Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 39

Chương 39

Mạnh Vũ sững sờ nhìn anh, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại, trong chốc lát cô còn tưởng rằng anh đang nói đùa, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mọi người có thể cảm nhận được sự tức giận của anh.
“Em…Em đưa cho anh? Em đưa cho anh hồi nào?”
Anh đưa cho cô hộp sắt, “Em nhìn kỹ xem, em nhớ ra không?”
Lúc này, Mạnh Vũ hơi mơ hồ, cô cầm lấy hộp sắt, trong đó có vài tờ tiền năm mươi, mấy tờ tiền hai mươi, ngoài ra còn có mấy tờ năm đồng, mấy tờ hai đồng, mấy tờ một đồng, còn có cài đồng tiền xu. Nhưng đều là tiền giấy mấy năm trước, bây giờ đã không còn phát hành nữa.
Số tiền này là của cô đưa anh sao? Cô đưa tiền cho anh khi nào…Không đúng…Chợt có một ký ức hiện lên trong tâm trí cô.
Đó là chuyện mười sáu năm trước, khi đó cô mới 12 tuổi, nhưng hôm đó xảy ra một chuyện bất ngờ, thay đổi quyết định của cô nên cô có chút ấn tượng.
Ngày đó, cô định bỏ nhà đi, cô thật sự không chịu nổi sự thiên vị của mẹ đối với Uông Thục Viện, cô không thể chịu đựng được sự áp bức của Uông Thục Viện, vì vậy cô lấy số tiền tiết kiệm từ lâu rồi định rời đi.
Cô bắt xe lửa ở phía bắc, nhưng cô không biết phải đi thế nào. Cô ngồi trên bục trước sân ga ngẩn người. Khi đó xe lửa ở phía bắc rất loạn, xung quanh lộn xộn, bụi bặm, xung quanh có nhiều người lang thang, cách đó không xa có một cái thùng rác, cô nhìn thấy một cậu bé ăn mày lục rác trong đó để ăn, hình như anh ta rất đói bụng, không thèm lựa chọn, lấy được gì cũng ăn liền.
Chính vào lúc đó, cô đã thay đổi ý định bỏ nhà đi, cô không biết liệu khi mình rời khỏi nhà họ Uông thì có trở thành giống như anh hay không, cô rất sợ hãi, trong lòng cô rất sợ. Sau đó, cô để lại một ít tiền cho mình để bắt xe buýt về nhà, rồi đưa số tiền còn lại cho cậu bé ăn mày đó.
Đã quá lâu đến nỗi cô không thể nhớ được cậu bé ăn mày đó trông như thế nào, chỉ nhớ có chuyện như vậy.
Mạnh Vũ nhìn Sở Tu Cẩn trước mặt, người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt đầy sáng ngời, sao lúc đó lại là cậu bé ăn mày đó? Quả thật không thể tin được.
“Không đúng…Làm anh có thể…Là anh sao? Năm đó em từng lấy tiền cho một cậu bé, nhưng…sao lại là anh?”
“Nhớ rồi sao? Rất tốt, trí nhớ khá tốt.”
“…”
“Đúng vậy, anh chính là cậu bé năm đó em bố thí. Em lại tự hỏi khi còn nhỏ, sao chủ tịch Bắc Việt lại có bộ dạng kia đúng không?”
Cô sững sờ gật đầu.
“Trước khi anh được nhà họ Hạ nhận về, đó là cuộc sống của anh, anh là một tên nhóc lưu manh, lang thang, ăn mày, dơ bẩn, thấp hèn, ngày cả đồ ăn trong thùng rác cũng ăn.”
“…”
Mạnh Vũ thật sự sửng sốt, hóa ra lúc đó anh lại là cậu bé ăn mày, còn … Cô không bao giờ tưởng tượng rằng những gì anh trân trọng là những gì cô đã cho anh.
Không đúng…Khi đó, cô chỉ gặp qua cậu bé ăn mày đó một lần, sao anh có thể nhận ra cô.
“Nói cách khác, anh biết em là người cho tiền anh sao?”
“Ừm.”
Anh thẳng thắn thừa nhận.
“Sao…Sao anh biết được?”
Quả thật không thể tin được, họ chỉ gặp nhau một lần và chưa từng gặp lại nhau.
“Anh muốn biết thì luôn có cách mà.”
Vậy là anh biết cô là người đưa tiền cho anh, anh đã sớm nhận ra cô, trước khi họ kết hôn, anh đã biết cô là ai. Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ đến năm đó Uông Vệ Quốc nhờ Bắc Việt mới có thể đến thành phố Yên, cô lại hỏi “Cho nên ban đầu, nhà họ Uông có thể đến thành phố Yên là vì có liên quan đến anh sao?”
“Ừm.”
Đúng là lúc trước anh có nói với ông Hạ có thể giúp đỡ nhà họ Uông một chút, anh chưa từng nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói nhà họ Uông có ân tình với anh. Ông Hạ cũng làm theo, vốn dĩ anh chỉ muốn nhà họ Uông sống tốt hơn chút, như vậy cô cũng có thể sống tốt hơn, ai biết được nhà họ Uông không tốt với cô, bọn họ có sống tốt cũng không liên quan đến cô. Cho nên sau đó, cô nói không còn tình cảm với nhà họ Uông nữa anh mới không nể mặt như vậy.
Mạnh Vũ cảm thấy mọi thứ trước mắt quá kỳ diệu, trước đó cô còn cho rằng anh thích cô gái khác, trong lòng vừa thất vọng, vừa tức giận, cô còn muốn ly hôn với anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt lại biết được cô gái đó chính là cô.
Hóa ra cô cũng đã trở thành ánh trăng sáng của người khác, ánh trăng sáng khiến người ta khó quên.
“Vậy tại sao anh không sớm nói cho em biết là anh biết em.”
Sở Tu Cẩn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, anh đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía xa, đôi mắt hơi nheo lại, “Nói với em làm gì? Nếu em không phát hiện ra chuyện này, không có hiểu lầm như vậy thì cả đời anh cũng không muốn nói cho em biết. Anh không muốn cho em biết anh Sở em luôn yêu thích, được tôn trọng, em cho rằng luôn nho nhã lịch sử, đứng đắn, đẹp đẽ trước đó lại là tên lưu manh, người lang thang, tên ăn mày thấp hèn.”
Anh nhỏ giọng cười, nụ cười tự giễu, “Rất thất vọng đúng không, anh chỉ là tên lưu manh khoác lên dáng vẻ đẹp đẽ hoa lệ.”
Mạnh Vũ đi theo phía sau anh, cô sững sờ nhìn tấm lưng cao lớn của anh, cô đơn và thấp thỏm, mặc dù hào quang mạnh mẽ trên người anh vẫn còn đó, nhưng cảm giác sa sút vẫn lộ ra trên người anh.
Thật ra bây giờ cô rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, cô là cô gái anh luôn thích, cô là ánh trăng sáng của anh, mặc dù lúc đó cô không nhớ được anh như thế nào, nhưng anh vẫn luôn nhớ đến cô.
Cô luôn được anh thích, cô được người đàn ông cô yêu thích, điều này đã lấn át tất cả, vì vậy cô không quan tâm liệu anh có phải lưu manh hay không.
“Vậy…Người khi đó anh muốn cưới là em sao?”
Thật ra chuyện này hơi phức tạp. Lúc đó, ông Hạ biết tình trạng cơ thể của mình không tốt lắm, hy vọng trước khi chết có thể thấy anh kết hôn sinh con. Có lẽ trước đó thấy anh quan tâm đến nhà họ Uông nên ông Hạ hiểu lầm anh có ý với con gái nhà họ Uông cho nên mới cho người đến nhà họ Uông để mai mối.
Khi biết chuyện này, người mai mối đã đến nhà họ Uông để nói chuyện rồi.
Lúc đó anh có chút tức giận, thậm chí anh còn không biết con gái nhà họ Uông là ai, huống chi cưới cô ấy. Thiên thần nhỏ của anh là người khác, với lại anh vừa biết được cô đã chia tay với bạn trai, anh đang chuẩn bị sắp xếp, để vô tình gặp được cô, nhưng không ngờ ông Hạ lại chủ trương làm mấy chuyện này.
Anh còn định nhờ nhà họ Uông giúp một chút, không ngờ con gái nhà họ Uông ghét bỏ anh, không muốn gả, đúng lúc để cô thay vào, anh còn cô ý hỏi qua, bà mối nói với anh con gái riêng của nhà họ Uông là Mạnh Vũ đồng ý thay thế.
Cô đồng ý, vậy thì quá tuyệt rồi, anh không cần lên kế hoạch vô tình gặp được cô, cô có thể trực tiếp làm vợ anh. Tất nhiên anh rất sẵn sàng đồng ý.
Chuyện này muốn giải thích cũng khó, nhưng quả thật người ban đầu anh muốn cưới là cô cho nên anh nhẹ nhàng gật đầu.
Khi Mạnh Vũ thấy anh gật đầu, trong lòng càng thêm kỳ lạ, rõ ràng anh muốn kết hôn với cô, nhưng ban đầu anh không nói gì, anh phải đợi nhà họ Uông từ chối rồi để cô thay thế, tại sao anh lại làm phức tạp như vậy?
Bất kể lý do là gì, cô cảm thấy người này thật là có thủ đoạn.
Nhưng thủ đoạn thì thr đoạn đi, anh Sở có thủ đoạn cô cũng thích.
Cô đi tới ôm anh từ phía sau, thân thể Sở Tu Cẩn cứng đờ, anh nhìn sang cô, “Em không ghét anh sao?”
“Ghét gì?”
“Ghét anh từng là tên lưu manh.”
“Bây giờ anh không phải cũng là lưu manh sao?”
“…”
“Em sớm biết anh là tên lưu manh rồi.”
Khi anh nói có phải cô muốn *** không thì cô đã biết anh chính là tên lưu manh rồi, nếu không sao lại nói ra mấy lời thô tục như vậy.
Sở Tu Cẩn “…”
Sở Tu Cẩn nghĩ đến cách thức anh sống chung với cô, anh tự nhận mình cư xử rất bình thường mà, có phong độ lại rất có giáo dục, luôn cảnh giác, không để bại lộ, sao cô nhìn ra được?
Có phải vì khi ở trên giường không?
Nói tóm lại, Sở Tu Cẩn ý thức được mình bị bại lộ chuyện này nên tâm trạng lúc này có chút phức tạp.
Đúng lúc này, nghe cô nói: “Có một đêm, anh cho rằng em đã ngủ, nhưng lúc đó em vẫn tỉnh, em nghe được anh nói một câu thô tục với em, em liền biết anh là một tên lưu manh.”
Lông mày Sở Tu Cẩn nhíu lại, anh có chút lo lắng, “Nói thô tục thế nào?”
“Anh hỏi em muốn *** đúng không.”
“…”
Quả nhiên rất thô tục.
Dường như anh từng nói câu này với cô, nhưng lúc đó chắc cô đã uống say hoặc cô đang ngủ, anh không ngờ, anh cẩn thận vậy mà cô vẫn nghe được.
“Cho nên, anh là tên lưu manh như vậy đó, em không ghét sao?”
Anh lại hỏi.
“Em không ghét, với em cũng không ghét anh đùa giỡn lưu manh với em, còn có…Sau này, ở trước mặt em, anh cứ làm chính mình, không cần cố giữ hình tượng của anh Sở đâu, dù anh như thế nào em cũng thích, em sẽ không ghét.”
Nghe được những lời này, thân thể Sở Tu Cẩn cứng đờ trong chốc lát, anh quay đầu nhìn cô, cô dựa vào vòng tay anh, cằm tựa vào ngực anh, ngước lên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng.
Gần như không thể kiểm soát, anh ôm cô thật chặt.
“Tiêu Tề đúng là đáng chết.”
Anh đột nhiên nói với cô, trong giọng nói có một loại cảm xúc phức tạp bị đè nén.
“…”
Mạnh Vũ cau mày, “Sao anh lại nhắc đến anh ta?”
“Tại sao anh ta không trân trọng em chứ, anh ta đúng là một tên khốn.”
Khi cô yêu một người, rõ ràng cô rất say đắm, không dè dặt chút nào, một cô gái tốt như vậy, đã ở bên cạnh Tiêu Tề nhiều năm như vậy, thậm chí anh còn không chạm vào cô, có thể thấy bình thường, anh ta thờ ơ với cô thế nào.
“Cũng không thể nói vậy, nếu anh ta không phải tên khốn thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau.”
Anh bật cười: “Hình như cũng đúng.”
Cho nên lúc này, trong lòng rất mâu thuẫn, một mặt tức giận vì tên khốn Tiêu Tề không trân trọng cô, để cô bị tổn thương như vậy, mặt khác, rất biết ơn vì anh ta đã không chịu được khảo nghiệm để anh có được cô.
Mạnh Vũ ôm cổ anh, “Sau này anh cứ là chính mình trước mặt em được không?”
“Được.”
Anh nhẹ nhàng trả lời, ôm cô chặt hơn.
Hội thảo với Bàng Đại Lĩnh Hàng sắp diễn ra, bản thảo thiết kế của chiếc xe cũng được hoàn thiện vào phút cuối. Cho nên Sở Tu Cẩn biết Cúc Mỹ Thiến sẽ gửi bản thảo cho anh trước, vào ngày hôm nay.
Quả nhiên, sau cuộc họp vào buổi sáng, Cúc Mỹ Thiến đến văn phòng của anh, cô ấy đưa cho anh ta bản vẽ thiết kế đã sửa đổi.
Sau khi xem xong, Sở Tu Cẩn nói: “Rất tốt, cô và nhóm của mình đã làm rất tốt.”
Lúc này, Cúc Mỹ Thiến thở phào nhẹ nhõm, gần đây cô thật sự đau đầu vì việc sửa đổi bản thiết kế, mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon.
Sở Tu Cẩn ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, “Có một việc tôi muốn cảm ơn cô.”
Vẻ mặt của anh lúc này dường như đang mỉm cười nhưng không phải, ánh mắt sâu thẳm, với sự hiểu biết của Cúc Mỹ Thiến đối với anh, có lẽ cảm ơn cô cũng không phải là chuyện tốt.
“Có chuyện gì?”
“Nếu không phải vì cô, chỉ sợ tôi không có can đảm nói cho Mạnh Vũ biết cô ấy là cô gái kia. Cô biết đó, trước khi tôi được nhà họ Hạ nhận về là một đứa không có giáo dục, một tên khốn chợ búa. Vốn dĩ tôi cho rằng sau khi cô ấy biết chuyện sẽ ghét tôi nên tôi không dám nói, không ngờ nhờ cô nên cô ấy cũng biết chuyện, nhưng cô ấy cũng không ghét tôi. Cô ấy biết tôi luôn thích cô ấy, tình cảm của chúng tôi cũng tiến thêm một bước, cho nên tôi phải cảm ơn cô.”
Cúc Mỹ Thiến “…”
Cúc Mỹ Thiến hoàn toàn bị lời nói của anh làm sửng sốt, “Tiền trong hộp sắt là do Mạnh Vũ đưa cho anh? Anh không đùa chứ?”
“Cô nhìn tôi có giống nói đùa không?”
Cúc Mỹ Thiến thật sự không thể tin được, “Làm sao có thể? Không phải trước đây anh định cưới chị cô ấy sao? Không phải cô ấy kết hôn thay chị mình thôi sao?”
“Tôi không cần phải giải thích mấy hiểu lầm trong chuyện này với cô, tóm lại, cô chỉ cần biết người ban đầu tôi muốn cưới là cô ấy, mà tôi cũng thật may mắn, trời xui đất khiến lại cưới cô ấy.”
Cúc Mỹ Thiến “…”
Biểu cảm của Cúc Mỹ Thiến lúc này phức tạp đến mức không thể diễn tả, cô luôn có khả năng quản lý biểu cảm của mình rất tốt, lúc này, cô không thể kiểm soát sự kích động trên khuôn mặt của mình.
Phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, cô hỏi anh: “Vậy…Em nên nói một tiếng chúc mừng anh.”
“Nếu cô đã nói thì tôi rất sẵn lòng tiếp nhận.”
“…”
Cúc Mỹ Thiến hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nụ cười trên môi, “Chúc mừng anh đã cưới được cô gái anh luôn thích.”
“Cảm ơn.”
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài trước.”
Cúc Mỹ Thiến nhận lấy bản thiết kế rồi rời đi, trước khi đi ra ngoài, Sở Tu Cẩn lại nói với cô: “Ba nuôi của tôi có ơn với tôi, ông ấy muốn cô đến trụ sở chỉnh thì tôi đã để cô đến rồi. Lần trước, cô nói lung tung với Tiêu Tề, tôi nể mặt ba nuôi đã không tính toán với cô, lần này, tôi sợ không thể nể mặt ba nuôi nữa rồi.”
Thân thể Cúc Mỹ Thiến cứng đờ, cô nhìn anh: “Anh có ý gì?”
“Ba nuôi của tôi hy vọng cô đến để giúp công ty phát triển, không phải để cô múa lưỡi lung tung. Tôi thấy trụ sở chính không hợp với cô, có lẽ cô nên về Đức đi.”
Khóe miệng Cúc Mỹ Thiến hơi giật, “Công việc của em ở đây đã vào quỹ đạo rồi, bản thiết kế em cũng làm xong rồi, nếu bây giờ anh tùy tiện đổi nhà thiết kế e rằng sẽ gây bất lợi cho công ty.”
“Không thành vấn đề, cô đừng quên tôi không chỉ học công trình mà cũng có học thiết kế, trước khi tìm thấy nhà thiết kế mới, tôi có thể tạm thời thay thế.”
Làm chủ tịch đủ bận rộn rồi, bây giờ còn muốn kiêm thêm việc thiết kế?
Sở Tu Cẩn lại nói: “Tôi đã nói ở bộ phận nhân sự rồi, cô thu dọn rồi thì mau chóng rời đi đi.”
Nói cách khác, anh đã đưa ra quyết định, bây giờ chỉ thông báo cho cô biết thôi.
Thật ra, trước đó, Cúc Mỹ Thiến cũng nghĩ đến kết quả như vậy, nhưng cô không ngờ anh lại chuyển cô đi, vì thời gian trước anh đã xử lý không ít người, bây giờ công ty đang thiếu người, cô không ngờ anh không hề do dự, tự mình làm việc thiết kế còn đuổi cô đi.
Có thể tưởng tượng được địa vị của Mạnh Vũ trong lòng của anh.
Cúc Mỹ Thiến không trả lời, cô mở cửa đi ra ngoài.
Cúc Mỹ Thiến trở lại văn phòng, cô là giám đốc thiết kế, có một văn phòng riêng, cô tự nhốt mình trong văn phòng, ngơ ngác ngồi trên ghế, cơ thể dường như bị đóng băng, lời nói của Sở Tu Cẩn thật sự khiến cô quá kinh ngạc.
Hóa ra ngay từ đầu Mạnh Vũ lại là cô gái anh thích, cô còn tưởng rằng mình đang để cho Mạnh Vũ biết thì có thể tạo ra mâu thuẫn giữa họ, nhưng cô không ngờ điều này lại khiến tình cảm của họ tốt hơn.
Người yêu nhau cuối cùng đã trở thành gia đình, mà cô còn trở thành người tác hợp, giúp tình cảm họ tốt hơn, giờ phút này, Cúc Mỹ Thiến cảm thấy mình như người bại não, tự cho rằng mình thông minh lại bị thông minh hại, làm một đống chuyện lại để người khác được lợi.
Bây giờ thì tốt rồi, tác hợp cho hai người họ không nói, cô còn bị đuổi về chi nhánh, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội đến đây nữa.
Mạnh Vũ cảm thấy từ khi nói với chú Sở việc anh cứ làm chính mình thì anh ngày càng buông thả bản thân, ví dụ như, giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, khi cô gửi tin nhắn cho anh.
Mạnh Vũ “Anh đang làm gì vậy?”
Sở Tu Cẩn “Nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.”
Mạnh Vũ: “Có phải em đã quấy rầy anh không?”
Sở Tu Cẩn: “Không phải, trên ghế sofa có mùi hương của em, anh đang ngửi mùi hương của em thì em liền nhắn tin đến, cho nên rất đúng lúc.”
Mạnh Vũ nghĩ cô từng ngủ trên ghế sofa của anh, cảm giác anh ngửi thấy mùi hương và nhớ cô khiến cô cảm thấy tuyệt.
Mạnh Vũ đang đắm chìm trong loại tuyệt vời này thì tin nhắn của Sở Tu Cẩn lại vang lên: “Nhưng nó cũng trộn lẫn với mùi hương của anh nên không quá thuần khiết.”
Mạnh Vũ “Mùi hương của anh? Mùi hương gì của anh?”
Sở Tu Cẩn: “Mùi hương của “con cháu” của anh.”
Mạnh Vũ sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn của anh. Cô nhanh chóng hiểu ý anh, cô nhớ ra bọn họ đã làm một số chuyện rất xấu hổ trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh, đầu óc Mạnh Vũ đột nhiên tràn ngập vạch đen. Đúng là…Mùi hương của “con cháu”.
Mạnh Vũ: “Chú Sở thật sự là đồ xấu xa.”
Sở Tu Cẩn: “Tại sao anh lại là đồ xấu xa?”
Mạnh Vũ: “Không phải anh đang cố ý nhắc nhở em, anh từng làm chuyện xấu gì đó trên ghế sofa sao?”
Sở Tu Cẩn: “Nếu anh không nhớ lầm thì anh bị em quyến rũ mới làm vậy đúng không? Chỉ cho phép mình quyến rũ mà không cho người ta làm chuyện xấu sao? Nữu Nữu, sao em lại ngang ngược như vậy?”
Còn dám trách cô, nhưng logic của anh quá đúng, Mạnh Vũ không tìm được sơ hở, cô nghĩ rồi đáp: “Vỏ ghế sofa đã được giặt rồi, làm sao còn mùi được?”
Sở Tu Cẩn: “Giặt rồi thì sao, trên người em không phải vẫn còn sao? Sáng hôm nay trước khi đi anh còn ngửi được mà.”
Mặt Mạnh Vũ đột nhiên đỏ lên.
Quả nhiên, sau khi nói xong, biết rằng cô không ngại anh là tên lưu manh, tên xấu xa này càng lộ rõ bản chất vô lại của mình.
Mạnh Vũ: “Chú Sở thật đáng ghét, không để ý đến anh nữa.”
Sở Tu Cẩn: “Mặc dù anh không biết tại sao lại đột nhiên khiến em ghét, nhưng anh xin lỗi mà, là anh không đúng, buổi chiều về mua cho em một chai nước hoa.”
Mạnh Vũ nhìn tin nhắn này rồi mỉm cười, cô nghĩ, chuyện này cũng được, nhưng trước khi cô vui xong, tin nhắn của Sở Tu Cẩn lại đến ngay sau đó.
Sở Tu Cẩn: “Mùi của “con cháu”, xịt khắp thân thể em luôn.”
Mạnh Vũ cảm thấy rõ ràng mình đang bị đùa giỡn, quả nhiên anh không phải là người tốt.
Muốn trêu chọc đúng không? Ai trêu chọc ai còn chưa biết.
Vì thế Mạnh Vũ trả lời anh: “Được, nếu anh không xịt khắp người được thì không phải đàn ông.”
Sở Tu Cẩn: “Việc này có gì mà liên quan đến chuyện có phải đàn ông hay không? Xịt không được khắp người em không phải chỉ chứng tỏ không đủ nước hoa thôi sao?”
Giỏi giả vờ thật, tên đàn ông chó này.
Mạnh Vũ hít sâu vài hơi, điều chỉnh hơi thở, trả lời anh: “Anh nghỉ ngơi thật tốt đi chú Sở, buổi chiều về nhà còn việc phải làm đó.”
Sở Tu Cẩn: “Được rồi, buổi chiều, chú Sở về sẽ ôm em.”
Sở Tu Cẩn làm thêm vào buổi chiều nên về muộn một chút. Mạnh Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm để chăm sóc da. Sở Tu Cẩn đẩy cửa vào, bắt gặp ánh mắt cô, anh liền mỉm cười.
Sau khi cười, anh cởi áo khoác ra ném vào giỏ, kéo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi, toàn bộ quá trình, anh đều nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt nở nụ cười, nhưng không biết tại sao trong lòng Mạnh Vũ lại cảm thấy hơi run rẩy.
Nụ cười này…Chính xác là kiểu cười của mấy nhân vật phản diện trên TV, trước khi người đó làm chuyện xấu…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 ngày ago