Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Câu Chuyện Nhỏ 3

Câu Chuyện Nhỏ 3

Vào ngày Giáng sinh, Mộc Thập đã xem đoạn phim này trên Weibo:
Nữ: Em là gì của anh?
Nam: Em là Christmas của anh.
Nữ: Hả? Thì ra em là lễ Giáng Sinh à!
Nam: Vậy anh có thể merry you.
Vì thế cô quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang nằm trên ghế sofa giải mật mã: “Nguyễn Ngôn Hi, em là gì của anh?”
Nguyễn Ngôn Hi nói không chút nghĩ ngợi: “Mật mã không thể giải được.”
Mộc Thập: “Tại sao?”
Nguyễn Ngôn Hi khẽ lẩm bẩm: “Bởi vì như vậy thì anh có thể giải cả đời.”
Mộc Thập: “Ngốc quá.”
Nguyễn Ngôn Hi xù lông: “Anh đang hạ thấp chỉ số IQ của mình xuống đó!”
Rồi anh hỏi lại: “Vậy anh là gì của em?”
Mộc Thập: “Người lạ.”
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên ngồi dậy, đem mặt sát vào Mộc Thập, nheo mắt nghiến răng hỏi: “Tại sao?”
Mộc Thập đặt tay lên tóc Nguyễn Ngôn Hi, vuốt tóc, “Vậy thì em có thể tìm hiểu cả đời.”

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 36

Chương 36

Sau khi gặp gia đình mình, Hàn Nghĩa Đức đã lựa chọn tự thú, hắn ra lệnh cho Trịnh Chân giết Vương Viễn Long sau khi dùng dao quẹt Mộc Thập, cũng như bóp cổ Trịnh Chân, tất nhiên, việc hắn đã tự bắn mình trong phòng thẩm vấn ngày hôm qua, tất cả đều nói với Cao Lăng Trần.
Cao Lăng Trần nghe vậy thì im lặng hai giây, như thể đang kiềm chế cảm xúc của mình, “Cảnh sát Hàn, tại sao anh lại làm như vậy?”
Hàn Nghĩa Đức cúi đầu xuống, siết chặt nắm đấm để lên trán, “Tôi không còn cách nào khách, người đó đã nắm được điểm yếu của tôi, còn dùng tính mạng của người nhà tôi uy hiếp tôi, tôi mới phải làm những chuyện này để hãm hại Mộc Thập.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Người đó là ai?”
Hàn Nhất Đức lắc đầu, “Tôi cũng không biết thân phận của hắn, một ngày nọ khi về đến nhà, tôi nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh, đó là điện thoại di động, thẻ sim và vài bức ảnh, tất cả đều là ảnh của tôi và mấy kẻ buôn ma túy, trong đó còn có một lời nhắn, yêu cầu tôi làm theo lời hắn nói, trước tiên nhét thẻ sim vào điện thoại di động trước.”
Hàn Nghĩa Đức nhớ lại tình huống lúc đó, lộ ra một nụ cười gượng gạo: “Lúc đó tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi muốn biết người đó là ai và mục đích là gì, vì vậy tôi vẫn làm theo, ngay sau khi bật điện thoại lên, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là giọng nói của một người đàn ông.”
Nghe xong, Nguyễn Ngôn Hi xen vào: “Giọng nói có đặc điểm gì, có thể phán đoán tuổi tác không?”
Hàn Nghĩa Đức cẩn thận nhớ lại: “Nghe có vẻ như trạc tuổi tôi, giọng nói trầm trầm.”
Cao Lăng Trần liền hỏi: “Hắn nói gì qua điện thoại?”
Hàn Nghĩa Đức thở dài, trông già hơn trước, “Hắn biết tất cả mọi chuyện về tôi, những kế hoạch gây án đó đều do hắn nói cho tôi biết, những chi tiết gây án đó hắn đều nói qua cho tôi một lần, từng động tĩnh của tôi cũng được hắn nắm rõ, tôi không thể gọi điện cho hắn, mỗi lần đều là hắn gọi cho tôi.”
Cao Lăng Trần: “Điện thoại đâu rồi?”
“Tiêu hủy rồi, sau lần cuối cùng hắn gọi cho tôi vào đêm hôm trước.”
Cao Lăng Trần nhíu mày, “Vậy là anh chưa từng gặp người đó, cũng không biết tên của hắn sao?”
“Tôi không biết, điều duy nhất tôi biết là chữ ký cuối cùng trên tờ giấy hắn viết cho tôi là J.L., và …”
Dường như Hàn Nghĩa Đức nghĩ đến một số thông tin quan trọng, “Có một điều rất kỳ lạ là toàn bộ kế hoạch của hắn là hãm hại Mộc Thập, nhưng hắn không cho phép tôi gọi thẳng tên Mộc Thập, yêu cầu tôi gọi cô ấy là cô Mộc.”
Nguyễn Ngôn Hi hỏi rất nhanh: “Vậy hắn gọi Mộc Thập là gì?”
Hàn Nhất Đức ngẩng đầu lên, “Thì gọi là Mộc Thập, đối với tôi mà nói giống như…”
Một tiếng cười lạnh phát ra từ khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi, thay hắn nói tiếp: “Chỉ có hắn mới có thể gọi tên Mộc Thập.”
J.L. (Jiǔ Lín) là tên viết tắt của Mộc Cửu Lâm.

Mộc Thập bước ra khỏi phòng thẩm vấn, người đầu tiên cô gặp là Nguyễn Ngôn Hi đang đứng ở cửa, đứng thẳng trước mặt cô, trong tay cầm áo khoác, khăn quàng cổ và mũ.
Mộc Thập đứng tại chỗ như vậy, bảo Nguyễn Ngôn Hi giúp cô mặc từng cái một, một lúc sau, cả người lại quấn thành cái bánh ú.
Sau đó cô nhìn Nguyễn Ngôn Hi quay lưng lại với mình, cô còn tưởng rằng sẽ rời đi, chỉ muốn nhấc chân lên, nhưng Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên ngồi xổm xuống.
Nguyễn Ngôn Hi lên tiếng: “Mộc Thập, lên đi.”
Mộc Thập chớp mắt, “Anh đang làm gì vậy?”
“Cõng cô đó.”
Mộc Thập vẫn không hiểu được, “Chân tôi không bị thương mà.”
“Tôi biết, nhưng mà, Mộc Thập, cô bị bắt như nghi phạm, nên trạng thái rất kém, tôi không thích như vậy.”
Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi rất bất mãn, anh lớn tiếng nói, giống như đang nói chuyện cho mấy cảnh sát có mặt nghe.
Sau đó, Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn Mộc Thập: “Nên bây giờ tôi sẽ cho cô ra ngoài theo cách đặc biệt nhất.”
Đầu tiên, Mộc Thập sững sờ, sau đó khóe miệng hơi cong lên. Mặc dù hành động này thật ra có chút ngây thơ, nhưng Mộc Thập vẫn rất cảm động, nhìn từ phía sau, bóng lưng của Nguyễn Ngôn Hi không rộng, nhưng cũng đủ để cô dựa vào.
Mộc Thập nằm sấp trên lưng anh, ước chừng, đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Hi cõng một người, anh không thành thục, điều chỉnh tư thế rất lâu mới có thể cõng Mộc Thập thật tốt, anh ôm lấy đùi của Mộc Thập, hai tay Mộc Thập vòng quanh cổ anh.
Nguyễn Ngôn Hi đi về phía trước, chậm rãi nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Đầu Mộc Thập tựa vào lưng anh, gật đầu, cô thầm nghĩ: Khi còn nhỏ, cô có viện trưởng bảo vệ, lớn hơn một chút thì có anh trai thương cô, bây giờ cô có Nguyễn Ngôn Hi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần phải sợ.
Nguyễn Ngôn Hi cõng Mộc Thập bước ra khỏi cục cảnh sát, đây là lần tuyết rơi đầu tiên kể từ khi bắt đầu mùa đông ở thành phố S.
Mộc Thập ngẩng đầu lên, “Tuyết rơi rồi.”
Lúc này, Nguyễn Ngôn Hi chuẩn bị đặt Mộc Thập xuống.
“Nguyễn Ngôn Hi, không phải anh nói sẽ cõng tôi vào trong nhà sao?”
“…”
“Anh cõng không nổi sao?”
Đối mặt với chất vấn của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi nghiến răng đáp: “Nổi! Được rồi! Đi đây!”
“Ồ, đúng lúc tôi đói bụng rồi, chúng ta đến đường XX ăn cái gì đó đi.”
“…”
Thật sự không thể quá chiều chuộng phụ nữ! Nguyễn Ngôn Hi nghĩ thầm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 35

Chương 35

Nguyễn Ngôn Hi đến phường vào sáng sớm, không ngạc nhiên khi thấy Tưởng Tề hỏi các cảnh sát gác đêm về những gì đã xảy ra tối qua.
Tưởng Tề đứng ở cửa phòng bệnh, cau mày, hỏi: “Cậu nói cảnh sát Hàn nghe thấy tiếng mở cửa nửa đêm qua?”
Nam cảnh sát đứng đối diện Tưởng Tề gật đầu đáp: “Đúng vậy, cảnh sát Hàn nhấn nút khẩn cấp, lúc bác sĩ trực đến cũng nói thấy cửa mở, tôi chắc chắn buổi tối đã đóng cửa lại, sau đó ra ngoài xem thử, cũng không thấy người nào khả nghi.”
Điều này có chút kỳ lạ, anh nhanh chóng hỏi: “Anh đã kiểm tra camera trong bệnh viện chưa?”
Nam cảnh sát lắc đầu, “Vẫn chưa, tôi muốn đợi anh Tưởng đến xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.”
Tưởng Tề trợn tròn mắt không nói nên lời: “Còn giải quyết thế nào nữa, đương nhiên phải đến xem camera trước.”
“À, ừ.”
Nam cảnh sát nghe rồi đáp, chuẩn bị rời đi, Tưởng Tề nghĩ mà vẫn không yên lòng, nên gọi anh ta quay lại, “Quên đi, cậu ở lại trông chừng đi, tôi đi xem camera.”
Tưởng Tề nói xong, thì đi về hướng phòng giám sát, ngay khi anh ta rời đi, Nguyễn Ngôn Hi đã đi ra khỏi ngã rẽ, khi đến cửa phòng bệnh, nam cảnh sát đương nhiên biết Nguyễn Ngôn Hi, biết anh là cố vấn của đội hình sự, vì vậy cảnh sát không dám ngăn cản, Nguyễn Ngôn Hi mở cửa và đi thẳng vào phòng bệnh.
Hàn Nghĩa Đức dựa vào tường ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trông già hơn trước một chút, không biết là do vết thương đạn bắn hay là do đêm qua sợ hãi.
Nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đi vào, trên mặt Hàn Nghĩa Đức có chút kháng cự, người này rất khó đối phó, hắn nghĩ thầm.
Nguyễn Ngôn Hi đi thẳng vào trong, lấy một cái ghế đặt bên cạnh giường, sau khi ngồi xuống, anh mới nhìn Hàn Nghĩa Đức, “Sắc mặt cảnh sát Hàn không tốt lắm, vết thương không sao chứ?”
Đối với quan tâm của người khác, Hàn Nghĩa Đức vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào, mặc dù Hàn Nghĩa Đức cảm thấy những người như Nguyễn Ngôn Hi sẽ không quan tâm đến người khác, nhưng hắn vẫn trả lời: “Không sao, không có vấn đề gì lớn.”
Nguyễn Ngôn Hi dựa lưng vào ghế, nhìn Hàn Nhất Đức với tư thế rất thản nhiên, “Vậy là tốt rồi, nghe nói vết thương do đạn bắn trên người cảnh sát Hàn là do trợ lý Mộc Thập của tôi bắn, hôm nay tôi đến để xác minh chuyện này với anh.”
Quả nhiên là tới hỏi chuyện này, Hàn Nghĩa Đức biết đây rốt cuộc là chuyện không thể né tránh, cho nên hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói: “Cô ta giật súng của tôi rồi bắn tôi, cô ấy không chịu nhận tội sao?”
Nghe xong, Nguyễn Ngôn Hi liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Đương nhiên là không, cô ấy nói trái ngược với anh, cô ấy nói anh nắm lấy tay cô ấy và tự bắn mình.”
Hàn Nghĩa Đức hừ lạnh: “Sao có thể như vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi hừ nhẹ: “Đúng vậy, sao có thể? Ai có thể nghĩ đến chuyện một cảnh sát lại tự bắn mình trước mặt nghi phạm trong phòng thẩm vấn?”
Hàn Nhất Đức biết nếu hắn cứ tiếp tục nói chuyện thì sẽ gặp bất lợi, khó tránh khỏi cái bẫy của anh ta, vì vậy hắn lạnh giọng nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, chỉ vậy thôi, trước khi Tưởng Tề trở về, tôi không muốn nói gì với cậu nữa.”
Nói xong, hắn quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Nguyễn Ngôn Hi nữa.
Nguyễn Ngôn Hi giễu cợt, làm sao có thể buông tha Hàn Nghĩa Đức, cho nên nói thẳng: “Thế nào? Sợ lộ tẩy sao? Sợ bị vạch trần sự thật là anh đã giết người sao?”
Hàn Nhất Đức quay mặt lại, vẻ mặt bực bội: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi là cảnh sát.”
Đối mặt với sự tức giận của Hàn Nghĩa Đức, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên vỗ đùi, sau đó lấy thứ gì đó từ trong túi ra, “Ồ, đúng rồi, tôi quên mất còn thứ này.”
Hàn Nghĩa Đức kinh ngạc nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi lấy ra chiếc nhẫn, trong tiềm thức nhìn tay trái của mình, trên ngón áp út có một dấu vết hằn so với làn da xung quanh, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng sợ.
Sao nhẫn của hắn lại ở trong tay anh ta? Có phải đã bị anh ta đánh cắp khi hắn hôn mê ay không, hay hắn vô tình làm rơi nó ở hiện trường vụ án?
Hắn hoảng hốt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hơi bình tĩnh lại, hắn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Tại sao chiếc nhẫn của tôi lại nằm trong tay cậu?”
Nguyễn Ngôn Hi lập tức làm ra vẻ khoa trương, chợt nhận ra: “À, hóa ra đây là nhẫn của cảnh sát Hàn à.”
Sắc mặt Hàn Nhất Đức cứng đờ, biết mình đã trúng kế của Nguyễn Ngôn Hi rồi, lúc này hắn không còn cách phủ nhận nào khác nữa.
Quả nhiên, khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi nở một nụ cười, nói tiếp: “Cảnh sát Hàn, nhưng tôi tìm thấy chiếc nhẫn này ở hiện trường nơi Trịnh Chân bị giết.” “
Hàn Nghĩa Đức đang suy nghĩ biện pháp đối phó, bởi vì hắn thật sự không chắc mình có làm rơi chiếc nhẫn ở đó hay không, nếu có thì hắn sẽ giải thích như thế nào đây.
“Bây giờ anh không cần vội giải thích.”
Nguyễn Ngôn Hi nghịch chiếc nhẫn trên tay, “Cảnh sát Hàn, tôi nghe cảnh sát bên ngoài nói nửa đêm hôm qua, có người mở cửa phòng bệnh từ bên ngoài đúng không?”
Hàn Nghĩa Đức không gật đầu hay phủ nhận, hắn chờ Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp.
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy rèm cửa sổ đóng chặt. thản nhiên nói: “Tại sao ban ngày mà lại kéo rèm cửa lại vậy?”
Vừa nói, anh vừa kéo rèm ra sát mép, ánh sáng ngoài cửa sổ khiến căn phòng bừng sáng lên.
Hàn Nghĩa Đức lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện.
Nguyễn Ngôn Hi lại ngồi lên ghế, nhìn Hàn Nghĩa Đức, nhẹ giọng nói: “Cảnh sát Hàn, người trong cục có biết anh có liên quan đến buôn bán ma túy không?”
Hàn Nghĩa Đức lập tức phản bác: “Tôi là cảnh sát chống ma túy.”
Nguyễn Ngôn Hi nở nụ cười trên môi, “Cảnh sát Hàn, năm nay chắc anh đã 45 tuổi rồi, làm cảnh sát nhiều năm vậy rồi mà không làm được đội trưởng hay đội phó chống ma túy, anh cam tâm sao?”
Vẻ mặt Hàn Nghĩa Đức căng thẳng, “Đây đều là cấp trên sắp xếp, đội trưởng Sử và đội phó Trương đều…”
Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp ngắt lời hắn: “Bọn họ đều là cảnh sát xuất sắc sao? Nhưng tôi xem hồ sơ thấy cảnh sát Hàn cũng khá giỏi, anh cũng lập công vô số, thật ra trong lòng anh vẫn luốn bất mãn, oán hận đúng không.”
Hàn Nhất Đức chỉ nói: “Tôi làm tốt việc của mình là được rồi.”
“Chậc chậc.”
Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi lắc đầu, “Tôi sợ là không phải vậy, khi những kẻ buôn bán ma túy đó cố gắng hết sức để lôi kéo anh, anh cũng rất hưởng thụ mà, tiền tài, quyền lực, anh có thể ngồi trên cao, anh không thể cưỡng lại được những cám dỗ này.”
Lời nói của Nguyễn Ngôn Hi khiến Hàn Nghĩa Đức suýt nữa mất lý trí, kích động nói: “Cậu nói nhảm gì vậy? Có bằng chứng nào không?”
“Ừ, hỏi rất hay, không tại sao vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế lần nữa, lần này anh đi về phía Hàn Nghĩa Đức, hạ người ép sát hắn, “Bởi vì hai người duy nhất biết chuyện này đã bị anh lên kế hoạch giết chết rồi, anh khiến Trịnh Chân giết Vương Viễn Long, rồ sau đó, anh liền siết chết Trịnh Chân, anh thấy sẽ không ai biết được chuyện này đúng không?”
Anh khẽ cười: “Nhưng mà, cảnh sát đã đột kích vài nơi buôn bán ma túy, bắt giữ một đám người buôn bán ma túy, anh có nghĩ rằng trong số họ có ai đó biết anh đang bao che cho họ không?”
Hàn Nghĩa Đức mím chặt miệng, đỏ mặt siết chặt nắm đấm.
“Lúc đó anh giải thích thế nào đây? Vì sao anh lại có liên quan đến người bán ma túy, còn đúng lúc nhẫn của anh xuất hiện ở hiện trường vụ án, có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?”
Nguyễn Ngôn Hi duỗi tay ra đặt trước mặt Hàn Nghĩa Đức, sau đó buông ngón tay ra, chiếc nhẫn rơi trên chăn bông.
Nguyễn Ngôn Hi rút tay vào túi quần, lùi lại vài bước, “Tối hôm qua có người muốn giết anh đúng không? Người đứng sau màn này, người đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này, bây giờ hắn muốn giết anh và diệt khẩu, còn gia đình anh thì sao, không phải ngay từ đầu, anh đồng ý làm điều này chỉ để bảo vệ gia đình mình thôi sao, anh có bao giờ nghĩ rằng bây giờ có thể anh đã đặt người thân trong gia đình mình vào chỗ nguy hiểm rồi không.”
Nói về sau, giọng anh không cao mà trầm thấp, bình ổn.
Nhưng khi lời nói của anh truyền đến tai Hàn Nghĩa Đức lại gợi lên những gợn sóng, trước kia Hàn Nghĩa Đức hứa làm theo lời người đó để người nhà của hắn không bị đe dọa tính mạng, nhưng bây giờ, đêm qua đã có người lấy mạng của hắn, vậy còn người nhà của hắn thì…
Nguyễn Ngôn Hi chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Hàn Nghĩa Đức, anh nói tiếp: “Hôm nay, gia đình anh sẽ ra nước ngoài, bây giờ bạn tôi đang ở dưới lầu nhà ngươi, bây giờ họ vẫn ổn, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này họ sẽ ổn.”
Nguyễn Ngôn Hi để ghế lại bên cạnh giường, sau đó quay đầu nhìn hắn, “Hàn Nghĩa Đức, anh chọn thế nào? Vì bản thân mà từ bỏ người nhà sao? Anh tự mình quyết định đi.”
Tiếng của Tưởng Tề và nam cảnh sát truyền đến từ ngoài cửa, Nguyễn Ngôn Hi nói: “Xem ra Tưởng Tề đã trở về.”
Ngụ ý là đã đến lúc Hàn Nghĩa Đức phải đưa ra quyết định rồi.
Hàn Nghĩa Đức đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn, cắn môi dưới nhìn tay mình, sau đó ngẩng đầu lên thật mạnh như đã hạ quyết tâm: “Tôi phải đảm bảo an toàn của gia đình tôi trước!”
Nguyễn Ngôn Hi nghiêm túc hứa, “Đây là chuyện đương nhiên.”
Hàn Nghĩa Đức thở dài, thân thể mềm nhũn, hắn nhắm mắt lại, yếu ớt bất lực.
Cửa được mở ra, Nguyễn Ngôn Hi nhìn Hàn Nghĩa Đức lần cuối, đi về phía cửa.
“Anh đi sao?”
Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, “Tôi nghĩ cảnh sát Hàn đã sẵn sàng nhận tội.”
Tưởng Tề nghe vậy thì nghi ngờ nhìn anh, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không nghĩ vậy, bỏ qua Tưởng Tề rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Nguyễn Ngôn Hi đi tới cửa, nghe thấy giọng nói của Hàn Nghĩa Đức: “Tưởng Tề, tôi muốn gặp gia đình mình trước.”
Anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và thở ra một hơi.
“Mộc Thập.”
Anh từ từ mở mắt ra, tự nói với mình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 34

Chương 34

Đêm đó, Hàn Nghĩa Đức nằm trên giường bệnh, hai mắt mở to, không cảm thấy buồn ngủ.
Hắn giơ tay sờ chỗ bị thương, tim đập thình thịch, chứng tỏ bản thân chưa chết, thời điểm hắn nổ súng, dù sao hắn cũng không có can đảm nhắm vào tim mình, nòng súng di chuyển xuống, nhắm vào vị trí không gây tử vong.
Nhưng bây giờ, hắn nên làm gì đây?
Nếu hắn không chết, có nghĩa là hắn không hoàn thành theo yêu cầu của người đó, trong lòng hắn có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ đến đây, cho dù như vậy, dựa theo tình hình hiện tại, chỉ cần hắn khăng khăng nói Mộc Thập giật súng rồi bắn mình, vụ án sẽ không thay đổi, hắn không phải chết, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, xem ra đây là kết quả tốt nhất.
Cô gái Mộc Thập này thật đáng thương, Hàn Nghĩa Đức nghĩ xong thì nhanh chóng lắc đầu, gạt suy nghĩ này sang một bên, ánh mắt dần lạnh lùng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến người khác, vì hắn đã đi bước đầu tiên, thì phải đi bước thứ hai, những gì hắn đang làm bây giờ không thể để lại bất kỳ sơ hở nào, dù sao bây giờ Mộc Thập có biện hộ thì cũng không có chứng cứ chứng minh hắn đã nổ súng, không có camera, không có nhân chứng, không có chứng cứ, ai lại tin hắn tự nổ súng bắn mình.
Hàn Nghĩa Đức buộc mình phải nhắm mắt lại, nghĩ rằng chỉ cần ngày mai hắn cho lời khai thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Không lâu sau khi nhắm mắt lại, ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng.
Hàn Nghĩa Đức mở mắt ra, lẳng lặng lắng nghe, cố gắng xác định xem người đó đi ngang qua hay như thế nào.
Tiếng bước chân đột nhiên biến mất khi họ đến phòng bệnh nơi hắn đang nằm.
Người ngoài cửa định vào phòng sao? Hàn Nghĩa Đức nín thở, bàn tay vươn ra đặt lên nút khẩn cấp trên bàn cạnh giường, ngay khi người đó muốn đi vào, hắn lập tức nhấn nút.
Giây tiếp theo, hắn nghe âm thanh tay nắm ấn xuống, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa.
Hắn thở ra một hơi, thở hổn hển, mặc dù không biết người bên ngoài là ai, nhưng đêm đã khuya, lúc này ai lại đến tìm hắn, đáp án sắp lộ ra.
Hắn lo lắng siết chặt nắm đấm, nghĩ đến theo kế hoạch lúc trước của người kia, mình đã bị súng bắn chết trong phòng thẩm vấn, như vậy sẽ không ai biết có người hãm hại Mộc Thập, nếu người đó sợ hắn sẽ khiến người đó đó bại lộ, vậy thì hắn phải tự sát trước khi bị điều tra.
Người đó sẽ không đợi đến ngày mai, tối nay là cơ hội tốt nhất.
Đúng lúc Hàn Nghĩa Đức đang suy nghĩ, tay cầm bị đè xuống, như thể đang kiểm tra xem có ai phát giác ra tiếng mở cửa khi nãy hay không.
Lần này, cánh cửa được cẩn thận mở ra.
Hàn Nghĩa Đức không nghĩ gì mà lập tức nhấn nút khẩn cấp mà, sau đó nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi.
Viên cảnh sát ở cùng hắn trong phòng bệnh qua đêm cũng tỉnh dậy, nhanh chóng ngồi dậy, chạy đến bên giường, và lo lắng hỏi: “Có chuyện gì với ngươi của cảnh sát Hàn?”
Hàn Nghĩa Đức chỉ vào cửa, nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa.”
Lúc này, bệnh viện nghe thấy tiếng chuông vội vàng chạy tới, bật đèn, kiểm tra tình trạng của Hàn Nghĩa Đức, “Có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Hàn Nhất Đức lắc đầu xin lỗi, viên cảnh sát nói với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi xin lỗi, anh ấy không sao, vừa rồi hình như anh ấy thấy có người ở hành lang, bác sĩ có thấy không?”
Bác sĩ lắc đầu, “Tôi vội vàng chạy tới, hình như không nhìn thấy ai, nhưng cửa phòng bệnh đã mở.”
Viên cảnh sát canh gác ban đêm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, vì vậy anh ta nói: “Cảnh sát Hàn, tôi sẽ ra ngoài xem thử.”
Hàn Nhất Đức gật đầu nói: “Được rồi, cậu mau đi đi.”
Bệnh viện kiểm tra vết thương của Hàn Nghĩa Đức rồi đóng cửa lại rời đi, cảnh sát đi ra ngoài vẫn chưa quay lại, phòng bệnh lại yên tĩnh, lúc này Hàn Nghĩa Đức không dám buông lỏng cảnh giác, chậm rãi chống đỡ thân thể, dựa vào tường phía sau, vì sợ người vừa đến cửa sẽ quay lại.
Đúng lúc này, trên chăn bông của hắn xuất hiện một chấm đỏ, chậm rãi di chuyển lên, đó chính là chấm đỏ của súng bắn tỉa!
Hàn Nghĩa Đức lăn qua lăn lại ngã xuống đất, hắn nghiến răng che lại vết thương đau đớn vì hành động này, chậm rãi đứng dậy dùng giường làm vỏ bọc nhìn cửa sổ, rèm cửa sổ không đóng, nhìn qua cửa sổ, các cửa sổ của tòa nhà đối diện trông giống như các hố đen. Giống như một con thú săn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để bắt mồi mình nhắm được, con mồi đó chính là hắn.
Chấm đỏ trên chăn bông biến mất nhanh chóng, nhưng Hàn Nghĩa Đức không dám nhúc nhích, cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ không thể cử động chút nào, trán đầy mồ hôi lạnh, bởi vì vết thương đau đớn vì căng thẳng, trước mặt có một khẩu súng bắn tỉa, có người có thể xông vào bất cứ lúc nào, bất kể là ai, bây giờ hắn đều có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của mình.
Nhưng bây giờ hắn không muốn chết, hắn đã bước qua quỷ môn quan một lần, ý chí sinh tồn của hắn đã được tăng thêm, hắn không còn can đảm để trải nghiệm nó nữa.
“Tạch tạch.”
Tiếng mở cửa truyền đến tai Hàn Nghĩa Đức, hắn quay đầu nhìn về hướng cửa với đôi mắt mở to, tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn kinh hãi chờ đợi người sắp xuất hiện ở góc rẽ.
Lúc này, hắn giống như một con mồi chờ bị làm thịt, hắn chỉ có thể yếu ớt chấp nhận, hắn không thể chống cự, không thể giãy giụa.
“Cảnh sát Hàn, sao anh lại ngồi trên đất vậy?”
Ngay khi viên cảnh sát trở về nhìn thấy Hàn Nghĩa Đức ngồi trên mặt đất, anh ta vội vàng đi tới, đỡ hắn dậy, để hắn nằm trên giường bệnh, “Xảy ra chuyện gì, có ai vào sao?”
Hàn Nghĩa Đức nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, lúc này vẫn còn hơi sửng sốt, “Không, tôi không sao.”
Hàn Nghĩa Đức chịu đựng vết thương đau đớn, nằm ngửa trên giường, so với vết thương của chính mình, lúc này hắn càng quan tâm đến người bên ngoài hơn, “Sao rồi, tìm được người đó chưa?”
Viên cảnh sát lắc đầu, “Chưa, tôi đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ người khả nghi nào.”
“Vậy sao? Chắc là người đó đi nhầm phòng thôi.”
Hàn Nghĩa Đức nói vậy, nhưng trong lòng hắn biết mục tiêu của người ngoài cửa chính là mình, chẳng qua hôm nay hắn may mắn thôi.

Tần Lỗi thở hổn hển đi vào một căn phòng, hai tay chống cửa sổ, đưa lưng về phía Nguyễn Ngôn Hi nói: “Haiz, mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, lâu rồi tôi không chạy như vậy.”
Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên trả lời: “Ừm, đúng lúc cho cậu cơ hội rèn luyện sức khỏe.”
Tần Lỗi mím môi, ngồi xuống, phàn nàn: “Ngược lại là rèn luyện tố chất tâm lý thì có, làm tôi sợ muốn chết, tôi sợ có người nhìn thấy. Nhưng mà chiêu giả bộ này của cậu có tác dụng sao?”
Nguyễn Ngôn Hi nhìn cửa sổ đã kéo rèm cửa, cất ống nhòm đi, bình tĩnh, khẳng định: “Ngày mai sẽ biết.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 33

Chương 33

Sau vài giờ cấp cứu, cuối cùng cảnh sát Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm và được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông vẫn hôn mê.
Tưởng Tề và những người khác đã lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Tề lập tức gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần để nói với về tình hình của cảnh sát Hàn.
“Đội trưởng, cảnh sát Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói sẽ không có vấn đề gì, bây giờ chỉ cần đợi anh ấy tỉnh lại, bây giờ tôi sẽ quay lại cục cảnh sát.”
Cao Lăng Trần đáp: “Không cần, cậu ở đó đi, nếu cảnh sát Hàn tỉnh thì lập tức nói cho tôi biết.”
Tưởng Tề nói: “Tôi biết rồi, đội trưởng.”
Cao Lăng Trần cúp điện thoại, nói với Nguyễn Ngôn Hi đang đi ra khỏi phòng thẩm vấn: “Cảnh sáy Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi nghĩ thầm: Nếu ông ta chết thì không còn chứng cứ rồi, tất nhiên dưới tình huống này, anh không nói ra miệng.
Cao Lăng Trần liếc nhìn lại phòng thẩm vấn, im lặng.
Nguyễn Ngôn Hi dựa vào tường, duỗi chân về phía trước một chút, nhìn về phía trước nói: “Bây giờ anh phải chịu áp lực rất lớn.”
“Khi cảnh sát Hàn tỉnh lại, chỉ cần lấy lời khai của anh ta, về cơ bản, vụ án này sẽ được quyết định.”
Cao Lăng Trần đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt Nguyễn Ngôn Hi, để lại một câu: “Nếu anh muốn thay đổi thì phải nhanh lên.”
Ngụ ý là anh không thể trì hoãn lâu.
Nguyễn Ngôn Hi hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên.”
Một mình Cao Lăng Trần đi đến cầu thang, đứng ở cửa sổ nhìn cây cối trên đường, với dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, đặt tay lên điếu thuốc, khi đi được nửa đường, tay anh dừng lại, thở dài, lại để điều thuốc lại.

Bởi vì nhận được điện thoại của Tần Dực, khi đi ra khỏi cục cảnh sát, sau khi đi được một lúc, Nguyễn Ngôn Hi bắt taxi đến nhà Tần Dực, vừa mở cửa, Nguyễn Ngôn Hi phát hiện trang phục của Tần Dực vẫn giống hệt như trước, nhưng quầng thâm dưới mắt càng sâu, râu trên cằm càng lúc càng nhiều.
Nguyễn Ngôn Hi vừa bước vào cửa đưa một tách cà phê.
Tần Dực nhìn thấy cà phê thì bóp mũi, “Trời ơi, đừng cho tôi uống cà phê nữa, bây giờ tôi ngửi thấy mùi cà phê, bây giờ cứ ngửi thấy mùi cà phê là tôi thấy chán ghét, có trời mới biết mấy ngày nay tôi đã uống bao nhiêu lon cà phê rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi tỏ vẻ hiểu rồi, cúi xuống đặt cà phê ở cửa.
Sau khi Tần Dực phàn nàn xong, rồi nhắc đến chuyện chính, dẫn Nguyễn Ngôn Hi đến căn phòng bí mật, “Cuối cùng tôi phát hiện được một chuyện, ban đầu tôi cũng lo lắng không thấy họ xuất hiện cùng nhau, sau đó tôi phát hiện quả thật họ không gặp nhau nhưng họ thường xuất hiện ở cùng một nơi, nhưng cách nhau khoảng 1 giờ.”
Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Lần nào cũng cùng một nơi sao?”
Tần Dực lắc đầu, lần lượt đưa tất cả đoạn băng ghi hình cho Nguyễn Ngôn Hi xem, “Mỗi lần đều khác nhau, nhưng trùng hợp thay, tất cả đều ở gần hiện trường vụ án nơi tìm thấy thi thể của hai người này, đều là những nơi khá hẻo lánh, tôi đã tìm hiểu những nơi đó, đó là một số sòng bạc ẩn, cửa hàng nhỏ và phòng đánh bài, tôi nghĩ họ dường như đang bí mật thực hiện một số giao dịch bất hợp pháp.”
Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về phía trước nhìn màn hình, đầu óc chạy rất nhanh, ngay sau đó, anh nói hai chữ: “Ma túy.”
Tần Dực lại nhìn anh: “Làm sao anh biết đó là ma túy?”
“Trước đây Hàn Nghĩa Đức là cảnh sát chống ma túy.”
Nguyễn Ngôn Hi nói một câu này.
Tần Dực suy nghĩ một lát: “Ý của anh là ba người này có liên quan đến nhau, nếu họ là người buôn bán ma túy vậy chẳng phải Hàn Nghĩa Đức có quan hệ đối lập với họ sao?”
Một sự giễu cợt tràn ra từ khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi, “Nhưng nếu một ngày cảnh sát chống ma túy này không chống lại sự cám dỗ của tiền bạc thì sao?”
Tần Dực hoàn toàn hiểu ý của Nguyễn Ngôn Hi, “Nói như vậy, Hàn Nghĩa Đức không bắt bọn họ, mà là che chở cho bọn họ, thậm chí có thể gia nhập với bọn họ.”
Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi đứng thẳng dậy, “Lúc trước tôi nghĩ vụ án này quá phức tạp, bởi vì tôi đã đưa Mộc Thập vào vụ án này, bây giờ tôi kéo Mộc Thập ra, tôi đưa ra giả thuyết, đầu tiên Trịnh Chân giết Vương Viễn Long, sau đó Hàn Nghĩa Đức giết Trịnh Chân, cuối cùng Hàn Nghĩa Đức tự sát, nhưng trong quá trình đó, Trịnh Chân và Hàn Nghĩa Đức đã dùng một số thủ đoạn để hãm hại Mộc Thập. “
Điều đó có nghĩa là, có thể Trịnh Chân đã giết Vương Viễn Long, Hàn Nghĩa Đức ban đầu muốn giết Trịnh Chân. Tần Dực cau mày nói: “Tôi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại muốn hãm hại Mộc Thập?”
Nguyễn Ngôn Hi dùng ngón tay nhẹ nhàng siết chặt bàn, “Bởi vì phía sau bọn họ còn có một người khác khống chế Trịnh Chân và Hàn Nghĩa Đức, thông qua bọn họ, hắn hoàn thành mục đích hãm hại Mộc Thập.”
Tần Dực nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải tìm ra người đó, chúng ta phải gì đây?”
Nguyễn Ngôn Hi: “Nếu là theo kế hoạch, bây giờ Hàn Nghĩa Đức hẳn là đã bị bắn chết, nhưng bây giờ hắn đã được cứu, đây là cơ hội của chúng ta, để lại con đường sống duy nhất, đây là đột phá.”
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên đổi chủ đề, “Đúung rồi, những chỗ đó…”
Tần Dực lắc điện thoại, “Tôi đã tiện thể báo cảnh sát rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
“Bây giờ anh đi đâu? Bệnh viện sao? Hàn Nghĩa Đức còn chưa tỉnh đâu.”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh, Tần Dực chỉ vào máy tính, “Camera ở bệnh viện.”
Nguyễn Ngôn Hi xoay người tiếp tục đi ra ngoài, “Hàn Nghĩa Đức chưa chết, ngươi anh cho rằng tên kia sẽ để mặc hắn như vậy sao?”

Tưởng Tề đang ngồi ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Ngôn Hi đi tới, rất ngạc nhiên: “Anh ở đây làm gì?”
Nguyễn Ngôn Hi ngồi cách anh hai ghế, “Yên tâm, tôi không ở đây để giết người.”
“Tôi không nói vậy.”
Tưởng Tề quay mặt đi, sau đó lập tức quay đầu lại nhìn anh, “Anh vẫn chưa trả lời tôi.”
Nguyễn Ngôn Hi dựa lưng vào bức tường phía sau, “Làm việc giống như anh.”
Sau đó hai người không nói gì nữa.
Đêm đó, cuối cùng Hàn Nghĩa Đức cũng tỉnh lại, được chuyển đến một phòng bệnh bình thường.
Tưởng Tề đợi bác sĩ kiểm tra tình trạng của Hàn Nghĩa Đức rồi chặn anh ở cửa, “Xin lỗi, bác sĩ, tình hình bệnh nhân bên trong thế nào?”
Bác sĩ trả lời: “Không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Nguyễn Ngôn Hi xen vào: “Vậy bây giờ có thể nói chuyện được không?”
Bác sĩ: “Chuyện này không thành vấn đề, nhưng không nên nói chuyện trong một thời gian dài, vì bệnh nhân vẫn còn tương đối yếu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của anh ấy.”
Tưởng Tề mỉm cười với bác sĩ rồi gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”
Nguyễn Ngôn Hi nhìn lại Hàn Nghĩa Đức đang nằm trên giường bệnh, khi ông ta mở mắt ra, trong mắt không thể che giấu sự căng thẳng và sợ hãi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 32

Chương 32

“Rầm!”
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát ngã ra sau, khoảnh khắc ngã xuống, ông ta buông lỏng tay, đôi mắt mở to, trong mắt có sự đau đớn và bất lực, có thể là một sự giải thoát, cuối cùng từ từ không còn tiêu cự nữa.
Âm thanh nặng nề rơi xuống đất và tiếng cửa bị đóng sầm lại chồng lên nhau, Mộc Thập buông tay ra, khẩu súng lạnh lẽo rơi thẳng xuống đất, âm thanh này khiến Mộc Thập tỉnh táo lại, cô nhìn xuống người nằm trên mặt đất, máu lan ra từ vết thương lan ra, nhuộm đỏ mặt đất dưới người ông ấy, lập tức nhuộm đỏ một mảng.
Rất nhiều cảnh sát xông vào, một vài bàn tay ấn chặt vào vết thương trên cơ thể người đàn ông trung niên.
“Mau tới đây! Cảnh sát Hàn đã bị bắn!”
“Mọi người mau đến đây! Nhanh lên! Đưa đến bệnh viện!”
Tiếng kêu cứu xuyên qua tai Mộc Thập, hai mắ côt không chớp, chỉ bất động nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, khoảnh khắc tiếp theo, thứ trước mặt biến thành một cái bàn trắng, mặt cô bị ép lên đó, cơ thể cô bị cảnh sát đè lên, hai tay chắp sau lưng.
Cô nhắm mắt lại trước cái chạm lạnh lẽo trên khuôn mặt mình, rồi ngay lập tức mở mắt ra lần nữa, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã không thở được, cô từ từ thở ra, khi cô rời khỏi bàn một lần nữa, biểu cảm của cô đã chuyển từ sốc sang tê dại.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của cảnh sát xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, khóe miệng tràn ra một nụ cười cay đắng.

Sau khi điều tra hiện trường vụ giết người của Trịnh Chân, Cao Lăng Trần để lại vài người tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh, sau đó đưa đội trở về cục.
Khi còn cách cục cảnh sát mười phút thì điện thoại di động reo lên, Cao Lăng Trần nhấc điện thoại lên: “Alo.”
“Đội trưởng! Cảnh sát Hàn đã bị bắn!”
Bởi vì kinh ngạc, Cao Lăng Trần hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói đột nhiên cao lên: “Cái gì! Có chuyện gì?”
“Mộc Thập là người nổ súng, hiện tại anh ấy vẫn đang được cấp cứu, tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch.”
Nghe thấy hai chữ Mộc Thập, Cao Lăng Trần dừng lại vài giây, sau đó nói: “Tôi biết, tôi sẽ quay lại ngay.” “
Nguyễn Ngôn Hi bắt xe đến cục cảnh sát, ngay khi xuống xe, anh đã bước nhanh đến cửa cục cảnh sát, tình cờ gặp bọn người Cao Lăng Trần.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lăng Trần và Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy có thể linh cảm của mình đã trở thành sự thật, anh tăng nhanh tốc độ để đuổi kịp Cao Lăng Trần, hỏi: “Mộc Thập đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, Cao Lăng Trần không có thời gian hay tâm trạng để trả lời, thậm chí liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi nên không nói gì mà tiếp tục xông vào.
Lúc này, sự lo lắng của Nguyễn Ngôn Hi không kém gì Cao Lăng Trần, nếu không nhận được đáp án, anh đương nhiên sẽ không từ bỏ, “Mộc Thập đã xảy ra chuyện gì?”
Anh hỏi lại.
Lần này Tưởng Tề quay đầu lại trả lời: “Cô ta bắn một cảnh sát của chúng tôi!”
Trên mặt lộ ra vẻ tức giận không kìm nén được.
Nguyễn Ngôn Hi dừng lại, đầu óc không ngừng chạy qua câu này, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó tiếp tục đi theo.

Cao Lăng Trần lại đưa Mộc Thập vào phòng thẩm vấn, không sắp xếp cho Mộc Thập đi đến các phòng thẩm vấn khác, vẫn là phòng cũ, vẫn còn máu của cảnh sát Mjanh bị thương do súng bắn, Mộc Thập bỏ qua vết máu rồi ngồi lên ghế, Cao Lăng Trần đeo còng vào tay phải của cô, sau đó còng tay ghế.
Nói xong, anh đi đến chiếc ghế cạnh cửa ngồi xuống, mở túi hồ sơ trong tay ra, ngẩng đầu nhìn Mộc Thập: “Mộc Thập, lúc 8:04, cô bắn bị cảnh sát Hàn bị thương, sao cô lại làm như vậy?”
Giọng nói không cao không thấp.
Mộc Thập hạ mắt xuống, thản nhiên trả lời: “Tôi không nổ súng.”
Cao Lăng Trần lấy ra một bản báo cáo rồi đặt trước mặt cô, “Cô đã làm xét nghiệm thuốc súng, kết quả chứng minh cô là người nổ súng ở khoảng cách gần, cô giải thích chuyện này thế nào?”
Mộc Thập vô cảm ngẩng đầu nhìn Cao Lăng Trần: “Nếu tôi nói ông ta tự nổ súng thì anh có tin không?”
Cao Lăng Trần mím môi, trong lòng anh vẫn có thể chấp nhận Mộc Thập vô tội trong hai vụ án mạng trước, anh vẫn có khuynh hướng tin Mộc Thập hơn, nhưng bây giờ, “Cô nói cảnh sát Hàn quan tự bắn mình tự sát sao? Tại sao? Để hãm hại cô à?”
Mộc Thập: “Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”
Cao Lăng Trần chỉ vào vết máu trên mặt đất cách đó không xa, lạnh giọng hỏi: “Cảnh sát Hàn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Mộc Thập, cô thành thật trả lời tôi, cô có phải là hung thủ không?”
Mộc Thập quay đầu nhìn vũng máu trên mặt đất, nhưng giọng nói của Cao Lăng Trần bên tai lại trở thành giọng nói của người khác, cô đã nghe thấy, khi còn nhỏ.
Lần đầu tiên là khi tôi ở trong cô nhi viện.
“Mộc Thập, con đánh bạn sao?”
Mộc Thập lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải, là bạn ấy đánh con.”
Cậu bé khóc, nói: “Cô ơi, bạn ấy nói dối, rõ ràng là bạn ấy đánh con trước.”
Giáo viên nói với Mộc Thập: “Mộc Thập, xin lỗi bạn đi.”
Giọng nói lạnh lùng.
Một giọng nói ân cần truyền đến từ phía sau Mộc Thập, “Có chuyện gì? Có chuyện gì sao?”
“Viện trưởng cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Mộc Thập đánh Đinh Lôi trước, rồi hai đứa đánh nhau.”
“Đến đây, tôi xem một chút.”
Viện trưởng cúi xuống lần lượt kiểm tra vết thương trên mặt Mộc Thập và Đinh Lôi, “Thoa thuốc là được rồi, trẻ con như thế này, đánh nhau là chuyện bình thường, ông biết hai đứa không ai cố ý đánh nhau, ăn hai viên kẹo này, sau này hai đứa vẫn sẽ là bạn tốt.”
Viện trưởng lấy ra hai viên kẹo, nhét vào tay mỗi đứa một viên.
Mộc Thập vẫn luôn nhớ cảnh đó, viện trưởng nửa ngồi xổm, sờ đầu cô, mỉm cười nói với cô: “Mộc Thập, ông tin con, con không đánh bạn.”
Lần thứ hai là khi tôi học tiểu học.
“Mộc Thập, nói cho cô biết, có phải em ăn cắp không?”
Mộc Thập lắc đầu: “Không, không phải em.”
“Thưa cô, chắc chắn bạn ấy ăn cắp, bạn ấy là người duy nhất không chơi với chúng em. “
Cô giáo lắng nghe lời cậu bé nói, nghiêm túc nói với Mộc Thập: “Mộc Thập, cô đã nói với các bạn, trẻ con không thể ăn cắp, huống chi là nói dối, cô sẽ không trách em nếu em thừa nhận sai lầm của mình.”
Cuối cùng Mộc Thập cũng không tiếp tục giải thích, bị buộc viết bảng kiểm điểm, sau khi cô gọi về nhà, điện thoại do anh trai cô nhận. Hôm sau, anh trai không đi học, dẫn Mộc Thập đến trường học, nắm tay Mộc Thập đứng trước cửa lớp lớn tiếng nói với cô giáo: “Em gái tôi sẽ không ăn cắp, trong nhà có đồ gì ngon thì em ấy là người ăn cuối cùng, luôn luôn để người khác ăn trước. Mọi người nói em ấy ăn cắp, có bằng chứng không, dựa vào cái gì mà nói xấu em ấy, em ấy là cục cưng, là em gái tôi yêu quý nhất, bất kể em ấy muốn gì, tôi cũng sẽ cho em ấy, tôi không để người khác bắt nạt em ấy! Mọi người nhất định phải làm rõ ràng việc ăn cắp này!”
Hôm đó anh trai cô ở lại trường, không rời đi, cho đến khi có một người bạn đến thừa nhận vì trên đường đến trường lỡ làm mất đồ, sợ ba mẹ mắng nên mới nói là Mộc Thập ăn cắp đồ của bạn đó.
Mộc Thập vẫn luôn nhớ cảnh tượng đó, anh trai đứng trước mình, lớn tiếng nói với cả lớp: Tôi tin em gái mình.
Từ nhỏ đến lớn, danh xưng “con gái của tội phạm giết người” luôn gắn liền với cô, người khác vì danh xưng này nên chuyện gì cũng nghi ngờ cô đầu tiên, cô biết cả đời này mình cũng không xóa được, người khác nghi ngờ cô đánh người, ăn cắp, cuối cùng có một ngày có người nghi ngờ cô giết người, vì cô là con gái của tội phạm giết người, có di truyền gen giết người, họ luôn nghĩ như vậy.
Mộc Thập từng nghĩ rằng mình đã quen với sự nghi ngờ của người khác từ lâu, nhưng hôm nay cô nhận ra rằng mình vẫn không có cách nào chịu đựng được.
“Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi vẫn luôn tin tưởng cô không giết ai, chỉ e là đến giờ anh ta vẫn nghĩ vậy, đừng khiến anh ấy thất vọng về cô.”
Nghe thấy tên của Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập tỉnh táo lại, cô nhìn Cao Lăng Trần, nói: “Tôi muốn gặp Nguyễn Ngôn Hi.”
Cô ấy chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh ấy nhiều như lúc này.
“Bây giờ cảnh sát Hàn thế nào? Vẫn còn trong phòng cấp cứu? Được rồi, nếu có tin tức gì anh gọi cho tôi ngay lập tức!”
Tưởng Tề cúp điện thoại, vẫn còn lo lắng, khi quay đầu lại thì thấy Nguyễn Ngôn Hi đang dựa vào tường.
Tưởng Tề nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, “Anh vẫn cho rằng Mộc Thập không giết người sao?”
Nguyễn Ngôn Hi không trực tiếp trả lời, mà hỏi: “Camera thì sao?”
“Sáng nay, camera phòng thẩm vấn không được bật.”
Tưởng Tề thản nhiên trả lời, sau khi nghĩ xong, anh lập tức mở to mắt, tức giận mắng Nguyễn Ngôn Hi: “Thế nào? Bây giờ cảnh sát Hàn còn đang ở trong phòng cấp cứu, tính mạng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đó! Mộc Thập nổ súng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.”
Giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi vẫn không cao, “Tôi biết hiện tại tâm trạng anh đang rất tệ.”
Tưởng Tề đấm vào tường, như thể trút hết cảm xúc, “Đương nhiên tâm trạng tôi không tốt, cảnh sát Hàn là người tôi ngưỡng mộ nhất ở cục cảnh sát ngoài đội trưởng!”
Nguyễn Ngôn Hi quay mặt sang một bên, không tranh cãi với anh ta nữa, bởi vì anh không muốn khiêu khích Tưởng Tề.
Cao Lăng Trần đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tưởng Tề và Nguyễn Ngôn Hi, anh đi tới, liền biết Tưởng Tề lo lắng cho cảnh sát Hàn nên nói: “Tưởng Tề, cậu đi đến bệnh viện đi.”
“Đội trưởng, vậy tôi đi trước.”
Ngay khi Tưởng Tề nghe vậy, anh ta nói xong lập tức đi ra ngoài.
Sau khi Tưởng Tề rời đi, Cao Lăng Trần quay lại nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập muốn gặp anh.”

Lần thứ hai Nguyễn Ngôn Hi bước vào phòng thẩm vấn trong hai ngày, trong không khí vẫn còn mùi máu thoang thoảng, Nguyễn Ngôn Hi liếc nhìn vết máu trên mặt đất, đi thẳng đến chỗ Mộc Thập.
Mộc Thập nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên sự bất lực và cô đơn.
Anh nhanh chóng tăng tốc độ đến chỗ cô, duỗi tay ra ấn đầu cô vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu, ấn nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, không nói một lời.
Nhưng Mộc Thập có thể nghe thấy giọng nói thể hiện qua hành động của anh.
Mộc Thập, tôi tin cô.
Đối với cô, thế là đủ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 31

Chương 31

Cao Lăng Trần khoanh tay, nhìn anh hồi lâu, “Nguyễn Ngôn Hi, làm sao anh biết thân phận của người này?”
Vẻ mặt Nguyễn Ngôn Hi bình tĩnh, “Thông qua một người bạn, tôi đã mô tả cho anh ta dáng vẻ của người đàn ông này, hôm qua anh ta tình cờ nhìn thấy người đàn ông này quanh đây, vì vậy đã giúp tôi kiểm tra và tìm ra tên của anh ta, anh ta tên là Trịnh Chân.” “
“Thật là trùng hợp.”
Trên mặt Cao Lăng Trần không có dấu vết của nụ cười.
“Đúng vậy.”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh một chút nào.
“Đội trưởng, hình như Trịnh Chân đã bị siết cổ đến chết.”
Tưởng Tề cẩn thận lấy rác bao phủ thi thể, tìm thấy dấu vết siết cổ rõ ràng trên cổ Trịnh Chân, lập tức báo cáo phát hiện này cho đội trưởng, lời nói vang lên cũng cắt ngang tình hình căng thẳng giữa hai người.
Cao Lăng Trần liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi, sau đó quay đầu qua, Nguyễn Ngôn Hi cũng nghiêng người nhìn dấu vết trên cổ thi thể, sau đó suy luận: “Xem ra hắn bị dây thừng dày siết cổ.”
Trong khi nói, anh ra hiệu bằng tay.
Sau đó, Tưởng Tề tìm thấy một sợi dây thừng có độ dày tương đương với Nguyễn Ngôn Hi suy luận trong thùng rác này, “Đội trưởng, tôi đã tìm thấy sợi dây thừng ở đây.”
Nguyễn Ngôn Hi liếc nhìn sợi dây thừng rồi đi vài bước sang một bên, sau đó lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất bên cạnh thùng rác, ngồi xổm xuống kiểm tra mặt đất, “Ở đây có dấu vết bị kéo.”
Anh lần theo dấu vết rồi đi thêm vài bước nữa, tìm được vị trí đầu tiên của thi thể, anh vặn đèn pin chiếu lên thùng rác bên cạnh, bởi vì đã lâu không được lau chùi, một lớp bụi bẩn đã tích tụ trên đó, cho nên có thể thấy rõ vài vết trầy xước trên đó, “Trịnh Chân bị siết cổ bằng dây thừng ở vị trí này, trong lúc đó hắn giằng co, móng tay để lại dấu vết trên thùng rác, cho nên trong móng tay chắc chắn có bụi bẩn.”
Hai cảnh sát phối hợp với nhau cẩn thận khiêng thi thể Trịnh Trấn ra khỏi thùng rác rồi đặt lên cáng cứu thương, Cao Lăng Trần ngồi xổm xuống kiểm tra ngón tay của Trịnh Chân, quả nhiên, đã tìm thấy bụi bẩn trong móng tay phải của hắn.
Lúc này, Hình Tĩnh cũng đến hiện trường, đeo găng tay bắt đầu khám nghiệm tử thi sơ bộ, một lúc sau, cô đứng dậy cởi găng tay, nói với Cao Lăng Trần: “Đội trưởng Cao, quả nhiên người chết bị siết cổ đến chết, hắn đã chết từ lâu rồi.”
Cô liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi, do dự nói: “Cũng gần với lúc Vương Viễn Long chết, có lẽ hắn đã bị giết vào lúc 8:30 đến 9:30.”
Cao Lăng Trần hạ mắt xuống, suy nghĩ một chút: “Vậy là không lâu sau khi Vương Viễn Long chết.”
“Ồ~”
Nguyễn Ngôn Hi kéo dài ra, gật đầu như đã hiểu, “Xem ra Trịnh Chân đã đưa con dao cho hung thủ thật sau khi quẹt trúng Mộc Thập, sau khi hung thủ giết chết Vương Viễn Long, hắn đã siết cổ Trịnh Chân ở đây.”
“Vậy anh nói cho tôi biết đây là cái gì?”
Cao Lăng Trần đột nhiên cầm lấy một túi chứng cứ vật lý đặt trước mặt Nguyễn Ngôn Hi, “Anh không thể không biết.”
Nguyễn Ngôn Hi lập tức ngậm miệng lại, cắn môi dưới, nhìn vật chứng bên trong túi, làm sao có thể không nhận ra, chính là đồ anh mua cho Mộc Thập ở quầy hàng ven đường khi bọn họ đi mua sắm, một cái kẹp nơ, khi không sử dụng, Mộc Thập bỏ vào túi.
Kẹp nơ cũng rất phổ biến, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không thể nói câu này, bởi vì Nguyễn Ngôn Hi cố ý viết chữ M lên cái kẹp này, đó là chữ viết tay của anh, không thể phủ nhận.
Sau khi im lặng vài giây, Nguyễn Ngôn Hi bình tĩnh nói: “Tôi không phủ nhận đây là của Mộc Thập, nhưng vì hung thủ đã muốn hãm hại Mộc Thập, tất nhiên hắn sẽ trộm đồ của cô ấy, điều này cũng hợp lý thôi.”
Sau đó, anh chỉ vào xác chết của Trịnh Chân trên cáng và nói: “Anh ta cao 175 cm, còn Mộc Thập chỉ 160 cm, anh nghĩ cô ấy có thể ném Trịnh Chân vào thùng rác một mình không?”
Tưởng Tề nghe xong, thản nhiên nói: “Nếu cô ta có thể giết người, tôi thấy không có gì là không thể.”
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, “Tưởng Tề, tôi không thích những gì anh vừa nói cho lắm, xin đừng nghi ngờ người đã từng giúp anh phá án!”
Tưởng Tề mím môi, tránh ánh mắt của anh, “Bây giờ chúng tôi chỉ nghi ngờ thôi mà.”
Nguyễn Ngôn Hi kiên định nói: “Vậy tôi mong ngày cả nghi ngờ mọi người cũng đừng có.”
Đối mặt với lời nói của Nguyễn Ngôn Hi, Cao Lăng Trần không nói lời nào, chỉ cất túi chứng cứ đi, xoay người sắp xếp cho đội viên tiếp tục điều tra hiện trường.
Tất cả cảnh sát đều đang làm việc, Nguyễn Ngôn Hi đứng sang một bên, hai tay đút trong túi quần, nhìn cảnh tượng náo nhiệt, hồi lâu, anh lùi lại một bước, xoay người chậm rãi đi về phía trước.
6 giờ, trời còn chưa sáng, trên đường gần như không có người đi bộ, Nguyễn Ngôn Hi đi một mình, đầu dựa vào tường bên đường, tất cả những gì anh nghe được bên tai là tiếng bước chân và tiếng gió. Trong tâm trí anh, từng hình ảnh và chi tiết của hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh, khuôn mặt của hai người chết, con dao đẫm máu, dây thừng, thùng rác, những món quà được gửi hàng năm, những tấm thiệp, cuối cùng là khuôn mặt của Mộc Thập xuất hiện trong tâm trí anh.
Anh đột ngột dừng lại, xoay người đi về phía đường chính, gọi một chiếc taxi, ngồi vào ghế sau, nói cho tài xế địa chỉ biệt thư của mình, sau đó ngả người ra sau nhắm mắt lại.
Khi xe chuẩn bị đến biệt thự, Nguyễn Ngôn Hi mở mắt ra, vừa rồi anh vẫn chưa ngủ thiếp đi, cho dù cả đêm không ngủ, anh cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Khi anh mở cửa và bước vào nhà, ngôi nhà không có ai, anh không bật đèn, nương theo chút ánh sáng đi vào bếp, mở tủ lạnh, chỉ còn lại mì và một tá trứng, anh lấy mì và hai quả trứng ra, quay lại, đóng tủ lạnh.
Đun sôi nước, anh ném mì vào nồi, đồng thời bật lửa cho chảo dầu bên cạnh, đập vỡ quả trứng và cho vào, ngay khi trứng ở trong chảo dầu, xèo xèo, mì đã chín, anh đặt trứng lên đó, bước ra khỏi bếp, đặt nó lên bàn.
Nguyễn Ngôn Hi kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng sau khi ăn một miếng mì, anh nhận ra thậm chí mình còn không cho bột nêm vào, cuối cùng anh chỉ ăn trứng rồi ném mì vào thùng rác.
Nhìn sợi mì trong thùng rác, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nghĩ đến hôm qua Mộc Thập còn chưa ăn mì, anh mím môi, trong lòng cảm thấy rất không vui.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang suy nghĩ của anh, anh lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình, là Tần Dực gọi.
Nguyễn Ngôn Hi nhấc điện thoại lên: “Alo.”
Tần Dực ở đầu bên kia điện thoại không biết đã uống bao nhiêu tách cà phê, nói với anh: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi đã gửi thông tin của Vương Viễn Long và Trịnh Chân cho anh, tôi vẫn đang theo dõi động thái gần đây của hai người này, tôi sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt và gửi cho anh sau.”
“Cảm ơn.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Ngôn Hi nhìn thông tin do Tần Dực gửi đến, đọc lại từ đầu, đi đến kết luận, hai người có thân phận hoàn toàn khác nhau, môi trường gia đình, công việc và vòng tròn xã hội, không có sự tương đồng hay liên kết nào, đây hẳn là hai người không liên quan đến nhau, nhưng bây giờ hai người này có liên quan, còn có liên quan với Mộc Thập, họ đã trở thành hai thi thể lạnh lẽo, còn Mộc Thập đã trở thành nghi phạm giết họ.
Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên ghế sofa, lấy một tờ giấy viết tên hai người lên đó. Trịnh Chân đã dùng dao quẹt trúng Mộc Thập để hãm hại Mộc Thập và giết Vương Viễn Long, vì vậy người đã giết Vương Viễn Long, là Trịnh Chân hoặc người đã bóp cổ Trịnh Chân sau đó.
Người lên kế hoạch cho những chuyện này có lẽ không phải là người ba gửi thi thể động vật cho Mộc Thập mỗi năm, mục đích của hắn là gì, đơn thuần để hãm hại Mộc Thập hay để dụ anh trai của Mộc Thập…”anh trai của Mộc Thập”.
Nguyễn Ngôn Hi lẩm bẩm, anh đột nhiên nghĩ đến Mộc Thập nói sáng hôm qua cô ở trên con đường nhỏ vì có một đứa bé nói có người chờ cô ở đó, Nguyễn Ngôn Hi biết Mộc Thập rất cảnh giác, đứa bé này nhất định là do cô bịa đặt để lừa cảnh sát, cho nên cô một mình đến đó là vì anh trai của cô.
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt lại, đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa.

Buổi sáng, Mộc Thập lại bị đưa đến phòng thẩm vấn, cô ngồi trên ghế, đầu óc cũng đang suy nghĩ, lúc này cô không biết Trịnh Chân đã chết, nhưng cô biết khả năng Trịnh Chân còn sống là rất nhỏ.
Sáng hôm đó, cô đã đi đến con đường nhỏ, không phải vì một đứa bé nói với cô có người đợi cô, mà vì cô đã nhận được một ghi chú với mật mã mà cô và anh trai cô đã sử dụng, nhưng khi cô đến đó, anh trai cô không xuất hiện, sau đó cô bị bắt đến cục cảnh sát, điều này không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì vậy đó là người đã giải được mật mã trên tờ giấy đó…
“Tạch. “
Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, nghe thấy âm thanh,Mộc Thập ngẩng đầu lên, một người bước vào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 30

Chương 30

“Đúng rồi, tôi tên là Tần Dực.”
Chàng trai trẻ nghiêng người sang một bên, để Nguyễn Ngôn Hi vào nhà mình, sau đó đưa tay ra, đóng cửa lại.
Nhà của Tần Dực trông rất bình thường, không sạch sẽ lắm nhưng cũng không bừa bộn, Nguyễn Ngôn Hi đi theo Tần Dực vào phòng sách, nhìn Tần Dực đi đến giá sách, lấy đi một quyển sách trên đó, sau đó đẩy một tấm gỗ lên, lộ ra thiết bị nhập mật khẩu, anh nhấn bốn số, sau đó giá sách mở ra, lộ ra một căn phòng ẩn giấu bên trong.
Tần Dực vừa đi vào trong vừa nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Trước đây, căn phòng này chỉ có Mộc Thập biết, nhưng bây giờ anh cũng biết rồi, vào đi.”
Nguyễn Ngôn Hi bước vào, nhìn thấy màn hình máy tính trên toàn bộ bức tường, một số được đặt trên bàn, còn nhiều hơn số được treo trên tường, mỗi màn hình hiển thị một cái gì đó khác nhau, Nguyễn Ngôn Hi nhìn xung quanh.
Tần Dực đi đến bên bàn, hai tay đặt trên bàn phím, ngón tay gõ rất nhanh, sau đó một màn hình xuất hiện hình ảnh nhà Nguyễn Ngôn Hi, Tần Dực dời thời gian về trước đó, điều chỉnh thời gian camera về lúc 11 giờ trưa, nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện, ngay sau đó, Mộc Thập được đưa ra khỏi biệt thự, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Tần Dực nhìn thấy hình ảnh này thì rất kích động, anh ta ném chăn bông vốn dĩ đang che thân thể xuống đất, “Vậy mà lại bắt Mộc Thập? Cô ấy đã làm gì chứ?”
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Hi nhìn thấy cảnh Mộc Thập bị bắt đi, anh hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Cảnh sát nghi ngờ cô ấy giết người.”
Tần Dực quay đầu nhìn anh, cảm thấy khó tin, “Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ?”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh, “Đương nhiên là không thể, có người muốn hãm hại cô ấy, cho nên tôi sẽ tìm ra người hãm hại cô ấy, anh có thể xem được camera của toàn bộ thành phố sao?”
“Đương nhiên.”
Tần Dực rất tự tin về chuyện này.
Nguyễn Ngôn Hi lập tức nói: “Giúp tôi tìm hai người, trước tiên xem camera bên ngoài trung tâm thương mại A từ 7:30 đến 7:45 được không?”
“Được thôi.”
Tần Dực cúi đầu gõ vài lần trên bàn phím, thời gian trên màn hình hiển thị là 7:30, bắt đầu phát, lúc 7:36, Mộc Thập xuất hiện tên màn hình, khuôn mặt hướng về phía camera, lúc 7:38, một người đàn ông giống như mô tả của Mộc Thập xuất hiện trên màn hình, hắn đưa lưng về phía camera, theo sát bên Mộc Thập, sau đó Mộc Thập dừng lại nhìn xuống tay mình, rồi lại liếc nhìn người đàn ông, người đàn ông nhanh chóng đi vào con đường bên cạnh, từ đầu đến cuối không để camera quay được chính diện.
Nguyễn Ngôn Hi yêu cầu Tần Dực tua lại băng ghi hình trong hai phút, sau đó chỉ vào người đàn ông đội mũ trên màn hình, nói: “Là người đàn ông này, tôi cần phải tìm hắn càng sớm càng tốt.”
Nguyễn Ngôn Hi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Tần Dực xem, “Còn có một người khác, tên là Vương Viễn Long, đã chết.” “
Nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi nói như vậy, Tần Dực lập tức đoán ra: “Cảnh sát nghi ngờ Mộc Thập giết người này sao?”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Tôi muốn biết động tĩnh của họ trong mấy ngày qua.”
Tần Dực nhìn màn hình, mím môi, “Việc này sẽ mất một chút thời gian.”
Sau đó anh mở ngăn kéo, trong đó có hơn chục điện thoại di động, anh lấy một cái từ trong ngăn ra đưa cho Nguyễn Ngôn Hi, “Anh giữ chiếc điện thoại này đi, khi có tin tức, tôi sẽ liên lạc với anh qua điện thoại này.”
Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy điện thoại cất vào túi, “Được.”

Nguyễn Ngôn Hi đi ra khỏi nhà Tần Dực, trực tiếp đến cục cảnh sát, lúc này Cao Lăng Trần vẫn đang đi tìm Nguyễn Ngôn Hi, cho nên khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cục cảnh sát, nhất thời hơi bất ngờ.
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, khóe miệng nâng lên một vòng cung, “Có chuyện gì? Thấy tôi xuất hiện thì bất ngờ lắm à.”
Cao Lăng Trần bước lên phía trước nhìn anh: “Vừa rồi anh về nhà sao? Sao liên lạc được với anh?”
“Đúng vậy, sau khi về nhà, tôi đến trung tâm thương mại mua một số thứ, tôi để điện thoại ở nhà, không mang theo.”
Nguyễn Ngôn Hi lắc cái túi trước mặt Cao Lăng Trần, “Những thứ này cho Mộc Thập.”
Cao Lăng Trần biết Nguyễn Ngôn Hi nhất định đã làm nhiều chuyện hơn trong khoảng thời gian anh biến mất, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không chịu nói ra, cũng không còn cách gì với anh ta, huống hồ xem ra, Nguyễn Ngôn Hi cũng không làm gì cản trở vụ án, ít nhất anh vẫn chưa phát hiện ra.
Nguyễn Ngôn Hi biết Cao Lăng Trần không nắm được manh mối gì từ anh, vì vậy anh ta nói: “Vội vã tìm tôi có chuyện gì không?”
“Báo cáo khám nghiệm tử thi của Vương Viễn Long đã có rồi.”
Cao Lăng Trần mở túi hồ sơ ra, đưa báo cáo cho Nguyễn Ngôn Hi, “Có hai vết đâm sắc nhọn ở bụng, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, hình dạng vết thương phù hợp với hình dáng của con dao được tìm thấy ở hiện trường.”
Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu xuống, thản nhiên lật xem báo cáo: “Vậy thì?”
Cao Lăng Trần trầm giọng nói: “Về thời gian tử vong và hung khí giết người đã được xác nhận, không có nghi ngờ gì, Vương Viễn Long bị giết từ 8 giờ đến 8:30, con dao này có vết máu của Mộc Thập.”
Mỗi một chữ đều nói lên một sự thật: Mộc Thập đã giết người.
Lời nói của Cao Lăng Trần không có tác dụng gì đối với Nguyễn Ngôn Hi, “Vậy anh đã tìm được người làm Mộc Thập bị thương chưa?”
Cao Lăng Trần lắc đầu, nói cho anh biết kết quả điều tra: “Không có, nhân viên kỹ thuật viên đã tìm băng ghi hình từ camera, thấy được Mộc Thập có xuất hiện ở đó trong khoảng thời gian mà cô ấy nói, còn có một người đàn ông đội mũ đi ngang qua cô ấy, nhưng bây giờ không có cách nào xác nhận người đàn ông này đã dùng dao quẹt trúng Mộc Thập, camera cũng không quay được khuôn mặt của người đàn ông nên rất khó xác nhận thân phận của hắn.”
Những gì Cao Lăng Trần nói đều là tin tức mà Nguyễn Ngôn Hi đã có, anh nhún vai, ngẩng đầu nhìn Cao Lăng Trần, thản nhiên nói: “Tức là vẫn còn nghi ngờ, anh không thể khẳng định người đàn ông này dùng dao quẹt trúng Mộc Thập, tức là anh cũng không thể khẳng định hắn không dùng dao quẹt trúng tay cô ấy.”
Lời này nghe có vẻ ngụy biện, Cao Lăng Trần thầm thở dài, khoanh tay, nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói: “Anh vẫn tin chắc Mộc Thập không giết người.”
Cao Lăng Trần dùng câu khẳng định.
Nguyễn Ngôn Hi hơi nâng cằm lên, ánh mắt kiên định, “Đương nhiên, tôi luôn tin tưởng cô ấy vì tôi tin vào bản thân mình, còn anh thì sao?”
Cao Lăng Trần trả lời: “Lúc trước tôi đã nói rồi, không có chuyện tôi không tin Mộc Thập, là cảnh sát, tôi chỉ tin vào chứng cứ.”
Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Nếu bằng chứng mà anh nhìn thấy là do có người tạo ra thì sao?”
Đối với giả thiết này, Cao Lăng Trần im lặng.

Ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ sáng, Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trong phòng xem lại vụ án, nhận được cuộc gọi của Tần Dực cũng cả đêm cũng không ngủ.
Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói hơi mệt mỏi của Tần Dực phát ra từ điện thoại, “Nguyễn Ngôn Hi, tôi tìm thấy người đàn ông đội mũ, hắn tên là Trịnh Chân, tôi đã gửi địa chỉ của hắn và nơi cuối cùng hắn được camera quay lại đến điện thoại di động của anh rồi.”
“Cảm ơn.”
Nguyễn Ngôn Hi cúp điện thoại, nhận được tin nhắn của Tần Dực, trên đó có hai địa chỉ, một là địa chỉ của một khu dân cư kiểu cũ, có lẽ là nhà của Trịnh Chân, địa chỉ còn lại ở gần nơi tìm thấy thi thể Vương Viễn Long.
Anh để điện thoại di động mà Tần Dực xuống, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho Cao Lăng Trần, đây là quyết định của Nguyễn Ngôn Hi đưa ra trong khoảng thời gian rất ngắn.
Xác suất Trịnh Chân còn sống gần như là rất nhỏ, vì để hãm hại Mộc Thập, người này chắc chắn sẽ không còn sống để mà cảnh sát tìm thấy.
Nguyễn Ngôn Hi không biết liệu khi cảnh sát tìm thấy Trịnh Chân thì Mộc Thập có thoát khỏi hiềm nghi hay không nhưng bây giờ báo cho Cao Lăng Trần là sự lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì bây giờ anh không thể một mình đi đâu cả, nếu không, anh cũng có thể bị hãm hại, vậy sẽ đẩy anh và Mộc Thập vào tình cảnh tồi tệ hơn, cho nên thời điểm này, anh càng phải bình tĩnh, phải đưa ra quyết định lý trí nhất.
Sau khi Nguyễn Ngôn Hi gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần xong, anh cũng mặc áo khoác vào, đi đến nơi cuối cùng Trịnh Chân bị camera quay lại, sau khi xuống xe, anh thấy xe cảnh sát đã bao vây nơi này, Nguyễn Ngôn Hi đi về phía trước, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang bận rộn.
Cao Lăng Trần nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi thì không nói gì, mà chỉ dẫn anh đến bên cạnh thùng rác, dưới ánh đèn chiếu, Nguyễn Ngôn Hi nhận ra người đàn ông bị ném vào thùng rác chính là Trịnh Chân.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 29

Chương 29

Khi Nguyễn Ngôn Hi mở cửa đi vào phòng thẩm vấn, Mộc Thập đang nhắm mắt, cô không ngủ, cô nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra, nhìn về hướng cửa.
Mộc Thập phát hiện đó là Nguyễn Ngôn Hi, chỉ trừng mắt nhìn, vẫn bình tĩnh.
Nguyễn Ngôn Hi nhấc chân đi vào, kéo ghế ra, ngồi đối diện Mộc Thập, nói: “Mộc Thập, dép của tôi hỏng rồi.”
Ánh mắt Mộc Thập khẽ lóe lên, giây tiếp theo anh nói: “Là sao? Sao lại bị hỏng rồi?”
“Có một cái lỗ, tôi nghi ngờ mấy lúc mấy cảnh sát vào nhà đã làm hỏng nó.”
Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi tràn ngập sự bất mãn, còn có chút oán hận.
Mộc Thập gật đầu: “Ồ, vậy thì anh phải nói với Cao Lăng Trần, yêu cầu họ trả tiền mua dép cho anh.”
“Chuyện này không vội, tôi muốn đưa cô ra ngoài trước.”
Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Mộc Thập, “Mộc Thập, cô biết không? Họ nói cô đã giết người.”
Giọng điệu của Mộc Thập rất nhẹ, “Ừm, đúng rồi, anh tin không?”
“Đó là chuyện cười hài hước nhất mà tôi từng nghe.”
Nguyễn Ngôn Hi nói vậy, nhưng trên mặt lại không có nụ cười.
Mộc Thập ngước mắt lên, ánh mắt nhìn anh chăm chú, cô nói từng chữ một: “Nguyễn Ngôn Hi, đừng tin tưởng bất cứ ai.”
“Tôi biết.”
Nguyễn Ngôn Hi vừa đứng dậy vừa nói, anh bước nhanh đến bên cạnh Mộc Thập, vươn tay ôm lấy cô, sau đó anh cúi xuống tựa đầu vào tai Mộc Thập, khẽ nói: “Mộc Thập, sinh nhật vui vẻ.”
Mộc Thập mím môi, “Cảm ơn.”
Giây tiếp theo, anh buông tay ra, thẳng người lên để giữ khoảng cách giữa hai người, rồi lại cúi đầu xuống, để lại một nụ hôn lên trán Mộc Thập, một nụ hôn mờ nhạt, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Khi sự đụng chạm trên trán cô biến mất, Mộc Thập ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Nguyễn Ngôn Hi cách cô không xa, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
“Quà sinh nhật.”
Nguyễn Ngôn Hi đứng thẳng dậy, cuối cùng anh nói thêm: “Không cần cảm ơn.”
Nguyễn Ngôn Hi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang đứng ở bên ngoài.
“Thế nào, cô ấy nói cái gì?”
“Không nói gì, tôi nói gì anh đều nghe được mà.”
Khi tâm trạng của Nguyễn Ngôn Hi không tốt, cách nói chuyện của anh khá khó chịu, Cao Lăng Trần đã sớm quen với chuyện này, không để bụng, “Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có, chúng tôi đang tìm người đàn ông mà Mộc Thập nhắc đến, bây giờ anh có muốn đến hiện trường xem không?”
Điều khiến Cao Lăng Trần cảm thấy kỳ lạ là Nguyễn Ngôn Hi từ chối, anh xua tay với Cao Lăng Trần: “Không, trước khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi sẽ về nhà trước.”
Nói xong, anh đút hai tay vào túi, bước ra ngoài.

Nguyễn Ngôn Hi về nhà, ngay khi mở cửa ra, anh cởi giày rồi đóng cửa lại, một lần nữa bước vào nhanh chóng mà không mang dép, anh đi đến giá sách trên lầu hai, sau đó đi đến vị trí của cuốn sách mà anh đang tìm, anh đưa tay ra lấy ra một cuốn sách, “Đừng Tin Tưởng Bất Cứ Ai”.
Trong trường hợp cảnh sát tìm thấy tin nhắn mà Mộc Thập bỏ vào dép của Nguyễn Ngôn Hi, nên cô đã viết nó bằng một mật mã, trừ khi tìm thấy cuốn sách chính xác, không ai ngoại trừ Mộc Thập có thể giải mã nó.
Nguyễn Ngôn Hi lấy tờ giấy ra, bắt đầu lật nhanh cuốn sách, chẳng mấy chốc anh đã giải mã được tin nhắn đã mã hóa.
Số 56 đường Hướng Dương, đây là một địa chỉ, một địa chỉ xa lạ với Nguyễn Ngôn Hi.
Nguyễn Ngôn Hi đặt cuốn sách trở lại trên giá, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cảnh sát đang đi bên ngoài nhà mình, anh cong khóe miệng cười, năm phút sau, anh mở cửa bước ra ngoài.
Tống Khải Lượng phát hiện Nguyễn Ngôn Hi lại đi ra khỏi nhà, nghĩ đến nhiệm vụ mà anh Tưởng giao cho lúc trước, sau khi Nguyễn Ngôn Hi đi ra ngoài một lúc, anh cũng đi theo.
Nguyễn Ngôn Hi không bắt taxi, cứ đi bộ, dường như không đi quá xa, mười phút sau, anh ta thấy Nguyễn Ngôn Hi đi vào một hiệu sách, sau khoảng mười lăm phút, anh ta bước ra khỏi hiệu sách, không có thứ gì trong tay, tiếp tục đi về phía trước, Tống Khải Lượng đi theo anh ta về phía trước.
Một lúc sau, Nguyễn Ngôn Hi lại bước vào siêu thị, sau đó mua một chai nước rồi lại đi ra ngoài.
Tống Kỳ Lương đi theo gần một tiếng, Nguyễn Ngôn Hi giống như đang đi mua sắm, không có biểu hiện bất thường nào cả, trong lòng Tống Khải Lượng rất khó hiểuvì sao lý của anh ta trở thành nghi phạm giết người, bị giam trong cục cảnh sát, nhưng đột nhiên Nguyễn Ngôn Hi không lo lắng như trước đó, mà bắt đầu đi mua sắm như không có chuyện gì?
Lúc này, Nguyễn Ngôn Hi lại bước vào một nhà hàng, Tống Khải Lượng thấy đã đến giờ ăn tối rồi, vì vậy anh lấy bánh mì ra, vừa ăn vừa đợi Nguyễn Ngôn Hi đi ra.
Kết quả là sau hơn nửa tiếng đồng hồ, anh ta vẫn không đi ra, Tống Khải Lượng nhìn vào bên trong qua tấm kính, nhưng không thấy Nguyễn Ngôn Hi đâu, anh nhanh chóng mở cửa nhà hàng rồi lao vào, đi vòng quanh nhà hàng, không thấy bóng dáng của Nguyễn Ngôn Hi đâu!
Tống Khải Lượng toát mồ hôi lạnh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tưởng Tề: “Anh Tưởng, em mất dấu của Nguyễn Ngôn Hi rồi!”
Giọng Tưởng Tề đột nhiên cao lên: “Cái gì? Không phải đã bảo cậu theo sát rồi sao!”
Tống Khải Lượng vội vàng nói: “Tôi vẫn luôn đi theo, anh ta đã đi mua sắm, nửa giờ trước anh ta vào một nhà hàng, sau đó tôi đợi bên ngoài, nhưng bây giờ tôi đi vào thì không thấy anh ta đâu, tôi có thể đảm bảo rằng anh ta không hề đi ra ngoài, nhưng tôi không biết anh ta đã đi đâu.”
Tưởng Tề thầm mắng: “Nhất định anh ta đã đi bằng cửa sau của nhà hàng, cậu mau đi tìm đi.”
Tưởng Tề cúp điện thoại, vội vàng báo cáo với Cao Lăng Trần: “Đội trưởng, tôi bảo Tống Khải Lượng đi theo Nguyễn Ngôn Hi, nhưng anh ta đã biến mất khi vào một nhà hàng, có lẽ là đi từ cửa sau, bây giờ không tìm được anh ta.”
Cao Lăng Trần cũng không ngạc nhiên với kết quả này, mà bất đắc dĩ nhiều hơn, “Xem ra từ lâu anh ta đã biết có người theo dõi, thoát khỏi người theo dõi đối với cậu ta xem như dễ như bàn tay.”
Tưởng Tề: “Làm sao bây giờ? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Cao Lăng Trần lạnh lùng nói: “Kiểm tra camera xung quanh để tìm ra anh ta càng sớm càng tốt, nếu anh ta làm chuyện gì ảnh hưởng đến vụ án thì trựuc tiếp đưa đến cục cảnh sát.”

Sau khi thoát khỏi cảnh sát, Nguyễn Thành đi bộ ra đường phụ, tránh các camera trên đường đi, anh biết vị trí của các camera xung quanh mình. Sau đó, anh bắt taxi đến địa chỉ mà Mộc Thập để lại.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trong một con hẻm, Nguyễn Ngôn Hi xuống xe rồi chậm rãi đi vào bên trong, đó là một con hẻm kiểu cũ, héo lánh, trông rất vắng vẻ, trên đường đi không hề thấy ai.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã đứng ở cửa nhà số 56, không một chút do dự, anh bước về phía trước, gõ cửa.
Cánh cửa được mở ra, đó là một thanh niên tóc rối bời, làn da rất trắng nhưng trên cằm có chút râu, trên người có một cái chăn bông, anh ta thấy Nguyễn Ngôn Hi nhìn mình, sau đó nói: “Anh là Nguyễn Ngôn Hi.”
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, “Anh biết tôi?”
“Mộc Thập đã nói về anh với tôi, tôi biết bây giờ cô ấy là trợ lý của anh.”
Nguyễn Ngôn Hi: “Anh là ai?”
“Bạn của cô ấy.”
Người đàn ông liếc nhìn phía sau, phát hiện chỉ có Nguyễn Ngôn Hi đến, cau mày: “Có phải mộc Thập xảy ra chuyện gì không?”
Nguyễn Ngôn Hi lập tức hỏi: “Làm sao anh biết?”
“Mộc Thập có nói với tôi, nếu có ngày anh một mình đến tìm tôi, thì chứng tỏ cô ấy đã xảy ra chuyện.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 28

Chương 28

Cao Lăng Trần cầm ly đi vào phòng thẩm vấn, cô gái bên trong ngồi trên ghế với vẻ mặt bình tĩnh, khi nghe thấy anh đi vào, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt họ chạm nhau, thầm thở dài trong lòng, “Uống chút nước nóng đi.”
Anh đặt ly nước lên bàn trước mặt Mộc Thập.
“Cảm ơn.”
Mộc Thập một tay cầm ly lên, cầm trong tay, nước trong cốc bốc hơi nghi ngút, tròng kính dần mờ mịt, vì vậy Mộc Thập tháo kính để sang một bên, uống từng ngụm nhỏ.
Thật ra trong phòng thẩm vấn cũng không lạnh, Cao Lăng Trần đã tăng nhiệt độ điều hòa, anh ngồi trên ghế đối diện Mộc Thập, sau khi cô uống xong nước thì mở hồ sơ trong tay ra.
Cao Lăng Trần lấy ra một tấm ảnh rồi đặt trước mặt Mộc Thập, “Mộc Thập, cô có biết người đàn ông này không?”
Mộc Thập nhìn xuống người đàn ông trong ảnh, lắc đầu nói: “Tôi không biết, chưa từng gặp.”
Cao Lăng Trần vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của cô: “Người đàn ông này tên là Vương Viễn Long, thi thể của anh ta được người qua đường tìm thấy trên một con đường nhỏ phía sau đường XX lúc 10:30 sáng nay, sau đó cảnh sát đến, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta bị giết trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8:30, lúc đó cô đang ở đâu?”
Mộc Thập vô cảm nói: “Tôi ở gần đó.”
Cao Lăng Trần lấy thêm hai tấm ảnh ra, hình ảnh có sự xuất hiện của Mộc Thập, “Camera quay được lúc 8:15, cô đã xuất hiện ở ngã tư đường này và rời khỏi con đường này lúc 8:24, khi đó cô có gặp anh ta không?”
Mộc Thập lắc đầu: “Tôi không nhìn thấy, lúc đến đó tôi không gặp ai cả.”
Cao Lăng Trần cho Mộc Thập xem những bức ảnh chụp hiện trường nơi tìm thấy thi thể, “Vậy cô không nhìn thấy người đàn ông này, hay thi thể của anh ta sao?”
“Không có.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Cô đến chỗ vắng vẻ như vậy làm gì?”
Mộc Thập đáp: “Chờ một người.” “
“Cô chờ ai? Chờ người đàn ông này sao?”
Cao Lăng Trần chỉ vào ảnh của Vương Viễn Long.
“Không, lúc 7:58, một cậu bé nói với tôi rằng có ai đó đang đợi tôi ở đó và bảo tôi đến đó lúc 8:15.”
Cao Lăng Trần cau mày: “Cái cô biết cậu bé kia không?”
Mộc Thập khẽ lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Vậy mà cô cũng tin nó?”
Cao Lăng Trần cảm thấy không hợp lý, bởi vì anh thật sự không tin Mộc Thập lại là một người cảnh giác yếu như vậy.
Mộc Thập nhún vai, “Đúng vậy, bởi vì nó không giống đang gạt tôi.”
Cao Lăng Trần: “Vậy nên cô đã đến đó?”
Mộc Thập: “Tôi đã đợi ở đó 5 phút nhưng không thấy ai, vì vậy lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình đang bị gạt, nên tôi đã rời đi.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Cô có nói với Nguyễn Ngôn Hi là sẽ đến đó không?”
“Không.”
Cao Lăng Trần: “Tại sao?”
Cô nhún nhún vai, nghe có vẻ bất đắc dĩ, “Bởi vì tôi không ngờ vì tôi đi đến đó, sau đó lại dính đến một vụ án giết người.”
Cao Lăng Trần kiên nhẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Mộc Thập thành thật nói: “Tôi đi mua một bộ xếp hình và bánh ngọt, sau đó tôi quay về nhà của Nguyễn Ngôn Hi, một tiếng sau thì bị anh đưa đến cục cảnh sát.”
“Vương Viễn Long bị con dao này đâm chết.”
Cao Lăng Trần lấy ra một tấm ảnh khác đặt trước mặt Mộc Thập, “Hôm nay cô có nhìn thấy con dao này không, hay là có dùng con dao này không?”
Mộc Thập nhìn thoáng qua, lắc đầu.
“Nhưng chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay và DNA của cô trên con dao này, có máu của cô trên đó.”
Ánh mắt anh liếc nhìn bàn tay trái của Mộc Thập, rõ ràng trên đó có một vết sẹo, “Mộc Thập, sao tay trái của cô lại bị thương vậy?”
Mộc Thập cũng không giấu diếm vết thương, “Hôm nay tôi bị cắt vào tay.”
Cao Lăng Trần lạnh lùng nói: “Là do cô dùng dao tấn công Vương Viễn Long, anh ta phản kháng, nên mới làm ngón tay của cô bị thương, sau đó, cô giết anh ta, đúng không?”
Mộc Thập ngước mắt lên nhìn anh, không né tránh ánh mắt dò xét của anh, “Không phải, trên đường đi, tôi bị cắt phải, người làm tôi bị thương là người đàn ông cao khoảng 175 cm, hơi gầy, đội nón màu xanh, mặc áo khoác đen, quần juean, giày thể thao ZZ màu trẳng, nhưng tôi không thấy được mặt của anh ta.”
Cao Lăng Trần thở dài hỏi: “Cô cảm thấy vì sao anh ta lại làm cô bị thương?”
Mộc Thập bình tĩnh nói: “Trước đó tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đã biết, để hãm hại tôi.”
“Cô cho rằng có người làm cô bị thương, sau đó dùng con dao đó giết Vương Viễn Long, sau đó dụ cô đến con đường nhỏ kia, sau khi cô đi thì để thi thể ở đó, nhằm đổ tội giết người cho cô?”
Lúc này, trong lòng Cao Lăng Trần cũng rất rối, anh cũng hy vọng Mộc Thập vô tội, bị ai đó hãm hại, nhưng sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Mộc Thập gật đầu: “Đúng vậy.”
Cao Lăng Trần cầm bút gõ nhẹ lên bàn, “Cô thấy ai chuyện này do ai làm?”
Ánh mắt Mộc Thập khẽ chớp, “Tôi không biết.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Có phải là người làm cô bị thương không?”
Cô bình tĩnh nói: “Chưa chắc.”
Cao Lăng Trần mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mộc Thập, để tôi hỏi lại cô lần nữa, cô là người giết Vương Viễn Long đúng không?”
Mộc Thập kiên định nói: “Không phải.”
Nói xong hai chữ này, cô cúi đầu uống một ngụm nước nóng.
Cao Lăng Trần bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẫn cau mày.
Tưởng Tề thấy Cao Lăng Trần mở cửa liền đi ra ngoài, khi nhìn thấy biểu cảm của Cao Lăng Trần thì nói: “Đội trưởng, có chuyện gì vậy, cô ta không chịu nhận tội sao?”
Cao Lăng Trần không trả lời anh ta, coi như thầm chấp nhận, “Cậu có tìm được Vương Viễn Long đến con đường đó bằng cách nào không?”
Tưởng Tề lắc đầu: “Tôi không tìm được, bởi vì nơi đó tương đối hẻo lánh, cho nên chỉ có một camera, đường khác cũng không có, có lẽ Vương Viễn Long đi bộ từ nơi khác đến con đường đó.”
Cao Lăng Trần khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Còn Nguyễn Ngôn Hi đâu rồi?”
“Đã về nhà rồi, anh ta nói lát nữa sẽ đến đây.”
Cao Lăng Trần nói với Tưởng Tề: “Nhớ phái cảnh sát theo dõi Nguyễn Ngôn Hi, đừng để anh làm chuyện gì khác thường.”
Tưởng Tề liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Một giờ sau, Nguyễn Ngôn Hi trở lại cục cảnh sát, đi đến cầu thang, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang dựa vào tường hút thuốc, anh hít mũi, đi tới, “Thẩm vấn sao rồi?”
Cao Lăng Trần thấy Nguyễn Ngôn Hi đến, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng dậy, “Cô ấy nói không giết người, nhưng tôi có thể thấy cô ấy có điều gì đó giấu diếm.”
Nguyễn Ngôn Hi không ngạc nhiên chút nào, lúc này Mộc Thập không tin tưởng bất cứ ai ở cục cảnh sát. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệg, lại hỏi một chuyện dường như không liên quan đến vụ án, “Cao Lăng Trần, anh có biết mỗi dịp sinh nhật Mộc Thập đều nhận được một món quà từ khi cô ấy 5 tuổi không?”
Mặc dù hôm nay là sinh nhật Mộc Thập, nhưng Cao Lăng Trần không hiểu tại sao Nguyễn Ngôn Hi lại nhắc đến món quà sinh nhật, “Nhận quà thì có gì kỳ lạ sao?”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh, “Nhận quà cũng không có gì lạ, mấu chốt là bên trong món quà, chính là thi thể của một con vật.”
Cao Lăng Trần bị câu cuối cùng làm cho sửng sốt: “Thi thể của một con vật?”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng vậy, năm nào cũng vậy, ngoại trừ hôm nay, cô ấy không nhận được thi thể động vật, nhưng có vẻ như người gửi quà đã tặng cô ấy một thi thể người.”
Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh.
Cao Lăng Trần lập tức hỏi: “Biết ai gửi cho cô ấy không?”
Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, “Cô ấy không nói rõ ràng, nhưng tôi thấy chắc là do người thân gửi cho cô ấy, theo thời gian, người phù hợp nhất chính là ba của cô ấy, đúng rồi, chắc anh biết ba cô ấy là ai, đúng không?”
“Mộc Cửu Lâm.”
Đương nhiên Cao Lăng Trần biết.
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu.
Cao Lăng Trần ngạc nhiên, “Nhưng 20 năm trước ông ta đã chết rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên, thân thể khẽ lắc qua lắc lại, “Đúng vậy, khi Mục Thập chưa đến ba tuổi, Mộc Cửu Lâm đã giết vợ mình, cũng là mẹ của Mộc Thập, sau đó cảnh sát tìm được 8 thi thể nữ trong nhà hắn, vụ án đó cũng đã chấn động một thời, bởi vì không ai nghĩ một giáo viên trông hiền lành lịch sự mà lại là một tên hung thủ tàn nhẫn như vậy.”
Một năm sau khi Mộc Cửu Lâm bị bắt rồi bị kết án tử hình.”
Mặc dù là vụ án hơn 20 năm trước, nhưng Cao Lăng Trần cũng rất có ấn tượng, “Hắn đã chết rồi, làm sao có thể gửi quà cho Mộc Thập, hắn đã gửi 20 năm rồi?”
“Lúc đó tôi đã xem qua hồ sơ, lý do tại sao cảnh sát phải mất một năm mới bắt được Mộc Cửu Lâm là vì hắn đã trốn trong khu vực mà cảnh sát đã tìm kiếm ngay từ đầu, điều thú vị là hắn vẫn luôn không bị phát hiện.”
Cao Lăng Trần cau mày: “Ý anh là gì? Anh nghĩ nội bộ cảnh sát có nội gián? Là đồng phạm của Mộc Cửu Lâm sao?”
“Tôi không nói như vậy, lúc đó Mộc Cửu Lâm nhanh chóng bị tử hình, nếu vẫn còn đồng phạm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng không?”
Anh nhíu mày nhìn Cao Lăng Trần.
“Mộc Cửu Lâm bị đánh tráo, hắn chưa chết sao? Việc này hơi quá rồi.”
Cao Lăng Trần không biết biểu hiện của mình bây giờ là gì.
“Đó chỉ là một khả năng.”
Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu dùng chân đá vào tường, sau đó ngẩng đầu lên nói với Cao Lăng Trần: “Bây giờ tôi có thể gặp Mộc Thập không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo