Chương 72

Bên trong căn biệt thự sang trọng.
“Thiếu gia Kỷ, đây là những bức ảnh cậu yêu cầu.”
Đã mười mấy ngày nay, Kỷ Tiễn chưa ngủ được một giấc ngon, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm, tinh thần vô cùng tệ.
Vẻ mặt anh cố gắng chống đỡ, lạnh lùng phóng to bức ảnh.
Giữa sân trượt tuyết trắng xóa, một nam một nữ nắm tay trượt xuống, tư thế thân mật, bầu không khí lãng mạn;
Trong khu du lịch, hai người mặc đồ Hán phục đôi dạo hội đèn lồng, nhìn nhau cười, trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang yêu say đắm…
“Rắc!”
Kỷ Tiễn đột nhiên bẻ gãy cây bút trong tay, như rơi vào hầm băng, sống lưng cứng đờ, khóe mắt đỏ ngầu.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn người trong bức ảnh.
Trái tim trong lồng ngực cuộn trào, đau như dao cắt, hốc mắt cũng dần đỏ lên, cảm xúc ghen tuông gần như muốn nhấn chìm anh hoàn toàn.
Cảnh tượng Kiều Trân xé bỏ vé mời trước cửa vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Giờ phút này, nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh hóa thành lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cắt rách ý nghĩ tự lừa mình của Kỷ Tiễn.
Sao có thể, sao có thể như vậy…
Máu trong người Kỷ Tiễn như chảy ngược, cổ họng khô khốc, trong đồng tử nhạt màu lộ rõ vẻ mờ mịt, anh không tin nổi lẩm bẩm: “Sao cô ấy lại có thể đi trượt tuyết với người con trai khác chứ.”
Sự tự tin dựng cao trong lòng sụp đổ hoàn toàn, vỡ tan trong khoảnh khắc.
Trước mắt quay cuồng, Kỷ Tiễn vô lực ngã ra sau.
Trong đầu như vang lên một giọng nói từ nơi xa xăm, bảo anh cúi đầu, bảo anh cầu xin, bảo anh đừng hối hận…
Hai chàng trai bên cạnh nhanh tay đỡ anh, không nhịn được nói ra những lời đã kìm nén bấy lâu: “Thiếu gia Kỷ, tôi thấy Kiều Trân thật sự sẽ không quay lại nữa đâu, bây giờ cô ấy sống rất tốt mà.”
“Đúng đó, tôi cũng cảm thấy vậy… Nhất là cái thằng Vũ Văn Kiếm ấy, ngày nào cũng mỉa mai trước mặt cô ấy, đổi lại là tôi, tôi cũng bỏ chạy rồi. Thiếu gia Kỷ, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì phải nói ra chứ!”
Giây tiếp theo, Kỷ Tiễn đột nhiên quay đầu, mạnh mẽ nắm cổ áo anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, môi tái nhợt: “Tôi thích cô ấy ư? Hừ, rõ ràng là cô ấy thích tôi, là cô ấy cứ mãi đuổi theo tôi không buông!”
Kỷ Tiễn hất mạnh tay ra, sải bước bỏ đi, bóng lưng cô độc và tan vỡ, như thể giây sau sẽ ngã gục hoàn toàn.
Chàng trai: “…”
Anh bạn này chắc là não có vấn đề thật rồi.
Anh ta sớm đã nhận ra Kỷ Tiễn thích Kiều Trân, thích đến tận xương tủy, bằng không sao lại ngầm mặc định để cô ấy luôn bên cạnh mình? Nhưng cái tên này bị “đóng băng cảm xúc”, cách thích người khác thì sai trái, chết cũng không chịu thừa nhận, cứ phải tỏ ra lạnh nhạt, thử thách người ta, luôn muốn Kiều Trân chủ động dỗ dành.
Thế này thì sau cùng chắc chắn là theo đuổi lại đến sấp mặt rồi!
Cúi đầu sớm, nhận sai sớm, yêu đương sớm, chẳng phải tốt hơn sao? Cứng đầu không chịu thừa nhận, đúng là đáng đời không có vợ!


Tết đến, khắp phố treo đèn lồng đỏ, nhà nhà dán hoa giấy lên cửa sổ, câu đối đỏ, không khí náo nhiệt ấm áp.
Nhưng suốt thời gian Tết, Kiều Trân chỉ ở nhà một mình.
Cô tắm rửa xong, sấy khô tóc, một hồi lâu vẫn chưa xem điện thoại, còn bật chế độ im lặng.
Tháng hai trời lạnh, hơn mười một giờ đêm bỗng đổ mưa lớn, mưa càng lúc càng nặng hạt, như một màn nước dày rơi xuống, đập lên lá cây.
Đột nhiên, “cốc cốc”, vài tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến người ta giật mình.
Kiều Trân ngẩn người, đi đến gần, nhìn qua mắt mèo, thấy Ngưu Nhất Phong đang đứng ở cửa gọi: “Em Kiều! Anh Trì say rồi, mau giúp cậu ấy đi!!”
Say rồi?
Kiều Trân lập tức mở cửa, ló đầu ra, vẻ mặt thoáng lo lắng.
Bốn năm chàng trai quen mặt đứng trước cửa nhà cô, vẻ mặt rối rắm “làm sao đây”, thấy cô thì như gặp được cọng rơm cứu mạng.
Ở giữa đám người, Tần Diệc Trì cúi đầu, tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ vẻ mặt, nửa người chìm trong bóng tối.
Anh mặc áo khoác phao đen, cả người gần như dựa vào Chương Dục, quanh thân tỏa ra mùi rượu nhè nhẹ, trông rõ ràng là đã say.
Chương Dục chống một cánh tay anh, vẻ mặt nghiêm túc, nói dõng dạc: “Không hiểu sao Tần Diệc Trì lại say mèm, Kiều Trân, bọn này nhất trí giao cậu ấy cho cô đấy!”
Kiều Trân gật đầu, suy nghĩ rồi lại lắc đầu, trong mắt đầy vẻ mơ hồ: “Hả?”
Sao lại muốn giao cho cô…
Bình thường Tần Diệc Trì có uống rượu đâu, sao hôm nay lại uống nhiều thế, hơn nữa còn say đến mức này.
Chẳng lẽ anh định nổi cơn say à?
Kiều Trân không nhịn được bước lên một bước, khép cửa lại, mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.
Không phải loại mùi nồng hắc, mà là vị nhẹ, thậm chí còn dễ ngửi.
Kiều Trân ngây người: “Cậu ấy thật sự say rồi à?”
Đám nam sinh điên cuồng gật đầu: “Tất nhiên là say rồi! Say đến mức không còn biết trời trăng gì! Bây giờ cô muốn làm gì cậu ấy cũng được hết!”
Chưa kịp để cô phản ứng, Tần Diệc Trì đã bị Chương Dục đẩy mạnh, “bịch” một tiếng, đập vào tường, lảo đảo suýt ngã.
Thần kinh Kiều Trân căng thẳng, theo phản xạ bước lên đỡ lấy anh.
Một nửa trọng lượng cơ thể người đàn ông đè lên người cô, đầu vùi trong vai cô, bên môi còn khẽ thở dốc.
Nặng quá!
Sao lại nặng như trâu thế này!!
Kiều Trân chống tay lên ngực anh, đỡ anh thẳng dậy, muốn khóc mà không ra nước mắt, cắn răng chịu đựng áp lực như núi Thái Sơn, khẽ giục: “Các cậu đừng đứng ngây ra nữa, mau giúp tôi khiêng cậu ấy vào…”
Nhưng giây sau, đám nam sinh đồng loạt trốn nhanh, vừa chạy vừa hét: “Không không không, bọn tôi có việc gấp, đi trước nhé, em Kiều, nhờ cô hết đó!”
Kiều Trân ngẩn người, sững người hai giây, vội nói: “Khoan đã, các cậu đừng đi…”
Lời còn chưa dứt, mấy nam sinh chạy còn nhanh hơn, gần như muốn bay tại chỗ: “Tôi thật sự có việc gấp, hình như nhà tôi cháy rồi! Chạy đây chạy đây!”
“Tôi cũng có việc thật! Tôi chợt nhớ ra con chó nhà tôi chưa được cho ăn, phải cho nó ăn kẻo nó chết đói mất! Em Kiều, nhờ cô nha~”
Bóng dáng của mấy người ấy biến mất nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt đã không còn, như thể chưa từng xuất hiện.
Kiều Trân ngây người đứng tại chỗ, đôi mắt hạnh khẽ tròn lên, tràn đầy kinh ngạc: “Hả?”
Hu hu, đám người này sao lại như thế chứ, thật chẳng đáng tin tí nào…
Bả vai Kiều Trân tê dại, cô nghiêng đầu nhìn chàng trai đang tựa trên người mình, trong lòng bỗng mềm lại, dâng lên một chút xót xa.
Vậy mà không một ai chịu ở lại giúp anh cả!
Kiều Trân thở dài, khẽ gọi: “Tần Diệc Trì? Cậu sao rồi?”
Nhưng người đàn ông không nói một lời, chỉ yên lặng dựa vào cô, như thể cô là nơi duy nhất anh có thể dựa vào.
Kiều Trân mím môi.
Mẹ Tần đang làm ca đêm, trời thì lạnh, lại còn mưa gió thế này, không thể bỏ mặc con sâu rượu này ngoài cửa được.
Kiều Trân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, đưa tay sờ túi áo khoác anh vài lần, chỉ thấy điện thoại và khăn giấy, không thấy chìa khóa.
…Chẳng lẽ chìa khóa trong túi quần?
Tim Kiều Trân đập thình thịch, cô nhắm mắt, liều mình sờ vào túi quần anh.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, yên đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Trong hành lang, đèn cảm ứng đột nhiên tắt.
Trước mắt bỗng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Các giác quan dần trở nên nhạy bén, nhịp tim cũng nhanh hơn.
Kiều Trân vẫn đang mò trong túi anh, trong lòng có một con người nhỏ đang gấp gáp chạy vòng vòng.
Bất chợt, cơ thể Tần Diệc Trì cứng đờ, cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ, hơi thở trở nên nặng nề: “Ưm…”
Hơi thở nóng rực phả từng đợt lên hõm cổ Kiều Trân, kèm theo mùi hương hormone nam tính quấn quýt không tan, nóng đến mức khiến cô co rụt cổ lại.
Hai chân Kiều Trân mềm nhũn trong thoáng chốc, quên cả hô hấp, đầu óc trống rỗng.
Cứu mạng, người này sao say mà vẫn quyến rũ thế, kiểu quyến rũ vô hình nữa chứ…
Kiều Trân khẽ ho một tiếng, đèn cảm ứng lại bật sáng, ánh sáng trắng chiếu lên hai người, cũng chiếu lên đường viền cằm sắc nét của Tần Diệc Trì.
Đầu ngón tay cô khẽ run, nhắm mắt, nhanh chóng rút ra chùm chìa khóa mở cửa, cố hết sức đỡ anh vào nhà.
Anh thật sự nặng quá, Kiều Trân phải dốc hết sức mới đè được anh xuống sofa.
Cô đóng cửa lại, bật đèn, thay dép, còn ngồi xuống giúp anh đổi giày, khẽ lẩm bẩm: “Tần Diệc Trì, mình đúng là nợ cậu…”
Nhưng cũng là cam tâm tình nguyện nợ anh.
Lông mi Kiều Trân khẽ run, trong đầu chợt hiện lên ký ức lần trước ở suối nước nóng.
Đêm đó cô say rượu, bắt đầu làm loạn, cứ quấn lấy Tần Diệc Trì đòi anh ngủ cùng:
“Tần Diệc Trì, cậu nói sẽ ở với mình mà, đừng bỏ mình lại…”
“Tần Diệc Trì, lại gần chút đi, gần nữa đi mà…”
“Ưm, cho em sờ với!”
Nghĩ đến mấy ký ức xấu hổ đó, Kiều Trân mở to mắt đau khổ, chỉ muốn chui xuống đất.
Quả nhiên, gieo nhân nào gặt quả nấy, boomerang cuối cùng vẫn bay ngược về mình.
Kiều Trân thở hổn hển, bước vào bếp một cách thuần thục, pha một cốc nước mật ong chanh cho anh giải rượu.
Thấy Tần Diệc Trì nằm xiêu vẹo trên sofa, Kiều Trân kéo anh ngồi thẳng dậy, ngồi xuống cạnh anh: “Uống đi!”
Vừa dứt lời, Tần Diệc Trì ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt phượng vốn sắc bén sâu thẳm ấy lại có thêm một chút mơ hồ và bất lực, hàng mi dày dài khẽ run như cánh bướm.
Trên mặt anh còn vương vài giọt mưa, nước từ tóc rơi xuống, lăn qua gò má.
Trông anh chẳng khác gì một chú cún nhỏ tội nghiệp bị chủ bỏ rơi giữa mưa, khẽ vẫy đuôi, chân thành mà hoang mang, như đang cầu xin được cưu mang.
Kiều Trân chưa bao giờ thấy Tần Diệc Trì như vậy.
Cô ngẩn người, đôi mắt dần mở to, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lùng.
Thật không thể tin được người trước mặt là Tần Diệc Trì.
Anh, anh đáng yêu quá đi mất!
Kiều Trân bỗng nhớ đến lời của “quân sư” Thịnh Lộ Lộ: “Khi cậu thấy một người đàn ông vốn rất ngầu, rất đẹp trai, rất dữ dằn, bỗng trở nên đáng yêu, thì chứng tỏ cậu tiêu rồi! Tiêu hoàn toàn luôn!”
A, sao lại tiêu đời chứ…
Đúng lúc đó, đôi mắt cún con Tần hơi đỏ, giọng khàn khàn, giọng điệu mang theo chút tủi thân và mơ hồ: “Có thể đút cho mình được không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago