Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

Tốt nghiệp đại học.
Hai năm nay, Tần Diệc Trì dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp đua xe, anh luyện tập ngày đêm không nghỉ, gần như liều mạng để thách thức giới hạn của bản thân.
Anh muốn mang vinh quang về cho đất nước.
Anh muốn giành chức Vô địch Thế giới, muốn đứng trên đỉnh cao danh vọng, muốn để Kiều Trân nhìn thấy mình.
Liệu cô có giống như ngày còn bé, cong cong đôi mắt nai sáng lấp lánh, cười và nói với anh rằng: “Anh Trì ơi, anh giỏi quá đi!”
Tần Diệc Trì cứ nghĩ ngợi miên man, rồi từ từ cụp mắt xuống, trong lồng ngực dâng lên từng đợt sóng chua xót.
Chắc là sẽ không còn như vậy nữa đâu.
Nhưng ít nhất, xin đừng quên anh.


Sau khi tốt nghiệp, đã rất lâu rồi Tần Diệc Trì không gặp Kiều Trân, thậm chí số lần trò chuyện cũng ít đến đáng thương.
Tin nhắn gần nhất vẫn là câu “Chúc mừng năm mới” mà anh gửi.
Sau đó không còn tìm được cơ hội nào để nói chuyện với cô nữa, cứ gõ chữ vào khung chat rồi lại xóa đi, không biết nên nói gì.
Hóa ra giữa hai người thực sự tồn tại cái gọi là “khoảng cách theo từng giai đoạn”.
Tần Diệc Trì chỉ đành dõi theo từng cử chỉ hành động của cô trên mạng xã hội.
Cô tham gia show truyền hình thực tế về âm nhạc và thuận lợi bước vào tầm mắt công chúng, ký hợp đồng với công ty truyền thông và chính thức debut.
Đêm chung kết, lượng người theo dõi trên Weibo của cô đã phá mốc 8 triệu.
Nhưng ngay từ ngày cô mới mở tài khoản cá nhân, Tần Diệc Trì đã âm thầm theo dõi, khi ấy số người hâm mộ của cô vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh sẽ vô thức lưu lại từng tấm ảnh selfie của Kiều Trân, sẽ đọc kỹ từng dòng trạng thái đầy cảm xúc của cô, sẽ nghe đi nghe lại từng bài hát cô từng thể hiện.
Thật may là cô đã thuận lợi nổi tiếng.
Mong sao con đường nghệ thuật của cô luôn rực rỡ ánh sao.


Người hâm mộ của Kiều Trân ngày càng đông, nhưng đồng thời cô cũng phải hứng chịu vô số lời bịa đặt và vu khống.
Những antifan đó luôn công kích cô, không phân biệt trắng đen phải trái, dùng những từ ngữ độc địa nhất thế gian để thóa mạ cô, photoshop di ảnh, nguyền rủa cô chết trên giường đại gia.
Lần bịa đặt nghiêm trọng nhất còn leo lên top 1 bảng giải trí hot search, dưới phần bình luận toàn là những lời châm chọc mỉa mai.
Cứ như thể đã đắc tội với ai đó, các bài viết bôi đen từ các tài khoản marketing bay rợp trời, đến cả người qua đường không rõ chân tướng cũng bị dắt mũi mà hùa vào giẫm đạp cô.
Nhìn thấy những lời lẽ tăm tối ấy, trái tim Tần Diệc Trì đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim châm đến rỉ máu.
Đau đến mức sắp ngạt thở.
Anh nghĩ, chắc chắn Kiều Trân sẽ nhìn thấy.
Chắc chắn cô sẽ rất đau lòng, rất buồn bã.


Tần Diệc Trì có thói quen mở Weibo của cô ra xem mỗi ngày.
Thời gian đầu, cô giống như một mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống và niềm vui, ngày nào cũng chia sẻ vô số chuyện đời thường:
Khi thì là ảnh mặt mộc của bản thân, khi thì là ráng chiều tuyệt đẹp, có lúc lại là chú chó chú mèo ven đường… Cô líu lo đủ chuyện, cũng thường xuyên chân thành trả lời bình luận của người hâm mộ.
Nhưng sau khi bị antifan điên cuồng cắt ghép câu chữ để bôi nhọ, tần suất cô đăng bài ngày càng ít đi.
Chắc chắn cô vẫn nhìn thấy, nhìn thấy những lời lẽ cực đoan kia.
Cô vốn dĩ không phải người đủ tự tin, trạng thái gần đây của cô dường như ngày càng tệ đi rồi.
Tên tài khoản Weibo của Tần Diệc Trì là “Chờ một viên trân châu”, anh luôn để lại bình luận phía dưới, cổ vũ và ủng hộ cô.
Dù cho xác suất cô nhìn thấy là rất thấp.


Tần Diệc Trì không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của cô, hôm nay cũng vậy, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật tuổi 23 của cô.
Anh đến sân vận động chờ đợi từ rất sớm.
Rất nhanh sau đó, bên cạnh có một cô bé đi tới, còn phát quà lưu niệm cho rất nhiều người.
Tần Diệc Trì cũng nhận được một phần, là chiếc túi vải in hình hoạt hình của Kiều Trân, bên trong đựng thẻ bo góc tự làm và standee.
Anh nhận lấy món quà: “Cảm ơn.”
Cô bé trông có vẻ là học sinh cấp ba, tóc buộc bằng dây ruy băng màu vàng kim, mặc một chiếc váy cũng màu vàng kim.
Đó là màu tiếp ứng của Kiều Trân.
Chỗ ngồi của cô bé ngay cạnh Tần Diệc Trì, có lẽ là lần đầu tiên đi xem concert nên cô bé cực kỳ hào hứng, nói rất nhiều: “Anh ơi, anh thích chị Kiều từ bao giờ thế? Em thích chị ấy từ hồi chị ấy tham gia chương trình rồi, thật sự là siêu siêu yêu luôn á!”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì khựng lại. Anh cong môi cười nhẹ, hốc mắt hơi nóng lên: “Anh cũng thích cô ấy rất lâu rồi.”
Thích từ khi còn bé xíu.
Đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi.
Và bao nhiêu năm qua, dường như anh đã sớm quen với cảm giác chua xót ấy…


Tần Diệc Trì chăm chú dõi theo Kiều Trân trên sân khấu.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy hôm nay Kiều Trân có gì đó không ổn.
Concert kết thúc.
Tần Diệc Trì nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”, nhưng lời chúc phúc ấy cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của hàng vạn người hâm mộ.
Giống hệt như năm xưa, ngôi sao giấy tỏ tình nhỏ bé kia đã bị nhấn chìm giữa vô vàn ngôi sao khác.

Khi bước ra khỏi sân vận động, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa như trút nước.
Tần Diệc Trì che ô, lang thang không mục đích trong màn mưa, tai nghe vẫn đang phát vòng lặp bài hát “Hộp nhạc” của Kiều Trân.
Giây tiếp theo, giữa màn mưa xối xả, đồng tử anh đột nhiên co rút, ánh mắt dán chặt vào một người bên vệ đường.
Dù cô đeo khẩu trang và kính râm, nhưng trực giác mãnh liệt mách bảo Tần Diệc Trì.
Bóng dáng ấy rất giống Kiều Trân.
Nhận ra điều này, tim Tần Diệc Trì đập thình thịch điên cuồng, nỗi nhớ nhung dồn nén bao ngày đêm như tìm được nơi trút bỏ, từng tế bào đều hưng phấn bùng cháy.
Kích động, căng thẳng, sợ hãi… những cảm xúc phức tạp hóa thành cơn sóng dữ, nhấn chìm anh hoàn toàn.
Cô không mang ô, dầm mình trong cơn mưa to.
Ngay sau đó, một chiếc xe màu đỏ lao vút về phía cô, thậm chí tốc độ còn đang tăng nhanh.
Phản ứng của Tần Diệc Trì cực nhanh, không hề suy nghĩ, anh lao lên không chút do dự, ôm lấy cô lăn về phía trước.
Mưa rào quất xuống mặt đất, bắn lên những đóa hoa nước li ti.
Kính râm của người phụ nữ rơi xuống đất, Tần Diệc Trì vừa khéo nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia.
Thật sự là Kiều Trân.
Vậy mà, thật sự là cô.
Kiều Trân ngẩn người, giọng nghẹn ngào: “Tần… Diệc Trì…?”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lồng ngực Tần Diệc Trì phập phồng liên tục, điên cuồng kìm nén sự kích động và chua xót trong lòng.
Im lặng hồi lâu, anh buông tay ra, giọng khàn khàn: “Đã lâu không gặp.”
Quả thực là, đã quá lâu rồi.
Kiều Trân ngơ ngẩn gật đầu, cũng đáp lại một câu “Đã lâu không gặp”.
Tần Diệc Trì nhặt chiếc ô đen rơi trên mặt đất lên, che trên đỉnh đầu cô, giả vờ lơ đễnh nói: “Mình tiện đường, ghé qua xem buổi biểu diễn của cậu.”
Anh đau lòng nghiêng hẳn tán ô về phía Kiều Trân.
“Sinh nhật vui vẻ, Kiều Trân.”


Quán hoành thánh.
Hai người ướt như chuột lột ngồi đối diện nhau.
Ông chủ quán nhiệt tình bưng lên hai bát hoành thánh nóng hổi: “Đến đây đến đây ~”
Trong quán không có khách nào khác, Kiều Trân tháo khẩu trang, sụt sịt mũi, lặng lẽ cúi đầu ăn hoành thánh.
Cô chẳng nói chẳng rằng, tâm trạng trông rất tồi tệ, rất suy sụp.
Tần Diệc Trì không biết bây giờ cô còn là bạn gái của Kỷ Tiễn hay không, cũng không cố ý hỏi, anh không hề có ý định chen chân phá hoại tình cảm của người khác.
Anh chỉ lẳng lặng ngồi ăn hoành thánh cùng Kiều Trân.
Giống như ngày xưa, họ vẫn thường cùng nhau ăn sáng như vậy.
Anh nhớ Kiều Trân thích cho thêm giấm và hành, thích ăn quẩy, đậu hũ mặn và bánh bao sữa, còn thích cả bánh nướng kẹp thịt xông khói.
Ngày ấy chỉ nghĩ là chuyện bình thường, giờ đây cảnh còn người mất, đến việc cùng nhau ăn một bữa cơm cũng trở thành xa xỉ, là một giấc mơ hư ảo xa vời.
Hồi lâu sau, Tần Diệc Trì quay người gọi: “Ông chủ, thanh toán.”


Mấy ngày sau, thông qua bạn chung, Tần Diệc Trì biết tin Kiều Trân và Kỷ Tiễn đã chia tay.
Là Kiều Trân đề nghị.
Không biết tại sao, tin tức mà anh từng mong chờ vô số lần, nay lại thực sự ập đến, Tần Diệc Trì lại không hề có chút vui sướng hay kích động nào.
Chỉ cảm thấy trái tim như bị xiềng xích trói chặt, nặng nề đến mức không thở nổi.
Anh không kìm được mà nghĩ, bao năm qua rốt cuộc Kiều Trân đã phải trải qua những gì trong chuyện tình cảm, để rồi cả người đều bị bao phủ bởi nỗi thất vọng u ám nhường này.
Chắc chắn cô đã phải chịu rất nhiều uất ức.
Chắc chắn đã lén lút rơi rất nhiều nước mắt.
Tần Diệc Trì day day ấn đường, do dự rất lâu mới gõ dòng chữ lên màn hình điện thoại gửi đi: “Cậu có biết Kiều Trân hiện đang sống ở đâu không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago