Động Cơ Gây Án – Chương 61

Chương 61

“Thế gian dùng đau đớn ôm chặt ta, ta tặng lại bài hát.” – Tagore


Mùa xuân lặng lẽ ghé đến, cuối cùng Nghiêm Hà cũng cởi bỏ chiếc áo lông vũ dày cộp, nhưng để giữ ấm, cô vẫn khoác thêm một chiếc áo dạ dáng dài.
Chậu trầu bà trong văn phòng bắt đầu vươn lên um tùm. Nghiêm Hà lại chọn thêm mấy chậu lan, bảy tám chậu xếp xen kẽ cao thấp, nhìn thôi đã thấy dịu mắt.
Cuối cùng Cố Minh Thâm vẫn không thoái thác được hoạt động ở trường mẫu giáo, mấy hôm nay mặt lúc nào cũng sa sầm.
Điều an ủi duy nhất là cuối cùng họ cũng tìm được một vụ án ở tỉnh ngoài phù hợp. Hai bên đã liên hệ với cảnh sát địa phương, dự định giải quyết xong đợt bận rộn này sẽ qua đó xem xét. Nghe nói có nhóm điều tra tâm lý thành phố S hỗ trợ, phía bên kia cũng rất mừng, liên tục gửi lời cảm ơn.
Một tuần trôi qua, lại đến cuối tuần khiến người ta mong chờ.
“Em cũng đâu biết anh ấy thích màu gì, có kinh nghiệm gì đâu… Với lại anh nhìn xem, ngày nào cũng đen với xám đậm, đúng chuẩn trai thẳng luôn…”
Nghiêm Hà đứng trước gương lựa đồ, mặt đầy vẻ đau khổ.
Ngày mai thứ bảy, cô hẹn Cố Minh Thâm đi xem phim, vé đã mua xong, vậy mà lại mắc kẹt ở khâu chọn đồ.
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Nghiêm Hà coi trọng vô cùng, cô thử tới bảy tám bộ, nhưng Hàn Ly đều lắc đầu chê không ổn.
Cô ngã vật xuống giường, ôm điện thoại than thở: “Không còn bộ nào khác nữa à? Làm sao đây, chị Hàn?”
Thời tiết thành phố G ấm áp, gần như không cần đồ đông, nhưng váy của cô toàn váy mùa hè, chẳng có nổi một chiếc váy xuân thu tử tế.
“Bảo nhóm trưởng mua cho em đi, bây giờ anh ấy là bạn trai em rồi, cũng phải thể hiện chút thành ý đi chứ.”
Nghiêm Hà nhỏ giọng: “Thôi cứ có qua có lại thì hơn. Lần trước anh ấy mua cho em cái điện thoại rồi, lần này thôi vậy…”
Hôm đó nhân viên cửa hàng tinh mắt, nhìn là biết khách có tiền, liền giới thiệu mẫu mới nhất cho Cố Minh Thâm. Anh rất “trai thẳng”, quẹt thẻ xong là đi, cô tra thử mẫu máy, thấy giá trên web chính thức năm chữ số mà tim đau như cắt.
Trước đó anh còn mua cả mũ với khăn quàng, mới ở bên nhau chưa bao lâu mà quà anh tặng đã đủ tiền thuê nhà mấy tháng cho cô rồi.
Nếu chỉ là mấy món nhỏ thì vui vẻ nhận cũng chẳng sao.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng Nghiêm Hà vẫn gọi cho cho mẹ.
Sau khi cô từ chối đối tượng xem mắt lần trước, mẹ cô còn tiếc nuối, nhưng nghe con gái nói đã có bạn trai, bà lập tức chuyển lo thành mừng.
Đối tượng xem mắt chỉ là mây khói, thiếu kinh phí yêu đương à? Chuyển tiền!
Nhìn con số hai vạn được chuyển tới, Nghiêm Hà xúc động đến suýt khóc.
“Mẹ là nhất! Con yêu mẹ nhất!”
“Có ảnh bạn trai không? Bao giờ thì dẫn về cho mẹ xem?”
“… Con buồn ngủ rồi, mẹ ơi con cúp máy đây!”
“Tiểu Hà đợi đã, mẹ hỏi con chuyện này, đừng vội cúp.”
Nghiêm Hà khựng lại.
Câu hỏi của mẹ rất đơn giản, bà tò mò về con người bạn trai của con gái. Nhất là việc Nghiêm Hà vừa mở miệng đã xin “kinh phí yêu đương”, càng khiến bà thấy lạ.
Trước nay con gái đâu phải kiểu tiêu xài hoang phí, đi làm mấy năm cũng có chút tích lũy, sao lại thiếu tiền đến vậy?
Nghe con gái kể xong, mẹ cô suy nghĩ một lúc.
Ba mẹ Tiểu Cố đều là giảng viên đại học, giống ba mẹ nhà họ Nghiêm, vậy mà Cố Minh Thâm lại giàu đến thế?
Trước đây Nghiêm Hà cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng thời gian trôi qua, đến khi mẹ hỏi thẳng mới chợt nhận ra.
“Con cũng không biết, haiz, chưa từng hỏi…”
Điều đó khiến mẹ cô càng lo hơn.
Cúp máy, Nghiêm Hà vùi mặt vào gối, bỗng chốc chẳng còn hứng chọn đồ nữa.
Tiểu Bạch nhảy lên tủ đầu giường đòi vuốt ve, Nghiêm Hà gãi gãi hai má hồng của nó, lòng rối như tơ vò.
Hay là, ngày mai tìm cơ hội hỏi anh thử?


Gần đây có khá nhiều phim mới ra rạp, Nghiêm Hà chọn xem một bộ phim hành động thương mại, suất chiếu buổi sáng nên rạp không đông người. Trưa đó, cô chọn ăn lẩu bò, ăn đến mức vui vẻ ra mặt.
Ăn uống no nê xong, hai người dạo quanh trung tâm thương mại. Hôm nay Cố Minh Thâm mặc một chiếc áo gió đen, bên trong chỉ là áo len cashmere xám mỏng, dáng người cao thẳng, phong thái gọn gàng sáng sủa, chỉ cần đứng ở đầu phố thôi cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn. Nghiêm Hà mặc váy dài màu đen, phối cùng đôi cao gót mảnh, càng nhìn càng thấy thanh thoát nhẹ nhàng.
Tầng hai có mấy máy gắp thú, vài đứa trẻ đang vây quanh. Trong lúc đợi món tráng miệng, Nghiêm Hà thấy bọn trẻ gắp mãi mà không được.
“Muốn thử không?”
Cô gật đầu.
Mấy chiếc máy gắp thú đều đầy ắp những con búp bê xinh xắn, nhưng hợp ý cô nhất vẫn là chiếc máy bọn trẻ đang vây quanh, bên trong toàn là những chú chim Angry Birds. Nghiêm Hà nghĩ, mang mấy con này về cho Tiểu Bạch chơi là hợp nhất.
Thấy Cố Minh Thâm đi thẳng về phía đó, cô vội kéo tay anh: “Con gấu bên cạnh cũng dễ thương mà.”
Thật sự ngại tranh đồ với trẻ con, cảm giác tội lỗi lắm.
Cố Minh Thâm cười: “Vậy thì gắp cả hai.”
“Hả?”
Anh đổi xu, bước tới chỗ mấy đứa trẻ, ghé tai nói nhỏ vài câu, bọn trẻ lập tức nhường chỗ.
“Anh nói gì vậy?”
Nghiêm Hà tò mò.
“Anh bảo sẽ gắp cho mỗi đứa một con, miễn là chúng nhường máy cho anh.”
Nghiêm Hà bán tín bán nghi: “Gắp được nhiều thế à?”
Anh cười: “Chưa chơi bao giờ, nhưng có thể thử.”
Nếu là người khác nói chưa từng chơi, chắc chắn Nghiêm Hà đã khuyên người đó đừng phí tiền. Nhưng mà một khi câu đó phát ra từ miệng Cố Minh Thâm, cô lại chẳng hề nghi ngờ lấy một chút..
Hai lần đầu đều gắp hụt. Có đứa bé không nhịn được, sốt ruột hỏi: “Anh ơi, anh gắp được không vậy? Hay để bọn em chơi đi.”
Một đứa khác nghiêm túc ngắt lời: “Chúng ta đợi chút đi, đừng làm phiền anh ấy dỗ bạn gái vui.”
“À à, được!”
Mặt Nghiêm Hà nóng bừng, đến cả tráng miệng cũng quên ăn, khẽ chọc mu bàn tay anh: “Anh nói thế thật à?”
“Ừm, chẳng lẽ không phải sao?”
Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng bấm nút. Ánh mắt Nghiêm Hà dõi theo chú chim nhỏ, nhìn nó rơi chính xác vào cửa ra.
Lũ trẻ “wow” lên, ùa tới.
Cố Minh Thâm đưa con vừa gắp được cho một đứa, tiếp tục thao tác.
Có một lần thành công rồi, sau đó càng lúc càng thuận tay. Tìm được cảm giác, mười lần gắp trúng tám. Mỗi đứa trẻ cầm hai con. Còn trong tay Nghiêm Hà thì “khủng” hơn, tổng cộng sáu con.
“Cảm ơn anh!”
“Chúc anh ngày càng đẹp trai!”
“Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Bọn trẻ ríu rít chúc xong rồi chạy mất. Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khâm phục của người xung quanh, Nghiêm Hà dở khóc dở cười: “Không biết Tiểu Bạch có thích mấy món đồ chơi mới này không.”
“Em thích là được.”
Cố Minh Thâm xoa đầu cô. “Đi thôi.”
“Ơ? Nhóm trưởng? Tiểu Nghiêm?”
Giọng này nghe quen quen. Nghiêm Hà quay lại, ngạc nhiên: “Anh Trình?”
Vừa đúng lúc họ đi tới thang cuốn, Trình Thế Hiền từ trên đi xuống, thế là tình cờ gặp nhau.
Trình Thế Hiền gật đầu: “Hai người đi dạo à? Hẹn hò?”
Cách anh ấy nói chữ “hẹn hò” nghiêm túc hơn hẳn Hàn Ly. Nghiêm Hà khẽ ho: “Vâng, anh Trình thì sao? Ra ngoài…”
Cô suýt nói “hẹn hò”, nhưng nhớ tới chuyện của Trình Thế Hiền, lập tức nuốt lời lại.
Trình Thế Hiền dường như hiểu ý, cười nhạt: “Tôi đưa chú dì đi dạo. Giao mùa rồi, mua thêm ít đồ, tiện thể đi lại cho khuây khỏa.”
Phía sau anh là một cặp vợ chồng trung niên bước theo. Vừa thấy họ, hai người mỉm cười, gật đầu chào Cố Minh Thâm, rõ ràng là quen biết. Sau đó, họ hiếu kỳ nhìn sang Nghiêm Hà, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc mà cô không tài nào đọc được.
“Cháu chào chú dì, cháu là Nghiêm Hà, đồng nghiệp của anh Trình.”
Khoản đối phó với trưởng bối, cô rất có kinh nghiệm. Hai người tỏ ra cực kỳ hứng thú, hỏi từ tuổi tác, công việc, đến cả chuyện giữa cô và Cố Minh Thâm.
Hai người đàn ông bị gạt sang một bên, Trình Thế Hiền hỏi nhỏ: “Hẹn hò à?”
“Ừm.”
“Cô ấy rủ?”
“Cô ấy.”
“Chắc thấy cậu tâm trạng không tốt nên kéo ra ngoài cho khuây khỏa.”
“Tôi biết.”
Trình Thế Hiền yên lặngmột lát: “Cậu chủ động chút đi, đừng để con gái phải lo, hai người ở bên nhau không dễ đâu.”
Cùng làm một văn phòng, chuyện họ đến với nhau thế nào ai cũng biết sơ sơ. Nếu không có đối tượng xem mắt “từ trên trời rơi xuống” làm chất xúc tác, chưa biết Cố Minh Thâm còn kéo dài tới bao giờ.
Hai chú dì quá nhiệt tình, vui vẻ nhận con gấu Nghiêm Hà tặng, còn dặn có thời gian nhất định phải đến nhà chơi.
Tiễn họ đi, Nghiêm Hà ôm đống thú còn lại thở phào nhẹ nhõm: “Chú dì nhiệt tình thật đấy. Nếu không phải em nói đang hẹn hò với anh, chắc hôm nay bị kéo về nhà rồi.”
“Đó là ba mẹ bạn gái Trình Thế Hiền.”
Nghiêm Hà sững người.
Cô quay đầu nhìn lại, chỗ thang cuốn đã không còn ai, nhìn xuống dưới, họ đang đứng gần một tiệm kính mắt, Trình Thế Hiền nói gì đó với hai người.
Nghiêm Hà im lặng hồi lâu, cô nắm tay Cố Minh Thâm: “Lần sau mình qua nhà họ chơi nhé, tiện thể mang theo chút quà.”
“Được.”
“Bé Lý Thiên Thiên, bé Lý Thiên Thiên, ba mẹ bé đang đợi bé ở khu vui chơi trẻ em tầng hai, ba mẹ bé…”
Cuối tuần đông người, trung tâm thương mại lúc nào cũng có phụ huynh lạc con, thành quen rồi, Nghiêm Hà liếm kem, lẩm bẩm: “Sao lại để lạc trẻ con nữa, đúng là bất cẩn… Ủa?”
Anh nhìn cô làm gì?
Cố Minh Thâm thu ánh mắt lại: “Không có gì.”
Chỉ đứng đây một lát, anh đã để ý phía sau cô không xa có một bé gái bẩn thỉu.
Cô bé vừa đi lên từ thang cuốn, trông chỉ năm sáu tuổi, vẻ mặt mơ hồ, đứng ở cửa thang như sắp khóc.
Nghiêm Hà nhìn theo ánh mắt anh, lập tức quên cả cây kem, nhét vào tay anh rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé: “Em là Thiên Thiên à?”
Bé gái ngơ ngác nhìn cô.
“Ba mẹ con đâu? Quần áo bẩn thế này, con bị ngã à?”
Bộ đồ hồng trên người bé lấm lem như vừa lăn dưới bùn, trông rất nhút nhát, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Hà.
Cố Minh Thâm hỏi nhân viên gần đó, biết khu vui chơi trẻ em ở phía tây tầng hai, rồi bước về phía cô bé.
Anh vừa đứng trước mặt, cô bé chớp chớp mắt, bĩu môi rồi òa khóc.
Cố Minh Thâm: …
Tiếng khóc vang dội, hoàn toàn trái ngược với vẻ đờ đẫn ban nãy, lập tức thu hút bao ánh mắt.
Nghiêm Hà vội kéo anh sang bên, nhờ nhân viên thông báo cho trung tâm thương mại. Chẳng bao lâu sau, một cặp vợ chồng trẻ hớt hải chạy tới, vừa thấy bé gái, họ đã òa khóc ôm chầm lấy con.

Chương trước đó Chương tiếp theo