi không muốn nhắc, chỉ là do anh không chịu nghe thôi.
Bây giờ một là xù lông hoặc coi như thua không nói gì nữa, Nguyễn Ngôn Hi sẽ nhận mình thua à, sao có thể? Nên anh tiếp tục nói: “Vậy là lần sau qua chỗ em đều phải mang theo chăn đúng không?”
Mộc Thập: “…”
Nguyễn Ngôn Hi mỉm cười: “Hay là lần sau em quấn lấy anh luôn đi? Ồ hay giờ chúng ta thử chút đi.”
Nguyễn Ngôn Hi nói xong, không đợi Mộc Thập phản ứng, liền trực tiếp vồ lấy cô, bắt đầu kéo chăn bông.
Mộc Thập cũng tranh thủ nới lỏng chăn bông, từ phía sau chui ra, duỗi thẳng đồ ngủ, vô tình nói với Nguyễn Ngôn Hi đang nằm trên chăn bông: “Tôi không muốn quấn mấy trăm ngàn con vi khuẩn vào chăn.”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại, “Em phải chịu trách nhiệm với anh?”
Mộc Thập trả lời: “Sở dĩ anh bị cảm là vì trời đang lạnh mà anh không chịu mặc quần áo, nên đây là trách nhiệm của anh.”
Ngay khi hai người họ đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Khụ khụ, tôi nói này, đôi vợ chồng trẻ có thể dừng lại chút không.”
Vưu Vu phát hiện bọn họ không nói nên nói tiếp: “Mộc Thập, anh trai cô đến rồi.”
Khi Mộc Thập nghe vậy, liền xuống giường đi ra cửa, Nguyễn Ngôn Hi cũng nhảy xuống chăn bông, cởi trần đi theo.
Vưu Vu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói thêm: “Ồ, hơn nữa, bây giờ anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.”
Nguyễn Ngôn Hi nghe vậy, chân dừng lại, sau đó lui về phía giường, đắp chăn bông lên người mình, che kín hoàn toàn.
Mộc Thập đi tới cửa, mở cửa, thì nhìn thấy Tần Thiên Dương mặc đồng phục cảnh sát đứng bên cạnh Vưu Vu, gọi một tiếng: “Anh.”
“A! Hắt xì~”
Ba người ngoài cửa đồng thời nhìn chăn bông hơi nhấp nhô trên giường.
Mộc Thập nghĩ thầm: vi khuẩn, vi khuẩn, muốn giặt chăn.

Vưu Vu đi phòng bếp làm điểm tâm, Tần Thiên Dương và Mộc Thập ngồi trên ghế sofa, nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang uống nước nóng, mặc bộ đồ ngủ dày.
Mộc Thập nhìn đi chỗ khác, hỏi Tần Thiên Dương: “Anh ơi, anh đến đây có chuyện gì không?”
Còn mặc đồng phục cảnh sát nữa chứ.
Tần Thiên Dương gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, “Có một vụ án mạng, người chết là phụ nữ, anh xem ảnh hiện trường, thấy người chết bị vật sắt nhọn gây ra nhiều vết thương trên người.”
Anh dừng lại chút, “Đồng thời ngón út tay trái cũng bị trên cắt đứt.”
Khi Mộc Thập nghe thấy câu cuối cùng, sắc mặt hơi tái nhợt.
Mấy năm đó, Mộc Cửu Lâm tàn nhẫn giết hại tám người phụ nữ, chôn xác trong sân, sau khi đào thi thể lên, pháp y phát hiện người chết thứ nhất bị cắt ngón tay cái bên phải, người chết thứ hai bị cắt ngón trỏ tay phải, theo trình tự như vậy, người chết thứ tám bị cắt ngón giữa tay trái.
Sau khi các thi thể được khai quật, giám định y khoa phát hiện ra rằng ngón tay cái bên phải của người chết
Và người chết thứ chín, đó là mẹ của Mộc Thập, đã bị cắt ngón đeo nhẫn tay trái, cũng là ngón tay mà bà đeo nhẫn cưới.
Bây giờ người phụ nữ đã chết này bị cắt ngón út tay trái, không chỉ Mọc Thập, những ai biết vụ án năm đó, đều tự nhiên liên hệ đến Mộc Cửu Lâm, đã qua 20 năm rồi, lẽ nào người đáng lẽ phải chết đó lại bắt đầu gây án sao?
Nguyễn Ngôn Hi uống ngụm nước nóng cuối cùng rồi đặt ly lên bàn, “Vụ án lúc đó rất chấn động, có rất nhiều người biết chi tiết vụ án, cho nên không thể loại trừ khả năng mình là kẻ bắt chước.”
Tần Thiên Dương không nhìn Nguyễn Ngôn Hi, vẫn nói với Mộc Thập: “Tụi anh tìm thấy dấu vân tay ở hiện trường.”
Mộc Thập Nhất sửng sốt, “Là ba em sao?”
Tần Thiên Dương chậm rãi gật đầu.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Mộc Thập hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sau khi ẩn náu hơn 20 năm, tại sao bây giờ ông ấy lại lựa chọn bắt đầu giết người?”
Cả hai người đàn ông có mặt đều không thể trả lời câu hỏi của cô.

Sau khi vội vàng ăn sáng, Tần Thiên Dương lái xe đưa bọn họ đến hiện trường tìm thấy thi thể, đó chính là nhà của người chết.
Cao Lăng Trần và những người khác đã điều tra hiện trường, nhân viên của bộ phận pháp chứng đã thu thập xong, ba người bọn họ mặc trang bị vào rồi đi vào.
“Đến rồi?”
Cao Lăng Trần nhìn thấy ba người bọn họ, nói một câu coi như chào hỏi.
Chỉ có một vũng máu và một ít máu bắn tung tóe trên sàn phòng khách, thi thể đã được chuyển đến phòng pháp y, trong phòng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu.
Tô Tiếu Uyển là chủ nhân của căn nhà này, 27 tuổi, là một nhân viên cổ cồn trắng bình thường, chưa lập gia đình, sống một mình.
Cao Lăng Trần nói với bọn họ: “Hình Tĩnh vừa kiểm tra thi thể, phán đoán sơ bộ thời gian tử vong là từ 10 đến 11 giờ đêm qua.”
Tưởng Tề ở bên cạnh đang cầm sổ và bút, dường như anh vừa mới biết được tình hình của người chết với gia đình thông qua bạn bè, “Theo lời bạn cô ấy nói, đêm qua cô ấy ra ngoài chơi, buổi tối, lúc 9 giờ 45 đã ra khỏi quán bar, từ quán bar đến nhà cô ấy cần đi bộ khoảng 20 phút, cho nên rất có khả năng hung thủ đi theo cô ấy về nhà rồi sát hại cô ấy.”
Cao Lăng Trần gật đầu, đồng ý với suy luận của Tưởng Tề: “Trên cửa không có dấu vết cưỡng ép xâm nhập.”
Dường như Nguyễn Ngôn Hi không quan tâm đến những gì họ đang nói, anh đi tới đi lui trong phòng khách dính máu, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra máu bắn tung tóe trên mặt đất hoặc trên tường, cuối cùng đứng dậy nói: “Hắn cắt ngón tay của người chết trước.”
Tần Thiên Dương lạnh lùng nói: “Giống như tất cả những người chết trước đây, đầu tiên hắn chặt đứt ngón tay của họ, sau đó dùng dao giết họ, đến nay vẫn chưa tìm thấy ngón tay của những nạn nhân đó.”
Mọi người đều mở miệng, chỉ có Mộc Thập đứng tại chỗ, nhìn xuống vũng máu lớn nhất, không nói một lời.
Nguyễn Ngôn Hi đi đến trước mặt Mộc Thập, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng áp đầu cô vào vòng tay anh, sau đó dẫn cô vào phòng ngủ.
Trong căn phòng ngủ tỏa hương hoa nhẹ nhàng, ở giữ chiếc tủ sát giường, có một bình hoa màu xanh dương, trên đó cắm một bó hoa hồng màu đỏ. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên những bông hoa, tạo nên một cảnh tượng dịu dàng và đẹp đẽ.
Nguyễn Ngôn Hi đi tới, liếc mắt nhìn vết kéo lê trên mặt đất, vươn tay dời tủ sang một bên, lộ ra bức tường phía sau.
Màu đỏ như máu, chảy xuống.
find me
Mộc Thập

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 51

Chương 51

Nguyễn Ngôn Hi buông cô ra, nghi ngờ hỏi: “Anh trai em đâu?”
“Về cục cảnh sát.”
Vì trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián, bây giờ, cách tốt nhất là về cục cảnh sát.
Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay, “Vậy bây giờ anh ấy không cần núp trong tối nữa.”
“Ừm, vì ba tôi.”
Mộc Thập dừng lại, ” Nguyễn Ngôn Hi, anh viết ba tôi là người đó đúng không.”
“Mộc Cửu Lâm.”
Không chút do dự.
“Ừm.”
Mộc Thập gật đầu, cười khổ nói: “Một kẻ giết người đáng lẽ phải bị xử tử 20 năm trước, nhưng bây giờ ông ta vẫn còn sống, còn có người muốn tìm ông ta, chính xác hơn không phải là một người, mà là một tổ chức.”
Nguyễn Ngôn Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Anh hiểu rồi, trên thế giới này, em là người duy nhất có quan hệ với ông ta, cho nên bọn họ muốn thông qua em để tìm ba em.”
Mộc Thập kể cho anh nghe những gì Tần Thiên Dương đã tìm thấy trước đó, “Trước khi anh trai tôi bị buộc phải biến mất, anh ấy phát hiện ra rằng có người trong cục cảnh sát đang truyền tin nhắn được mã hóa về ba tôi, anh ấy đã lần theo đến nơi nhận tin nhắn, đó là một nhà máy bỏ hoang. “
Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh: “Quả nhiên là trong cục cảnh sát có nội gián.”
Mộc Thập: “Có nhiều hơn một người, hơn một năm nay anh tôi tìm được ba cảnh sát có vấn đề, nhưng ngay sau đó đều bất ngờ chết hết.”
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, “Bỏ con giữa chợ, giống như người đàn ông đã tấn công chúng ta trước đây. Vì vậy, nếu chúng ta muốn tìm ra mục đích của tổ chức này, trước tiên chúng ta phải tìm được ba em.”
Mộc Thập gật đầu.
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên hỏi cô: “Mộc Thập, em muốn tìm ông ấy không?”
“Muốn tìm ông ấy không?”
Mộc Thập nằm trên giường, vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi mà Nguyễn Ngôn Hi hỏi vào buổi chiều, khi cô chưa đầy ba tuổi, chính xác là vài ngày trước sinh nhật ba tuổi của cô, cô nhớ lúc đó mẹ cô đang ở trong bếp, cô đang ngồi trên sàn nhà trong phòng chơi đồ chơi một mình.
Không lâu lắm, cửa mở ra, ba cô về, bởi vì cô nghe thấy mẹ cô gọi tên ông, nhưng Mộc Thập không thấy ông đến ngay lập tức, việc đầu tiên ông làm sau về nhà là ba cô sẽ trêu chọc cô, nhưng lần này cô nghe thấy tiếng hét của mẹ cô trước, đó là âm thanh mà cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
Cô sợ hãi bước ra khỏi phòng để xem, nhưng khi cô đi đến phòng khách, cô nhìn thấy mẹ mình, nhưng mẹ cô đã ngã xuống đất, người đầy máu, đôi mắt mở to, nhìn Mộc Thập, tay cô run rẩy vẫy tay, mẹ cô mở miệng, dùng sức lực cuối cùng nói với cô: “Mộc Thập, chạy, chạy.”
Đó là điều cuối cùng mẹ cô nói với cô, để cô chạy trốn.
Ngay lúc đó, cô nhìn mẹ mình đang nằm bất động trên mặt đất, phía sau là ba cô, cầm dao trong tay, một con dao đẫm máu, máu của mẹ cô.
Cả người Mộc Thập dường như bị đóng băng, trước mặt cô là ba mẹ cô, nhưng một người đã chết, người kia vừa giết mẹ cô, phía sau cô là căn phòng, cô không có nơi nào để trốn thoát, làm sao có thể trốn thoát.
Cô không chết, bởi vì Mộc Cửu Lâm trực tiếp bước ra khỏi nhà, cô đứng đó rất lâu, cho đến khi những người hàng xóm tìm thấy cô và mẹ cô, cô không thể nhớ lúc đó mình có khóc không.
Bởi vì không có người thân chịu nuôi cô nên cô bị đưa đến cô nhi viện, khi mới bước vào, cả ngày cô không nói lời nào, thật ra từ ngày đó, cô không hề nói chuyện gì, cho nên người khác coi cô như người câm điếc, một tháng sau, cô mới bắt đầu nói chuyện, chữ đầu tiên cô nói chính là mẹ.
Sau hai năm ở cô nhi viện, cuộc sống yêu bình lại bị phá vỡ vì một gói hàng gửi cho cô, có chứa một con thỏ chết và một tấm thiệp.
“Gửi đến tình yêu của đời tôi, chúc mừng sinh nhật.”
Kể từ đó, mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô, cô đều nhận được một món quà như vậy, cho dù sau này cô được ba mẹ Tần Thiên Dương nhận nuôi, món quà đó vẫn đúng thời gian giao đến cho cô.
Cô biết đó là Mộc Cửu Lâm gửi cho cô, cô không biết mục đích là gì, có lẽ đó là để cô luôn nhớ rằng cô là con gái của ông, để nhắc nhở cô vào ngày sinh nhật của cô, có thể có một ý gì đó khác.
Mộc Cửu Lâm đối với Mộc Thập, trước ba tuổi, ông là một người ba yêu thương cô, sau ba tuổi, ông là một tội phạm giết người. Cô chưa từng gặp lại ông, thậm chí không có một bức ảnh, nhưng khuôn mặt ông vẫn còn trong tâm trí cô.
Ba cô, người mà cô đã không gặp trong hơn hai mươi năm, muốn tìm ông sao? Không muốn? Không thể nào, vì cô muốn biết rốt cuộc Mộc Cửu Lâm là người thế nào, tại sao giết nhiều người như vậy, còn giết mẹ cô nữa, còn tìm được tổ chức của ông ta nữa.
Vậy sao? Cô không rõ nữa.
Mộc Thập lăn qua lăn lại, nhìn cửa sổ, không buồn ngủ chút nào.
Có tiếng mở cửa, sau đó cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Mộc Thập nghe vậy, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích.
Có người chậm rãi đi tới bên giường, bước chân nhẹ nhàng, chăn bông được vén lên, nệm bên cạnh Mộc Thập lún xuống.
Nhịn rất lâu, “Nguyễn Ngôn Hi.”
Bị phát hiện, Nguyễn Ngôn Hi cũng không hề hoảng hốt, dứt khoát thoải mái, đắp chăn bông, nhích lại gần Mộc Thập, “Mộc Thập, em còn chưa ngủ sao? Ừm, anh biết em chưa ngủ, dù sao mấy ngày rồi không có ai ở đây, phải làm quen lại, anh hiểu mà.”
Mộc Thập quay lại, nhìn anh trong bóng tối, “Vậy anh tới đây làm gì?”
Nguyễn Ngôn Hi: “Em ngủ không được nên anh đến tán gẫu với em.”
Mộc Thập: “Nhưng tôi buồn ngủ rồi, vậy…”
“Ồ, vậy thì ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
Nguyễn Ngôn Hi vươn tay ôm mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô.
“Nguyễn Ngôn Hi.”
Mộc Thập gọi anh.
Nguyễn Ngôn Hi ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, phiền não của em cứ giao cho anh là được rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 50

Chương 50

Mộc Thập và anh trai Tần Thiên Dương trở về ngôi nhà nơi họ sống trước đây, mở cửa và đi vào, Tần Thiên Dương cất hành lý vào phòng, Mộc Thập đi theo anh vào phòng, ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn anh trai sắp xếp quần áo vào tủ.
Trong hai mươi phút, trong phòng chỉ có tiếng Tần Thiên Dương sắp xếp đồ đạc, hai người đều không lên tiếng, Mộc Thập bất động nhìn anh trai.
Đặt vali dưới gầm giường, Tần Thiên Dương đi rửa tay, một lúc sau, anh lại vào phòng, sau đó ngồi xuống mép giường, đối diện với Mộc Thập.
Mộc Thập không lên tiếng, nhưng Tần Thiên Dương biết câu hỏi của cô: “Em muốn hỏi chuyện hơn một năm nay của anh đúng không?”
“Ừm.”
Mộc Thập mở miệng, chậm rãi nói: “Lúc đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của anh.”
“Thi thể bị phá hoại nghiêm trọng, không thể nhận ra, vì vậy chỉ có thể so sánh dấu vân tay và DNA, nhưng vẫn có thể chứng minh là thi thể của anh. “
Câu trả lời rất rõ ràng, “Dấu vân tay và DNA đã bị đổi.”
Tần Thiên Dương bắt đầu nói về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, “Hơn một năm trước, anh vô tình phát hiện ra rằng có người trong cục cảnh sát đang truyền một tin nhắn được mã hóa từ cục cảnh sát, phải mất một chút thời gian để giải mã nó, phát hiện ra thông tin này có liên quan đến một vụ án 20 năm trước.”
Tần Thiên Dương vừa nói vừa liếc nhìn Mộc Thập rồi dừng lại.
Mộc Thập mơ hồ đoán được: “Ba, em?”
Tần Thiên Dương hơi cúi đầu, “Anh đã lần theo dấu vết, nhưng đáng tiếc không tìm được nơi chính xác nơi gửi tin nhắn, nhưng anh đã tìm được địa chỉ của đối phương, anh đã lập tức chạy đến đó, nhưng đó chỉ là một nhà máy phế liệu.”
Mộc Thập lập tức hiểu ra, đưa ra kết luận: “Nhà máy đó là do ngươi cố ý tìm thấy?”
“Đúng vậy, đó là một cái bẫy, sau đó là truy sát, anh may mắn thoát được, nhưng hôm sau lại tìm thấy thi thể của bản thân anh.”
Giọng nói lạnh lùng của Tần Thiên Dương thể hiện rằng đây là một trải nghiêm vô cùng mạo hiểm, anh thở dài: “Lúc đó trước mắt anh có hai lựa chọn, một là đứng ra cho mọi người biết mình chưa chết, nhưng như vậy thì không thể ngăn cuộc truy sát này lại, ngày nào đó anh sẽ bị giết, mà anh còn chưa điều tra được ai là người làm chuyện đó trong cục cảnh sát, thứ hai là xem như Tần Thiên Dương đã chết rồi, kẻ địch ở trong tối, ta cũng phải ở trong tối.”
Mộc Thập hiểu rằng đây là quyết định của Tần Thiên Dương sau khi cân nhắc nhiều khả năng khác nhau, lựa chọn này có thể là tốt nhất vào thời điểm đó, “Sau đó, anh đã viết thư cho em.”
Tần Thiên Dương nở nụ cười nhạt, xoa tóc cô, “Không muốn để em gái đau lòng.”
Quả nhiên, ít nhất cô biết rằng anh trai mình vẫn còn sống, “Vậy sau đó, anh còn viết thư cho em không?”
“Không, chỉ một lần thôi.”
Tần Thiên Dương nhíu mày nghĩ, “Sao vậy, em nhận được thêm bức thư nào nữa à?”
Mộc Thập gật đầu: “Ừm, bảo em đi đến một nơi, nói anh chờ em ở đó.”
Giọng điệu của Tần Thiên Dương trở nên lo lắng, “Sau đó thì sao, em gặp ai ở đó? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không ai cả, nhưng đó là một cái bẫy.”
Mộc Thập nói ngắn gọn với anh về vụ án cô bị hãm hại, bao gồm cả Hàn Nghĩa Đức.
“Hàn Nghĩa Đức.”
Tần Thiên Dương đọc tên, hạ mắt xuống nhớ lại: “Lúc đó anh mới phát hiện anh ta có quan hệ với những kẻ buôn bán ma túy, em nói vậy cũng khiến ảnh hiểu ra, hơn một năm anh điều tra được ba cảnh sát có vấn đề, mà khi anh tiếp tục điều tra ba người này thì họ cũng đều bất ngờ chết hết, anh nghĩ đây không thể là trùng hợp.”
“Lúc đó Hàn Nghĩa Đức đã bị người kia sai khiến, dường như có một kẻ chủ mưu đằng sau vụ án.”
Sắc mặt Tần Thiên Dương u ám, “Không phải một, có rất nhiều người, nói chính xác, chắc là một tổ chức, bọn họ có quyền kiểm soát trong tất cả các lĩnh vực, nhưng anh vẫn chưa điều tra được, hiện tại, anh chỉ tìm được một góc thôi.”
Mộc Thập: “Vậy thì, bâu giờ, anh trai là…”
Tần Thiên Dương nói: “Em tò mò vì sao một năm sau anh lại đột nhiên xuất hiện đúng không?”
“Ừm.”
“Họ không giết anh ngay mà chỉ tạm thời loại trừ.”
Nói đến đây, Tần Thiên Dương cười khổ, sau đó anh nói: “Bởi vì bọn họ muốn tìm ba em, anh không biết vì sao nữa.”
Mộc Thập cắn môi, “Cho nên bọn họ muốn thông qua anh, cũng như thông qua em để tìm được ba em?”
“Đúng vậy. “
Mộc Thập nói, “Cho nên, ông ấy thật sự chưa chết.”
Dừng một chút, Tần Thiên Dương đáp: “E rằng là như vậy.”
Mộc Thập im lặng một hồi, thất ra cô đã đoán được sự thật này từ lâu, nhưng vẫn chưa xác nhận được.
Tần Thiên Dương nhìn Mộc Thập im lặng, nói tiếp: “Anh đói bụng rồi, em đói không?”
Mộc Thập ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Dương, gật đầu.
Tần Thiên Dương nói: “Ở nhà không có gì, đi mua mì ăn đi.”
Mộc Thập đứng dậy khỏi ghế, trên mặt nở nụ cười, “Đã lâu lắm rồi em không ăn mì do anh nấu, em sẽ làm trứng chần nước sôi.”
Tần Thiên Dương đi đến siêu thị dưới lầu mua mì và trứng, hai anh em một cao một thấp, một người làm mì, một người luộc trứng.
“Tiểu Mộc Đầu.”
Tần Thiên Dương gọi cô.
“Hửm?”
Nước sôi, Tần Thiên Dương cho mì vào nồi, chậm rãi nói: “Nguyễn Ngôn Hi không hợp với em.”
Mộc Thập lật quả trứng luộc qua, tay dừng lại khi nghe thấy lời nói của Tần Thiên Dương.
Tần Thiên Dương nói tiếp: “Anh không hoàn toàn phủ nhận cậu ấy, ở phương diện nào, cậu ấy cũng vô cùng xuất sắc, anh công nhận chuyện đó, nhưng anh nghĩ cậu ấy bị ám ảnh quá nhiều với việc giải quyết các vụ án.”
“Anh lo lắng một ngày nào đó Nguyễn Ngôn Hi sẽ phạm tội sao?”
Mộc Thập lật quả trứng qua, “Ngược lại em không lo chuyện này, anh ấy quá lười, không muốn làm loại việc tiêu hao thể lực như vậy.”
Tần Thiên Dương khẽ cười, nghe vậy thì im lặng không nói gì.
Mộc Thập nhìn chằm chằm quả trứng không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc, Mộc Thập đã đặt trứng lên trên mì đã nấu chín của Tần Thiên Dương, hai người ngồi đối diện nhau ăn mì.
Mộc Thập cắn một miếng, “Anh ơi, mì của anh lại nhũn rồi.”

Mấy ngày nay, Nguyễn Ngôn Hi có chút cáu kỉnh, đương nhiên, theo ý kiến của cá nhân của anh, với Vưu Vu thì chính là rất cáu kỉnh, mấu chốt chốt là anh rất gắt gỏng, miệng nói một đằng làm thì một nẻo, vì vậy, dù anh rất muốn Mộc Thập quay lại nhưng không bao giờ chịu gọi điện thoại cho cô.
Sau khi anh làm hỏng miếng thịt thứ hai, Vưu Vu giật lấy con dao làm bếp từ trong tay anh, bực bội hỏi: “Cậu không gọi cho Mộc Thập, trút giận lên miếng thịt làm gì!”
“Tại sao tôi phải gọi cho cô ấy?”
Không có lý để gọi.
Vưu Vu cảm thấy não của Nguyễn Ngôn Hi có vấn đề nặng rồi, “Thế nào? Chẳng lẽ cậu thật sự đợi đến khi có vụ án rồi mới gọi điện thoại cho cô ấy sao?”
“Có vụ án? Vụ án, đúng vậy!”
Nguyễn Ngôn Hi tự lẩm bẩm vài câu, đột nhiên ném tạp dề trên người cho Vưu Vu, bước nhanh ra khỏi bếp, lấy máy tính trong phòng làm việc ra, cầm trong tay, ngồi trên ghế sofa, bắt đầu lướt trang web của mình.
Mười phút sau, anh nhấc điện thoại bên cạnh lên bấm số gọi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Alo, Mộc Thập.”
“Có chuyện gì?”
Một tay Mộc Thập Nhất cầm điện thoại, tay kia cầm thứ gì đó.
“Có vụ án.”
“Vụ án gì?”
Nguyễn Ngôn Hi lập tức nói, giọng nói cố ý làm thật trầm thấp, “Một vụ án giết người trong phòng kín, một căn phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài, bên trong có một thi thể, bên cạnh thi thể còn có một tin nhắn tử vong, ngoài ra trong phòng còn cái mấy thứ kỳ quái, cần chúng ta đến hiện trường xem.”
“Nguyễn Ngôn Hi, tại sao tôi thấy giống trong trò chơi mật thất quá vậy, không lẽ anh không biết chơi nên cần người trợ giúp sao, họ còn chụp hình nữa đó, tôi nghĩ, bây giờ anh đã biết cách thoát khỏi mật thất thế nào rồi.”
Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi như thể vừa mới nhận ra sau khi nghe Mộc Thập nói: “Thì ra là thế, trò chơi thoát khỏi mật thất cũng làm chân thật vậy sao? Mộc Thập, không chỉ có cái này, còn có một vụ án nữa.”
Mộc Thập ngắt lời anh: “Anh muốn nói vụ cướp kia sao?”
“Đúng vậy, có người đã bị cướp 20.000 tiền mặt bên ngoài ngân hàng.”
“Ồ, nếu là cái này th, tôi đã kiểm tra camera gần đó, rõ ràng anh ta đã nói dối, không có ai gọi là kẻ cướp cả, cảnh sát đã điều tra rồi, chính anh ta đã thua mất 20.000 vào cờ bạc, anh ta phải giải thích với gia đình nên mới nói dối như vậy.”
Mộc Thập dừng một chút, “Còn nữa, Nguyễn Ngôn Hi, chuyện này đã là chuyện của hai ngày trước rồi.”
Mộc Thập đi đến đèn giao thông, dừng lại chờ đèn xanh.
“Tại sao bây giờ mọi người đều làm hết việc rồi vậy!”
Anh oán giận.
Đèn xanh bật sáng, Mộc Thập băng qua đường, “Ừm, giống như tôi không hiểu tại sao anh lại bịa ra mấy vụ án như vậy.”
“…”
Nguyễn Ngôn Hi bị vạch trần nên không còn gì để nói.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Vu co giật khóe miệng, “Có chuyện gì? Trúng gió sao?”
Vưu Vu che trán, “Cậu thật sự gọi cho Mộc Thập để nói vụ án sao?”
“Vậy tôi nên nói gì? Cô ấy nói có vụ án thì gọi cho cô ấy mà.”
Vưu Vu cảm thấy hết thuốc chữa, “EQ của cậu được di truyền từ ai vậy? Được rồi, đừng nghiên cứu cái này, cậu nói rồi đó, Mộc Thập là bạn gái cậu, là bạn gái thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào, rồi ra ngoài hẹn họ nữa! Nếu không thì sao gọi là người yêu được!”
Nguyễn Ngôn Hi vẫn đang suy tư lời nói của anh, lúc này cánh cửa mở ra.
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, vội vàng chạy ra cửa, nhìn thấy Mộc Thập đang mang theo thứ gì đó đang thay dép!
Anh sờ tìm hai bộ chìa khóa trong túi, vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ, “Sao em vào đây được?”
“Cái này.”
Mộc Thập lắc sợi dây kẽm trong tay, “Tôi quên lấy chìa khóa.”
“Sao em lại về đây?”
Nguyễn Ngôn Hi kìm nén sự vui sướng.
Mộc Thập đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Bởi vì tôi nghĩ nếu tôi không quay lại, nói không chừng ngày mai anh sẽ đi gây án mất.”
Nguyễn Ngôn Hi cong khóe miệng, vươn tay ra ôm cô, “Cái này em cứ yên tâm, anh lười lắm, sẽ không tiêu hao thể lực làm chuyện như vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 49

Chương 49

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục sắp xếp sách trên giá trên lầu hai, sau đó thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phòng khách dưới lầu, Mộc Thập đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ, mặc dù cầm sách trong tay, nhưng anh biết cô chưa lật trang nào.
Kể từ khi nhận được tin nhắn từ anh trai, Mộc Thập đã ngồi đó chờ anh trai đến, bất động như một pho tượng.
“Mộc Thập.”
Nguyễn Ngôn Hi gọi.
Đợi vài giây, cũng không có phản hồi.
Ding dong, chuông cửa reo.
Mộc Thập đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhưng cô không đứng dậy ngay lập tức, vừa vui sướng vừa căng thẳng như đã trói chặt hai chân của cô.
Ding dong.
Vưu Vu cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra khỏi phòng bếp, trong tay vẫn cầm trái cây mới gọt, phát hiện Mộc Thập không mở cửa nên đặt trái cây xuống, đi tới cửa mở cửa.
Có một người đàn ông mảnh khảnh đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu xám bên cạnh là vali, với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt, anh ta ngạc nhiên trong khi nhìn thấy Vưu Vu, “Vưu Vu, tại sao cậu lại ở đây?”
“Thiên Dương, cuối cùng cậu cũng về rồi.”
Vưu Vu không vội giải thích vì sao mình lại ở đây, mà lập tức quay đầu lại gọi Mộc Thập: “Mộc Thập, anh trai cô đến rồi!”
Lần này, chân Mộc Thập di chuyển về phía trước, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, cô đi về phía cửa, càng lúc càng nhanh, đến phía sau Vưu Vu, đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngoài cửa, gầy hơn một năm trước, nhưng vẫn có thể làm làm cô an lòng.
“Anh, anh trai.”
Cô mở miệng thì thầm hai chữ này, cách xưng hô mà đã hơn một năm rồi cô không gọi.
“Tiểu Mộc Đầu.”
Nụ cười của Tần Thiên Dương càng sâu, gọi Mộc Thập, giọng nói trầm ban đầu của anh rõ ràng mang theo giọng điệu cưng chiều.
“Thiên Dương, đừng đứng cửa, mau vào đi.”
Vưu Vu mỉm cười, vẫy tay gọi Tần Thiên Dương vào nhà, giúp khiêng vaili.
Tần Thiên Dương thay dép, đi tới trước mặt Mộc Thập, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, nửa đùa nửa thật nói: “Em còn chưa cao lên nha.”
Trước mặt người khác, Tần Thiên Dương luôn lạnh lùng và khó tiếp cận, chỉ khi ở trước mặt em gái mới cười nhiều hơn chút.
Khóe miệng Mộc Thập nhếch lên thành một vòng cung nhỏ, cúi đầu xuống, giống như một cô bé thẹn thùng, hoàn toàn khác với bình thường. Vưu Vu nhìn rồi mỉm cười, nghĩ rằng cô sẽ chỉ như thế này trước mặt anh trai mình, sau đó nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang đi từ lầu hai xuống, im lặng cầu phúc cho anh.
Nguyễn Ngôn Hi từ lầu hai đi xuống, nhìn anh trai Mộc Thập, đứng yên trước mặt anh ta, duỗi tay ra, lần đầu tiên chủ động chào hỏi, “Xin chào.”
Tần Thiên Dương duỗi tay ra bắt tay lại, “Xin chào.”
Một cái bắt tay ngắn gọn.
Nguyễn Ngôn Hi rút tay về, tự giới thiệu: “Tôi là bạn trai của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi. “
“Tôi nghe nói em ấy là trợ lý của anh.”
Sắc mặt Tần Thiên Dương vẫn không thay đổi, ôm vai Mộc Thập.
Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên bổ sung: “Trong công việc, cô ấy là trợ lý của tôi, còn trong cuộc sống cô ấy là bạn gái của tôi.”
Anh mỉm cười.
“Thật sao?”
Tần Thiên Dương nhìn Mộc Thập, hiển nhiên là muốn nghe câu trả lời của em gái.
Mộc Thập thành thật trả lời: “Chưa chính thức xác định.”
Nguyễn Ngôn Hi: “…”
Vừa bị gián đoạn!
Tần Thiên Dương trực tiếp phớt lờ người sa sầm mặt trước mặt, nói với em gái: “Bây giờ em có việc gì không?”
Mộc Thập lắc đầu, “Gần đây không có vụ án nào. “
Tần Thiên Dương nói tiếp: “Vậy chúng ta về nhà đi.”
Mộc Thập liên tục gật đầu: “Được rồi, để em đi thu dọn một chút.”
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn cô khi nghe thấy điều này, nhưng Mộc Thập vòng qua anh đi thẳng lên tầng hai như thể không thấy anh, Nguyễn Ngôn Hi dừng lại một giây, quay người đi theo.
Mộc Thập đang thu dọn quần áo trong phòng, Nguyễn Ngôn Hi vội vàng chạy vào phòng, ngồi lên giường, “Em thật sự muốn về nhà sao?”
“Ừm, anh trai tôi đã về rồi.”
Mộc Thập gấp từng bộ quần áo lại, nhét vào một cái vali.
Nguyễn Ngôn Hi cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, “Mấy ngày nữa em quay lại?”
Mộc Thập không ngẩng đầu lên, cẩn thận sắp xếp đồ đạc, “Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên anh trai.”
“Nếu có vụ án thì sao?”
Mộc Thập dừng lại, hỏi lại anh: “Anh không giải quyết vụ án được sao?”
Nguyễn Ngôn Hi như bị nghẹn, “Vấn đề không phải là anh có giải quyết vụ án được hay không mà em là cộng sự của anh, đương nhiên chúng ta nên cùng nhau có mặt tại hiện trường vụ án.”
“Ồ, vậy khi nào có thì báo cho tôi biết là được.”
Mộc Thập liếc mắt nhìn đầu giường, “Nguyễn Ngôn Hi, đưa cho tôi bộ đồ ngủ bên cạnh anh.”
Khi Mộc Thập nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ngôn Hi dứt khoát ôm bộ đồ ngủ của Mộc Thập không buông tay, “Bây giờ em em có thể về với anh trai em, nhưng lúc có vụ án em sẽ phải đến đây ở.”
Mộc Thập không đáp lại đề nghị của anh, sau khi thu dọn hành lý thì ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi, đột nhiên đi tới ôm chầm lấy anh.
Nguyễn Ngôn Hi sững sờ một lát, sau đó vươn tay ôm cô lại, tựa đầu vào vai cô, “Tiểu Mộc Đầu.”
“Ừm, Tiểu Nguyễn Đầu.”
Mộc Thập buông tay ra, nhân cơ hội lấy đồ ngủ đi, cất lại vào vali, “Tôi đi đây.”
Vưu Vu tiễn Mộc Thập và Tần Thiên Dương đi, đến phòng của Mộc Thập ở lầu hai, dựa vào cửa, nói với Nguyễn Ngôn Hi đang nằm trên giường: “Mộc Thập đi rồi, sao cậu không xuống tiễn đi?”
Nguyễn Ngôn Hi không lên tiếng, Vưu Vu chần chờ một lúc, nghĩ tốt hơn hết là để anh yên tĩnh một mình, xoay người đi, vừa đi hai bước.
“Mộc Đầu chết tiệt!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Câu Chuyện Nhỏ 4

Câu Chuyện Nhỏ 4

Sau khi tham dự đám cưới của Tần Lỗi và Hình Tĩnh, khi về đến nhà, Mộc Thập hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Anh thích em hồi nào?”
Nguyễn Ngôn Hi, “Làm sao anh có thể thích một người suốt ngày chỉ làm trứng, ngay cả nước tương và giấm cũng không thể phân biệt được.”
Vẻ mặt tsundere.
Mộc Thập lấy quả trứng mới luộc lên gõ vào đầu Nguyễn Ngôn Hi, tiếng vang giòn giã, vỏ trứng nứt ra một chút, Mộc Thập thỏa mãn lột trứng gà.
Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, lấy tay xoa đầu, lẩm bẩm: “Có lẽ từ khi em không ở bên cạnh anh, thì ngay cả làm mì trứng anh cũng không làm ngon.”
Mộc Thập bóc vỏ trứng rồi nhét vào miệng Nguyễn Ngôn Hi.
Nguyễn Ngôn Hi nhai quả trứng, hỏi một không rõ ràng: “Em thì sao?”
Mộc Thập bóc một quả trứng khác, “Đó là khi anh ngồi xổm trước mặt em, đưa lưng về phía em, em nghĩ rằng một người kiêu ngạo như Nguyễn Ngôn Hi mà chịu làm như vậy trước mặt mọi người thì nhất định là vì rất yêu em.”
Nguyễn Ngôn Hi: “…”
Mộc Thập nuốt quả trứng xuống, tiếp tục chém thêm một nhát: “Cho nên em thấy mình không thể làm tổn thương tình cảm của anh.”

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 48

Chương 48

Đinh.
Ngọn lửa của bật lửa đốt cháy một góc giấy, ngọn lửa từ từ bốc lên dọc theo tờ giấy, những khuông nhạc và hợp âm đó cũng bị ngọn lửa nhấn chìm, Nguyễn Ngôn Hi một mặt nhạc phổ, khi nó cháy được một nửa, anh ném vào chậu nước, ngọn lửa lập tức biến bản nhạc phổ đó thành một đống tro tàn cùng với công thức phân tử mà người ta đã tìm kiếm trong nhiều năm.
Nguyễn Ngôn Hi phủi tay, trả lại bật lửa cho Cao Lăng Trần, sau đó cùng đi ra cửa.
Sau khi đi được vài bước, Mộc Thập hỏi anh, “Cảm giá thế nào?”
“Cảm giác hả, giống như có một lợi thế để uy hiếp người khác, đương nhiên, người muốn giết anh còn nhiều hơn.”
Nguyễn Ngôn Hi nói rồi dừng lại một giây, sau đó nhún vai không thèm để ý, “Nhưng dù sao trước đây cũng có không ít rồi.”

Vụ án của Chu Văn Bân và Vương Khải đã kết thúc, nhưng mọi người đều biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, người đứng sau Lý Tân và Triệu Tắc Lượng đã cắt đứt manh mối vì họ đã tự sát, không thể điều tra tiếp được.
Tương tự như vậy, trong vụ tai giao thông nghiêm trọng khiến tám người thiệt mạng, các manh mối đều bị cắt đứt cùng lúc với danh tính của người lái xe, không biết tại sao người đó lại đột nhập vào nhà của Nguyễn Ngôn Hi, ai là mục tiêu và hắn muốn làm gì? Nhưng điều duy nhất họ có thể biết là có người đứng sau hai vụ án này, tất cả họ đều bị bao vây bởi một tấm lưới khổng lồ.
Chuyện đó vẫn chưa kết thúc.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Một buổi sáng sau ngày đầu năm mới, Mộc Thập bị đánh thức bởi tiếng ồn ào liên tục bên ngoài, cô rửa mặt, thay quần áo, rời khỏi phòng, Simba nằm dài trên thảm, sau đó đi theo Mộc Thập.
Nguyễn Ngôn Hi đứng bên giá sách, cầm một quyển sách trong tay, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu chào Mộc Thập: “Mộc Thập, chào buổi sáng.”
Mộc Thập nhìn anh, hỏi: “Nguyễn Ngôn Hi, sao anh dậy sớm vậy?”
Nguyễn Nga Hi nhét một cuốn sách vào giá, “Như em thấy, anh đang dọn lại giá sách, đêm qua có một lô sách mới đến.”
Anh chỉ vào sách bên dưới.
Mộc Thập đến gần giá sách, nhìn những cuốn sách chất đống trong hộp, sau khi nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách, “Tâm Sự Tình Yêu”, “Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Bạn Trai Đủ Tiêu Chuẩn”, “Cẩm Nang Tình Yêu”?”
Nghe thấy tên sách, Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, “Chậc, cuốn cuối cùng nên vứt đi.”
Mộc Thập nhìn những quyển sách không thể xuất hiện trên giá, có chút kỳ lạ, “Đột nhiên anh mua mấy quyển sách này làm gì?”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn Mộc Thập giải thích: “Bởi vì anh phát hiện hơn 20 năm qua anh chưa từng đọc loại sách này bao giờ, mà bây giờ anh đang gặp vấn đề trong lĩnh vực này. “
Ánh mắt Mộc Thập dời từ quyển sách trở lại trên mặt Nguyễn Ngôn Hi, “Có vấn đề gì?”
Nguyễn Ngôn Hi nghiêm túc nói, “Ví dụ như bây giờ anh chưa thể định nghĩa em một cách rõ ràng, lúc bắt đầu là người lạ, đến trở thành phụ tá của anh, bây giờ rõ ràng là em đã là đối tác của anh khi giải quyết vụ án, vì vậy tình cảm của anh dành cho em cũng đã thay đổi.”
“Ồ.”
Mộc Thập nhẹ nhàng đáp, đơn giản ngồi trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, chờ Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp, Simba cũng nhảy lên ghế sofa, nằm bên cạnh Mộc Thập, liếm chân nó.
Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Anh hy vọng, có thể tiếp xúc thân mật với thân thể em, tất nhiên bao gồm cả tinh thần nữa, nhưng xét thấy trước đó đã trộm hôn em rồi nên anh nghĩ chúng ta nên làm cho mối quan hệ này trở nên danh chính ngôn thuận, cho nên…”
“Chào buổi sáng!”
Vưu Vu ngáp một cái rồi đi đến chỗ bọn họ, nghe thấy lời nói cuối cùng của Nguyễn Ngôn Hi, “A? Chờ chút, Ngôn Hi, bây giờ cậu đang thổ lộ sao?”
Anh tự hỏi liệu sự xuất hiện của mình có làm phiền họ không.
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, “Thổ lộ? Tôi chỉ đang sắp xếp mối quan hệ lại thôi.”
“Sắp xếp lại mối quan hệ, quan hệ của hai người có phức tạp không?”
Còn muốn sắp xếp lại mối quan hệ nữa chứ! Vưu Vu thầm mỉa mai.
Đối với câu hỏi của Vưu Vu, Nguyễn Ngôn Hi một cách nghiêm túc: “Sắp xếp mối quan hệ là tiền đề cho sự phát triển xa hơn về mối quan hệ của chúng tôi.”
Khóe miệng Vưu Vu co giật, anh giơ tay lau mồ hôi không tồn tại trên đầu, lần đầu tiên nhìn thấy một người tỏ tình như vậy, anh không nói nên lời, không nói được gì.
Anh thông cảm nhìn qua khuôn mặt không thay đổi của Mộc Thập, sau đó lên cầu thang với Tiểu Khả Ái, “Vậy ai người cứ tiếp tục đi.”
Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Mộc Thập, vậy …”
Ting ting. Âm thanh của tin nhắn.
Mộc Thập rời mắt khỏi mặt Nguyễn Ngôn Hi, cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra.
Bị ngắt lời lần thứ hai, Nguyễn Ngôn Hi mím môi, vẻ mặt buồn bực, từ trên cao, anh chú ý đến biểu cảm của Mộc Thập, trên mặt cô hiện lên sự kinh ngạc, sau đó tràn ngập niềm vui sướng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Mộc Thập vui vẻ như vậy.
Mặc dù đã đoán được rồi, nhưng Nguyễn Ngôn Hi vẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mắt Mộc Thập vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt sáng ngời, “Anh trai tôi, anh ấy đã trở về rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 47

Chương 47

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập lại đến phòng của Chu Văn Bân, trời đã tối, Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai ngón tay bấm vào huyệt thái dương, trong miệng lẩm bẩm, “Nghĩ đi, nghĩ đi, ngày mai bọn họ sẽ hành động, tại sao lại đột ngột hành động, bởi vì bọn họ tìm được manh mối, đó là cái gì, bọn họ phát hiện ra virus, hoặc là đã tìm được vị trí của nó. Giáo sư An mất năm 2005, Mộc Thập, ông ấy chết như thế nào?”
Mộc Thập nhìn thông tin trên điện thoại, trả lời: “Tự sát.”
Nguyễn Ngôn Hi vỗ đùi hắn, “Tự sát, a, tự sát, tự sát sau khi tạo ra virus, một là ông ấy đã đưa kết quả cho ông chủ Cát kia, hai là ông ấy không đưa ai cả, đã che giấu nó.”
Mộc Thập suy đoán: “Khả năng sau có vẻ lớn hơn, có thể không phải là một mẫu virus, mà là một công thức phân tử.”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu tán thành: “Vậy có thể giấu ở bất cứ đâu, không dễ bị phát hiện.”
Mộc Thập tiếp tục nói về thông tin mà cô đã tìm được, “Giáo sư An có một đứa con trai, nhưng sau khi giáo sư An tự sát, không rõ tung tích của anh ấy, nơi ở ban đầu của anh ấy đã được bán cho người khác.”
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên ngước lên nhìn Mộc Thập: “Không rõ tung tích, trước khi ông ta chết, con trai ông ta đã làm gì?”
“Sinh viên Nhạc viện. “
“Nhạc viện, nhạc viện.”
Nguyễn Ngôn Hi đọc hai chữ này trong miệng, sau đó dừng lại, sau đó cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, lao đến bàn làm việc của Chu Văn Bân, lật xem tạp chí trên đó, lấy ra một tạp chí tên là “Trào Lưu Âm Nhạc”, sau đó nhanh chóng mở ra, cuối cùng dừng lại trên một trang, chỉ vào một người đàn ông mặc lễ phục, “Tôn Đổng An, là anh ta.”
Mộc Thập đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhìn: “Con trai giáo sư An tên là An Tư Đức, S.D đã trở thành Tôn Đổng, anh ấy giữ lại họ của mình, nhưng đã thay đổi thứ tự.”
“Anh ấy là một nhạc trưởng đang ở nước ngoài, và.”
Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Thập, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói: “Ngày mai trở về Trung Quốc.”

“Vậy người mà họ đang tìm kiếm là con trai của giáo sư An?”
Cao Lăng Trần nhìn tạp chí có thông tin của Tôn Đổng An.
Mộc Thập gật đầu, nói ra suy luận của cô và Nguyễn Ngôn Hi, “Có lẽ bọn họ đã tìm được một số manh mối, nghĩ rằng giáo sư An đã để lại mẫu virus hoặc công thức phân tử của virus cho con trai mình trước khi tự sát, họ không thể làm điều đó ở nước ngoài, vì vậy họ chờ ngày An Tư Đức về nước.”
Tưởng Tề thuận miệng nói: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ phái người canh gác sân bay.”
Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay, nheo mắt nhìn anh: “Vậy là trắng trợn cho bọn họ biết chúng ta đã biết kế hoạch của họ sao? Hai người họ ở trong tối, chúng ta cũng phải ở trong tối.”
Tưởng Tề nhìn anh: “Ý của anh là?”
Hiển nhiên, Cao Lăng Trần đồng ý với câu nói của Nguyễn Ngôn Hi, “Vậy ngày mai không thể có nhiều người ra tay.”

Tối hôm sau.
“…”
Mộc Thập lắc đầu, đem mũ đầy tuyết trên đầu xuống, nheo mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi, “Sao chúng ta không đợi trong xe?”
Nguyễn Ngôn Hi hiếm khi trả lời cô một cách nghiêm túc: “Ở đây là có xe sẽ khiến người ta chú ý, với lại em không thấy bây giờ rất lãng mạng sao?”
“Lãng mạn gì? Biến thành hai người tuyết?”
Mộc Thập không nhịn được trợn tròn mắt, cô thật sự không thể hiểu được bộ não kỳ quái của Nguyễn Ngôn Hi.
“Ừm?”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn nét mặt của Mộc Thập, phát hiện cô thật sự không thấy vui vẻ chút nào, sau đó thầm mắng tác giả viết sách “Cẩm Nang Yêu Đương”, nói cái gì mà ra ngoài ngắm tuyết vào ngày tuyết rơi, đúng là nhảm nhí!
Mộc Thập nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không đúng, nheo mắt lại, liếc mắt nhìn anh: “Có phải anh đọc sách gì kỳ quá không? Ví dụ như “Làm sao để chơi xấu bạn mình?” hay là “Làm thế nào để bị người ta đánh?””
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn trời, tuyết rơi trên mặt, lạnh quá…
Thấy anh không lên tiếng, Mộc Thập chỉ phớt lờ anh mà tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng biệt thự.
8 giờ tối, An Tư Đức đến thành phố S, sau đó một mình lái xe đến biệt thự hẻo lánh này, còn Cao Lăng Trần, Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng lặng lẽ đi theo anh ta đến đây, bây giờ họ đang chờ đợi sự xuất hiện của Lý Tân và Triệu Tắc Lượng.
Mười một giờ rưỡi tối, An Tư Đức đi ra ngoài.
Ngay khi Tưởng Tề nhìn thấy anh ta đi ra, lập tức trở nên cảnh giác, “Muộn vậy rồi anh ta còn đi đâu?”
Cao Lăng Trần: “Đi theo anh ta.”
Giọng nói của Mộc Thập truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Chờ một chút, đừng theo sát như vậy, rất có khả năng Lý Tân và Triệu Tắc Lượng sẽ phát hiện.”
Tưởng Tề lo lắng: “Nếu mất dấu, ở đây vắng vẻ, không có camera.” “
Lo lắng chuyện này à? Mộc Thập nói: “Ồ, tôi đã đặt thiết bị theo dõi trong quần áo và túi của anh ta”
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, “Đó là lý do tại sao lúc đó em cố tình va vào anh ta.”
Mộc Thập có chút đắc ý, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, “Lúc ra ngoài luôn phải mang theo một ít trang bị.”
Sau khi An Tư Đức đi được một lúc, bốn người họ lái xe đi theo, nhưng họ càng lái càng thấy vắng vẻ, đã lái xe lên núi.
Tưởng Tề nhìn con đường càng ngày càng gập ghềnh và vẻ âm u bên ngoài, thì trợn tròn mắt nhìn, “Đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi không bao giờ biết còn có người sống ở đây, có phải là một căn cứ bí mật không?”
Mộc Thập nhìn màn hình, cắt ngang suy đoán của Tưởng Tề, “An Tư Đức dừng lại rồi, là ở phía trước.”
Sau khi lái tiếp năm phút, quả nhiên xuất hiện một ngôi nhà, bốn người ra khỏi xe, đi bộ qua.
Ngôi nhà trông bình thường, nhưng được xây ở đây thì thật kỳ lạ, đặc biệt là khi An Tư Đức chọn thời điểm này để đến đây.
Bốn người đang đứng ở bên ngoài một cửa sổ có thể mở từ bên ngoài, “Đội trưởng, làm sao bây giờ? Xông vào hay chờ?”
Ngay khi Tưởng Tề vừa dứt lời, giọng nói của một người đàn ông từ trong nhà truyền đến: “Ai đó! Mấy người là ai?”
Xem ra Lý Tân và Triệu Tắc Lượng đã xông vào, tình hình khẩn cấp, Cao Lăng Trần hét lớn: “Nhanh lên, xông vào.”
Lúc quay đầu lại, cũng không quên dặn Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập: “Hai người đợi ở đây.”
Sau đó, anh đi theo Tưởng Tề và bước vào nhà thông qua cửa sổ.
Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập nhìn căn phòng tối, sau đó liếc nhìn nhau rồi ngồi xổm xuống, trên thực tế, cho dù Cao Lăng Trần không nói gì, bọn họ cũng sẽ không theo vào.
Dù sao nhàn rỗi, hai người bắt đầu tán gẫu.
Nguyễn Ngôn Hi: “Mộc Thập, thật ra nơi này cũng không tệ.”
Mộc Thập liếc nhìn xung quanh, “Chỉ là không tiện ra ngoài.”
Đùng! Một tiếng súng vang lên.
Hai người bọn họ không bị ảnh hưởng, Mộc Thập đột nhiên nghĩ: “Đúng rồi, Nguyễn Ngôn Hi, có phải anh nên đi học lấy bằng lái xe không?”
“Anh không muốn, lười lái xe.”
Sau đó, hai người trò chuyện một hồi, từ đó nói đến việc xây một nghĩa trang ở đây khá tốt.
Tưởng Tề ở sau lưng đang nghe mấy lời tán gẫu của bọn họ, cuối cùng cũng không nhịn được ngắt lời bọn họ: “Tôi nói hai người, vậy mà có thể ở đây tán gẫu à.”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh ta, “Vậy chúng tôi phải ở đây làm gì? Đào hố chôn xác sao?”
Tưởng Tề trợn tròn mắt, “Hai người nghe thấy tiếng súng mà không lo lắng à?”
Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Đó là súng lục của Cao Lăng Trần, có gì phải lo lắng, hai người kia thì sao?”
Tưởng Tề thở dài, buồn bực nói: “Chết rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, giây tiếp theo anh nói ra suy luận của mình, “Tự sát, hơn nữa còn là thuốc độc sao?”
“Làm sao anh biết?”
Tưởng Tề cảm thấy mình thấy thần rồi, anh ta không có ở hiện trường nữa mà.
Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, vội vàng nói: “Tôi chỉ nghe thấy tiếng súng, không cứu được, chết người, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.”
Tưởng Tề nghe được thì phục anh sát đất, “Trong miệng bọn họ có độc, uống thuốc độc tự sát, biết mình không thể trốn thoát.”
Lúc này, Mộc Thập mới nhớ tới một người khác, “An Tư Đức thì sao?”
Tưởng Tề trả lời cô: “Chịu một nhát dao, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nguyễn Ngôn Hi vỗ đùi cậu, đứng lên, kéo Mộc Thập Nghi, “Được rồi, Mộc Thập, chúng ta làm việc thôi.”
Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập bước vào qua cổng, ngôi nhà phủ đầy bụi và mạng nhện, trông giống như đã không có người ở trong nhiều năm, có một lớp bụi dày trên mặt đất, để lại mấy dấu chân.
Trong phòng khách là thi thể của hai người đàn ông, đó là Lý Tân và Triệu Tắc Lượng, nhưng lúc này, bọn họ đang mang khuôn mặt của Chu Văn Bân và Vương Khải, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập liếc mắt nhìn rồi đi vào trong.
Hai người họ đi quanh nhà, nơi cũng có một tầng hầm, khi họ bước xuống, có thể thấy rằng đó là một phòng thí nghiệm với nhiều dụng cụ thí nghiệm khác nhau, đồng thời, có thể thấy rằng không có ai sử dụng trong nhiều năm.
Mộc Thập nhìn một lúc rồi nói: “Xem ra đây là bất động sản bí mật của giáo sư An, dùng để làm thí nghiệm.”
Tưởng Tề: “Vậy mẫu virus đó ở trong phòng thí nghiệm này?”
Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái, tùy tiện nói: “Ừm, anh có thể tìm thử.”
“Cô thấy nó không có ở đây sao?”
Cao Lăng Trần nghe được ẩn ý trong giọng điệu của anh.
Nguyễn Ngôn Hi hơi nheo mắt lại, hiển nhiên có chút buồn ngủ, “Nhiều năm vậy mà vẫn không tìm thấy, tôi không nghĩ giáo sư An sẽ để lại ẫu virus.” “
“Vậy Virus…”
“Phải giấu một cách rất kín đáo ở đây.”
Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi quần, đi ra ngoài.
Sau khi lục soát toàn bộ ngôi nhà một lúc lâu, không tìm thấy gì, giống như Nguyễn Ngôn Hi đã suy luận lúc đầu, nó có thể đã bị giấu đi.
Vì buồn ngủ, Nguyễn Ngôn Hi ngồi trước đàn dương cầm, mở nắp, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím.
Ting. Nguyễn Ngôn Hi nhấn một phím đàn.
Mộc Thập nghe thấy âm thanh lạ thì nhìn về phía anh, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trầm xuống, mềm mại, dịu dàng…
Giây tiếp theo.
Ting ting ting ting ting ting!
Mười ngón tay của Nguyễn Ngôn Hi đều ấn mạnh vào phím đàn, phát ra một loạt âm thanh sắc bén.
Mộc Thập: “…”
Nguyễn Ngôn Hi nhìn lại cô, phủi tay, “Cuối cùng cũng tỉnh táo rồi.”
Sau đó, anh quay lại nhìn nhạc phổ trên đàn, từng trang một, tất cả đều là nhạc phổ viết tay.
“Hửm?”
Nguyễn Ngôn Hi nhận thấy có gì đó không đúng.
Mộc Thập nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh, “Có chuyện gì vậy?”
“Không đúng.”
Nguyễn Ngôn Hi để nhạc phổ lên kệ, đặt tay lên phím một lần nữa, lần này anh bắt đầu nghiêm túc đàn.
Ngón tay mảnh khảnh của Nguyễn Ngôn Hi đang ấn vào phím đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Mộc Thập ngước lên nhìn anh, hai mắt anh sáng ngời, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, Nguyễn Ngôn Hi rút tay lại, nói hai chữ: “Thiên tài!”
Mộc Thập chớp mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Mộc Thập nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi khen ngợi người khác là thiên tài.
“Mộc Thập, công thức phân tử của virus đó ẩn trong nhạc phổ này.”

Người đàn ông giơ tay lên, dùng ngón tay kẹp quân cờ lên, tiến lên một bước.
Tích tích.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn màn hình, gõ nhẹ, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ bên trong, “Hai người đó đã chết.”
“Ừm.”
Người đàn ông cầm quân cờ trong tay trả lời, không có vẻ ngạc nhiên chút nào.
Bên kia im lặng một giây, “Đúng rồi, anh ấy sắp trở về rồi.”
“Ừm.”
Giọng điệu của anh vẫn không cao không thấp, tay hạ xuống, “Chiếu tướng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo