Chương 1
Đêm tân hôn.
Trước cửa sổ sát đất, hai thân thể quấn quýt, mập mờ không dứt.
“A…”
Hai tay của Kiều Trân bị ghì chặt, giơ cao lên đỉnh đầu. Đôi môi đỏ mọng ướt át, không ngừng phát ra những tiếng thở dốc ngọt ngào.
Sau lưng, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một vòng tay, giọng nói khàn khàn mê hoặc:
“Ngoan, gọi anh đi.”
Kiều Trân bị ép phải ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp phủ đầy hơi nước, giọng nói trong trẻo ngọt như mật:
“Ưm…Tần Diệc Trì…”
Chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô từ nhỏ, Tần Diệc Trì.
Toàn thân người đàn ông căng lên vì dục vọng, vẫn chưa thấy đủ, anh cúi xuống bên tai cô, hơi thở nóng rực:
“Trân Trân, nên đổi cách gọi rồi.”
Giọng nói khàn khàn dụ dỗ vang vọng bên tai Kiều Trân, khiến cô vừa mềm nhũn vừa tê dại, hormone nam tính tràn ngập khắp không gian.
Muốn quá…
Đầu óc Kiều Trân hoàn toàn trống rỗng, ôm chặt lấy anh, khẽ giọng rên rỉ: “Chồng~”
Hình ảnh trong mơ không ngừng ùa vào đầu, Kiều Trân mơ mơ màng màng.
“Trạm tiếp theo là…”
Giọng thông báo của xe buýt đột ngột vang lên.
Kiều Trân bừng tỉnh từ vòng tay ấm áp, mơ màng mở mắt ra.
Bất chợt, cô đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đen láy của một thiếu niên.
Trong xe buýt, ánh sáng hơi mờ ảo.
Cậu thiếu niên với hàng lông mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo, góc nghiêng mang chút lạnh lùng nhưng cực kỳ mê người, chỉ nhìn một lần cũng đủ để khiến người ta sa vào.
Trên người anh là chiếc áo khoác đen kiểu thể thao, toàn thân toát lên sức hấp dẫn hoang dã và ngông cuồng.
Hương vị nam tính quen thuộc ập đến, nóng bỏng đến đáng sợ.
Kiều Trân sững người, theo phản xạ thì thầm: “Chồng?”
Ngay cả chính cô cũng không nhận ra, giọng nói của mình ngọt đến mức như được ngâm trong mật, còn mang theo chút nũng nịu, như móng vuốt mèo khẽ cào vào tim người.
Tần Diệc Trì ngẩn người, mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thoáng trầm xuống, thấp thoáng lộ ra tia nguy hiểm khó đoán.
Một lúc sau, anh khẽ đáp một tiếng: “Hửm?”
Vừa dứt lời, Kiều Trân như bị sét đánh, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Khoan đã!
Cô, vừa rồi cô không phân rõ đâu là mộng đâu là thật, bây giờ còn gọi Tần Diệc Trì, người hiện tại vẫn còn đang học đại học năm nhất là chồng?
Σ(っ°Д°)っ!!!
Trái tim Kiều Trân đập loạn, gương mặt lập tức đỏ ửng, vội vàng giải thích: “Mình, mình nói cậu là chó đấy! Hơi lỡ miệng thôi mà!”
Cô lén ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần anh đừng hiểu lầm, cô tuyệt đối, tuyệt đối không hề có chút suy nghĩ vượt giới hạn nào đối với anh cả.
Tần Diệc Trì tựa người vào lưng ghế, môi mỏng cong lên, cúi đầu khẽ cười, đầy ẩn ý: “Ồ~”
Giọng điệu đầy châm chọc, mặt thì viết rõ ràng: “Tôi không tin.”
Kiều Trân ngượng ngùng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Trong kỳ nghỉ này, những giấc mơ kiểu đó cứ lặp đi lặp lại, thậm chí còn trùng khớp với hiện thực.
Hình như cô…
Đã mơ thấy một phần của kiếp trước.
Càng nghĩ, hốc mắt cô càng nóng lên.
Trái tim dâng trào một nỗi chua xót, từng chút từng chút bao phủ lấy cô.
Tất cả mọi người đều biết, cô thích hot boy lạnh lùng của Đại học Kinh Thành, Kỷ Tiễn, thích đến si mê.
Từ cấp ba đuổi theo đến đại học, ngày ngày đều theo sau lưng Kỷ Tiễn.
Chỉ cần Kỷ Tiễn nói một câu, Kiều Trân nhất định xuất hiện ngay trước mặt anh ta, dâng trọn trái tim chân thành, ngoan ngoãn nghe lời, hèn mọn đến mức cực điểm.
Trong giấc mơ ở kiếp trước, cô theo đuổi năm năm, yêu nhau hai năm, tổng cộng là bảy năm ròng rã đi theo sau lưng Kỷ Tiễn.
Ròng rã bảy năm.
Dù bị bạn bè anh ấy cười nhạo là “tham hư vinh”, là “ảo tưởng”, cô vẫn tình nguyện ôm lấy tình yêu ấy.
Vào đúng ngày sinh nhật, trong buổi biểu diễn Kiều Trân trông đợi từ lâu, kết quả Kỷ Tiễn lại một lần nữa thất hẹn, vì một cuộc điện thoại mà ra sân bay đón cô em gái thanh mai của mình.
Giọng anh ta lạnh nhạt: “Kiều Trân, đừng gây sự vô lý nữa.”
Gây sự vô lý.
Tựa như một mũi dao đâm thẳng vào tim, đau thấu xương, nát cả cõi lòng.
Lúc ấy, Kiều Trân mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn chết tâm.
Thì ra, trong lòng anh ta, cô chẳng là gì cả…
Dù chỉ là một giấc mơ ngắn, nhưng Kiều Trân cảm giác như bị thủy triều nuốt chửng lấy, khiến cô nghẹt thở, trái tim bị bóp nghẹt đến mức tan nát.
Quá chân thật.
Giống như cô đã thật sự trải qua, cũng từng đau lòng đến thế.
Nghĩ đến đây, sống mũi Kiều Trân bỗng cay xè, hốc mắt nóng rát không kiểm soát được, cô cúi đầu đầy thất vọng.
Ngay giây tiếp theo, xe buýt bất ngờ rẽ gấp sang phải.
Kiều Trân mất trọng tâm, không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị mất thăng bằng, vội vàng nghiêng người nhào sang bên phải: “Ưm…”
Cô nhào vào lồng ngực ấm áp của Tần Diệc Trì, trong lúc luống cuống nên đưa tay đè lên đùi anh.
Hơi thở nóng hổi vây lấy cô.
Đầu ngón tay Kiều Trân theo phản xạ siết chặt, đầu óc trống rỗng.
Cổ họng Tần Diệc Trì khẽ rên một tiếng, âm thanh như lông vũ nhẹ lướt qua vành tai Kiều Trân: “Đừng có đụng lung tung.”
Giọng trầm thấp, quyến rũ đến kỳ lạ, mang theo cảm xúc không thể nói rõ thành lời.
Giọng nói ấy giống y hệt trong mơ, hoặc có thể nói, so với Tần Diệc Trì trưởng thành trong mơ thì càng thêm phần ngây ngô, càng có thêm cảm giác thiếu niên thanh xuân.
Tai Kiều Trân đột nhiên đỏ ửng, thận trọng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Giọng nói của cô không được tự nhiên, cũng lộ rõ sự lúng túng và xa cách.
Dường như Tần Diệc Trì phát hiện ra điều gì đó, giọng trầm xuống hỏi: “Không khỏe à?”
Kiều Trân chớp đôi mắt cay xè, bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh, vội vàng lảng đi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không… không sao.”
Ở kiếp trước, cô là một nữ ca sĩ không quá nổi bật.
Còn Tần Diệc Trì là tay đua xe máy đỉnh cao, đại diện quốc gia thi đấu quốc tế, đoạt á quân thế giới và quán quân châu Á.
Phong độ ngút trời, cương quyết kiêu ngạo, với gương mặt đẹp như thần thánh, độ nổi tiếng có thể sánh ngang với các sao hạng A, có thể gọi là “nổi khủng khiếp”.
Thậm chí nghe nói, các cô gái muốn được ngồi sau xe của “Trì Thần” đã xếp hàng dài đến tận Pháp.
Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi cô chia tay Kỷ Tiễn , lại…kết hôn với Tần Diệc Trì!
Kiều Trân âm thầm siết chặt áo, mím môi, trong lòng gào thét lắc đầu.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! (mặt nghiêm túc)
Kiếp trước của cô… sao lại có thể kết hôn với Tần Diệc Trì được chứ?
Sao có thể như vậy, chuyện này không hợp lý chút nào…
Điều mấu chốt là, cô còn mơ thấy đêm tân hôn kiếp trước, mình bị Tần Diệc Trì…
^>⸝⸝⸝⸝<^
Kiều Trân càng nghĩ càng muốn sụp đổ, hai má từ từ đỏ ửng, cả người sắp nổ tung.
“Thật sự không sao chứ?”
Tần Diệc Trì đột nhiên nghiêng người tới gần, cúi đầu nhìn thẳng vào cô.
Kiều Trân ngơ ngác gật đầu.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng, đầy mê hoặc của Tần Diệc Trì khẽ vang lên bên tai cô: “Vậy sao mặt cậu đỏ thế?”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…