Chương 5

Dù có ô, vẫn có vô số giọt mưa tạt theo gió, làm ướt tóc và quần áo Kiều Trân.
Cô dính sát lấy Tần Diệc Trì, cả người gần như dán vào anh.
Kiều Trân ngẩng đầu nhìn đỉnh ô che trên đầu anh, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Cô cao 1m64, mà Tần Diệc Trì tận 1m86! Chênh lệch chiều cao khiến cái ô nghiêng hẳn về phía anh!
Bỗng nhiên, Tần Diệc Trì giơ tay ra, giọng khàn khàn vang lên: “Khoác tay mình.”
Kiều Trân ngẩn người, từ từ ngẩng đầu, mắt đầy ngơ ngác: “Gì cơ?”
Tần Diệc Trì nghiêm túc lặp lại: “Khoác tay mình.”
Suýt nữa thì Kiều Trân trượt chân.
Đều là nam nữ thanh niên trưởng thành, làm vậy có hơi…
Thế mà Tần Diệu Trì lại chẳng hề bận tâm, hờ hững nói: “Mưa to thế này, khoác tay sẽ dễ đi hơn. Con gái các cậu không phải cũng hay khoác tay nhau đó sao?”
Kiều Trân cúi đầu không đáp, trong lòng lại điên cuồng vò đầu bứt tai.
Hu hu hu, đồ ngốc này, cậu cũng biết nói là con gái khoác tay nhau mà!
Chứ ai lại thấy nam nữ sinh khoác tay nhau bao giờ đâu hả?
◍⁰ᯅ⁰◍
Đúng lúc này, Tần Diệc Trì mới như nhớ ra điều gì đó, khẽ cười: “Trước kia cậu hay quấn lấy tay mình, ôm cổ mình, làm thế nào cũng không buông. Còn nói sẽ siết chết mình, lột da mình nữa mà, quên rồi à?”
Kiều Trân: “…”
Đó là chuyện lúc còn nhỏ thôi mà!
Sao anh có thể nhớ kỹ càng như thế chứ. A…a…a….
Kiều Trân ngẩng đầu, không ngờ lại đối diện đúng với ánh mắt sâu thẳm của Tần Diệc Trì.
Đúng lúc anh nghiêng đầu, đôi mắt như đá vỏ chai sáng lấp lánh, như bùng lên ngọn lửa rực rỡ vừa quyến rũ vừa khiến người rung động.
Có lẽ sợ bị mưa tạt, Kiều Trân khẽ “ừm” một tiếng, rồi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay khoác lên tay anh.
Hai người dính sát vào nhau.
Khoảng cách gần đến mức cả mùi hương nhàn nhạt trên người anh cũng tràn ngập, bao bọc quanh người cô.
Kiều Trân cúi đầu nhìn đường, cố tránh giẫm phải vũng nước, tay khoác hơi gượng gạo.
Gần thật.
Quá gần anh rồi.
Kiều Trân chớp mắt, đột nhiên phát hiện cán ô đang bị nghiêng.
Hơn nữa còn nghiêng hẳn về phía cô, để mưa khỏi tạt vào người cô.
Kiều Trân lặng lẽ đưa tay chỉnh lại.
Kết quả không bao lâu sau, chiếc ô lại từ từ nghiêng về phía cô.
“…?”
Ngay khi Kiều Trân vừa định giơ tay chỉnh lại lần nữa thì…Tần Diệc Trì chợt lên tiếng: “Sao vậy?”
Tay Kiều Trân đang khoác lấy anh bỗng cứng lại, cô nói khẽ: “Cậu cầm lệch ô rồi, sẽ bị ướt mất.”
Tần Diệc Trì chỉ nhàn nhạt à một tiếng rồi đáp: “Cậu không ướt là được.”
Anh ngừng một lát, rồi không để tâm mà nói tiếp: “Với lại…mình thích bị mưa tạt.”
???
Kiều Trân còn đang định nói gì đó thì bỗng cảm thấy khung cảnh này hơi quen.
Ngay giây tiếp theo, đầu cô bỗng nhiên đau dữ dội, trong đầu hỗn loạn, bên tai truyền đến tiếng ong ong.
Cô mất hết sức lực, đổ nhào vào lòng Tần Diệc Trì.
Trong đầu lại là những ký ức kiếp trước…
Kiếp trước. Một đêm mưa âm u. Sau buổi biểu diễn mừng sinh nhật 23 tuổi, cuối cùng Kiều Trân cũng nhận được lời chúc mừng từ Kỷ Tiễn
Trái tim cô đập loạn, trong lòng đầy mong chờ mở tin nhắn nhưng giây tiếp theo, cả người cô như rơi vào hầm băng.
Cô ấy về nước rồi, tôi phải ra sân bay đón cô ấy.
Lạnh lùng, dứt khoát. Từng chữ trong dòng tin nhắn như kim châm vào mắt cô.
Sắc mặt Kiều Trân đông cứng, ánh mắt trống rỗng, mũi cay xè, trái tim như bị ai bóp nghẹt, không sao thở nổi.
“Cô ấy” chính là tiểu thư nhà họ Ngu, thanh mai trúc mã của Kỷ Tiễn, xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối.
Thấy tin nhắn này, dù cô biết rõ Kỷ Tiễn không thích người đó, cũng biết anh chỉ tiếp cận cô ấy cũng chỉ vì hợp tác với nhà họ Ngu, nhưng… dù vậy, mắt cô vẫn đỏ hoe.
Luôn là cô chủ động.
Là cô chủ động nắm tay, chủ động nhắn tin, chủ động hẹn hò, chủ động nhận sai trước, chủ động đi theo sau, chủ động tỏ tình…
Dù đã yêu nhau, nhưng… vẫn không khác gì trước kia.
Mỗi khi cô tuyệt vọng, Kỷ Tiễn lại cho một chút phản hồi, một chút hy vọng.
Tựa như…anh cũng có một chút tình cảm.
Nhưng nếu thật sự yêu thì sẽ không để bạn bè cười nhạo người mình yêu;
Nếu thật sự yêu thì sẽ không hạ thấp sự nghiệp và lý tưởng của đối phương;
Nếu thật sự yêu thì sẽ không đối xử bạo lực lạnh suốt ngần ấy năm…
Hơi thở của Kiều Trân trở nên nặng nề, bước chân chậm dần, thật lâu sau, cô mới run rẩy gõ lên màn hình.
“Anh lại thất hẹn.”
Từ “lại” là vì chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần.
Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Kỷ Tiễn hiện ra: “Đừng gây sự vô lý nữa.”
Gây sự vô lý.
Vẫn là câu nói đó.
Dường như Kỷ Tiễn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô.
Đến bây giờ vẫn không.
Thất vọng và tủi thân từng chút một tích tụ lại như từng giọt nước rơi, trong lúc vô thức nó đã ngưng tụ thành suối, rồi thành sông, cuối cùng thành một vùng biển rộng.
Là sự lạnh lùng của Kỷ Tiễn, là sự coi thường từ mẹ anh ta, là sự châm chọc từ bạn bè anh ta, là vô số đêm lạnh buốt cô đơn một mình…
Tất cả đã dập tắt sự nhiệt tình trong tim cô.
Trong lòng Kiều Trân cuộn trào vô số cảm xúc, dâng trào như sóng dữ. Cô siết chặt ngón tay, khẽ nở một nụ cười nhạt đầy châm biếm: “Chia tay đi.”
Từ kỳ vọng đến thất vọng.
Từ cháy bỏng đến nguội lạnh.
Từ yêu thích đến chán ghét.
Tất cả đều là tích tụ mà thành…
“Ầm ầm” một tiếng sấm vang trời, cơn mưa lớn đột ngột ào ào trút xuống, từng giọt mưa như lưỡi dao cắt vào da thịt.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đỏ nhấp nháy ánh đèn chói mắt, lao vút về phía cô, gần như sắp đâm thẳng vào mặt.
Cả người Kiều Trân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Cổ họng khô khốc, tầm nhìn mờ dần, như rơi vào vực thẳm, khó mà thoát ra được.
Đúng lúc đó, một người từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm cô vào lòng, điên cuồng chạy về phía trước, dường như là ấn cô vào lòng.
Chiếc xe lao vút qua phía sau.
Kiều Trân choáng váng ngã vào vòng tay ấm áp, vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc ở khoảng cách gần sát.
Cô ngẩn ngơ, giọng nghẹn ngào: “Tần… Diệc Trì…”
Không gian như đông cứng, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Mặt Tần Diệc Trì căng thẳng, ôm chặt eo cô, đứng yên, hít sâu một hơi, như muốn nói gì lại thôi.
Sau khi yên lặng một lúc lâu, anh mới buông tay, giọng khàn khàn: “Lâu rồi không gặp.”
Mắt Kiều Trân đỏ hoe: “Lâu rồi không gặp.”
Từ khi cô và Kỷ Tiễn ở bên nhau, cũng đã rất lâu rồi, cô không còn liên lạc với Tần Diệc Trì nữa. Sau tốt nghiệp, hai người chưa từng gặp lại nhau.
Cô chỉ từng lướt thấy tin tức anh đoạt chức vô địch mô tô châu Á.
Tần Diệc Trì cúi người nhặt chiếc ô màu đen dưới đất, che lên đầu cô, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh: “Mình tiện đường đến xem buổi diễn của cậu.”
Dưới cơn mưa rào, cán ô vẫn nghiêng về phía Kiều Trân.
Tần Diệc Trì ngừng lại, giọng khàn khàn, vô cùng kiềm chế, khẽ thì thầm bên tai cô một câu chúc mừng.
Ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng nước mắt Kiều Trân cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống.
Cô đã chờ suốt cả một ngày cũng không chờ được lời chúc mừng từ Kỷ Tiễn.
Thế mà lại được chính tai nghe Tần Diệc Trì, người đã nhiều năm không gặp, nói: “Chúc mừng sinh nhật, Kiều Trân.”


“Shhh…”
Giấc mơ này rõ ràng và chân thực hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Cơn choáng từ từ vơi đi, trong lòng Kiều Trân dâng lên một cảm xúc không thể gọi thành tên.
Cảm xúc từ kiếp trước như cơn sóng trào lên, cô bất giác cảm thấy mũi hơi chua xót, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Diệc Trì, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc lặng lẽ rơi xuống.
Tần Diệc Trì của hiện tại, một sinh viên năm nhất, còn có Tần Diệc Trì của kiếp trước, một tay đua vô địch châu Á, hai hình ảnh ấy bỗng chốc trùng lên nhau.
Thì ra, người luôn nghiêng ô che mưa cho cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

52 giây ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago