Chương 9
So với anh, dường như Giang Đường mới là chủ nhân của căn phòng này. Cô cứ tự nhiên tỉ mẩn dưỡng da, không để ý đến anh, hoàn toàn chẳng để anh vào mắt.
Làm ơn đi!
Tối nay là đêm tân hôn của hai người đấy, sao cô lại chẳng tỏ ra chút căng thẳng hốt hoảng nào thế nhỉ?
Chẳng phải người ta vẫn nói lần đầu tiên con gái đều vừa run vừa sợ sao?
Hay là… Giang Đường không còn là lần đầu nữa? Đã dạn dĩ kinh nghiệm giường chiếu rồi nên mới giữ được vẻ thong dong bình thản đến thế này?
Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Lăng lập tức mất cân bằng trầm trọng!
Sao lại như vậy chứ?
Sao anh vẫn còn là trai tơ nguyên tem nguyên kiện, mà Giang Đường lại không phải là gái trinh nguyên vẹn chứ?
Cứ có cảm giác bản thân bị chịu thiệt thòi cực lớn.
Ông nội còn gắt gao bắt anh không được lăng nhăng trai gái, phải giữ gìn tấm thân trong trắng làm của hồi môn.
Sao ông không đi yêu cầu Giang Đường như thế hả?
Ông nội đúng là tiêu chuẩn kép quá thể mà.
Phong Lăng ngồi trên ghế sofa hậm hực giận dỗi một mình.
Giang Đường dưỡng da xong xuôi, ngoái nhìn thấy Phong Lăng vẫn ngồi lỳ trên sofa, chẳng chịu đi tắm mà cũng không buồn cất tiếng.
Cô im lặng nhìn anh.
Cô vốn không phải là người nhiều lời, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của hai người, nếu cả hai cứ thi nhau câm nín thế này thì chặng tiếp theo tính sao đây?
Rồi làm sao mà đẻ con được?
“Cậu không đi tắm à?”
Giang Đường cất tiếng hỏi.
Phong Lăng trố mắt nhìn Giang Đường, nhíu mày: “Sao nào? Chị chê tôi bẩn đấy à?”
Anh còn chưa buồn chê cô đâu đấy nhé.
Cô mà dám gật đầu chê một tiếng xem, anh sẽ lập tức nổi giận đùng đùng cho mà xem. Tưởng anh là cái loại ngựa giống vô cảm không biết giận dỗi chắc?
Giang Đường hơi khựng lại một nhịp, chẳng hiểu sao Phong Lăng lại đột ngột bực bội như thế.
Cô lắc đầu.
“Không có.”
Phong Lăng hừ lạnh một tiếng.
Giang Đường nhìn Phong Lăng, ngẫm nghĩ một thoáng rồi bảo: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Nói cái gì?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Đường đứng dậy, thong thả bước về phía anh.
Phong Lăng ngơ ngác nhìn cô.
Cô thật sự rất đẹp.
Cô từng bước tiến lại gần, đôi chân dài thon gọn trắng ngần, trắng đến mức chói cả mắt.
Toàn thân Phong Lăng lập tức căng cứng như dây đàn.
Giang Đường bước tới ngồi xuống ngay bên cạnh anh, giữa hai người giữ một khoảng cách chừng một người ngồi.
Phong Lăng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng phát ra từ trên người cô. Mùi hương ngào ngạt đầy mê hoặc như trước. Trong một không gian và hoàn cảnh đặc thù thế này, nó khiến máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục, bồn chồn rạo rực không yên.
Giang Đường nhìn anh, thong thả cất lời: “Nói về chuyện cậu muốn khi nào ngủ.”
“… Hả?”
Phong Lăng ngớ người ra, ngơ ngác trố mắt nhìn Giang Đường.
Giang Đường nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của anh, khẽ nhếch khóe môi, gương mặt xinh đẹp ghé sát lại gần.
Phong Lăng giật bắn mình, trố mắt ngơ ngác dán chặt ánh nhìn vào cô.
Giang Đường nhếch môi tạo thành một nụ cười mê hoặc, khẽ khàng thì thầm: “Bây giờ chúng ta ngủ nhé, được không?”
Giọng cô dịu dàng êm ái, ghé sát mặt anh cất lời, hơi thở thơm tho như hoa lan phả nhẹ vào da thịt.
Lúc này Phong Lăng làm gì còn khả năng suy nghĩ lăn tăn nữa, chỉ biết đỏ bừng cả mặt trố mắt nhìn cô, giống hệt đứa trẻ bị hớp mất hồn vía, nói: “Được.”
Nụ cười trên khóe môi Giang Đường càng lúc càng đậm, cô ghé sát hơn rồi áp môi mình lên môi anh, trao một nụ hôn.
“…!!!”
Đồng tử Phong Lăng co rút, trố mắt kinh ngạc đến mức không tin nổi.
Chẳng phải… là đi ngủ sao?
Sao lại hôn anh chứ?
Anh còn chưa kịp hiểu xong tình hình thì Giang Đường đã tách hai chân, phi thân ngồi lên đùi anh, hai tay quàng chặt lấy cổ anh, tiếp tục trao một nụ hôn ngày càng sâu.
Ban đầu Phong Lăng hoàn toàn ngơ ngác hoang mang.
Nhưng rồi sau đó, bản năng của người đàn ông đã thôi thúc anh giành lại quyền chủ động, siết chặt lấy eo cô, điên cuồng chìm đắm gia tăng độ sâu cho nụ hôn này.
Tuy anh còn rất ngô nghê vụng về, nhưng lại tràn đầy phấn khích và nhiệt lượng bừng bừng. Đối với đàn ông mà nói, có những chuyện vốn chẳng cần ai phải cầm tay chỉ việc, bản năng sinh lý sẽ tự khắc dẫn đường cho họ biết phải làm thế nào…
Giang Đường tỉnh giấc.
Tuy rằng đêm qua lăn lộn gần như nửa đêm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn thúc giục cô tỉnh giấc đúng giờ.
Chỉ là, cô hoàn toàn chẳng muốn nhúc nhích.
Vừa mới khẽ cựa mình một cái, khắp người đã đau nhức ê ầm chẳng dễ chịu chút nào.
Cô nhíu mày một cái, khẽ liếc nhìn chàng trai trẻ vẫn đang say giấc bên cạnh.
Trước đây kết quả điều tra báo về rằng anh vẫn còn là trai tơ nguyên tem, cô còn bán tín bán nghi chưa dám tin hẳn.
Sau trận chinh chiến đêm qua, cô tin rồi.
Cô cũng là lần đầu tiên.
Cả hai người đều là gà mờ không chút kinh nghiệm, nên quá trình đêm qua thực sự chẳng thể gọi là trôi chảy êm đẹp.
Thậm chí, cô còn bật khóc.
Giang Đường cảm nhận sự mệt mỏi trên cơ thể mình, với tay mò lấy chiếc điện thoại di động rồi gửi một tin nhắn cho bên viện thẩm mỹ. Chút nữa cô phải qua đó làm gói spa thư giãn xoa bóp cơ thể mới được.
Nếu không, e rằng cả mấy ngày trời cô cũng chẳng hồi phục lại nổi.
Động tĩnh bên cạnh làm ảnh hưởng tới Phong Lăng, anh vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhưng theo bản năng lại vươn tay ôm chặt lấy người vào lòng.
Cảm giác mềm mại ấm áp trong tay khiến anh giật mình ngơ ngác một nhịp rồi mở mắt ra.
Lập tức đập vào mắt anh là ánh nhìn lạnh lùng của Giang Đường.
Anh ngớ người ra, bối rối rồi dần tỉnh táo lại. Anh hạ mắt nhìn xuống, bàn tay mình vẫn còn đang gác chễm chệ trên người cô.
Anh ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng, vội vã rụt tay về. Anh không dám nhìn thẳng vào Giang Đường, cũng chẳng biết phải mở lời làm sao.
Mặc dù đêm qua chuyện gì nên làm cũng đã làm cả rồi.
Nhưng dù sao giữa anh và Giang Đường cũng chưa tính là quen thuộc cho lắm.
Hơn nữa đêm qua anh còn hành xử quá đáng, làm cho cô đau tới mức bật khóc.
Nghĩ tới đây, nét mặt Phong Lăng khẽ biến đổi, anh dán ánh mắt nhìn Giang Đường, theo bản năng lại muốn dán sát người vào cô.
“… Cậu định làm gì đấy?”
Giang Đường vươn tay chống lên lồng ngực anh.
Ánh mắt Phong Lăng nhìn cô lúc này trông giống hệt vài khoảnh khắc đêm qua.
Như muốn nuốt chửng lấy cô vào bụng.
Phong Lăng xấu hổ đỏ bừng mặt, theo bản năng muốn cất lời xin lỗi. Nhưng câu “xin lỗi” vừa lên tới đầu lưỡi đã bị anh chặn đứng lại.
Sao anh phải xin lỗi cơ chứ?
Thiếu gia Phong Lăng kiêu ngạo hống hách ngầu lòi vạn người ghen tị thế này, đã bao giờ biết mở miệng xin lỗi ai bao giờ chưa?
Cô là vợ anh, anh làm mấy chuyện này với cô là danh chính ngôn thuận, lý lẽ chính đáng.
Đêm qua cái loại chuyện thế này anh cũng có làm ít đâu.
Thậm chí, mấy trò quá đáng hơn nữa cũng làm sạch sành sanh rồi.
Nghĩ tới đây, cơ thể Phong Lăng lập tức dán chặt tới, tay siết lấy vòng eo thon gọn của cô giật mạnh về phía lòng mình, khiến thân thể hai người gắn chặt vào nhau không một kẽ hở.
Chương trước đó Chương tiếp theo