Chương 71
Kiều Trân sững sờ mấy giây, hoàn toàn không điều khiển nổi cơ thể mình, cứng đờ đứng tại chỗ.
Cô khẽ gật đầu, nhẹ “Ừm” một tiếng.
Tần Diệc Trì nhận được hồi đáp, tiến lên một bước, chưa kịp để cô phản ứng thì đã cúi người ôm lấy cô, ôm cô vào lòng.
Như đang đối xử với viên ngọc quý giá nhất, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng.
Khuôn mặt nhỏ của Kiều Trân vùi trong ngực anh, đầu óc trống rỗng hai giây, đến cả chính cô cũng không khống chế được đôi tay mình, chủ động vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc, mạnh mẽ của anh .
Cảm giác ôm anh thật sự rất, rất dễ chịu, tràn đầy an toàn.
Cô vốn tưởng mình sẽ giống những chàng trai khác, chỉ ôm vài giây thôi. Nhưng khi cô định buông ra, thì lưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh siết chặt, không cho cô thoát.
Tần Diệc Trì vẫn đang ôm cô, chưa từng buông tay.
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Trân bỗng căng thẳng, trong tim như có chú nai con hoảng hốt chạy loạn, đập rộn khắp nơi.
May mà đám nam sinh kia đều là mấy người não thô, chỉ mải nghiên cứu ván trượt, chẳng ai để ý đến hai người đang ôm nhau đầy tình cảm ở góc kia.
Hơn nữa, vóc dáng hai người chênh lệch khá lớn, so với vóc dáng cao to của Tần Diệc Trì, Kiều Trân càng nhỏ nhắn, gần như bị anh che kín.
Cô nín thở, chẳng dám cử động, cảm nhận lồng ngực ấm nóng của anh, khe khẽ nói: “Tần Diệc Trì, cậu giỏi quá.”
Anh thật sự rất giỏi, làm gì cũng tốt.
Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Diệc Trì chợt tối lại, từ cổ họng trầm thấp bật ra một tiếng khẽ khàn, đánh thẳng vào tim cô.
Giọng anh rất gợi cảm…
Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô, mang theo hương cỏ non thanh khiết, nhẹ như lông vũ, từng chút một quét qua, vừa ngứa vừa tê.
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, tim loạn nhịp, hai chân mềm nhũn, sợ mình ngã nên chỉ có thể ôm chặt Tần Diệc Trì hơn.
Cô hoàn toàn chìm đắm, không thể tự thoát ra.
Cô khẽ nhắm mắt, má nóng ran, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cứu mạng, mọi dấu hiệu đều cho thấy: Cô thật sự tiêu rồi…
Kiều Trân cứ thế vùi đầu trong ngực anh, ngoan ngoãn ở yên.
Lồng ngực Tần Diệc Trì nóng hừng hực, ngọn lửa lan khắp tứ chi, cả người như sắp bốc cháy.
Yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống, hàng mi rũ xuống, chăm chú nhìn cô gái trong lòng.
Cô gái trong bộ đồ trượt tuyết hồng có tai thỏ, trắng như cục tuyết nhỏ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, ngoan ngoãn cực kỳ.
Một ý nghĩ xấu xa dâng lên trong đầu anh: Muốn xoa cô, muốn véo cô, thậm chí… muốn hung hăng bắt nạt cô.
Không biết qua bao lâu, Tần Diệc Trì mới ép mình dằn xuống ý nghĩ xấu xa đó, khống chế kéo giãn khoảng cách: “Ôm đủ rồi.”
Anh bình thản quay người, dáng vẻ thản nhiên, như chẳng xảy ra chuyện gì.
Chỉ là đang cố giấu đi đôi tai đỏ rực và nhịp tim đập như trống trận…
Vì muốn có cớ ôm em một cách quang minh chính đại
Nên anh đã ôm tất cả mọi người
Hai người vừa tách ra, Kiều Trân còn chưa kịp thở phào thì Tần Diệc Trì đã chìa tay về phía cô: “Lại đây, mình dẫn cậu cùng trượt.”
Kiều Trân ngẩng đầu, hơi thở khựng lại.
Kiếp trước khi cô đi trượt tuyết một mình, từng ngã đến trật chân nặng, đến giờ vẫn còn sợ.
Mà dốc ở đây lại khá cao, lỡ xảy ra chuyện thì sao…
Nhưng, có Tần Diệc Trì ở bên cạnh, dường như toàn thân cô đều được bao bọc trong cảm giác an toàn, đến cả chút sợ hãi và lo lắng cũng tan biến.
Cô đưa tay đặt vào tay anh, tim đập loạn, “Được.”
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rải lên mặt tuyết, lấp lánh như kim cương.
Kiều Trân và Tần Diệc Trì, mặt đối mặt, nắm tay nhau, chậm rãi trượt xuống từ đỉnh núi, hòa cùng điệu nhạc của tuyết.
Ăn ý, hài hòa, như một đôi bướm đang múa lượn trên nền trắng xóa.
Cách đó không xa, Chương Ninh giơ điện thoại, quay lại đoạn video của hai người họ.
Trong khung hình, một hồng một xám, chú thỏ nhỏ và sói xám lớn, trời ơi, cái cảm giác định mệnh này, bầu không khí mập mờ nồng nàn quá mức!
Thật xứng đôi! Cô bé còn muốn ghì đầu hai người họ lại cho hôn luôn!
Chương Ninh vừa “hít đường” vừa cười to, kết quả trọng tâm bị lệch, ngã “bịch” xuống tuyết.
“Ây da!”
Cô bé ấm ức kêu.
Chương Dục bất đắc dĩ kéo cô bé dậy: “Đã bảo khi trượt tuyết không được chơi điện thoại rồi mà.”
Gió lạnh thổi tới, thổi bay vài sợi tóc.
Kiều Trân siết chặt tay Tần Diệc Trì, nhìn xuống sườn núi, trái tim cũng theo đó mà trồi sụt.
Cảm giác này không giống đang trượt tuyết, mà giống như đang khiêu vũ.
Tần Diệc Trì dần tăng tốc, liếc nhìn cô, yết hầu khẽ động: “Thả lỏng chút…”
“Tốc độ này, đã quen chưa?”
Kiều Trân gật đầu, mắt lấp lánh: “Ừ, vẫn ổn.”
Mọi thứ đều không chân thật, giống như trong mơ, khiến trái tim dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Nếu có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, có lẽ cũng chẳng tệ.
Kiều Trân không còn sợ hãi, càng lúc càng phấn khích, lúm đồng tiền hiện rõ.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong buổi hẹn hò mùa đông rực rỡ ấy.
Hai bóng người lướt qua cơn gió lạnh rít gào, cũng lướt qua sân tuyết phủ trắng bạc, để lại một vệt dấu hoàn hảo.
Mùa đông năm nay, dường như đặc biệt lãng mạn.
Cuối cùng, một nhóm người đứng thành vòng tròn, chụp ảnh check-in trên sân trượt tuyết, kính rượu chúc cho ngọn gió tự do phóng khoáng, cũng chúc cho tuổi trẻ nhiệt huyết rực rỡ…
Chuyến đi kết thúc, khi mọi người ngồi tàu cao tốc trở về, dường như bị kéo mạnh trở lại hiện thực bình thường, ai nấy đều có cảm giác “cai nghiện” dữ dội, sinh ra một nỗi hụt hẫng sâu sắc.
Đám nam sinh khóc ròng: “Chao ôi! Cảm giác như mới đến thôi mà, sao lại phải về rồi! Không muốn, không muốn!”
“Bấm 1 để quay lại ngày đầu tiên, hu hu hu…”
“Sướng quá, chơi đã quá rồi, anh em, lần sau tiếp tục nhé!!!”
Kiều Trân ngoan ngoãn ngồi yên, rất trầm lặng, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời họ nói.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, gọi tên cô: “Kiều Trân.”
“Hả?”
Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Tàu cao tốc chạy êm ái và nhanh chóng trên đường ray.
Giữa không gian yên tĩnh, trong khung cảnh núi sông ngoài cửa sổ đang lùi dần, Tần Diệc Trì khẽ khàng, dò dẫm, nhẹ nhàng chạm ngón tay trỏ vào tay cô: “Đến kỳ nghỉ hè, cùng mình đi ngắm biển nhé.”
“Nhật ký thầm yêu của Tần Diệc Trì”: Kiều Trân, anh muốn cùng em ngắm tuyết, cùng em nhìn núi sông và biển cả, ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm sao băng và cực quang, muốn cùng em nhìn ngắm hết tất cả những cảnh đẹp lãng mạn nhất trên đời này.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…