Chương 38
Giọng điệu đe dọa có chút ngang ngược, nhưng cô cảm thấy rất thích.
“Nữu Nữu giết anh rồi.”
Anh lại đột nhiên nói.
Mạnh Vũ: “…”
Nữu Nữu là biệt danh của cô, chắc hẳn anh đã nghe thấy khi mẹ cô gọi.
Mạnh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị thiêu đốt, cô điều chỉnh hơi thở một lúc, để bản thân nói với giọng điệu bình thường, “Không tệ, học rất nhanh.”
Anh ôm cô, lăn qua đè cô vào ghế sofa, “Gần đây sức khỏe ba anh không tốt, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là được nhìn thấy con của anh chào đời, cho nên…chúng ta phải nhanh lên.”
Mạnh Vũ: “…”
Rõ ràng là anh muốn mà đẩy cho ông Hạ, chú Sở đúng là không biết xấu hổ.
Khi Mạnh Vũ tỉnh lại, cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Sở Tu Cẩn, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bàn làm việc, có chút không phục, “Sao anh còn tinh thần tốt vậy?”
“Bởi vì anh có sức khỏe tốt.”
“…”
“Trên bàn có hộp giữ nhiệt, trong đó có đồ ăn cho em, ăn nhân lúc còn nóng đi.”
Mạnh Vũ nhìn đồng hồ, cô đến lúc mười giờ sáng, bây giờ đã hơn hai giờ rưỡi, trong lòng thầm mắng anh là cầm thú.
Mạnh Vũ đứng dậy mở hộp giữ nhiệt, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng.
“Đây có phải là bữa ăn của nhân viên trong công ty anh sao, khá phong phú đó.”
“Nếu em thích, mỗi ngày đều có thể đến ăn.”
Là mỗi ngày đến bị anh ăn mỗi ngày sao?
Mạnh Vũ vừa ăn vừa mặc kệ anh.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ của Sở Tu Cẩn reo lên, Sở Tu Cẩn nhận điện thoại, Mạnh Vũ nghe được lời nói của anh, có lẽ sẽ có người tới đưa đồ cho anh.
Mạnh Vũ nói: “Em có nên tránh đi không?”
“Không cần, Cúc Mỹ Thiến đến đưa bản vẽ xong sẽ đi”
Cúc Mỹ Thiến…
Một lúc sau, quả nhiên Cúc Mỹ Thiến đã đến, thấy Mạnh Vũ cũng không ngạc nhiên mà còn khách sáo chào một tiếng, “Chị dâu cũng ở đây à?”
Mạnh Vũ nghĩ đến chuyện Tiêu Tề biết cô và Sở Tu Cẩn không cùng phòng có thể là do Cúc Mỹ Thiến nói, Mạnh Vũ liền không còn chút cảm tình gì với cô, cho nên chỉ thờ ơ đáp một tiếng.
Sở Tu Cẩn cầm lấy bản vẽ xem, nói: “Nội thất thiết kế sang trọng hơn, người trong nước có yêu cầu cao đối với nội thất, cô không thể dùng cách thiết kế giống với ô tô nước ngoài, sửa tiếp đi.”
Cúc Mỹ Thiến đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, Sở Tu Cẩn chắc chắn không để cô đi dễ dàng như vậy, cô hít một hơi thật sâu, giữ nụ cười đúng mực, ngoan ngoãn nói: “Được, để em đổi lại.”
Sau khi Dư Cúc Mỹ Thiến rời đi, bữa trưa của Mạnh Vũ đã gần xong, cô nói: “Em cũng phải trở về, anh làm việc đi nha.”
“Em không ở với anh đến khi tan làm sao?”
“Em về còn có chút việc phải làm”
“Chuyện gì vậy? Không phải em đã viết xong bản thảo rồi sao?”
Dường như anh rất muốn cô ở lại đây? Sao cô cảm thấy chú Sở lại thích dính người như vậy?
“Em viết xong một bản rồi, bây giờ bắt đầu viết thêm cái khác.”
“À? Lần này em định viết gì?”
“Lần trước, cô Mạnh viết cách học tiếng Nhật, lần này cô Mạnh viết cách học tiếng Pháp.”
“…”
Sở Tu Cẩn gật đầu, “Ừm, cô Mạnh làm không tệ.”
Mạnh Vũ không để ý đến lời trêu chọc của anh, cô mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc của anh, đi không lâu thì đụng phải Cúc Mỹ Thiến.
Mạnh Vũ đoán rằng có lẽ cô ấy cố ý đợi cô ở đây.
“Chị dâu.”
Cô ấy chào hỏi cô bằng một nụ cười rất ngọt ngào.
“Cô tìm tôi?”
“Em chỉ muốn nói một câu chúc mừng với chị dâu thôi.”
“Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?”
“Chúc mừng chị và anh họ đã cùng phòng rồi.”
“…”
Mạnh Vũ biết chuyện Cúc Mỹ Thiến đến, cố tình không sửa soạn lại, trên người vẫn mặc chiếc váy gợi cảm kia, không dọn dẹp chiến trường, người có chút kinh nghiệm vừa nhìn sẽ biết, cho nên Cúc Mỹ Thiến nhìn ra cũng không lạ.
Mạnh Vũ nói: “Cảm ơn.”
“Thật ra em vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị dâu, lần trước em lỡ miệng nói ra, khiến anh Tiêu của Bàng Đại Lĩnh Hàng biết chuyện chị và anh họ chưa ở cùng phòng, thật sự xin lỗi.”
Cô ấy nói rất chân thành, nói xong còn cúi đầu với cô.
“Chị dâu, là em không quản được miệng của mình, em vô tình nói ra chuyện của hai anh chị, mong chị dâu đừng trách em.”
“Vô tình nói ra? Giống như chuyện lần trước cô vô tình nói cho tôi biết Sở Tu Cẩn có thích một cô gái sao?”
“Em đúng là một đứa không biết quản miệng của mình, nhưng thật sự là do em bất cẩn thôi. Nói đến cô gái mà anh họ em thích…”
Vẻ mặt Cúc Mỹ Thiến như là đang lo lắng cho cô, “Em muốn chắc chị dâu nên carn thận hơn, tình cảm của anh họ đối với cô gái kia không phải là bình thường đâu, chị dâu còn nhờ khi đó, cô gái đó đưa thứ gì cho anh em không, em đoán, anh em vẫn giữ món đồ đó, ví dụ như để trong ngăn kéo phòng làm việc, hoặc trên giá sách, nơi mà vươn tay có thể lấy được đó. Mỗi ngày anh ấy đều ngắm nhìn, như vậy anh ấy mới có thể nhớ cô ấy mãi. Đúng rồi, trên hộp đó còn khắc hai chữ “Báu vật”, nếu chị không ngại có thể về tìm thử, nhất định sẽ có bất ngờ.”
Nói xong, Cúc Mỹ Thiến liền rời đi, Mạnh Vũ thầm nghĩ rằng đây là mục đích mà Cúc Mỹ Thiến chờ ở đây. Không phải muốn xin lỗi cô mà muốn nói cho cô biết về cô gái kia.
Sau khi trở về nhà, lời nói của Cúc Mỹ Thiến luôn vang vọng bên tai cô. Cô nói cô không quan tâm đến quá khứ của Sở Tu Cẩn, anh từng thích ai hay từng ở bên ai cũng được, nhưng cô không thể chịu đựng được việc anh ở bên cô mà vẫn nhớ cô gái khác.
Nếu thật sự đúng như lời Cúc Mỹ Thiến nói, anh thật sự đặt những đồ mà cô gái đưa cho anh trong tầm tay, anh có thể nhớ đến cô gái đó bất cứ lúc nào…
Cô không thể chịu đựng được!
Cô có thể chịu đựng việc anh không yêu cô, nhưng cô không thể chịu đựng việc anh yêu cô mà vẫn yêu một người con gái khác.
Rõ ràng hôm qua họ vừa mới thổ lộ với nhau mà.
Cô thật sự muốn biết liệu chuyện này có giống như Cúc Mỹ Thiến nói hay không, dù cô biết mục đích của Cúc Mỹ Thiến là kích động, gây mâu thuẫn giữa cô và Sở Tu Cẩn , nhưng cô cần phải xác minh lại, cô rất cần một đáp án.
Mạnh Vũ đi đến phòng làm việc của Sở Tu Cẩn, cô tìm trên giá sách, nhưng không tìm thấy hộp sắt in chữ “Báu vật”. Mạnh Vũ lại mở ngăn kéo bàn, ngăn kéo của anh không khóa, sau đó khi cô mở ngăn kéo trên cùng, chiếc hộp khắc chữ “Báu vật” xuất hiện trước mặt cô.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Vũ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, Cúc Mỹ Thiến thật sự không nói dối cô, anh thật sự đặt chiếc hộp này trong tầm tay.
Thậm chí còn không cố gắng giấu diếm, không khóa nó lại.
Nhưng rõ ràng anh từng nói anh yêu cô mà.
Cô sững sờ ngồi trên ghế, cầm hộp sắt trong tay, đầu óc lúc này trở nên rối bời, không biết mình đã ở tư thế này bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân.
Cô biết anh đã trở lại.
Cô cảm thấy rằng tất cả những gì cô phải làm bây giờ là đặt chiếc hộp trở lại vị trí của nó ngay lập tức, cô không nên lục lọi đồ đạc của anh, cô không nên lén đến xem đồ của anh.
Nhưng như thể cơ thể cô bị đông cứng, cô không nhúc nhích, cứ giữ cái hộp cho đến khi anh đẩy cửa đi vào.
Sở Tu Cẩn đẩy cửa phòng làm việc ra, liếc mắt nhìn thấy cô ngồi sau bàn làm việc, tâm trạng anh dường như rất tốt khi nhìn thấy cô, anh nói: “Sao em lại ở đây?”
Rồi ánh mắt anh lướt qua chiếc hộp trong tay cô, cô thấy rõ đôi mắt anh đóng băng trong giây lát.
“Xin lỗi, em đã xem đồ của anh.”
Cô đưa hộp cho anh, “Trả anh.”
Anh im lặng một lúc trước khi đến gần cô, anh đưa tay ra để lấy chiếc hộp, nhưng cô đột nhiên buông ra, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, chiếc hộp rơi thẳng xuống đất, tất cả đồ đạc rơi ra ngoài.
Là một xấp tiền và một vài đồng xu.
Đồng xu rơi trên mặt đất rồi lăn ra xa, Mạnh Vũ có thể thấy rõ biểu cảm hoảng loạn trên mặt anh vào lúc hộp sắt rơi xuống. Anh hoảng hốt ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt tờ tiền bỏ vào hộp, nhưng đồng xu lại lăn dưới giá sách, anh cũng không quan tâm, quỳ trên mặt đất, vươn tay ra nhặt lên.
Đường đường là chủ tịch Bắc Việt, đẹp đẽ, cao quý, giờ phút này lại trên đất, bất kể hình tượng, chỉ để nhặt một đồng xu.
Mạnh Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy không kiểm soát được.
Sở Tu Cẩn nhặt đồng xu lên bỏ vào hộp sắt, anh đếm số tiền bên trong, không thiếu chút nào, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy định nói chuyện với cô, nhưng anh thấy vẻ mặt của cô rất nghiêm trọng, vẻ mặt rất lạnh lùng, lạnh đến đáng sợ, không còn là cô gái dịu dàng, hoạt bát, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến trái tim anh hơi đau nhói.
“Đây là thứ cô gái anh thích đưa cho anh đúng không?”
Anh liếc xuống hộp sắt trong tay, gật đầu.
Mạnh Vũ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, cay đắng, “Anh vẫn thích cô ấy đúng không?”
Anh nhìn cô rồi gật đầu.
Mạnh Vũ cảm thấy số cô đúng là không tốt, đàn ông cô gặp đều có ánh trăng sáng của lòng mình. Hôm qua cô còn nghĩ, trước kia bản thân mình không phải là người may mắn, mua xổ số không trúng, rút thăm trúng thưởng cũng không trúng, gặp đàn ông cũng không thích cô, cuộc sống cô luôn xui xẻo như vậy, nhưng sau này, cô gặp được Sở Tu Cẩn, cô lại cảm thấy đó là may mắn góp nhặt cả đời mà ông trời cho cô.
Nhưng trong nháy mắt, anh đã tát cô một cái.
Nhìn xem, cô thật buồn cười.
Nhưng cô không thể chịu đựng được, cô không thể chịu đựng được cô gái anh thích, cũng không thể chịu đựng được anh cứ trân trọng những gì cô gái đó đã cho anh.
Cô điều chỉnh hơi thở của mình, nói với anh bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể: “E rằng cuộc hôn nhân giữa em và anh Sở không thể tiếp tục được nữa, chúng ta dành chút thời gian để ly hôn đi.”
Cô định quay người đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, hỏi cô: “Em biết em đang nói gì không?”
Cô gật đầu với anh: “Em biết, em biết rất rõ em đang nói gì. Em không thể chấp nhận chuyện chồng em còn nhớ người phụ nữ khác, em không thể chịu đựng được.”
Sở Tu Cẩn đột nhiên bật cười, anh nắm lấy tay cô kéo mạnh mạnh xuống ghế, anh dùng hai tay nắm lấy tay vịn của ghế rồi giam cầm cô, anh nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, từng chữ từng chữ nói với cô: “Đó là đồ của em đưa cho anh.”
Mạnh Vũ: “…”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…