Chương 9
Một hơi uống cạn nửa chai nước khoáng, Tần Diệc Trì vặn chặt nắp chai, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo sự vui vẻ.
Khi anh ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Kỷ Tiễn, hai người bất ngờ đối mặt với nhau.
Nụ cười trên môi Tần Diệc Trì trong thoáng chốc biến mất.
Không khí như đang ẩn chứa một cơn bão dữ, tỏa ra từng đợt khí lạnh, khiến người ta bất giác sinh cảnh giác.
Cả hai không ai chịu nhường ai, bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm, như có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào.
Chốc lát sau, họ đồng loạt dời ánh mắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Mặt Kỷ Tiễn thản nhiên, liếc thoáng qua chai nước khoáng trong tay anh, đáy mắt thoáng hiện sự lạnh lẽo, rồi nhanh chóng dời đi, xoay người rời khỏi.
Còn Tần Diệc Trì thì hơi nheo mắt, đồng tử đen nhánh, sâu thẳm lóe lên tia nguy hiểm.
Là đàn ông, bọn họ đều hiểu rõ, ánh mắt vừa rồi mang ý nghĩa gì:
Khinh miệt.
Chán ghét.
Và cả ghen tỵ.
Trận bóng rổ kết thúc đúng giờ cơm tối, ai nấy bụng đói cồn cào, vội vàng kéo nhau đi đến nhà ăn.
Sau khi Kỷ Tiễn rời đi, sân vận động cũng vơi dần người, thoáng chốc trở nên vắng vẻ.
Kiều Trân đi nhà vệ sinh rửa tay xong, chờ mãi cũng không thấy Thịnh Lộ Lộ, liền một mình đi về phía nhà ăn.
Thịnh Lộ Lộ nhắn tới cả chục tin nhắn: “Vãi, mình đau bụng chết đi được, chắc con gà rán hôm qua có độc!!!”
“Trân Trân, cậu về trước đi, mình còn phải tiếp tục chiến đấu, hu hu… [khóc]”
Kiều Trân vội trả lời:”Ừm, sau này đừng đặt chỗ đó nữa, uống ít nước ấm sẽ đỡ hơn.”
“[mèo nhỏ che mặt.jpg]”
Cô vừa chăm chú nhắn tin, vừa bước xuống bậc thang, chợt “bốp” một tiếng nặng nề vang lên, đầu như bị búa sắt nện mạnh, cơn choáng ập tới dữ dội.
Kiều Trân còn chưa kịp phản ứng, cả người nghiêng ngả, như muốn bay đi.
“Á!”
Mất thăng bằng bất ngờ, chân phải vặn mạnh, ngã sụp xuống bậc thang, đau đến mức hét toáng lên.
Đau quá…
Tai cô ong ong, trán nhói buốt, theo phản xạ đưa tay ôm đầu, hốc mắt dần đỏ lên.
Cô cố mở mắt, thấy quả bóng rổ lăn lóc trên đất, rồi…
Người đang đi tới đối diện.
Vũ Văn Kiếm? bạn của Kỷ Tiễn, cũng chính là người từng tặng quà cho cô, khi bị từ chối thì đi khắp nơi bịa chuyện.
Anh ta tiện tay nhặt bóng, liếc cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhướn mày cười nhạt: “Yo, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu~”
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng ánh mắt và nụ cười lại tràn đầy mỉa mai, khinh miệt đến cực điểm.
Kiều Trân ngẩn người trong giây lát, ôm đầu sững tại chỗ, môi dần nhợt nhạt.
Rõ ràng là cố ý, cố ý ném bóng trúng cô.
Những người này, chưa bao giờ coi cô như người ngang hàng, lúc nào cũng tự cho mình cao quý hơn người khác…
Hốc mắt Kiều Trân dần đỏ lên, kìm nén nước mắt, vừa định mở miệng, thì…
“Bốp!”
Một quả bóng khác bay sượt qua bên cạnh cô, chuẩn xác giáng thẳng vào mặt Vũ Văn Kiếm.
“Á!”
Anh ta ngã ngửa xuống đất, tức giận gào to:
“Thằng nào dám đánh lén ông đây?!”
Kiều Trân tròn mắt nhìn cảnh tượng như phim trước mắt.
Ngay sau đó, một hơi thở quen thuộc bao quanh cô, eo cô bị một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
Giống như nhấc một chú thỏ con vậy.
Tần Diệc Trì nắm tay cô, khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng cười với Vũ Văn Kiếm, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: “Trượt tay thôi, sorry~”
Kiều Trân nghiêng mặt nhìn anh, tim bỗng hụt một nhịp.
Người con trai kiên định đứng bên cạnh cô, ánh nắng phủ lên vai, rực rỡ như ngọn lửa nóng bỏng, đang đốt cháy dữ dội.
Giữa lông mày anh đầy vẻ dữ tợn, dưới cằm còn có một vết sẹo nhạt, vừa hung dữ vừa hoang dã, trông không dễ chọc chút nào.
Thế nhưng trong mắt Kiều Trân, lại ngập tràn cảm giác an toàn.
“Tần Diệc Trì, thằng chó điên!”
Vũ Văn Kiếm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng chửi rủa.
Chốc lát sau, như chợt nhận ra điều gì, anh ta liền phá lên cười chói tai, ngữ khí đầy khinh bỉ: “Ồ~ tao hiểu rồi. Đừng nói mày thích con nhỏ này nhé?! Con đàn bà lẳng lơ, ai biết sau lưng nó—”
“Bốp!”
Chưa kịp nói xong, Tần Diệc Trì đã lao lên, vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt anh ta.
Tiếng ù vang bên tai, cả khuôn mặt Vũ Văn Kiếm lệch đi, máu mũi từ từ chảy xuống.
Vũ Văn Kiếm vừa rút dao nhỏ ra, thì bị Tần Diệc Trì túm cổ áo, đập mạnh đầu xuống đất.
Một tay siết chặt cổ anh tq, gân xanh nổi hằn nơi thái dương, giọng điệu hung ác đe doạ, gằn từng chữ: “Mày dám nói lại thử xem.”
Mỗi cú đấm là một lần xả giận, kèm theo lực đạo như muốn lấy mạng.
“Á…!”
Vũ Văn Kiếm như bị tạ đập trúng, hét thảm thiết.
Tay anh ta loạn xạ vung dao, cảnh tượng hỗn loạn, xung quanh vắng người, trống trải đáng sợ.
Tần Diệc Trì lạnh lùng cười, bóp cổ anh ta, kéo đến trước mặt Kiều Trân, trầm giọng cảnh cáo: “Quản cái mồm mày lại.”
“Bịch!”
Vũ Văn Kiếm mất thăng bằng, quỳ sụp xuống, gáy bị Tần Diệc Trì ấn mạnh, đầu bị ép dập xuống đất, bắt buộc dập đầu trước Kiều Trân.
Kiều Trân hoảng hốt lùi một bước, mím môi căng thẳng, trong lòng dâng trào cảm xúc phức tạp.
Mãi đến khi Vũ Văn Kiếm khập khiễng bỏ chạy, cô mới hoàn hồn lấy lại tinh thần.
Cô lao đến nắm lấy cánh tay Tần Diệc Trì, giọng run run: “Tần Diệc Trì, cậu…cậu có bị thương không?”
Anh để mặc cô nắm tay, ánh mắt đen thẫm cụp xuống, chăm chú nhìn cô: “Không sao.”
Trán cô in rõ một vết đỏ, nổi bật trên làn da trắng mịn, dễ làm người ta chú ý.
Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, ửng hồng như chú nai con bị thương, mắt như phủ một tầng sương mù, điểm đạm đáng yêu, mặt đầy ân cần và quan tâm.
Ngoan thật.
Thật muốn ôm lấy cô.
Tần Diệc Trì thu lại sát khí, hơi cúi xuống, khẽ chạm vào vết đỏ trên trán cô: “Đau không?”
Gương mặt góc cạnh của anh tiến lại gần, hơi thở nam tính nóng hổi phả ra, kèm theo hương cỏ nhạt dịu.
Rõ ràng anh là người mang khuôn mặt hung hãn, sắc bén, ngông cuồng, nhưng giây phút này, ánh mắt lại dịu dàng như ánh trăng, ấm áp tha thiết.
Kiều Trân ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, nhất thời bối rối, sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói: “Không đau… mình không đau…”
Thực ra, mắt cá chân cô đau gần chết.
Nhưng cô không muốn khiến anh lo, nên vô thức giấu đi.
Ánh mắt Tần Diệc Trì dần hạ xuống, dừng ở cổ chân cô, im lặng trong giây lát, anh bế thốc cô lên, đặt xuống bậc thang: “Ngồi xuống đây.”
Kiều Trân ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống bậc thứ ba.
Ngay sau đó, Tần Diệc Trì ngồi xổm trước mặt cô, ngược sáng, cả người phủ bóng che lên cô.
Mắt cô hơi ngơ ngác: “Hửm?”
Thân hình anh cao lớn, dù ngồi xổm vẫn chiếm khoảng lớn.
Tần Diệc Trì cúi đầu, tóc mái đen hơi lay động, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Đột nhiên, anh đưa tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô, khẽ thở dài bất lực: “Bị trật nặng thế này, sao có thể không đau.”
Tần Diệc Trì ngước mắt lên, giọng anh nghiêm túc: “Đau thì phải nói với mình, không được một mình chịu đựng, biết chưa?”
Giọng nói trầm thấp, phát ra từ từ, hấp dẫn, mê hoặc như tiếng đàn vĩ cầm, theo gió từ từ vang vào tai.
Kiều Trân bị anh nắm cổ chân, trợn tròn mắt, mặt khẽ nóng bừng, tai nhuộm đỏ hồng: “Cậu…”
Cô theo phản xạ rụt chân lại, như con thỏ nhỏ hoảng hốt.
Tần Diệc Trì cúi người, ánh mắt sâu thẳm, kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, đưa đây, để mình xoa cho cậu.”
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…