Chương 8
“Bùm” một tiếng, trong tim Tần Diệc Trì nổ tung chùm pháo hoa rực rỡ, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, cả người sững sờ đứng yên.
Như thể cả thế giới đều đông cứng lại.
Mỗi một cử chỉ, hành động của Kiều Trân đều nện xuống lòng anh như tảng đá nặng, bắn tung tóe sóng nước, một hồi lâu sau cũng chẳng thể bình ổn.
Trái tim anh đập thình thịch loạn nhịp, gần như muốn phá lồng ngực mà lao ra ngoài.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ trượt lên xuống, vành tai dần bị nhuộm đỏ, nóng rực.
Anh khẽ ho một tiếng, gật đầu, lại đưa tay vuốt mái tóc rối, giả vờ hờ hững liếc ngang liếc dọc.
Một giây tám trăm động tác thừa, chỉ để che giấu nội tâm đang hỗn loạn.
Chỉ một câu “cố lên” không phát ra tiếng kia, trong nháy mắt đã nạp đầy năng lượng cho anh.
Bên cạnh, Ngưu Nhất Phong nhìn mà ngẩn người.
Cái quái gì vậy?
Vừa rồi còn ủ rũ buồn bã, tự dưng bây giờ nhếch môi cười mơ hồ, tâm trạng nhìn như bùng nổ vui vẻ?
Điên cả rồi, lên đại học rồi ai cũng phát điên mất thôi…
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu, mọi người ngẩng đầu chăm chú theo dõi.
Tần Diệc Trì lao đi nhanh như báo săn, mắt dán chặt vào con mồi, chớp mắt đã cướp bóng, động tác nhanh nhẹn linh hoạt.
Thiếu niên cao ráo tuấn tú, thân hình mạnh mẽ uyển chuyển, như chim ưng đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi cử động đều toát lên vẻ ngông cuồng, hoang dã.
Quả bóng như dính chặt vào tay anh, nghe lời vô cùng, vẽ đường cong đẹp mắt trên không trung rồi chuẩn xác rơi vào rổ.
Ngay phát đầu tiên đã là một cú ném ba điểm!
Không khí quanh sân dường như đều bốc cháy ngọn lửa mang tên “thanh xuân”, lập tức khiến bầu không khí sôi sục.
Kiều Trân chăm chú nhìn bóng, mà quả bóng kia như có linh tính, hết chuyền sang tay người này lại sang người khác, cuối cùng vẫn nghe lời trở về tay Tần Diệc Trì.
Anh dứt khoát ném bóng, động tác gọn gàng chuẩn xác.
Lại một đường cong tựa sao băng bay ngang không trung, rơi thẳng vào rổ!
Không khí trên sân vô cùng kịch liệt, hai bên khó phân cao thấp. Mỗi khi bóng lọt rổ, khán giả xung quanh đều vỗ tay hò hét.
Xem đến hoa mắt, chẳng biết đang cổ vũ cho ai, tóm lại ai ghi điểm cũng hò reo, cứ phải “công bằng” mới được.
So với sự nhiệt huyết, hoang dã bừng bừng của Tần Diệc Trì, thì Kỷ Tiễn lại có vẻ lạc lõng.
Sắc mặt anh ta điềm tĩnh, gần như không có cảm xúc, như chẳng mấy để tâm thắng bại, ngược lại dường như còn để ý điều gì khác hơn.
Kỷ Tiễn ném bóng vào rổ nhẹ nhàng, động tác chuẩn xác, dáng người cao gầy, trong mắt lạnh lùng, khí chất ngọc thụ lâm phong.
“Vào rồi, a a a!”
Xung quanh dậy tiếng hò reo, má của mấy cô gái càng hồng hơn.
Bình thường đã từng thấy Kỷ Tiễn đánh đàn dương cầm, diễn thuyết, nhưng chưa từng thấy anh ta chơi bóng rổ! Sao ngay cả lúc vận động cũng vẫn lạnh lùng, cao quý thế này chứ!
Ánh mắt vô cảm của Kỷ Tiễn đảo qua đám nữ sinh tim đập thình thịch, rồi chậm rãi dừng lại trên người Kiều Trân.
Thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, chống cằm, dáng vẻ ngoan ngoãn trong sáng, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú dõi theo.
Nhưng ánh nhìn của cô không đặt trên anh ta.
Kỷ Tiễn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên u ám, gương mặt vốn nhàn nhạt bỗng ngưng tụ một tầng sương lạnh.
Ngay lúc đó, Vũ Văn Kiếm gào lên: “Mẹ nó!”
Quá đáng thật! Từ đầu đến giờ, anh ta cứ bị Tần Diệc Trì kèm chặt, đến bóng cũng chưa chạm được!
Ánh mắt Vũ Văn Kiếm u ám, ngầm trao đổi với đồng đội.
Đối phương nheo mắt, lập tức phối hợp với Vũ Văn Kiếm, âm thầm vây chặn Tần Diệc Trì, cố tình dùng tay chân và vai cản trở, vừa giới hạn tấn công vừa chơi tiểu xảo, chỉ lượn lờ ở ranh giới phạm luật.
Đây vốn là chiêu bẩn bọn họ quen dùng.
Cách đó không xa, Ngưu Nhất Phong trừng mắt, suýt không tin nổi.
Mẹ kiếp, cái bọn này, chơi bẩn thế à?
Chơi bóng thôi mà cũng chơi bẩn thế này, mấy con chó này rốt cuộc có biết giữ tinh thần thể thao không hả!
Anh ta tức đến ói máu, hét toáng lên: “Anh Trì, cẩn thận đấy!”
Tần Diệc Trì dẫn bóng, khóe môi nhếch cười khinh thường: “Yên tâm.”
Anh đã sớm nhìn thấu mấy trò mèo này, lập tức thoát khỏi vòng kìm hãm.
Đôi mắt Tần Diệc Trì hơi nheo lại, gương mặt sắc nét, bước chân nhanh như gió, cả người toát lên vẻ hoang dại vô lại.
Ánh nắng chiều vàng rực đổ xuống, phủ kín lên người anh, khiến anh chói sáng đến mức không ai rời mắt nổi.
Ánh mắt mọi người trong trường đều tập trung nhìn vào quả bóng.
Nhưng quả bóng lại bay lên rổ, bướng bỉnh xoay hai ba vòng quanh vành, mãi mà không chịu rơi vào!
Tim Kiều Trân bỗng đập thình thịch, cả người căng thẳng, trong lòng âm thầm cầu nguyện bóng sẽ vào rổ.
Một giây sau, quả bóng vững vàng rơi vào rổ.
Thắng bại đã định, cả sân nổ tung trong tiếng hò reo!
Khoa Công nghệ thông tin thắng cách biệt hai điểm!
Tảng đá trong lòng Kiều Trân cuối cùng cũng hạ xuống, cô thở phào, mắt sáng long lanh.
Nhưng không hiểu sao, cô cứ cảm thấy có hai luồng ánh nhìn khóa chặt mình, nóng bỏng như tia X-quang.
Một nóng rực, một lạnh lẽo.
Nhưng khi cô ngẩng đầu, lại chẳng thấy ai đang nhìn mình…
Thua trận, bọn Vũ Văn Kiếm cúi đầu, sắc mặt khó coi vô cùng, tức đến mức mặt mày xanh lét.
Thịnh Lộ Lộ xem mà sung sướng, vốn đã ngứa mắt bọn này, bây giờ thấy vậy liền hả dạ vô cùng.
“À đúng rồi, Trân Trân.”
Thịnh Lộ Lộ đột nhiên nhét vào tay cô một chai nước khoáng chưa khui, “Cho cậu này.”
Kiều Trân ngơ ngác ngẩng đầu: “?”
Cái đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi.
Thịnh Lộ Lộ cười hì hì: “Cậu mau đem cho cậu bạn trúc mã kia đi, cấm không được phéo cho tên tảng băng kia đây!”
Nói rồi, cô ấy ôm bụng chạy gấp vào nhà vệ sinh: “Ối giời ơi… Trân Trân, có cảm giác rồi, chắc lần này lớn chuyện rồi, cậu khỏi chờ mình nhé!”
“Ừm.”
Kiều Trân ngây ngốc gật đầu, cúi nhìn chai nước trong tay, lại ngẩng lên nhìn thiếu niên đang chơi bóng cách đó không xa, âm thầm hạ quyết tâm…
Thắng trận, các nam sinh vây quanh, mấy đàn anh năm hai vỗ vai Tần Diệc Trì: “Người anh em, đỉnh thật đấy, cậu sinh ra là để cho ngành thể thao đáy!”
Nói chuyện phiếm dăm ba câu đã khiến Tấn Diệc Trì hơi khát, ánh mắt bất giác lại rơi lên cô thỏ nhỏ kia.
Con thỏ nhỏ đang cầm chai nước khoáng, lặng lẽ nhích từng bước về phía anh.
Đáng yêu quá đi…
Vành tai Tần Diệc Trì ửng đỏ, yết hầu trượt lên xuống, trong lòng không biết là mùi vị gì.
“Anh Trí!”
Đầu Ngưu Nhất Phong đầy mồ hôi, thở hồng hộc, tùy tiện nói: “Để mình đi lấy nước cho cậu! Khát chết rồi!”
Tần Diệc Trì lập tức từ chối: “Không cần, mình không uống.”
Đối phương ngẩn ra, gãi đầu rời đi, lẩm bẩm: “Lạ thật…”
Bên cạnh có vài nữ sinh thấy Tần Diệc Trì không có nước uống, liền rối rít chỉnh lại tóc mái, bước đến mỉm cười ngọt ngào: “Bạn ơi, cậu chơi hay quá, uống nước không?”
“Cho mình xin phương thức liên lạc nhé, mình cũng học Công nghệ thông tin đấy~”
Tần Diệc Trì không chút do dự từ chối: “Xin lỗi, không cần.”
Chưa thèm nhìn rõ mặt mấy cô gái, anh đã cất bước đi về phía Kiều Trân, giả vờ hờ hững, thong thả lướt qua cô.
Một giây sau, quả nhiên vang lên giọng nói trong trẻo: “Tần Diệc Trì!”
Kiều Trân gọi anh, nhét chai Nông Phu Sơn Tuyền vào tay anh, giống như chú sóc nhỏ dâng trái thông quý báu: “Cho cậu nè, uống nước đi!”
Giọng cô rất nhẹ, như cơn gió xuân dịu mát, lại như chiếc lông vũ trắng mềm mại khẽ gãi bên tai.
Tim Tần Diệc Trì đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cổ họng khô khốc, giọng trầm khàn: “Ừm, cảm ơn.”
Giờ đây, anh cũng có được chai nước do cô trao.
Không giống trước kia, anh chỉ có thể đứng từ xa, nhìn Kiều Trân chạy đi đưa nước cho mấy người bọn Kỷ Tiễn.
Nói xong, khóe môi Tần Diệc Trì khẽ nhếch, vặn nắp chai, ngửa đầu uống ừng ực, yết hầu liên tục chuyển động.
Nước khoáng chảy qua cổ họng khô khát, như đổ một ly nước vào sa mạc cằn cỗi, trong lòng dần mọc lên hạt mầm, nở ra bông hoa trắng nhỏ.
Chốc lát sau, trong ánh mắt Tần Diệc Trì sáng lên một ngọn lửa rực rỡ.
Nước của cô ấy, có chút ngọt.
Chương trước đó Chương tiếp theo