Động Cơ Gây Án – Ngoại truyện 12

Ngoại truyện 12

Vụ án này nhìn qua có vẻ rất “sạch sẽ”, không để lại một chút nghi vấn nào.
Đội trưởng Thôi chuyển bức thư tuyệt mệnh cho Nghiêm Hà, bảo cô phân tích kỹ, nhưng thực tế anh ta cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.
Nói thật lòng, cái thần kỹ nhìn một bức thư tuyệt mệnh mà tìm ra manh mối, anh ta mới chỉ thấy trên phim truyền hình mà thôi.
Sáng sớm tinh mơ, trời âm u xám xịt, báo hiệu một trận bão sắp ập đến.
Trong văn phòng đội hình sự nóng hầm hập, đội trưởng Thôi đã hạ điều hòa xuống 24 độ mà vẫn thấy bức bối đến mức muốn bật thêm quạt.
Đúng lúc này, Nghiêm Hà gõ cửa bước vào.
Anh ta rót cho cô một ly trà theo thói quen: “Chạy nhanh thế làm gì, có việc gì gấp à?”
Nghiêm Hà cầm bản sao của bức thư tuyệt mệnh, chạy đến mức thở không ra hơi nhưng ánh mắt lại sáng rực như những vì sao tinh tú.
“Tôi, tôi, tôi tìm thấy vấn đề rồi…”
Đội trưởng Thôi suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài.
Anh ta không nghe nhầm chứ? Nghiêm Hà thực sự tìm ra vấn đề rồi sao?
“Cô chắc chứ?”
Nghiêm Hà gật đầu chắc nịch.
Điều này mang đến cho đội trưởng Thôi một thử thách cực lớn. Nếu dựa theo lời cô nói mà điều tra kỹ, nếu tìm ra được gì đó thì tốt, Nghiêm Hà sẽ một bước thành danh, dùng chính thực lực chuyên môn của mình để khẳng định bản thân. Anh ta rất sẵn lòng nhìn thấy kết quả đó.
Nhưng nếu không tìm ra gì thì sao? Nếu điều tra đến cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm thì sao?
Anh ta bị mắng thì chẳng sao, dân hình sự bị mắng là chuyện cơm bữa, nhưng liệu Nghiêm Hà có chịu đựng nổi không?
Đây không chỉ là một vụ án, nó còn liên quan đến niềm tin nghề nghiệp của cô. Lỡ thất bại, liệu cô có bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình?
Nghiêm Hà viết những điểm nghi vấn thành một bản báo cáo rồi giao cho anh.
Cuối cùng, đội trưởng Thôi quyết định, điều tra.
Vì vụ án này, đội trưởng Thôi đã triệu tập cả đội họp một buổi. Lúc đầu Nghiêm Hà rất hào hứng, nhưng nghe một hồi cô bắt đầu thấy sai sai.
Ý của đội trưởng là việc điều tra vụ án này hoàn toàn là chủ trương của anh?
Các đồng nghiệp khác chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn thử nghiệm phương pháp phá án mới. Sau cuộc họp, Nghiêm Hà đặc biệt ghé qua văn phòng đội trưởng.
Anh đang ăn món há cảo tôm vừa đặt giao tới, vẻ mặt vô cùng bình thản: “Báo cáo của cô có lý có cứ, điều tra một chút cũng chẳng mất gì. Nếu thiếu người, cùng lắm tôi với A Hiên đích thân đi cùng cô.”
A Hiên đứng bên ngoài bỗng hắt hơi một cái, mặt đầy ngơ ngác.
Đứa nào vừa nhắc mình thế nhỉ?
“Đội trưởng, ý tôi không phải thế, tôi muốn hỏi là…”
“Chẳng có gì phải hỏi cả.”
Đội trưởng Thôi ăn há cảo rất nhiệt tình, “Cứ tra đi. Có điều cô phải chuẩn bị tâm lý, không phải vụ nào cũng có kết quả đâu.”
Với chỉ số EQ của mình, Nghiêm Hà lập tức hiểu ra dụng ý của anh, mắt cô hơi hoe đỏ: “Đội trưởng…”
Dù lúc mới gặp, cô thấy anh là một người sếp khó gần, nhưng giờ nhìn lại, anh thực sự là một người “ngoài cứng trong mềm”, thô lỗ nhưng tinh tế, luôn hết lòng nghĩ cho cấp dưới, đúng nghĩa một người anh lớn vững chãi và đáng tin.
Sau khi Nghiêm Hà rời đi, đội trưởng Thôi buồn bực ăn nốt chỗ há cảo rồi cắm phập đôi đũa vào hộp nhựa.
Anh ta thầm mắng mình đang làm cái quái gì không biết, bao nhiêu lời định nói toàn bị nghẹn ở cổ họng.
Nhưng thôi, sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội.
Anh ta thầm tự cổ vũ bản thân.
Nghiêm Hà tìm thấy điểm nghi vấn từ chính những lá thư của nạn nhân.
Phân tích ngôn ngữ có một hạng mục là phân tích tần suất sử dụng từ ngữ. Cô đã đọc hết email, sổ ghi chép và lịch sử trò chuyện của người này để phân tích những từ thường dùng, sau đó đối chiếu với bức thư tuyệt mệnh và nhận ra phong cách của chúng hoàn toàn không đồng nhất.
Cô lại tìm kiếm thêm các vụ tự sát gần đây và phát hiện tại thành phố G có vài vụ cực kỳ kỳ quặc. Người chết không hề có lý do tự sát rõ ràng, chỉ để lại một bức thư rồi đột ngột kết liễu đời mình. Phía cảnh sát không có bằng chứng khác nên hiện tại đều kết luận là tự sát.
Cô tiến hành phân tích ngôn ngữ cho các bức thư tuyệt mệnh của các vụ đó và nhận ra một sự thật kinh hoàng: Mặc dù các nạn nhân có thói quen sử dụng ngôn ngữ khác nhau, nhưng bức thư tuyệt mệnh của họ lại có phong cách ngôn từ giống nhau đến kinh ngạc.
Nghiêm Hà nộp báo cáo này lên, đội trưởng Thôi không hề do dự, lập tức điều động vài tay súng tinh nhuệ, mất hơn nửa tháng trời mới lôi được hung thủ ẩn nấp sau màn ra ánh sáng. Từ đây, sự thật về những vụ “tự sát” kia mới được phơi bày trước thiên hạ.
Hóa ra, những người quá cố này nhìn qua thì chẳng có liên hệ gì, nhưng thực tế họ đều mắc bệnh tâm lý và đang điều trị tại các phòng tư vấn khác nhau.
Chuyện họ không muốn tiết lộ tình trạng tâm lý cho người khác là điều dễ hiểu, ngay cả gia đình cũng không biết.
Tư vấn tâm lý vốn không hề rẻ. Hung thủ đã nắm thóp điểm này, hắn dán các mẩu quảng cáo nhỏ quanh các phòng khám tâm lý với nội dung “giúp giải quyết vấn đề tâm lý miễn phí”. Quăng mẻ lưới lớn, kiểu gì chẳng bắt được vài con cá.
Các nạn nhân cứ ngỡ mình tìm được một “hốc cây” để trút bầu tâm sự, nào ngờ đầu dây bên kia lại là một con quỷ dữ.
Hắn đã kích thích các vấn đề tâm lý của họ, ép họ vào con đường chết không lối thoát.
Vụ án bị bóc trần không chỉ làm xôn xao đội hình sự thành phố G mà các đồng nghiệp ưu tú từ khắp nơi cũng đổ về đây, mong muốn được trò chuyện với vị chuyên gia phân tích ngôn ngữ đã phá án.
Thế là Nghiêm Hà và đội trưởng Thôi bận đến mức không có thời gian mà hớp ngụm nước. Khi thấy vị chuyên gia này còn trẻ đến vậy, ai nấy đều phải thốt lên kinh ngạc.
Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Đội trưởng Thôi với tư cách là “Bá Nhạc” tìm ra tài năng, đã được cục trưởng khen ngợi hết lời, thậm chí còn được thưởng ba ngày nghỉ phép hưởng lương, khiến nhóm A Hiên ghen tị đỏ mắt.
Nghiêm Hà không hề kiêu ngạo mà khiêm tốn mời cả đội đi ăn một chầu đồ nướng thịnh soạn. Đội trưởng Thôi ăn uống vui vẻ, nhìn cô mà cười ngây ngô.
Anh ta nghĩ bụng, xong đợt bận rộn này, cuối cùng anh ta cũng có cơ hội để “tẩy trắng” hình ảnh của mình trong lòng cô rồi.
Anh ta dò hỏi A Hiên, đắn đo mãi mới tìm được một chỗ ăn ngon gần đây, định bụng hôm nào đó sẽ hẹn Nghiêm Hà ra ngoài để “giao lưu tình cảm”.
Đang lúc anh ta âm thầm lên kế hoạch thì Nghiêm Hà lại chủ động đến tìm anh ta, làm anh ta giật nảy mình cứ ngỡ kế hoạch bị lộ.
Thế nhưng khi nghe cô nói, anh ta bỗng ngẩn người như nghe nhầm: “Cái gì cơ?”
Nghiêm Hà tưởng anh ta chưa nghe rõ: “Dạ, là ở thành phố S có một nhóm điều tra tâm lý vừa thành lập, nhóm trưởng bên đó muốn mời tôi qua…”
“… Cô muốn đi?”
Nghiêm Hà yếu ớt gật đầu.
Đội trưởng Thôi thấy lạ lùng vô cùng. Nghiêm Hà nhà họ trước giờ vẫn thầm lặng, mới chỉ nổi tiếng một chút nhờ vụ án này thôi mà. Làm sao bên kia đánh hơi nhanh thế?
Cô rụt rè đưa ra một bức thư mời. Anh nhìn qua một cái là lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Chẳng phải chính là cái tên hôm qua vừa gửi email cho anh sao?! Trong mail không có lấy một chữ nào nói về việc tuyển người, chỉ nói muốn trao đổi chuyên môn với Nghiêm Hà, hóa ra là âm thầm “đào tường khoét vách” sau lưng anh?!
Nhưng trước mặt cô, anh ta không thể nổi cáu vì sợ cô hoảng, đành nén giận hỏi: “Vậy ý kiến của cô thế nào?”
“Tôi muốn đi ạ.”
Nghiêm Hà lặp lại lần nữa.
Về lâu dài, được làm việc trong một nhóm điều tra tâm lý chuyên nghiệp đương nhiên sẽ tốt hơn. Ngành phân tích ngôn ngữ của cô liên quan mật thiết đến phân tích tâm lý tội phạm, sang đó chắc chắn cô sẽ học hỏi được rất nhiều.
Hơn nữa cô đã tìm hiểu kỹ về người gửi thư mời. Cố Minh Thâm, chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu cả nước hiện nay, trẻ tuổi mà tài năng xuất chúng. Đến chỗ anh ta, chắc chắn cô sẽ trở thành một chuyên gia xuất sắc.
Nghĩ đến việc năng lực của mình được người trong nghề công nhận, Nghiêm Hà không giấu nổi sự phấn khích.
Thấy mặt đội trưởng tối sầm lại, cô vội vàng giải thích: “Đội trưởng, thực lòng tôi rất biết ơn anh. Ở đây lâu như vậy, mọi người đều rất quan tâm tôi. Tôi muốn đi không phải vì có ý kiến gì với anh đâu ạ…”
Lần đầu tiên anh chủ động lên tiếng cắt ngang lời cô: “Tại sao lại có ý kiến? Cô thấy tôi là người khó gần lắm sao?”
Nghiêm Hà sững người, rồi lắc đầu lia lịa: “Không phải, không phải đâu ạ, thật sự không có mà.”
Anh lạ gì suy nghĩ của cô nữa. Anh là lão luyện trong nghề thẩm vấn cơ mà.
Xem ra đúng là cái ấn tượng đầu tiên quá tệ đã làm hỏng hết mọi chuyện, bây giờ có muốn cứu vãn cũng chẳng kịp nữa rồi.
Để cô đến một nhóm điều tra chuyên nghiệp mới là cách làm có trách nhiệm với tương lai của cô. Nhưng cứ thế để cô đi, anh ta thực sự không cam lòng. Dù ngoài vụ án này ra anh ta cũng chưa giúp được gì nhiều cho cô nên chẳng dám đem ơn nghĩa ra mà giữ người.
Đội trưởng Thôi chẳng còn tâm trí đâu mà uống trà nữa: “Để tôi xem xét đã.”
Sau khi Nghiêm Hà thấp thỏm rời đi, đội trưởng Thôi càng nhìn bức thư mời càng thấy tức.
Dù đã quyết định để cô đi nhưng cục tức này anh ta không nuốt trôi được.
Tối hôm đó, Cố Minh Thâm ở thành phố S nhận được một cuộc điện thoại từ thành phố G. Đầu dây bên kia chẳng dùng lấy một từ chửi bới nào nhưng lại tuôn một tràng đanh thép kết tội hành vi “nẫng tay trên” bỉ ổi của anh, sau đó rầm một cái cúp máy thẳng tay.
Lúc đó đội trưởng Lâm vừa chơi bóng rổ với anh xong, hai người đang ngồi ăn đêm.
“Ai thế?”
Cố Minh Thâm thản nhiên đặt điện thoại xuống: “Chắc là nhân viên tiếp thị thôi.”
Đội trưởng Lâm chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn nghe nhân viên tiếp thị nói lâu đến thế, chỉ biết nhún vai rồi gắp nốt miếng thịt cuối cùng.
Sau khi Nghiêm Hà đồng ý, phía bên kia liên lạc rất nhanh và đã đặt sẵn vé máy bay cho cô. Chỉ có một điểm bất tiện là cô phải tự tìm chỗ ở vì ký túc xá của cục thành phố S đang tạm thời hết chỗ.
Các đồng nghiệp ở thành phố G biết cô sắp đi đều vô cùng luyến tiếc.
Mãi mà đơn vị mới có một cô em gái dễ thương, vậy mà ở chưa được mấy năm đã bị nẫng mất, đúng là khó chịu vô cùng.
Hai ngày trước khi cô đi, A Hiên đứng ra tổ chức một buổi tiệc chia tay. Vẫn là đồ nướng nhưng thịnh soạn hơn hẳn lần cô mời khách.
Đều là những người đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, họ biết cô đi chuyến này có lẽ rất lâu mới quay lại, chẳng mấy khi gặp được nhau nữa. Không ăn một bữa ra trò thì đúng là có lỗi với tinh hoa ẩm thực thành phố G.
Lúc đang ăn, có người thì thầm hỏi đội trưởng Thôi: “Anh không giữ cô ấy lại à? Biết đâu cô ấy lại đổi ý?”
Nghiêm Hà là người gốc thành phố G, dân ở đây hiếm khi muốn đi ra bắc. Chỉ cần anh ta mở lời, biết đâu cô nghĩ đến gia đình mà ở lại thì sao?
Nhưng cái anh nghĩ đến là những vì sao trong mắt cô.
Cô là một cô gái có mục tiêu, thông minh và đầy quyết đoán, cô xứng đáng được ở một nơi phù hợp hơn.
Đội trưởng Thôi nốc cạn ly bia: “Chỉ cần Tiểu Nghiêm có tiền đồ, xa cách tạm thời có là gì?”
Anh ta tin cô sẽ luôn nhớ đến lòng tốt của anh ta, và nếu có duyên, nhất định cô sẽ quay lại tìm anh ta!
Anh ta tin tưởng sắt đá như thế, nước mắt lã chã tiễn cô lên máy bay.
Để rồi trong nửa năm tiếp theo, anh ta theo dõi vòng bạn bè của cô trên mạng xã hội, từ việc thích nghi với công việc, đến lúc có bạn trai, rồi đính hôn, kết hôn, và nghe đâu chồng của cô chính là cái tên họ Cố tào lao mà hôm nọ anh ta từng gọi điện mắng xối xả…
Đội trưởng Thôi hận không thể hộc ra một ngụm máu.
Nghiêm Hà đã kết hôn rồi, còn anh ta thì vẫn hoàn kiếp độc thân!
Nhóm A Hiên nghe tin đội trưởng Thôi “thất tình, liền tốt bụng mời anh ta đi hát karaoke.
Cuộc đời mà, cứ thất tình vài lần là quen thôi, cái gì chẳng có lần đầu.
Trong ánh đèn mờ ảo của quán KTV, A Hiên kéo một hội anh em đến để “chiêm ngưỡng” gương mặt sầu thảm của đội trưởng mình.
Đội trưởng Thôi ôm micro, dồn hết nỗi lòng chua xót vào tiếng gào thét:
“Sóng cuộn, sóng trào…”
Bông hoa tình yêu của anh ta thậm chí còn chưa kịp nở, mới chỉ vừa nhen nhóm chút mầm mống đã bị chính tay anh ta tự mình phá hủy từng chút một.
Đúng là một bi kịch mà!

Hết

Chương trước đó