Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 10

Chương 10

Hoàng hôn từ từ buông xuống, ánh chiều tà rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời, vẽ nên một bức tranh lộng lẫy khiến người ta đắm chìm, mê say.
Ánh sáng vàng óng xen lẫn đỏ rực chiếu lên gương mặt nghiêng của chàng trai, như ngọn lửa đang bùng cháy, càng tôn thêm vẻ đẹp đẹp trai của anh.
Vừa dịu dàng, vừa khiến tim người ta động lòng.
Kiều Trân ngồi trên bậc thang, ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ dịu dàng dỗ dành của Tần Diệc Trì, dường như hoàn toàn khác với hình ảnh thiếu niên ngang tàng, nhiệt huyết trên sân bóng rổ khi nãy.
Anh nói: “Ngoan, đưa chân qua đây, mình xoa cho cậu.”
Trên vai anh đeo một chiếc túi đen, bên trong có povidine và cao thuốc, chắc là chuẩn bị sẵn cho trận bóng rổ.
Kiều Trân do dự một lát.
Trước đây, cô cũng thường xuyên giúp Tần Diệc Trì xử lý vết thương mà, rất bình thường thôi, không có gì đâu…
Huống hồ lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, gần như chẳng có ai, Kiều Trân điều chỉnh tâm lý, rồi khẽ đưa chân phải về phía anh:
“Vậy thì cậu nhanh lên một chút.”
Tần Diệc Trì ngồi xổm trước mặt cô, hơi cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi ánh mắt sâu không thấy cảm xúc, khẽ “Ừm” một tiếng bằng giọng mũi.
Một lúc sau, có lẽ tư thế không thoải mái, anh nhích người, một đầu gối quỳ xuống đất, tự nhiên toát ra cảm giác áp lực mạnh mẽ.
Anh chậm rãi vén vạt váy dài của Kiều Trân lên, lộ ra đoạn cẳng chân trắng nõn mảnh mai, may mà cô đi giày thấp cổ, Tần Diệc Trì liền bôi thuốc cao vào tay và xoa lên phần mắt cá chân đang sưng.
Bàn tay anh rộng lớn, lại vô cùng dịu dàng, khoảnh khắc chạm vào làn da, dường như có luồng điện mảnh truyền đi khắp người.
Cao thuốc mát lạnh, tương phản rõ rệt với hơi nóng từ lòng bàn tay anh.
“Ưm…”
Khóe môi Kiều Trân không nhịn được bật ra âm thanh, đầu ngón tay co lại.
Nghe được chất giọng ngọt ngào đó, ngón tay Tần Diệc Trì bỗng khựng lại, nhịp tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn rõ rệt.
Một lúc lâu sau, anh mới nghiêm túc thoa đều thuốc, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như đang lau chùi món đồ sứ quý giá.
“Dễ chịu không?”
Tần Diệc Trì ngẩng lên, chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn.
Kiều Trân chống hai tay xuống bậc thang, khẽ nheo mắt, thở nhẹ: “Ừm, dễ chịu lắm.”
Tần Diệc Trì bắt đầu mạnh tay hơn, ngón cái chạm đúng huyệt vị, tìm đúng chỗ đau của đối phương, động tác thành thạo như người có kinh nghiệm.
Nhưng khi ấn vào huyệt vị, sợi dây căng trong đầu Kiều Trân bỗng “đứt phựt”, ánh mắt mất tiêu cự.
Trong đôi mắt trong veo của cô dần dâng lên lớp sương mờ, giọng nói run run: “Ưm… đau quá, nhẹ thôi…”
Có lẽ anh đã chạm đúng chỗ bị trật chân, cơn đau nhói ập đến, khiến cô không kìm được bật ra tiếng nức nở.
Động tác của Tần Diệc Trì chậm lại, trở nên nhẹ nhàng hơn, ngón tay liên tục xoa dịu: “Sẽ hơi đau đấy, cậu chịu đau một chút được không?”
Kiều Trân cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu, giọng ngọt ngào: “Được.”
Theo động tác có lực của Tần Diệc Trì, làn da trắng nõn của cô ửng hồng, mắt đỏ hoe, vai khẽ run run, hàng mi cong khẽ rung như cánh ve.
Hơi thở cũng dần dồn dập hơn.
“Ư…”
Cô rên khẽ, mắt long lanh ngấn nước, như con thú nhỏ yếu ớt tội nghiệp.
Dáng vẻ này rất dễ khiến người khác phạm tội, muốn người ta càng muốn bắt nạt cô hơn
Tần Diệc Trì liếc nhìn, rồi chậm rãi thu lại ánh mắt, lại bôi thêm một lớp thuốc cao mát lạnh.
Bàn tay gân guốc bao trọn cổ chân mảnh dẻ, chỉ cần một tay là có thể nắm trọng cổ chân cô. Làn da cô mịn màng, không có tỳ vết, mềm như mây trắng, khiến người ta muốn véo, muốn nắm.
Thậm chí muốn cắn một cái.
Trong mắt Tần Diệc Trì xoáy lên một mảng đen thẫm.
Chỉ cần xoa vài cái, trên da cô đã in lại dấu hồng mờ nhạt.
Cô gái ngây thơ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự tủi thân, khẽ gọi tên anh: “Tần Diệc Trì…”
Giọng mềm mại, âm cuối hơi cao, tựa như lông vũ khẽ gãi nơi đầu tim.
Giống hệt chú thỏ con ngoan ngoãn.
Tần Diệc Trì nhìn cô: “Sao thế, vẫn đau à?”
Rõ ràng anh đã nhẹ nhàng đến vậy rồi.
Cô khẽ lắc đầu, khịt mũi, đôi mắt rũ xuống: “Không đau, mà mình ngứa…”
Mạnh không được, cô sẽ đau,
Nhẹ cũng không được, cô sẽ ngứa
Khó chiều thật.
Tần Diệc Trì nghẹn lời, vẫn quỳ một gối, bàn tay dần tăng thêm chút lực, không mạnh không nhẹ, vừa vặn, ánh mắt càng nghiêm túc.
Giọng anh trầm thấp, thu hút, chậm rãi: “Yên tâm, mình sẽ làm cậu thấy dễ chịu.”
Trời dần tối, ánh hoàng hôn dát vàng lên cả hai người, rực rỡ lấp lánh, rực rỡ đến mức chói mắt.
Gió thu dịu dàng lướt qua, làm lá long não xào xạc, vài chiếc lá xanh nhẹ nhàng bay lượn xung quanh họ.
Từng động tác cẩn thận của Tần Diệc Trì đều in sâu vào mắt Kiều Trân.
Cô thở gấp gáp, mắt cá và bắp chân còn nóng rực, lan đến cả vành tai cũng đỏ hồng.
Thật ra, cô đã không ít lần xử lý vết thương cho anh.
Thậm chí nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi, như sao trêm trời vậy.
Ngày trước, khi ba Tần Diệc Trì chưa qua đời, suốt ngày rượu chè, cờ bạc, rồi vô cớ đánh vợ con bằng gậy tre, roi da, thắt lưng…
Người Tần Diệc Trì đầy thương tích, máu me, chẳng khác nào chú chó hoang bị người ta hành hạ, thê thảm đến đáng thương.
Hai nhà đối diện nhau, Kiều Trân đều thấy hết, đau lòng vô cùng, cô vừa cho anh kẹo, vừa ôm hộp thuốc sát trùng, băng bó, bôi thuốc cho anh.
Cô bé mím môi, nghiêm túc nói: “Anh Trì, sau này bị thương nhất định phải tìm em!”
Hồi đó, cả hai vẫn còn nhỏ. Kiều Trân chẳng hề xấu hổ khi bôi thuốc lên lưng, lên chân, thậm chí… cả trên mông…
Thoáng chốc, năm tháng vội vã, nay anh đã cao lớn như vậy, gương mặt sắc lạnh, so với hồi còn nhỏ thì càng thêm kiêu ngạo, khó gần, thoạt nhìn còn thêm sự dữ dằn.
Nhưng sâu thẳm bên trong, rõ ràng anh dịu dàng đến vậy.
Đúng lúc đó, vài tiếng bước chân vang lên, từ xa dần tới gần, càng lúc càng rõ.
“Má ơi!”
Ngưu Nhất Phong đứng sững tại chỗ, mắt trừng lớn nhìn hai người, hét toáng lên.
“Đại Ngưu, cậu la cái gì vậy? Làm như thấy ma không bằng…”
Một nam sinh khác cau mày, nhìn theo ánh mắt cậu ta.
Rồi anh ấy cũng sững người, mặt biến sắc, chết lặng vài giây, sau đó gào to còn chói tai hơn: “Vãi chưởng!!!”
Năm sáu người anh em đứng sau, đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Đây là tình huống gì vậy?!
Tần Diệc Trì, vậy mà lại quỳ một gối trên đất, dịu dàng xoa chân cho cô nàng thanh mai xinh đẹp kia?!
Còn dịu dàng cưng chiều đến thế?!
Đây vẫn là cái tên Tần Diệc Trì không gần nữ sắc, lại lạnh lùng, ngông cuồng, dữ dằn kia sao?!
Vô số ánh mắt kinh ngạc dồn lên người họ, Kiều Trân vội rụt cổ lại, lí nhí nhắc nhở: “Tần Diệc Trì, bạn cậu tới rồi…”
Màu hồng nhạt lan dần trên vành tai cô.
Kiều Trân cúi gằm mặt, chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất.
Cứu mạng cứu mạng, xấu hổ chết mất thôi!
Người ta sẽ hiểu lầm hai người họ thế nào đây, hu hu QwQ…
Kiều Trân đau khổ nhắm chặt mắt, ước gì có cái hố để chui xuống, hay bay sang hành tinh khác sống cho rồi…
Tần Diệc Trì thong thả ngẩng đầu, liếc đám nam sinh một cái, ánh mắt như bị quấy rầy chuyện tốt, hờ hững nói: “Chuyện gì đây?”
Ngưu Nhất Phong lắp bắp: “Vừa rồi bọn mình ăn mừng vô địch, trong khoa phát thưởng, tụi này định rủ đi ăn buffet, kết quả tìm hoài không thấy cậu đâu!”
Tin nhắn thì không trả lời, người thì biến mất như bốc hơi.
Bọn họ còn tưởng có chuyện gì, mới quay lại sân bóng tìm, tìm khắp nơi, ai ngờ lại bắt gặp cảnh người ta đang ngọt ngào trêu…
Trêu… bạn gái!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi