Chương 100
“Cái gì?”
Trong văn phòng, tất cả mọi người sau khi nghe lời của Đinh Kỳ thì ngay lập tức dừng công việc trong tay, quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ không dám tin.
Tăng Vĩnh Gia còn là người đầu tiên lao tới, không màng gì mà giật phăng bản báo cáo từ tay Hạ Thù, hai tờ giấy mỏng, anh lật tới lật lui không biết bao nhiêu lần. Mãi đến cuối cùng, bàn tay cầm bản báo cáo kia khẽ run lên: “Chuyện này sao có thể được? Đinh Kỳ, giống như cậu nói, hễ thông tin cá nhân nằm trong hệ thống tuyệt mật nội bộ của chúng ta, thì đó đều là cán bộ cấp cao, người trong chương trình bảo vệ nhân chứng và…”
“Nội gián.”
Đinh Kỳ khó khăn thốt ra hai chữ này, chậm rãi nhắm mắt lại, như muốn che giấu phản ứng đôi mắt ửng đỏ của mình: “Anh ấy đúng là nội gián, từ ba năm bảy tháng trước đã tự nguyện tham gia một nhiệm vụ bí mật của Bộ Cảnh Sát, từ đó trên thế giới này không còn một cảnh sát tên Ngô Trí nữa, mà thay thế là một người không rõ họ tên, không rõ mật danh.”
Hạ Thù nuốt nước bọt, môi mấp máy, nhanh chóng quay đầu đi để khống chế cảm xúc, chỉ là đôi bàn tay buông thõng bên người siết thành nắm đấm đã bộc lộ rõ tâm trạng trong lòng cô.
“Ba năm bảy tháng…”
Khi mới vào ngành, Tăng Vĩnh Gia từng tham gia đợt tuyển chọn thống nhất của cục thành phố, nên tự nhiên liền liên tưởng đến mốc thời gian đó, thêm vào đó, hiện tại đội trưởng đội chuyên án của họ cũng biến mất khỏi cục hơn ba năm trước, trở về từ nước ngoài mới mấy tháng trước, bản năng nhạy bén của một cảnh sát hình sự khiến lập tức khiến anh nhận ra sự mờ ám trong này.
“Đội trưởng Hạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Anh ta mở miệng, giọng điệu mang theo ý chất vấn, khiến Thường Bân bước tới kéo mạnh cánh tay anh ta lại, dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta đừng quá kích động.
Sự hi sinh của một đồng đội khiến tất cả bọn họ đều đồng cảm, thế nhưng nói một câu tỉnh táo nhưng nghe ra có vẻ vô tình: muốn nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định hài hòa, thì nhất định phải có sự hi sinh. Vị đồng đội ngã xuống này e rằng ngay từ khoảnh khắc nhận nhiệm vụ đã đoán trước số phận của mình, nhưng vẫn một mực lao vào tuyến đầu nguy hiểm nhất, chỉ mong rằng cái chết của bản thân sẽ không trở nên vô nghĩa.
Nói rằng cảnh sát bọn họ đều chí công vô tư, một lòng vì công lý ư?
Thực ra cũng chưa chắc, bởi vì đã là con người thì đều có tư tâm, nhưng nếu việc này không có ai làm, thì người bị hại sau này biết đâu lại chính là ba mẹ, vợ con của mình thì sao, nghĩ như vậy, họ liền cam tâm tình nguyện.
Đối mặt với sự chất vấn của anh ya, Hạ Thù cũng không tức giận, chuyện đã đến nước này, thực sự không còn gì phải che giấu nữa. Sau khi xác định được thân phận người chết là cảnh sát nằm vùng, vậy thì định trước rằng thành phố Tĩnh Hoài sẽ không thể yên bình, toàn bộ đội hình sự đều sẽ phải tham gia vào cuộc điều tra này, một số chuyện, sớm muộn gì họ cũng phải biết.
Vì thế, cô chọn lọc thông tin không thuộc diện tuyệt mật để giới thiệu ngắn gọn, còn ba năm mà cô trải qua thì chỉ nói qua loa vài câu, bỏ qua chi tiết.
Nghe xong, không ai ngu ngốc đến mức truy hỏi cụ thể chuyện của cô ở nước T, bọn họ cũng hiểu, không nói tất nhiên là có lý do, nếu là hiệm vụ cơ mật thì càng ít người biết càng an toàn. Nếu không phải vì hành động ở nước T và biên giới Tây Nam đã kết thúc, có lẽ hôm nay ngay cả chút tin tức này họ cũng không được nghe.
Sau khi lặng lẽ tiếp nhận toàn bộ tin tức, Tăng Vĩnh Gia không kìm được nghiến răng mắng một câu: “Mẹ nó! Lũ súc sinh khốn kiếp này, tôi có lý do nghi ngờ bọn chó má Xã Xích Dương đã sớm biết thân phận thật sự của Ngô Trí nên mới giết người diệt khẩu rồi còn ném xác xuống biển. Đây không phải đang khiêu khích cảnh sát chúng ta sao?”
Anh bẻ khớp tay răng rắc: “Ở vùng Tây Nam chưa đủ cho chúng nó hoành hành à? Mà còn thò tay đến tận đây, ông đây chỉ muốn gặp một đứa giết một đứa!”
Hạ Thù không ngăn cản những lời gào thét gần như vô lý đó, thực ra nói đúng ra thì cảnh sát hình sự như họ cũng không an toàn hơn cảnh sát nằm vùng bao nhiêu. Sự hy sinh của mỗi cảnh sát đều chấn động sâu sắc thần kinh của bọn họ, trong tình cảnh thế này, mỗi người đều cần tự tìm cách phát tiết, nếu cứ kìm nén mà sinh bệnh tâm lý mới là điều nguy hiểm nhất.
Chờ đối phương im lặng, cô nghiêng đầu nhìn sang Đinh Kỳ, khẽ hỏi: “Việc xin giải mật tài liệu này, bên trên biết rồi chứ?”
“Biết rồi.”
Anh ta gật đầu, thực ra, ngoài vài lãnh đạo trong cục và Hạ Thù, anh chính là người biết nhiều thông tin về Xã Xích Dương nhất hiện tại, bây giờ không chỉ thấy phẫn nộ, mà còn thấy đau đầu vô cùng. Bộ Cảnh Sát cắn mãi cái xương cứng này còn chưa nuốt trôi, bây giờ ở thành phố Tĩnh Hoài lại xuất hiện dấu vết, đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Khẽ gật đầu, trong lòng Hạ Thù đã có chút yên tâm, đã vậy, điều cô cần làm lúc này chính là chờ đợi. Ngay sau đó, cô chậm rãi trở về chỗ ngồi, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đôi chân dài gác thẳng lên bàn làm việc. Rồi tiện tay kéo chiếc áo khoác mỏng bên cạnh trùm lên đầu, mấy giây sau không còn động tĩnh, trông như đã ngủ say.
Mọi người còn lại nhìn nhau, không hiểu cô đang diễn trò gì.
Trường Bân là người lớn tuổi nhất ở đây, thấy thế khẽ thở ra một hơi nặng nề, rồi vung tay ra hiệu: “Tất cả quay lại làm việc đi, tuy thân phận nạn nhân đã xác định, nhưng còn rất nhiều việc chưa xong, còn ngồi đực ra đó làm gì? Tìm được thân phận thi thể không phải là xong chuyện, nếu mệt thì học theo đội trưởng Hạ mà nghỉ ngơi, đây chẳng lẽ sợ mấy ngày tới không có trận chiến ác liệt nào để đánh à?”
Thấy mọi người lần lượt quay lại chỗ, anh vỗ mạnh vai Đinh Kỳ: “Đinh Kỳ, vất vả cho cậu rồi.”
Đinh Kỳ hiểu ý, nhận lấy lời cảm ơn, không nói thêm gì rồi rời đi.
Thời gian trôi từng phút từng giây, bầu trời ngoài cửa sổ từ đen kịt dần dần lóe lên ánh sáng bạc. Khi tia sáng ban mai đầu tiên rọi vào bậu cửa, khoảng sáu giờ sáng, văn phòng đội chuyên án vốn yên tĩnh bị một tiếng chuông điện thoại bàn làm chấn động.
Reng reng reng…
Âm thanh chói tai khiến những người gục đầu trên bàn đều mơ mơ màng màng cử động, vì cả đêm gần như thức trắng, không ai muốn mở mắt, thậm chí có người chỉ đổi tư thế đầu rồi ngủ tiếp, nhúc nhích coi như có phản ứng.
Như thường lệ, Thường Bân với tay nhấc máy, đặt ống nghe lên tai, uể oải đáp: “Alo, đội chuyên án.”
“Ơ? Cục trưởng Triệu?”
Nghe rõ giọng bên kia, anh lập tức tỉnh táo hơn ba phần, ngồi thẳng dậy, rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho người đối diện, không biết từ khi nào, Hạ Thù đã ngồi dậy, ánh mắt sáng rõ: “Đội trưởng Hạ, tìm cô.”
Hạ Thù nhận máy: “Cục trưởng Triệu…”
Cuộc gọi này không dài, nhưng kéo dài chừng ba bốn phút, nhưng trong khoảng thời gian ấy, phần lớn cô chỉ đáp lại mấy chữ đơn giản: “Vâng”, “Hiểu rồi”, “Rõ”, chính vì thế, những người căng tai nghe lại càng thấy lòng trĩu nặng.
Cuối cùng, cô kết thúc cuộc gọi, quay đầu liền thấy vài ánh mắt vừa tò mò vừa chờ đợi. Đưa tay gãi đầu, cô có chút bất đắc dĩ: “Cục trưởng Triệu đêm qua đã gửi báo cáo lên trên, ý kiến bên trên là, những gì liên quan đến Xã Xích Dương đều là hành động lâu dài, không thể dễ dàng phá vỡ kế hoạch nhiều năm, tránh gây tổn thất không cần thiết.”
“Chỉ vậy thôi à? Cả đêm nghiên cứu, chỉ vậy thôi sao?!”
Tăng Vĩnh Gia tức đến mức đập bàn: “Vậy cảnh sát nằm vùng kia chẳng phải đã hy sinh uổng phí rồi sao?”
Mặc dù lý trí họ hiểu được quyết định này, nhưng tận đáy lòng thì không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận. Nghĩ đến đối phương sống cuộc sống ba năm hơn cải danh đổi họ, không được về nhà, không được nhận mẹ, cho dù có xé xác đám súc sinh ác độc kia ra cũng không đủ để nguôi giận.
“Nhìn cái tính khí của cậu kìa, để đội trưởng Hạ nói hết đã được không!”
Thường Bân không nhịn được lên tiếng.
“Không chỉ chúng ta, mà cả cấp lãnh đạo trên cũng sẽ không để cảnh sát hy sinh vô ích. Nhưng hiện tại chúng ta không có chứng cứ chứng minh Ngô Trí chết thế nào, vì sao mà chết. Ý của cục trưởng Triệu là vụ án vẫn phải điều tra tiếp, chỉ là với tư cách một vụ án mạng bình thường.”
Hạ Thù nói tới đây thì khựng lại, cẩn thận nhớ lại thông tin trong đầu: “Thân phận ẩn giấu của Ngô Trí là Ngô Hồng Phong, bề ngoài là một ông chủ nhỏ, một năm trước từ vùng Tây Nam tới thành phố Tĩnh Hoài làm ăn, mở một studio ảnh không lớn. Còn việc anh ấy trong Xã Xích Dương giữ vai trò gì, thì coi như chúng ta không biết.”
Tăng Vĩnh Gia nhíu mày, cực kỳ khó chịu: “Nhỡ đâu thân phận anh ấy đã bị bại lộ, chúng ta tiếp tục điều tra chẳng phải giống như một lũ ngu đang nhảy múa trước mặt bọn súc sinh kia sao?”
“Không thể nói thế được, thân phận của Ngô Trí là bảo mật, trong hệ thống của chúng ta bảo mật cấp độ cao đến thế nào, Xã Xích Dương chắc chắn không biết. Nhưng chắc chắn họ biết những năm gần đây nhắm vào tổ chức tội phạm của họ là Bộ Cảnh Sát, chứ không phải mấy cục cảnh sát cấp thành phố tầm thường, người của Bộ Cảnh Sát, làm sao một cảnh sát hình sự bình thường của thành phố lại có thể biết?”
Lời Hạ Thù hàm ý sâu xa.
Tăng Vĩnh Gia vốn thông minh, nghe vậy liền thông suốt hơn, tự nhiên gỡ bỏ biểu cảm miễn cưỡng trên mặt: “Vậy nếu điều tra ra cái chết của anh ấy thực sự có liên quan tới Xã Xích Dương thì sao?”
Hạ Thù giơ tay phải làm động tác chém xuống, khóe môi khẽ nhếch, đanh thép thốt ra bốn chữ: “Chơi chết bọn họ.”
Các thành viên đội chuyên án nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng nặng nề lập tức tan biến, khóe môi ai nấy đều thấp thoáng nụ cười.
Gần mười giờ sáng, ở khu trung tâm thành phố, xe cộ vẫn nối đuôi không dứt, thỉnh thoảng ở vài đoạn đường hẹp, chỉ cần sơ ý là kẹt cứng không nhúc nhích nổi. Chiếc xe bạc xám cũ kỹ chuyên dùng của đội chuyên án đã đứng yên bất động một lúc lâu, nghe tiếng còi xe inh ỏi truyền tới từ phía trước lẫn phía sau, Hạ Thù vô thức gõ hai cái lên vô lăng, sau đó hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra quan sát tình hình phía trước.
“Chỗ đèn đỏ phía trước, hình như hai xe bị va quệt nhẹ.”
Cô rụt đầu về, giải thích.
Tăng Vĩnh Gia ngồi ghế phụ bĩu môi: “Chắc hôm nay chúng ta phải ở đây đến trưa quá.”
“Còn bao xa nữa thì đến nói?”
Hạ Thù hỏi.
“Không xa, rẽ phải ở ngã tư phía trước, đi thêm vài trăm mét là đến.”
Nhận được đáp án, cô tính toán trong đầu, vừa vặn thấy hai xe bên cạnh từ từ nhích lên mấy chỗ, liền dứt khoát xoay vô lăng, điều khiển chiếc xe cũ phóng thẳng qua hai làn, chui vào một bãi đỗ nhỏ ven đường.
Hành động bất ngờ không hề báo trước này khiến ngay cả người đàn ông vốn đã dần quen với phong cách lái xe của cô cũng theo phản xạ siết chặt dây an toàn, nín thở không dám thở mạnh.
Xe vào trong bãi, tốc độ chậm lại, đúng lúc đó, Hạ Thù phát hiện phía trước có một chỗ trống, mắt lập tức sáng lên. Nhưng trùng hợp thay, đối diện có một chiếc xe con màu đen cũng đang nhắm vào chỗ đó.
Khóe môi cô cong lên, mạnh chân đạp ga, tiếng động cơ yếu ớt gào lên, chiếc xe cũ lạng đuôi gọn gàng, trượt thẳng vào chỗ trống, xe con màu đen vì phía cô không hề giảm tốc nên đành tiếc nuối chịu thua.
Tăng Vĩnh Gia vừa mới đặt lại trái tim về đúng chỗ, lại thót cái “phụp” lần nữa, đến khi xe dừng hẳn, anh mới thở dốc vài hơi, mặt mũi như muốn khóc: “Chị hai ơi, chị là chị ruột em thật rồi. Có biết cái xe bên cạnh đáng bao nhiêu không? Chỉ cần quệt nhẹ một cái, tiền bảo hiểm của xe cục cũng không đủ mà đền đâu!”
Trước lời này, Hạ Thù không có phản ứng dư thừa, chỉ thông qua gương chiếu hậu thấy hai người đàn ông tức tối bước xuống từ xe con màu đen kia, họ to lớn thô kệch, trông không giống người tử tế. Miệng đối phương còn lầm bầm chửi rủa, tiến lại gần đập mạnh vào cốp sau chiếc xe cũ: “Con đàn bà chết tiệt, mày chán sống rồi à?!”
“Xuống xe!”
Hai gã đập mạnh vào cốp sau, làm chiếc xe nhỏ rung lắc.
Đối diện sự khiêu khích của chúng, Hạ Thù thản nhiên cầm lấy chiếc đèn cảnh sát di động vẫn đặt trên vô lăng gần như bỏ không, hạ cửa kính xuống, thò tay gắn nó lên mui xe. Đồng thời để đèn chớp vài cái đỏ xanh, phát ra mấy tiếng còi cảnh báo chói tai.
Ngay sau đó, cô mở cửa bước xuống, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía hai gã đàn ông đứng ngẩn ngơ sau đuôi xe: “Bãi đậu xe công cộng, ai chiếm được là của người đó, đâu phải tôi không trả tiền, hai anh làm quá rồi đấy?”
Hai gã do dự liếc cô mấy lần, như đang cân nhắc đèn cảnh sát kia thật hay giả, cuối cùng, không dám liều, đành ngượng ngùng vội vã quay lại xe, lái đi mất.
Đối với sự cố nhỏ này, Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia cũng không mấy để tâm, đậu xe xong, họ lập tức đi ngay đến studio ảnh mà cảnh sát nằm vùng Ngô Trí, nay gọi là Ngô Hồng Phong, đang kinh doanh ở thành phố Tĩnh Hoài.
Theo địa chỉ, họ dừng trước tiệm ảnh mang tên “Studio Người Sành Điệu”, sau khi quan sát xung quanh một lượt, họ đẩy cửa kính bước vào.
Thấy khách đến, một nhân viên bán hàng đang trang điểm sau quầy lễ tân lập tức đứng lên, tiến lại gần, cười niềm nở, tận tình dẫn hai người đi vào trong: “Hai vị khách, chào mừng đến với Studio Người Sành Điệu, hai vị đã từng tìm hiểu qua tiệm của chúng tôi chưa?”
Tăng Vĩnh Gia nhìn các ảnh mẫu trên tường, giả vờ lắc đầu: “Chưa.”
Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng không đổi: “Vậy để tôi giới thiệu một chút nhé, hai vị nhìn rất xứng đôi, muốn chụp ảnh tình nhân hay ảnh cưới đây? Đúng lúc hiện tại ảnh cưới đang có khuyến mãi, cực kỳ lời đó…”
Hạ Thù thản nhiên đi tới quầy trưng bày, lật xem mấy cuốn album mẫu, gương mặt không chút biểu cảm.
Nhưng Tăng Vĩnh Gia thì khác, vừa nghe đối phương coi họ là tình nhân, ngụm nước mới uống từ chiếc ly giấy trong tay lập tức phun thẳng ra, bắn đầy mặt nhân viên bán hàng đối diện.
Nét tươi cười niềm nở trên gương mặt nhân viên gần như sụp đổ, bị tình huống đột ngột này làm khóe miệng co giật dữ dội, suýt chút nữa văng tục.
“Khụ khụ khụ…”
Tăng Vĩnh Gia ho vài tiếng, vỗ mạnh ngực để ổn định hơi thở.
Người yêu? Với Hạ Thù? Mới nghĩ thôi, anh đã thấy mình sắp ngạt thở rồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo