Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 92

Chương 92

Không khí trong hành lang hơi ẩm ướt, dưới ánh sáng vàng mờ mờ, tạo nên một bầu không khí mơ hồ, mập mờ.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông, khó mà nhìn rõ được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Trong không khí không ngừng lan tỏa cảm xúc mờ ám, từng chút từng chút một lên men.
Bên tai Kiều Trân không ngừng vang lên câu nói ấy, “Anh muốn hôn em.”
Nhịp tim cô bỗng chốc loạn nhịp, cả người gần như thiếu dưỡng khí, hoang mang không biết phải làm sao.
Nhanh như vậy, sao…
Rõ ràng Tần Diệc Trì luôn dịu dàng, luôn trân trọng cô, luôn hỏi trước xem cô có đồng ý không, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng và khao khát chiếm hữu nơi anh.
Như thể anh sắp nuốt chửng cô vào bụng vậy!
Khuôn mặt Kiều Trân càng lúc càng nóng ran, trong đầu bỗng hiện lên đủ loại hình ảnh hỗn loạn:
Lần đầu tiên là hôm Tần Diệc Trì say rượu, cô đỡ anh chàng say mềm này lên giường, kết quả, không cẩn thận nên đầu gối đập vào thành giường, vô tình đè anh xuống, mặt còn chạm ngay môi anh.
Lần thứ hai là hôm ăn đồ nướng, cô định giả say để quyến rũ anh, kết quả lại say thật đến mức mất ý thức, không chỉ ngang nhiên chui vào chăn của anh, mà còn cưỡng hôn lên má phải của anh.
Và cả những hình ảnh mập mờ dây dưa, khiến tim đập mạnh, mặt đỏ bừng của kiếp trước nữa.
Kiều Trân đứng hình.
Cô muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhịp tim dồn dập và đầu ngón tay run rẩy đã không nể tình mà bán đứng cô.
Phải làm sao đây, thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa mắt vừa khóc sưng lên, không biết lớp trang điểm có lem không, chắc chắn là xấu xí, không hề xinh đẹp chút nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp hôn Tần Diệc Trì, trái tim cô liền đập loạn, chân như muốn mềm nhũn cả ra…
^>⸝⸝⸝⸝<^
Không biết từ khi nào, Kiều Trân đã bị dồn lưng vào tường, không còn đường lùi.
Tần Diệc Trì một tay nâng mặt cô, tay kia đặt lên eo cô, nhìn thì như đang dịu dàng đỡ lấy, thực ra là đang dịu dàng nhưng kiên quyết giữ chặt cô, sợ cô lén bỏ trốn.
“Muốn không?”
Giọng người đàn ông vương đầy sắc ý, khàn trầm dụ hoặc, đánh thẳng vào tim người ta.
Tai Kiều Trân nóng rực, cô như người máy, khẽ gật đầu một cái, giọng run run: “Ừm…”
Nghe thấy tiếng đáp yếu ớt mà run rẩy của cô gái, Tần Diệc Trì thở dài, kéo giãn khoảng cách, véo nhẹ má cô, dịu dàng dỗ dành: “Kiều Tiểu Trân, nếu em không thật sự muốn thì cũng không sao, đừng miễn cưỡng, anh sẽ không giận đâu, biết không?”
Anh hy vọng Kiều Trân đồng ý vì thích anh, muốn hôn anh, chứ không phải vì chiều theo hay để anh vui mà đồng ý.
Đây là nụ hôn đầu của họ.
Anh vốn định vài ngày nữa, đợi cô chuẩn bị thêm rồi mới nói, nhưng bây giờ anh thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Là anh không tốt, là anh quá vội.
Tần Diệc Trì véo má cô xong, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Đi thôi, về nhà nào.”
Theo tiếng anh nói, đèn cảm ứng trong hành lang chợt bật sáng, là thứ ánh sáng vàng ấm, chiếu rọi mọi thứ trước mắt.
Sự mập mờ giăng kín bốn bề cũng vì thế mà tan biến.
Anh kéo tay Kiều Trân, nhưng không ngờ cô vẫn đứng yên, không chịu đi.
Cô siết chặt ngón tay anh, cúi đầu, giọng có chút tủi thân: “Em không có miễn cưỡng mà…”
Sao cô có thể không muốn chứ.
Kiều Trân một lần nữa lấy hết dũng khí, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: “Tần Diệc Trì, em cũng rất muốn hôn anh!”
Rất lâu rất lâu trước đây cô đã muốn hôn anh, cắn anh, sờ cơ bụng của anh, ôm anh cùng ngủ.
Nhưng Kiều Trân biết, cô chỉ giỏi mạnh miệng, còn thực sự đến lúc đối diện với Tần Diệc Trì thì cô lại co đầu rụt cổ như rùa nhỏ.
Chỉ khi say, cô mới dám bạo gan hơn một chút.
Lời vừa dứt, Tần Diệc Trì sững người, bước chân khựng lại.
Đèn trong hành lang lần nữa vụt tắt.
Kiều Trân không nhìn thấy nét mặt anh, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Bỗng nhiên, cánh tay người đàn ông vòng mạnh qua eo cô, kéo sát lại, động tác vừa mạnh mẽ vừa mang chút áp lực.
Trong bóng tối, Kiều Trân cảm nhận được anh cúi đầu xuống.
Giây tiếp theo, đôi môi ấm áp áp lên, như cánh lông vũ mềm mại lướt qua, khiến toàn thân cô run rẩy.
Sợi dây căng trong đầu Kiều Trân hoàn toàn đứt đoạn.
Động tác của Tần Diệc Trì tuy mạnh mẽ, nhưng nụ hôn lại dịu dàng vô cùng.
Như thể đang hôn lên viên ngọc quý nhất, món bảo vật anh yêu thương nhất.
“Ưm…”
Kiều Trân hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, vô thức vòng tay lên vai và cổ anh, thậm chí còn phải ngẩng đầu lên để đáp lại anh.
Tần Diệc Trì hôn cô nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm sâu đậm không nói hết.
Cảm nhận được sự thuận theo của cô, anh dần tăng thêm lực, hơi nghiến môi cô một chút.
Kiều Trân bị hôn đến mê mẩn, đôi mắt ươn ướt, tai đỏ bừng.
Cô có cảm giác mình sắp chìm đắm trong dòng dung nham dịu dàng của anh, cả người trở nên mềm nhũn, kỳ lạ vô cùng.
Phải làm sao đây, cô cảm giác sắp đứng không vững nữa rồi…
Đúng lúc ấy, dường như Tần Diệc Trì hiểu rõ hết, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn, vừa giúp cô đứng vững, vừa kéo cô lại gần hơn nữa.
Gần như dính chặt, không một kẽ hở.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phủ trùm lên cô, quấn lấy cô không dứt.
Trong không gian ẩm thấp yên tĩnh, âm thanh mơ hồ ấy cứ vang vọng, càng lúc càng lớn.
Kiều Trân không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ biết ôm chặt cổ anh, trong đầu chỉ còn một điều:
Thích anh, rất thích anh, thật sự rất thích anh…
Không biết qua bao lâu, Tần Diệc Trì cuối cùng cũng chịu buông cô ra, còn lưu luyến khẽ hôn thêm một cái mới chịu tách ra dần: “Ngọt lắm.”
Cảm giác khi hôn Kiều Trân thật sự rất ngọt, như đang nếm một miếng bánh kem dâu tây.
Nụ hôn đầu này, hai người chỉ chạm môi, cảm nhận sự mềm mại của nhau.
Không có thêm hành động vượt giới hạn nào khác.
Đèn cảm ứng lại sáng lên theo giọng nói của anh, ánh sáng lần nữa phủ xuống hai người.
Khuôn mặt trắng mịn của Kiều Trân ửng hồng, trong mắt ánh lên làn nước mờ ảo, hàng mi dài khẽ run, hơi thở nhẹ hẫng bên khóe môi.
Trông như vừa bị hung hăng bắt nạt.
Tần Diệc Trì cúi đầu nhìn cô, yết hầu khẽ động, lửa nóng bốc lên trong bụng.
Anh đã rất dịu dàng, rất kiềm chế, mà Kiều Trân vẫn thành ra dáng vẻ không chịu nổi như vậy.
Lúc hôn còn cố nín thở, chẳng dám hít thở.
Lần sau nếu anh hơi quá đáng hơn một chút, liệu có khiến cô nghẹt thở mất không?
Tần Diệc Trì cúi xuống, khẽ véo má cô, cười nói: “Mặt đỏ ghê.”
Kiều Trân bị hôn đến ngượng ngùng, cắn môi, chui đầu vào ngực anh, không cho anh thấy biểu cảm của mình, lí nhí nói: “Anh đừng nói em nữa…”
Tần Diệc Trì ôm lấy cô, hơi thở dồn dập, tim như tan ra vì ngọt ngào.
Anh cảm thấy khi Kiều Trân mỉm cười thật đáng yêu, luôn để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, trong mắt như ẩn chứa muôn ngàn tinh tú lấp lánh, sáng rỡ như sao trời;
Khi Kiều Trân khóc cũng rất đáng yêu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, tựa như mang nỗi ấm ức lớn lao, nghẹn ngào chịu đựng, trông thật đáng thương;
Còn khi Kiều Trân đỏ mặt lại càng đáng yêu hơn nữa, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, luống cuống cúi đầu vùi mình vào lòng anh, giống như một chú nai con e thẹn;
Thậm chí ngay cả khi cô không biểu cảm, cũng vẫn rất đáng yêu.
Dù sao, dù cô có thế nào đi nữa cũng đều đáng yêu cả.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi