Chương 37
“Em có thích anh như thế này không?”
Anh hỏi lại cô.
Mạnh Vũ gật đầu không chút do dự.
“Vậy là tốt rồi, anh cũng thích.”
Anh khẽ cười, “Em thích bị anh hôn, anh cũng thích hôn em, chúng ta đúng là một cặp trời sinh, đúng không?”
Mạnh Vũ ngồi thẳng dậy nhìn anh, lúc này cô ngồi trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, lông mày của anh, mũi của anh, môi của anh, chỗ nào cũng đẹp.
Với lại anh vừa mới nói với cô, anh thích hôn cô.
“Có chuyện gì? Không thích anh nói như vậy sao?”
“Không phải.”
Cô ôm lấy anh, áp trán lên mặt anh, “Em rất thích cảm giác này.”
Được người mình thích ôm, được người mình thích hôn.
“Cảm giác gì?”
Sở Tu Cẩn nghĩ đến lần trước cô coi anh như ba cô, bây giờ còn gọi anh là chú Sở. Anh thật sự lo lứng cô sẽ nói mấy kiểu như “ôm anh giống như ôm ba vậy”.
Nếu cô thật sự nói như vậy, anh nghĩ cảm xúc của mình sẽ rất phức tạp.
“Cảm giác được anh ôm.”
Ừm, khá tốt, cũng không có điều gì anh không muốn nghe.
“Nếu em thích, về sau anh sẽ thường xuyên ôm em.”
Anh thật dễ nói chuyện, còn biết dỗ dành người khác nữa chứ.
Cô thật sự rất thích, rất thích cảm giác được ở bên anh.
Tâm trạng của Mạnh Vũ lúc này thật sự rất vui vẻ, cô dùng ngón tay sờ chóp mũi anh nói: “Chú Sở, anh giết em rồi.”
“Cái gì?”
Sở Tu Cẩn không hiểu rõ ý nghĩa của câu này, “Anh giết em?”
Mạnh Vũ lại nói: “Chính là, bây giờ anh làm em rất say mê, giết đâm thẳng vào trái tim em.”
“Còn có cách nói này sao?”
“Ừm.”
“Bây giờ em rất say mê anh sao?”
Mạnh Vũ có chút xấu hổ vì câu hỏi của anh, nhưng đã không còn biết xấu hổ nữa rồi, chắc cuối cùng đã không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Cô gật đầu, “Vô cùng say mê.”
“Tại sao? Say mê anh chỗ nào.”
Tại sao?
Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Rất nhiều, con người anh, khi anh bảo vệ em, khi anh đối xử tốt với em, tất cả mọi thử của anh đều khiến em say mê.”
“Thật sao? Anh lôi cuốn vậy sao?”
Cô gật đầu. Nhưng Mạnh Vũ nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi: “Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Trước khi chúng ta kết hôn, chúng ta vốn không biết nhau mà.”
Anh nói “Bởi vì em là vợ anh.”
“Là bởi vì thân phận vợ sao? Em nhớ trước đó, anh muốn cưới Uông Thục Viện, nếu lúc đó Uông Thục Viện không từ chối kết hôn với anh, anh cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy như vậy sao?”
“Nhưng sự thật là cô ấy từ chối rồi mà, người kết hôn với anh là em, cho nên anh mới đối xử tốt với em.”
“…”
Nói cách khác, anh đối với cô thật sự tốt với cô chỉ vì cô có thân phận là vợ anh, cho dù anh đổi thành Uông Thục Viện, anh cũng sẽ đối xử tốt với Uông Thục Viện đúng không?
Mạnh Vũ không biết tại sao cô lại để tâm đến chuyện này, vì vậy cô hỏi thẳng anh: “Anh thích em không?”
Sau khi Mạnh Vũ nói xong, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào anh một lát, anh còn chưa kịp trả lời, cô đã căng thẳng trước, không biết tại sao mình lại hỏi câu này. Ban đầu, cô là người rung động với anh trước, khi đó, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh là được rồi, họ ôm hôn nhau, anh cho cô sự thân mật thể xác, cho dù không chạm vào tình cảm, nhưng như vậy cũng tốt. Nhưng cô phát hiện mình tham lam hơn rồi, cô hy vọng không chỉ thân mật với anh về phần thể xác mà còn muốn có liên hệ tình cảm với anh.
Cô hy vọng rằng anh thích cô, hy vọng anh sẽ đối xử tốt với cô không chỉ vì cô là vợ anh.
Nhưng sau khi cô hỏi xong, anh im lặng một lúc lâu. Ánh mắt anh dán chặt vào mặt cô, ánh mắt sâu thẳm, cô không đoán được anh nghĩ gì.
Cô càng ngày càng lo lắng, không khí xung quanh cô dường như đóng băng ngay lập tức.
Anh nhìn cô như vậy một lúc lâu, rồi anh nói: “Anh đối với em đâu chỉ là thích.”
“…”
“Anh yêu em.”
Anh nói.
Trong chốc lát, Mạnh Vũ cảm thấy mình như bị kéo vào hố đen, quên suy nghĩ, quên phản ứng, mọi thứ xung quanh dường như không liên quan gì đến cô, nhưng lời nói của anh vẫn vang lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác.
Anh nói, anh yêu cô.
Sau một lúc mê man, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, nhưng nhịp tim của cô còn mãnh liệt hơn trước.Thậm chí cô còn sợ mình nghe nhầm, liền hỏi lại anh: “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói anh yêu em.”
Anh nói rất chắc chắn.
Đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói rằng họ yêu cô kể từ khi ba cô rời đi. Cô rất cần tình yêu, thật đó, cho nên, ban đầu, lúc gặp được Tiêu Tề, cô cố gắng đối xử tốt với anh, không cần trả lại tình cảm giống y như cô, chỉ cần đáp lại một chút là được, cảm chỉ cần một chút tình yêu là được rồi.
Nhưng cô đã theo đuổi anh mười năm, anh còn không muốn nhìn cô nhiều hơn.
Đôi khi cô cảm thấy mình không được yêu, không được mẹ yêu, không được Tiêu Tề yêu.
Bây giờ có người nói với cô, “Anh yêu em.” Anh yêu cô, cô không làm bất cứ điều gì cho anh, anh vẫn yêu cô, đối xử tốt với cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô.
Hóa ra cũng có những người yêu cô, Mạnh Vũ.
Vì câu yêu em này, khoảnh khắc này cô kích động muốn khóc. Cô cảm thấy mình đúng là kiểu cách, quá giả tạo, vì câu này mà đã muốn khóc.
Sự im lặng của cô khiến Sở Tu Cẩn bối rối, anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, vẻ mặt của cô trông rất nghiêm trọng, đôi mắt cô đỏ hoe.
Sở Tu Cẩn khẽ cau mày, hỏi cô: “Em bị anh dọa rồi sao? Anh đột nhiên nói vậy là quá mạo muội rồi đúng không?”
“Không phải.”
Cô cúi đầu cười, “Em rất vui, anh nói anh yêu em, em rất vui, cảm ơn anh đã yêu em.”
“Cái này thì có gì mà phải cảm ơn, anh yêu em là chuyện của anh mà.”
Mặc dù đã như vậy, nhưng Mạnh Vũ vẫn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cô được yêu, được yêu bởi người đàn ông cô yêu. Loại tâm trạng này thật sự không thể diễn tả bằng lời, tâm trạng rất xúc động và phức tạp.
“Em có thể ra ngoài đi dạo không?”
“…”
Sở Tu Cẩn cảm thấy cô có gì đó không ổn, nhưng anh vẫn buông cô ra.
“Em chỉ ra sân sau dạo một vòng thôi, một lát sẽ quay lại.”
“Được.”
Anh nhẹ nhàng đáp.
Mạnh Vũ đi ra sân sau, bây giờ là mùa đông, gió lạnh thổi vào người cô, rất lạnh, nhưng cô cảm thấy trái tim mình lại nóng bỏng. Vừa rồi, cô nghe thấy có người nói yêu cô.
Anh đối xử tốt với cô và bảo vệ cô, không phải vì cô là vợ anh, mà vì anh yêu cô.
Bất kể tại sao anh yêu cô, nhưng cô được người khác yêu thương, cô cũng được người khác yêu thương.
Thật sự rất cảm động, xúc động đến mức cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Cô đứng lặng lẽ trong sân sau, cô nghĩ về quá khứ, về những thời khắc đã qua. Cô nghĩ về những tổn thương từ mẹ, từ Tiêu Tề. Cô đã bị tổn thương trong sự lạnh lùng của lòng người, không ai yêu thương cô, không ai đối xử tốt với cô.
Đôi khi cô cảm thấy rằng thế giới quá lạnh lẽo đối với cô.
Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ có người yêu cô, có người cầm ô bên cạnh che cho cô, có người luôn bảo vệ cô.
Mạnh Vũ, người đó cũng là người cô yêu.
Có một ngọn lửa bùng cháy trong trái tim cô, cô mặc quần áo mỏng, nhưng không cảm thấy lạnh.
Nước mắt lần lượt rơi xuống, không biết tại sao cô lại khóc, rõ ràng đây là một điều rất hạnh phúc.
“Em trốn anh ra đây là để lén khóc sao?”
Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của anh, cô vô thức quay đầu lại nhìn, thì nhớ thấy anh từ từ đi về phía mình. Khi nhìn thấy anh, cô càng muốn khóc nhiều hơn.
Anh bước đến gần cô, im lặng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
Lúc này, cô không biết phải nói gì, như thể cô có rất nhiều điều để nói, nhưng cô không thể nói ra, cô chỉ có thể nhìn lại anh như thế này, chỉ biết khóc.
Cuối cùng anh thở dài, lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp cô lau nước mắt trên mặt, sau đó đưa lên mũi cô, nhẹ giọng ra lệnh: “Xì mũi đi.”
Mạnh Vũ “…”
Lúc này Mạnh Vũ mới lấy lại tinh thần, anh không cảm thấy ghê tởm chút nào, cứ như vậy bảo cô xì mũi. Mạnh Vũ vội vàng lấy khăn giấy, quay đầu sang một bên, “Em tự mình làm là được.”
Cô xì mũi rồi ném khăn giấy vào thùng rác cách đó không xa.
Cô ném giấy rồi anh cũng đến gần, anh ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô, “Sao em lại một mình khóc ở đây? Có việc gì khó khăn cứ nói với anh.”
Mạnh Vũ quay đầu lại ôm lấy anh: “Không có gì cả, em rất hạnh phúc.”
“Hạnh phúc cái gì?”
“Hạnh phúc khi anh nói anh yêu em.”
“Cái này có gì đâu mà hạnh phúc?”
“Nhưng đối với em, đó là điều đáng để hạnh phúc. “
“Nếu em hạnh phúc thì sao lại khóc?”
“Vì quá hạnh phúc nên mới khóc.”
“…”
Anh im lặng một lúc rồi hỏi “Vậy em thì sao? Cảm giác của em với anh là thế nào?”
Mạnh Vũ từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn, dường như cô cũng không nghĩ đến, cô trả lời, “Em cũng yêu anh.”
Anh sững sờ một lát, “Thật sao? Không gạt anh chứ?”
“Em lừa anh làm gì?”
“Anh còn nhớ em từng nói, em từng bị tổn thương tình cảm, nên không dễ dàng động lòng nữa.”
“À, đúng là em từng nói, trước đó, em cũng tưởng rằng sẽ như vậy, nhưng sau này em đã động lòng với anh, em rất thích anh, anh biết chưa?”
Anh im lặng nhìn cô, sau đó ôm cô thật chặt, “Bây giờ anh biết rồi.”
Thật tốt quá, Mạnh Vũ thầm nghĩ, người cô yêu cũng yêu cô, cảm giác này thật sự rất tốt.
“Bên ngoài lạnh quá, anh ôm em về?”
Anh hỏi.
“Ừm.”
Cô gật đầu trong vòng tay anh.
Đêm này, cô vẫn ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, mang theo niềm vui phấn khích và thỏa mãn mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Ngày hôm sau, không lâu sau khi Sở Tu Cẩn đến công ty, Mạnh Vũ nhận được điện thoại của anh.
Anh quên đem theo tài liệu, hỏi xem liệu cô có rảnh đem đến công ty giúp anh không.
Đương nhiên, Mạnh Vũ rất sẵn lòng, không chỉ có như vậy, cô còn xịt nước hoa, mặc một chiếc váy rất gợi cảm dưới áo khoác, váy dài, nhưng phần lưng lại lộ rất nhiều.
Có lẽ là Sở Tu Cẩn đã dặn trước rồi nên khi Mạnh Vũ đến Bắc Việt, thư ký đã chờ cô sẵn ở cửa.
Thư ký trực tiếp đưa Mạnh Vũ đến văn phòng, sau khi Mạnh Vũ bước vào, thư ký ngoan ngoãn giúp hai người đóng cửa lại. Mạnh Vũ đặt tài liệu lên bàn.
Anh ngồi ở bàn làm việc, mỉm cười với cô, “Vất vả rồi.”
“Không cần khách sáo.”
Hệ thống sưởi trong phòng làm việc của anh đã được bật hết, vì vậy cô tự nhiên cởi áo khoác ra, đi đến máy nước uống để rót nước. Sở Tu Cẩn đang xem tài liệu, vô tình lướt qua người cô, khi ánh mắt chạm vào tấm lưng lộ ra của cô, dường như bị dính chặt, anh không thể rời đi được nữa.
Không nhìn tài liệu nữa, anh dựa lưng vào lưng ghế, hơi nheo mắt nhìn cô, đàng hoàng gì đó, phong độ gì đó, phi lễ chớ nhìn gì đó, không còn gì nữa, nhìn mà không khách sáo chút nào.
Mạnh Vũ vừa uống nước xong thì quay đầu thấy ánh mắt của anh, rất nóng bỏng, hình như thiêu đốt người cô. Mạnh Vũ có chút hoảng sợ tránh đi, “Có chuyện gì vậy?”
Sở Tu Cẩn mỉm cười hỏi: “Cơ thể em ổn rồi sao?”
Mạnh Vũ “…”
Tất nhiên, Mạnh Vũ biết rất rõ ý anh hỏi cơ thể ổn rồi là chỉ cái gì.
Nhưng chuyện này rất khó trả lời, trong lòng Mạnh Vũ cảm thấy bản thân mình là người lẳng lơ, nhưng vì lý do gia đình và người đàn ông cô thích trước đây nên cô đã áp chế một phần bản tính của mình, cho nên cô không phải là người lẳng lơ rõ ràng, cô cũng có sự xấu hổ của một cô gái.
Cho nên, cô biết rất rõ ý của anh là gì, nhưng cô vẫn quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn anh, cô nói: “Em không hiểu anh đang nói cái gì.”
Cô nghe thấy tiếng ghế di chuyển, sau đó là tiếng bước chân của anh, anh đi đến phía sau cô, ôm cô từ phía sau, trên người anh có mùi hương Cologne, khoảnh khắc mùi hương kia quấn lấy cô khiên hơi thở của cô như muốn ngưng lại.
“Ăn mặc như vậy đến tìm anh, không phải muốn quyến rũ anh sao?”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, nhuộm một chút giọng gợi cảm, khuôn mặt Mạnh Vũ đột nhiên nóng lên.
“Em mặc đại thôi mà.”
Cô nói.
Anh không nói, ngồi xổm xuống, bế cô lên, anh bế cô đến chiếc sofa, tách hai chân cô ra, để cô ngồi trên đùi anh.
Dường như anh rất thích dùng tư thế này để ôm cô.
“Em mặc thế này rất gợi cảm.”
Anh nói.
Cô dứt khoát không ngại ngùng nữa, ôm lấy cổ anh, nói “Hay là anh làm việc trước đi, em ở lại đây đến lúc anh nghỉ trưa.”
“Em ở đây mà anh còn tâm trạng làm việc sao?”
“À, vậy sao…Vậy nếu không thì bây giờ em đi nha?”
Cô ra vẻ như muốn đi, anh càng siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn, anh cọ cằm vào cổ cô, thì thầm với cô: “Em cảm thấy bấy giờ em có thể đi được sao?”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…