Chương 69
Trong thang máy, Tăng Vĩnh Gia nhìn vào số tầng đang nhảy liên tục, liếc qua người đứng bên cạnh: “Đội trưởng Hạ, có phải cô nghĩ Đới Sĩ Cường và Phan Dã có liên quan gì đến nơi này không?”
“Có liên quan hay không thì phải xem mới biết, nhưng bạn cùng phòng của Phan Dã còn chưa từng nghe nói đến chuyện tuyển streamer, có khi lúc đó anh ta chỉ là bốc đồng nhất thời thôi? Nhìn xem, chúng ta vừa mới ra khỏi siêu thị thì đã nhìn thấy quảng cáo của công ty này ngay, biết đâu hôm trước anh ta vừa rời khỏi công ty thì đã nhìn thấy rồi.”
Hạ Thù đang nói thì thang máy “đing” một tiếng dừng ở tầng 28, nơi có công ty này, cô bước ra khỏi thang máy.
Tòa nhà này thuộc loại văn phòng phổ thông, không được coi là cao cấp, hơn nữa đã có vài năm tuổi. Hành lang bên ngoài hơi hẹp, tường thì bong tróc loang lổ, mặt sàn lát gạch men nhưng trông cũng khá cũ kỹ. Ngay trước mặt thang máy có treo một bảng chỉ dẫn, cho thấy tầng này có tổng cộng năm công ty lớn nhỏ.
Sau khi xác định được phương hướng, cô quay người đi về phía bên phải, rẽ thêm một đoạn ở phía trước thì trước mắt liền hiện ra một cánh cửa kính hai cánh lớn. Qua lớp kính có thể nhìn thấy quầy lễ tân của công ty này, phong cách trang trí bên trong theo kiểu tối giản với tông màu trầm, quầy lễ tân màu đen, tường nền cũng màu đen, trên tường còn treo mấy chữ lớn màu trắng: Truyền Thông Khôn Thái.
Két…
Khi cánh cửa kính được đẩy ra phát ra một chút âm thanh, phía sau quầy lễ tân lập tức ló ra một cái đầu, là một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh rêu mang phong cách thường ngày, tóc được vuốt keo dựng đứng từng sợi, trên mặt còn trang điểm không nhẹ.
Đối phương vừa thấy hai người họ, nhất thời trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, uốn éo bước từ sau quầy lễ tân đi ra: “Các bạn đến ứng tuyển làm streamer à?”
Tăng Vĩnh Gia vô thức đưa tay vào túi quần, đúng lúc này Hạ Thù nhìn anh ta một cái, anh ta hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi rút tay ra, đặt ngay ngắn bên cạnh.
“Ứng tuyển làm streamer có yêu cầu gì không? Ví dụ như có kinh nghiệm công việc này không, yêu cầu của nền tảng, hay số lượng fan yêu cầu?”
Hạ Thù không nói có cũng không nói không, mà lại hỏi ngược lại vài câu.
Người đàn ông liếc qua đánh giá hai người một lượt, nét cười trên mặt không giảm: “Đăng ký thì không có yêu cầu gì đâu, chỉ cần bạn có một trái tim muốn thành công, công ty chúng tôi sẽ giúp bạn! Người đẹp này, cô thực sự nên cân nhắc thử xem, ngoại hình của cô thực sự quá hợp với nghề này, chính là streamer trời sinh đấy!”
Anh ta nói với ánh mắt tròn xoe và biểu cảm rất chân thành. Có thể trong lời nói này có chút thành ý, vì ngoại hình của Hạ Thù quả thật khá xinh đẹp, khác biệt so với nhiều streamer hiện nay trên mạng.
“Còn tôi thì sao?”
Tăng Vĩnh Gia chen lên, tò mò hỏi một câu.
Không ngờ đối phương miễn cưỡng liếc anh ta một cái, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo, trả lời cũng đầy miễn cưỡng: “Cũng…có thể thử một chút.”
Ngay sau đó, người đàn ông quay người lấy hai tờ đơn từ quầy lễ tân đưa cho họ, trên mặt vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, đến mức đuôi mắt cũng nhăn lại vài nếp: “Hai bạn cứ ngồi ở kia điền đơn trước, lát nữa nhóm bên trong ra thì tôi sẽ đưa hai bạn vào phỏng vấn, chỉ cần đạt yêu cầu là có thể ký hợp đồng tại chỗ luôn, ngày mai bắt đầu tập huấn!”
“Không phải tôi khoe khoang, nhưng dù sao công ty chúng tôi có thực lực, các chế độ đãi ngộ cho streamer cũng cực kỳ đầy đủ. Chỉ cần tập huấn thuận lợi, tôi dám vỗ ngực đảm bảo tháng này các bạn có thể kiếm được tiền ngay.”
Nói đến đoạn cao trào, anh ta còn cong tay thành lan hoa chỉ chỉ vào ngực mình, chỉ nghe đoạn này thôi thì quả thật rất hấp dẫn.
Nhưng rõ ràng Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia không phải là những người mang theo giấc mơ streamer mà đến đây, cả hai bị đối phương “ép” ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ bằng kính ở góc phòng, mỗi người cầm một tờ đơn đăng ký liếc mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo, trong tay họ liền bị nhét vào một cây bút, người đàn ông kia liên tục thúc giục họ nhanh chóng điền đơn.
Từ vị trí hiện tại, chỉ cần ngẩng đầu lên là Hạ Thù đã có thể nhìn thấy một phần quan cảnh nội bộ của công ty, phía trước là một hành lang nhỏ, hai bên là vài phòng làm việc, đi tiếp vào trong là khu làm việc dạng ô vuông chia ngăn, có lẽ là nơi gọi là “phòng làm việc của streamer”. Giờ phút này, trong một căn phòng phía trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, chắc là đang diễn ra cái gọi là “phỏng vấn”.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn sang Tăng Vĩnh Gia đối diện đã điền xong một phần, do dự một chút rồi cũng bắt đầu viết tiếp.
Người đàn ông thấy hai người họ ngoan ngoãn điền đơn, liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, đúng lúc này lại có hai cô gái trẻ bước vào, anh ta lập tức quay người sang tiếp đón, vẫn là bài chào mời cũ rích, gần như không khác một chữ nào. Rất nhanh, một trong hai cô gái bị dụ dỗ đến bàn tròn bên cạnh điền đơn, người đi cùng có vẻ không có ý định làm streamer, nhưng người đàn ông vẫn kiên trì không bỏ cuộc, khuyên nhủ đầy khéo léo, tỏ ra nhiệt tình một cách bất thường.
“Chuyện này có thật không?”
Tăng Vĩnh Gia không nhúc nhích môi, chỉ dùng giọng thì thầm mà chỉ hai người nghe được.
“Nửa thật nửa giả.”
Hạ Thù khẽ cười, vừa viết chữ đẹp trên mẫu đơn, làm trong ngành này lâu năm, cô đã gặp không ít những chiêu trò kiểu này, làm streamer thì ai cũng có thể làm, nhưng công ty tuyển dụng mà không có tí yêu cầu nào, bên trong giấu bao nhiêu trò thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Hai người họ còn đang kéo dài thời gian, thì cô gái kia đã điền đơn rất nhanh, người đàn ông cầm lấy tờ đơn, cười tươi như hoa, lấy ra một máy POS: “Phí đăng ký là 288 tệ, thanh toán online hay trả tiền mặt?”
Cô gái có vẻ hơi nghi ngờ: “Tôi thấy thông báo tuyển dụng trên mạng, nhưng không thấy nói phải trả phí đăng ký…”
“Em gái à, có hiểu cái gọi là đầu tư ban đầu không? Đúng là ngoài kia có nhiều công ty không thu phí, nhưng họ có cho em cơ hội không? Công ty chúng tôi thì khác, 288 này là đáng đồng tiền lắm đấy, tôi đảm bảo phỏng vấn sẽ suôn sẻ, sau đó công ty còn chi trả tiền đào tạo cho em. Các streamer ngoài kia còn phải tự đi học một lớp thanh nhạc, ít nhất cũng phải tốn ba bốn trăm, vậy em nghĩ thử xem 288 có hợp lý hay không? Hơn nữa, thiết bị khi em lên sóng cũng tốn khá nhiều tiền, mỗi bộ thiết bị phải tốn ít nhất phải mấy nghìn đấy, 288 này đủ làm gì đâu?”
Cô gái nghe nói cũng hơi lung lay, nhưng cô bạn đi cùng còn khá tỉnh táo, hạ giọng khuyên nhủ: “Hay là thôi đi…”
“Giấc mơ là vô giá mà em gái, bây giờ một cơ hội để thực hiện giấc mơ đang ở trước mặt, em lại định bỏ qua chỉ vì 288 tệ thôi sao?”
Người đàn ông nói rồi vẫy tay, uốn éo người dẫn cô gái kia đi vào khu ô làm việc phía sau, tùy ý đẩy mở một căn phòng, bên trong lập tức vọng ra tiếng cảm ơn nhõng nhẽo, có vẻ như ai đó đang tặng quà cho streamer, số tiền cũng không nhỏ.
Mắt thấy tai nghe, cộng thêm lời vẽ vời viễn cảnh tương lai đầy cảm xúc, cuối cùng cô gái không chịu nổi, dứt khoát thanh toán 288 tệ phí đăng ký, rồi được sắp xếp ngồi trên sofa ở hành lang ngoài văn phòng, chờ đến lượt phỏng vấn.
Sau đó, người đàn ông bước tới chỗ Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, nhẹ nhàng hỏi xem họ đã điền xong đơn chưa.
“À? Xong rồi, xong rồi.”
Tăng Vĩnh Gia thuận tay cầm luôn cả tờ của Hạ Thù đưa cho đối phương, khi anh ta cúi xuống xem kỹ, Tăng Vĩnh Gia đã di chuyển đến quầy lễ tân, lấy hai chiếc bánh nhỏ từ một khay trang trí.
Chưa được vài giây, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút co rút: “Anh tên là…Vương Nhị Ngưu? Là tên thật sao?”
Trong khi miệng đang nhai miếng bánh ngọt, Tăng Vĩnh Gia phồng má lên, vừa nhai vừa gật đầu trả lời: “Tên thật đó, tôi đã nghĩ rồi, khi nào livestream tôi sẽ lấy nghệ danh là Vương Nhị Chăn Trâu, nghe có vẻ có tiềm năng nổi tiếng đúng không?”
Người đàn ông nghe vậy, cơ mặt của anh ta không thể kiểm soát được giật lên hai cái, nhìn xuống tờ giấy rồi lại lộ ra vẻ mặt khó nói: “Cô tên là Vương Xuân Hoa sao? Cũng là tên thật à? Hai người có mang theo chứng minh thư không, không phải tôi nghi ngờ gì đâu, chỉ là một lát nếu qua phỏng vấn ký hợp đồng thì chúng tôi cũng cần dùng đến chứng minh thư.”
“Hôm nay, chị em chúng tôi ra ngoài cũng không mang theo, là do dưới lầu tình cờ thấy thông tin tuyển dụng nên lên xem thử mà thôi. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà cũng không nghĩ sẽ gặp chuyện may mắn như vậy.”
Tăng Vĩnh Gia lại cho một miếng bánh vào miệng, lầm bầm nói: “Chúng tôi vẫn nhớ số chứng minh thư, ngày mai có thể mang qua bổ sung cho anh được mà.”
Người đàn ông đảo tròng mắt mấy vòng, từ nét mặt có thể thấy anh ta hơi do dự, dù sao trí não cũng không có vấn đề, cũng lờ mờ nhận ra chuyện trước mắt có gì đó không ổn. Nhưng vừa liếc sang thấy người đang nhồm nhoàm bánh ngọt đến mức rơi vãi cả vụn kia, anh ta lại bắt đầu nghi ngờ chính mình, không vì lý do gì khác, chỉ là người này nhìn ngốc đến mức…hoàn toàn hợp khí chất với cái tên “Vương Nhị Ngưu” một cách khó tin.
Cuối cùng, anh ta cười khổ: “Được rồi, phí đăng ký là 288 tệ một người.”
“Cho tôi mạn phép hỏi một chút, anh đẹp trai giữ chức vụ gì trong công ty vậy? Có thật như anh nói không, chỉ cần nộp phí đăng ký là chắc chắn có thể ký hợp đồng à?”
Hạ Thù đứng dậy bước đến cạnh người đàn ông, bất ngờ hỏi.
“Tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty, tất nhiên là có thể đảm bảo điều đó rồi, hôm nay lễ tân công ty xin nghỉ đột xuất, nên tôi mới phải ra làm mấy việc lặt vặt thế này.”
Gương mặt anh ta mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“… Ừm…”
Cô có vẻ hơi do dự.
Đối phương thấy cô như vậy, người đàn ông ngược lại dường như đã gác lại những nghi ngờ vừa rồi, không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy tính bảng: “Nói cho cô biết nhé, công ty bọn tôi đứng hàng đầu trong ngành này, chỉ cần cô ký hợp đồng thành công là sẽ có tài nguyên tương đối tốt. Nhìn xem này, bây giờ công ty đang tổ chức hoạt động ‘”gôi sao livestream mới nổi” trên mạng, chỉ cần ký hợp đồng là có thể tham gia, độ tiếp cận rất cao, còn giúp kéo lượt xem cho phòng livestream của cô nữa!”
Sau khi người đàn ông mở ra một trang web trông có vẻ rất hot, ngón tay lướt lên lướt xuống màn hình, ước chừng có tới mấy trăm người tham gia, kéo mãi cũng không hết trang web.
Lấy tình động lòng người, dùng lợi ích dụ dỗ, công ty truyền thông này dùng mấy chiêu này quá nhuần nhuyễn.
Khi “dụ dỗ” đối phương, chiêu thức này dùng rất thành thạo trong công ty truyền thông này.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Thù nheo lại, cô giơ tay ra tỏ ý muốn xem kỹ hơn, rồi thuận tay nhận lấy máy tính bảng. Cô lướt lên hai cái, cuối cùng dừng lại ở một mục nào đó, ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh đó.
Tăng Vĩnh Gia vừa nhìn thấy cũng thầm kinh ngạc trong lòng, người trong ảnh đúng là Phàn Dã, tuy nhiên biệt danh dùng trên nền tảng livestream, bên dưới ghi là “Phàn Bàn Tử”.
Lướt tiếp vài lần nữa, cuối cùng cũng thấy được gương mặt của Đới Sĩ Cường, cho nên hôm nay họ đã đến đúng nơi rồi, đây rất có thể chính là mối liên hệ trực tiếp giữa hai nạn nhân.
Hạ Thù ngẩng đầu, nhìn về phía Tăng Vĩnh Gia, anh ta hiểu ý, quay người giả vờ nhận điện thoại bước ra khỏi công ty.
“Thế nào? Tôi đâu có lừa cô đúng không? Nếu cô đạt thành tích tốt trong sự kiện này, công ty sẽ dốc toàn lực để bồi dưỡng cô. Sau này chỉ cần livestream bán hàng một buổi thôi cũng kiếm được vài chục ngàn, cô nói xem ra ngoài làm gì mới có được công việc lương cao như vậy?”
“Cũng không sai, như vậy đi, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có thẻ ngân hàng thôi, bây giờ để tôi xuống dưới rút tiền từ máy ATM.”
Hạ Thù trả lại máy tính bảng, biểu cảm chân thành.
Nhưng mà vừa nghe vậy, gương mặt đang tươi cười của người đàn ông lập tức sa sầm xuống: “Người đẹp à, em đang đùa với tôi sao? Trên người đến năm trăm tệ cũng không có à?”
“Thật sự là không có.”
Cô cười vô hại rồi quay lưng đi.
Người đàn ông nhìn bóng lưng cô rời đi, bèn trợn mắt một cái đầy khó chịu, nếu không phải còn người ở đây, chắc chắn anh ta đã chửi ầm lên rồi. Dù vậy, anh ta vẫn vừa nghiến răng vừa vứt hai tờ đơn đăng ký vào thùng rác vừa lầm bầm mỉa mai: “Đồ nghèo kiết xác mà còn mơ phát tài? Tôi nhổ vào !”
Sau đó anh ta chờ thêm chừng nửa tiếng, quả nhiên không thấy hai người kia quay lại, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Chắc lại là hai kẻ rảnh rỗi đến phá phách, loại người này anh ta gặp cũng không ít, lại rủa thầm mấy câu, anh ta bèn đưa cô gái còn lại vào phòng phỏng vấn.
Sau đó, anh ta quay lại ngồi vào ghế lễ tân trong sự nhàm chán, vừa ngân nga hát vừa chăm chú ngắm nghía móng tay của mình, lại thêm mấy chục phút trôi qua, cô gái vừa rồi bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt rạng rỡ, rõ ràng là rất hài lòng, anh ta cười tươi vẫy tay chào cô: “Đi thong thả nha, nhớ ngày mai đến đúng giờ để tham gia buổi đào tạo…”
Còn đang nói thì cửa lại phát ra tiếng “két” mở ra, người đàn ông nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt liền sáng rỡ. Thì ra là Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, hai người mà anh ta nghĩ là đã bỏ đi, không ngờ hôm nay lại đoán sai.
“Ối chà…”
Anh ta lập tức bước nhanh đến bên thùng rác, cố tình lấy thân người che chắn để nhặt hai tờ đơn đăng ký lên, vừa xoay người định mở miệng chào hỏi, thì một vật đen sì bất ngờ dí sát vào mặt khiến anh ta giật mình lùi ngay một bước. Do khoảng cách quá gần, anh ta không kịp nhìn rõ vật gì, đến khi thấy rõ đó là cái gì, thì tay lập tức run rẩy, hai tờ đơn đăng ký rơi lả tả xuống đất.
Môi anh ta run rẩy, nhưng mãi không thốt nên được một lời.
Lập tức, mấy người mặc cảnh phục đi vào, khiến hai cô gái định đi cũng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh… anh… các anh…” Người đàn ông nói không ra lời.
Ngay sau Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia, mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước vào, làm hai cô gái đang chuẩn bị rời đi cũng đứng chết trân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các… các… các người là…”
Người đàn ông lắp bắp mãi vẫn không nói tròn câu.
Dường như có người trong văn phòng cũng phát hiện có gì đó bất thường, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, giày da sáng bóng chạy ra, tiếng nói còn đến trước cả người: “David! Có chuyện gì thế? Có ai gây chuyện à?…”
Lời vừa dứt, người cũng đã ra đến hành lang, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức chết lặng.
Tăng Vĩnh Gia đưa ra thẻ cảnh sát và lệnh khám xét: “Chúng tôi là đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố, hiện tại nghi ngờ công ty các anh có liên quan đến hai nạn nhân trong vụ án mạng, mong quý công ty phối hợp điều tra.”
“Cái gì? Giết người?”
Người đàn ông vừa xuất hiện nghe vậy liền đờ người ra, nhưng ngay sau đó hình như lại thở phào nhẹ nhõm một cái.
“Hiện tại, chúng tôi cần phía các anh cung cấp danh sách tất cả các streamer được tuyển trong thời gian gần đây, kèm theo thông tin cá nhân.”
Hạ Thù nói thẳng.
“Danh sách nhân viên…?”
Người đàn ông kia vừa nghe yêu cầu này liền hít một hơi sâu, sắc mặt do dự, ánh mắt dao động, không biết đang tính toán điều gì trong đầu.
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…