Chương 82
Trong phòng tắm bỗng trở nên yên tĩnh.
Hơi nước ẩm ướt không ngừng lan tỏa, bầu không khí mờ ám giữa hai người lặng lẽ quấn lấy nhau.
Kiều Trân vẫn ôm chặt Tần Diệc Trì, ngoan ngoãn áp vào lồng ngực nóng rực của anh, tham luyến từng giây từng phút được chạm vào anh.
Cô không biết phải thả thính anh thế nào, càng không biết phải quyến rũ anh ra sao, vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra cách.
Cô chỉ là, muốn nói cho anh nghe những lời từ tận đáy lòng mình, chỉ vậy mà thôi…
Kiều Trân không biết, những lời chân thành thuần khiết ấy lại như một ngọn lửa nóng bỏng, thiêu rụi hoàn toàn lý trí của Tần Diệc Trì.
Trong mắt người đàn ông dâng lên một cơn thủy triều, cuộn trào thành sóng to gió lớn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Kiều Trân mặc quần áo của anh, dùng sữa tắm của anh, vương trên người mùi hương giống hệt anh.
Lại còn nói, cô là người của anh?
Qua tấm gương đối diện, Tần Diệc Trì có thể thấy rõ dáng vẻ rung động của chính mình: Đôi mắt nhuốm màu mơ màng, phủ lên một tầng dục vọng, trông như hai người hoàn toàn khác với anh của ngày thường.
Anh hít sâu một hơi.
Anh cảm thấy Kiều Trân say rồi, say đến mức thần trí không rõ, mơ mơ màng màng, đến số cũng không phân biệt được.
Nhưng dường như cô vẫn giữ lại được một tia lý trí, vẫn còn vài phần tỉnh táo.
Vậy thì…
Kiều Trân, có phải cô hơi thích anh không?
Nhận ra điều này, tim Tần Diệc Trì đập ngày một nhanh, tiếng “thình thịch, thình thịch” vang đến điếc tai, trái tim gần như sắp phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Để che giấu nhịp tim rối loạn, anh bật lại máy sấy tóc, tiếp tục sấy tóc cho cô.
Hai người đối diện nhau, gần như không còn khoảng cách.
Khi Kiều Trân ôm chặt anh hơn, không khí ẩm ướt xung quanh cũng trở nên mờ ảo, mập mờ hơn.
Một giọt nước nhỏ từ mái tóc cô rơi xuống, lướt qua cổ trắng, trượt đến xương quai xanh, trong suốt long lanh, rồi từ từ biến mất trong nơi sâu kín hơn.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động, ánh mắt lập tức trở nên đặc quánh.
Kiều Trân cảm thấy lúc sấy tóc hơi nóng, nên hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi không hề cài lại, cứ thế mở phanh ra.
Từ góc nhìn của cô, có lẽ thấy không sao.
Nhưng từ chiều cao của Tần Diệc Trì nhìn xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy hai đồi tuyết trắng mềm mại…
Thậm chí còn đang trong trạng thái chân không, vì bị ép chặt vào ngực anh mà có chút biến dạng.
Cảnh tượng trước mắt này mang đến một sự kích thích cực lớn, hội tụ thành một dòng điện khổng lồ, kích thích sâu sắc đến đại não, đến từng dây thần kinh trên khắp cơ thể.
“…”
Tần Diệc Trì vội vàng dời ánh mắt, máu trong người sôi trào, cả người đỏ bừng.
Trước đây chỉ cần khẽ chạm vào tay Kiều Trân, chỉ là những tiếp xúc cơ thể bình thường vô tình, tim anh đã đập loạn nhịp, toàn thân tê dại, tình cảm khó lòng kiềm chế.
Huống chi là gần gũi đến mức này.
Không lâu sau, Tần Diệc Trì dần cảm nhận được sự thay đổi bất thường của cơ thể mình, hoàn toàn không thể khống chế nổi.
Anh lặng lẽ lùi lại một bước, cố kéo giãn khoảng cách.
“Hửm?”
Kiều Trân mơ màng, vội vàng tiến lên một bước ôm chặt lấy anh, dính chặt trên người anh.
Giống như phủ một lớp si-rô ngọt ngào, không sao tách ra được.
Giống hệt một con thú nhỏ, ánh mắt ngây thơ và trong sáng, tràn đầy sự tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Phản ứng của Tần Diệc Trì ngày càng lớn, dục vọng không thể khống chế, giọng nói bất giác trở nên trầm thấp khàn đặc, kìm nén đến cực điểm: “Kiều Trân, ngoan, đừng lại gần thế.”
Lời vừa dứt, Kiều Trân đột nhiên ngẩng đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, hốc mắt lập tức đỏ hoe, vẻ mặt đầy tủi thân: “Vì sao thế?”
Tại sao Tần Diệc Trì lại muốn tránh xa cô chứ?
Cô chỉ muốn ôm anh, cô chỉ là… thích anh thôi.
Nỗi chua xót ngập trời dâng lên sống mũi và hốc mắt, như thủy triều nhấn chìm cô.
Kiều Trân hơi tức giận, bây giờ cô không muốn nghe lời anh nữa, cũng không vui chút nào!
Tần Diệc Trì đáng ghét chết đi được!!
Kiều Trân phồng má tức giận, dùng đầu húc vào người Tần Diệc Trì, đâm mạnh vào lồng ngực anh. Sau khi điên cuồng trút giận xong, cô vòng tay ôm anh chặt hơn, chặt hơn nữa.
Mặc kệ, mặc kệ, cứ muốn ôm cơ! Cứ muốn ôm cơ!
Nhưng lần này, cô bỗng khựng lại.
Có gì đó sai sai.
Kiều Trân ngẩn người, cúi đầu như đang tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng Tần Diệc Trì cũng sấy xong tóc cho cô, đặt máy sấy xuống, hỏi: “Sao vậy?”
Kiều Trân ngồi xổm trên mặt đất, men say mờ ảo, sụt sịt chiếc mũi đỏ hoe, lẩm bẩm: “…”
Ngay giây tiếp theo, cả người Tần Diệc Trì cứng đờ.
Anh muốn nói lại thôi, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi cả lên, một ngọn lửa nóng rực trong bụng gần như lan ra tứ chi, toàn thân nóng hừng hực.
Anh chỉ muốn ngay trong phòng tắm này, hung hăng mà…
Kiều Trân ngồi xổm trên đất quan sát một hồi lâu, cũng không tìm thấy “tảng đá lớn” ban nãy đâu.
Nhưng cùng với tư thế ngồi xổm, cổ áo sơ mi của cô lại càng mở rộng hơn, làn da mịn màng như sứ trắng lấp ló ẩn hiện.
Vừa trong sáng, vừa gợi cảm, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể vắt ra nước.
Khi cô ngẩng đầu lên, cô lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tần Diệc Trì!”
Vành tai người đàn ông đỏ bừng, đầu óc trống rỗng: “Hả?”
Ngay sau đó, bên tai anh vang lên giọng nói vừa lo lắng vừa gấp gáp của Kiều Trân: “Cậu chảy máu mũi rồi kìa!”
Tần Diệc Trì im lặng một lát, đôi mắt phượng đen láy khẽ ngước lên, liền thấy trong gương một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống.
“…”
Kiều Trân ngước mặt: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao,”
Tần Diệc Trì nghiêm túc đáp: “Chỉ là hơi nóng trong người thôi.”
Kiều Trân nửa tin nửa ngờ. Sau khi cô ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm, Tần Diệc Trì nhanh chóng xối qua một trận nước lạnh.
Anh thật sự sắp phát điên rồi.
Đêm đã khuya, sắp qua mười hai giờ.
Kiều Trân vui vẻ rúc trong chăn của Tần Diệc Trì, đầu ngón tay khẽ nắm chặt mép chăn, căng thẳng chờ đợi.
Thật ra cô buồn ngủ lắm rồi.
Nhưng cô vẫn cố gắng chống mí mắt, nỗ lực giữ mình tỉnh táo, đôi mắt mở to như chuông đồng.
Cuối cùng, Tần Diệc Trì tắm xong đi ra, tiện tay lau giọt nước trên trán: “Mình ngủ ngoài kia, có gì cứ gọi mình.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Kiều Trân liền thay đổi, cô không thể tin nổi mà mở to mắt, giọng đầy kinh ngạc: “Không phải cậu nói sẽ ngủ cùng mình sao?”
Tần Diệc Trì: “?”
Anh nói câu đó hồi nào? Đừng vu oan nha.
Nhìn Tần Diệc Trì sắp rời đi, trái tim Kiều Trân từ từ chìm xuống, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Hóa ra, anh vốn dĩ không hề có ý định ngủ cùng cô!
Niềm vui và hạnh phúc trước đó, cảm giác ngọt ngào như lún vào kẹo bông trước đó, bây giờ dường như đều biến thành những bong bóng vỡ tan, dần dần tiêu biến, tạo ra một cảm giác hụt hẫng vô cùng lớn.
Thay vào đó là nỗi chua xót vô tận.
Cô cố nén tiếng nức nở, hoảng hốt níu lấy áo anh: “Không được, cậu đừng đi, mình… mình sợ, mình không dám ngủ một mình trong phòng cậu.”
Đừng đi.
Ở lại với cô một chút thôi.
Lần này Kiều Trân thật sự sắp khóc đến nơi rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, nức nở trong nước mắt: “Mình không muốn, không muốn ngủ một mình! Mình sợ lắm, Tần Diệc Trì, cậu không được đi, tuyệt đối không được đi… nếu không, mình sẽ không thèm để ý tới cậu nữa…”
Nói đến đây, cô như nhớ ra chuyện gì đó không hay, sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn im bặt, rúc vào chăn, không lên tiếng nữa.
Như một đóa hoa nhỏ héo rũ.
Trong phòng ngủ bỗng trở nên yên ắng.
“Sao vậy?”
Tần Diệc Trì hỏi qua lớp chăn, giọng như đang dỗ trẻ con.
Kiều Trân trùm chăn qua đầu, cả người cuộn lại thành một cục, không nói lời nào.
Cô cảm thấy mình hơi làm mình làm mẩy, lại cảm thấy mình đang gây sự vô cớ.
Không ai thích những người gây sự vô cớ cả.
Kiều Trân không muốn bị anh ghét.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tần Diệc Trì dường như thở dài một hơi, giọng nói quyến rũ mê người xuyên qua lớp chăn, truyền đến tai cô: “Được rồi, mình không đi.”
Vừa dứt lời, chăn khẽ động một cái.
Kiều Trân lập tức ló đầu ra, mừng rỡ: “Thật không?!”
Tần Diệc Trì gật đầu: “Ừm, mình ngủ dưới đất.”
Nói rồi, anh quay người lấy từ trong tủ ra một chiếc chiếu và một cái chăn bông, trải xuống khoảng đất trống bên cạnh giường.
Đôi tai thỏ của Kiều Trân lại cụp xuống, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.
“Ngủ dưới đất không thoải mái đâu.”
Gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào trong chăn, giọng nói buồn bã, vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn: “Tại sao cậu không muốn ngủ với mình vậy? Mình ngoan lắm mà, sẽ không cử động lung tung, không làm ồn đến cậu, cũng không giành chăn của cậu đâu… Mình, mình thề đó!”
Tần Diệc Trì lại lấy thêm một cái gối, ném lên tấm nệm dưới sàn.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ, một nửa khuôn mặt anh ẩn vào trong bóng tối, giọng nói tỉnh bơ: “Mình chỉ là… thích ngủ dưới đất thôi.”
Kiều Trân muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới cúi đầu thỏa hiệp, buồn bã nói một tiếng, “Ồ”.
Nghe có vẻ không vui chút nào.
Tần Diệc Trì thu hết những cảm xúc buồn bã của cô vào mắt, lặng lẽ mím môi, rồi âm thầm tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất.
Vầng trăng ngoài cửa sổ cũng lặng lẽ trốn vào trong mây đen, che đi ánh bạc dịu dàng quyến luyến.
Tần Diệc Trì nằm trên tấm nệm đã trải sẵn, mắt nhìn xuống, giọng ấm áp dỗ dành: “Ngủ ngon.”
Kiều Trân không thèm để ý đến anh.
Tần Diệc Trì tưởng cô không nghe thấy, yết hầu khẽ trượt, lặp lại: “Công chúa, ngủ ngon.”
Nhưng Kiều Trân vẫn không thèm đáp lại.
Sắc mặt Tần Diệc Trì hơi cứng lại, cổ họng khô khốc, trong lòng thoáng chút hoảng loạn.
Cả trái tim như rơi vào một vòng xoáy không đáy, từ từ chìm xuống, cảm nhận sự ẩm ướt tăm tối, sự ngột ngạt và nặng nề xung quanh.
Anh bất giác nhớ lại lần trước Kiều Trân say rượu ở suối nước nóng, sáng sớm hôm sau, cô nhóc này đã trở mặt không quen biết, nắm chặt chăn trốn vào một góc, run lẩy bẩy, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Tần Diệc Trì khẽ thở dài.
Đâu phải anh không muốn ngủ cùng cô.
Mà là anh… sợ.
Sợ rằng sau khi ngủ cùng cô, thú tính của mình sẽ trỗi dậy, nhất thời xúc động mà làm ra chuyện tồi tệ với cô.
Sợ sau khi cùng nằm trên chiếc giường này, ngày hôm sau sẽ dọa Kiều Trân chạy mất dép, không chừng anh còn bị ăn hai cái tát..
Anh sợ cô sẽ khó xử và xấu hổ, sợ cô sẽ đau lòng buồn bã, sợ cô không thể chấp nhận, và càng sợ cô sẽ rời xa anh, không bao giờ để ý đến anh nữa.
Kiều Trân không vui, nhưng trong lòng anh, cũng đâu có dễ chịu gì.
Những cảm xúc chua chát trướng đầy như thủy triều, cuồn cuộn ập đến, từ từ nuốt chửng tứ chi của anh, rồi chầm chậm nhấn chìm miệng và mũi anh, đến cả hít thở cũng cảm thấy đau đến xé lòng.
Bỗng, “cộp” một tiếng, trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng động lớn, phá tan sự im lặng!
Hình như có thứ gì đó rơi xuống.
Tần Diệc Trì còn chưa kịp phản ứng, Kiều Trân đã lanh lẹ lăn vào lòng anh, cách một lớp chăn, thân mật nằm bò trên người anh.
Cô như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy vì tủi thân: “Mình… mình muốn ngủ dưới đất với cậu!”
Xung quanh tối đen như mực, tim Tần Diệc Trì bỗng lỡ một nhịp, khó khăn tiêu hóa lời cô vừa nói.
Ngay giây tiếp theo, Kiều Trân dựa vào cảm giác mà mò mẫm, hai tay chuẩn xác ôm lấy mặt anh, cúi đầu sát lại, nhanh chóng hôn lên má phải của anh một cái: “Chụt!”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…