Chương 75
Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng chỉ có thể yêu cầu các thành viên trong nhóm theo kịp nhịp độ làm việc của mình.
Nếu đã xảy ra vụ án thì chẳng có gì để nói. Huống hồ bản thân anh cũng không phải kiểu người thích bày vẽ rầm rộ.
Vậy thì cứ đợi phía cảnh sát địa phương quay về rồi bàn tiếp về bản báo cáo phác họa tâm lý vậy.
Anh gật đầu: “Không sao, chúng tôi có thể đợi.”
Nghiêm Hà tiếp lời: “Nhưng bọn tôi muốn sắp xếp trước một phòng làm việc. Không cần lớn, chỉ cần có một cái bàn họp nhỏ là được.”
Tiểu Tôn lập tức đồng ý, nhanh nhẹn dẫn họ lên lầu. Dọc đường chỉ gặp lác đác vài người, cả đội hình sự trông trống trải lạ thường.
Nhìn phòng họp lớn có thể chứa mấy chục người trước mắt, Nghiêm Hà rơi vào trầm tư.
Tuy nhìn qua có vẻ đã được chuẩn bị trước, còn bố trí khá mới, nhưng có phải hơi lớn quá không?
“Đội trưởng Dương nói phòng này dành riêng cho đoàn chuyên gia của mọi người. Có yêu cầu gì cứ nói, bọn em nhất định cố gắng đáp ứng.”
Cậu ấy còn lấy ra mấy chiếc chìa khóa, “Bên nhà khách ngay cạnh cũng đã chuẩn bị năm phòng, đều là phòng cao cấp. Nếu có chỗ nào tiếp đón chưa chu đáo, mong các chuyên gia thông cảm.”
Nghiêm Hà dở khóc dở cười nhận chìa khóa rồi phát cho mọi người.
Cảnh sát bên này đúng là khách sáo quá mức.
Tiểu Tôn đi rót nước nóng cho họ. Cố Minh Thâm nói: “Thế Hiền và Hàn Ly ở lại đây sắp xếp tài liệu vụ án trước, mấy người còn lại theo tôi đi cất hành lý.”
Trình Thế Hiền vừa mở vali lấy tài liệu ra thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe.
Cố Minh Thâm nhìn xuống, thấy bảy tám chiếc xe chạy ào ào vào sân rồi phanh gấp dưới lầu. Một nhóm người nhảy xuống xe.
“Đó là ai vậy?”
Ngoài mấy cảnh sát vừa xuống xe, sau đó còn có mấy phụ nữ bước xuống. Nghiêm Hà tiện miệng hỏi một câu, Hàn Ly lập tức gõ nhẹ lên đầu cô.
“Trẻ con đừng tò mò chuyện của người lớn.”
“Em hai mươi lăm rồi đó.”
Nghiêm Hà phản đối, “Chị không nói thì em cũng biết, họ là…”
Đúng lúc Tiểu Tôn bưng hai cốc nước nóng vào, nghe thấy cuộc nói chuyện thì có chút lúng túng.
“Hôm nay có hành động đột xuất. Đội trưởng Dương sáng sớm mới nhận được thông báo phối hợp, anh ấy còn chưa kịp ăn sáng đã dẫn người đi rồi.”
“Những kiểu hành động này không phải thường do cục cảnh sát xử lý sao?”
“Vài ngày trước xảy ra một vụ đánh nhau trong một câu lạc bộ sauna, kéo theo khá nhiều người. Sau khi kiểm tra thì thấy tính chất vụ việc khác thường, cần đội hình sự hỗ trợ, nên đội trưởng Dương dẫn người đi.”
Hóa ra đây chính là vụ việc phát sinh ở thành phố T.
Tiểu Tôn đặt cốc nước xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài, chắc là đi báo cho đội trưởng Dương. Cố Minh Thâm bảo mọi người cứ chờ ở đây, nói chuyện xong rồi hẵng qua nhà khách nghỉ.
Nhưng họ chờ rất lâu mà vẫn không thấy ai tới, ngay cả Tiểu Tôn cũng mất tăm.
Nghiêm Hà tò mò thò đầu ra ngoài nhìn, suýt chút nữa đâm sầm vào người khác. Cố Minh Thâm nhìn sang, ánh mắt chạm phải một người đàn ông thấp bé, to bè, râu ria xồm xoàm.
“Đội trưởng Dương?”
Người đàn ông thở phào, vội bước tới bắt tay anh.
“Thầy Cố, xin lỗi thật sự, thật sự xin lỗi. Đột nhiên có nhiệm vụ.”
Hai bên chào hỏi xong, thấy vẻ mặt hơi ngượng của anh ta, Cố Minh Thâm bèn đổi đề tài: “Nhiệm vụ phức tạp lắm sao? Nếu không thì anh cứ đi xử lý trước đi. Bọn tôi có thể sắp xếp lại hồ sơ vụ án, ngày mai gửi trực tiếp báo cáo phác họa tâm lý cho từng cảnh sát.”
“Không có gì, không có gì.”
Đội trưởng Dương vội xua tay, phong thái của ông còn thô ráp hơn cả đội trưởng Lý ở thành phố Z, “Chỉ là mấy đối tượng xử lý hơi khó. Tiểu Tôn nói tôi điều người xuống hỗ trợ rồi. Tôi nghe nói thầy Cố đã hoàn thành bản phác họa tâm lý? Hay là tôi phát cho mọi người luôn? Đỡ để đoàn chuyên gia phải chờ ở đây.”
“Có vài chi tiết cần giải thích thêm, nếu không hiệu quả sẽ không tốt, khó phát huy được tác dụng của phác họa tâm lý.”
Đội trưởng Dương vỗ trán, vội xin lỗi rồi đồng ý.
“Đội trưởng Dương, bên kia có cần…”
Một cảnh sát trẻ bước vào xin chỉ thị. Thấy trong phòng đông người như vậy, giọng lập tức nhỏ lại. Đội trưởng Dương ra hiệu cho cậu ta ra ngoài chờ, rồi không biết giải thích với nhóm điều tra thế nào.
“…Là thế này. Mấy hôm trước có một vụ ẩu đả ban đêm, quy mô khá lớn, còn bị quay video đăng lên mạng. Người tham gia đánh nhau ngoài đàn ông ra còn có một số phụ nữ làm nghề đặc biệt, nhìn quần áo là biết. Họ hành động rất đồng loạt, giống như một nhóm lớn. Hôm nay vì chuyện này mà cả thành phố T gần như bị lục tung.”
Cố Minh Thâm suy nghĩ một chút, “Thông thường thì họ sẽ không bị đưa tới đội hình sự, đúng không?”
Đội hình sự xử lý những đối tượng như vậy không quen bằng cục cảnh sát. Hơn nữa có người còn lợi dụng khác biệt giới tính để không hợp tác, nên sự lúng túng của đội trưởng Dương cũng dễ hiểu.
Anh ta cười gượng, không nói gì.
Ở phía sau, Nghiêm Hà khẽ kéo tay áo Cố Minh Thâm.
Đã đưa hết đến đây rồi, chỉ có thể giải thích một điều.
Số người quá nhiều, vượt xa dự tính.
Thành phố T là thành phố du lịch, lượng người qua lại rất lớn. Dù kinh tế không quá phát triển, nhưng trong mắt những vùng xung quanh, đây vẫn là nơi đầy cơ hội, lại không cần phải lặn lội đến những thành phố lớn.
Mà “cơ hội” ấy tồn tại ở mọi ngành nghề.
Cố Minh Thâm hiểu ra, không hỏi thêm.
Đội trưởng Dương nói chuyện với anh thêm vài câu, biết nhóm điều tra đã nghiên cứu vụ án rất kỹ thì bày tỏ cảm ơn rồi lại vội vàng đi xử lý công việc.
Cố Minh Thâm cũng không chần chừ, dẫn cả nhóm xuống nhà khách. Khi đi ngang tầng hai, Nghiêm Hà thấy một dãy phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi xổm sát tường, mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên khiến cô hắt hơi một cái.
Trong đội hình sự lại có phụ nữ, hơn nữa cô còn không phải ngồi xổm chung với họ, nên có người lén ngẩng đầu nhìn cô. Nghiêm Hà kinh ngạc nhận ra rằng trong số những phụ nữ kia có khá nhiều người còn rất trẻ, thậm chí vài người trông vẫn còn nét sinh viên. Thế nhưng những gương mặt còn non trẻ ấy lại mặc quần áo khá chỉnh tề, thậm chí có người còn mặc đồ hàng hiệu, nhìn thế nào cũng không giống người làm trong “ngành đặc biệt”..
Ra khỏi tòa nhà, Hàn Ly giải thích: “Thành phố T là một điểm du lịch kiểu văn nghệ, lãng mạn khá nổi tiếng trong nước. Trong số họ có người chưa chắc làm nghề này lâu dài, có khi chỉ là mấy “thanh niên văn nghệ” ra ngoài tìm một cuộc gặp gỡ lãng mạn thôi, ai ngờ lại trúng ngay đợt kiểm tra lần này.”
Nghiêm Hà vốn là cô gái ngoan ngoãn, trước đây ở thành phố G cũng chưa từng tham gia nhiệm vụ kiểu này, mà đội trưởng Thôi lại càng không chủ động nói với cô những chuyện như vậy. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, khẽ gật đầu.
Cố Minh Thâm đoán phía cảnh sát còn phải bận một lúc, tạm thời chưa thể tiếp họ, nên bảo mọi người nghỉ ngơi trước.
Phòng phía đội hình sự đặt cho họ ở tầng khá cao. Phòng của Nghiêm Hà vừa khéo nhìn thẳng sang tòa nhà đội hình sự. Cô đứng nhìn một lúc, cơn mệt vì di chuyển đường dài kéo đến, liền ngáp một cái rồi quay vào ngủ.
Giấc ngủ kéo dài đến hơn bảy giờ tối. Cho tới khi Cố Minh Thâm gọi điện, cô mới giật mình tỉnh dậy.
Vẫn là Tiểu Tôn đến dẫn đường. Qua lời cậu ấy, Cố Minh Thâm biết được đội trưởng Dương cũng là một cuồng công việc. Sau khi sắp xếp xong đám người kia, anh ta còn giữ mọi người lại họp luôn trong tối nay, không chờ đến ngày mai.
Trong công cuộc phá án, hiệu suất chính là sinh mạng, Cố Minh Thâm rất tán thưởng điểm này.
Phòng họp lớn ban ngày còn trống trải giờ đã chật kín người. Gương mặt cảnh sát nào cũng lộ vẻ mệt mỏi, trong không khí phảng phất mùi mồ hôi chua. Không gian quá chật, điều hòa cũng chẳng cứu vãn được.
Ai nấy đều tò mò về nhóm điều tra tâm lý từ xa tới. Nghe nói vụ án ngoài tỉnh đầu tiên họ nhận lại chính là của thành phố T, ai cũng càng thêm hiếu kỳ.
Rốt cuộc nhóm điều tra tâm lý là thế nào?
Trình Thế Hiền bước vào trước, mọi người còn chưa phản ứng gì. Nhưng khi phát hiện trong nhóm điều tra năm người lại có hai người phụ nữ, hơn nữa nhóm trưởng còn trẻ như vậy, cả phòng lập tức xôn xao.
Thế này cũng quá “khủng” rồi.
Đội trưởng Dương nghiêm mặt nói với các cảnh sát: “Vài năm trước, thành phố chúng ta từng xảy ra một vụ tấn công bằng dao liên hoàn, đến nay vẫn chưa phá được. Những ai ở đây từng tham gia điều tra thời điểm đó chắc vẫn còn nhớ. Thủ đoạn của hung thủ trong vụ án này cực kỳ tàn bạo, gây ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng! Vì vậy, ngay khi biết trong nước đã thành lập nhóm điều tra tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, tôi lập tức gửi hồ sơ vụ án này cho họ. Việc đoàn chuyên gia của nhóm điều tra có thể tới đây hỗ trợ chính là vinh dự của chúng ta..”
Giữa tràng pháo tay, Cố Minh Thâm nhận lấy micro.
“Chào mọi người, tôi họ Cố, là nhóm trưởng nhóm điều tra. Hồ sơ chi tiết tôi đã thảo luận với các thành viên trong nhóm, bây giờ tôi sẽ công bố bản phác họa tâm lý hung thủ, hy vọng có thể mang lại hướng điều tra mới cho vụ án này.”
Vụ án ở thành phố T từng gây chấn động cả nước khi mới xảy ra, Cố Minh Thâm cũng từng nghe qua. Không ngờ sau khi nhóm điều tra được thành lập, họ thật sự gửi hồ sơ đến, nên anh đặc biệt chú ý.
Vụ án này tổng cộng có bốn nạn nhân, tất cả đều là phụ nữ trẻ. Vì nhiều lý do khác nhau, họ phải một mình về nhà vào đêm khuya và đã bị hung thủ dùng dao tấn công ngay trên đường. Không ai sống sót, hơn nữa, trên người mỗi nạn nhân đều có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nhưng phía pháp y lại không tìm thấy bất kỳ chứng cứ dịch cơ thể nào trên thi thể của họ.
Nếu chỉ có vậy, đây vẫn chỉ là một vụ án nghiêm trọng, chưa đến mức gây chấn động cả nước.
Điểm mấu chốt nằm ở chi tiết khác.
Sau khi xâm hại và giết chết nạn nhân, hung thủ sẽ đâm một con dao găm xuyên qua bụng, cắm thẳng vào tử cung của họ.
Đó là kết luận của pháp y. Hai vụ đầu tiên, cảnh sát từng cho rằng chỉ là sự trùng hợp, hoặc hung thủ trút giận. Nhưng sau khi kiểm tra, pháp y phát hiện nhát dao đều chính xác nhắm vào vị trí tử cung. Hai nạn nhân sau cũng giống hệt như vậy.
Khi vụ án bị phanh phui, dư luận trên mạng chấn động, trong khoảng thời gian đó, ngành du lịch của thành phố T chịu thiệt hại nặng nề. Đội hình sự thành phố T phải chịu áp lực khổng lồ, họ gần như gác lại tất cả các vụ án khác để dồn toàn lực điều tra vụ này. Tuy nhiên, sau khi giết bốn người trong vòng một tháng, hung thủ đã hoàn toàn biến mất.
Sự biến mất không dấu vết chính là khó khăn lớn nhất khi truy bắt hung thủ của các vụ án liên hoàn.
“Hung thủ là nam giới, độ tuổi khoảng 25 đến 35. Ngoại hình không mang vẻ hung dữ, không mắc bệnh nghiêm trọng, thể lực khá tốt. Khả năng cao hắn làm công việc mang tính kỹ thuật, trình độ học vấn không cao. Hắn là người địa phương, và vì một lý do nào đó nên rất quen thuộc với vị trí các camera ở những nơi công cộng trong thành phố, rất có thể trước đây từng làm việc tại đơn vị thi công có hợp tác với cơ quan quản lý đô thị. Vào thời điểm gây án năm đó, hắn có thể đang độc thân, đã ly hôn hoặc vừa mới chia tay. Còn hiện tại, rất có khả năng đã kết hôn…”
Giọng Cố Minh Thâm mạch lạc, rõ ràng, cả phòng họp im phăng phắc, mọi người chăm chú lắng nghe.
Chỉ vài câu ngắn gọn cũng đủ thấy anh đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu hồ sơ. Bầu không khí vốn còn xao động lúc đầu giờ cũng dần lắng xuống.
Sau khi nói xong, anh hỏi: “Nếu có thắc mắc, mọi người có thể hỏi ngay bây giờ.”
Mọi người nhìn nhau, ngại không ai dám giơ tay trước. Cuối cùng đội trưởng Dương lên tiếng: “Để tôi hỏi trước. Về việc anh nói hung thủ từng làm ở đơn vị thi công, chúng tôi cũng từng nghĩ tới, nhưng sau khi điều tra kỹ thì không phát hiện đối tượng đáng nghi nào.”
Ngày nay camera ở các thành phố rất nhiều. Nếu muốn gây án liên tiếp bốn lần mà không bị phát hiện thì hướng điều tra này là hợp lý nhất.
Cố Minh Thâm nói: “Trong hồ sơ có ghi, do thời gian gây án quá dày đặc nên khi điều tra hướng này thì đã có hai nạn nhân bị hại. Hơn nữa vì số lượng nhân viên quá đông, nên trọng tâm điều tra đặt vào những người đã nghỉ việc, khả năng tìm ra nghi phạm tương đối thấp.”
“Vì sao?”
“Những kẻ cường hiếp có trình độ học vấn thấp thường ít đọc tin tức, ít chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Họ bị ám ảnh với mục tiêu của mình, trừ khi hoàn cảnh hoặc suy nghĩ thay đổi, nếu không họ sẽ không dừng lại. Giả thuyết chỉ điều tra nhân viên đã nghỉ việc được xây dựng trên tiền đề hung thủ sợ bị phát hiện. Nếu khi đó có thể kiểm tra toàn bộ nhân viên từng hợp tác với các đơn vị thi công, có lẽ đã có cơ hội.”
Ý anh là đã nhiều năm trôi qua, đối phương có còn làm ở đó hay không thì chẳng ai biết. Huống hồ hung thủ không để lại bất kỳ chứng cứ sinh học nào, ngay cả dấu vân tay cũng không có.
Nghe vậy, nhiều người không khỏi chán nản.
Nếu lúc đó điều tra triệt để thì tốt biết mấy.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện đó gần như không thể. Những đơn vị thi công từng hợp tác với cơ quan quản lý đô thị nhiều vô kể, mà loại đơn vị này lại có tính lưu động rất lớn. Tính đi tính lại, số người liên quan có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người, mà địa điểm làm việc của họ thì ở khắp nơi. Với lực lượng của đội hình sự cấp thành phố, muốn điều tra hết từng người trong số đó chỉ trong vòng một tháng gần như là chuyện bất khả thi.
“Vì vậy, xét đến việc hắn học vấn không cao nhưng vẫn không để lại dấu vân tay, tôi bổ sung thêm một điểm, công việc kỹ thuật của hắn bắt buộc phải đeo găng tay. Chi tiết này có thể giúp loại trừ rất nhiều cái tên trong danh sách.”
