Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 116

Chương 116

Kiều Trân rửa tay bằng nước biển xong, nhận lấy que kem.
Kem vị muối biển, màu xanh nhạt, gần giống màu của đại dương, vị vừa mặn vừa ngọt, tan ngay khi chạm đầu lưỡi.
“Ngon quá đi~”
Đôi mắt cô sáng lên, đây là lần đầu cô ăn loại kem có vị này, rất lạ miệng: “Anh cũng mau ăn đi, sắp chảy rồi đó.”
Nửa phút sau, không nghe anh đáp lại, Kiều Trân khẽ quay đầu.
Tần Diệc Trì ngồi bên cạnh cô trên bãi cát, vẫn đang ngẩn người nhìn trái tim cát nổi 3D kia mà cười ngốc nghếch, chẳng nghe thấy gì hết.
Kiều Trân dùng ngón tay chọc chọc vai anh: “Tần Tiểu Trì, anh có nghe em nói gì không đó…”
Cái tên ngốc này.
Tần Diệc Trì hoàn hồn, khẽ “ừm” một tiếng, chậm rãi lấy điện thoại ra chụp tấm hình, rồi đưa trái dừa đến trước mặt cô: “Nào, uống một ngụm đi.”
Kiều Trân cúi đầu ngậm ống hút, vị nước dừa thanh mát, nhẹ nhàng và dễ chịu, đặc biệt hợp để thưởng thức trên bãi biển mùa hè rực nắng.
Ăn xong kem, cô cùng Chương Ninh tiếp tục xây ngôi nhà quả dứa của SpongeBob.
Buổi chiều nóng bức, nắng gắt, ánh mặt trời như lửa, từng tấc da đều bị hơi nóng bao trùm.
Mỗi khi thấy khát, Kiều Trân lại chớp chớp mắt nhìn về phía Tần Diệc Trì.
Chỉ một ánh mắt thôi, cả hai đã hiểu đối phương muốn gì.
Tần Diệc Trì rất chu đáo, nhẹ nhàng đưa trái dừa đến trước mặt cô, cẩn thận cho cô uống, giống hệt một người hầu trung thành.
Mỗi lần cho cô uống xong, nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh ấy, anh lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Kiều Trân gật đầu với anh: “Ngon quá~”
Tần Diệc Trì cũng nhấp một ngụm qua chiếc ống hút cô vừa dùng, khóe môi khẽ cong: “Ừm, ngọt lắm.”
Xây xong ngôi nhà dứa tinh xảo, Kiều Trân cầm bình thủy tinh đi nhặt những vỏ sò đẹp, định mang về làm khung ảnh.
Trên mặt biển, mặt trời chiều sắp sửa lặn xuống đường chân trời.
Cả nhóm lên tàu đúng giờ đã hẹn, đứng ở tầng hai của du thuyền ngắm hoàng hôn.
Giữa tiếng “rù rù” của động cơ và tiếng sóng “ào ào”, con tàu rẽ sóng lao ra xa khơi, mở ra một buổi trình diễn ngoạn mục cho đôi mắt.
Bầu trời xanh dần nhuộm màu, chuyển sang hồng tím, như hòa quyện được vẻ thanh nhã của hoa violet và nét e ấp của đào xuân.
So với sắc cam rực rỡ nồng nhiệt, ánh chiều tím hồng ấy lại dịu dàng và mộng mị hơn, khiến người ta say mê.
Một cô gái đi ngang qua, nhìn mây trời ngọt ngào mà buột miệng ngâm: “Dư hà tán thành ỷ, trừng giang tĩnh như luyện.” (Những đám ráng chiều sót lại thành những tấm là tản mát, Dòng sông trong vắt phẳng lặng như một dải lụa trắng)
Ngưu Nhất Phong lại hét toáng lên: “Trời ơi! Đẹp vãi chưởng luôn!”
Câu nói khiến mấy nam sinh bên cạnh bụm miệng cười khúc khích, đúng là kém văn hóa thấy rõ.
Xung quanh con tàu, từng đàn hải âu bay lượn vòng vòng giữa không trung.
Tần Diệc Trì đeo một bên tai nghe không dây, còn bên kia nhẹ nhàng cắm vào tai Kiều Trân, bật một bản nhạc hòa tấu lãng mạn.
Kiều Trân xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, ném lên không trung, lập tức có một con hải âu lao tới đớp lấy bằng chiếc mỏ nhọn.
Cô lập tức quay đầu lại, mắt cong cong, ánh nhìn long lanh như có mật ong trong đó: “Tần Diệc Trì, anh quay được chưa?”
Tần Diệc Trì đứng bên cạnh, cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy, hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của cô.
“Rồi, quay được rồi.”
Trong đoạn video, tà váy vàng của cô bị gió thổi tung lên từng nếp gấp, duyên dáng mà tinh khôi, mái tóc, vòng eo thon thả, đôi chân dài, tất cả đẹp đến mức như không thật.
Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta ngẩn ngơ, thậm chí ngay cả ánh chiều rực rỡ kia cũng chỉ làm nền cho cô.
Tim Tần Diệc Trì đập ngày một nhanh.
Anh luôn cảm thấy mình thật may mắn.
May mắn vì được gặp Kiều Trân.
May mắn vì được ở bên Kiều Trân.
May mắn vì được nhận tình cảm độc nhất vô nhị của cô…
Kiều Trân khẽ nâng miếng bánh mì, chẳng bao lâu, một chú hải âu trắng lao tới, chính xác mổ lấy thức ăn rồi sải cánh bay lên.
Cô vui sướng nhảy cẫng, trong mắt tràn đầy ánh sáng.
Ngưu Nhất Phong cũng bắt chước động tác của cô, nhưng giơ tay mãi chẳng có con hải âu nào thèm để ý.
Anh ta giơ đến mỏi cả tay, mặt mày nhăn nhó: “Không thể nào… chẳng lẽ hải âu cũng chọn mặt mà ăn à? Sao nó không mổ của tôi vậy? Đau lòng quá…”
Ngay sau đó, một chàng trai bên cạnh nhón chân, há miệng cắn luôn miếng bánh trong tay anh ta: “Ha ha, hải âu nhỏ của cậu đây nè~”
Ngưu Nhất Phong đứng đờ ra, im lặng suốt hai phút, suýt nữa nôn luôn bữa trưa: “Anh Đạt! Làm ơn đó, cậu đừng có khiến tôi ghê tởm tôi nữa, ọe…”
Cả nhóm ôm bụng cười to.
Trong tiếng hải âu bay lượn, dưới ánh hoàng hôn tím hồng dịu nhẹ, con tàu từ tốn lướt qua mặt biển rộng lớn.
Đám thanh niên vẫn không quên chụp ảnh lưu niệm, để mãi mãi ghi lại khung cảnh phóng khoáng ấy, khung cảnh rực rỡ, nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Biển, cát, vỏ sò, hoàng hôn, hải âu… mỗi từ đều khiến lòng người xao xuyến.
Mặt trời dần lặn, con tàu cập bến bên kia bờ, trời cũng ngả tối.
Ánh mắt Tần Diệc Trì vẫn luôn dõi theo Kiều Trân, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, môi anh cũng vô thức cong lên.
Anh không nhịn được, bẻ một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng cô.
Khác với bánh cho hải âu, miếng này là loại có nhân kem sữa, cũng là vị cô thích nhất, mềm, thơm và ngọt.
Kiều Trân vẫn đang mải chụp phong cảnh, theo phản xạ há miệng ăn luôn, sau đó mới nhận ra, quay sang: “Anh làm gì vậy, phải cho hải âu ăn chứ~”
Tần Diệc Trì tùy ý dựa vào lan can, hơi nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh sâu và rõ, khóe môi khẽ cong, tâm trạng cực kỳ tốt.
Dưới ánh hoàng hôn mơ màng, tóc mái anh bị gió biển khẽ thổi bay, đôi mắt phượng sắc bén vốn mang vẻ lạnh lùng nay lại chan chứa dịu dàng, giọng trầm thấp khàn khàn: “Anh không hứng thú gì với việc cho hải âu ăn cả.”
“Kiều Trân, anh chỉ thích cho em ăn thôi.”

Xuống tàu, mọi người cùng ăn buffet hải sản, ai nấy tinh thần phấn chấn, khí thế ngút trời, quyết tâm phải “ăn cho đáng tiền”.
Ly nước ngọt cụng nhau “keng” một tiếng, tiếng hò reo rộn ràng vang lên: “Nào nào, cạn ly!”
“Ăn nhiều vào nhé, chuyến đi vui vẻ~”
“Anh em mình, mãi mãi không chia xa!!!”
Nói xong, cả đám bắt đầu thi nhau ăn, xem ai ăn được nhiều hơn.
Nhưng chẳng bao lâu, Kiều Trân đã chịu thua, tựa vào vai Tần Diệc Trì than thở: “Bụng em sắp nổ tung rồi…”
Đồ ăn ngon thật đấy, nhưng cô không thể ăn thêm được nữa.
Cô chỉ hận mình có mỗi một cái dạ dày.
Ngược lại, Tần Diệc Trì ăn khỏe cực kỳ.
Đáng giận là anh ăn bao nhiêu vẫn không béo, vóc dáng cứ như hoàn hảo nhất thế gian.
Ăn xong, cả nhóm vừa đi dạo tiêu cơm, vừa đăng bài lên mạng xã hội.
Tất nhiên phải gắn định vị cho “sang chảnh”.
Hiếm khi Tần Diệc Trì cũng đăng hẳn một bài “chín khung hình”:
Giữa trung tâm là ảnh chụp cả nhóm, một tấm là hình trái tim cát 3D, còn lại bảy tấm, tất cả đều là ảnh của Kiều Trân.
Đám con trai ghen tị muốn nổ tung, vừa bấm “like” và bình luận “99”, vừa giả vờ mỉa mai lớn tiếng: “Ồ ô~~~”
“Chậc chậc, có người yêu rồi là đăng toàn hình bạn gái, người không biết còn tưởng cậu là con gái cơ đấy.”
Bình thường, ngoài mấy bài bắt buộc phải chia sẻ của câu lạc bộ và phòng thể thao, gần như Tần Diệc Trì không bao giờ đăng gì.
Anh cũng hiếm khi xem bài của người khác, kiểu “người thần bí” điển hình.
Nhưng từ khi yêu Kiều Trân, anh như biến thành người khác, ngày nào cũng muốn khoe, từ dòng trạng thái cho đến hình nền WeChat, đều thay bằng ảnh của cô, sợ thiên hạ không biết mình đã có bạn gái.
Đúng là chói lóa cả mắt người ta!
Nghe mấy lời trêu chọc đó, Tần Diệc Trì chỉ mỉm cười, không cãi lại, lặng lẽ đan tay cùng Kiều Trân, chậm rãi đi trên con đường nhỏ.
Gió biển thổi nhẹ qua mặt, đèn đường phủ lên một tầng sáng mờ ảo.
Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, cổ họng khẽ chuyển động.
Thật ra, anh không đăng những tấm ảnh đó để khoe tình yêu.
Mà là để trao cho Kiều Trân đủ đầy cảm giác an toàn, để dành cho cô ấy tình cảm chân thành nhất, nồng nhiệt nhất, và sự thiên vị công khai, rõ ràng nhất…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

5 giờ ago