Chương 84

Ngoài cửa sổ là một khoảng không tĩnh lặng và sâu thẳm, ánh trăng quyến luyến xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có chút mờ ảo.
Chỉ còn tiếng gió nhẹ từ máy sưởi và hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng của cô gái.
Mỗi hơi thở của cô đều như làn gió xuân lướt qua biển hoa, những cánh hoa phấn trắng khẽ lay động.
Tần Diệc Trì rơi vào cơn hỗn loạn, trong đầu chỉ toàn là” Nụ hôn lên má, và câu nói “Thích một chút thôi”.
Yêu thầm, là tình cảm giấu trong góc tối, là sự yêu thầm cẩn trọng, chẳng bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.
Anh đã một mình bước đi trên con đường tối tăm và lạnh lẽo, không biết phương hướng, không biết điểm kết thúc, cũng không biết phải đi bao lâu, chỉ biết nhất định phải kiên trì đi tiếp.
Cho đến vừa rồi.
Một làn gió xuân thoang thoảng hương thơm thổi qua, một tia sáng ấm áp rực lên, soi rõ con đường trước mặt.
Không khí ẩm thấp, nặng nề và u tối dần trở nên thơm ngát, tươi mới và dễ chịu.
Tựa như điểm cuối của con đường yêu thầm đã ở ngay trước mắt.
Dù chỉ là một chút thích thôi, cũng đủ mang lại cho anh dũng khí vô hạn.
Rõ ràng bao nhiêu năm chờ đợi anh đều có thể kiên trì, nhưng bây giờ, sau khi được chủ động hôn lên má, hình như anh thật sự, thật sự có chút không chờ được nữa rồi.
Tần Diệc Trì không hề buồn ngủ, anh hơi cúi mắt, gương mặt nghiêm túc, mở điện thoại, lập một nhóm chat mới.
[Bao lì xì WeChat]: Giúp mình một việc.
Trong nhóm có vài người đã say rượu ngủ mất, nhưng cũng có vài người chưa ngủ, vừa thấy bao lì xì, đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ liền mở to! Cả người tỉnh táo hẳn!
“Ối dồi ôi ~ Anh Trì à, anh khách sáo quá, anh em cả mà, có việc gì cứ nói, sao lại còn gửi bao lì xì làm gì?”
“Đúng đó, quan hệ của chúng ta là gì chứ, còn cần dùng tiền bạc để đo lường sao? Đây quả thực là đang sỉ nhục tôi!”
Nhưng hai người vừa nói xong những lời cảm động lâm ly bi đát, đã lập tức giành lấy bao lì xì, sợ chậm một giây là hết.
Ngay sau đó, nhóm chat bùng nổ:
“Vãi! Bao lì xì to thế này! Ba nuôi, ba là ba nuôi của con!!! @Trì】
“A a a a con nhận được 188 tệ a a a a ba ơi! Cậu đúng là đại gia vàng thật rồi! Cảm động quá [khóc]”
“Anh Trì đực của các loài đực, là đàn ông của những người đàn ông! Vừa giàu vừa sang, quá là lớn luôn, người đàn ông to lớn nhất thế giới!!”
“Nói đi, rốt cuộc là việc gì mà phải lập cả nhóm riêng thế? Giao cho bọn này là xong!”
Đêm khuya, lúc này Tần Diệc Trì vô cùng bình tĩnh, vô cùng trấn định.
Anh chỉ gõ chữ trên màn hình, nhưng lại dường như dồn hết sức lực toàn thân vào đó: “Tôi chuẩn bị tỏ tình với Kiều Trân.”
Một lời tỏ tình chính thức, nên bắt đầu từ một bó hoa, từ một câu nói thích.
Nhưng một câu “anh thích em” nhẹ bẫng, một bó hoa tươi bình thường, đối với anh là không đủ.
Hoàn toàn không đủ.
Anh không muốn để lại nuối tiếc, anh muốn chuẩn bị cho công chúa của mình một màn tỏ tình lãng mạn nhất, tốt đẹp nhất, và nồng cháy nhất.
Có lẽ, cần thêm một chút thời gian và cơ hội…
Buổi trưa.
Ánh nắng vàng óng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, nhuộm vàng cả căn phòng.
Kiều Trân nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cuộn chặt chăn bông, người hơi co lại, mái tóc tùy ý xõa trên gối.
Giấc này cô ngủ rất lâu, rất lâu, hơn nữa còn ngủ đặc biệt ngon, cả đêm không mộng mị.
Khi cô lờ mờ mở mắt, căn phòng vừa lạ vừa quen đập vào mắt, dọa cô giật nảy mình.
Kiều Trân: “?”
Đây không phải phòng của Tần Diệc Trì sao?
Dường như cô nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, bật dậy thật nhanh, cúi đầu nhìn chiếc sơ mi trắng trên người và chiếc chăn phủ trên người mình, đồng tử giãn to.
Đây không phải giường của Tần Diệc Trì sao?!!
Trong khoảnh khắc, những ký ức hỗn loạn của đêm qua ào ạt ùa về:
“Nhận bó hoa này rồi, cậu chính là người của mình!”
“Tần Diệc Trì, cậu… có thể cho mình ở nhờ một đêm không?”
“Mình muốn tắm, mình nhất định phải tắm!”
“Mình không chỉ mặc đồ của cậu, mà còn dùng cả sữa tắm của cậu nữa~”
“Mình không muốn… không muốn ngủ một mình! Tần Diệc Trì, cậu không được đi, hu hu hu…”
“Thích một chút thôi~”
Những hình ảnh rõ ràng in sâu trong đầu, không chỉ có cái ôm chặt trong phòng tắm, mà còn có nụ hôn lên má trên tấm đệm…
Khoan đã!
Hôn?
Cô nhân lúc say đã hôn Tần Diệc Trì? Cô cưỡng hôn người mà mình thích?!
Mắt Kiều Trân đột nhiên mở to, đồng tử co rút lại, tim đập thình thịch, cô ngồi sững sờ trên giường hồi lâu, hai mắt thất thần.
Đứng hình.jpg
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đẩy ra.
Người đàn ông dựa hờ vào khung cửa, mặc một bộ đồ ngủ tối màu, cổ áo mở rộng, bất giác toát ra một luồng khí chất tà mị và mê hoặc: “Tỉnh rồi à?”
“Mình mua cơm trưa rồi, lát nữa ra ăn nhé.”
Giọng điệu hết sức bình thường, vẫn là cái chất giọng lười biếng ấy, không hề có chút ngượng ngùng hay bất thường, như thể mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Kiều Trân ngẩn ra hai giây, rồi đột ngột kéo chăn trùm kín đầu, cả người co lại trong chăn, như một con đà điểu vùi đầu vào cát.
Ủa khoan, anh hai à, bây giờ có phải là vấn đề có ăn cơm trưa hay không? Vấn đề là tối qua hai người đã mập mờ thân mật như vậy… Anh, anh lại còn có tâm trạng thảnh thơi ăn uống sao?
Ăn uống gì tầm này nữa!!
Kiều Trân trốn trong chăn, mặt bỗng nóng bừng, trong lòng như có một con nai con đang gào thét, giãy giụa, rú rít.
Tại sao lúc say cô lại nhiệt tình và chủ động như vậy chứ, có thể chia một chút dũng khí và tự tin cho cô của hiện tại không!
Tần Diệc Trì dường như cười khẽ một tiếng, qua lớp chăn, giọng nói trầm ấm của anh từ từ truyền đến: “Yên tâm, tối qua mình ngủ dưới đất, không ngủ chung với cậu.”
“Chúng ta vẫn trong sạch.”
Kiều Trân: ?
Khoan đã…Lời này của anh, sao nghe càng giải thích càng sai thế nhỉ?!
Mặt mày Kiều Trân đưa đám bịt tai lại, xấu hổ đến mức muốn chết đi được.
Phải làm sao đây, CPU sắp cháy mất rồi, quân sư đâu, quân sư đâu, mau tới cứu mạng cô đi!
Sau khi làm công tác tư tưởng đủ trong chăn, cuối cùng cô cũng từ từ vén chăn lên, xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trong lòng không ngừng tự an ủi mình: Dù sao đi nữa, ít nhất cũng đã hôn được anh rồi.
Lần này không lỗ!!!
Trong phòng tắm, Tần Diệc Trì đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt dùng một lần cho cô.
Kiều Trân vừa đánh răng vừa chau mày suy nghĩ đối sách, định bụng sẽ giả vờ như không nhớ gì hết.
Ừm, cô thật thông minh!
Rửa mặt xong, Kiều Trân hít một hơi thật sâu, ra vẻ thoải mái ngồi xuống bàn ăn, nở một nụ cười thật tươi với anh: “Hi, chào buổi sáng~”
Tần Diệc Trì ngồi đối diện cô, khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên mặt cô, thản nhiên nói: “Giờ là buổi trưa rồi.”
Kiều Trân: “…Ồ.”
Bữa trưa là món cô thích nhất, là món ăn từ quán xíu mại nổi tiếng, sủi cảo nhân thịt heo và măng, kèm một chén chè đậu xanh.
Vừa hay Kiều Trân đang rất đói, cô ăn từng miếng nhỏ, bụng dạ ấm áp, tức thì cảm thấy dễ chịu.
Tần Diệc Trì ngồi đối diện cô, dùng đũa gắp một miếng xíu mại.
Động tác của người đàn ông tùy ý mà phóng khoáng, mang một khí chất trầm ổn đáng tin cậy, chỉ một cử chỉ bâng quơ cũng đủ làm người ta rung động.
Kiều Trân vừa ăn xíu mại vừa len lén nhìn anh.
Ánh mắt cô từ từ dừng lại trên má phải của Tần Diệc Trì, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ.
Tối qua, là hôn ở chỗ đó phải không?
Vành tai Kiều Trân đỏ ửng, cô lập tức cúi đầu, tim đập như trống trận.
Cô đột nhiên lại cảm thấy mình bị lỗ rồi, lỗ to rồi!
Sớm biết thế, đã nên hôn cả môi anh, sờ cả cơ bụng nữa, đó mới thật sự là lời to chứ…
Dường như Tần Diệc Trì nhận ra điều gì, ngả người tựa lưng vào ghế, thản nhiên hỏi: “À đúng rồi, tối qua…”
Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Kiều Trân như có radar, lập tức vội vàng ngắt lời anh, nói rất nhanh, rất to: “Tối qua mình không nhớ gì hết!!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago