Chương 61
Ông Kỷ không muốn công bố với bên ngoài chuyện mình còn sống vì 2 nguyên nhân, thứ nhất, nếu biết anh chết, phó chủ tịch Lý và những người khác sẽ không kiềm chế được bản thân, khi anh còn sống, họ đã kiềm chế bản thân mình không trực tiếp ra tay, chỉ cần anh chết, những người này sẽ không chịu ngồi yên nữa, đến lúc đó sẽ giải quyết họ một lượt.
Thứ hai, anh Kỷ không biết lần này có thàn công hay không, cô cũng biết trước giờ anh Kỷ không làm chuyện gì mà không nắm chắc, cho nên mới không công bố với bên ngoài chuyện anh ấy còn sống.
Kỷ Nhã nghe được những lời này từ Ngụy Lạc, cô cũng đã biết được vị trí của Kỷ Huân từ Ngụy Lạc, lúc này cô đang ngồi trên máy bay đến Mỹ, Kỷ Huân hiện đang ở trong một bệnh viện tư gia ở miền Nam nước Mỹ.
Kỷ Nhã dựa theo địa chỉ, tìm đến bệnh viện, bệnh viện này có diện tích rộng lớn, các phòng đều là từng biệt thự, phòng của Kỷ Huân rất đặc biệt, được canh gác nghiêm ngặt.
“Tôi tới gặp Kỷ Huân.”
Kỷ Nhã nói với một nhân viên bảo vệ da đen ở cửa.
“Chúng tôi không có ai tên Kỷ Huân ở đây cả.”
Bảo vệ da đen trả lời.
Kỷ Nhã cảm thấy kỳ lạ, địa chỉ mà Ngụy Lạc đưa cho cô sao lại sai được.
Lúc này, cô nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang bước xuống cầu thang trong phòng, ông ấy nói với Kỷ Nhã: “Cô là người Trung Quốc à? Cô đến đây để gặp Joseph à?”
Kỷ Nhã không biết Joseph mà ông ta nói đến có phải là Kỷ Huân hay không, nhưng cô lập tức gật đầu.
“Cô là ai của Joseph?”
Bác sĩ lại hỏi.
“Tôi là em gái anh ấy.”
“Em gái…”
Bác sĩ suy nghĩ một chút , “Anh ấy ở trên lầu, cô lên đó đi.”
Kỷ Nhã không biết Joseph mà bác sĩ nhắc tới có phải là Kỷ Huân hay không, nhưng dù là cơ hội nhỏ nhất để gặp được Kỷ Huân thì cô cũng sẽ tranh thủ.
Vì vậy sau khi nghe bác sĩ nói, cô lập tức đi lên lầu, rất vội vàng, chỉ muốn càng sớm xác nhận nghi ngờ của mình. Nhưng khi cô gần lên đến lầu, bước chân cô chậm lại.
Nếu thật sự là Kỷ Huân, cô nên đối mặt với anh như thế nào đây?
Cô nghĩ đến những cảnh tượng cô đã trải qua cùng Kỷ Huân trong những năm qua. Tại cuộc họp hội đồng quản trị , cô trở thành chủ tịch mới của Khang Hoa, cô chế nhạo, nói với anh: “Chỉ cần tôi còn ở đây, anh đừng mong có được Khang Hoa.”
Sau này, khi cô chuẩn bị kết hôn với Lục Vân Sâm, cô đã đến nói với Kỷ Huân, Kỷ Huân nói với cô rằng Lục Vân Sâm rất giỏi nói lời đường mật, cảnh bảo cô đừng để anh ta lừa gạt.
Khi đó, cô nói với anh với vẻ mặt giễu cợt: “Thà bị người ngoài lừa gạt còn hơn là bị anh trai mà mình tin tưởng nhất lừa gạt, anh không có quyền can thiệp vào tương lai của tôi, tôi đến đây chỉ để thông báo cho anh thôi, dù sao với người ngoại, chúng ta vẫn là anh em, nên vẫn phải có lễ phép căn bản.”
Sau này Kỷ Huân bị bệnh nguy kịch, cô còn đến gặp anh, anh hỏi cô tại sao lại đến, cô nói thẳng với anh: “Tất nhiên là tôi đến xem anh trai tôi đã chết chưa.”
Cô chạy suốt quãng đường chỉ vì muốn gặp anh, nhưng khi sắp nhìn thấy anh, cô lại trở nên rụt rè. Giữa cô và Kỷ Huân có rất nhiều vết thương, họ có thể trở lại như trước kia không?
Cô không vào à?”
Âm thanh đột ngột vang lên khiến cô giật mình, quay lại thì thấy bác sĩ đi theo mình. Sợ ông ta nhận ra điều gì khác thường, cô liền mở cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng, bên trong có rất nhiều thiết bị y tế, có một chiếc giường bệnh nhỏ ngăn cách bằng kính thủy tinh, vừa bước vào cô đã nhìn thấy trên đó có người nằm.
Mặc dù khoảng cách rất xa, mặc dù người đàn ông này đã quá gầy để có được hình dáng giống con người, mặc dù anh đang đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc dù có vô số ống dẫn vào cơ thể nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra người đàn ông này là Kỷ Huân.
Kỷ Huân vẫn còn sống.
Cô đứng bên ngoài tấm kính, qua đó cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt xanh xao ốm yếu, hai má gầy đến mức hóp lại, tất cả đều cho thấy trước đó anh đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn, nhìn anh như thế này, tim cô như thắt lại, nhưng chiếc điện tâm đồ bên cạnh lại đập rất nhanh. cho thấy anh vẫn còn sống.
Anh đang nhắm mắt nằm trên giường, mặc dù trông hốc hác hốc hác như sắp chết nhưng cô hiểu rằng chính là Kỷ Huân vẫn còn sống, không phải là Kỷ Huân đã hóa thành tro bụi, không bao giờ trở lại nữa.
Cô thật sự không mong đợi được gặp lại anh. Nước mắt trong phút chốc đã trào ra, cô vô thức dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Anh trai…”
Không biết anh có nghe thấy tiếng cô gọi hay không, đôi mắt nhắm nghiền của anh từ từ mở ra, quay đầu lại đã thấy cô đang đứng ngoài cửa kính.
Anh hơi nheo mắt lại, như muốn nhìn cô thật rõ, sau đó cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Nhã Nhã…”
Cổ họng khàn đặc, giống như bị trầy xước, yếu ớt đến mức khó có thể nghe được.
Kỷ Nhã gật đầu với anh: “Là em.”
“Sao em lại đến đây?”
Anh giễu cợt nói: “Ngụy Lạc càng ngày càng không đáng tin rồi, phải tìm cơ hội chỉnh cậu ta lại mới được.”
” Không phải lỗi của Ngụy Lạc, anh ấy chỉ nói với em vì bị em ép buộc thôi.”
“Thật sao? Cố ý đến xác nhận anh đã chết chưa có khiến em thất vọng không?”
Kỷ Nhã cảm thấy như tim mình bị đâm mạnh, cô nghĩ đến sự căng thẳng giữa họ trong nhiều năm qua. Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Kỷ Huân, anh luôn lừa gạt em đúng không? Tìm diễn viên đến diễn kịch với anh, còn cố tình khiến công ty gặp khó khắn, anh biết bản thân sắp chết nên muốn bảo vệ em bằng cách để em mau chóng trưởng thành lên sao?”
Kỷ Huân nhìn cô không nói gì, im lặng hồi lâu mới nói: “Biết chuyện này thì làm sao? Thù hận dù sao vẫn tốt hơn là áy náy.”
“Kỷ Huân, anh chỉ là một tên khốn nạn.”
Kỷ Nhã tức giận mắng anh.
Tuy nhiên, Kỷ Huân lại mỉm cười, “Em biết anh không có lựa chọn nào khác mà Nhã Nhã.”
Nghe anh nói những lời này với giọng điệu vô cùng yếu ớt, lúc này, cô hoàn toàn yên tâm, cô hiểu sự bất lực của anh, cũng hiểu được sự hoảng sợ của anh khi biết mình sắp chết.
“Em biết rồi, em hiểu hết rồi, em không trách anh nữa đâu, anh trai.”
Anh ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: “Về đi, ba tháng nữa hẵng đến tìm anh, nếu anh vẫn còn ở đây thì chứng tỏ ông trời tạm thời chưa đem anh đi, chúng ta có thể nói tiếp chuyện tương lai, nhưng nếu anh không còn, chứng minh số mạng của Kỷ Huân đã tận rồi.”
Kỷ Nhã biết rằng Kỷ Huân vẫn cần một thời gian dài để dưỡng bệnh và hồi phục, bây giờ Khang Hoa không thể thiếu cô.
Cô không còn là cô bé cư xử theo cảm tính, dễ xúc động nữa.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần chắc chắn rằng Kỷ Huân vẫn còn sống là được.
Cô gật đầu: “Được, em sẽ về.”
“Nhã Nhã…”
Cô quay người định bỏ đi nhưng anh đã ngăn cô lại.
Kỷ Nhã nhìn anh, thấy anh đang nói chuyện, nhưng anh quá mệt mỏi, giọng nói nhỏ đến mức cô không nghe được, nhưng cô hiểu hình dáng môi anh, biết anh đang nói gì.
Anh đang nói với cô, “Nhã Nhã, đừng khóc.”
Giống như khi còn nhỏ, anh đã từng dỗ dành cô.
Cô vội vàng lau nước mắt, mỉm cười với anh: “Được, em không khóc.”
Kỷ Nhã đã về nước, Khang Hoa cần cô phụ trách, tàn dư như phó chủ tịch Li cũng cần cô tự tay diệt trừ.
Chú Lý và những người khác không ngờ rằng Kỷ Nhã có thể tìm được nhân tài để thay thế họ hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy, nếu không có họ, công ty vẫn có thể hoạt động bình thường. Việc này rất khác với những gì chú Lý và những người khác đã dự định, khi thực hiện nước đi này, ông biết rất rõ rằng tuy rất mạo hiểm nhưng cơ hội chiến thắng là không nhỏ, tuy nhiên, không đợi được chiến thắng thì hành động lấy lui làm tiến này của họ coi như đã thua hoàn toàn.
Không đợi được Kỷ Nhã đến cúi đầu với ông, chú Lý và mấy người khác cũng sợ không quay lại công ty thì vị trí của họ sẽ bị mất nên mặt dày quay lại, đến công ty thì không ngờ Kỷ Nhã lại tuyệt tình như vậy, sau khi họ từ chức thì xóa tên khỏi công ty, sắp xếp người của cô vào những vị trí đó, họ muốn lợi dụng sơ hở cũng không được.
Cứ như vậy, mọi con đường của chú Lý đều bị cắt đứt, chú Lý tức giận muốn chết, nhưng ông không muốn buông bỏ Khang Hoa, nếu không lấy được, ông sẽ trực tiếp tiêu diệt nó.
Chú Lý đi tìm đối thủ của Khang Hoa và tiết lộ một số thông tin cốt lõi của Khang Hoa.
Tuy nhiên, ông không ngờ rằng Kỷ Nhã, người được Kỷ Huân huấn luyện, lại không phải là người ăn chay, cô đã lường trước được bước này, trước đó cô đã nói chuyện qua với hai vợ chồng kia, chờ chú Lý đến tìm họ thì coi như đã rơi vào bẫy.
Sau khi Kỷ Nhã có được bằng chứng, cô đã trực tiếp kiện chú Lý vì tội tiết lộ cơ mật công ty, vì thông tin chú Lý tiết lộ có giá trị cốt lõi cao, không những ông ấy phải bồi thường một khoản tiền lớn mà e rằng còn phải ngồi tù.
Chú Lý và những người khác đều bị Kỷ Nhã tóm gọn cả bọn, sau khi làm xong, đã gần đến thời hạn ba tháng mà cô và Kỷ Huân đã thỏa thuận.
Cô vội vã đến bệnh viện tư nhân ở Mỹ, tuy nhiên, không giống như lần trước được canh gác nghiêm ngặt, lần này phòng Kỷ Huân ở không có ai, Kỷ Nhã bước vào, đến khi lên lầu cũng không nhìn thấy ai.
Cô đẩy cửa phòng Kỷ Huân ra, bên trong trống rỗng, trên giường bệnh ngăn cách bằng kính cũng không có ai.
“Kỷ Huân!”
Cô gọi tên anh, nhưng không có ai trả lời cô.
Kỷ Nhã chạy xuống lầu: “Kỷ Huân, anh có ở đó không?”
Căn phòng trống rỗng, Kỷ Huân không có ở đó, bác sĩ cũng không có.
Kỷ Nhã chạy ra sân sau, sân sau không có ai, nhưng ở đó có trồng một cây bưởi. Đây là mùa bưởi chín, những cành bưởi vàng óng đang uốn mình.
Cô nhớ hồi nhỏ cô có trồng bưởi trong vườn cây ăn quả, Kỷ Huân thường đến cây bưởi hái bưởi cho cô, nhưng bưởi chưa chín lại chua đến mức lần nào Kỷ Huân cũng nói dối cô là ăn ngon, anh không đổi mặt, lấy một miếng bưởi nói với cô: “Bưởi lần này khá ngọt đấy.”
Sau đó cô bị dụ ăn thử một miếng, chua đến mức mặt cũng biến dạng, Kỷ Huân bị cô chọc cười, cô mới biết được mình bị lừa, cô ngốc như vậy, lần nào cũng bị anh lừa, lần nào cũng mắc lừa.
Trong khoảng thời gian này, cô không dám liên lạc với anh hay hỏi thăm Ngụy Lạc về Kỷ Huân, thứ nhất, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của anh, thứ hai, cô sợ nhận được tin tức sẽ khiến trái tim cô tan nát.
Cô kiên trì đến ba tháng mới tự mình đến tìm hiểu kết quả nhưng Kỷ Huân lại không có ở đây.
Kỷ Huân nói với cô, nếu sau ba tháng anh vẫn còn ở đây chứng tỏ anh còn sống, nếu anh không còn ở đây thì xem như ông trời đưa anh đi
Vậy…đây có phải là kết quả cuối cùng không? Sau khi cho cô hy vọng rồi lại khiến cô đau đớn, thà ngay từ đầu đừng để cô biết anh vẫn còn sống.
Cô hơi cong người, đặt hai tay lên đùi, bụng cô co thắt, khó chịu đến mức khó thở.
“Nhã mít ướt.”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô.
Kỷ Nhã cứng đờ, cô nín thở trong giây lát, dồn hết sự chú ý vào tai mình, cô sợ mình bị ảo thính.
“Nhã mít ướt.”
Cô nghe thấy một câu khác phía sau mình .
Cô nghe không sai, đó là giọng của Kỷ Huân!
Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn, không biết có phải mình quay đầu quá nhanh hay không, cô cảm thấy hơi hoảng hốt, trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy có người đang đứng ở cửa sân sau.
Cô sợ rằng đó là ảo giác trong lúc hoảng hốt nên lắc đầu nhìn lại, nhưng anh vẫn chưa biến mất.
Sắc mặt của anh tốt hơn trước rất nhiều, thân hình cũng thon dài, rắn chắc hơn, chiếc áo phông trắng tôn lên những đường cơ thể.
Là Kỷ Huân, thật sự là Kỷ Huân.
Mọi thứ như bị nhấn nút tạm dừng trong giây lát, cô chỉ ngơ ngác nhìn anh mà quên mất phải phản ứng thế nào.
“Sợ đến ngu người luôn rồi à?”
Cô lấy lại tinh thần, hỏi anh: “Thật sự là anh sao? Anh còn sống à?”
Anh nói: ” Diêm Vương từ chối nhận anh rồi, anh cũng không còn cách nào.”
Anh có thể tự giễu như vậy thì thật sự không sao rồi.
Nhìn thấy anh đứng đàng hoàng ở đó, nhất thời cô có cảm xúc lẫn lộn, ngạc nhiên, phấn khích, vừa rồi rõ ràng là rất buồn, thật sự rất khó phục hồi sau một hồi sợ bóng sợ gió như vậy.
Kỷ Huân bước đến gần cô, anh nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt của cô, khẽ cau mày, “Lớn vậy rồi sao lại vẫn thích khó như khi còn nhỏ vậy.”
Anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, hỏi cô: “Em có nhớ chiếc khăn tay này không?”
Cô ngơ ngác gật đầu, đây là “chuyên dùng cho nước mắt của Kỷ Nhã”, tên này là do Kỷ Huân đặt ra.
Khi còn nhỏ cô rất thích khóc, Kỷ Huân nghĩ rằng nước mắt của cô quá nhiều nên thường lấy khăn tay lau nước mắt cho đứa bé hay khóc nhè như cô, đó là lý do tại sao nó được đặt theo tên cô.
“Anh biết em là có chút bệnh sạch sẽ, nên thường xuyên giặt.”
Nói xong, anh cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô .
Ngón tay cái của anh chạm vào má cô, cảm giác ấm áp và chân thực như muốn nói với cô rằng anh thật sự còn sống, lúc này anh đang đứng trước mặt cô, rất chân thực.
Cô nắm lấy cổ tay anh, dùng ngón tay giữ chặt, cổ tay anh có chút cứng rắn, có cảm giác mạnh mẽ nam tính, hơi ấm trên cơ thể anh từng chút một truyền từ lòng bàn tay đến cơ thể cô.
Anh còn sống, anh thật sự còn sống.
Rõ ràng là rất vui nhưng nước mắt lại không kìm được mà lăn xuống.
Kỷ Huân càng cau mày chặt hơn: “Nước mắt không tốn tiền phải không?”
Kỷ Nhã đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô vội vàng buông tay anh ra, quay đầu vén áo phông của anh lên tận ngực anh, cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo dưới ngực anh, có lẽ là vết sẹo lưu lại sau ca phẫu thuật.
“Có đau không?”
Cô hỏi anh.
Cô dùng ngón tay chọc vào nó , anh khẽ rít lên, cô lập tức lùi lại.
“Không đau.”
Anh nói. “Nó ngứa.”
Kỷ Nhã nhớ ra anh sợt nhột.
Lúc này Kỷ Nhã mới nhận ra mình đã tùy tiện kéo áo của anh lên như vậy, cô nhanh chóng đặt xuống, có chút xấu hổ: “Anh…Anh thật sự không sao chứ?”
“Nếu không có chuyện gì xảy ra, anh có thể sống thêm vài chục năm nữa.”
Mấy chục năm…Anh có thể sống thêm mấy chục năm nữa, giờ phút này, nỗi đau sâu thẳm trong lòng khiến cô bất an dường như đột nhiên biến mất.
Dường như trái tim sống lại thì cả con người cũng sống lại.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến nỗi sợ hãi mà mình đã trải qua trong những ngày này, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, cuối cùng cô cũng có thể không kiêng kỵ, nói ra những tủi thân của bản thân.
“Kỷ Huân, anh có biết anh rất đáng ghét không.”
“Ừ. anh biết.”
Anh dứt khoát thừa nhận .
Cô chỉ vào trái tim mình: “Vì anh mà ở đây em thấy rất lạnh lẽo.”
Anh im lặng một lúc rồi mỉm cười, “Không sao đâu, anh còn mấy chục năm nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm làm ấm lại.”
“…”
Thật ra, cô không còn trách móc anh nữa, cô cảm thấy rất may mắn khi thấy anh còn sống khỏe mạnh.
Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm sưởi ấm, cô tin tưởng anh.
“Kỷ Huân, em đã ly hôn.”
Cô lại nói với anh.
“Anh biết.”
Cô cúi đầu nói: “Em là phụ nữ đã ly hôn, không biết những người đàn ông khác còn cần em hay không.”
Kỷ Huân nói: “Em gái của Kỷ Huân anh, ai dám không cần chứ.”
Thật ra cô không có ý đó, cô chỉ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh: “Còn anh thì sao? Anh có còn cần em không?”
“Cần.”
Anh trả lời dứt khoát.
“Cái đó…ý em không phải là kiểu giữa anh trai và em gái.”
“Hửm?”
Cô cắn môi nói: “Ý em là kiểu giữa đàn ông với phụ nữ.”
Vẻ mặt Kỷ Huân thản nhiên nói: “Anh đang nói đến kiểu giữa đàn ông với phụ nữ.”
“…”
Cô dừng lại một chút, phản ứng trong tiềm thức của cô là: “Kỷ Huân, anh gạt em.”
Sắc mặt Kỷ Huân có chút xấu hổ: “Bây giờ, danh dự của anh trong lòng em ít như vậy sao?”
“…”
Anh vòng tay qua eo cô, cúi đầu áp trán vào trán cô, “Anh phải làm sao đây? Em muốn anh chứng minh rằng anh thật sự muốn em như một người đàn ông đối với phụ nữ à?”
Mặc dù cô và Kỷ Huân đã có mối quan hệ tốt từ khi còn nhỏ nhưng họ hiếm khi thân mật mập mờ như vậy.
Lúc này cô được anh ôm trong lòng, anh gần cô như vậy, lúc này anh không còn là anh trai anh nữa mà là người đàn ông cô yêu.
Cô đang được người đàn ông cô yêu ôm, người đàn ông cô yêu đang nói chuyện với cô rất thân mật.
Kỷ Nhã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt, ” Kỷ Huân, anh đừng rời xa em nữa được không? Trước kia, anh đã bảo vệ em, sau này đổi lại em bảo vệ anh được không?”
Anh dùng lòng bàn tay to ấn đầu cô, hoàn toàn ôm cô vào lòng, bị cô chọc cười, “Cô bé ngốc nghếch, em đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Chỉ cần Kỷ Huân anh ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em, em yên tâm đi, anh sẽ không chết trước em đâu.”
Kỷ Nhã cảm thấy ánh mắt nóng lên: “Kỷ Huân, anh có yêu em không?”
“Yêu”
” Đó có phải là tình yêu anh trai dành cho em gái không? “
“Đó là loại tình yêu mà một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.”
“Anh không gạt em chứ? Anh bắt đầu yêu em từ khi nào vậy?”
“Quên rồi.”
“Không được, anh phải nhớ lại.”
Quả nhiên, anh cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: ” Chắc là ngày em mặc váy hai dây, anh để ý thấy ngực em không còn phẳng như ở sân bay nữa.”
Kỷ Nhã: “…”
Kỷ Nhã cắn vào vai anh, “Anh lại nhìn chằm chằm vào ngực em à?”
“Không phải, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi.”
“Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”
“Chuyện yêu em tự anh biết là được rồi.”
“Kỷ Huân.”
Cô ôm chặt cổ anh, gọi tên anh.
“Hửm?”
“Anh không được phép rời xa em.”
Cô nghe thấy anh cười nhẹ bên tai cô, “Được.”
Chương trước đó Chương tiếp theo