Chương 78
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực và đầy xâm lược của Tần Diệc Trì, cả người Kiều Trân liền trở nên không ổn.
Gương mặt trắng mịn của cô thoáng chốc nhuộm một tầng hồng nhạt, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Ngay giây tiếp theo, hai cô gái khoác tay nhau đi tới.
Một người trong đó thò đầu ra: “Trời ạ, nhà vệ sinh đâu rồi? Rõ ràng mình nhớ là ở đây mà!”
Người bên cạnh lập tức kéo cô lại: “Nhà vệ sinh ở hướng kia kìa! Đồ mù đường, đừng đi qua đó! Mau đi thôi! Không thấy người ta đang kiss kiss à?”
Nói xong, hai cô gái liền vội vã chạy đi.
Giọng nói tuy không lớn, nhưng Kiều Trân nghe rõ mồn một.
Cô bị ép chặt trong góc tường, vùi trong vòng tay Tần Diệc Trì, trên đầu bỗng hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.
Kiss kiss?
Ở đâu mà kiss chứ?!
Cô và Tần Diệc Trì trong sáng, đường đường chính chính, có làm gì không trong sạch đâu!
Hơi thở nóng hổi từ anh bao phủ lấy cô từng đợt, Kiều Trân chợt nhận ra…hình như cũng chẳng được “trong sáng” cho lắm.
Ví dụ như bây giờ, Tần Diệc Trì gần như ép cô vào tường, cúi đầu, kề sát người, giúp cô đeo dây chuyền, đến mức đầu anh gần như chôn vào vai cô.
Nếu nhìn từ xa, đúng là chẳng khác gì cảnh “ép tường hôn môi” trong phim.
Lại còn kiểu cực kỳ bá đạo nữa chứ…
Nhịp thở Kiều Trân khựng lại, tim đập nhanh không kiểm soát.
Cô bối rối mím môi, hơi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy mặt mày Tần Diệc Trì nghiêm túc, chính trực đầy người, giống như thể giây sau liền có thể nhập ngũ, xé quân địch, bảo vệ đất nước.
Kiều Trân: “…”
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thất vọng xen lẫn hụt hẫng, như có cục bông chặn trong ngực, chua xót nghẹn ngào.
Hóa ra kiểu tương tác, khoảng cách gần đến thế này, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cô tim đập loạn nhịp, chỉ có mỗi cô tự tưởng tượng, chỉ có mỗi cô rối bời trong lòng.
Còn Tần Diệc Trì thì chẳng hề có chút phản ứng nào, dù chỉ là một chút xíu thôi…
Giọng cô nhỏ nhẹ, nghẹn lại, thúc giục: “Cậu nhanh lên đi mà.”
Giọng cô gái ngọt ngào, mà trong tư thế mập mờ thế này lại hơi run rẩy.
“Ừm.”
Tần Diệc Trì nuốt khan một cái, ánh sáng ở đây mờ quá, móc dây chuyền thì nhỏ và mảnh, nên khá khó cài.
Trong lúc tâm trí xao động, tay anh lỡ run một chút, vô tình kéo trúng một sợi tóc của cô.
“Ưm…”
Kiều Trân bật ra tiếng rên khe khẽ, đưa tay chống lên ngực anh, động tác như móng mèo cào nhẹ.
“Đau đó, Tần Diệc Trì, nhẹ tay chút đi…”
Nhất là đôi mắt nai ướt nhòe của cô, trong veo, sáng long lanh không chút tạp chất, khiến người khác nhìn mà thấy thương.
Bề ngoài Tần Diệc Trì vẫn nghiêm túc, nhưng ngực anh nóng rực, hơi thở nặng nề: “Xin lỗi.”
Cô càng hồn nhiên, ngây thơ, càng tin tưởng anh, thì Tần Diệc Trì càng cảm thấy mình chẳng ra gì.
Là cầm thú.
Vừa hay lại họ Tần, trực tiếp đổi luôn thành Tần Thú cho rồi.
Tần Diệc Trì khó khăn lắm mới cài xong dây chuyền, lùi lại một bước, chậm rãi thở ra một hơi nóng, cúi mắt nhìn cô.
Với chuỗi ngọc trai ấy trên cổ, nước da cô càng thêm trắng, như một bức tranh sơn dầu được khắc họa tỉ mỉ, mềm mại và động lòng.
Ánh mắt anh dời xuống, từ góc độ này, vô tình lại thấy được khoảng da thịt trắng muốt và hai đường cong mềm mại nhô lên dưới lớp áo.
Cả người anh bỗng cứng đờ, tim lỡ mất một nhịp.
Màu trắng sữa, viền ren, còn có nơ nhỏ màu hồng nhạt…
Tần Diệc Trì vội quay mặt đi, nhưng hình ảnh đó lại như dây leo, cắm rễ trong đầu anh, in hằn không xóa được.
Từng tế bào toàn thân như sôi sục, hơi nóng trào lên tận óc.
Anh lại lùi ra xa, giọng khàn đặc: “Đeo xong rồi.”
Kiều Trân không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn chìm trong niềm vui, mỉm cười rạng rỡ.
Cả người cô vui đến mức như sắp nảy mầm, vui đến mức bong bóng hạnh phúc cứ “phụt phụt” bay lên ~
Hehe, cô cũng có quà tặng nhỏ cho Tần Diệc Trì đấy.
Nhưng phải về nhà mới tặng được…
Sau khi cuộc thi kết thúc, cả nhóm kéo nhau đi ăn thịt nướng liên hoan, nói là không say không về.
Tháng hai trời lạnh, Kiều Trân khoác áo phao trắng dày cộm, trông như một cục bông, rồi trịnh trọng giới thiệu các bạn cùng phòng với đám nam sinh.
Trần Mỹ Hương và Thịnh Lộ Lộ đều là dân “xã giao đỉnh cao”, kiểu người hướng ngoại trời sinh, chẳng mấy chốc đã làm quen thân thiết, nói cười rôm rả; còn Vân Nguyệt lại là cô nàng hướng nội sợ xã hội, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.
Không lâu sau, phục vụ mang ra một khay bia.
Ba cô bạn trong ký túc liền trao nhau ánh mắt ra hiệu.
Kiều Trân nghiêm túc gật đầu, trong mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu nhỏ bé.
Cô không quên nhiệm vụ tối nay: Uống một chút rượu, giả vờ say, rồi điên cuồng thử lòng, trêu chọc, dụ dỗ Tần Diệc Trì!
Người ta nói, rượu làm gan to hơn, Trân Trân, xông lên nào!
Quán này mới khai trương, kiểu nướng BBQ ngoài trời, mọi người quây quần thành một vòng, đối diện là cơn gió lạnh thổi ào ào trong đêm.
Bếp nướng và than đã chuẩn bị sẵn, Tần Diệc Trì phụ trách điều chỉnh lửa, động tác thuần thục, ánh mắt chuyên chú, trông cực kỳ đáng tin cậy.
Thịt trên vỉ nướng “xèo xèo” kêu lên, nóng đều, mỡ chảy xuống than tạo thành từng tia lửa nhỏ.
Ngọn lửa bập bùng lay động, ánh cam đỏ phản chiếu nửa khuôn mặt anh, khiến đường nét càng thêm sâu sắc, rắn rỏi, toát ra khí chất trầm tĩnh, bí ẩn.
Đúng là hấp dẫn chết người.
Kiều Trân nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động, tự nhiên lại thấy đói, nuốt nước bọt một cái.
Chẳng bao lâu sau, Tần Diệc Trì quét lớp sốt ngọt cay lên xiên thịt, rồi rất tự nhiên đưa cho cô: “Thịt cừu nướng, cậu nếm thử đi.”
Hàng mi anh cụp xuống, giọng nói tùy ý, như thể chỉ là một việc nhỏ không đáng kể.
Ba “trinh sát” cùng phòng lập tức dựng radar, đồng loạt ngẩng đầu, liếc nhau, nháy mắt điên cuồng:
Không tệ nha, mấy chi tiết nhỏ mà cũng quan tâm kỹ thế, cộng điểm cộng điểm!
Trời ơi ngọt quá, ngọt chết mất, cậu ấy thật sự thích cô ấy đó, đáng yêu quáaa!!
Kiều Trân cúi đầu nếm một miếng, nhai nhai, rồi nở nụ cười nhẹ, trong mắt như có sao trời lấp lánh: “Ngon thật đó!”
Đôi mắt trong veo của cô dường như có thể chứa cả bầu trời, nhưng đồng thời, dường như chỉ chứa được một mình anh.
“Tần Diệc Trì, cậu giỏi quá đi.”
Giọng cô gái trong trẻo, mềm mại như nước, như đóa trà vừa hé nở, khẽ tỏa hương thanh nhẹ.
Tần Diệc Trì: “… Chuyện nhỏ thôi.”
Chỉ một câu “Cậu giỏi quá đi” mà khiến anh như bốc hỏa, lập tức bắt đầu điên cuồng nướng cho Kiều Trân ăn: Cánh gà nướng, đậu hũ cá nướng, bắp nướng, lòng vịt nướng, thịt ba chỉ nướng…
Mà khổ nỗi tay nghề anh lại quá xuất sắc, món nào cũng thơm lừng, giòn ngoài mềm trong, từng thớ thịt đều tỏa hương hấp dẫn khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực.
Ngưu Nhất Phong nhìn xiên thịt cừu cháy đen trong tay mình, rồi lại nhìn mấy xiên hoàn hảo trong tay Tần Diệc Trì, chỉ cần ngửi mùi đã thấy thèm.
Anh ta liền rướn giọng nũng nịu: “Anh Trì giỏi quá đi~ Em cũng muốn ăn đồ anh nướng~”
Tay Tần Diệc Trì vẫn không ngừng lại, liếc anh ta một cái lạnh lùng: “Cậu không có tay à?”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…