Chương 77
Kiều Trân nhìn đống bánh ngọt nhiều như vậy, có chút bối rối vì được cưng chiều bất ngờ, chớp chớp mắt, mãi vẫn chưa phản ứng lại.
Giống như niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào đầu khiến cô choáng váng, trước mắt đều lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
Trước đây Tần Diệc Trì cũng thường mua đồ ăn vặt cho cô, mua một đống lớn, nhưng cô luôn cảm thấy lần này khác hẳn những lần khác.
Bởi vì có thích, nên mọi cảm giác đều trở nên khác biệt.
Lúc này, Tần Diệc Trì hờ hững nhướng mày, trong đôi mắt đen sâu ẩn chứa vài phần u tối, ánh mắt nửa cười nửa không dừng trên người cô: “Không thích à?”
Kiều Trân vội vàng lắc đầu, có chút gấp gáp, buột miệng phản bác: “Mình thích mà…”
Đương nhiên là thích.
Giọng cô nhỏ nhẹ, lẩm bẩm: “Nhưng mà, Tần Diệc Trì, cậu coi mình là heo hả?”
Dù có ăn mỗi ngày một cái, một tháng chắc cũng phải mập lên mấy cân.
Hơn nữa, cô đâu có ăn khỏe đến thế!!
“Heo?”
Đôi mắt hẹp dài của Tần Diệc Trì hơi nheo lại, lặp lại lời cô. Một lát sau, anh khẽ bật cười: “Kiều Trân, cậu thật sự không nhận ra à?”
Nhận ra cái gì?
Vừa thấy anh, phản ứng của Kiều Trân liền chậm đi vài nhịp, dường như không hiểu lời anh nói.
Kiều Trân thành thật lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang: “Hửm?”
Tần Diệc Trì bất lực thở dài, nhìn vào đôi mắt trong veo hồn nhiên của cô, hơi cúi người xuống, nửa đùa nửa thật nói: “Mình coi cậu là heo chỗ nào, rõ ràng là…”
Giọng anh bỗng ngừng lại, mang thêm vài phần nghiêm túc: “Là coi cậu như công chúa.”
Giọng của anh cố tình hạ thấp, vừa khàn vừa đầy sức quyến rũ, như tiếng cello trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Mỗi một từ thốt ra đều mạnh mẽ gõ vào nơi mềm yếu nhất trong tim Kiều Trân, khiến toàn thân cô mềm nhũn..
Trên sân khấu nhà hát đã đổi sang tiết mục khác, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng sân khấu, còn góc rẽ này lại hơi tối.
Ánh sáng khác biệt như tách riêng hai người họ khỏi cả thế giới.
Đúng lúc ấy, trên sân khấu lại vang lên một bài tình ca, ngọt ngào đến tan chảy.
Kiều Trân đứng nguyên tại chỗ, dần đánh mất khả năng suy nghĩ, ngẩn ngơ nhìn yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động.
Cô, cô không nghe nhầm chứ…
Tần Diệc Trì coi cô là công chúa?
Con nai nhỏ trong tim Kiều Trân điên cuồng nhảy loạn, gần như muốn phá vỡ lồng ngực mà chạy ra ngoài.
Từ khi còn nhỏ, cô đã biết mình không phải công chúa trong truyện cổ tích, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé tầm thường.
Rất đỗi bình thường, rất đỗi giản dị.
Cô chỉ là nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết, là vai phụ trong phim truyền hình… nói chung, chắc chắn không bao giờ là nữ chính tỏa sáng.
Một người bình thường như cô, sao có thể có ai thật lòng xem cô như công chúa được chứ…
Kiều Trân không biết anh có đang nói đùa hay không, chỉ cúi đầu, mãi chẳng thốt nổi lời nào, cuối cùng nhỏ giọng đáp câu vạn năng: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh.
Anh thật tốt.
Ngón tay Kiều Trân co lại, rất muốn che tim rồi chạy đi, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Giây tiếp theo, một chiếc hộp quà nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Trên hộp còn buộc nơ hồng, tinh xảo và sang trọng.
Tần Diệc Trì đặt túi lớn xuống, cầm chiếc hộp bằng một tay khẽ lắc trước mặt cô, giọng điệu đương nhiên: “Vậy thì, công chúa của chúng ta sao có thể không có dây chuyền được?”
Anh mở hộp ra, bên trong thật sự là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Từng viên ngọc trắng tròn đầy, sáng bóng lấp lánh, trong ánh sáng mờ phản chiếu sắc cầu vồng nhạt, như những vì sao trôi giữa dải ngân hà.
Đẹp vô cùng, sang trọng và tinh xảo.
Thì ra đây mới là món quà thật sự anh chuẩn bị, chứ không phải đống đồ ăn kia.
Tim Kiều Trân bỏ lỡ một nhịp, hơi thở khựng lại, đầu óc hỗn loạn.
Ánh mắt cô bị chuỗi ngọc trai hút chặt, không thể rời đi dù chỉ một chút.
Bây giờ cô thật sự có ảo giác, chẳng lẽ mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình sao…
Đáng chết, cô đúng là quá tự luyến rồi!!
Cảm giác này thật vi diệu, khiến cả người cô như nhẹ bẫng, mọc cánh bay lên, tưởng chừng có thể sánh vai cùng mặt trời.
Hôm nay Kiều Trân quả thật không đeo dây chuyền, cổ trông trống trải. Cô nhận lấy hộp, phồng má, ấp úng mãi mới nói: “Vậy… cậu giúp mình đeo nhé.”
Cô lại cẩn thận liếc nhìn Tần Diệc Trì, dè dặt hỏi: Được không?”
Ánh mắt đen của Tần Diệc Trì khẽ sáng lên, như giấu móc câu trong đó, đuôi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ: “Đương nhiên.”
Anh lấy dây chuyền ngọc trai ra, tự nhiên tiến lên, vòng qua cổ cô.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, hương bạc hà thanh mát cùng hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô.
Nhìn từ xa, cứ như Tần Diệc Trì chủ động dang tay ôm chặt cô vào lòng.
Khuôn mặt tuấn tú của anh đột ngột phóng to, đôi môi mỏng cũng ngày càng gần tai cô.
Anh mở khóa dây chuyền, nhẹ nhàng vén tóc cô, vòng qua cổ cô, đầu ngón tay không tránh khỏi lướt qua làn da trắng nõn, khiến cô gái run lên từng đợt.
Kiều Trân: “!!!”
Toàn thân cô cứng đờ, nóng bừng, rụt cổ lại, đến cả hơi thở cũng nín thở, không dám thở mạnh.
Cứu mạng!
Cô bỗng thấy hối hận, tại sao lại để Tần Diệc Trì giúp mình đeo dây chuyền chứ hu hu hu…
Sớm muộn gì cô cũng sẽ chết chìm trong vòng tay ấm áp của anh, không thể thoát ra.
Thậm chí, cô cũng chẳng muốn thoát ra.
Chỉ muốn cứ như vậy mãi, mãi được ở gần anh như thế.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên đến mức Kiều Trân nghe rõ cả tiếng tim mình “thình thịch thình thịch”.
Bất ngờ, vang lên tiếng bước chân.
Tai Kiều Trân lập tức dựng đứng, chột dạ như kẻ trộm, nhỏ giọng giục, giọng lộ vẻ hoảng loạn: “Có người.”
Tần Diệc Trì cúi mắt nhìn cô, hàng mi cô dày cong như cánh bướm khẽ run, toát lên chút lo lắng và căng thẳng.
Mỗi lần cô chớp mắt, dường như lại quét nhẹ lên tim anh, ngứa ngáy vô cùng.
Có lẽ Kiều Trân không biết, vành tai mình đã ửng hồng, sắc đỏ lan dần xuống cổ.
Đáng yêu chết mất thôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô cắn môi, kéo tay áo Tần Diệc Trì, thì thầm lặp lại: “Có người tới rồi…”
Luống cuống hệt như học sinh quay cóp sắp bị giáo viên bắt gặp.
Tần Diệc Trì cười tự nhiên: “Sợ cái gì, chúng ta có làm gì mờ ám đâu.”
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh khẽ động, hơi nghiêng người, dùng thân hình cao lớn của mình che kín cô trong góc khuất.
Hầu như chặn cô vào tường, cúi người áp sát, che chở kín đến mức không ai nhìn thấy được.
Tiếng bước chân ngày càng rõ, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần, gần đến mức gần như dán chặt vào nhau.
Lưng Kiều Trân tựa vào bức tường gạch lạnh buốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh, toàn thân căng cứng, ngẩng mặt nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, nốt ruồi lệ dưới mắt vừa gợi cảm vừa quyến rũ, mang sức hút không thể chống lại.
Tim Kiều Trân bỏ lỡ một nhịp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Một lát sau, rõ ràng cô cảm nhận được ánh mắt của Tần Diệc Trì chậm rãi hạ xuống, cuối cùng, dừng chính xác trên đôi môi cô…
Chương trước đó Chương tiếp theo