Chương 8
Anh trố mắt kinh ngạc nhìn Giang Đường.
Giang Đường mím môi mỉm cười dịu dàng: “Sao thế?”
“…”
Phong Lăng kìm không được mà bắt đầu tự ngờ vực bản thân, lẽ nào anh hiểu nhầm rồi sao? Giang Đường không cố ý, mà chỉ là lỡ chân thôi?
Nhưng cô mà lại bất cẩn đến mức ấy ư?
Tuy mới tiếp xúc với Giang Đường hai ba lần, nhưng ở trên người cô, anh nhìn thấy trọn vẹn phong thái của đa số tiểu thư danh giá trong giới này.
Đoan trang đài các, tiến lùi có độ, từng cử chỉ hành động đều toát lên gia giáo đàng hoàng.
Mấy cái chuyện kiểu mũi giày vô tình va quệt vào chân đàn ông thế này, tuyệt đối không thể xảy ra trên người các cô được.
Rất có thể cô cố tình.
Thế nhưng nét mặt của Giang Đường lại quá đỗi thản nhiên, khiến anh lại trào dâng nghi vấn.
“Không có gì.”
Phong Lăng đáp.
Giang Đường gật đầu, không nói thêm gì nữa, bắt đầu dùng bữa.
Ăn xong bữa tối, mọi người sửa sang chuẩn bị ai về nhà nấy.
Giang Đường đi cùng ông cụ Phong và Phong Lăng về nhà họ Phong.
Mặt Phong Lăng lạnh lùng, còn ông cụ Phong thì mỉm cười.
Người lớn nhà họ Giang trên mặt cũng ngập tràn vẻ mừng rỡ.
Chỉ duy nhất có Giang Bắc là xị mặt ra nhìn Phong Lăng. Lúc này đây, Phong Lăng trong mắt anh ta không khác nào cái loại trẻ ranh đi dụ dỗ con gái nhà lành.
Trông kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.
“A Lăng.”
Thấy Giang Đường sắp sửa cất bước đi theo Phong Lăng, rốt cuộc Giang Bắc chịu không nổi nữa.
Anh ta cất tiếng: “Hôm nay là ngày vui kết hôn của cậu, đi, tôi gọi thêm mấy đứa Bạch Lãng Nguyệt ra làm chầu nhậu ăn mừng tử tế cho cậu.”
Nói chung là nhất quyết không muốn cho Phong Lăng về nhà.
Càng không đời nào muốn Phong Lăng động phòng hoa chúc với chị gái mình.
Phong Lăng với ông cụ Phong còn chưa kịp lên tiếng, bà Điền Bích Châu đã véo mạnh vào tay anh ta một cái, cười như không cười mắng: “Cái thằng chết dặt này con ăn nói cái quái gì đấy?”
Đêm tân hôn mà nó đòi dắt anh rể đi chơi bời, để chị gái nó một mình phòng đơn gối chiếc sao?
Đúng là cái đồ đầu gỗ mà.
Sao mà bà lại đẻ ra được một thằng con ngốc nghếch thế không biết?
Giang Bắc: “…”
“Đi về!”
Giang Bắc bị bà Điền Bích Châu xách tai lôi xềnh xệch đi.
Giang Bắc hậm hực không đành lòng, ngoái đầu lại trố mắt nhìn Phong Lăng.
Cuối cùng vẫn bị bà Điền Bích Châu tống tọt lên xe.
Rời đi mất.
Ông cụ Phong tươi cười hớn hở nói với Giang Đường: “Đường Đường à, chúng ta cũng về nhà thôi con.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Ba người trở về nhà họ Phong.
Vừa bước qua cổng lớn nhà họ Phong, cả ba đã giật mình thấy quản gia mặc áo đuôi tôm, sơ mi trắng, tay đeo găng tay trắng muốt đang dẫn dắt dàn người làm nhà họ Phong xếp thành hai hàng chỉnh tề.
Trên con đường trải dài thẳng tắp còn trải sẵn cả thảm đỏ nữa chứ.
Ông cụ Phong: “…”
Phong Lăng: “…”
Giang Đường: “…”
“Kính chào lão gia, kính chào thiếu gia, kính chào thiếu phu nhân!”
“Nhiệt liệt chào mừng lão gia về nhà, chào mừng thiếu gia về nhà, chào mừng thiếu phu nhân về nhà!”
Quản gia dẫn đầu đoàn người làm đồng loạt cúi gập người kính cẩn, hô khẩu hiệu vô cùng dõng dạc.
Giang Đường kinh ngạc liếc nhìn ông cụ Phong và Phong Lăng một cái.
Ngày thường lúc nào nhà họ Phong cũng chuộng hình thức mang đầy tính nghi lễ thế này sao?
Ông cụ Phong tủm tỉm cười, thưởng cho quản gia Triệu một ánh mắt vô cùng tán thưởng.
Lão Triệu làm tốt lắm.
Thưởng!
Phong Lăng lén liếc Giang Đường một cái, trong lòng gào thét vì mất mặt muốn chết. Sao mà quản gia Triệu làm màu làm mè đến thế không biết?
Trước đây rõ ràng quản gia Triệu khiêm tốn lắm mà.
Đúng là càng già càng thích phô trương làm màu.
Giang Đường tươi cười nói với quản gia Triệu: “Cảm ơn.”
“Thiếu phu nhân, tôi là quản gia nhà họ Phong, thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Lão Triệu là được ạ.”
Quản gia Triệu hớn hở nói.
Giang Đường gật đầu: “Bác Triệu ạ.”
“Thiếu phu nhân là người phụ nữ đầu tiên mà thiếu gia đưa về nhà đấy ạ.”
Quản gia Triệu tươi cười nói.
Trong lòng quản gia Triệu khỏi phải nói cũng biết vui mừng hớn hở đến mức nào.
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng ông cũng có cơ hội cất lên câu thoại kinh điển của giới quản gia rồi!
Có trời mới biết ông đã khắc khoải chờ đợi ngày này bao lâu rồi nữa.
Giang Đường: “…”
Tuy cô không mấy khi đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo, nhưng mấy cái trend quen thuộc trong truyện ngôn tình tổng tài thế này cô vẫn nắm rõ như lòng bàn tay.
Phong Lăng: “!!!”
Cái lão già quản gia Triệu này rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái quái gì thế hả?
Ông ấy từng này tuổi đầu rồi, nói ra mấy lời này, xài mấy cái meme này mà không thấy xấu hổ ngượng ngùng tí nào sao?
“Thiếu phu nhân, xin mời vào.”
Quản gia Triệu kính cẩn cúi người.
Giang Đường khẽ gật đầu.
Cả ba bước vào trong nhà.
Quản gia Triệu nói người làm dẫn Giang Đường lên phòng ngủ của Phong Lăng.
Còn Phong Lăng thì bị ông cụ Phong giữ lại để nói chuyện.
“A Lăng này, bây giờ con với Đường Đường cũng đã đăng ký kết hôn xong xuôi rồi, ông cũng không có yêu cầu gì quá đáng với con nữa, con cứ ngoan ngoãn đẻ cho ông đứa chắt nội là được.”
Ông cụ Phong nói.
“Con đừng có giở mấy cái trò hôn nhân hợp đồng rồi chung phòng khác giường, hay sau khi kết hôn nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi đấy nhé.”
Phong Lăng: “…”
Sao ông nội lại đi guốc trong bụng anh thế nhỉ?
Lẽ nào ông nội là con giun trong bụng anh chắc?
“Chỉ cần con sinh cho ông đứa chắt, mấy chuyện khác ông chả buồn xía vào làm gì.”
Ông cụ Phong nói.
Phong Lăng bất mãn.
“Ông ơi, ông làm thế không khác nào coi con như ngựa giống chỉ biết đẻ con.”
Ông cụ Phong liếc anh một cái rồi thong thả nói: “Thế bây giờ làm ngựa giống mỗi tối chỉ tốn có mấy phút, hay muốn lên công ty làm trâu làm ngựa từ sáng sớm tới tối muộn mười mấy tiếng đồng hồ, con tự chọn lấy một cái đi.”
Phong Lăng: “… Mấy phút hả?!!”
Anh sắp sửa nổ tung tới nơi rồi!
Ông nội đang nói cái quái gì thế? Nói anh chỉ kéo dài được mấy phút thôi á?
Anh là một thanh niên thân cường thể hoạt, trai trẻ hừng hực sức sống, sao có thể chỉ được có mấy phút ngắn ngủi thế cơ chứ?
“Sao nào?”
Ông cụ Phong nhướng mày: “Ông đánh giá con cao quá à? Không tới mấy phút sao? Chỉ được có mấy giây thôi à?”
Phong Lăng tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Con ít nhất cũng phải từ ba mươi phút trở lên nhá!!!”
“Đã thử bao giờ đâu mà biết?”
Ông cụ Phong bình thản vặn lại.
Đối với thằng cháu độc đinh quý như vàng như ngọc này, ngày thường ông cụ theo dõi sát sao lắm, bên cạnh anh lúc nào không có người của ông.
Thế nên ông biết rõ cái thằng cháu đại gia tưởng chừng như ăn chơi trác táng, không làm gì đàng hoàng, gái theo cả đàn này, tới tận bây giờ vẫn còn nguyên tem, là một thằng trai tơ chính hiệu!
“…!”
Phong Lăng muốn bật lại nhưng lại nghẹn lời không biết phải phản bác làm sao.
Bởi vì, anh chưa từng thử thật.
“Mặc kệ con được mấy phút hay mấy giây, tóm lại là phải đẻ con cho ông.”
Ông cụ Phong nói.
“Được, con đẻ!”
Phong Lăng nghiến răng.
Anh xoay người sột soạt bước lên lầu.
Anh đẻ!
Anh đẻ cho mà xem!
Anh sẽ chơi lớn ba năm hai lứa, làm luôn quả sinh đôi, sinh ba! Không phải ông nội thích bế cháu, thích chăm trẻ con lắm sao?
Anh đẻ hẳn mười đứa tám đứa cho lão già này mệt phờ người ra luôn!
Phong Lăng hừng hực khí thế dội lửa giận trở về phòng, vừa đẩy cửa ra một cái đã thấy Giang Đường ở bên trong.
Cô vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc váy ngủ hai dây cổ sâu màu đỏ rực, để lộ ra đôi chân dài thon gọn trắng ngần.
Cô xoay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt ửng hồng phủ một tầng hơi nước quyến rũ đến mê người.
Phong Lăng đâu có ngờ vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mắt khung cảnh nóng bỏng thế này, trong phút chốc ngơ ngác chôn chân tại chỗ.
Hơi nóng trên mặt bắt đầu tăng dần lên.
Bây giờ… biết làm sao đây?
Có nên đi vào không?
Nhưng vào rồi thì sao nữa?
Giang Đường thấy anh đứng đơ như tượng ở cửa không nhúc nhích, cũng không buồn chọc ghẹo gì thêm, thong thả tiến về phía bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu các bước dưỡng da.
Mãi sau Phong Lăng mới dũng cảm cất bước đi vào phòng.
Lúc này anh mới giật mình nhận ra, căn phòng ngủ của mình đã biến đổi diện diện mạo hoàn toàn.
Ga giường vỏ gối đều được thay mới bằng màu đỏ thắm rực rỡ, trên tường dán chữ Hỷ đỏ chót, trong bình hoa trên bàn trà cắm đầy hoa hồng đỏ, thậm chí ngay cả trên đệm giường cũng được rải kín những cánh hoa hồng.
“…”
Không cần đoán cũng biết thừa chắc canh ta lại là tác phẩm của quản gia Triệu.
Dạo này đúng là quản gia Triệu ngày càng màu mè.
Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn không chịu học lấy hai chữ “khiêm tốn”.
Toàn bộ khung cảnh trang trí trong phòng, bao gồm cả Giang Đường, khiến toàn thân Phong Lăng ngượng ngùng bối rối đến tột cùng, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không được.
