Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 117

Chương 117

Trên đường về, cả nhóm còn ghé xem triển lãm đèn lồng một lúc, khi trở lại khách sạn thì đã hơn chín giờ rưỡi tối.
Họ còn mua thêm vài quả dưa hấu và dừa ở dưới lầu khách sạn.
Tần Diệc Trì và phòng bên cạnh cùng chia một quả dưa hấu lớn, đợi Kiều Trân tắm xong, anh liền dùng muỗng múc phần giữa cho cô ăn.
Phần giữa của dưa hấu lúc nào cũng là chỗ ngọt nhất, ngon nhất, mà quan trọng là không có hạt.
Kiều Trân để ý thấy sự chiều chuộng tỉ mỉ ấy, hàng mi khẽ cụp xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hình như lúc nào cũng vậy, Tần Diệc Trì luôn dành phần tốt nhất cho cô.
Dù là trong sa mạc, nếu anh chỉ có một chai nước, chắc chắn anh cũng sẽ đưa hết cho cô, còn giả vờ thản nhiên nói: “Anh vốn không thích uống nước đâu~”
Kiều Trân mím môi, cuối cùng khẽ thở dài, đưa ngón tay trỏ chọc nhẹ vào má phải anh, giọng trong trẻo ngọt ngào: “Bạn trai ăn trước đi~”
Cô muốn Tần Diệc Trì ăn phần giữa đó.
Cô cũng muốn dành những điều tốt nhất cho anh.
Nhưng Tần Diệc Trì nhất quyết đưa đến miệng cô, giọng cứng rắn mà ngang ngược: “Bạn trai nào lại đi ăn phần giữa của dưa hấu chứ?”
Kiều Trân phồng má lên, bắt chước học theo cách nói của anh, trừng mắt phản bác: “Vậy anh nói xem, bạn gái nào lại đi ăn phần giữa của dưa hấu hả?!”
Cô mặc chiếc váy ngủ trắng tinh, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt sau khi tắm ửng hồng, môi mềm mại dịu dàng, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Tần Diệc Trì thấy cô đáng yêu đến cực điểm, lúc cô trừng mắt lại càng sinh động hơn, giống như chú thỏ nhỏ đang sốt ruột.
Anh nhịn không được bật cười khẽ, tay kia khẽ véo má cô, tùy tiện xoa nắn, giọng khàn trầm thấp: “Kiều Tiểu Trân, chỉ là miếng dưa thôi mà, em với anh nhường qua nhường lại làm gì chứ.”
Kiều Trân lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nhưng em muốn anh ăn cơ…”
Còn chưa nói hết, Tần Diệc Trì nhân lúc cô há miệng, đột ngột nhét luôn miếng dưa vào miệng cô.
“…”
Kiều Trân trừng lớn mắt.
Người này sao có thể như vậy được! Dám đánh lén cô!
Nhưng giây sau, Tần Diệc Trì buông muỗng xuống, bá đạo ôm lấy eo cô, trong mắt ánh lên tia cười xấu xa: “Đã vậy thì, chúng ta…”
“Cùng ăn đi.”
Lời vừa dứt, anh bế bổng cô lên, áp chặt vào tấm kính trong suốt của cửa sổ sát đất, một tay khóa chặt cổ tay cô.
Kiều Trân vẫn chưa kịp phản ứng.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì cúi đầu hôn cô, nụ hôn nóng bỏng và dữ dội, như muốn xé toang mọi kìm nén trước đó.
Trong căn phòng chủ đề tình nhân, ánh đèn hình ngôi sao mờ ảo soi rọi, đến cả không khí cũng trở nên mập mờ, kéo dài như sợi tơ.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá vang lên, khiến bầu không khí càng thêm vi diệu.
“Ưm…”
Kiều Trân dựa lưng vào tấm kính trong lạnh buốt, hàng mi run run, tim đập nhanh dồn dập.
Vừa căng thẳng, vừa sợ hãi.
Cửa sổ này là trong suốt mà.
Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao…
Nhưng không bao lâu sau, cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.
Tần Diệc Trì đặt tay lên eo cô, nụ hôn càng ngày càng sâu, nghiền nát vị ngọt của nước dưa, tùy ý nếm lấy.
Như con sói đói khát, không ngừng chiếm đoạt.
Hơi thở nóng bỏng như lửa phủ kín toàn thân.
Kiều Trân chưa bao giờ trải qua nụ hôn như vậy, thân thể bị anh ép chặt vào kính, ngay cả tiếng rên khe khẽ cũng bị nuốt trọn.
Trong miệng toàn là vị ngọt của dưa hấu, ánh mắt cô mờ mịt, cơ thể mềm nhũn, hơi thở trở nên khó khăn.
Mà Tần Diệc Trì lại càng hôn điêu luyện hơn, không chịu buông tha.
Tiếng sóng biển xa xa lọt vào tai, khắp người Kiều Trân tê dại run rẩy, hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn của anh, đầu óc trống rỗng.
Tần Diệc Trì kề sát, sau khi nếm hết vị dưa mới chậm rãi tách ra, buông tay cô, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn: “Ngọt không?”
“Ngọt…”
Kiều Trân vô thức đáp, bị hôn đến mức sắp đứng không vững, hai tay vòng lên cổ anh.
Khi Tần Diệc Trì lại cúi xuống hôn lần nữa, cô vội nghiêng đầu, giọng run run vì căng thẳng: “Đừng… bên ngoài sẽ có người thấy mất.”
Lúc trước họ còn nhìn thấy từ bãi biển thấp thoáng bóng giường trong khách sạn.
Dù bây giờ là ban đêm, nhưng mà…
Thật sự rất là xấu hổ.
Bỗng Tần Diệc Trì cúi mắt, xoay cô nửa vòng, để cô quay mặt ra ngoài, áp chặt vào cửa sổ.
Anh cúi đầu tựa vào hõm vai cô, hỏi khẽ: “Nhìn xem, có ai không?”
Kiều Trân bị ép sát vào kính, ngẩng đầu lên, có thể thấy sóng trắng xóa và vài chàng trai đang dạo bước trên bãi cát.
Cô còn có cảm giác như họ vừa ngẩng đầu nhìn lên, vừa nói vừa cười rôm rả.
Tim Kiều Trân như nhảy lên tận cổ, đập thình thịch.
Cô vội xoay người lại, gần như chôn mặt vào ngực Tần Diệc Trì, vành tai đỏ bừng.
Cô lắp bắp khẽ nói: “Có người!”
Tần Diệc Trì lười biếng mỉm cười, cúi người dỗ dành: “Đừng sợ. Cửa sổ này làm bằng loại đặc biệt, anh đã chỉnh sang chế độ một chiều rồi. Chúng ta thấy được bên ngoài, nhưng bên ngoài sẽ không thấy được chúng ta.”
Anh vừa nói vừa nhéo má cô: “Hơn nữa, anh nào nỡ để ai khác nhìn thấy cục cưng của anh chứ?”
Nghe vậy, Kiều Trân mới thả lỏng, phồng má gạt tay anh ra, làm bộ giận dỗi.
Thì ra là anh cố ý!
Đúng là đồ xấu xa.
Tần Diệc Trì vừa ghé lại gần, cô liền quay mặt đi, lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Tần Diệc Trì bắt đầu cuống lên, kề bên tai cô, giọng tủi thân: “Trân Trân, em không thèm nói chuyện với anh nữa à.”
Kiều Trân vẫn lạnh nhạt quay mặt đi.
Tần Diệc Trì lại vòng ra trước, thân mật ôm lấy cô: “Kiều Tiểu Trân, nói chuyện với anh đi~”
Kiều Trân cố nhịn cười, nhắm mắt lại, giả vờ tức giận.
Đúng, cô đang rất giận!
Cô tưởng anh sẽ thôi, ai ngờ anh càng được nước lấn tới, giọng gọi ngày càng ngọt: “Kiều Kiều?”
“Tiểu Trân Trân?”
“Công chúa?”
“Ngoan ngoãn bé nhỏ?”
Nhưng mặc kệ anh gọi thế nào, Kiều Trân vẫn không có phản ứng.
Không nghe, không nghe, như rùa niệm kinh!
Rồi Tần Diệc Trì thật sự im lặng.
Nửa phút trôi qua, căn phòng yên tĩnh lạ thường.
Kiều Trân bắt đầu sốt ruột, khẽ hé mắt ra một chút, muốn xem anh đang làm gì.
Sao đang dỗ giữa chừng lại ngưng rồi?
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu đen của Tần Diệc Trì.
Anh khẽ nhếch môi, bất ngờ cúi xuống hôn lên má cô một cái, siết cô chặt hơn, như muốn hòa cô vào xương tủy mình.
Giọng người đàn ông khàn trầm, gợi cảm, vang bên tai cô: “Cục cưng, anh biết mà, em đâu nỡ giận anh thật~”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago