Chương 67
Ngay sau đó lại là một đêm bận rộn nữa, may mắn là khi trời vừa hửng sáng thì bên pháp y đã truyền tới một tin tốt, sau khi phục dựng khuôn mặt và đối chiếu, đã xác nhận nạn nhân chính là Phàn Dã, vì vậy Thường Bân đã lập tức bắt đầu liên hệ với người thân đang sống ở xa của anh ta, lên kế hoạch dùng thêm xét nghiệm DNA để xác nhận lại lần nữa, dù sao thì cẩn trọng cũng không có chỗ nào xấu.
Khi đến giờ làm việc, tòa nhà cục cảnh sát thành phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, văn phòng đội chuyên án thì náo nhiệt hơn hẳn, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt, trong không khí còn vương mùi khói thuốc nồng nặc, khiến tầm nhìn cũng trở nên hơi mờ ảo.
Giữa khung cảnh ồn ào đó, Hạ Thù nhíu mày chăm chú xem báo cáo khám nghiệm tử thi mà Trịnh Kiên vừa gửi đến, vết bầm ở sau gáy nạn nhân thứ hai là Phàn Dã dù đã được đưa vào máy tính xử lý chi tiết, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định được là do loại công cụ nào gây ra. Về phần nạn nhân đầu tiên, Đới Sĩ Cường, theo báo cáo của pháp y, trên hai tay và cánh tay của anh ta cũng có những dấu vết cho thấy sự giãy giụa trước khi chết, đó là thương tích khi còn sống. Rõ ràng là sau khi rơi vào thùng dầu, anh ta từng cố gắng đứng dậy, căn cứ vào các vết tích tại hiện trường và thương tích trên cơ thể, có thể suy đoán rằng hung thủ đã đè mạnh vào đỉnh đầu nạn nhân, cho đến khi anh ta bị chết đuối trong thùng dầu.
Trong lúc Tăng Vĩnh Gia đi lấy nước ở máy lọc, cầm cốc nước bước lại gần: “Sao rồi? Bên Trịnh Kiên có phát hiện gì mới không?”
“Không hẳn là phát hiện, chỉ là tôi nhận ra cả hai nạn nhân đều nặng trên 100kg, hình như việc giết họ cũng không hề dễ dàng gì, đúng không?”
Hạ Thù có chút do dự với kết luận này.
“Đúng vậy. Hơn một trăm ký thịt sống, sức mạnh bùng phát trước khi chết chắc chắn là không thể khinh thường, xem ra hung thủ này phải cực kỳ cường tráng. Nhưng mà…”
Tăng Vĩnh Gia gật gù đồng tình, nhưng chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa từ phía cửa chính đã cắt ngang.
Mọi người trong phòng lập tức nhìn về phía cửa, chỉ thấy người bước vào đầu tiên là một cô gái làm việc trong văn phòng, cô vừa thò đầu vào đã lộ rõ vẻ ghét bỏ trước môi trường làm việc đầy khói thuốc, cô ho khan hai tiếng, rồi nín thở, cất giọng lớn nói với Hạ Thù: “Đội trường Hạ? Có ba người nói muốn tìm cô, tôi thấy họ đang hỏi thăm ở dưới lầu nên tiện đường đưa họ lên luôn.”
Hạ Thù đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, sau khi nhìn rõ những người đang đứng ngoài cửa, cô nhận ra một trong số họ chính là trưởng thôn mà hôm qua cô đã gặp ở thôn Đại Dương, bên cạnh ông là một cậu thiếu niên tuổi dậy thì và một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi mặc trang phục giản dị, trong tay nắm chặt một chiếc túi vải.
“Cảnh sát Hạ! Cảnh sát Hạ!”
Trưởng thôn vừa thấy cô liền vẫy tay, gương mặt sợ sệt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng như thể vừa gặp được người thân nơi đất khách.
Sau khi đáp lại lời chào nhiệt tình của ông ta, Hạ Thù cũng gửi lời cảm ơn đến cô nhân viên rồi dẫn ba người xuống phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Vừa mới vào phòng, cả ba người đều có phần lúng túng, mãi đến khi cô ra hiệu họ mới rụt rè ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da màu đen. Một lúc sau, Tăng Vĩnh Gia mang vào ba ly nước ấm rồi tiện tay khép cửa lại, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
“Aiya, quên mất chưa giới thiệu.”
Trưởng thôn ngồi xuống, xoa xoa hai đầu gối, rồi bắt đầu giới thiệu, ông chỉ vào cậu thiếu niên: “Đây là cháu trai tôi, Tiểu Hạo. Hôm qua mấy người bảo muốn hỏi nó vài chuyện về Tiểu Cường, nên tôi đưa nó theo.”
Ông ta dừng lại một chút, chỉ sang người phụ nữ trung niên: “Còn đây là chị gái của Tiểu Cường, Đới Lệ Lệ, cô ấy đến nhà ga từ sáng sớm, tôi còn chưa kịp ăn đã phải ra đón.”
“Vất vả cho ông rồi.”
Hạ Thù lịch sự mỉm cười.
Trưởng thôn tỏ ra hài lòng, nháy mắt với cô rồi cầm ly nước uống cạn sạch trong một hơi.
“Cô Đới Lệ Lệ, làm phiền chị xuất trình chứng minh thư.”
Tăng Vĩnh Gia giữ giọng điệu nghiêm túc nói.
Người phụ nữ hơi ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hiểu ý, cô ta luống cuống mở chiếc túi vải, lấy ra chứng minh thư rồi đưa cho anh. Sau đó, cô ta mấp máy môi, nói nhỏ: “Anh cảnh sát, tôi có chút không hiểu, cái đó…Tiểu Cường đã mất rồi, gọi tôi đến đây chẳng phải chỉ để ký vài giấy tờ thôi sao? Đây là đang làm thủ tục à?”
Hạ Thù đang kiểm tra chứng minh thư, nghe vậy thì ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn cô ta, bị đối phương nhìn như vậy, người phụ nữ có vẻ sợ hãi, cúi gằm mặt xuống.
Thấy vậy, trưởng thôn hắng giọng, xen vào: “Tôi nói này Lệ Lệ! Cô nói vậy là không đúng rồi. Các đồng chí cảnh sát đang giúp gia đình cô tìm ra hung thủ đã sát hại Tiểu Cường, cô làm chị gái, sao cô lại không hợp tác với họ cho đàng hoàng? Trên đường đến đây, tôi đã bảo cô phải có tư tưởng giác ngộ rồi mà!”
Ông thao thao bất tuyệt một hồi, dáng vẻ chẳng khác gì đang đứng giữa thôn giảng giải đạo lý cho người khác:
“Cô đừng gấp, để cảnh sát hỏi cho xong đã, cô sẽ được về ngay thôi.”
“Nhưng… nhưng…”
Đới Lệ Lệ nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ không vui, cô ta đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai: “Tôi mua vé tàu lúc 1 giờ chiều, nếu không gấp thì không kịp mất!”
“Cô…!”
Ngay cả trưởng thôn cũng không ngờ cô ta lại nói như vậy, ông run tay chỉ vào cô ta một lúc lâu, mãi mới bật ra được một câu: “Cô nói xem, cô đi lấy chồng xa thì cũng đâu phải đi tận chân trời góc bể, ba năm năm năm không về thăm mẹ thì thôi đi, bây giờ khó khăn lắm mới quay lại được một chuyến, vậy mà còn định không thèm vào thôn nữa hả? Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mẹ cô, bà ấy thì tai điếc, mắt mờ, cô thật sự nhẫn tâm sao? Ngay cả chuyện hậu sự của em trai mà cô cũng không định lo liệu cho đàng hoàng à?”
Ánh mắt cô ta đảo quanh một vòng, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt của Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, có lẽ bị chỉ trích trước mặt người lạ nên cô ta hơi ngượng, cuối cùng, cô ta mím môi, không cãi lại nữa, chỉ nói một cách hậm hực: “Mấy người muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhưng tôi rất ít khi liên lạc với Tiểu Cường, tôi không biết được nhiều chuyện của nó đâu.”
“Dạo gần đây cô có liên lạc với Đới Sĩ Cường không?”
Hạ Thù đưa trả lại chứng minh thư.
Đới Lệ Lệ nhận lại, hơi bực bội nhét nó vào túi vải: “Có liên lạc, hình như cách đây khoảng một tuần, nó gọi điện cho tôi, nhưng cũng không nói gì quan trọng.”
“Cô có thể thuật lại nội dung cuộc gọi không?”
“Trời đất, chuyện đó lâu rồi, làm sao tôi nhớ được? Với lại, khi đó tôi đang bận, không nghe rõ…”
Cô ta khó chịu ngẩng đầu lên, vừa nói đến đây thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Thù, những lời định nói lập tức nghẹn lại, cô ta không tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng hơn: “Nó chỉ kể vài chuyện trong nhà, rồi lại xin tôi tiền, nhưng tôi đâu có tiền. Nhà tôi đứa lớn còn đang học đại học, đứa thứ hai cũng lên cấp ba, chi tiêu rất nhiều, mỗi ngày tôi đều phải đi làm kiếm tiền vất vả chứ không phải dễ dàng gì…”
Vừa nói, cô ta vừa biến câu chuyện thành một lời than vãn.
Tăng Vĩnh Gia nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, đôi lông mày cau lại đến mức gần như có thể kẹp chết một con muỗi, anh ấy lên tiếng ngắt lời: “Đới Sĩ Cường thường xuyên xin tiền cô sao?”
Nghe câu hỏi, Đới Lệ Lệ khựng lại, im lặng vài giây rồi đáp một cách ngập ngừng: “Cũng…không hẳn là thường xuyên.”
“Vì cậu ấy là người chăm sóc mẹ, cô là chị gái lẽ nào không phụ cấp một chút chi phí sinh hoạt sao? Tôi nghĩ việc Đới Sĩ Cường xin tiền cô cũng không phải là quá đáng chứ?”
“Không thể nói vậy được! Tôi có gia đình, còn nó thì không!”
Như bị chạm đến nỗi đau, cô ta bỗng gân cổ lên cãi: “Nó là em trai tôi, đáng lẽ phải chăm sóc tôi, trời ơi, tôi khổ quá mà…”
Vừa nói, cô ta vừa cúi đầu xuống, bắt đầu khóc thút thít.
Tăng Vĩnh Gia nhịn không được liếc mắt, cảm thấy vô cùng cạn lời.
“Tiếp tục đi, trong cuộc gọi đó hai người còn nói gì nữa?”
Hạ Thù lạnh lùng nói, kéo câu chuyện trở lại đúng hướng.
Có lẽ do áp lực từ khí chất của Hạ Thù, dường như Đới Lệ Lệ hơi sợ cô, cô ta hít mũi mạnh một cái, sau đó tiếp tục nhớ lại: “Hình như nó còn hỏi tôi dạo này có thể về nhà ở vài ngày không, tôi nói không có thời gian, rồi lúc đó ông chủ của tôi tới, nên tôi cúp máy luôn.”
Hạ Thù nhướng mày, dựa trên những thông tin hiện tại, có vẻ trước giờ Đới Sĩ Cường chưa từng làm phiền chị gái vì chuyện chăm sóc mẹ, nhưng hành động vừa xin tiền vừa nhờ chị anh ta về quê cách đây một tuần quả thực rất bất thường.
“Cảnh sát, nếu mấy người có giấy tờ gì thì nhanh đưa ra đây để tôi ký, tôi không muốn mất thời gian nữa.”
Đới Lệ Lệ lại thúc giục, liên tục nhìn đồng hồ.
“Cô… cái đồ…”
Trưởng thôn không nhịn được, suýt buột miệng mắng “đồ vô ơn”, nhưng lại cảm thấy không tiện, liền chuyển lời: “Đợi lát nữa tôi dẫn cô ra đổi vé tàu, tốt xấu gì cô cũng phải về thôn lo hậu sự cho Tiểu Cường, rồi tính toán xem phải sắp xếp thế nào cho mẹ già của cô chứ, dù gì cũng phải giải quyết xong mới quay về chứ.”
“Không phải còn có ông đó sao? Các ông là trưởng thôn thì làm gì? Bây giờ chính sách nhà nước đầy ra, tôi không tin mẹ tôi lại chết đói được!”
Dường như người phụ nữ chẳng buồn giả vờ nữa, lời nói không kiêng nể, hoàn toàn phớt lờ việc mình đang ở cục cảnh sát, có thể cô ta biết rõ rằng, với tư cách người nhà nạn nhân, cảnh sát không thể làm gì cô ta. Sau khi cãi vài câu, thậm chí cô ta còn đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài: “Tôi không quan tâm, ai muốn lo thì lo đi!”
Rầm!
Cô ta lao ra khỏi phòng thẩm vấn, cánh cửa còn rung lắc vài cái.
“Đồ vô ơn!”
Trưởng thôn tức không chịu được, chống tay lên hông, phun một bãi nước bọt về hướng cô ta rời đi, rồi thở dài lắc đầu: “Lưu Thục Lan, bà lão này thật là khổ quá mà… À phải rồi, cảnh sát ơi, cô ta thế này có phải phạm pháp không?”
Tăng Vĩnh Gia dành ra vài phút để giải thích cho ông về nghĩa vụ cấp dưỡng mà con cái cần thực hiện, cũng như các thủ tục nếu người con từ chối hợp tác.
Trong lúc đó, ánh mắt Hạ Thù hướng về phía cậu bé vẫn đang ngồi ngơ ngác trên sofa, có vẻ như cậu ta bị tình huống vừa rồi làm cho hoảng sợ, gương mặt non nớt còn vương vẻ trẻ con giờ lộ rõ sự bối rối.
“Tiểu Hạo phải không? Con có quen Đới Sĩ Cường không?”
Cô dịu giọng, cố gắng không tạo áp lực tâm lý cho cậu bé.
“Anh Cường sao? Con quen chứ! Anh Cường thường chơi với con mà!”
Khi nhắc đến nạn nhân, cậu bé thoáng vui mừng trong giây lát, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu trở nên u ám, giọng nói cũng chùng xuống: “Nhưng đáng tiếc là bây giờ con không gặp anh ấy được nữa rồi…”
“Hai người thân thiết vậy, chắc con cũng biết chuyện anh Cường livestream đúng không?”
“Biết chứ! Con thường xem anh ấy livestream, trước đây anh Cường từng nói rằng ra ngoài tìm việc chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, thà ở nhà làm streamer, vừa kiếm được tiền vừa tiện chăm sóc mẹ.”
“Vậy con có nhớ hôm nào anh ấy đến thành phố không?”
“Hình như là ngày 8, vì hôm trước đó con còn sang nhà anh ấy chơi, lúc ấy, anh ấy có nhắc qua chuyện này, còn hỏi con có muốn gì không.”
Tiểu Hạo hồi tưởng một chút, sau đó không chắc chắn lắm quay sang nhìn ông mình.
Trưởng thôn gật đầu xác nhận: “Đúng là ngày 8.”
Như vậy tức là cách đây bốn ngày, Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia trao đổi ánh mắt, cả hai đều thầm tính toán. Đới Sĩ Cường tử vong vào nửa đêm hai ngày trước, tức là giữa thời điểm anh ta rời thôn và bị sát hại còn cách nhau trọn một ngày, trong khoảng thời gian đó, anh ta đã đi đâu? Đã gặp ai? Và tại sao lại rơi vào họa sát thân như vậy?
Chuyện này rõ ràng không hề đơn giản.
Hạ Thù suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục hỏi: “Anh ấy không nói với con lý do anh ấy muốn lên thành phố để làm gì không?”
Tiểu Hạo chậm rãi lắc đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ lộ vẻ vô tội: “Bình thường, anh Cường chỉ lên thành phố để mua đồ ăn, nên con không để ý lắm nên không hỏi, cứ nghĩ anh ấy sẽ như mọi khi, đi rồi về ngay trong ngày…”
Nói đến đây, giọng cậu bé nghẹn lại, đôi môi mím chặt như sắp khóc.
May mắn là cậu cũng không còn quá nhỏ, nên cảnh tượng mới không đến mức mất kiểm soát.
Sau đó, Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia tiếp tục hỏi thêm một số chuyện khác, đến khi tiễn ông cháu họ xuống lầu thì trời đã gần trưa. Trưởng thôn nhiệt tình giục họ sớm quay về, rồi kéo thằng bé chạy vội về phía chiếc xe ô tô sedan màu đen đỗ ở bãi đậu xe, nhìn qua tình trạng xe, có vẻ tuổi đời của nó còn lớn hơn cả Tiểu Hạo vài tuổi.
Khi hai người gần lên xe, Tiểu Hạo bất ngờ quay lại, chạy vội về phía Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, vừa thở hổn hển vừa nói: “Con nhớ ra rồi! Trước khi đi, anh Cường cứ nhắc mãi về việc có một chương trình tuyển dụng streamer gì đó, cái này có giúp được vụ án không ạ?”
“Tuyển dụng streamer?”
Hạ Thù hơi nghiêng đầu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé: “Có ích đấy.”
“Hy vọng các cô chú sớm bắt được kẻ xấu!”
Tiểu Hạo nói xong câu này, liền chạy nhanh về phía ông mình.
Chiếc xe sedan cũ rích nhanh chóng rời đi, từ ống xả liên tục phun ra những làn khói đen kịt, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của họ.
Tăng Vĩnh Gia xoay người, định quay lại tòa nhà, nhưng khi đi được vài bước, anh phát hiện Hạ Thù vẫn đứng tại chỗ, liền dừng lại quay đầu hỏi: “Đội trưởng Hạ? Không về à?”
Hạ Thù lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa xe, thong thả xoay hai vòng quanh ngón tay, rồi nháy mắt về phía bãi đỗ xe, ý tứ đã quá rõ ràng.
“???”
Tăng Vĩnh Gia nhìn về chiếc xe nhỏ bạc bạc cũ kỹ mà đội chuyên án được cấp, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ đau khổ, vô thức lùi lại hai bước, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng mà vẫn giữ lễ độ: “Thôi… thôi đi, tôi còn việc chưa xong trên tầng mà…”
Xe bay đoạt mạng, đâu phải là lời đồn vô căn cứ. Mỗi lần ngồi xe cô, anh ta đều có cảm giác người thì ngồi trong xe, còn hồn thì bay đằng sau.
Hạ Thù chỉ siết chặt chìa khóa trong tay, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, từ đầu đến chân quét nhìn anh ta một lượt, rồi không nói một lời, xoay người thẳng tiến về phía bãi xe.
Nuốt mạnh một ngụm nước bọt, Tăng Vĩnh Gia biết mình chẳng còn đường nào để từ chối, đành lề mề đi đến bên chiếc xe cũ kỹ kia.
“Chỉ là đi đến siêu thị Nhân Nguyên, nơi nạn nhân thứ hai Phàn Dã từng làm việc để xem thử thôi, yên tâm, hôm nay không vội đâu.”
Hạ Thù nói rồi mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.
Khóe miệng Tăng Vĩnh Gia co giật.
Không phải cô nói hung thủ lần này không có thời gian “bình tĩnh” sao? Không vội à?
Có ma mới tin cô.
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…