Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 29

Chương 29

Tiêu Tề trở về sau khi Mạnh Vũ trở về một lúc lâu, Sở Tu Cẩn vòng tay qua vai Mạnh Vũ rồi nói lời tạm biệt với anh, “Cảm ơn giám đốc Tiêu chuẩn bị rất chu đáo, cảm ơn đã tiếp đãi, nhưng tôi và vợ đã quen ngủ sớm, chúng tôi phải về trước.”
Ánh mắt Tiêu Tề quét qua bàn tay Sở Tu Cẩn đang nắm lấy Mạnh Vũ, khách khí nói: “Tôi cho người tiễn hai người.”
Sở Tu Cẩn nói: “Làm phiền rồi”
Mãi cho đến khi lên xe, Sở Tu Cẩn mới buông bàn tay đang ôm cô ra, anh nói với cô: “Xin lỗi, lễ nghi xã giao, không mạo phạm đến em đúng không?”
Mạnh Vũ cảm thấy anh thật sự quá khách sáo, thật ra anh không cần phải khách sáo với cô như vậy.
Cô cho rằng ba mẹ nuôi của Sở Tu Cẩn cũng là loại người rất lịch sự và trí thức, chẳng trach có thể giáo dục anh Sở thành người nho nhã và lịch sự như vậy.
Mạnh Vũ vội vàng nói: “Không có.”
Vài ngày sau, Mạnh Vũ nhận được một cuộc gọi từ Kỹ Nhã, hẹn cô đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Trước đó Kỹ Nhã có nói nếu rảnh thì hẹn nhau đi trượt tuyết, Mạnh Vũ tưởng chỉ là lời nói khách sáo thôi không ngờ cô ấy thật sự cẩn thận lên kế hoạch mời cô đi trượt tuyết.
Trước đó cô cũng hứa rồi, với người ta đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, Mạnh Vũ cũng không thể từ chối nên đã đồng ý.
“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Mạnh Vũ hỏi cô.
“Nếu cô Sở muốn có thể hẹn giám đốc Hạ nữa, chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Kể từ khi cô ra ngoài nói chuyện với Hạ Hạm về chuyện của Hạ Cảnh, sau đó cũng không liên lạc lại với cô ấy. Sau khi Hạ Cảnh được thả ra, anh đưa đưa vợ con đi nước ngoài, nghe nói sẽ định cư luôn không về nữa. Hạ Hạm không lừa cô, sau này Hạ Cảnh chỉ là người giàu có nhàn rỗi, không thể trở thành mối đe dọa với Sở Tu Cẩn.
Bởi vì chuyện của Hạ Cảnh, cô và Hạ Hạm quả thật có chút ngăn cách, nhưng với bạn bè thì sự ngăn cách này không là gì cả, có thể lần này hẹn cô đi trượt tuyết cũng xem như cho hai người đường lui.
Mạnh Vũ gọi Hạ Hạm, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy: “Mạnh Vũ?”
Giọng nói của Hạ Hạm tràn đầy vui mừng.
“Cậu có bận gì không?”
“Mình không bận gì cả, mình rất rảnh.”
Mạnh Vũ mỉm cười: “Cậu biết Kỷ Nhã không?”
“Mình biết, cô ấy là vợ của Lục Vân Sâm, có chuyện gì vậy?”
“Gần đây Kỷ Nhã đang bàn việc hợp tác với Bắc Việt, đại khái là bắt đầu từ chỗ mình, cô ấy hẹn mình đi trượt tuyệt nhưng mình không thể từ chối. Cậu muốn đi cùng không, muốn thì cũng ta cùng đi được không?”
“Được rồi, vậy ngày mai mình sẽ trở về thành phố Yên. “
“Được.”
Buổi tối, lúc Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ đã nói cho anh biết, sau khi nghe xong, anh hỏi: “Trượt tuyết thôi mà phải đi xa vậy sao?”
“Cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, đoạn đường dốc cũng được thiết kế tốt.”
“Em định đi bao lâu?”
“Có lẽ là vài ngày.”
Sở Tu Cẩn suy nghĩ một hồi, “Có cần anh sắp xếp người đi cùng không?”
“Không cần, chỉ là mọi người ra ngoài đi chơi cùng nhau, nhiều người đi chung lại không tiện.”
“Cũng được, ở bên ngoài chú ý chăm sóc bản thân.”
Thời gian đã hẹn là hai ngày sau, Kỷ Nhã tới đón Mạnh Vũ trước, sau đó cùng nhau đi đón Hạ Hạm. Hạ Hạm thấy Mạnh Vũ xuống xe, liền mở rộng vòng tay với cô, Mạnh Vũ vội vàng chạy tới ôm lấy cô, vỗ vai nhau, được rồi, không có gì khó chịu, hai người vẫn là bạn thân.
Kỷ Nhã và Hạ Hạm cũng đã gặp nhau, sau khi chào hỏi, họ lái xe đến sân bay.
Họ đã đến Arosa ở miền đông Thụy Sĩ, nơi đây rất cao nên phải ngồi cáp treo lên đó. Trên đỉnh núi có một khách sạn nhỏ, đây không phải là mùa trượt tuyết cao điểm, trong khách sạn có khá ít người, hệ thống sưởi trong khách sạn rất ấm áp, bên ngoài trời lạnh, còn có tuyết, nhưng bên trong rất ấm áp.
Ba người họ sửa soạn cả đêm, sáng hôm sau, ăn cơm xong liền đi đến chỗ trượt tuyết. Cũng đã có kinh nghiệm trượt tuyết cho nên trang bị cũng rất đầy đủ.
“Muốn so tài chút không?”
Mạnh Vũ đề nghị.
Ngọn núi tuyết phủ mênh mông vô tận khiến mọi người vô cùng hưng phấn, Hạ Hạm và Kỷ Nhã cùng nhau đáp: “Được.”
Từ đây trượt đến tận giữa sườn núi, ai trượt đến trước sẽ thắng.
Con dốc không quá dốc, nhưng việc lao xuống vẫn mang lại cảm giác mất trọng lực đầy kích thích. Cả ba người đều trượt tuyết khá tốt, ván trượt vượt qua băng tuyết, tạo ra âm thanh xào xạc, người trượt tuyết bên cạnh dừng lại, huýt sáo với ba người.
Thật ra họ cũng không quan trọng thắng thua, chỉ hưởng thụ niềm vui trượt tuyết. Cuối cũng là Kỷ Nhã đến trước. Mạnh Vũ hỏi cô “Không ngờ cô còn trẻ tuổi mà kỹ thuật trượt tuyết lại tốt như vậy, ai dạy cô vậy?”
“Anh tôi.”
Hình như Mạnh Vũ cũng nghe Sở Tu Cẩn nói qua Kỷ Nhã có một anh trai, lúc nói về anh trai, đôi mắt Kỷ Nhã hơi tối lại, Mạnh Vũ đoán chắc là liên quan đến bệnh tình của anh trai cô.
“Còn hai người thì sao?”
Kỷ Nhã hỏi.
Mạnh Vũ nói: “Tôi là được ba tôi dạy, Hạ Hạm là do tôi dạy.”
Ba người lại đi cáp treo lên đỉnh núi, trướt tuyết cả ngày cũng hơi mệt, Hạ Hạm đề nghị tắm rửa xong rồi tập trung dưới sảnh lầu để sưới ấm.
Mặc dù khách sạn nhỏ nhưng sảnh rất rộng rãi, trong sảnh lớn có ba cái bàn lớn nhưng ít người nên cũng không ai ngồi. Ba người chiếm một cái, Kỷ Nhã mua hai bình whisky.
Bên cạnh bàn là một cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, bên ngoài là mảng tuyết trắng mênh mông, nhưng ba người họ đang uống rượu whisky với đá, thật sự là thoải mái, dễ chịu.
Ba người họ câu có câu không tán gẫu với nhau, lúc này có một cặp đang ở giữa phòng tại quầy bar, là một người da đen cao lớn và một cô gái châu Á gầy gò.
Người đàn ông da đen nói với cô gái bằng tiếng Anh không chuẩn, “Tôi thề với trời, anh chỉ muốn ngủ với em để em ấm hơn thôi, anh tuyệt đối sẽ không làm gì em.”
Cô gái xấu hổ nói: “Anh nói rồi đó, không được gạt em nha.”
Hạ Hạm nhìn cảnh này, bĩu môi: “Cậu có tin lời này của đàn ông không?”
Cô gái kia trông không lớn tuổi lắm, Mạnh Vũ không đành lòng, muốn qua dặn cô gái kia phải bảo vệ bản thân, không ngờ Hạ Hạm lại giữ cô lại.
“Bớt lo chuyện bao đồng đi, huống chi có một số cô gái rất ngu ngốc, cơ thể dậy thì mà đầu óc vẫn chưa dậy thì, phải chịu chút dạy dỗ mới có thể nhớ lâu được.”
Kỹ Nhã cũng đồng ý: “Đúng là nên chịu chút dạy dỗ.”
Lời nói của Kỷ Nhã rất có ẩn ý, Mạnh Vũ hỏi cô: “Sao cô còn trẻ lại giống bà cụ non vậy?”
Kỷ Nhã nói: “Tuổi cơ thể thì nhỏ nhưng tuổi tâm lý thì không nhỏ đâu.”
Mạnh Vũ nghĩ ở tuổi 20, đa số mọi người vừa tốt nghiệp đại học, còn ngây ngô bước chân vào xã hội, nhưng cô ấy còn phải gánh vác gia tộc nên quả thật không dễ dàng gì.
Mạnh Vũ nâng ly kính cô.
Sau khi trượt tuyết một ngày tuyết, ba người họ cảm thấy không đã ghiền, vì vậy họ thỏa thuận nghỉ ngơi rồi hôm sau tiếp tục.
Sáng hôm sau, ba người họ cùng nhau xuống lầu, họ nhìn thấy một người đàn ông châu Á đang ngồi trên ghế trong phòng khách dưới lầu, ba người nhanh chóng nhận ra người này.
Lục Vân Sâm ngẩng đầu nhìn lên, thấy bọn họ đi xuống, anh vội vàng bước lên phía trước hỏi Kỷ Nhã: “Chơi vui không?”
“Sao anh lại tới đây? Công ty có chuyện gì sao?”
“Công ty rất ổn, chỉ là anh không yên tâm nên mới đến xem một chút.”
Lục Vân Sâm đi đến trước mặt Kỷ Nhã, tự nhiên giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ của cô.
“Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?”
Lục Vân Sâm nhẹ giọng hỏi.
Kỷ Nhã không trả lời, mà liếc nhìn Mạnh Vũ và Hạ Hạm trước, Mạnh Vũ nói: “Không sao, hai người đi trước đi, tôi và Hạ Hạm đi trượt trước.”
Lục Vân Sâm xin lỗi hai người rồi liền dẫn Kỷ Nhã lên lầu. Mạnh Vũ nhìn bóng lưng hai người nói: “Lục Vân Sâm đối xử với Kỷ Nhã khá tốt.”
Không ngờ, Hạ Hạm lại hừ lạnh: “Tốt nhất không nên tin lời của loại cặn bã này.”
Mạnh Vũ nói: “Cậu nói Lục Vân Sâm là cặn bã sao? Mình nhớ cậu và Lục Vân Sâm có quan hệ rất tốt mà? Khi còn nhỏ, anh ta thường xuyên qua nhà cậu chơi, những khi đó cậu cũng rất vui mà.”
Hạ Hạm vô cảm nhìn cô, “Cậu nhớ lầm rồi.”
“…”
Hai người đi ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi bên ngoài, lạnh đến mức hai người vội vàng đeo khẩu trang vào.
Một thời gian ngắn sau khi hai người họ đi ra, họ nhìn thấy một chiếc trực thăng bay lượn và hạ cánh. Có hai cách để đến đây, một là đi ô tô từ sân bay, hai là đi trực thăng trực tiếp đếb. Khi Mạnh Vũ và những người khác đến, họ chọn cái trước, thứ nhất, họ không quá vội, mà đi trực thăng đến thì cũng hơi quá.
Thấy vậy, Mạnh Vũ hỏi: “Đây ông trùm ngành hàng không à?”
Hạ Hạm khẽ nheo mắt nhìn trực thăng, “Sao mình thấy hơi quen vậy?”
Trực thăng từ từ hạ cánh, hai người lần lượt bước ra khỏi cabin, cả hai đều mặc áo khoác, choàng khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nhưng khi hai người đến gần, Mạnh Vũ vẫn nhận ra người trước mặt.
“Này, đó không phải vị kia nhà cậu sao?”
Cô lại xem xét, người đi theo phía sau Hàn Mặc Nhiễm, cô cũng nhận ra, đó chính là Tiêu Tề.
Hàn Mặc Nhiễm bước nhanh hơn, một lúc sau, anh đi tới trước mặt, khi Hạ Hạm nhìn thấy anh, liền hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Hàn Mặc Nhiễm trả lời rõ ràng: “Nhớ em.”
Hạ Hạm “…”
Hàn Mặc Nhiễm đi tới, trực tiếp ôm Hạ Hạm vào lòng, hoàn toàn coi Mạnh Vũ như không khí. Hạ Hạm xấu hổ nói: “Anh phát điên gì vậy, Mạnh Vũ còn ở đây đó, người ta đnag nhìn kìa!”
Lại thấy Hàn Mặc Nhiễm không nói lời nào, anh mở khóa kéo của áo khoác, ôm Hạ Hạm vào lòng, kéo khóa kéo áo khoác lên, anh cúi đầu nói với Hạ Hạm đang quấn trong áo: “Bây giờ không thấy rồi đúng không?”
“Hàn Mặc Nhiễm, anh phát bệnh rồi, thả em ra, uhm…uhm…”
Mặc dù Mạnh Vũ không nhfin thấy họ đang làm gì, nhưng cô nghe hiểu âm thanh bị chặn miệng này, Mạnh Vũ không còn gì để nói, nhất thời xấu hổ, không biết nên tránh đi hay không.
Tiêu Tề cũng bước về phía trước, Mạnh Vũ không để ý đến âm thanh mập mờ truyền đến nữa, bình tĩnh hỏi Tiêu Tề: “Sao anh lại tới đây?”
Tiêu Tề không lên tiếng, anh bước lên phía trước nắm lấy tay cô, dẫn cô vào khách sạn.
Sức của anh rất mạnh, Mạnh Vũ suýt chút nữa bị anh kéo đi. Tiêu Tề kéo cô vào sảnh khách sạn rồi mới buông cô ra. Mạnh Vũ xoa bàn tay đau nhức của mình, nhìn anh với vẻ mặt bực bội: “Anh làm gì vậy?”
Tiêu Tề đi tới bên cạnh cô, anh cao lớn, tiến về phía cô, tạo ra cảm giác áp bức, Mạnh Vũ vô thức lui về phía sau.
Mạnh Vũ đã lui vào vách kính rồi, cuối cùng Tiêu Tề cũng dừng lại, anh nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em cưới Sở Tu Cẩn vì trả thì anh sao?”
Mạnh Vũ cảm thấy không hiểu được người này, tình cảm giữa cô và anh đã kết thúc lâu rồi, sao lại còn đến hỏi cô chuyện này?
“Anh biết rồi, hai người kết hôn chỉ là hình thức mà thôi, kết hôn lâu vậy rồi mà còn không ở cùng phòng.”
“…”
Mạnh Vũ khẽ nheo mắt nhìn anh: “Ai nói với anh?”
Tiêu Tề nói: “Xem ra là thật rồi.”
Chuyện cô và Sở Tu Cẩn ngủ ở phòng riêng chỉ có người giúp việc trong nhà mới biết, họ cũng không đi nói lung tung. Không đúng, còn có một người biết nữa, là em họ của Sở Tu Cẩn.
Cúc Mỹ Thiến nói với anh ta sao? Nhưng tại sao Cúc Mỹ Thiến lại nói với Tiêu Tề chuyện này?
Mạnh Vũ nói với anh: “Mặc kệ tôi và Sở Tu Cẩn có cùng phòng hay không thì chúng tôi cũng là vợ chồng.”
“Em yêu anh ta không? Em không yêu anh ta đúng không? Vì trả thù anh nên em mới gả cho người đàn ông em không yêu đúng không?”
“Tôi yêu anh ấy hay không thì có liên quan gì đến anh? Đến bây giờ anh còn chưa rõ sao Tiêu Tề, chúng ta không thể nào nữa đâu!”
Tiêu Tề đi về phía cô, lúc này lưng Mạnh Vũ dựa vào tường, Tiêu Tề càng ngày càng gần, cho đến khi anh đặt tay lên tai cô. Mạnh Vũ muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại hạ người xuống như đá, Mạnh Vũ muốn chui qua dưới tay anh, nhưng anh đã tiến về phía trước vòng tay qua eo cô, đè cô vào tường.
“Buông tôi ra, Tiêu Tề!”
Mạnh Vũ tức giận nói.
“Tại sao lại không thể? Em và anh ta ly dị rồi quay lại bên cạnh anh, anh biết trước đây là anh không đúng. Anh biết lần đó Hoan Hoan đã dùng que kẹo đâm vào cổ họng của em em mới đẩy con bé ngã, khi đó anh không quan tâm đến em là anh làm sai rồi.”
Mạnh Vũ chợt hơi hoảng hốt, thật sự rất kỳ lạ, lúc đó nhìn Tiêu Tề xoay người rời đi, cô rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ khi nghe anh nói vậy, trong lòng đã không còn cảm giác gì.
“Mạnh Vũ, em quay lại với anh đi được không? Anh sẽ không gặp lại Ngải Thanh nữa, sẽ không quan tâm đến chuyện của hai mẹ con họ nữa, em quay lại đi được không?”
Mạnh Vũ lắc đầu, “Anh đối xử thế nào với mẹ con Ngải Thanh cũng không liên quan đến tôi, Tiêu Tề, tôi không yêu anh nữa.”
Anh sững sờ nhìn chằm chằm cô, nhưng sau đó anh nói: “Không sao, nếu em không yêu anh nữa cũng không sao, anh yêu em được không? Em yêu anh lâu như vậy, lần này để anh yêu em được không?”
Tiêu Tề vốn dĩ rất kiêu ngạo, sao lại trở nên hèn mọn như vậy, hèn mọn đến mức khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Tuy nhiên, Mạnh Vũ không có một chút nào đồng tình với anh, cô kiên quyết lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?”
Hai mắt Tiêu Tề đỏ bừng, “Mạnh Vũ, em không thể bất công với anh như vậy. Trước đây, em tiếp cận anh, anh nói anh không thích em, nhưng em nói không thích cũng không sao, để em ở cạnh bên anh là được rồi, em nhớ không? Anh đồng ý với em, nưng sao lần này đổi ngược lại là anh em lại không đồng ý, em không thể bất công với anh như vậy.”
Mạnh Vũ nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, không lên tiếng.
Vậy chính là cảm giác này sao? Ban đầu, khi Tiêu Tề không thích cô, mà lại phải đối mặt với việc cô dây dưa không dứt chính là cảm giác như vậy à? Hoàn toàn không cảm động, trái lại còn cảm thấy bực bội.
Giờ phút này, cô không biết nên xót xa cho Tiêu Tề hay là chính mình trước đây nữa.
Khi đó, ở bên ngoài khách sạn, Hạ Hạm bị Hàn Mặc Nhiễm ôm hôn trong áo khoác đủ rồi, nên thả ra, Hạ Hàm sờ môi bị anh hôn đến sưng lên, liền trừng mắt nhìn anh một cái.
Nhưng cô biết bản chất lưu manh của người này, không nhìn nổi nữa, cũng lười nói với anh.
Lúc này, trên không trung vang lên tiếng cánh quạt, Hạ Hạm ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc trực thăng khác bay đến rồi hạ cánh, Hạ Hạm nhìn chữ tiếng Trung trên máy bay, chữ viết nổi bật trên đó là “Bắc Việt”.
Hạ Hạm đột nhiên có linh cảm xấu, quả nhiên, khi máy bay hạ cánh, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi cabin. Anh mặc một chiếc áo khoác dài với bộ âu phục, trên tay mang găng tay da, giẫm lên tuyết đi đến, mang theo hào quang khí thế.
Là Sở Tu Cẩn.
Hạ Hạm quay đầu nhìn lại, Mạnh Vũ không có ở đây, Tiêu Tề không có ở đây, Hạ Hạm thầm nghĩ không hay rồi, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Vũ, sau đó nhớ ra trên núi không có tín hiệu.
Hàn Mặc Nhiễm lạnh lùng nói: “Đây không phải chú nhỏ trăm công nghìn việc của em sao, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây vậy?”
Hạ Hạm lườm anh một cái, “Anh cho rằng anh tốt hơn chỗ nào? Không phải anh cũng rất rảnh rỗi sao? Hơn nữa…sao Tiêu Tề lại theo anh đến đây?”
Hàn Mặc Nhiễm nhún vai, “Nghe nói anh đến tìm em nên cũng muốn đến đây trượt tuyết, nên cùng anh tới đây. Dù gì bây giờ cậu ấy cũng là giám đốc chi nhánh, anh không thể không nể mặt cậu ấy.”
Đúng lúc này, Sở Tu Cẩn đến gần, Hạ Hạm chào hỏi: “Chú nhỏ, sao chú lại tới đây?”
“Mạnh Vũ đâu?”
Anh hỏi.
“Vừa…Vừa rồi cậu ấy còn ở đây.”
Sở Tu Cẩn không để ý đến cô nữa, đi thẳng đến khách sạn.
Giờ phút này, Mạnh Vũ vẫn bị Tiêu Tề chặn ở tường, Mạnh Vũ bị lời nói của Tiêu Tề chọc tức.
“Tiêu Tề, chúng ta thật sự không thể nào đâu.”
Cô đẩy anh ra và muốn rời đi, nhưng anh đột nhiên siết chặt cánh tay, ấn cô trực tiếp vào tường, ôm cô thật chặt trong vòng tay.
“Em biết không, thời gian này anh rất nhớ em, khi anh đến thành phố Yên chính là muốn gặp em, nhưng anh không biết em ở đâu cho nên mới thường đến chung cư của em gõ cửa. Em biết hôm đó khi anh thấy em và Sở Tu Cẩn xuất hiện ở chung cư, anh khổ sở thế nào không? Nhưng anh không muốn hết hy vọng như vậy nên anh mới hợp tác với Bắc Việt, chính là mong có thể gặp được em, dù rất đau lòng nhưng gặp em một chút cũng được rồi. Anh đã chuẩn bị buông tay rồi nhưng tại sao lại để cho anh biết chuyện hai người chỉ kết hôn vì hình thức?”
“Tại sao lại dấy lên hy vọng cho anh lần nữa? Dù chỉ có một chút xíu hy vọng, anh cũng không bỏ cuộc, anh đã thay đổi rất nhiều, anh không còn như trước nữa, em quay về bên cạnh anh để nghiệm chứng đi được không?”
“Anh đac học được rất nhiều chuyện, ví dụ như khi em ăn mặc xinh đẹp, đi dạo với anh thì anh sẽ khen em thật xinh đẹp, sau đó ôm hôn em. Ví dụ như khi em tức giận, bĩu môi muốn rời đi, anh sẽ dỗ dành em thật tốt. Ví dụ như khi khi em nhắn với anh, nói nhớ anh thì anh có thể đến bên em, ôm em vào lòng. Anh đã học được rất nhiều thứ, em quay lại xem được không?”
Tiêu Tề ôm cô thật chặt, Mạnh Vũ cố gắng giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát ra, sau đó cô buộc phải nghe những lời tâm tình của Tiêu Tề.
Có vẻ anh rất kích động, giọng nói nghẹn ngào, cô cảm giác được thân thể anh đang run rẩy.
Lúc này, cô có thể hoàn toàn chắc chắn anh thật sự yêu cô, nhưng…vậy thì có ích gì? Cô theo đuổi anh mười năm, mười năm đó, nếu anh nghĩ cho cô nhiều hơn chút thì họ sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện tại.
Đã quá muộn rồi, tình cảm của cô dành cho anh đã bị dập tắt từ lâu, cô không còn yêu nữa, cho dù anh có tình cảm đến đâu cũng vô dụng.
Vừa nghĩ như vậy, Mạnh Vũ nghe thấy chuông vang lên, có người đẩy cửa vào. Cô vô thức nhìn lên, khi nhìn thấy có người đến, cơ thể cô lập tức cứng lại.
Người đi vào chính là Sở Tu Cẩn.
Đã quá muộn để nghĩ vì sao Sở Tu Cẩn lại xuất hiện ở đây, khi cô nghĩ chồng cô nhìn thấy cô ôm bạn trai mối tình đầu, cô chỉ cảm thấy lúc này, da đầu mình tê dại.
Sở Tu Cẩn không ngờ anh bước vào cửa, mình lại chào đón anh bằng cảnh này, vợ anh bị người đàn ông khác ôm chặt.
Sở Tu Cẩn nghiêng đầu, động đậy cái cổ hơi cứng đờ của mình.
Ồ, đúng là đủ kích thích!

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 138

Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 140

Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 139

Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…

2 giờ ago

Đát Kỷ Trụ Vương

Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 137

Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 136

Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…

3 giờ ago