Chương 81

Cuối cùng, Kiều Trân như ý nguyện được vào nhà của Tần Diệc Trì.
Cô như thể được trở về tổ ấm vui vẻ của mình, cả người vui ra mặt, đôi mắt đang cụp xuống bỗng chốc sáng rực và mở to.
Trong nhà Tần Diệc Trì còn có đôi dép bông màu hồng dành riêng cho cô nữa.
Kiều Trân mơ mơ màng màng thay giày, trong lòng thầm khen mình thật giỏi, thật thông minh.
Thật ra chìa khóa nhà đã bị cô lén giấu trong tay áo từ trước.
Như vậy, cô có thể quang minh chính đại ở lại bên Tần Diệc Trì cả đêm rồi~
Nhưng nghĩ tới đó, Kiều Trân lại thấy chột dạ và áy náy, trong ngực dâng lên vị chua xót, tự dưng muốn khóc.
Cô làm vậy, thật hư hỏng.
Con người cô, vì thích mà bất chấp thủ đoạn, thật không tốt chút nào…
Nhưng cô không biết, Tần Diệc Trì sớm đã nhìn thấu mọi cảm xúc của cô.
Cô thỏ con say rượu, lúc thì vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, lúc thì lại tủi thân như sắp khóc đến nơi.
Được lắm, cũng khá là sáng nắng chiều mưa đấy.
Tần Diệc Trì vừa dỗ dành vừa đưa cô vào phòng ngủ, không quên rót một ly nước mật ong để an ủi cô.
Phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, thiết kế theo phong cách tối giản với ba màu đen, trắng, xám, trên tường còn dán ảnh của các tay đua hàng đầu thế giới.
Chỉ có tủ đầu giường là hơi lạc quẻ, bày đầy những món đồ chơi đáng yêu mang đậm phong cách thiếu nữ.
Đó đều là quà Kiều Trân từng tặng.
Tần Diệc Trì cẩn thận nhét đóa hồng len vào vòng tay của một chú gấu bông nhỏ, thuận tay vỗ vỗ đầu chú gấu, cứ như đang vỗ đầu Kiều Trân vậy.
Kiều Trân vừa nhìn anh cất đóa hồng, vừa bưng ly nước mật ong uống, trong lòng ngọt ngào như mật, cảm giác ấy không ngừng lan tỏa và lên men.
Cô ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, khẽ hỏi: “Tần Diệc Trì, tối nay mình ngủ ở đây sao?”
Tần Diệc Trì cầm điều khiển bật máy sưởi, khẽ “ừm” một tiếng, giọng lười biếng: “Miễn là cậu không chê.”
Tới lúc đó, anh sẽ ngủ ở ghế sofa phòng khách hoặc qua phòng mẹ anh.
Vậy mà Kiều Trân lại tưởng Tần Diệc Trì sẽ ngủ cùng cô trên chiếc giường này, trong lòng lại dâng lên một cơn gió xuân ngọt ngào, cả người như lún sâu vào một viên kẹo bông khổng lồ mềm mại.
Như vậy chẳng phải có thể ôm anh ngủ suốt đêm sao?!
“Tuyệt vời ~”
Cô cười khẽ, khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Vui quá vui quá vui quá!
Tần Diệc Trì cởi áo khoác phao, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, không quên dặn dò Kiều Trân ngồi yên trên giường, không được đi lung tung.
Lần này anh không quên khóa cửa phòng tắm, để con sâu rượu nào đó khỏi mò tới mở cửa trộm nhìn.
Mở vòi hoa sen, tiếng nước “rào rào” vang lên, hơi nước mờ ảo lan tỏa khắp phòng.
Không biết là do trời quá lạnh, hay do men say, qua tấm gương, Tần Diệc Trì có thể thấy rõ vành tai và cổ mình đã ửng lên một màu đỏ hồng.
Chết tiệt…
Gần mười một giờ đêm, điều hòa thổi ra luồng gió ấm.
Kiều Trân đành cởi áo phao trắng, bên trong là chiếc váy đỏ cô mặc khi thi đấu.
Tần Diệc Trì vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy cảnh tượng rực rỡ ấy.
Thiếu nữ với đôi mắt mơ màng, gò má ửng hồng, như một bông hồng nhỏ kiêu sa, toát ra vẻ quyến rũ.
Màu váy đỏ rực càng làm nổi bật làn da trắng nõn.
Đêm nay, cô chỉ nở rộ vì anh.
Kiều Trân đã uống hết nước mật ong, ngoan ngoãn yên lặng ngồi đó, như một con búp bê xinh đẹp, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió: “Mình cũng muốn đi tắm.”
Tần Diệc Trì hừ khẽ, bất chợt bật cười: “Say thế này mà còn muốn tắm? Ngộp nước thì sao?”
Kiều Trân mím môi, có chút giận dỗi, đôi mắt đỏ lên, yếu ớt phản bác: “Mình không say!”
Tính khí nóng nảy đột nhiên trỗi dậy.
Tần Diệc Trì ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn dỗ dành:
“Ưm, mình không say.”
Kiều Trân cúi đầu, cố chấp lẩm bẩm, càng nói càng tủi thân: “Mình muốn tắm, mình nhất định phải tắm…”
Lát nữa, cô sẽ ngủ trên giường của Tần Diệc Trì.
Nhất định phải tắm cho sạch sẽ, không thể bẩn thỉu mà nằm lên được, nếu không, cô sợ Tần Diệc Trì sẽ không vui.
Tắm, hôm nay nhất định phải tắm.
Cô vừa giận vừa tủi, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, giọng hờn dỗi nói: “Mình…mình còn muốn mặc đồ ngủ của cậu.”
Thấy Tần Diệc Trì không nói gì, Kiều Trân có chút sốt ruột, hốc mắt dần đỏ lên, trong mắt long lanh hơi nước.
“Mình muốn mặc, không được sao?”
Những giọt nước mắt trong veo như chực chờ rơi xuống.
Sao mà Tần Diệc Trì chịu nổi.
Đừng nói là đồ ngủ, dù cho là những vì sao trên trời, anh cũng sẽ cố gắng hái xuống cho cô.
Tần Diệc Trì hít một hơi thật sâu, quay người lục tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi nam màu trắng mỏng và một chiếc quần.
Đều là đồ mới, chưa mặc bao giờ.
Anh đặt vào tay Kiều Trân, yết hầu khẽ động: “Hai món này, được không?”
Giọt nước mắt sắp rơi của Kiều Trân lập tức được thu lại.
Cô nắm chặt quần áo, mắt cong lên, mỉm cười lễ phép:
“Được ạ, cảm ơn cậu.”
Người tốt quá.
Kiều Trân hoàn toàn hài lòng, nhảy chân sáo ôm quần áo vào phòng tắm.
Mười mấy phút sau, cô tắm xong, vội vàng chạy ra, thò đầu ra, trong mắt có chút bối rối: “Tần Diệc Trì, mình không tìm thấy máy sấy tóc…”
Tần Diệc Trì ngẩng đầu, giây tiếp theo hoàn toàn sững sờ.
Chiếc sơ mi trắng của nam rộng quá, mặc trên người Kiều Trân như váy ngủ, lại mỏng tới mức hơi xuyên thấu.
Trớ trêu thay, cổ áo cô còn để mở, lấp ló để lộ xương quai xanh xinh đẹp và khuôn ngực đầy đặn. Bên dưới, đôi chân thẳng tắp, thon dài, trắng đến lóa mắt.
Trong sáng, thuần khiết, mà vẫn gợi cảm vô cùng.
Vành tai Tần Diệc Trì đỏ bừng, máu huyết toàn thân sôi trào. Sững sờ hồi lâu, anh mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu… không mặc quần à?”
Kiều Trân chớp đôi mắt trong veo, nghiêm túc gật đầu:
“Ừm, quần cậu dài quá, mình mặc không vừa.”
Cô càng ngây thơ thuần khiết, ánh mắt càng tràn đầy tin tưởng, Tần Diệc Trì lại càng cảm thấy mình giống một tên biến thái cầm thú.
Rốt cuộc thì anh giống người tốt ở chỗ nào chứ?
Trong mắt đen sâu của Tần Diệc Trì cuộn lên những cảm xúc mờ tối, anh im lặng một lúc, rồi vào phòng tắm tìm máy sấy cho cô.
Tóc Kiều Trân còn nửa khô nửa ướt.
Tần Diệc Trì nheo mắt: “Cậu có gội đầu không?”
Kiều Trân lắc đầu: “Không có đâu ạ.”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì hiểu ra ngay.
Chắc là cô nhóc say rượu này mơ màng bấm công tắc, định dùng vòi sen cầm tay, ai ngờ lại bật nhầm thành vòi sen cố định trên trần, thế là bị dội cho ướt sũng cả đầu một cách ngớ ngẩn.
Trông thảm thương ghê.
Tần Diệc Trì thở dài một hơi, cầm máy sấy lên, giọng hơi khàn: “Lại đây, mình sấy cho.”
Kiều Trân vui ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn sáp lại gần, “Cảm ơn cậu!”
Tần Diệc Trì đứng sau lưng cô, hơi cúi người, một tay cầm máy sấy, tay kia luồn vào tóc cô, giọng lười biếng: “Không có gì.”
Những ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối, khẽ vuốt ve đỉnh đầu cô.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt lượn lờ, không khí có chút ẩm ướt.
Máy sấy không ngừng phát ra tiếng “vù vù”, che lấp đi nhịp tim đang đập như sấm dội bên tai.
Hai người đang đối diện với tấm gương trong phòng tắm, có thể thấy rõ biểu cảm của đối phương qua gương.
Giây tiếp theo, Kiều Trân đột nhiên xoay người lại, đối mặt với Tần Diệc Trì, ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo.
Hơi thở của Tần Diệc Trì khẽ ngưng lại.
Kiều Trân cố gắng nhón chân, ghé vào tai anh thì thầm, giọng nói vì men say mà càng thêm quyến rũ: “Mình không chỉ mặc đồ của cậu, mà còn dùng cả sữa tắm của cậu nữa.”
Tần Diệc Trì kịp thời tắt máy sấy, nghe rõ lời cô nói, anh cúi mắt nhìn cô chăm chú, đáy mắt cuộn trào tình cảm sâu đậm.
Kiều Trân cúi đầu, vùi mặt vào ngực anh, ôm càng chặt hơn, giống như một chú mèo con nhút nhát nhưng lại sẵn lòng cọ vào người anh một cách thân mật, rồi nghiêm túc và ngoan ngoãn nói: “Vậy nên, bây giờ mình cũng là người của cậu rồi đó~”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago