Chương 16
Muốn cô trả lời vấn đề này thế nào đây?
Cùng Sở Tu Cẩn tiếp xúc mấy ngày nay, người đàn ông này vẫn là nho nhã lễ độ, cô thật sự không nghĩ tới Sở Tu Cẩn lại trực tiếp hỏi loại vấn đề này.
Hình như cô đã đọc trong sách, bất kể người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như thế nào thì khi ở trên giường cũng sẽ biến thành cầm thú.
Sở Tu Cẩn cũng như vậy sao?
Dù như thế nào cũng không thể liên hệ anh với hai từ cầm thú.
Cô nuốt nước miếng, biết sau đó mình phải đối mặt với chuyện gì, nhưng bây giờ cô đã là vợ của anh, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Nhưng cô không thể trả lời trực tiếp là anh có thể làm, cô không nói gì, cũng không dám nhìn anh, dứt khoát nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại càng nguy hiểm hơn, cô cảm thấy hơi thở của anh phả lên mặt cô, cô càng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của anh.
Đúng là…
Cô cảm thấy hơi thở của anh đang dần đến gần, ngay sau đó, hơi thở ấm áp của anh phả lên môi cô, bàn tay của cô nắm chặt ga trải giường.
Tuy nhiên, khi môi anh sắp chạm lên môi cô, anh đột nhiên dừng động tác.
“Em đang run sao?”
Anh hỏi, “Em sợ anh sao?”
Mạnh Vũ mở mắt ra, khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, hô hấp vấn vương cùng một chỗ, môi hai người gần đến mức lúc nào cũng có thể chạm vào nhau.
Mạnh Vũ vô thức ngửa đầu ra sau, kéo rộng khoảng cách với anh, động tác của cô rơi vào trong mắt anh. Cô nhìn thấy anh hơi híp mắt, sau đó anh buông cô ra, đứng lên khỏi giường.
“Xin lỗi, có phải dọa em sợ rồi không?”
“…”
“Là anh quá vội vàng, em nghỉ ngơi đi, anh ngủ ở phòng làm việc.”
“…”
Sau đó anh thật sự xoay người rời đi, Mạnh Vũ nhìn cánh cửa khép lại thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, cho đến khi xác định anh không trở về nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm tân hôn, chồng bỏ rơi cô đến phòng làm việc ngủ, nếu chuyện này xảy ra ở thời cổ đại, thì xem như là bị đưa vào lãnh cung rồi.
Cũng không phải cô sợ anh, chỉ là cô chưa từng làm loại chuyện này nên khó tránh khỏi hồi hộp.
Thật ra chuyện này cũng tốt, cho cô chút thời gian để thích ứng.
Ngày hôm sau Mạnh Vũ thức dậy, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Sở Tu Cẩn đang ngồi ở phòng khách dưới lầu xem hồ sơ, nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Mạnh Vũ đối diện với ánh mắt của anh, sau lưng theo bản năng hơi cứng lại, cô nghĩ tới một màn mờ ám tối hôm qua khiến người ta thở không nổi.
“Em dậy rồi à, qua đây, anh có chút chuyện nói với em.”
“…”
Mạnh Vũ ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống đối diện anh, anh đem vài hồ sơ trước mặt hắn đẩy tới trước mặt cô.
Mạnh Vũ nhìn lướt qua, mấy phần hồ sơ này đều đơn xin thêm chủ sở hữu vào quyền tài sản.
“Dưới danh nghĩa của anh có tổng cộng mười ba bất động sản, bao gồm cả căn hộ mà chúng ta đang sống bây giờ. Em ký tên vào văn bản, sau này em sẽ có một nửa những ngôi nhà này, chuyện tiếp theo sẽ có người giúp chúng ta xử lý.”
Anh nói xong rồi đẩy bút cho cô.
Mạnh Vũ “…”
Trước khi kết hôn, Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn cũng không có làm công chứng tài sản, dưới danh nghĩa của cô cũng không có tài sản gì, không có gì để công chứng, cô cho rằng công chứng tài sản của anh đã sớm được luật sư làm xong.
Nhưng mà hiện tại, anh lại muốn viết tên cô vào tài sản của anh.
Mạnh Vũ nghi ngờ nói, “Đây không phải đều là tài sản trước khi kết hôn của anh sao?”
“Chúng ta là vợ chồng, không có gì trước hay sau khi kết hôn, của anh chính là của em.”
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Thời gian hơi gấp, em ký xong anh sẽ mang ra ngoài giao cho người khác.”
Sau đó Mạnh Vũ mơ hồ ký vào mười mấy hồ sơ đó, bất động sản của anh không chỉ ở thành phố Yên, còn có những nơi khác trong nước nữa, cả nước ngoài cũng có.
Sau đó, anh lại đưa cho cô một tấm thẻ, “Thẻ này không có hạn mức, thẻ này có liên kết với tài khoản ngân hàng của anh, em thích gì cứ quẹt, anh sẽ trả cho em.”
Nói xong lại đẩy một cái hộp tới, bên trong chứa một đống chìa khóa xe, “Đây đều là chìa khóa dự phòng của xe hơi trong nhà, em thích chiếc nào thì lái chiếc đó, nếu không muốn tự lái thì em tìm dì Dương lấy số điện thoại tài xế, mười phút sau anh ta sẽ đến.”
Dì Dương là người giúp việc nhà bọn họ.
Mạnh Vũ nhìn một cái hộp chìa khóa xe kia, sau đó lại nhìn anh, “…”
“Trong đó có ba chiếc xe là anh cho em, xe đứng tên em.”
Nói xong anh đứng lên, “Thời gian không còn sớm nữa, anh phải đến công ty, hôm nay không ăn sáng với em được.”
Sở Tu Cẩn rời đi, Mạnh Vũ còn ngồi trên sofa, hơi rối loạn, vậy là bây giờ cô là quý cô nhà giàu có 13 ngôi nhà và ba chiếc xe sang sao?
Mạnh Vũ ôm hộp chìa khóa xe đi đến gara, gara rất lớn, hai hàng trái phải đều để đầy xe.
Sở Tu Cẩn tặng cho cô ba chiếc xe, một chiếc là Rolls-Royce Phantom màu hồng nhạt, rất hợp với tâm lý mấy cô gái, một chiếc là Lamborghini Aventador màu Tiffany, cũng rất hợp với tâm lý mấy cô gái, còn có một chiếc hơi khiêm tốn một chút, Maserati S màu bạc.
Mỗi chiếc xe, Mạnh Vũ đều thử một lần, không thể không nói xe sang đúng là xe sang, nội thất, động lực, thiết kế không gian đều không phải xe bình thường có thể so sánh được.
Cô vốn đã mua một chiếc Mercedes-Benz E, cảm thấy chiếc xe này đã dễ chịu lái tốt rồi, nhưng sau khi cô ngồi trên Lamborghini trải nghiệm cảm giác bay vùn vụt, Mercedes-Benz E đột nhiên không còn đã nữa.
Mạnh Vũ cảm thấy cô đúng là bay lên làm phượng hoàng. Mạnh Phượng Hoàng cảm thấy cô nên bình tĩnh lại, không được để tiền tài làm cho mục nát, mọi thứ cô có bây giờ là của Sở Tu Cẩn cho, nếu có một ngày anh bỏ cô, thì mấy cái này lúc nào cũng có thể thu lại.
Cho nên cô cảm thấy cô nên độc lập một chút, cho dù trở thành quý cô giàu có thì cũng phải lên kế hoạch cho tương lai thật tốt, không thể vì tiền tài mà đánh mất bản thân.
Ừm, chính là như vậy, cô muốn độc lập tự chủ, làm mặt trời nhỏ tích cực.
Vốn là cô định du lịch xong rồi mới lên kế hoạch, chỉ là không khéo lại gặp phải hôn sự cùng Sở Tu Cẩn nên gác lại đến bây giờ, cô cũng đúng lúc ngẫm lại tương lai của mình xem như thế nào.
Trước đây cô làm phiên dịch tiếng Nhật trong một studio, thỉnh thoảng sẽ lồng tiếng cho phim Nhật, thu nhập cũng được, nuôi sống bản thân cũngkhông có vấn đề gì. Nhưng từ một năm rưỡi trước, cô đã từ chức, vốn cô dự định tự mình xuất bản một quyển tiếng sách tiếng Nhật tâm đắc, nhưng bây giờ lập gia đình rồi, mỗi ngày ở nhà viết tâm đắc cũng không tốt lắm.
Chẳng qua hiện tại cô cũng không tìm được công việc, vẫn là viết tâm đắc trước đi, cũng may lúc trước có cho chủ biên xem qua, nên cô cũng quyết định xuất bản sách cho cô.
Mạnh Vũ có phòng làm việc riêng, hôm nay trạng thái cũng tốt, viết tâm đắc cũng rất thuận lợi.
Lúc dì Dương gõ cửa tiến vào, cô đúng lúc viết xong một đoạn, dì Dương nói với cô: “Phu nhân, tổng giám đốc của Á Lan tới, phu nhân gặp cô ta không? ”
Á Lan là một thương hiệu thời trang cao cấp, tổng giám đốc của Á Lan đến đây để làm gì?
“Là tới tìm anh Sở sao?”
“Là tới đưa quần áo quý mới nhất tới cho phu nhân.”
“…”
Mạnh Vũ mời cô ta vào, tổng giám đốc của Á Lan là một phụ nữ trung niên, bên cạnh còn mang theo hai thư ký. Dì Dương không lừa cô, quả thật là đến đưa cô quần áo quý mới nhất.
Trên mặt giám đốc mang theo nụ cười tiêu chuẩn, nói chuyện cũng ngọt ngào êm tai, “Cô Sở, tân hôn vui vẻ, đây đều là những sản phẩm mới năm nay còn chưa có ra mắt, đều là dựa theo kích thước của cô, mong cô có thể nhận lấy.”
Hai thư ký đặt túi lên bàn trà, trên bàn trà đặt không hết, chỉ có thể tạm thời đặt trên mặt đất.
Mạnh Vũ nhìn một đống túi hàng, “Đều là cho tôi sao?”
“Đương nhiên.”
“…”
Mạnh Vũ sai người pha trà cho bà ấy, tổng giám lập tức khách khí nói, “Không cần phiền vậy đâu, tôi còn có việc phải đi ngay.”
Nụ cười của bà ấy càng thêm sáng lạn.”Lễ kỷ niệm thành lập của Hạ Nghi năm nay, mong cô Sở sẽ nói vài câu tốt với anh Sở.”
Hạ Nghi là một công ty điện ảnh và truyền hình, hình như đã bị Bắc Việt thu mua. Mạnh Vũ đại khái biết ý tứ của cbà ấy, Á Lan muốn trở thành thương hiệu thường xuyên trong lễ kỷ niệm của Hạ Nghi, tốt nhất có thể cho bà ấy một poster lớn, cũng có thể là hy vọng thông qua Sở Tu Cẩn để cho các ngôi sao dưới trướng Hạ Nghi lựa chọn mặc quần áo Á Lan trong lễ kỷ niệm.
Bắt tay, Mạnh Vũ đáp: “Chị yên tâm đi, tôi sẽ nói với anh Sở.”
Mắt của tổng giám đốc Á Lan tạo thành đường cong, “Vậy cám ơn cô Sở nhiều, cô Sở đúng là người đẹp tâm tốt.”
Tổng giám đốc mang theo thư ký rời đi, Mạnh Vũ bảo dì Dương giúp cô đem quần áo lên, cô bắt đầu thử từng cái một. Tổng giám đốc Á Lan làm việc rất chu đáo, đúng là dựa theo kích thước của cô mà làm, nhưng sao họ biết kích thước của cô?
Quần áo của các thương hiệu lớn bất kể là chế tác hay nguyên liệu đều không được chọn cẩn thận, hơn nữa cảm giác thiết kế cũng đẹp, con gái ai mà không thích quần áo mới, Mạnh Vũ thử cũng rất vui vẻ.
Chỉ là Mạnh Vũ không ngờ, sau đó liên tục có mấy thương hiệu đưa đồ tới, giống như Á Lan, bọn họ đều hy vọng có thể trở thành thương hiệu thường xuyên ở lễ kỷ niệm Hạ Nghi.
Ngược lại, Mạnh Vũ lâm vào khó khăn, cái này…nên giúp ai đây?
Cô không nghĩ tới thì ra thương hiệu lớn cũng cạnh tranh với nhau, còn tưởng rằng các thương hiệu lớn đều được người ta tranh dùng thôi chứ.
Cho nên khi Sở Tu Cẩn trở về, quần áo các thương hiệu đưa tới đã chất đầy một gian phòng, dì Dương đang giúp cô đem đống quần áo treo vào tủ.
Sở Tu Cẩn từ cửa phòng đi qua hỏi cô: “Em đi mua sắm sao?”
“Không có, đều là thương hiệu lớn đưa tới, bọn họ đều là vì lễ kỷ niệm của Hạ Nghi đó.”
“Em nhìn trúng cái nào?”
“…”
Cô coi trọng cái nào thì Hạ Nghi chọn thương hiệu đó sao? Lời nói của cô có trọng lượng vậy sao?
“Em không có kinh nghiệm về việ này, dù sao cũng vì công ty, nên để công ty quyết định đi.”
“Bọn họ lấy lòng em để biết được quyết định của anh, nên em xem trọng cái nào thì Hạ Nghi dùng cái đó.”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Vũ trải nghiệm cảm giác một câu nói là có thể định sinh tử của người ta, trước kia cô cảm thấy mình rất nhỏ bé, cái gì cũng là do người khác định đoạt, nhưng hiện tại, một câu nói của cô là có thể quyết định vận mệnh của người khác, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu.
Mạnh Vũ nói, “Vậy Á Lan đi.”
Cô rất thích tổng giám đốc này, cười rất hòa nhã.
“Được.”
“Sau này anh sẽ tạm thời ngủ ở phòng làm việc.”
Anh đột nhiên nói với cô.
Mạnh Vũ bị anh nhắc đến chuyện tối qua, cô không dám nhìn anh, cúi đầu đáp: “Được.”
Sau đó Sở Tu Cẩn liền gọi người đem đồ đạc của anh chuyển sang phòng làm việc.
Mạnh Vũ cũng không nói rõ trong lòng có cảm giác gì, không có mất mát cũng không vì vậy mà cảm thấy may mắn.
Nhưng Mạnh Vũ cũng nhanh chóng nghỉ thông suốt, dù sao cũng không phải yêu đương nên kết hôn, từ người xa lạ lập tức biến thành vợ chồng, bọn họ đều cần thích ứng, như vậy cũng tốt.
Thứ sáu, Mạnh Vũ nhận được thiệp mời từ châu báu Đế Phù, buổi họp báo mùa hè năm nay của bọn họ đúng lúc được tổ chức tại thành phố Yên. Đế Phù là một thương hiệu trang sức cao cấp, Uông Thục Viện chính là nhà thiết kế làm việc trong đó.
Trước đây Mạnh Vũ chưa từng nhận được lời mời như vậy, trước kia đi dự họp báo châu báu Đế Phù vẫn là bởi vì cả nhà đi xem tác phẩm thiết kế của Uông Thục Viện.
Lời mời nhận được lần này không chỉ đặc biệt, mà còn là ghế vip.
Không thể không nói thể diện của anh Sở đúng là lớn thật.
Mạnh Vũ rất hưng phấn, sáng sớm đã gọi chuyên gia trang điểm tới giúp cô trang điểm, hôm nay cô theo phong cách quý bà cổ phong, tóc uốn lọn lớn, mặc sườn xám cộng thêm khăn choàng, son môi màu lá phong gia tăng sức hút.
Mạnh Vũ dựa theo thiệp mời tìm được chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau lại có nhân viên bưng cà phê tới, còn tỏ vẻ có nhu cầu gì cứ nói, phục vụ tương đối chu đáo.
Buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập sản phẩm mới của Đế Phù, với tư cách là nhà thiết kế, đương nhiên Uông Thục Viện cũng phải tham gia, Diêm Văn Văn cũng muốn đến, Uông Thục Viện liền đưa cho cô ta một tấm thiệp mời.
Giờ phút này Diêm Văn Văn và Uông Thục Viện đang ngồi ở khu thiết kế, bởi vì vị trí Mạnh Vũ ngồi quá dễ thấy, Mạnh Vũ vừa ngồi xuống, hai người liền nhìn thấy.
Diêm Văn Văn cười lạnh nói, “Quả nhiên là chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi, chị nhìn bộ dáng của cô ta kìa.”
Uông Thục Viện nhìn lướt qua cô không nói gì.
“Vị trí đó vốn là của chị, cô ta đúng là được lợi rồi.”
Uông Thục Viện nhíu mày, “Em xem đi, đừng nói nữa.”
Diêm Văn Văn ý thức được mình nói sai, biết điều ngậm miệng lại.
Mỗi bộ sưu tập thiết kế trình diễn xong, nhà thiết kế sẽ cùng người mẫu đều bước lên sàn diễn.
Không thể không nói Uông Thục Viện đúng là có tài hoa, biết chen giữa vị trí của mấy nhà thiết kế, một thân váy dài, đầy khí chất.
Đi tới trước sân khấu, cô mỉm cười cúi chào mọi người dưới khán đài, dưới khán đài vỗ tay vang lên, ánh mắt cô nhìn lướt qua một vòng cuối cùng rơi vào người Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ nhìn thấy khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt nàng cô nhìn về cô ta chỉ có sự lạnh lẽo, Mạnh Vũ không chấp nhặt với cô ta, còn vô cùng rộng lượng nâng ly cà phê trong tay, tỏ ý chúc mừng cô ta.
Nhưng mà Uông Thục Viện cũng không có ý định tiếp nhận ý tốt của cô, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, dẫn theo một đám người mẫu bước lên sân khấu đi về phía trước.
Trình diễn kết thúc, Mạnh Vũ mới đi ra phía sau, có một giọng nói vang lên: “Đây không phải là Mạnh Vũ sao? Ăn mặc như phu nhân như vậy thiếu chút nữa đã không nhận ra rồi.”
Không cần nhìn Mạnh Vũ cũng biết người tới là ai, Mạnh Vũ quay đầu nhìn lướt qua Diêm Văn Văn cười nói, “Có thể bị cô nhận ra chứng tỏ chưa giống quý phu nhân lắm, lần sau phải ăn mặc giống quý phu nhân hơn, cam đoan đầu thai chuyển cốt để cô không nhận ra luôn.”
Diêm Văn Văn nói: “Được ghê nhỉ, nói cô giống quý phu nhân thì xem mình là phu nhân thật sao? Ai không biết cô gả cho nhà họ Hạ chỉ vì để nối dõi tông đường, cô chưa sinh con xong thì liền trở nên vô dụng rồi.”
Đúng lúc này là thời gian kết thúc buổi diễn, có nhiều người đi qua cửa, Diêm Văn Văn nói hơi to, mọi người đi qua đều tự nhiên nhìn một cái. Uông Thục Viện đứng sau Diêm Văn Văn, cô ấy đứng bên cạnh như một người ngoài cuộc, chỉ là sau khi Diêm Văn Văn nói xong, cô ấy cúi đầu che miệng cười, như là động viên Diêm Văn Văn..
Mạnh Vũ cảm thấy hai người này đúng là ấu trĩ, hơn nữa Uông Thục Viện tự xưng là tiểu thư danh giá mà lại nhỏ nhen như vậy, cho rằng giễu cợt cô hai câu có thể thay đổi cái gì?
“Cô có thời gian ở đây quan tâm người khác không bằng dành thêm thời gian quan tâm đến mình đi. Ví dụ như đọc thêm nhiều sách, học thêm mấy lớp lễ nghi để nâng cao EQ một chút, nhân lúc trẻ tuổi tìm người đàn ông tốt để gả, đừng như mấy bà cô trung niên không có việc gì làm, cứ hễ mở miệng là khiến người ta phát ghét.”
Khóe miệng Diêm Văn Văn hơi giật, “Cô đừng có mà không biết xấu hổ, tôi nói vậy cũng chỉ vì nể tình chúng ta biết nhau từ nhỏ nên mới cho lời khuyên thôi. Cô muốn tôi sớm tìm người gả, còn cô thì sao, vội vàng sinh con cho nhà họ Hạ để có chút địa vị đi, còn nữa…lúc mang thai nhất định phải chú ý, đừng để như vợ của Hạ Cảnh, suýt chút nữa đã chết trong phòng sinh rồi đó, nhưng cô yên tâm đi, là chị em tốt của cô, tôi sẽ lặng lẽ mà cầu nguyện cho cô.”
Mạnh Vũ cũng không phải nghe không hiểu lời nguyền rủa của cô ta, thật đúng là ác độc.
Mạnh Vũ đang muốn nói chuyện, nhưng mà có một giọng nói lạnh lẽo vang lên trước nàng một bước, “Chuyện nhà của tôi cũng không cần cô quan tâm.”
Mọi người quay lại nhìn, liền thấy Sở Tu Cẩn cùng thư ký của anh ta bước tới.
Mạnh Vũ nhìn thấy Sở Tu Cẩn tới thì kinh ngạc nói: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh nghe nói em đi xem họp báo nên tiện thể qua đây đón em.”
“…”
Đi ngang qua tiện thể đến đón cô, người ngoài xem sẽ thấy quan hệ vợ chồng bọn họ rất tốt, thật ra kết hôn nhiều ngày như vậy mà bọn họ vẫn khách khí, hơn nữa còn chia phòng ngủ.
Ánh mắt Sở Tu Cẩn quét về phía Diêm Văn Văn, lạnh lùng đảo qua, ánh mắt sắc bén, cả người Diêm Văn Văn cứng đờ, cười gượng nói: “Tôi chỉ đùa với Mạnh Vũ thôi, từ nhỏ chúng tôi đã đùa như vậy, anh Sở đừng để bụng.”
Sở Tu Cẩn cúi đầu hỏi Mạnh Vũ, “Cô ấy đang nói đùa với em sao?”
Diêm Văn Văn đúng lúc nháy mắt với cô, nhưng sao cô phải cho cô ta mặt mũi?
“Cô ấy nói anh cưới em để nối dõi tông đường, sinh con xong liền vô dụng, có người dùng mấy lời này để đùa giỡn sao?”
Quả nhiên Sở Tu Cẩn vừa nghe xong lời này, sắc mặt liền lạnh, “Ai nói với cô tôi cưới vợ để nối dõi tông đường?”
Diêm Văn Văn “…”
Tuy rằng Sở Tu Cẩn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, cũng không làm gì cô ta, nhưng Diêm Văn Văn lại kinh ngạc, loại tình huống này cô không thể ứng phó được, cô chỉ có thể dùng vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía Uông Thục Viện.
Ngược lại, Uông Thục Viện cũng không mặc kệ cô ta, tiến lên một bước nói với Sở Tu Cẩn, “Anh Sở không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy, chúng tôi chỉ đùa thôi mà.”
Mạnh Vũ rất không nể mặt cô, “Nói đùa là khiến người ta vui vẻ, khiến người ta không vui thì không phải nói đùa.”
Uông Thục Viện lạnh lùng nhìn Mạnh Vũ, không nói gì.
Sở Tu Cẩn nói, “Tôi nhớ cô Diêm và cô Uông là họ hàng, nhà họ Diêm nhờ nhà họ Uông mới được tới thành phố Yên, nếu tôi nhớ không lầm, trước đây, nhà họ Uông có thể đến thành phố Yên là nhờ nhà họ Hạ nâng đỡ, đúng không?”
Diêm Văn Văn không hiểu lời anh nói có ý gì, cẩn trọng trả lời “Ba…ba tôi là cậu của chị Thục Viên, hai nhà chúng tôi là họ hàng.”
“Trước giờ họ hàng đều là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nhà họ Uông không ở lại được, nghĩa là nhà cô cũng không ở được rồi.”
Lời này của Sở Tu Cẩn làm cho Diêm Văn Văn có loại cảm giác không tốt lắm, thật cẩn thận hỏi “Anh Sở có ý gì?”
“Mấy người thích nhìn chằm hăm vào chuyện nhà người ta như vậy có lẽ do bình thường không có nhiều chuyện để lo, vậy tôi tìm chút chuyện cho mấy người làm để mấy người có thời gian chú ý vào chuyện nhà mình. Ví dụ như nếu nhà họ Uông chuyển khỏi thành phố Yên, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần làm.”
Diêm Văn Văn cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được, ý anh là, lúc trước, nhờ nhà họ Hạ mà nhà họ Uông mới có thể đến thành phố Yên, nhà họ Hạ có thể để nhà họ Uông đến cũng có thể khiến nhà họ Uông không ở nổi nữa, như vậy nhà họ Uông vốn phụ thuộc vào nhà họ Hạ mới có chỗ đứng ở thành phố Yên.
Diêm Văn Văn vô cùng sợ hãi, cô biết lúc trước nhà họ Uông có thể đến thành phố Yên đúng là bởi vì nhờ vào nhà họ Hạ, nhà họ Hạ muốn nhà họ Uông đi thì chỉ cần một câu nói thôi.
Nếu như muốn cho các trưởng bối biết mọi chuyện là vì cô, nhất định sẽ đánh chết cô, Diêm Văn Văn vốn là người mềm nắn rắn buông, có Uông Thục Viện làm chỗ dựa mới dám nói những lời kia với Mạnh Vũ, nhưng cô không nghĩ tới Sở Tu Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa rõ ràng Sở Tu Cẩn muốn làm chỗ dựa Mạnh Vũ.
Bây giờ cô cũng bất chấp có tự trọng hay không cũng được, vô cùng biết điều nói với Mạnh Vũ: “Mạnh Vũ, xin lỗi, là tôi không biết giữ miệng, cô đừng chấp nhặt với tôi được không?”
Thái độ biến hóa cực nhanh, hoàn toàn không còn vênh váo tự đắc như vừa rồi.
Chẳng qua Diêm Văn Văn chỉ là tay sai của Uông Thục Viện. Khi còn nhỏ, Mạnh Vũ xung đột với Uông Thục Viện, Uông Thục Viện còn tự mình ra sân, cãi nhau với cô, sau khi lớn lên, vì Uôn Thục Viện muốn duy trì hình tượng thục nữ, ít nói mấy lời khó nghe, nên không cãi nhau với Mạnh Vũ nữa. Chẳng qua cô ấy có tay sai là Diêm Văn Văn, Diêm Văn Văn chính là kiếm của cô ấy, là móng vuốt, lời khó nghe cô không muốn nói thì để Diêm Văn Văn nói, thái độ của Diêm Văn Văn chính là thái độ của cô ta, nếu không có chỗ dựa như Uông Thục Viện, Diêm Văn Văn làm gì có can đảm như vậy?
Đối mặt với lời xin lỗi của Diêm Văn Văn, Mạnh Vũ từ chối cho ý kiến, cô nhìn về phía Uông Thục Viện, hỏi: “Cô thì sao?”
Uông Thục Viện nhíu mày, “Tôi? Tôi cần cần nói gì chứ?”
“Chị không cần xin lỗi tôi sao?”
Uông Thục Viện cười, “Tôi xin lỗi cô chuyện gì? Tôi có nói gì cô sao?”
“Lúc mới Diêm Văn Văn mỉa mai tôi, không phải chị đã cười sao?”
“Quả nhiên gả cho nhà giàu rồi thì cũng trở nên ngang ngược, còn không cho tôi cười sao?”
Cô nói xong lại nói với Sở Tu Cẩn, “Anh Sở, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, mấy năm nay nhà tôi cũng vì nhà họ Hạ mà vất vả khá nhiều, tôi tin anh Sở là người lấy đại cục làm trọng, sẽ không vì chuyện nhỏ của mấy chị em mà làm liên lụy đến hai nhà, anh Sở thấy đúng không?”
Nhưng mà Sở Tu Cẩn không có hứng thú lấy đại cục làm trọng.
“Thật xin lỗi cô Uông, chuyện liên quan đến người nhà tôi thì không phải chuyện nhỏ.”
Uông Thục Viện “…”
Không còn đường lui.
Uông Thục Viện hít sâu một hơi, “Thật xin lỗi Mạnh Vũ, lúc nghe Văn Văn nói vậy, tôi không nên cười, không nên khiến cô khó chịu, tôi nên đứng ra ngăn em ấy lại”
Cô nhìn về phía Sở Tu Cẩn, “Anh Sở, anh hài lòng chưa?”
Sở Tu Cẩn lại nhìn về phía Mạnh Vũ, “Em thấy sao?”
Đúng là hiếm thấy, cô lại có thể nghe được Uông Thục Viện xin lỗi cô. Nhưng chỉ nói nhanh cho có mà thôi, Mạnh Vũ cũng không quan tâm, nhưng bất kể có thật lòng hay không thì n sự là khó có được a, nàng thế nhưng có thể nghe được Uông Thục Học hướng nàng xin lỗi. Bất quá chính là hồ trình miệng lưỡi khoái mà thôi, Mạnh Vũ cũng không quá muốn để ở trong lòng, mặc kệ là thật lòng hay không, thì người ta cũng đã xin lỗi rồi, cũng bỏ qua thôi, Mạnh Vũ liền nói, “Đi thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Hai người đi ra ngồi lên xe, Mạnh Vũ nghĩ chuyện vừa rồi nhất thời xúc động. Lớn như vậy lần đầu tiên nghe thấy Uông Thục Viện xin lỗi cô, cảm giác này thật sự là phức tạp khó tả, có lẽ là cảm thấy rốt cục cũng được nở mày nở mặt, có lẽ là nhiều năm như vậy đè nén cuối cùng cũng được xả ra.
Nhưng mà chỉ vì một câu xin lỗi của Uông Thục Viện khiến cô cảm thấy khó tin, cô cảm thấy bản thân thật bi ai, mũi không khỏi bắt đầu chua xót.
Sở Tu Cẩn nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của cô, anh hỏi cô: “Em bị sao vậy?”
Mạnh Vũ lắc đầu, đỏ mắt cười rộ lên, “Không có gì, hôm nay rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đứng bên cạnh bảo vệ em.”
“Đây không phải là việc anh nên làm sao? Em là vợ anh, anh không bảo vệ em chẳng lẽ bảo vệ người ngoài sao?”
Mạnh Vũ nhìn về phía anh, đối mắt với ánh mắt trong sáng của anh, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, lập tức lại cười nói, “Cũng không nhất định phải như vậy, cho dù người thân nhất cũng không nhất định phải đứng về phía tôi.”
Bất kể là mẹ cô hay là Tiêu Tề mà cô từng yêu sâu đậm, bọn họ cũng sẽ không có không điều kiện gì mà đứng bên cạnh bảo vệ cô.
“Anh Sở có điều không biết, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Uông Thục Viện xin lỗi tôi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi và Uông Thục Viện xung đột, mặc kệ đúng sai, người cúi đầu xin lỗi nhất định là tôi. Bởi vì tôi ăn của nhà họ Uông, bởi vì tôi dùng của nhà họ Uông, tôi nhất định phải nhường Uông Thục Viện.”
Những giọt nước mắt ngưng tụ trên lông mi dài của cô, nhưng không bao giờ rơi xuống. Không biết có phải bởi vì sắp khóc hay không, màu môi của cô đột nhiên trở nên rất đậm, là màu hồng đào mê người.
Sở Tu Cẩn yên lặng quay đầu, nói với cô “Sau này không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi ai nữa, cũng sẽ không có người dám ép em xin lỗi người khác.”
“…”
Thật lâu, Mạnh Vũ không nói gì, nội tâm chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, thật giống như cô vốn đang đi lại trên tuyết lạnh như băng, nhưng đột nhiên có người vì cô khoác một chiếc áo khoác ấm áp.
“Cảm ơn anh.”
Mặc dù không tiếp xúc nhiều với anh, nhưng cảm ơn anh có thể đứng bên cạnh tôi vô điều kiện để bảo vệ tôi, cảm ơn anh đã làm áo giáp của tôi một lần, cảm ơn anh, người chồng xa lạ của tôi.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Vũ dậy rất sớm, cô nấu cháo đậu đỏ cho Sở Tu Cẩn.
Sở Tu Cẩn nhìn cháo đặt ở trước mắt, nghi ngờ nói: “Em còn biết nấu ăn sao?”
“Biết không nhiều lắm, nhưng giỏi nhất là nấu cháo.”
“Học với ai?”
“Tự mình học?”
“Là học vì mình hay học vì ai?”
“…”
Mạnh Vũ yên lặng một chút, vẫn rất thành thật trả lời, “Vì bạn trai cũ.”
Khi đó công việc của Tiêu Tề rất bận rộn, không có thời gian ăn ăn sáng, cô liền học cách nấu cháo, làm xong thì mang đến chỗ anh làm việc.
“Nhưng mà…Lần sau đừng làm đậu đỏ nữa, anh không thích đậu đỏ.”
Sở Tu Cẩn nói.
“Hả? Xin lỗi, em không biết, lần sau em sẽ chú ý. ”
Sở Tu Cẩn ăn sáng xong muốn đến công ty, tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng công ty còn phải họp. Chờ Sở Tu Cẩn đi, Mạnh Vũ hỏi dì nấu ăn, “Có phải anh Sở không thích ăn đậu đỏ không?”
Vẻ mặt dì kia nghi ngờ, “Anh Sở không thích ăn đậu đỏ sao?”
“…”
“Trước đó tôi chưa từng nghe nói, sau này tôi sẽ chú ý.”
“…”
Thói quen ăn uống của Sở Tu Cẩn mà dì nấu ăn cũng không biết sao? Nhưng nếu anh không ăn đậu đỏ, lần sau đổi sang đậu xanh thử xem sao?
Sau khi Tiêu Tề từ thành phố Yên trở về liền toàn tâm toàn ý lao vào công việc, mỗi ngày đi làm sớm nhất tan tầm muộn nhất, hoàn toàn trở thành cỗ máy làm việc không có tình cảm.
Hàn Mặc Nhiễm làm ông chủ cũng nhìn không nổi nữa.
“Lúc trước không phải nói muốn nghỉ phép năm sao? Tôi phê duyệt cho cậu, mấy năm nay cậu cũng chưa từng nghỉ phép năm. Cậu ra nước ngoài chơi một chút, không phải chỉ là Mạnh Vũ thôi sao, bên ngoài còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, cậu đâu cần vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng.”
Mặt Tiêu Tề không chút thay đổi nhìn anh, “Lúc trước, Hạ Hạm muốn ly hôn với cậu, là ai muốn sống muốn chết, mặc kệ công ty, trở về trông chừng Hạ Hạm không buông? Không phải chỉ là một Hạ Hạm thôi sao? Bên ngoài còn nhiều cô gái xinh đẹp vậy mà.”
Hàn Mặc Nhiễm “…”
“Cậu nói mấy lời này với tôi là có ý gì, tôi và Hạ Hạm đã kết hôn rồi, không phải cậu và Mạnh Vũ chưa kết hôn sao?”
Tiêu Tề mặc kệ anh ta.
“Cậu về nhà đi, đừng ở công ty suốt ngày như vậy, tôi thấy phiền lắm!”
Cuối cùng Tiêu Tề vẫn bị Hàn Mặc Nhiễm “dã man” đuổi ra khỏi công ty.
Trở lại căn hộ, Ngải Thanh và Hoan Hoan đều ở đây, Tiêu Tề ghi dấu vân tay của Ngải Thanh, cô ấy có thể mở khóa vào.
Nhưng nhìn thấy hai mẹ con này anh vẫn hỏi: “Sao hai người lại đến đây?”
Ngải Thanh đã nấu xong bữa ăn, cô đeo tạp dề bưng thức ăn từ phòng bếp ra, nghe vậy nói: “Sáng sớm cậu đã vội đi làm, không ăn gì ngon, tôi đến làm bữa cơm cho cậu thôi.”
Tiêu Tề không nói gì, ngồi xuống trước bàn ăn, Hoan Hoan chạy đến bên cạnh anh nói chuyện với anh, nhưng bé nói gì anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cảm thấy líu ríu ầm ĩ.
Ngải Thanh làm một món thịt kho tàu, anh nghĩ đến lúc vừa tốt nghiệp, công việc không được tốt, vốn muốn một mình làm chút gì đó, thế nhưng bị công ty đầu tư lừa một phen, khi đó thật sự rất nghèo, ngay cả cơm cũng không ăn nổi chứ đừng nói là thịt.
Không biết từ đâu cô biết được tin tức của anh, mang đồ ăn tới, cứng rắn muốn cùng anh ăn, đó là khi lâu lắm anh mới được ăn thịt, thịt kho tàu, anh chưa từng ăn thịt kho tàu ngon như vậy.
Giờ phút này ăn thịt kho tàu, anh lại hoàn toàn thấy không ngon chsut nào.
Tiếu Tề buông bát đũa xuống, Ngải Thanh thấy thế hỏi anh, “Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”
“Tôi ăn no rồi.”
Anh đứng dậy đi đến phòng làm việc, mở máy tính ra, chỉ cần lao vào công việc anh sẽ không nghĩ tới cô nữa.
“Tiêu Tề.”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, sau đó có một đôi tay nhỏ bé từ phía sau ôm lên. Anh đột nhiên đứng lên nhìn về phía sau, phía sau là giá sách cao, ngoài ra không có gì cả.
Trong khi làm việc, cô thích ôm lấy anh từ phía sau, dùng giọng nói trong trẻo gọi tên anh.
Tiêu Tề lắc đầu, đừng nghĩ đến cô nữa, không cần suy nghĩ nữa.
“Sao không mở cửa sổ, ngột ngạt lắm.”
Anh nghe được có tiếng bước chân vang lên, tựa như còn có tiếng cửa sổ bị kéo ra, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn, cửa sổ đóng chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn dưới lầu.
Hoàn toàn không có bóng dáng của cô, anh lại xuất hiện ảo giác.
Không thể nghĩ về cô nữa, cô đã kết hôn, họ đã kết thúc rồi.
Nhưng trong đầu vẫn nhảy ra khỏi giọng nói của cô.
“Tiêu Tề.”
“Tiêu Tề.”
“Tiêu Tề.”
Tiếu Tề nắm tay nặng nề nện lên mặt bàn, “Đừng ầm ĩ với tôi nữa!”
Ngải Thanh đúng lúc đẩy cửa tiến vào, thấy thế giật mình.
“Tôi quấy rầy cậu sao?”
Tiếu Tề ngẩng đầu nhìn cô một cái, xoa trán, “Không có.”
Làm việc cả ngày lẫn đêm cộng với việc thiếu nghỉ ngơi, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Ngải Thanh nói, “Có phải mấy ngày rồi cậu không nghỉ ngơi rồi không?”
Tiêu Tề không nói gì, đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, trước kia cô rất thích nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống, nói cảnh đêm ở đây rất đẹp.
Ngải Thanh tiến lên nói: “Cậu cứ như vậy cũng không được, Tề Tề, quên cô ấy đi, cô ấy đã kết hôn rồi, cậu tra tấn như vậy cũng chỉ hại bản thân thôi.”
“Chị ra ngoài trước đi, tôi muốn yên lĩnh một lúc.”
Ngải Thanh không đi, giống như hạ quyết tâm, lập tức nhào tới ôm lấy anh từ phía sau.
“Chúng ta ở bên nhau đi, tôi và Hoan Hoan sẽ ở bên cạnh cậu, tôi sẽ làm một người vợ tốt.”
Anh cúi đầu nhìn tay cô, anh quả thật đã từng nghĩ tới muốn ở bên cô, khi anh còn trẻ, cô là giấc mơ của anh. Anh cho rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh mộng được, nhưng sau đó anh gặp Mạnh Vũ.
Tình cảm ngây thơ của tuổi trẻ tất nhiên là tốt đẹp, nhưng sau khi trưởng thành, sự rung động đó sẽ khắc vào xương tủy, càng thêm khó quên.
Anh yêu Mạnh Vũ, khi anh còn chưa biết, trái tim anh hiện tại đã không thể chứa đựng được bất cứ ai.
Anh kéo tay cô ra, “Xin lỗi chị Ngải Thanh, tôi đối tốt với chị chỉ là vì ân tình thôi.”
Ngải Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng anh, mất mát cùng khủng hoảng cực lớn làm cho cô luống cuống tay chân.
Hoan Hoan không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa, giờ phút này lập tức chạy tới ôm lấy chân Tiêu Tề khóc nói, “Chú Tiêu Tề không cần chúng ta sao?”
Tiếu Tề nhìn cô bé bên chân, anh đột nhiên nghĩ đến trước khi Mạnh Vũ đề nghị chia tay với anh, cô và Hoan Hoan dường như có một chút mâu thuẫn, khi đó anh không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ anh không thể không suy nghĩ, ngày đó rốt cuộc sao cô lại kiên định chia tay với anh như vậy.
Anh nhớ tới những gì cô từng nói, “Tiêu Tề, em không có ý, cô bé đâm vào cổ họng của em.”
Anh ngồi xổm xuống nói với Hoan Hoan, “Hoan Hoan còn nhớ ngày hôm đó con mời cô Mạnh Vũ ăn kẹo không?”
Hoan Hoan lau nước mắt hỏi: “Ngày đầu tiên con và mẹ đi tìm chú sao?”
“Đúng, con còn nhớ chuyện hôm đó không?”
Hoan Hoan gật đầu.
“Vậy con nói cho chút biết, hôm đó, con mời cô Mạnh Vũ ăn kẹo, có phải đã đâm vào cổ họng cô ấy không?”
“…”
Ngải Thanh vội vàng nói, “Tề Tề, cậu hỏi bé như vậy là có ý gì?”
Tiêu Tề không để ý tới cô, lại nói “Hoan Hoan, nhớ chú đã nói với con không? Trẻ con không được nói dối, cho nên con nói với chú, có phải hôm đó con lấy que kẹo đâm vào cô Mạnh Vũ không?”
Hoan Hoan yên lặng một lúc, cuối cùng gật đầu.
Tiêu Tề chỉ cảm thấy tim mình trầm xuống, khắc chế lửa giận, hỏi “Tại sao lại làm như vậy?”
Hoan Hoan lại bắt đầu khóc, “Con không muốn cô Mạnh Vũ ở cùng với chú, như vậy chú sẽ đuổi con và mẹ đi.”
Tiếu Tề đứng dậy, yên lặng nhìn cô bé trước mắt, sắc mặt có chút lạnh.
Ngải Thanh vội vàng nói, “Bé chỉ là trẻ con thôi, bé có thể biết gì chứ?”
Tiêu Tề xoay người đưa lưng về phía hai người, “Hai người đi đi.”
“Tề Tề…”
Ngải Thanh có chút sợ hãi, giọng nói hơi sốt ruột, “Tề Tề, Hoan Hoan không phải cố ý đâu, bé còn nhỏ tuổi, bé không biết gì đâu.”
“Đi đi.”
Giọng nói của Tiêu Tề lạnh vài độ.
Ngải Thanh không đi, nhẹ nhàng nức nở, hai mẹ con khóc ngay sau lưng anh, nhưng Tiêu Tề vẫn không quay đầu lại. Cuối cùng Ngải Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Hoan Hoan rời đi, đi đến cửa lại nghe Tiêu Tề nói, “Thứ tôi thiếu nhà mấy người cũng không còn nữa, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Cả người Ngải Thanh cứng đờ, khóc nức nở nói, “Cho dù trẻ con làm cái gì không đúng cậu cũng không nên chấp nhặt với bé đúng không? Sao lại nói ra mấy gây tổn thương như vậy?”
“Đi đi.”
Tiêu Tề thúc giục.
Không biết cửa phòng đóng lúc nào, Tiêu Tề đã không còn tinh lực để ý. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, cô nói với anh, “Tiêu Tề, anh đừng đi, em cũng rất đau.”
Nhưng anh vẫn không để ý tới cô, anh sợ Hoan Hoan xảy ra chuyện, toàn bộ lo lắng của anh đều ở trên người Hoan Hoan.
Chính là anh vô tình xoay người mới làm cho cô hạ quyết tâm chia tay với anh.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.
Tiêu Tề không ngủ được, anh mua vé máy bay đêm khuya đến thành phố Yên, anh đến chỗ cô từng ở gõ cửa. Cô đã kết hôn rồi, sớm đã chuyển ra khỏi nơi này, thế nhưng anh không biết nhà tân hôn của cô cùng Sở Tu Cẩn ở đâu, anh chỉ có thể tới đây tìm cô, thử vận may, có lẽ một ngày nào đó tâm tình cô tốt, lại quay về đây ở.
Gõ một lúc lâu cũng không có ai mở cửa.
Ông bước xuống lầu, ngồi nghỉ ngơi trên ghế trên phố. Anh nhớ lại lúc anh không có gì, mỗi ngày, vào buổi sáng, cô đều đến đưa bữa sáng cho anh. Cô vui vẻ ôm cháo nấu cháo xong, giống như hiến bảo vật bưng đến trước mặt anh, mặt dày bảo anh khen cô.
Cô đã đồng hành cùng anh vượt qua những khó khăn và gian khổ, từ một người vô danh cho đến nay, là đại thần trong giới AI, cô luôn ở bên anh.
Nhưng anh đã cho cô được gì? Cái gì cũng không cho cô, anh cứ như vậy làm mất cô, ngay cả cơ hội bù đắp cô cũng không cho anh.
Kể từ ngày hôn lễ của cô, cô nói lời tạm biệt cho đến bây giờ, lâu rồi anh chưa gặp lại cô.
Anh cười tự giễu, muốn gặp cô làm gì? Có lẽ đời này cô không muốn gặp lại anh đâu.
Đã muộn rồi, cả khu dân cư chìm trong bóng đêm, chỉ còn mấy ngọn đèn chiếu xuống, đúng lúc chỗ anh có một cái, xung quanh đen kịt, chỉ có trên người anh có ánh sáng, thế giới này vắng vẻ đến mức chỉ còn lại một mình anh.
Sau khi Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn kết hôn vẫn sống tương kính như tân, anh Sở là một người đàn ông của sự nghiệp, mỗi ngày đều rất bận rộn, hai người cũng chỉ gặp mặt một lần vào bữa sáng và bữa tối mỗi ngày, ngoài ra chính là mạnh ai nấy làm việc riêng.
Loại hình thức này ngược lại làm cho Mạnh Vũ cảm thấy được thả lỏng, dù sao lập tức từ người xa lạ thành vợ chồng, phải cần một chút thời gian mới tiếp nhận được.
Theo thời gian, Mạnh Vũ cũng biết được một ít thói quen sinh hoạt của Sở Tu Cẩn, ví dụ như ăn cơm xong, sẽ theo thói quen ở trên sofa xem tài liệu một lát rồi mới đi ngủ.
Mạnh Vũ ăn cơm tương đối lề mề, bình thường đều là Sở Tu Cẩn ăn xong trước. Buổi tối hôm nay vẫn như thường ngày, anh ăn xong ngồi trên sofa xem tạp chí, Mạnh Vũ ăn xong liền ngoan ngoãn đi lên lầu, nhưng trước khi lên lầu Sở Tu Cẩn gọi cô lại.
“Em đến đây một chút.”
Mạnh Vũ đi qua đang muốn ngồi xuống đối diện thì anh lại nói, “Ngồi bên này.”
Anh ra hiệu vị trí bên cạnh anh, Mạnh Vũ do dự trong chốc lát mới ngồi xuống bên cạnh anh, anh đưa tạp chí trên tay cho cô, nói: “Em xem thử xem thích chỗ nào.”
Mạnh Vũ nhìn thoáng qua tên tạp chí “Danh sách địa điểm tuần trăng mật”.
Mạnh Vũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Là ai muốn đi hưởng tuần trăng mật?”
“Chúng ta.”
“…”
“Không phải vợ chồng mới cưới đều đi hưởng tuần trăng mật sao? Dù anh hơi bận rộn nhưng chỉ cần lên kế hoạc trước là được, em xem thử xem muốn đi đâu, chờ anh sắp xếp xong chúng ta liền đi.”
Tuần trăng mật? Cùng Sở Tu Cẩn sao?
Tuy rằng hai người kết hôn gần một tháng, nhưng một tháng này dường như đều là mỗi người đều bận rộn chuyện riêng, bình thường không có trao đổi gì, hai người vẫn là trạng thái nửa xa lạ. So với lúc đầu tốt hơn một chút chính là lúc nói chuyện với anh không cần quá thận trọng.
Người ta yêu đương kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật để gia tăng độ ngọt ngào, tình trạng của họ đi hưởng tuần trăng mật có phải rất ngượng ngùng hay không?
Mạnh Vũ mở tạp chí ra, Sở Tu Cẩn ngồi bên cạnh cô, anh mặc áo sơ mi và quần tây, áo sơ mi màu xám nhạt, phong cách công sở, khí thế tinh anh giỏi giang trên người anh hoàn toàn nổi bật, dường như cô còn có thể cảm giác được tiếng hít thở trong trẻo của anh.
“Thích cái này?”
Giọng nói của anh vang lên, lúc này Mạnh Vũ mới phục hồi tinh thần lại, cô cúi đầu nhìn, đúng lúc cô lật tới một trang nào đó, trên trang đó viết một dòng chữ thật lớn “Hành trình đi thành phố Đạo năm ngày bốn đêm, có phòng tình thú hai người xa hoa chờ bạn nha.”
Phòng tình thú hai người xa hoa? Cái quái gì vậy?
Mạnh Vũ cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, cô vội vàng lật trang khác nói, “Không có.”
“Anh thấy em nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng em thích cái này.”
“…”
Vừa rồi cô chỉ ngẩn người, đâu có nhìn chằm chằm.
Mạnh Cửu hơi bối rối, cho đến khi cô lật đến trang về Provence, sau đó cô ấy hoàn toàn bị cuốn hút bởi vườn hoa oải hương trên hình ảnh, dĩ nhiên, tiêu đề cũng rất bình thường – Provence, lựa chọn không thể bỏ qua cho kỳ trăng mật.
“Đi nơi này đi.”
Sở Tu Cẩn nhìn lướt qua, “Được.”
Mạnh Vũ cảm thấy hình như anh cũng không có hứng thú, liền nói, “Cũng không phải chỉ mình em chọn, anh Sở cũng chọn một cái đi, sau đó chúng ta suy xét xem đi đâu thì phù hợp.”
“Không sao, em quyết là được rồi, anh nghe em hết.
“…”
Sở dĩ Mạnh Vũ nói như vậy là bởi vì nghĩ đến ngày thường, người này là một người ra quyết định, anh đã quen với việc đưa ra quyết định trong các tình huống khác nhau, cho nên nếu người khác đưa ra quyết định đại khái sẽ làm cho anh không thoải mái.
Nhưng bây giờ anh lại nói anh nghe cô hết.
Đây là phong độ của đàn ông đúng không? Rất phong độ, cũng rất tôn trọng con gái.
“Em thấy anh Sở không hứng thú lắm, có phải không thích nơi này hay không?”
“Không có, anh chỉ cảm thấy em có thể chọn một số nơi lãng mạn hơn, vừa rồi cái kia cũng không tệ lắm.”
Trong lúc nhất thời Mạnh Vũ không kịp phản ứng, “Cái vừa rồi là cái nào?”
Sở Tu Cẩn nói, “Thành phố Đạo có phòng tình thú hai người xa hoa.”
Mạnh Vũ “…”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
View Comments
Nữ chính số hưởng quá, ước gì sau đêm tân hôn dậy chồng tui cx sổ thẳng cho tui một tràng như vầy, chắc tui cười ngoác cả ngày
thích cái phòng tinhthu thì cứ nói đại đi ô nội ơi=)))))