Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 101

Chương 101

Kiều Trân cảm thấy người này đúng là vô lý hết chỗ nói, cô vừa định mở miệng thì đã bị anh ta đột ngột cắt lời.
“Tần Diệc Trì có thể cho em cái gì, anh đều có thể cho em được.”
Giọng nói vốn lạnh nhạt của Kỷ Tiễn trở nên khàn khàn, trong mắt dâng lên lớp đỏ của sự không cam lòng, gần như sắp mất kiểm soát: “Trang sức? Kim cương? Túi xách và son môi? Hay là bánh ngọt với trà sữa? Anh đều có thể cho em thứ tốt hơn!”
Ngón tay anh ta siết càng lúc càng chặt, như đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Kiều Trân, quay về bên anh đi, em muốn gì cũng được!”
Nhưng ánh mắt Kiều Trân lại vô cùng bình tĩnh, giọng cô không mang chút dao động: “Không, anh không thể.”
Sự thiên vị công khai, tình yêu thuần khiết và nồng nhiệt, cùng với sự tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ.
Những thứ đó, Kỷ Tiễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được.
Kỷ Tiễn như chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn cô, cố gắng níu kéo: “Em không thích mấy người bạn xung quanh anh, đúng không? Lúc nào họ cũng châm chọc, mỉa mai em, anh xin thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để họ bắt nạt em nữa, em quay lại được không? Anh đảm bảo bọn họ,…”
“Kỷ Tiễn, anh thật là giả tạo.”
Kiều Trân bất ngờ ngắt lời anh ta.
Giọng nói của Kỷ Tiễn lập tức nghẹn lại, ngây người nhìn cô.
Trong căn phòng học trống rỗng, chỉ còn giọng Kiều Trân vang lên rõ ràng, âm điệu bình thản nhưng từng chữ như dao đâm thẳng vào tim: “Mỗi lần bọn họ coi thường, mỉa mai tôi, rõ ràng anh đều nghe thấy, nhưng anh lại giả vờ như không nghe, chưa bao giờ ngăn họ lại.”
“Không chỉ một hai lần, mà là vô số lần.”
Kiều Trân nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nhạt màu của anh ta, như đang lạnh lùng chất vấn linh hồn anh ta: “Bởi vì anh đã dung túng cho họ. Thật ra, anh cũng đang bắt nạt tôi.”
“Hay phải nói, anh mới chính là người bắt nạt tôi nhiều nhất.”
Dựa vào việc cô trong tim chỉ có mình anh ta, hết lần này đến lần khác, anh ta luôn làm tổn thương cô.
Nhưng Tần Diệc Trì thì không bao giờ như vậy.
Bạn bè của Tần Diệc Trì luôn dành cho cô sự tôn trọng và nồng nhiệt, chỉ cần cô ở bên anh, không ai dám nói cô một câu không hay, càng không ai dám động vào một sợi tóc của cô.
Nghĩ đến đây, lòng Kiều Trân mềm đi, vành mắt cũng khẽ ươn ướt.
Trước kia chưa từng thấy ánh mặt trời, nên cứ ngỡ bóng tối kia là bình thường.
Còn bây giờ đã thật sự có được ánh nắng ấm áp, sao có thể cam lòng quay lại quá khứ…
Tai Kỷ Tiễn ù đi, đầu óc hỗn loạn, ngực như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, cả người trở nên nặng nề, mệt mỏi.
Anh ta thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Kiều Trân giờ đây chỉ còn lại chán ghét và mỉa mai, chẳng còn chút ánh sao hay sự si mê như trước kia nữa.
Thậm chí Kỷ Tiễn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng ấy nữa, bàn tay nắm lấy tay cô cũng dần buông lỏng, giọng mang theo vị đắng chát, ngập ngừng: “Kiều Trân, không phải anh bắt nạt em, anh chỉ là… anh chỉ là…”
Chỉ là muốn thử xem cô có bao giờ rời đi không, chỉ là muốn chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn vì anh ta mà cháy bỏng.
Nhưng chẳng có ngọn lửa nào cháy mãi mãi, trái tim dù nóng đến đâu rồi cũng sẽ nguội lạnh.
Kiều Trân dùng hết sức gỡ tay anh ta ra: “Sau này, tôi sẽ kết hôn với Tần Diệc Trì, sẽ mãi mãi ở bên anh ấy.”
“Kỷ Tiễn, đừng ôm những ảo tưởng viển vông nữa, tôi sẽ không quay lại đâu.”
“Tất cả những điều này là cái giá anh phải trả, là điều anh đáng nhận.”
Trong phòng học trống trải, giọng nói của Kiều Trân vang lên hết lần này đến lần khác trong tai Kỷ Tiễn, hoàn toàn nghiền nát giấc mộng mà anh ta đã dệt nên bao lâu nay.
Đặc biệt là câu…
“Tôi sẽ kết hôn với Tần Diệc Trì.”
Kết hôn?
Đồng tử Kỷ Tiễn đột ngột co rút, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên sự hoang mang và mờ mịt.
Họ kết hôn, tại sao lại nghe quen thuộc đến thế? Dường như có ký ức nào đó không kiểm soát được đang tràn về…
Trong khoảnh khắc, lục phủ ngũ tạng quặn đau như bị siết chặt, đau đến nghẹt thở, toàn thân mất hết sức lực.
Kỷ Tiễn choáng váng, mệt mỏi ngã xuống nền đất bên cạnh, đau đến phát điên.
Kiều Trân nhân lúc anh ta ngã xuống, lập tức mở cửa phòng học chạy đi, không ngoái đầu lại, chạy đến nhà vệ sinh của tòa nhà khác để rửa tay.
Cô rửa sạch hết chỗ nào vừa bị Kỷ Tiễn chạm vào.
Ngón tay cô khẽ run, mở điện thoại ra, giây tiếp theo, hai tin nhắn lập tức đập vào mắt:
Trì: “Anh vừa đặt trà sữa giao cho em”
Mười phút sau.
Trì khẽ gõ lên đầu “em”: “Đang làm gì đó? Anh nhớ em quá”
Kiều Trân do dự một lát, sợ anh lo lắng. Suy nghĩ một chút, cô quyết định không giấu diếm, kể lại sơ qua mọi chuyện.
Tin nhắn vừa gửi đi, Tần Diệc Trì lập tức trả lời trong tích tắc, từng chữ đều toát lên sự lo lắng: “Bây giờ em đang ở đâu? Anh tới tìm em!”
Trong lớp học, Kỷ Tiễn nằm bất lực trên mặt đất, những ký ức kiếp trước tràn về như thủy triều, nhấn chìm anh ta hoàn toàn.
Đó là quãng thời gian anh ta chưa từng mơ thấy, cũng là sau khi Kiều Trân yêu anh ta suốt bảy năm:
Sau khi ở bên nhau, anh ta vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng, hưởng thụ sự chủ động của Kiều Trân, vẫn dung túng cho người khác chế giễu cô, thậm chí còn ngầm phá hoại sự nghiệp của cô.
Anh ta tin chắc Kiều Trân sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nên mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng, u sầu của cô, anh ta lại cảm thấy bản thân được quan tâm, thậm chí còn thấy vui vẻ, thỏa mãn.
Cho đến khi vì bị mẹ gây áp lực, anh ta lỡ hẹn buổi biểu diễn sinh nhật của cô, để đi đón một người phụ nữ khác từ nước ngoài về.
“Kiều Trân, đừng gây sự vô lý nữa”
Kiều Trân yêu anh ta đến vậy, chưa bao giờ thật sự giận anh ta.
Nhưng khi anh ta nhìn điện thoại lần nữa, lại thấy tin nhắn chia tay.
Anh ta khinh thường không thèm để ý, chỉ cười lạnh.
Chia tay? Sao Kiều Trân có thể thực sự chia tay với anh ta?
Anh ta tự tin, kiên định, tin chắc rằng cô nhất định sẽ không bỏ đi, nhất định sẽ như trước đây, chủ động cúi đầu, chủ động nhận sai.
Nhưng lần này, anh ta đợi, đợi mãi, đợi rất lâu. Nửa năm sau, điều anh ta chờ được lại là tin trên hot search:
#Kiều Trân – Tần Diệc Trì chính thức kết hôn#[bùng nổ]
#Tay đua hàng đầu VS ca sĩ nổi tiếng#
#Cặp đôi Tần Trân Thiết Ý ngọt ngào quá#[bùng nổ]

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago