Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 100

Chương 100

Tối hôm đó, Kiều Trân ngủ đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt yên bình.
Sau khi tạm biệt Tần Diệc Trì, lúc trở về ký túc xá, ngay lập tức có ba ánh mắt dõi theo khuôn mặt cô.
Mang theo vẻ dò xét và nghiên cứu.
Kiều Trân bị nhìn đến mức da đầu tê rần, chớp chớp mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Mỹ Hương ghé sát nhìn cô một cái, nheo mắt lại:
“Ồ~ Xem ra tối qua hai người hôn nhau dữ dội lắm nhỉ.”
Kiều Trân mở to mắt, chột dạ lấy tay che miệng, khẽ hỏi: “Sao chị biết được vậy?”
Bên cạnh, Vân Nguyệt nhịn không được bật cười:
“Trân Trân, chị ấy chọc em đó.”
Trần Mỹ Hương quay lại chỗ ngồi, bắt chéo chân:
“Thật ra là không nhìn ra đâu, nhưng cái vẻ ngọt ngào lâng lâng trên mặt em đã bán đứng em hết rồi, Tiểu Trân Trân, em đã rơi vào dòng sông tình yêu thật rồi đó!”
Kiều Trân: “… Được rồi.”
Thịnh Lộ Lộ tràn đầy tò mò, không mang chút ác ý nào, chỉ đơn thuần thắc mắc: “Thế rốt cuộc cảm giác hôn nhau là như thế nào? Có sướng không?!”
Kiều Trân lặng lẽ che khuôn mặt ửng đỏ: “Cũng… cũng được, Tần Diệc Trì nói là anh ấy thấy rất sướng.”
Trần Mỹ Hương bên cạnh nghe xong thì nghiến răng ken két: “Đáng ghét! Anh trai sướng thầm đó, bây giờ đúng là được sướng công khai luôn rồi!”
Kiều Trân bỏ tay khỏi mặt, nằm bò ra bàn học, nghiêm túc hồi tưởng lại.
Tất cả cảnh tượng đêm qua đều rõ mồn một, từng động tác, từng câu nói của Tần Diệc Trì, đều đủ khiến trái tim vốn yên tĩnh của cô gợn sóng.
Thì ra một nụ hôn sâu như thế thật sự có thể kéo hai người lại gần nhau hơn, cô gần như tan chảy trong sự nóng bỏng của anh.
Cô… cũng rất thích.
Sau đó Tần Diệc Trì phải đi tắm nước lạnh, là vì anh có phản ứng, ở độ tuổi nhiệt huyết tuôn trào như thế cũng coi như là hiện tượng bình thường.
Nhưng cô cảm nhận được, cơ thể mình cũng có chút phản ứng với Tần Diệc Trì…
Những ngày tiếp theo, Tần Diệc Trì bận rộn chuẩn bị cho vài cuộc thi liên quan đến máy tính, bận đến mức đầu tắt mặt tối.
Hai người gặp nhau ít hơn một chút, nhưng tần suất gọi video lại tăng rõ rệt, hầu như cách hai ngày lại gọi một lần.
Tần Diệc Trì rất thích nhìn gương mặt cô, thích nghe giọng nói của cô.
Chỉ cần thấy cô là anh lại vui ngay.
Thậm chí nửa đêm anh còn mơ thấy cả hai cùng nằm chung một giường, mơ thấy Kiều Trân chủ động ngồi lên người anh, vừa táo bạo sờ cơ bụng của anh, vừa đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Tần Diệc Trì, em muốn~”
Nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác chênh lệch giữa giấc mơ và hiện thực khiến anh như rơi xuống vực sâu.
Tần Diệc Trì cảm thấy, kể từ đêm leo núi đó, bản thân anh như biến thành một kẻ biến thái, cả ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc hôn cô, không học hành gì nổi, không lướt nổi điện thoại, thậm chí ăn cơm cũng chẳng thấy ngon.
Đêm nào anh cũng mơ thấy mình ôm người bạn gái mềm mại, thơm ngát ngủ cùng, để rồi tỉnh giấc, bên giường trống không, chẳng có ai cả.
Bên tai lại vang lên tiếng ngáy nối tiếp nhau của mấy đứa bạn cùng phòng.
Như một bản hòa tấu tồi tệ, lại còn là hợp tấu ba bè.
Anh bực bội đến phát điên.
Anh thật sự rất, rất muốn được ôm Trân Trân ngủ một lần nữa.
Nhưng lại sợ bạn gái cho rằng mình quá biến thái, nên anh vẫn chưa dám nói ra, định chờ một dịp thích hợp…
Đến mười giờ rưỡi tối, cuối cùng anh không kìm nổi mà gọi video cho cô từ giường ký túc xá.
Kiều Trân vừa sấy tóc xong, đeo tai nghe không dây, nhấn nhận cuộc gọi, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn, đầy khao khát của Tần Diệc Trì: “Anh nhớ em quá.”
Chỉ bốn chữ, mà tai Kiều Trân đã như tê dại, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Em cũng vậy.”
Tần Diệc Trì nửa nằm dựa vào gối, khóe môi nở nụ cười, tình ý không hề che giấu, rực rỡ và nồng nhiệt, nói thẳng: “Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến em.”
Nghĩ đến việc được nắm tay cô, ôm cô, hôn cô.
Trên màn hình điện thoại, Kiều Trân chiếm trọn khung hình. Cô vừa tắm xong, khuôn mặt hồng hào, hàng mi còn ướt, đôi mắt xinh cong cong, ánh lên ý cười ngọt ngào.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động, trong lòng thầm bổ sung: Còn muốn bắt nạt em nữa.
Anh đeo tai nghe không dây, nhưng những lời nói vẫn bị bạn cùng phòng nghe được vài câu.
Đám bạn độc thân trong phòng ghen tị lẫn châm chọc: “Đàn ông khi yêu thật đáng sợ, giọng nói còn dịu hẳn đi, ông anh, hạt nhân trong người ông bị thay rồi à?”
“Yo~ ai kia lại bám dính bạn gái nữa kìa, không sợ bị chán à?”
Tần Diệc Trì cười bảo họ cút ra xa.
Kiều Trân cũng lờ mờ nghe được tiếng của bạn cùng phòng của anh, khẽ gọi tên anh: “Tần Diệc Trì.”
“Hả?”
Tần Diệc Trì nghiêm túc nhìn cô qua màn hình.
Kiều Trân nằm bò trên bàn, khẽ cười, ánh mắt long lanh: “Em thích anh bám lấy em, cũng không thấy phiền một chút nào, vì em cũng muốn bám lấy anh~”
Giọng nói mềm mại, trong trẻo của thiếu nữ vang bên tai khiến tim Tần Diệc Trì đập loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập, ngực đầy lửa nóng.
Cổ họng anh khô khốc hơn, mãi đến khi gần mười một giờ phải tắt đèn, mới lưu luyến nói “Ngủ ngon”…
Cuối tháng Ba, xuân ý dâng tràn.
Trong khuôn viên trường, những cánh hoa hồng phấn bay lơ lửng trong gió, không khí thoang thoảng mùi cỏ non.
Sau khi Kiều Trân nộp toàn bộ bài luận văn của lớp lên bàn giáo viên, trời đã đến giờ ăn tối, tòa nhà học gần như chẳng còn ai.
Nhưng cô vừa đi được một đoạn, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, cổ tay cô bị người ta nắm chặt.
“Shhh…”
Cô đau đến mức hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn, thình lình chạm ngay vào một đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng.
Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, làn da trắng lạnh, mái tóc lòa xòa trước trán, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhạt.
Là Kỷ Tiễn.
Nhưng Kỷ Tiễn lúc này đã hoàn toàn khác xưa. Ngày trước, lúc nào anh ta cũng hoàn hảo, cao ngạo, tự phụ, luôn giữ khoảng cách với mọi người, còn bây giờ..
Đôi mắt anh ta đầy tia máu, quầng thâm đậm dưới mắt, môi tái nhợt.
Vẻ mặt tiều tụy, như thể vừa chịu một cú sốc lớn.
Kỷ Tiễn kích động nắm tay cô, giọng nói mang theo niềm hy vọng mãnh liệt: “Kiều Trân, cuối cùng anh cũng có cơ hội nói chuyện riêng với em rồi!”
Kiều Trân sững người, đã lâu không gặp, thậm chí lâu đến mức cô gần như quên mất con người này.
Khi màng lọc trong mắt tan đi, cô mới nhận ra, thật ra Kỷ Tiễn cũng không đẹp đến thế, cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào với cô.
Cổ tay bị anh ta bóp chặt khiến cô khẽ nhíu mày, cố giằng ra: “Buông tôi ra.”
Khuôn mặt cô đầy cảnh giác, lập tức lấy điện thoại định gọi cho Tần Diệc Trì, nhưng bị Kỷ Tiễn nhanh tay giữ lại, kéo cô vào một phòng học nhỏ bên cạnh.
“Rầm!” một tiếng, anh ta đóng cửa lại, gần như ép cô vào góc tường.
Kỷ Tiễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như chứa đầy hình bóng cô, giọng gấp gáp: “Kiều Trân, trước đây chẳng phải em thích anh sao? Anh đồng ý với em, thật đó.”
Anh ta siết chặt hai tay cô, miệng thở gấp, nhìn Kiều Trân chăm chú, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa yếu ớt.
Đúng rồi, anh ta đã hạ mình đến mức này để tìm cô, Kiều Trân mềm lòng như vậy, nhất định sẽ đồng ý, nhất định sẽ quay lại như xưa…
Nhưng Kiều Trân chỉ thấy nực cười và vô lý.
Người này… thật sự là đầu óc không tỉnh táo lắm, bị sự tự tin mù quáng che mắt.
Kiều Trân liếc nhìn chiếc camera trong phòng học, biết chắc anh ta cũng không dám làm gì quá đáng, nên dần bình tĩnh lại: “Kỷ Tiễn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không còn thích anh nữa. Đừng dây dưa với tôi nữa, thật sự rất ghê tởm.”
Nhưng Kỷ Tiễn lại giả vờ như không nghe thấy, siết chặt tay cô hơn, mắt đỏ hoe, từng bước tiến lại gần:
“Đừng làm loạn nữa, Kiều Trân. Ngoan, làm bạn gái anh đi.”
Anh ta còn cố gắng cong môi cười, định tỏ ra ấm áp, nhưng lại khiến người ta rợn người.
Hơi thở của anh ta phủ kín không gian, Kiều Trân càng muốn thoát ra, nhưng bị giữ chặt hơn, đành dựa lưng vào tường lạnh, lắc đầu: “Tôi thích Tần Diệc Trì, chỉ thích anh ấy, bây giờ anh ấy là bạn trai tôi.”
Kiều Trân nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng, giọng bình tĩnh: “Kỷ Tiễn, giữa chúng ta không thể nào đâu, từ bỏ đi.”
Không thích nữa nghĩa là không thích, thứ đã vỡ rồi thì không thể quay về quá khứ.
Gương vỡ là thế, mà lòng người cũng vậy.
Giọng Kiều Trân bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Kỷ Tiễn, khiến anh ta đau đến mức không thở nổi.
Kỷ Tiễn kinh ngạc, lùi lại một bước, trong đầu chỉ vang lên câu “Tôi thích Tần Diệc Trì, chỉ thích anh ấy”, đột nhiên cảm thấy cơn đau xé lòng.
Như thể tia nắng ấm duy nhất trong thế giới của anh ta vụt tắt, chỉ còn lại lạnh lẽo và bóng tối.
“Tại sao… tại sao…”
Kỷ Tiễn cúi đầu, không tin nổi, tự lẩm bẩm.
Nghe người khác nói là một chuyện, nhưng chính tai nghe cô thừa nhận thích người khác lại là chuyện khác.
Sao có thể như vậy, sao cô có thể thật sự thích người khác…
Toàn thân Kỷ Tiễn cứng đờ, mọi biểu cảm như vỡ vụn trong khoảnh khắc, đôi mắt lập tức đỏ rực, giọng khàn đặc chất vấn: “Không phải em chỉ thích mình anh thôi sao?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi