Đêm Hè Vương Vấn – Chương 128

Chương 128

Nghe tiếng con sáo, Hứa Ân Đường quay đầu lại và nhìn thấy Đàm Tễ Lễ.
Con sáo nhận ra người. Vừa thấy Đàm Tễ Lễ là nó lập tức vui vẻ vỗ cánh loạn xạ.
“Đàm Tễ Lễ…Đàm Tễ Lễ…”
“Xin chào…thằng nhóc thối…”
“Đàm Tễ Lễ…xin chào…”
Đàm Tễ Lễ đi thẳng qua bên cạnh lồng chim.
Hứa Ân Đường bước về phía anh hai bước thì bị anh nắm lấy tay.
Cô muốn kéo anh cùng rời đi nên khẽ giật tay anh một cái, nhưng lại thấy anh đứng yên bình thản, không nhúc nhích.
Cô nhìn anh hỏi: “Anh tới bằng cách nào?”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu liếc cô một cái, giọng rất kiêu ngạo: “Từng bước từng bước đi tới.”
“…”
Được rồi.
Đầu cô khẽ động một chút, trên đỉnh đầu vang lên giọng anh: “Muốn nhìn chỗ nào?”
Hứa Ân Đường: “…Em đâu có muốn nhìn gì.”
Cô vốn dĩ chẳng nhìn gì cả.
Đàm Tễ Lễ nâng mí mắt lên, nhìn về phía Lục Khâm, giọng lười biếng hỏi: “Muốn bạn gái tôi cho cậu cơ hội gì?”
Lục Khâm há miệng, nhất thời không nói được gì.
Anh nhìn chằm chằm Hứa Ân Đường.
Từ khi Đàm Tễ Lễ xuất hiện, ánh mắt của cô không còn rời khỏi anh nữa.
Con sáo trong lồng đã yên tĩnh lại, đôi mắt tròn vo nhìn sang bên này.
Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu. Trong sân, nơi có ánh nắng chiếu thẳng thì nóng rát.
Còn dưới bóng râm, bầu không khí trở nên khó nói.
Các trưởng bối trong nhà có thể bước ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần ra là nhìn thấy họ ngay.
Lần trước ông cụ Đàm và ông cụ Lục đã đủ tức giận rồi.
Hứa Ân Đường nói với Đàm Tễ Lễ: “Đi thôi.”
Cô khẽ lắc tay anh, nhẹ giọng dỗ: “Đàm Tễ Lễ, đi thôi.”
Đàm Tễ Lễ không nói gì, nhưng lần này lại để cô kéo đi.
Hứa Ân Đường kéo anh đi qua hành lang quanh sân.
Anh chậm rãi để cô nắm tay kéo đi phía trước. Rõ ràng chân anh dài hơn cô rất nhiều, nhưng lại cố ý đi rất chậm, cứ như cố tình để cô phải dùng lực kéo. Hễ cô buông lỏng một chút là anh sẽ dừng lại ngay.
Trời vốn đã nóng, đi vài bước như vậy mà trán Hứa Ân Đường đã lấm tấm mồ hôi.
Phía sau vang lên giọng của ai đó:
“Đi thêm chút nữa là ra khỏi Bắc Thành luôn rồi.”
“…”
Hứa Ân Đường không đáp cũng không dừng, cứ kéo anh đi đến góc phía đông sương phòng mới dừng lại.
Xung quanh không có ai.
Cô buông tay anh ra rồi quay người lại.
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ dừng lại trên bàn tay vừa buông ra của cô, giọng lười nhác nhàn nhạt: “Lừa anh tới đây xong là buông tay luôn hả?”
Hứa Ân Đường vừa quay lại đã nghe câu đó.
“…”
Cô đang định đưa tay nắm lại tay anh thì nghe anh hỏi: “Cậu ta tỏ tình với em à?”
“Hồi nào?”
Động tác của Hứa Ân Đường khựng lại. Cô mím môi rồi nói:
“Thì trước đây. Em đã nói rõ với anh ấy rồi.”
Đàm Tễ Lễ hỏi tiếp: “Vậy em bảo cậu ta thay đổi?”
Hứa Ân Đường nhất thời không hiểu:“Cái gì?”
Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng, mặt không biểu cảm lặp lại:
“Anh sẽ thay đổi, anh sẽ học cách yêu một người..”
“…”
Da đầu Hứa Ân Đường tê rần, lập tức ngắt lời: “Được rồi em biết rồi.”
Đàm Tễ Lễ hơi nhướng mày: “Có phải anh nghe thiếu đoạn nào không?”
“Không có. Tổng cộng anh ấy cũng chỉ nói mấy câu thôi.”
Sau đó Đàm Tễ Lễ không nói gì nữa.
Giữa hai người bỗng nhiên trở nên im lặng.
Vài giây sau, khi Hứa Ân Đường định mở miệng, Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và nhạt: “Nếu anh không tới, em có đồng ý với cậu ta không?”
Hứa Ân Đường kinh ngạc mở to mắt, không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
Đàm Tễ Lễ nói: “Chẳng phải trước đây em thích cậu ta sao?”
Hứa Ân Đường sững lại.
“Sao anh biết?”
Hóa ra anh biết thật.
Đàm Tễ Lễ đáp: “Anh có mắt nhìn.”
Hứa Ân Đường nghẹn lời: “Đó là chuyện trước kia…”
Lời vừa dứt, trước mắt cô bỗng tối lại.
Đàm Tễ Lễ giữ cằm cô nâng lên rồi hôn thẳng xuống.
Nói là hôn, nhưng thật ra giống như cắn hơn. Mấy lần răng anh còn cố ý ấn xuống.
Lần nào cũng đau, giống như sắp cắn rách vậy.
Hứa Ân Đường có chút tức giận, dứt khoát cũng cắn lại anh. Nhưng cằm cô bị anh giữ chặt, mỗi lần cắn chỉ như gãi ngứa.
Ở góc đông sương phòng chỉ có một mảnh nhỏ không bị nắng chiếu tới.
Hứa Ân Đường chống đỡ không nổi, lùi lại vài bước đến rìa bóng râm.
Ánh nắng từ phía mặt Đàm Tễ Lễ chiếu tới người họ. Hai cái bóng hòa vào nhau rơi xuống đất, kéo dài từ góc tối ra ngoài.
Người đi ngang qua dù không thấy họ cũng có thể thấy bóng của họ.
Khi góc độ thay đổi, hai cái bóng tách ra một chút, có thể thấy đường sống mũi giao nhau.
Cuối cùng Hứa Ân Đường cũng tìm được cơ hội, cắn mạnh lên đầu lưỡi anh.
Đàm Tễ Lễ “hừ” một tiếng rồi buông cô ra.
Môi hai người đều đỏ lên.
Mặt Hứa Ân Đường cũng hơi đỏ, vừa vì nụ hôn vừa vì tức giận.
Cô trừng anh một cái rồi quay người đi.
Đàm Tễ Lễ kéo cô lại.
“Em đi đâu? Đi tìm cậu ta à?”
“…”
Có lúc người này thật sự giống hệt một con chó.
Hứa Ân Đường hít sâu một hơi, rồi nắm ngược tay anh.
“Đi theo em.”
“Con chó nào đó” ngoan ngoãn để cô kéo đi, hơi tụt lại phía sau. Lần này anh không cố ý làm cô phải kéo mạnh nữa, nhưng miệng vẫn hỏi: “Dẫn anh đi cùng à?”
Hứa Ân Đường mặt không biểu cảm: “Đúng. Dẫn anh đi cùng.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng.
“Thế thì kích thích chết mất.”
“…”
Hứa Ân Đường kéo anh quay lại đường cũ, đi dọc hành lang.
Thiếu gia Đàm châm chọc: “Đi nghênh ngang vậy, không sợ bị nhìn thấy à?”
Hứa Ân Đường không nói gì, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Đi thêm vài bước, họ thật sự gặp Đàm Chấn Văn.
Đàm Tễ Lễ lập tức buông tay cô, bước sang bên cạnh tạo khoảng cách.
Nhưng ngay giây sau, tay anh lại bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Cô kéo anh lại gần mình.
Đàm Chấn Văn vốn ra ngoài xem Đàm Tễ Lễ đã tới chưa. Thấy hai người thì đang định nói: “Thằng nhóc này cuối cùng cũng tới rồi.”
Nhưng ngay lúc đó ông nhìn thấy hai người nắm tay nhau.
Mặt Hứa Ân Đường hơi nóng lên.
Giọng cô nhẹ nhàng, từng chữ rõ ràng: “Chú à, thật ra người đang yêu đương với Đàm Tễ Lễ là con.”
Đàm Chấn Văn: “…”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Dưới ánh nắng, có vài giây im lặng tuyệt đối.
Đàm Tễ Lễ là người tỉnh lại trước. Tai anh đỏ lên, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Mẹ…”
Đàm Chấn Văn: ?
Ai cơ?
Mặt thiếu gia Đàm không đổi sắc sửa lại: “Ba, đây là bạn gái con.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi