Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 79

Chương 79

Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, vừa hung dữ vừa kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với giọng nói dịu dàng chiều chuộng mỗi khi đối mặt với Kiều Trân.
Ngưu Nhất Phong: “…”
Ồ, đến lượt mình thì lại không thuận tay nữa à? Phân biệt đối xử hả, được được được.
Tính sai rồi, đúng là tính sai rồi!!
Đám nam sinh nhìn nhau, nhướng mày ra hiệu, truyền tin trong im lặng:
Má ơi, anh Trì vậy mà là một tên não yêu đương hạng nặng.
Ông anh này đổi mặt nhanh thật. Cậu ấy thật sự mê mẩn rồi, tôi muốn khóc luôn!
Bao nhiêu anh em tụi mình, trong mắt cậu ấy chắc còn không bằng một sợi tóc của em Kiều đâu, trái tim treo lơ lửng bây giờ cũng vỡ vụn rồi…
Thôi, chúc cậu ấy thành công đi!
Thua luôn, tụi mình rủ nhau đi chơi chỉ vì không muốn cô đơn trong lễ tình nhân thôi mà, sao ở đây cũng có cơm chó vậy hả, a a a muốn sụp đổ quá!
Một đám “chó độc thân” tức giận giơ chai bia lên, ừng ực uống liền mấy ngụm.
Cả phòng chỉ có Chương Ninh là một đứa trẻ, cô bé chỉ có thể tròn mắt uống coca.
Mọi người đều rất dễ gần, bắt đầu chơi “bom số”, “ma sói” và các trò nhỏ khác, ai thua thì phạt uống bia.
Bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, bầu không khí quá tốt, rất dễ hòa nhập, đến cả người hướng nội như Vân Nguyệt cũng chơi hăng say.
Trò chơi nối tiếp trò chơi, Kiều Trân không chỉ uống bia mà còn uống hết ly này đến ly khác, lể cả loại rượu trái cây chua ngọt.
Cô bắt đầu thấy choáng váng, cảm giác như đã hơi say, nếu uống thêm, chắc chắn sẽ thật sự say mất.
Nhưng hết lần này đến lần khác, người thua luôn là cô, Thịnh Lộ Lộ cũng đã ngà ngà, cứ quấn lấy cô bắt uống cùng.
Ngay cả Trần Mỹ Hương, người uống giỏi nhất bên cạnh, cũng đã say khướt, lẩm bẩm: “Loại rượu trái cây này…chết tiệt thật.”
Mới uống tưởng không sao, nhưng một lát sau, men rượu mới thực sự ngấm.
Đúng là có độc mà!
Vân Nguyệt nhíu mày, cảm thấy không ổn, vội túm lấy cánh tay Kiều Trân: “Trân Trân, em say chưa?”
Không thể say đâu, phải giữ tỉnh táo mới được!
Kiều Trân ngơ ngác một chút, chậm rãi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cô bạn, rồi mỉm cười: “Em chưa say đâu nha~”
Cô rất ngoan, đã nói không được say thì uống rất ít, rất ít.
Chỉ uống có tí tẹo thôi mà~
Vân Nguyệt không tin, giơ bốn ngón tay ra: “Trân Trân, đây là số mấy?”
Ánh mắt Kiều Trân sáng lên, giọng nói đầy tự tin: “Hì hì em biết, là… thỏ! Two!”
Vừa dứt lời, mặt Vân Nguyệt liền cứng đờ.
Xong rồi, con bé này không phải diễn xuất tốt, cũng không phải giả vờ say, cái này là thật sự say rồi!
Cô vội kéo áo Trần Mỹ Hương, hơi lo lắng, nói nhỏ: “Làm sao đây, kế hoạch có biến rồi. Hình như Trân Trân của chúng ta thật sự say rồi!”
Trần Mỹ Hương chậm rãi ợ một cái: “Mình biết cậu gấp, nhưng đừng gấp, nghe mình nói đã.”
Vân Nguyệt nghiêm túc ghé sát lại.
Giây tiếp theo, Trần Mỹ Hương bỗng hét to, đập mạnh bàn: “Mọi người nghe tôi nói này! Cá càng to, xương càng to; xương càng to, thịt càng ít; thịt càng ít, cá càng nhỏ. Vậy nên cá càng to, cá càng nhỏ, hiểu chưa!”
Đám nam sinh sững sờ, sờ cằm suy nghĩ vài giây rồi đồng loạt nói: “Ừ ha, cậu nói có lý đó, thông minh ghê!”
Chương Ninh: “…”
Các anh chị bị ngu hết rồi à.
Vân Nguyệt: “…”
Xong thật rồi, cô nàng này cũng gục luôn.
Quay đầu lại, Thịnh Lộ Lộ đang cầm chai rượu, hát hò với đám nam sinh: “Gió gào thét~ ngựa hí vang~”
Vân Nguyệt: “…”
Toàn quân tan rã, không còn ai đáng tin cả.
Biết vậy lúc đầu nên bói một quẻ trước khi đi!
Sau khi Ngưu Nhất Phong tự tin cất giọng hát xong, ngồi xuống uống tiếp, say khướt nói: “Em Kiều à, em không biết đâu, mỗi lần anh Trì nhìn thấy em, khóe miệng ảnh lại… ưm ưm ưm!”
Chưa nói xong, Tần Diệc Trì lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại, chặn hết mọi lời.
Nhưng Kiều Trân vẫn nghe được loáng thoáng, ngơ ngác nghiêng đầu lại gần: “Hả, cậu ấy nói gì vậy?”
Tần Diệc Trì vừa bịt miệng Ngưu Nhất Phong, vừa hờ hững nói: “Không có gì, cậu ta say rồi, đừng để ý.”
Kiều Trân: “… Ồ.”
Gần mười một giờ đêm, buổi tụ họp cũng sắp kết thúc.
Kiều Trân mơ mơ màng màng dựa vào người Tần Diệc Trì, còn định uống thêm ngụm nữa, nhưng anh đưa tay ngăn lại: “Đừng uống nữa, cậu say rồi.”
Nghe vậy, Kiều Trân ngoan ngoãn rụt tay về, nghiêm túc nói: “Vâng ạ.”
Khi say Kiều Trân rất ngoan, rất ngoan, hoàn toàn khác với đám đang ca hát nhảy nhót kia.
Tim Tần Diệc Trì ngọt như tan chảy.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp, Tần Diệc Trì còn không quên nhờ mấy chàng trai còn tỉnh đưa bạn cùng phòng của Kiều Trân về.
Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt, an toàn của các cô gái vẫn phải được đảm bảo, nhất là họ còn là bạn thân của Kiều Trân.
“Gặp lại khi khai giảng nhé mọi người!”
Đám nam sinh vừa vẫy tay vừa giơ ký hiệu OK, ra hiệu bảo anh yên tâm.
Mọi người ai về nhà nấy, không khí náo nhiệt tan biến, chỉ còn gió lạnh rít qua tai.
Màn đêm buông xuống, muôn vàn ngôi sao nhỏ phủ đầy bầu trời, sáng lấp lánh.
Trên đường về nhà, hai người đều im lặng, vô cùng yên lặng.
Kiều Trân bước chậm bên cạnh Tần Diệc Trì, cố lấy hết can đảm, khẽ đưa tay về phía anh.
Bỗng nhiên, dường như Tần Diệc Trì cúi mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong.
Kiều Trân liền hoảng sợ rụt tay lại, cúi đầu, giả vờ bình tĩnh nhìn trái nhìn phải.
Lá cây xung quanh bị gió thổi xào xạc.
Mãi cho đến khi đi qua một con phố, Kiều Trân lại lấy hết can đảm, rụt rè đưa ngón tay chọc nhẹ vào tay anh.
Nhưng dường như anh không có phản ứng gì.
“…”
Kiều Trân hơi cụp mắt, chán nản, rồi lại hăng hái lên, tiếp tục chọc chọc vào tay anh.
Giây tiếp theo, Tần Diệc Trì bất ngờ nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp: “Ngoan, đừng nghịch.”
Bàn tay anh rộng lớn và ấm áp, như đang truyền qua da thịt một thứ cảm xúc nóng bỏng, vô hình chung kéo hai người lại gần hơn.
Hơn nữa, còn đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Tim Kiều Trân đập thình thịch, cô bỗng dừng lại, đứng yên tại chỗ.
Cô đâu có nghịch.
Cô đang rất nghiêm túc thăm dò mà…
Rõ ràng là đã nắm được tay anh như mong muốn, nhưng sao lồng ngực lại vẫn thấy nhói nhói chua xót thế này?
Men rượu bốc lên, Kiều Trân bỗng thấy tủi thân, nhưng cũng không hiểu sao lại tủi thân như thế.
Thật vô lý quá đi.
Tần Diệc Trì siết tay cô chặt hơn, cúi đầu nhìn, khẽ dỗ dành: “Sao vậy?”
Lúc này, khắp nơi tĩnh lặng, từng ngọn đèn đường tỏa ánh sáng dịu dàng xua tan bóng tối, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Kiều Trân vẫn đứng yên, đôi mắt ươn ướt, giọng run run, lắp bắp nói: “Mình…mình không muốn đi.”
Không muốn xa anh.
Nếu về đến nhà, lại chỉ còn mình cô, trống trải lạnh lẽo.
Hơn nữa, về nhà rồi, cô sẽ không thể ở bên Tần Diệc Trì nữa.
Vậy nên cô muốn đi chậm lại, chậm thêm chút nữa, dù chỉ để được ở cạnh anh thêm vài giây thôi cũng tốt rồi…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi