Chương 88
Trên đường đua quanh co khúc khuỷu, trận đấu vẫn đang tiếp tục.
Tay đua số 1, Tần Diệc Trì và tay đua số 6 gần như ngang tài ngang sức, cạnh tranh khốc liệt đến tàn nhẫn, cùng truy đuổi tốc độ cực hạn.
Ở vài khúc cua cuối cùng, cả hai đồng thời nghiêng xe, gần như bay sát mặt đất.
Khúc cua luôn là thử thách lớn nhất với năng lực và lòng can đảm của tay đua, mà cú nghiêng xe thì không nghi ngờ gì chính là màn gay cấn nhất.
“A a a a!”
Toàn trường như núi lửa phun trào, khán giả vẫy cờ phấn khích, giọng bình luận viên cũng dâng cao, bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Trên màn hình, tay đua số 6 ở vòng trong của khúc cua, gần như sát mặt đất.
Đột nhiên, anh ta giống như con thuyền nhỏ giữa cơn bão lớn, mất kiểm soát trượt ngang ra ngoài.
Tay đua số 6 hoàn toàn mất lái, đâm thẳng về phía Tần Diệc Trì đang song hành ở vòng ngoài!
“Ầm!” tiếng va chạm chói tai vang lên!
Hai chiếc xe quệt ra một đường cong sáng loáng trên đường đua, không ngừng xoay tròn, lăn lộn, tóe lửa, rồi cùng nhau văng khỏi đường đua…
Tiếng kim loại va đập chát chúa, khói và tia lửa lan tràn.
Tần Diệc Trì ngã xe rồi.
Tai nạn ngã xe là cú đả kích chí mạng trong thi đấu, gần như mất cơ hội với bất kỳ giải thưởng nào, thậm chí có thể để lại nỗi sợ hãi vĩnh viễn trong lòng tay đua.
Khoảnh khắc kinh hoàng ấy như đâm thẳng vào mắt người xem, toàn trường đua như bị ai đó bấm nút tạm dừng, im phăng phắc.
Giây phút đó, cả thế giới như méo mó biến dạng, hóa thành vực sâu không đáy, từng chút từng chút nuốt chửng lấy cơ thể.
Bốn bề tràn ngập lạnh lẽo và tuyệt vọng, không thể cử động, cũng chẳng nói nên lời.
Chỉ còn lại nỗi đau thấu tim, như từng cây kim bạc đâm mạnh vào tim, đau đớn như mưa đá dội xuống từng sợi dây thần kinh.
Rõ ràng đã hứa với nhau rồi, nhất định sẽ bình an mà.
Sao lại lừa người ta chứ.
Đừng mà…
“Đừng mà!!!”
Kiều Trân choàng tỉnh, đột ngột mở mắt, hét lên một tiếng, bật dậy khỏi ghế sofa.
Cả người cô run bần bật, sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh, như vừa bị ai xé toạc ra giữa cơn ác mộng.
Trái tim đau nhói.
Đau lắm, thật sự đau lắm…
“Kiều Trân, cậu sao rồi?”
Giọng nói quen thuộc, dồn dập vang bên tai.
Kiều Trân dần lấy lại ý thức, phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu lên, thì sững sờ tại chỗ.
Xung quanh là căn phòng nghỉ xa lạ.
Mà Tần Diệc Trì, lại đang ngồi ngay cạnh cô, không có chỗ nào bị thương, hoàn toàn nguyên vẹn.
Anh vẫn mặc bộ đồ đua xe đen đỏ, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin, tràn đầy khí thế.
Điểm khác duy nhất là trên cổ anh, có thêm một thứ.
Một tấm huy chương vàng.
“Cậu…”
Sống mũi Kiều Trân cay xè, cảm xúc trào dâng, mắt lập tức đỏ hoe.
Cô cuống quýt nắm lấy tay Tần Diệc Trì, nghẹn ngào: “Cậu không sao chứ?”
Tần Diệc Trì vừa nắm tay cô, vừa lắc lắc chiếc cúp vàng bên cạnh: “Kiều Trân, mình giành được chức quán quân rồi.”
Khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải, anh đã nghĩ Kiều Trân nhất định cũng đang nhìn thấy anh.
Nhưng ngay sau khi nhận cúp, anh lại nghe tin Kiều Trân ngất xỉu nên gần như chạy điên cuồng đến đây.
Giây phút đó, anh thấy còn căng thẳng hơn cả lúc đua xe, gấp ngàn, vạn lần.
Tim đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực.
Bác sĩ hiện trường không phát hiện vấn đề gì, chỉ nói cô chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Lúc đó, anh mới thở phào, bế cô theo kiểu công chúa về phòng nghỉ.
Lúc ngất trông cô rất đau khổ, rất buồn, anh gọi thế nào cũng không tỉnh…
Kiều Trân nhìn chiếc cúp rất lâu, nắm tay anh càng chặt, nấc lên khe khẽ: “Mình… muốn xem lại phát sóng trực tiếp.”
Hàng mi cô khẽ run, cả người vẫn đang trong trạng thái sợ hãi tột độ.
Tần Diệc Trì khẽ “ừ” một tiếng, mở điện thoại, tua đến đoạn cuối.
Kiều Trân dán mắt vào màn hình:
Ở vòng cuối cùng, tay đua số 6 bên cạnh Tần Diệc Trì mất kiểm soát, lao khỏi đường đua, may mà Tần Diệc Trì nhanh hơn một chút, nên thoát nạn, lao thẳng qua vạch đích.
Sau đó, anh đứng trên bục nhận giải, dáng người cao ráo thẳng tắp, ôm chiếc cúp vô địch, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, mồ hôi rịn ra, môi khẽ hé thở, hormone tỏa ra ngùn ngụt.
Cả khán đài hò reo, bùng nổ.
Ngay cả ánh mặt trời rực rỡ cũng như ưu ái anh, quấn lấy anh, đổ xuống như thác vàng, phủ lên gương mặt anh ánh sáng lấp lánh, rực rỡ chói mắt…
Phần phát lại kết thúc.
Nước mắt Kiều Trân càng ứa nhiều hơn, môi trắng bệch: “Tay đua số 6 ngã xe rồi.”
Giọng Tần Diệc Trì trầm ổn: “Ừm, suýt nữa thì đâm vào mình. Sau đó nhân viên y tế phát hiện anh ta dùng chất cấm, chắc sẽ bị cấm thi đấu 3 đến 5 năm.”
Nghe xong, sống mũi Kiều Trân càng cay, như vừa ăn phải quả cam chua nhất thế giới, vị chát lan khắp lồng ngực.
Thì ra những cơn ác mộng mấy ngày nay, những cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi đều là ký ức kiếp trước.
Mỗi lần hồi tưởng lại, cô đều mất kiểm soát mà ngất đi.
Kiếp trước, Tần Diệc Trì từng bị tai nạn trong chính cuộc thi này, bị thương nặng, đó là lần đầu tiên anh gặp thất bại trong sự nghiệp.
Còn kiếp này, anh không chỉ bình an, mà còn giành được chức vô địch.
Cả hai người đều giữ lời hứa, cô đến xem anh thi đấu, anh cũng bình an thuận lợi.
Không ai phá vỡ lời hẹn ngoéo tay tối qua, không ai phải biến thành cún con.
Kiều Trân cố mở to mắt, cố kìm nước mắt, không ngừng tự nhủ với chính mình:
Phải vui, phải cười, không được khóc!
Rõ ràng kết quả rất viên mãn, vậy mà cô vẫn không kìm được mà thấy xót xa.
Xót cho Tần Diệc Trì của kiếp trước.
Anh đau, cô cũng đau mà…
Kiều Trân cúi đầu, mắt đỏ hoe, cảm xúc vỡ òa, trào dâng không kiểm soát nổi.
Giây tiếp theo, Tần Diệc Trì tháo huy chương vàng, đeo lên cổ cô, còn khẽ bóp má cô, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, tặng cậu huy chương vàng, đừng khóc nữa, được không?”
Khi nói, nốt ruồi lệ dưới mắt anh cũng khẽ lay động, vừa thâm tình vừa mê hoặc, như có móc câu ẩn trong đó.
Kiều Trân vốn đã cố kìm nước mắt, nay nghe anh dịu dàng dỗ dành như thế, cuối cùng không nhịn nổi, “tách” một giọt rơi xuống.
Giọt lệ trong suốt, lăn khỏi mắt cô, từng giọt, từng giọt, không ngừng rơi.
Con người là thế, khi đối mặt với gió mưa, thường cố gắng nén lại, dù có ấm ức cỡ nào cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng chỉ cần nghe một câu an ủi, cảm xúc liền bùng nổ, khóc nấc lên không ngừng.
Tần Diệc Trì càng an ủi, Kiều Trân lại càng khóc.
Nhìn cô cố nén nước mắt mà vẫn run rẩy khóc, Tần Diệc Trì càng không hiểu, trong lòng dâng lên nỗi thương xót, tim như bị siết lại từng cơn.
Anh cúi người lại gần Kiều Trân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má cô, lau đi nước mắt.
Nghĩ một lát, anh nghiêm túc hỏi: “Có phải mấy đứa kia bắt nạt cậu không? Hay họ nói gì với cậu à?”
Kiều Trân cúi thấp đầu, tự lau nước mắt, giọng đứt quãng: “Không… họ tốt lắm, không ai bắt nạt mình cả.”
Đột nhiên, cửa phòng nghỉ bị mở bật ra!
Ngưu Nhất Phong, Chương Dục… cả nhóm nam sinh ùa vào, tròn mắt nhìn Kiều Trân đang khóc.
Ngưu Nhất Phong kêu to: “Trời đất! Anh Trì, sao cậu lại bắt nạt em Kiều thế hả!”
Chương Dục lập tức đập mạnh vào mông anh ta, hạ giọng: “Câm miệng, đồ ngốc, không thấy người ta đang dỗ dành à?”
Ngưu Nhất Phong lập tức hiểu ra, đặt chiếc ba lô trắng lên ghế: “Đây… đây là túi của em Kiều, bọn mình đi trước nhé, cố lên~”
Nói xong, cả đám vội vàng rút lui, còn không quên đóng cửa lại.
Ra đến sân trống gần đó, bọn họ ngồi xổm xuống, vừa chơi bài vừa bàn tán đầy lo lắng: “Các cậu nói xem, hôm nay anh Trì có tỏ tình thành công không, em Kiều có đồng ý không?”
“Khóc thảm như vậy, chẳng lẽ vừa từ chối rồi à?”
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Hai người họ mà thất bại, tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa, trực tiếp cởi trần chạy quanh sân trường luôn!”
Trong phòng nghỉ yên tĩnh.
Tần Diệc Trì cầm túi lên, đặt bên cạnh Kiều Trân, thuận miệng hỏi: “Nặng phết nhỉ, trong này có gì vậy?”
Kiều Trân lập tức ôm chặt lấy, vẻ mặt tủi thân, kiên quyết không nói cho anh biết.
Tần Diệc Trì cũng không gặng hỏi, ngồi xuống cạnh cô, như thường lệ xoa đầu cô: “Kiều Trân, có chuyện gì, nói cho mình nghe được không?”
Anh cũng muốn chia sẻ cùng cô.
Dù là buồn, tủi thân, đau lòng hay chua xót, gì cũng được.
Kiều Trân dụi mắt, khẽ liếc anh, giọng run run: “Mình vừa rồi… mơ một giấc mơ.”
Cô còn đang sắp xếp lời nói, chưa biết kể sao cho rõ, thì Tần Diệc Trì đã đoán trúng.
Anh nhẹ giọng dịu dàng dỗ: “Ác mộng hả? Mơ thấy mình ngã xe rồi? Hay là tớ bị đâm chết…”
Kiều Trân lập tức đưa tay bịt miệng anh, hốt hoảng: “Đừng nói ra, xui lắm!”
Xem ra đoán đúng rồi.
Tần Diệc Trì vừa kéo tay cô ra, vừa lấy lá bùa bình an ra, nghiêm túc nói: “Đừng sợ, chẳng phải mình vẫn bình an đây sao?”
“Lúc cậu ngất, mình còn nhờ người tìm liên lạc của bạn cùng phòng cậu.”
“Cô ấy nói, dạo này cậu toàn gặp ác mộng, ngủ không yên. Hôm qua còn nói mọi người đi leo núi Bạch Ngô, giữa chừng mưa lớn, ai cũng quay về, chỉ có cậu cố leo đến đỉnh.”
“Một nghìn ba trăm mười bốn bậc thang, cậu leo để cầu cho mình lá bùa bình an này.”
Tần Diệc Trì giơ lá bùa lên, đôi mắt cũng dần đỏ, nhìn cô không rời: “Lúc nãy, mình thật sự suýt chút nữa bị đâm trúng. Nên khi xuống xe, mình nghĩ có lẽ chính nó đã bảo vệ mình.”
Vừa dứt lời, cảm xúc Kiều Trân vốn tạm ổn lại bùng lên dữ dội.
Đầu óc cô trống rỗng, mặc kệ mọi thứ, chỉ ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt rơi ướt cả áo đua xe: “Nhưng giấc mơ đó, thật lắm, thật lắm…”
Là kiếp trước của anh mà.
Kiếp trước, anh ngã xe thật, chắc chắn đã rất đau, rất tuyệt vọng.
Những nỗi đau chân thật ấy, đều đâm thẳng vào tim cô.
Rất đau, rất đau.
Những ngày qua, bao tủi thân và bất an như tìm được chỗ trút.
Kiều Trân dụi đầu trong lòng anh, khóc càng dữ dội, nước mắt rơi lã chã: “Tần Diệc Trì, mình sợ lắm… sợ cậu ngã, sợ cậu gặp chuyện.”
“Mình thật sự không muốn thấy cậu khổ sở.”
“Tần Diệc Trì, mình, mình thí…”
Giọng Kiều Trân càng nhỏ, đứt quãng, câu cuối không nghe rõ.
“Hửm? Thí cái gì?”
Tần Diệc Trì nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như đang dỗ trẻ con, ôm chặt cô hơn.
Anh còn đang nghĩ xem nên an ủi thế nào, làm sao để dỗ dành con thỏ nhỏ trong lòng, khiến cô vui trở lại.
Không ngờ giây sau, Kiều Trân ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn lăn, nhưng gom hết can đảm hét lên: “Mình thích cậu!!!”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…