Chương 93

Bạn bè của Tần Diệc Trì đã đem đủ loại hộp quà lớn nhỏ đặt trước cửa nhà Kiều Trân, thậm chí còn chất thành một “ngọn núi vàng” tinh xảo nhỏ xinh.
Kiều Trân phải chia ra nhiều lượt mới ôm được hết đống quà về nhà, chất đầy cả phòng, khuôn mặt cô đỏ rực như bị luộc chín.
Cô nằm xuống giường, hít sâu một hơi, hồi tưởng lại nụ hôn đầu vừa rồi.
Giống như một trận mưa xuân ấm áp và ẩm ướt, từng sợi từng sợi thấm vào trái tim khô cạn.
Kiều Trân lặng lẽ kéo chăn lên, trùm kín đầu, cả người chui vào trong chăn.
Anh thật sự… hôn giỏi quá đi mất…
Kiều Trân không kìm được mà lăn qua lăn lại trên giường, vừa lăn vừa mở lại từng bức thư tình mà Tần Diệc Trì đã tặng, đọc một cách chăm chú.
Như thể tìm thấy mật ngọt trong từng lá thư, cả người cô ấm áp, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
Cô khép lại một bức thư tình màu đen ánh vàng, đặt lên ngực, nhìn lên trần nhà trắng toát, thật lâu vẫn không bình tĩnh lại được.
Dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến tim cô rung động…
Đêm tối sâu thẳm, ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng rải lên mặt đất.
Tần Diệc Trì: “Ngủ ngon, bạn gái.”
Kiều Trân co rúc trong chăn, ôm điện thoại, ngọt ngào trả lời: “Ngủ ngon nhé~[mặt trăng]”
Thấy tin nhắn, Tần Diệc Trì mỉm cười, nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè công khai chuyện tình cảm.
Dòng trạng thái rất đơn giản, chỉ là một trái tim đỏ, mà còn là một trái tim đang bốc cháy.
Còn hình là do Ngưu Nhất Phong nằm rạp trong bụi cỏ chụp lén, trên đỉnh núi lãng mạn dịu dàng, hai người ôm chặt lấy nhau.
Thậm chí Tần Diệc Trì còn đổi luôn ảnh nền trang cá nhân, dường như hận không thể nói cho cả thế giới biết, Kiều Trân là bạn gái của anh.
Trao đi tất cả sự thiên vị công khai và mãnh liệt nhất.
Trong nhóm, các nam sinh thi nhau thả tim và cổ vũ.
Tần Diệc Trì giao thiệp rộng, không chỉ là người nổi tiếng của khoa Công nghệ Thông tin, mà còn là thành viên đội bóng rổ trường, danh sách bạn WeChat có rất nhiều sinh viên cùng trường.
Tin lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy ngày, chuyện tình của họ như ngọn lửa, lan tỏa khắp nơi.
Tại buổi tiệc giới thượng lưu.
Trong đại sảnh, ánh đèn lấp lánh, vàng son rực rỡ. Dưới ánh sáng lộng lẫy là bầu không khí vừa hợp tác vừa cạnh tranh, dòng chảy ngầm phức tạp dâng lên.
Kỷ Tiễn mặc âu phục chỉn chu, cầm ly rượu vang trong tay, thần sắc ung dung, luôn giữ dáng vẻ hoàn hảo và xa cách.
Chỉ là quầng thâm nhạt dưới mắt khiến anh ta trông tiều tụy và nhợt nhạt, tinh thần vô cùng sa sút.
Chàng trai bên cạnh hơi khựng lại, rõ ràng bị trạng thái của anh ta làm cho kinh ngạc, ngập ngừng nói: “Thiếu gia Kỷ, cậu… dạo này nghỉ ngơi không tốt à?”
Trông anh ta yếu ớt quá, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào…
Kỷ Tiễn ngồi giữa ghế sofa, sắc mặt chợt tối lại.
Thời gian này anh ta rất bận, bận đến mức gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi cơ bản.
Cũng không phải anh ta chưa từng dùng số lạ gọi cho Kiều Trân, nhưng hình như cô đã đổi số, gọi thế nào cũng không gọi được.
Trong đầu anh ta luôn có một giọng nói thúc giục: cúi đầu đi, đừng để hối hận, chủ động đi tìm cô ấy đi.
Nhưng lòng kiêu ngạo và thời gian quý báu không cho phép anh làm vậy, vẫn luôn tự an ủi rằng: trong lòng Kiều Trân chắc chắn vẫn còn anh.
“Á đù?!”
Bất ngờ, có chàng trai giơ điện thoại lên: “Kiều Trân thế mà yêu đương rồi?!”
Lời vừa dứt, Kỷ Tiễn sững người, lớp băng sương không gì xuyên thủng trong mắt anh ta như bị tin tức bất ngờ này phá nát trong chốc lát.
Anh ta chết lặng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, như nghe thấy một trò đùa lớn, rồi lạnh lẽo nghiến răng thốt ra vài chữ: “Kiều Trân, yêu đương rồi?”
Kỷ Tiễn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ly rượu trong tay lại rơi xuống đất không kịp phản ứng, sắc mặt anh ta chuyển sang tái xanh.
Người phục vụ tội nghiệp vội vàng chạy tới dọn dẹp, trong lòng thầm chửi loạn.
Chàng trai kia gật đầu, hận không thể nói hết mọi tin mình biết: “Đúng vậy, Kiều Trân và Tần Diệc Trì ở bên nhau rồi, mới mấy ngày trước thôi, còn đăng công khai trên vòng bạn bè nữa!”
Từng chữ nặng trĩu như thiên thạch rơi xuống tim, phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến trong lòng Kỷ Tiễn, đâm ra nỗi đau không thể nói thành lời.
Kỷ Tiễn sững sờ.
Cơ thể mà anh ta đã cố gắng duy trì bao ngày nay bị những lời ấy đánh sập, lý trí và sự bình tĩnh đều sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta như bị rút hết sức lực, vô lực ngồi trên sofa hạng sang, như con thiêu thân sắp tàn, cố gắng giãy giụa, khẽ lẩm bẩm: “Sao có thể chứ.”
Sao Kiều Trân có thể quay đầu chọn người khác, sao có thể… buông bỏ anh?
Chàng trai lập tức liên lạc với người khác, nhanh chóng lấy được ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Tần Diệc Trì.
Nhưng còn chưa kịp phóng to xem rõ, đã bị Kỷ Tiễn giật mạnh khỏi tay.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lãng mạn ấm áp, ánh hoàng hôn hồng phấn rải xuống tình ý dịu dàng, một nam một nữ ôm chặt nhau, xung quanh đầy bong bóng và hoa hồng.
Không còn nghi ngờ gì, đó là cảnh tỏ tình.
Bức ảnh lãng mạn như lưỡi dao sắc bén, không chút nương tay mà cắt vào mắt Kỷ Tiễn, trái tim như mọc đầy gai nhọn, từng tấc từng tấc siết chặt, đau đớn dữ dội.
Anh ta nhìn mà mắt đỏ ngầu, tròng mắt như muốn nứt ra, ngón tay cầm chặt điện thoại trắng bệch, trong đầu không ngừng vang dội.
Sự thật đã rõ ràng, hiển nhiên bày ra trước mắt.
Chỉ là anh ta không dám tin, cũng không dám thừa nhận.
Thật ra, mọi dấu hiệu đều đã có, từng bước từng bước:
Kiều Trân và Tần Diệc Trì cùng đi công viên giải trí, cùng tắm suối nước nóng, thậm chí còn cùng đi trượt tuyết…
Họ ở bên nhau là có quá trình.
Nhưng khi đó, anh ta quá tự tin, quá kiêu ngạo, không buồn cúi đầu, thậm chí còn thử thách Kiều Trân.
Tất cả đều là những chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra, hoàn toàn khác với kiếp trước.
Tại sao lại lệch khỏi quỹ đạo? Tại sao kiếp này Kiều Trân lại không còn đuổi theo nữa?
Trong đầu Kỷ Tiễn rối như tơ vò, bật dậy, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, cố giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, lạnh lẽo nói: “Không được, tôi phải đi tìm cô ấy.”
Lời vừa dứt, mọi người đều há hốc mồm nhìn Kỷ Tiễn, rồi quay sang nhìn nhau, đầy kinh ngạc.
Không thể nào, buổi tiệc thượng lưu này quan trọng với nhà họ Kỷ đến thế, sao anh ta lại nói đi là đi được?!
Một người tỉnh táo hơn cau chặt mày, không nhịn được nhắc nhở: “Thiếu gia Kỷ, cô ấy đã có bạn trai rồi.”
Giờ mà chen vào tìm cô ấy, chẳng phải là biết mà vẫn làm kẻ thứ ba sao?
Sắc mặt Kỷ Tiễn lạnh lẽo, khí lạnh trên mặt càng lúc càng đậm, lý trí dần biến mất: “Cho dù thật sự là bạn trai cô ấy thì sao, chỉ là yêu thôi mà, chẳng phải có thể chia tay à?”
Đúng vậy, chia tay.
Chỉ cần anh ta chịu chủ động đi tìm cô, chỉ cần anh ta chịu cúi đầu một chút để níu kéo…
Một chàng trai bất chợt đứng dậy chặn anh ta lại: “Khoan khoan, thiếu gia Kỷ, tỉnh táo lại đi! Bà Kỷ sẽ không cho cậu đi đâu!”
“Bốp…”
Kỷ Tiễn không chút do dự, hất mạnh tay người kia ra, trong mắt bốc lên ngọn lửa điên cuồng: “Cút, đừng cản tôi.”
Anh ta không biết là nói cho họ nghe, hay nói với chính mình, hoặc là để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, từng chữ một nhấn mạnh: “Tôi phải đi tìm cô ấy!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago