Chương 68
Ngồi vào ghế phụ, Tăng Vĩnh Gia theo đà tăng tốc của chiếc xe mà bắt đầu cảm thấy căng thẳng dần lên, anh ta có chút nhát gan, đưa tay lên siết chặt tay nắm phía trên cửa xe, không thoải mái mà đưa lưỡi liếm đôi môi đang khô ráp đến bong tróc. Tuy nhiên, có lẽ lần này Hạ Thù thật sự đã “nương chân”, tốc độ quả thực không còn quá mức như hai lần trước, dù vậy, chiếc xe cũ kỹ vẫn len lỏi loạn xạ giữa dòng xe đông đúc, những cảnh tượng thót tim vẫn diễn ra không ít.
Tăng Vĩnh Gia cố gắng trấn tĩnh, chuyển sự chú ý của mình bằng cách nói chuyện: “Cái này…Đội trưởng Hạ, lần trước không phải lãnh đạo đã mời cô “nói chuyện” về vấn đề lái xe sao?”
“Ừm.”
Hạ Thù cười như không cười, đáp: “Trường hợp đặc biệt thì cần đối xử đặc biệt.”
Dù sao thì mọi việc cũng là để phục vụ cho công tác điều tra phá án, hơn nữa, thành tích của cô trong thời gian công tác vừa qua rất xuất sắc, không ai có thể bắt lỗi, vì vậy, lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở, cho qua những việc như thế này.
Nghe vậy, Tăng Vĩnh Gia nuốt khan, cảm thấy không có gì để nói thêm, nhưng nét căng thẳng trên mặt anh ta vẫn không giảm bớt, hàm dưới cứng lại thể hiện rõ tâm trạng lúc này.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe cũ kỹ chạy vào bãi đỗ xe ngầm của siêu thị có tên “Siêu Thị Nhân Nguyên”, sau khi đỗ xe, hai người đi thang cuốn lên tầng một. Tầng một là khu vực các cửa hàng kinh doanh riêng lẻ, bán đủ loại sản phẩm, từ hàng hóa nhỏ lẻ, quần áo, giày dép, đến các thương hiệu phổ thông. Đây là thời điểm tan ca buổi trưa, vì vậy khu vực này khá đông đúc, người qua lại tấp nập.
Họ dạo quanh tầng một một vòng, rồi đi tiếp lên tầng hai, nơi đây là khu siêu thị chính, tại đây có đầy đủ mọi mặt hàng từ quần áo, đồ gia dụng, đến thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Cuối cùng, cả hai tìm thấy quầy dịch vụ khách hàng gần khu vực thanh toán, Tăng Vĩnh Gia bước lên, gõ nhẹ lên quầy, nhân viên phía sau quầy là một cô gái trẻ chừng ngoài 20 tuổi, ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, lười biếng nhìn họ: “Xin chào, tôi có thể giúp được gì không?”
“Quản lý của các cô có ở đây không?”
Nhân viên đó là một cô gái trông chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, vừa nghe liền thay đổi sắc mặt đôi chút, đoán chừng lại tưởng gặp phải kiểu khách hàng vô lý nào đó, theo phản xạ liền mở miệng từ chối: “Hiện tại quản lý không có ở đây ạ, nếu có chuyện gì thì tôi cũng có thể giúp…”
Cô ấy chưa nói dứt câu thì giọng nói chợt ngưng bặt, ngây người nhìn chiếc thẻ cảnh sát bất ngờ được đưa ra trước mắt mình, không biết phải phản ứng thế nào.
“Chúng tôi là cảnh sát thành phố, làm phiền cô gọi quản lý ra giúp.”
Tăng Vĩnh Gia thu lại thẻ cảnh sát, nhìn cô gái vẫn đang ngẩn người, liền bổ sung thêm: “Ngay bây giờ, ngay lập tức.”
“À… vâng! Vâng!”
Nhân viên kia hoàn hồn, vội vã đứng bật dậy, lục lọi trên mặt bàn trước mặt, mãi đến mấy giây sau mới sực nhớ ra điện thoại bàn bên cạnh, rồi bấm một số nội bộ. Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cô ấy cố hạ thấp giọng: “Alo? Quản lý ạ? Có hai người bên cục cảnh sát đến tìm anh.”
Bộ dạng rón rén của cô có chút như “che tai trộm chuông”, người không biết còn tưởng cô ấy đang giấu giếm chuyện gì nghiêm trọng.
Sau khi đầu dây bên kia đáp lại mấy câu, cô chỉ “ừm ừm” hai tiếng rồi cúp máy, ánh mắt cứ lén lút liếc nhìn đôi nam nữ đứng bên ngoài quầy dịch vụ, trong mắt hiện rõ vẻ hiếu kỳ, có lẽ đây là lần đầu cô thấy cảnh sát “bằng xương bằng thịt” đến xử lý vụ việc.
Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia thì chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt đánh giá ấy, nhân lúc chờ đợi, họ liền tranh thủ quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh xung quanh một vòng. Đối với những ánh mắt hiếu kỳ kiểu này, hai người họ đã quá quen thuộc, dù sao thời nay, người dân bị ảnh hưởng bởi phim ảnh quá nhiều, lúc tận mắt thấy cảnh sát thật đều sẽ cảm thấy hình tượng trong phim và ngoài đời khác nhau một trời một vực.
Khoảng năm sáu phút sau, một người đàn ông mặc vest đen sơ mi trắng sải bước đi tới, nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, đến gần thì giơ tay cởi nút áo vest ra, rồi lần lượt bắt tay với Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, thái độ rất khách sáo: “Xin chào, tôi là quản lý ở đây, họ Lý. Không biết lần này hai vị đến là vì…?”
“Là thế này, lần này chủ yếu chúng tôi đến là vì để tìm hiểu về một nhân viên của siêu thị các anh, tên là Phàn Dã, chắc anh biết người này chứ?”
Đang khi nói chuyện, Tăng Vĩnh Gia mở điện thoại ra tìm ảnh chụp chứng minh nhân dân của Phàn Dã, để đối phương nhìn qua.
Người quản lý họ Lý chỉ liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại một giây đã gật đầu: “Đúng rồi, anh ta là nhân viên ở đây, nhưng hôm qua và hôm nay đều không đi làm, tối qua anh ta có ca tối, nhưng không đến, cũng không xin phép, mà điện thoại thì không liên lạc được.”
Nói đến đây, anh ta hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng: “May mà khu vực anh ta phụ trách là quầy hoa quả khô, cũng không quá bận, nên tôi đã điều nhân viên từ quầy rau củ sang thay ca tạm. Dù sao thì, bất kể anh ta có gây ra chuyện gì, cũng không liên quan đến công ty chúng tôi.”
“Anh ta chết rồi.”
“Người không có trách nhiệm như vậy, nếu cảnh sát không đến bắt thì tôi cũng…”
Người quản lý đang nói đến giữa chừng, bỗng nhận ra lời của Tăng Vĩnh Gia, liền ngậm miệng, đôi mắt mở lớn đầy khiếp sợ: “Cái gì?!”
“Cảnh sát xác định sơ bộ anh ta là nạn nhân của một vụ giết người, cho nên chúng tôi đến đây để xem liệu có thể tìm được thông tin hữu ích nào không.”
Hạ Thù bình tĩnh nói tiếp, ánh mắt cô chăm chú nhìn người quản lý: “Là cấp trên của Phàn Dã, anh có biết bình thường quan hệ của anh ta với đồng nghiệp thế nào không? Có gây thù chuốc oán với ai không?”
“Chuyện này thì tôi không biết!”
Quản lý Lý liên tục lắc đầu, cố gắng phủi sạch mọi liên quan, trông rõ ràng là không muốn dính vào rắc rối: “Tôi chỉ là cấp trên trực tiếp của anh ta, phụ trách công việc hằng ngày thôi, chỉ có vậy. Tôi là người công tư rõ ràng, xưa nay chưa từng tò mò chuyện đời tư của nhân viên.”
Hạ Thù chỉ nhếch môi cười nhẹ, không định tranh luận thêm, liền chuyển chủ đề: “Vậy bình thường Phàn Dã có quan hệ tốt với đồng nghiệp nào không? Anh có thể giúp chúng tôi gọi họ đến để phối hợp điều tra không?”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ gọi mấy người hay làm ca cùng anh ta đến ngay. Hay là thế này đi, hai vị cảnh sát cứ đến phòng họp nhân viên ngồi chờ một chút trước, chỗ đó cũng yên tĩnh hơn, tôi sẽ bảo người dẫn đường và gọi họ đến sau.”
Nói xong, anh ta ngoắc tay với một nhân viên sau quầy dịch vụ: “Tiểu Vương, dẫn hai vị cảnh sát lên phòng họp.”
“Vâng, quản lý.”
Nhân viên được gọi là Tiểu Vương bước ra từ phía sau quầy, dẫn họ đi qua cầu thang không xa rồi xuống tầng hầm, sau đó cô ấy phải dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, phía sau là một phòng họp rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông.
Khoảng chừng mười phút sau, cánh cửa sắt lại vang lên tiếng động, có người đẩy từ bên ngoài vào, lần lượt bốn người bước vào. Ba nữ một nam, ba người phụ nữ trông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, còn người đàn ông thì có vẻ trẻ hơn, có lẽ tầm tuổi với nạn nhân.
Hạ Thù ra hiệu cho cả bốn người ngồi xuống, sau khi họ đã lần lượt yên vị, cô bắt đầu hỏi: “Vậy, mọi người đều là đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với Phàn Dã, đúng không?”
“Chúng tôi… chỉ làm chung ca thôi.”
Người phụ nữ hơi mập ngồi giữa lên tiếng trước: “Tôi mới làm cùng cậu ấy ở khu vực bán đồ khô gần đây thôi, còn hai cô này làm ở quầy rau củ kế bên.”
Nói xong, cô ta chỉ tay về phía hai người phụ nữ còn lại.
Hai người phụ nữ kia đồng loạt gật đầu, có lẽ họ đã được vị quản lý kia giải thích sơ qua về chuyện xảy ra, nên bây giờ ai cũng tỏ ra muốn đứng ngoài mọi chuyện.
“Còn anh thì sao?”
Tăng Vĩnh Gia quay sang người đàn ông duy nhất trong nhóm.
“Tôi… tôi ở cùng ký túc xá với cậu ấy.”
“Anh tên gì?”
“Lư Bằng Vũ.”
Tăng Vĩnh Gia gật đầu nhẹ, ra hiệu mình đã biết rồi, sau đó hỏi tiếp tên của ba người phụ nữ và cẩn thận ghi chép lại.
Trong suốt quá trình đó, Hạ Thù lặng lẽ quan sát thái độ và biểu cảm của từng người, đợi đến khi Tăng Vĩnh Gia cho cô một ánh mắt ra hiệu, cô mới tiếp tục đặt câu hỏi: “Vì mọi người đều thường xuyên tiếp xúc với Phàn Dã, chắc ít nhiều cũng biết chút gì đó về cậu ấy đúng không, gần đây cậu ấy có biểu hiện gì bất thường không? Có gây thù chuốc oán với ai không? Hoặc có xung đột gì với ai không?”
Ba người phụ nữ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, lần lượt trả lời rằng không có.
Người phụ nữ hơi mập ngồi giữa, sau khi nghe hai người kia trả lời xong, thì bổ sung thêm: “Nhưng hình như khoảng hai tuần trước, đúng là Phàn Dã có xích mích với một khách hàng, hai người còn xô xát nữa cơ, là khách hàng ra tay trước, làm đổ hết cả mấy bịch óc chó của tôi xuống đất! Sau đó có người gọi cảnh sát, nhưng lúc cảnh sát đến thì khách hàng đó đã đi rồi, Phàn Dã cũng không muốn làm lớn chuyện nên coi như bỏ qua. Nhưng mà…đây là chuyện nhỏ thôi mà, ai lại vì mấy lời cãi vã mà đi giết người chứ? Thật không đến mức vậy đâu.”
“Cô còn nhớ cụ thể thời gian không? Chúng tôi có thể kiểm tra camera giám sát lúc đó.”
Tăng Vĩnh Gia hỏi.
“Ồ, chắc là chuyện xảy ra vào cuối tháng trước, nhưng camera giám sát thì chắc không còn đâu, ở chỗ chúng tôi, video giám sát chỉ lưu trong 7 ngày rồi tự động ghi đè.”
Hạ Thù lại hỏi thêm vài vấn đề khác, sau khi xác nhận cùng Tăng Vĩnh Gia là không còn gì cần hỏi nữa, cô mỉm cười ra hiệu ba người có thể rời đi, còn đích thân tiễn họ đến cửa. Hai người kia thì đi rất nhanh, chỉ có người phụ nữ hơi mập làm chung khu vực với nạn nhân cố tình đi chậm lại, đến cửa thì quay người lại nhìn quanh một vòng, chắc chắn xung quanh không có ai mới hạ thấp giọng đầy thần bí: “Tôi kể cho cô một chuyện, nhưng cô tuyệt đối không được nói là do tôi kể nhé.”
Đợi khi Hạ Thư gật đầu cam kết, cô ta mới nói tiếp: “Dạo gần đây, quản lý Lý thường xuyên gây khó dễ cho Phàn Dã, hai người họ còn lớn tiếng cãi nhau trong văn phòng, chúng tôi ai cũng nghe thấy, chuyện mới chỉ xảy ra vài ngày trước thôi. Theo tôi thấy, chắc chắn là quản lý Lý kiếm cớ gây sự, còn vì sao thì tôi không biết.”
“Cảm ơn cô.”
Hạ Thù mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ, sau khi bày tỏ lời cảm ơn, cô tiễn người phụ nữ rời đi, rồi quay lại đóng chặt cánh cửa sắt lớn.
Lúc này chỉ còn Lư Bằng Vũ ngồi một mình bên bàn họp, đối diện với tình cảnh này khiến anh ta hơi căng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Ánh mắt anh ta dõi theo Hạ Thù cho đến khi cô ngồi lại vị trí cũ, rồi nhịn không được mở lời trước: “Còn cần hỏi gì nữa không? Những gì tôi biết cũng giống mấy chị ấy thôi…”
“Anh Lư không cần phải căng thẳng, bởi vì anh là bạn cùng phòng của Phàn Dã, nên chúng tôi sẽ hỏi thêm một số chi tiết về cuộc sống hàng ngày của anh ấy, anh cứ trả lời đúng sự thật là được.”
Tăng Vĩnh Gia nói theo ý của Hạ Thù để trấn an.
Nghe vậy, Lư Bằng Vũ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút: “Chỉ cần hai người không nghĩ tôi là nghi phạm là được, chắc chắn tôi không hề giết người! Phàn Dã cũng coi như là anh em tốt của tôi mà, thật ra khi nghe tin này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.”
Anh ta cúi đầu một chút, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bi thương, có lẽ vì ngại ngùng mà không tiện thể hiện cảm xúc quá rõ ràng trước mặt người lạ.
Nghe lời anh ta nói, vẻ mặt của Hạ Thư và Tằng Vĩnh Gia trở nên có phần vi diệu, không cần nói cũng biết đây lại là một người bị phim ảnh ảnh hưởng quá sâu, thật sự tưởng cảnh sát ngoài đời gặp ai cũng nghi ngờ chắc?
“Trước tiên nói xem, anh có thấy gần đây Phàn Dã có gì bất thường không?”
Có lẽ vì không còn ba người phụ nữ kia, Lư Bằng Vũ không còn e dè nữa, nghe câu hỏi, anh ta rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thật sự thì tôi không thấy cậu ấy có gì khác lạ cả, vẫn rất bình thường thôi, đi làm, tan ca, thỉnh thoảng chúng tôi còn đi ăn cùng nhau nữa.”
“Nghe nói, hình như cậu ấy có xung đột với quản lý Lý?”
“Hả?”
Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chuyện đó à…Thật ra cũng không có gì to tát, bình thường chúng tôi ở trong ký túc xá rảnh rỗi thì thường xem các streamer. Hơn một tháng trước, Phàn Dã nghĩ rằng nếu rảnh thế này thì chi bằng tự mình làm streamer cho đỡ chán. Cậu ấy khá hứng thú với việc này, có vẻ rất nhiệt tình, nhưng không ngờ mấy ngày trước, cậu ấy lén livestream trong giờ làm việc và bị quản lý Lý bắt gặp, thế là hai người họ lớn tiếng cãi nhau.”
“Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy cậu ấy không hợp làm công việc này, ngoại hình thì…tôi không bàn đến, nhưng bình thường nói chuyện với chúng tôi cũng hay làm mọi người cụt hứng, huống chi là nói chuyện với những người xem lạ mặt trên mạng, mà cả một thời gian dài làm streamer rồi mà trong phòng livestream thường chỉ có mười người xem, thỉnh thoảng chúng tôi còn phải vào để ủng hộ.”
Nói đến đây, anh ta còn thở dài một hơi: “So với làm streamer hài hước, có lẽ cậu ấy hợp làm streamer ăn uống hơn, ít ra trong đống video kia, đoạn cậu ta ăn đồ là có lượt xem cao nhất.”
Hạ Thù khẽ nhướng mày, không để lộ cảm xúc.
Tăng Vĩnh Gia vội hỏi thêm: “Anh ta có từng nhắc gì đến chuyện tuyển dụng streamer không?”
Lư Bằng Vũ ngây người, rồi lắc đầu: “Chuyện đó thì không có.”
Chiều hôm đó, hơn ba giờ, cuối cùng Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia cũng lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm của siêu thị Nhân Nguyên, trên đoạn đường nhỏ nối giữa đường lớn và hầm xe, chiếc xe bị kẹt lại một lúc.
Khi xe dừng lại, Tăng Vĩnh Gia xoa bụng, nhìn Hạ Thù đang cầm vô lăng với ánh mắt tội nghiệp: “Đội trưởng Hạ, chúng ta có nên đi ăn gì không?”
“Ồ…”
Hạ Thù vừa lái xe, vừa trả lời mơ hồ, vì đường phía trước rộng ra, tốc độ xe cũng bắt đầu nhanh dần.
Nhưng ngay giây sau đó, cô đột nhiên đạp phanh cực mạnh, bánh xe nhỏ xíu của chiếc xe cà tàng phát ra tiếng rít chói tai khi ma sát với mặt đường. Do quá bất ngờ, Tăng Vĩnh Gia đang định thắt dây an toàn thì trán anh ta đập thẳng vào phần nhựa cứng phía trước rồi bật ngược lại! Anh ta đang định quay đầu mắng một câu, thì đã thấy Hạ Thù tiện tay tấp xe vào một chỗ trống ven đường, rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống. Thấy anh ta chưa động đậy, cô còn vòng qua bên ghế phụ, giơ tay gõ gõ lên mui xe, ra hiệu cho anh ta xuống xe.
“Làm gì vậy?”
Mặt mày anh ta ủ dột hỏi.
“Không phải anh đói à? Tôi dẫn anh đi ăn chút bánh quy, trái cây gì đó.”
Hạ Thù mỉm cười.
“…Cô thật là keo kiệt…”
Tăng Vĩnh Gia lẩm bẩm rồi cũng xuống xe: “Đi đâu vậy?”
Hạ Thù hất cằm về phía tòa nhà văn phòng chéo bên kia đường, nhìn theo hướng đó, có thể thấy ở giữa tòa nhà đang treo một tấm băng rôn quảng cáo hình vuông vô cùng bắt mắt. Trên đó là ảnh một người đẹp có thân hình bốc lửa, bên cạnh là mấy chữ lớn nổi bật: Tuyển dụng streamer hot đang diễn ra!
Chương 78 Tuy thành phố T không quá phát triển, nhưng dù sao cũng là…
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…